Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái (19)__Ngươi Là Chu Yếm Hay Triệu Viễn Chu?

Triệu Viễn Chu vẫn còn vương lệ khí, gắt gỏng hỏi:
-"Chuyện rốt cuộc là thế nào?"

Văn Tiêu nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn, đáp:
-"Ngày Trác Dực Thần đưa ngươi về đây, Ly Luân đã ở đây rồi. Y ở nhà kho đằng sau, cả ngày không ra khỏi đó, chỉ có buổi tối mới xuất hiện. Lúc đó, y bảo với bọn ta không được nói cho người khác biết là y ở đây, y không muốn chuốc thêm rắc rối, kể cả nói với ngươi."

Nàng cúi đầu, giọng khẽ run rẩy:
- "Tối hôm đó, mọi người nghe thấy tiếng nức nở. Y do chịu ảnh hưởng của Bất Tẫn Mộc mà không kìm được tiếng. Tiểu Trác đã phát hiện ra, và hắn... hắn đâm y. Y chỉ đành quay về Hoè Cốc."

Trác Dực Thần cau mày, vẻ mặt khó hiểu:
- "Tại sao y lại ở trong nhà kho?"

Bạch Cửu vẫn đang cố gắng xử lý vết thương, lí nhí lên tiếng:
-"Ta... ta muốn Ly Luân ca ở lại. Y biết mọi người căm phẫn y, nhưng y vẫn ở lại vì thấy ta xin xỏ."

Bùi Tư Tịnh khẽ cất tiếng, giọng pha chút trách móc:
-"Ngươi nên cho bọn ta biết chuyện này chứ."

Anh Lỗi chen ngang, giọng cứng ngắc:
-"Cho các ngươi biết để làm gì? Để các ngươi phẫn nộ, kéo nhau xuống nhà kho mà đả thương y à?"

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, ánh mắt sắc bén, giọng hắn trầm xuống đầy nguy hiểm:
-"Ngươi... đã đâm A Ly?"

Trác Dực Thần lắp bắp, không dám đối diện ánh mắt của Viễn Chu:
-"Ta định giữ y lại, nhưng... nhưng ta biết mình không đánh lại y. Lúc đó, tại sao y không tránh?."

Bạch Cửu cúi đầu, thở dài:
-"Y đau đến mức di chuyển còn đau đớn, huống chi tránh kiếm của ngươi."

Triệu Viễn Chu đột nhiên điên tiết, nắm chặt lấy cổ áo Trác Dực Thần, ánh mắt hắn long lên sòng sọc như muốn thiêu cháy đối phương. Giọng hắn gằn từng chữ, chất chứa phẫn nộ và đau đớn:
- "Ngươi có biết cây kiếm của ngươi hại cho yêu quái như thế nào không? Hả? Bây giờ y cứu các ngươi, còn bản thân thì nằm đây như thế này. Ngươi không thấy sao? Trác Dực Thần."

Tiếng động inh ỏi bên ngoài khiến Ly Luân nhăn mặt, đôi mắt lờ mờ mở ra. Y yếu ớt thều thào, giọng nói như một cơn gió mỏng manh:
-"A Yếm... đừng... tất cả... là do ta."

Triệu Viễn Chu, vừa nghe thấy giọng ái nhân, cả người khựng lại. Yêu văn trên mặt hắn dần tan biến, mờ dần, thay vào đó là sự mếu máo, ánh mắt đỏ hoe đầy đau lòng. Hắn tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi, như muốn trấn an cả y lẫn chính bản thân mình:
-"A Ly... ngươi đau ở đâu? Ngươi có biết ta đã lo lắng thế nào không? Ngươi đừng nói những lời như vậy nữa, được không? Ta sai rồi, đều là ta sai, A Ly..."

Bạch Cửu vội cầm bát thuốc, tiến tới gần giường, nhẹ nhàng nói:
-"Ly Luân ca, uống thuốc nhé. Thuốc này tốt cho huynh lắm."

Ly Luân nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy, giọng y khàn khàn phản kháng:
- "Đắng... đắng lắm... không uống."

Bạch Cửu nài nỉ, ánh mắt cún con đầy lo lắng:
-"Ly Luân ca, chỉ một chút thôi, được không? Huynh phải khỏe lại mà."

Nhưng Ly Luân vẫn lì lợm ngoan cố, quay mặt đi, thều thào:
-"Không... cùng lắm thì chết... chết thì chết..."

Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim Triệu Viễn Chu. Hắn đứng sững lại, đôi mắt sắc lạnh bừng lên sự đau đớn.
-"Ngươi... dám nói đến chết trước mặt ta, A Ly?"

Không để y phản kháng thêm, Triệu Viễn Chu giật lấy bát thuốc từ tay Bạch Cửu. Hắn khom người xuống, ánh mắt kiên quyết nhưng đầy dịu dàng, nhìn sâu vào trong đôi mắt y. Không cho y bất kỳ cơ hội từ chối nào, hắn chạm môi mình lên môi Ly Luân, ép thuốc đắng nghét kia vào miệng y. Động tác của hắn vừa mạnh mẽ vừa cẩn thận, như thể sợ làm y tổn thương thêm.

Ly Luân muốn giãy giụa, nhưng cơ thể yếu ớt chẳng đủ sức. Mùi đắng của thuốc lan tỏa trong miệng y, nhưng ấm áp từ đôi môi của Triệu Viễn Chu khiến y đành buông xuôi, miễn cưỡng nuốt xuống từng ngụm.

-"Ưm..."

Anh Lỗi đứng bên cạnh, vừa bất ngờ vừa bối rối, vội đưa tay che mắt Bạch Cửu, nghiêm giọng:
-"Hài tử nhỏ không được nhìn! Cảnh này không dành cho ngươi đâu!"

Bạch Cửu bị bịt mắt, vẫn cố vùng vẫy kêu lên:
- "Ta... ta lớn rồi! Ta muốn xem!"

Trong khi đó, Triệu Viễn Chu chỉ chăm chú nhìn Ly Luân, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc y, thì thầm: -"A Ly, ngươi phải khoẻ lại. Ngươi không được bỏ lại ta. Có nghe không?"

Ly Luân nằm trên giường, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà giờ đã bị bay mất nóc. Giọng y yếu ớt, mang theo sự trống rỗng cùng đau đớn khôn cùng:
-"Ta sống làm gì? Ta... xứng sao?"

Triệu Viễn Chu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, áp lên má mình, giọng nói trầm xuống, nghẹn ngào:
- "A Ly, đừng nói vậy mà. A Yếm không muốn nghe ngươi nói những lời này đâu."

Nghe những lời ấy, Ly Luân khẽ quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt nhưng đau đáu nhìn hắn:
-"Ngươi... vừa nói... ngươi là A Yếm ư? Triệu Viễn Chu?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, giữ chặt bàn tay y trên má, nhẹ dụi vào như để tìm lại hơi ấm quen thuộc.
-"Đúng, là ta, A Yếm của ngươi đây mà."

Ly Luân bỗng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy đau đớn, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má:
-"Ngươi... ngươi nói ngươi là A Yếm? Chu Yếm của ta đã chết rồi. Ngươi nhìn lại xem, ngươi không còn là A Yếm nữa."

Triệu Viễn Chu mếu máo, nước mắt hắn rơi lã chã:
-"A Ly... ta vẫn là A Yếm đây mà. A Ly, tin ta đi, ta vẫn là ta..."

Ly Luân nhìn hắn, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên, như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Triệu Viễn Chu:
-"Chu Yếm của ta chết rồi, từ chính ngày hắn cùng thần nữ kia phong ấn ta. Hắn chết từ ngày hắn nói yêu kẻ khác, chết từ ngày hắn tự tay đâm ô vào tim ta."

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, Triệu Viễn Chu quỵ xuống, đau đớn gào khóc. Đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ rực, lệ khí bất thường bao trùm lấy hắn. Ly Luân nhìn thấy biểu hiện của hắn, liền nghiêm giọng:
-"Trác Dực Thần, đưa ta mượn kiếm."

Trác Dực Thần giật mình, kinh ngạc hỏi:
- "Ngươi... ngươi định làm gì? Định giết hắn sao?"

Ly Luân bật cười khẽ, giọng y bình tĩnh:
-"Ngươi ngu ngốc quá. Nếu hắn như ban nãy, ngươi có khống chế được hắn không?"

Bùi Tư Tịnh nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu:
-"Ngươi nói vậy là ý gì, Ly Luân?"

Ly Luân nhìn cả nhóm, giọng điềm nhiên nhưng mỗi chữ đều nặng nề như đá tảng:
-"Nếu hắn giết ta để tỉnh táo lại, ta toại nguyện."

Triệu Viễn Chu nghe từng lời như dao cứa vào tim mình. Hắn cười, đau đớn đến tột cùng, rồi dùng tay tự bổ mạnh vào đầu mình. Hắn nhìn y, nụ cười đầy giễu cợt nhưng đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng:
-"Ngươi nghĩ ngươi chết, ta sẽ an ổn sao, A Ly? Cùng lắm ta đi cùng ngươi!"

Trác Dực Thần lắc đầu, siết chặt thanh kiếm trong tay, giọng cương quyết:
-"Vậy thì không cho mượn! Dù sao đây cũng là kiếm của ta!"

Trác Dực Thần cầm thanh kiếm Vân Quang, vẻ mặt nghiêm trọng, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn mang kiếm về cất trong kho riêng, tự nhủ:
- "Phải trừ hậu họa, không để ai động vào thanh kiếm này nữa."

Trong phòng, không khí vẫn căng thẳng. Bạch Cửu rón rén kéo áo Ly Luân, giọng nhỏ nhẹ:
- "Ly Luân ca, huynh... huynh có buồn ngủ không? Thuốc này có tác dụng ngủ ngon, giúp huynh bớt mệt mà."

Ly Luân khẽ nhìn nhóc con, đôi mắt dịu đi một chút. Y đưa tay vuốt đầu Bạch Cửu, nở một nụ cười yếu ớt, rồi gật đầu. Sau đó, y ngước nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt phức tạp nhưng chẳng nói lời nào.

Triệu Viễn Chu vẫn ngồi sụp dưới đất, hai tay ôm lấy đầu. Sau một hồi tự hành hạ bản thân, hắn đã dần áp chế được lệ khí bên trong. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, nức nở:
- "A Ly... đừng nói như thế nữa được không? Ta xin ngươi...."

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt lại có tia đau đớn. Y chậm rãi lên tiếng:
-"Ta không chỉ nói, mà ta thật sự muốn."

Triệu Viễn Chu bật khóc, tiếng nức nở đứt quãng. Hắn quỳ xuống bên giường y, cầm lấy bàn tay gầy guộc của Ly Luân, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực mình.
-"Ngươi có nghe thấy không, A Ly? Tim ta đập rất mạnh, như muốn thoát ra ngoài... A Yếm đau lắm, A Ly. Đừng nói vậy nữa được không? Ta xin ngươi..."

Ly Luân khẽ run rẩy, ánh mắt yếu đuối nhưng vẫn chất chứa sự dằn vặt. Y nghẹn ngào:
- "Ta... ta..."

Triệu Viễn Chu đứng dậy phất tay, mái tóc dài đen nhánh của hắn bỗng lay động. Vài sợi bạc xen lẫn ban đầu dần chuyển hóa thành màu trắng muốt, từng lọn tóc đính vài cục bông trắng nhỏ, mềm mại như tuyết.

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt ngỡ ngàng, giọng nói yếu ớt thoát ra:
-"A Yếm... ngươi... tại sao?"

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn y, nở một nụ cười đẫm nước mắt. Giọng nói của hắn trầm lắng nhưng từng chữ đều vang vọng đến tận đáy lòng:
- "Ta là A Yếm của A Ly... mãi mãi là Chu Yếm của Ly Luân."

Bạch Cửu đứng bên cạnh nhìn, hai mắt chớp chớp như sắp khóc. Nhóc quay qua Anh Lỗi khẽ hỏi:
-" Hắn trở lại thành..Chu Yếm?"

Anh Lỗi đặt tay lên vai Bạch Cửu, khẽ gật đầu:
-"Có lẽ là vậy. Nhưng chuyện sau này, còn phải xem hai người bọn họ."

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt ngỡ ngàng và giọng nói yếu ớt vang lên:
- "Ngươi... ngươi yêu nhân gian kia mà... Triệu Viễn Chu...."

Triệu Viễn Chu nhíu mày, ngắt lời y ngay lập tức: -"Gọi là A Yếm."

Ly Luân khẽ lắc đầu, ánh mắt dần mờ đi bởi những giọt nước mắt chực rơi:
-"Nhưng... nhưng..."

Chu Yếm cười, nụ cười của hắn đẫm nước mắt, vừa dịu dàng vừa đau đớn.
- "Ta yêu nhân gian là thật... nhưng ta yêu ngươi hơn."

Bạch Cửu đứng bên cạnh, kéo nhẹ tay áo Văn Tiêu, thì thầm:
- "Hắn... hắn đang tỏ tình sao?"

Văn Tiêu nheo mắt nhìn kỹ tình hình, sau đó gật đầu đáp:
-"Cũng không hẳn... có lẽ hắn đang dỗ dành Ly Luân."

Bạch Cửu gật gù, như thể vừa hiểu ra điều gì sâu sắc:
-"Dỗ dành mà cũng cảm động ghê."

Triệu Viễn Chu cúi người, nhẹ nhàng cầm lấy tay Ly Luân, đặt lên gương mặt hắn. Đôi mắt đỏ rực của hắn dịu đi, ánh lên sự chân thành không thể che giấu.

Ly Luân không kìm được, tiếng nức nở bật ra từ sâu trong lồng ngực. Y run rẩy nói:
-"A Yếm... ta... ta không dám vọng tưởng sẽ nhìn lại được dáng vẻ này của ngươi."

Triệu Viễn Chu cầm tay y áp chặt hơn lên má mình, giọng hắn khàn đặc nhưng đầy kiên định:
-"A Ly, ta vẫn luôn là A Yếm của ngươi. Ngươi có thể không tin, nhưng ta sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh cho ngươi."

Không gian tĩnh lặng như lắng nghe lời hắn. Bạch Cửu lại rụt rè hỏi Văn Tiêu:
-"Vậy giờ có tính là tỏ tình chưa?"

Văn Tiêu khẽ mỉm cười, đáp nhỏ:
-"Lần này thì đúng là tỏ tình rồi nhỉ, ta không biết nữa."

Anh Lỗi đứng phía sau nhìn hai người, thở dài một hơi:
-"Chỉ mong bọn họ không làm đau nhau thêm nữa."

Trác Dực Thần nhìn Ly Luân, vẻ mặt đầy thắc mắc: -"Ly Luân, không phải khi nãy ngươi bảo bù ngủ sao? Sao giờ lại thế này?"

Ly Luân quay sang nhìn hắn, ánh mắt mơ màng, khẽ thở dài:
-"Ta cũng không biết chắc... Có lẽ... tại ta muốn nói chuyện."

Bạch Cửu nghe vậy, nhỏ nhẹ đáp:
-"Huynh cứ nói đi, khi nào muốn ngủ, bọn ta sẽ ra ngoài ngay."

Chu Yếm vẫn đứng bên cạnh, nước mắt chưa kịp lau khô, giọng hắn run rẩy, đầy chờ đợi:
-"A Ly... A Ly đã tha thứ cho A Yếm chưa?"

Tim Ly Luân khẽ dao động, nhưng y cúi đầu, lời nói buông ra lại đầy dứt khoát:
-"Không."

Cả phòng sững sờ. Bạch Cửu quay sang Văn Tiêu thì thầm:
- "Vậy là chưa tha thứ thật sao?"

Anh Lỗi nhếch môi, ghé sát tai Bạch Cửu giải thích: -"Theo như gia gia từng nói, khi y nói 'không' mà không tức giận... thì có nghĩa là đã đồng ý rồi."

Văn Tiêu gật đầu đồng tình:
-"Ừ, vẻ mặt y dịu đi như vậy, chắc là đồng ý rồi."

Bạch Cửu trầm trồ:
-"Thật đúng là cách trả lời khó hiểu của những người yêu nhau."

Chu Yếm mặc bộ hắc y, quỳ gối bên giường y, vẫn không ngừng nài nỉ, ánh mắt khẩn thiết:
- "A Ly, ngươi nói thật đi, tha thứ cho ta được không?"

Ly Luân nhìn hắn, không nói gì, nhưng ánh mắt có chút mềm mại hơn.

Đột nhiên, Chu Yếm như nhớ ra điều gì đó, hắn bật dậy và lao thẳng ra ngoài. Mọi người ngơ ngác nhìn theo, Bạch Cửu vội hỏi:
-"Hắn lại làm gì thế?"

Trác Dực Thần nhíu mày:
-"Tên này lúc nào cũng hành động một cách khó hiểu."

Văn Tiêu lắc đầu:
-"Có khi lại là trò ngốc nghếch nào đó của hắn."

Chỉ một lát sau, Chu Yếm lao trở lại, lần này khoác trên người bộ bạch y thuần khiết, gương mặt đã được rửa sạch, còn lấm tấm vài giọt nước.

Ly Luân ngạc nhiên nhìn hắn: "Ngươi..."

Chu Yếm cắt ngang lời y, nhẹ nhàng nói:
-"Gọi A Yếm."

Ly Luân nhìn hắn, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ, giọng thấp thoáng trêu chọc:
- "Con vượn bướng bỉnh."

Anh Lỗi đứng phía sau, khẽ vỗ vai Bạch Cửu, thì thầm:
-"Thấy chưa, ta đã bảo rồi. Câu trả lời là có mà."

Bạch Cửu gật đầu như vừa vỡ lẽ, mắt sáng rỡ: -"Đúng là ly kỳ. Hóa ra trong tình yêu, 'không' cũng có thể là 'có'!"

Văn Tiêu mỉm cười:
-"Chỉ cần nhìn ánh mắt của Ly Luân là biết, y làm sao ghét bỏ được Chu Yếm kia."

Ly Luân khẽ hừ lạnh, liếc nhìn Chu Yếm đang cố mỉm cười dỗ dành, rồi quay qua Trác Dực Thần, nhẹ giọng:
-"Này, ngươi... hôm nào cho ta mượn kiếm nhé."

Trác Dực Thần nghe thế thì hoảng hốt, lùi lại một bước, mắt mở to đầy cảnh giác:
-"Lại là chuyện gì? Ngươi muốn đâm hắn? Hay đâm ta? Hay đâm... ai khác?"

Ly Luân bình thản trả lời, ánh mắt mang theo vẻ thích thú:
-"Ta chỉ tò mò."

Bùi Tư Tịnh chen vào, nhướng mày:
-"Ngươi tò mò gì thế?"

Ly Luân cười nhạt, nhìn thẳng vào Trác Dực Thần: -"Ta tò mò rằng kiếm của ngươi thật lợi hại, vết kiếm hút yêu lực ta không ngừng. Ngươi... đền cho ta đi."

Trác Dực Thần nghe vậy, mặt tái mét, tay tự động đưa lên che trước ngực, giọng run rẩy:
-"Ngươi... Ta... làm gì có yêu lực mà đền!"

Bùi Tư Tịnh cười khẽ, hỏi tiếp:
- "Ly Luân, nếu không đền yêu lực, đền cái khác được không?"

Ly Luân nghiêng đầu nhìn họ, vẻ như đang làm khó dễ, rồi chậm rãi nói:
-"Ta biết thế gian có cây kiếm này giết được Chu Yếm. Ngươi giấu nó cho cẩn thận vào đấy."

Trác Dực Thần càng hoảng loạn hơn, lắp bắp:
-"Ngươi... định cướp kiếm của ta ư?"

Ly Luân nhếch môi cười nhạt:
- "Không cướp. Nhưng... nếu nó đe dọa Chu Yếm, thì có lẽ nó sẽ gãy đấy."

Bạch Cửu đứng phía sau, khẽ kéo áo Văn Tiêu, thì thầm:
-"Y đang đe dọa tiểu Trác, bảo không được đụng tới Chu Yếm."

Anh Lỗi nhướn mày, lí nhí:
- "Cảm giác được bảo vệ thật là... sướng người nhỉ."

Văn Tiêu nghe thế, trầm ngâm:
-"Các ngươi nghĩ y có thể làm gì với cây kiếm ấy?"

Anh Lỗi bất giác sững sờ, quay sang nhìn Văn Tiêu, giọng nghẹn ngào:
-"Ngươi... nhớ hôm qua không? Ta... ta ngạt thở đấy. Sức mạnh của y kinh khủng đến mức ta tưởng mình sắp chết!"

Bạch Cửu tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
- "Trời ơi, cái sức mạnh khủng khiếp đó... Thật đáng sợ. Hèn chi tiểu Trác ca run rẩy nãy giờ!"

Trong khi đó, Trác Dực Thần không ngừng rùng mình, bàn tay vẫn ôm chặt lấy ngực, ánh mắt đầy căng thẳng nhìn Ly Luân. Chu Yếm đứng bên cạnh, tuy có chút buồn cười trước vẻ bối rối của Trác Dực Thần, nhưng vẫn thầm vui vì A Ly đã thẳng thắn bảo vệ hắn như thế.

Ly Luân nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại đầy trêu chọc, giọng y thấp mà nghiêm:
-"Ngươi đừng nghĩ ta nằm đây yếu ớt mà đùa nhé."

Trác Dực Thần rùng mình, tay vẫn ôm chặt lấy ngực, lắp bắp:
-"Ta... Ta đâu có bảo ngươi đùa!"

Ly Luân khẽ nhướn mày, ánh mắt liếc qua Trác Dực Thần, rồi chuyển sang Chu Yếm, giọng thản nhiên:
-"Nhưng ta từng thấy ngươi chỉa kiếm vào hắn đấy."

Trác Dực Thần nuốt khan, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng gương mặt vẫn không giấu được nét căng thẳng:
-"Bất đắc dĩ thôi... Dĩ hòa vi quý mà."

Chu Yếm đứng bên cạnh, nghe vậy thì nhíu mày, môi mím lại, giọng bất mãn:
-"Dĩ hòa vi quý? Ngươi đả thương A Ly rồi dĩ hoà vi quý."

Bạch Cửu nhỏ giọng kéo áo Văn Tiêu, thì thầm: -"Tiểu Trác đang bị bắt bài rồi, xem kìa, mặt đỏ hết lên rồi."

Văn Tiêu nhẹ cười, đáp khẽ:
- "Không chỉ mặt, cả người hắn run kìa. Ngươi xem, Ly Luân vừa nói vài câu đã khiến hắn chột dạ."

Bùi Tư Tịnh khoanh tay, giả vờ nghiêm giọng Trác Dực Thần:
-"Ngươi nói thử xem, nếu hôm đó không phải bất đắc dĩ, ngươi thật sự có dám làm gì Chu Yếm không?"

Trác Dực Thần đỏ bừng mặt, vội vã xua tay:
-"Ta... Không, không đời nào!"

Ly Luân khẽ cười, giọng y chậm rãi mà ẩn chứa sự trêu chọc:
-"Thật không? Nhưng ta nghĩ... cây kiếm của ngươi hẳn đã quen với việc chỉa vào hắn rồi nhỉ?"

Chu Yếm quay phắt lại, ánh mắt lấp lánh vẻ cảm kích pha chút tự mãn, giọng mềm mỏng nhưng không quên cà khịa:
- "A Ly, ngươi nói đúng lắm. Cây kiếm này thật là đáng ngờ."

Bạch Cửu lại thì thầm:
- "Ta cá là từ giờ Trác Dực Thần sẽ không dám mang kiếm ra trước mặt bọn họ nữa."

Anh Lỗi nhếch môi cười khẽ:
-"Hắn có khi còn giấu kiếm luôn ấy chứ. Ngươi không thấy hắn sắp toát mồ hôi rồi à?"

Trác Dực Thần thở dài, chột dạ nhìn quanh, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
-"Được rồi, được rồi. Kiếm của ta vô tội. Đừng ai động vào nó là được, ta không muốn gặp rắc rối nữa."

Ly Luân khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn chưa buông tha Trác Dực Thần, giọng y đầy ẩn ý:
-"Tốt nhất là như vậy. Nhưng nếu lần sau ta phát hiện nó lại đe dọa Chu Yếm..."

Y dừng lại, ánh mắt quét qua mọi người, tay đưa lên làm hành động bẻ gãy.

Trác Dực Thần gật đầu lia lịa, miệng lẩm bẩm:
-"Ta sẽ giấu nó đi... Giấu thật kỹ..."

-"Đã nói không cần giấu mà, ngươi cứ dùng..là kiếm của ngươi mà".

Trác Dực Thần cười gượng, cố đánh trống lảng: -"Ngươi... bù ngủ chưa?"

Ly Luân khẽ gật đầu, định nghiêng người nằm thoải mái hơn, nhưng y bất chợt rít lên một tiếng đau đớn, cả người cứng lại. Giọng y yếu ớt, có chút uất ức:
-"Vậy ra... ta... chỉ có thể nói chuyện thôi sao..."

Chu Yếm ngay lập tức ngồi sát bên, giọng hắn dịu dàng, ánh mắt đầy lo lắng:
-"Không sao, A Ly... Không đau, không đau..." Hắn đưa tay ra, định chạm vào y nhưng lại rụt về, chỉ khẽ xoa xoa khoảng không trước mặt y như muốn trấn an.

Trác Dực Thần nhanh chóng kéo cả bọn ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm:
-"Được rồi, ta ra nhé. Đừng ai làm phiền bọn họ."

Bạch Cửu tò mò ngoái lại nhìn Chu Yếm, hỏi nhỏ: -"Ngươi không ra sao? Triệu Viễn...."

Chu Yếm nhướn mày, cắt ngang: "Gọi là Chu Yếm."

Bạch Cửu gật gù:
-"À, à, Chu Yếm... Ngươi không ra sao?"

Chu Yếm đáp gọn:
-"Không. Ta ngủ với y."

Anh Lỗi đi cuối, cố nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng vừa kéo thì *rắc*, một bên cửa rơi xuống nền đất, phát ra tiếng động lớn.

Chu Yếm liếc mắt nhìn cửa, vẻ mặt dửng dưng:
-"Kệ đi."

Cả bọn bên ngoài sững sờ, không ai dám nói gì thêm. Anh Lỗi gãi đầu, đẩy nửa cánh cửa còn lại để che lại khung cảnh bên trong.

Bên trong, Chu Yếm chậm rãi nằm xuống cạnh Ly Luân. Hắn quay mặt nhìn y, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và yêu thương, nhưng lại không dám chạm vào. Hắn sợ chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm y đau.

Ly Luân khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, giọng y yếu ớt nhưng mang theo chút trêu chọc:
-"Ngươi sợ gì chứ, không dám đụng ta sao?"

Chu Yếm cười nhẹ, đưa tay lên nhưng lại lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chỉ đành đặt xuống mép giường. Giọng hắn khẽ thì thầm:
-"Ta không sợ... chỉ là không muốn làm ngươi đau thôi, A Ly."

Ly Luân khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài nhẹ thoát ra.
-"Đồ vượn bướng bỉnh."

Bên ngoài cửa, Bạch Cửu ghé tai Văn Tiêu thì thầm: -"Hắn đúng là dịu dàng với y thật... Nhưng mà cái cửa kia..."

Văn Tiêu cười khẽ:
-"Kệ đi, hắn bây giờ chỉ để ý Ly Luân thôi."

Anh Lỗi liếc nhìn Trác Dực Thần, nhỏ giọng:
-"Còn ngươi, lần sau nhớ cẩn thận hơn với cái cửa, đi mà tông gãy cả cửa."

Trác Dực Thần thở dài: "Ta đâu cố ý..."

Giao thừa vui vẻ.🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com