Ái (21)_Đoạt Xá.
Bùi Tư Tịnh bước vào Tập Yêu Ti, ánh mắt hơi lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh. Nàng vừa ngồi xuống đã bị cả nhóm vây quanh, Trác Dực Thần là người lên tiếng hỏi trước:
-"Ngươi về rồi, Ly Luân đâu? Chu Yếm đâu? Không phải cả hai đi cùng ngươi sao?"
Bùi Tư Tịnh khẽ thở dài, nhấp một ngụm trà trước khi trả lời:
- "Chu Yếm bị giam...Ly Luân thì giữa đường, y rẽ hướng khác. Không ai dám ngăn cản y cả."
Cả nhóm sửng sốt.
Văn Tiêu nhíu mày, nghiêng người hỏi:
-"Rẽ hướng? Đi đâu?"
Bùi Tư Tịnh nhún vai, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần bất lực:
-"Ta không biết. Ta chỉ thấy y quyết đoán như vậy, nên không tiện hỏi thêm."
Trác Dực Thần nhìn Bùi Tư Tịnh khó hiểu:
-"Tại sao ngươi nghe theo Chân Mai, ngươi vẫn là người của Sùng Võ Doanh à? Tại sao ngươi áp giải hắn đi rồi lại về đây?".
Bùi Tư Tịnh:
-"Đó là một phần kế hoạch của Chu Yếm nhưng không ngờ bị đoán được...và ta bị đuổi ra ngoài".
Anh Lỗi chống tay lên bàn, gõ nhịp đầy lo lắng: -"Nhưng tại sao? Chẳng phải Ly Luân vừa mới vui vẻ với Chu Yếm sao? Hôm qua còn trò chuyện với mọi người rất tự nhiên mà?"
Văn Tiêu gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Bùi Tư Tịnh:
-"Phải đó! Chẳng lẽ y không còn chút tình cảm nào với hắn sao? Sao lại làm như chưa từng xảy ra chuyện gì?"
Bùi Tư Tịnh im lặng một lúc, như đang cố tìm lời giải thích hợp lý. Cuối cùng, nàng chỉ nói:
-"Có lẽ, y có lý do riêng của mình. Nhưng đúng là cách y đối xử với Chu Yếm... lạnh nhạt như chưa từng quen biết."
Văn Tiêu nhẹ giọng:
-"Chu Yếm chắc chắn sẽ đau lòng. Hắn rõ ràng rất quan tâm đến y."
Trác Dực Thần khoanh tay, ánh mắt sắc bén liếc qua mọi người:
-"Các ngươi đoán già đoán non làm gì, chẳng phải chính Ly Luân đã nói y không tha thứ rồi sao? Đó không phải lời nói đùa đâu."
Anh Lỗi lắc đầu, thở dài:
-"Nhưng hành động của y lại mâu thuẫn quá. Y luôn bảo rất hận Chu Yếm, nhưng khi nhìn thấy hắn, ánh mắt đó lại không giống người vô tình chút nào."
Vài ngày sau.
Trong lòng mật thất tăm tối Sùng Võ Doanh, mùi máu tanh của Chư Kiền tràn ngập không gian, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt và đầy rẫy mùi tử khí. Tên đeo mặt nạ bước chậm rãi trên nền đá lạnh lẽo, từng bước chân của hắn vang vọng, khắc sâu thêm sự áp bức nơi đây. Đi theo sau hắn là một đứa nhóc, đôi mắt vô hồn, cử động cứng nhắc như một con rối đang bị điều khiển.
Hắn dừng lại giữa đại sảnh, liếc nhìn thuộc hạ đang chờ lệnh. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau chiếc mặt nạ:
-"Đi làm nhiệm vụ tiếp. Không được thất bại."
Các thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh, đồng thanh đáp: -"Tuân lệnh!"
Rồi nhanh chóng rời đi, để lại hắn, đứa nhóc kia và Chân Mai.
Hắn quay sang Chân Mai, giọng đều đều:
-"Ngươi ở lại đây. Canh giữ!"
Chân Mai nhíu mày, nhưng không dám cãi lời, chỉ hỏi:
-"Chỉ mình người và nhóc kia sao?"
Hắn không đáp, chỉ hờ hững nhìn về phía hành lang sâu thẳm. Chân Mai hiểu ý, lặng lẽ lùi lại.
Hắn tiếp tục bước, đứa nhóc lững thững đi theo, đôi mắt trống rỗng khiến ai nhìn cũng phải lạnh người. Cả hai đi qua hành lang dài hun hút, dừng lại trước một cánh cửa lớn giam giữ Chu Yếm.
Hắn đặt tay lên cửa, giọng nói âm trầm vang lên:
-"Hắn tỉnh rồi chứ?"
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau:
-"Chắc... vẫn còn sức kháng cự, nhưng đã suy yếu."
Hắn khẽ nhếch môi, âm thanh của sự khinh miệt len lỏi qua từng từ:
-"Hảo."
Đứa nhóc đứng cạnh, không nói gì, ánh mắt vẫn vô hồn. Hắn quay sang, nhẹ nhàng vuốt tóc đứa trẻ, hành động đầy vẻ mỉa mai:
-"Ngươi thấy sao? Có đáng thương không? Tiểu đồ đệ."
Đứa nhóc lắc đầu theo lệnh điều khiển, giọng nói nhỏ vang lên một cách máy móc:
- "Không đáng thương. Hắn phải chịu."
Hắn bật cười lạnh lẽo, đưa tay mở cửa. Ánh sáng mờ nhạt từ bên trong hắt ra, để lộ Chu Yếm bị xiềng xích, đôi mắt sắc bén của hắn vẫn rực lửa nhưng thân thể đầy thương tích.
Chu Yếm ngẩng đầu, nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi, giọng khàn khàn:
-"Ngươi lại đến... muốn gì đây?"
Hắn bước vào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy độc ác:
-"Muốn xem ngươi, một cái đại yêu cường đại, rốt cuộc sẽ chịu khuất phục ra như thế nào."
Chu Yếm bật cười, dù yếu nhưng đầy thách thức: -"Ngươi cứ thử xem."
Hắn cười khẩy, quay sang đứa nhóc:
-"Ngươi thấy chưa? Hắn vẫn kiêu ngạo thế đấy."
Đứa nhóc lặp lại, giọng như cái bóng của hắn:
- "Kiêu ngạo. Nhưng hắn sẽ gục ngã."
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sau lớp mặt nạ sáng lên vẻ thích thú:
-"Chúng ta sẽ chờ xem, đúng không?"
Tên đeo mặt nạ đứng trước cửa phòng giam, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo sự chế nhạo, hắn cất lời:
-"Vào đây. Để hắn nhìn rõ vị hảo bằng hữu của mình nào."
Đứa nhóc đứng bên cạnh, như một cái bóng, lững thững bước vào căn phòng tối tăm. Ánh sáng yếu ớt từ đuốc hắt lên khuôn mặt trống rỗng của nó. Chu Yếm, dù đang bị xiềng xích, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc. Hắn khàn giọng gọi:
-"Tiểu Bạch Thỏ?!"
Đứa nhóc dừng lại, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào Chu Yếm, giọng nói cứng nhắc cất lên:
-"Ai là Tiểu Bạch Thỏ của ngươi?"
Chu Yếm sửng sốt, sự lo lắng xen lẫn đau đớn hiện rõ trong đôi mắt rực lửa của hắn. Giọng hắn run rẩy:
-"Tại sao ngươi lại...? Làm sao ngươi lại ở đây?"
Tên đeo mặt nạ chậm rãi tiến vào, đứng sau lưng đứa nhóc, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc nó như thể đang trấn an. Hắn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng mà đầy mỉa mai:
-"Đồ đệ ngoan của ta, giúp ta hoàn thành đại sự. Đúng không?"
Chu Yếm cắn răng, giận dữ nhìn thẳng vào tên đeo mặt nạ:
-"Đồ đệ? Ngươi nói cái gì? Tại sao Bạch Cửu lại là đồ đệ của ngươi?!"
Tên đeo mặt nạ nhún vai, động tác thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hắn quay sang nhìn Chu Yếm, ánh mắt lóe lên sự thích thú khi nhìn thấy biểu cảm bàng hoàng của đại yêu. Hắn nhẹ nhàng trả lời:
-"Đơn giản thôi. Ta cứu nó, thì nó làm đồ đệ ta. Một món hời, đúng không?"
Hắn cúi xuống, nhìn vào mắt đứa nhóc, giọng điệu dịu dàng nhưng chứa đầy sự kiểm soát:
-"Phải không, Tiểu Thần Y tương lai?"
Đứa nhóc - chính là Bạch Cửu - không hề chớp mắt, trả lời một cách máy móc:
-"Phải. Đúng như sư phụ nói."
Chu Yếm siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên cổ tay bị xiềng xích, ánh mắt như muốn thiêu đốt tên đeo mặt nạ. Hắn gầm lên, sự phẫn nộ xen lẫn bất lực:
-"Ngươi dùng thủ đoạn gì để biến nhóc thành thế này?! Tiểu Bạch Thỏ, tỉnh lại đi! Đừng nghe lời hắn!"
Tên đeo mặt nạ bật cười khẽ, tiếng cười của hắn như kim châm vào tai Chu Yếm. Hắn lạnh lùng đáp:
-"Ngươi nghĩ ta phải làm gì nhiều sao? Một chút ân huệ là đủ để biến kẻ khác thành con rối trung thành rồi."
Bạch Cửu vẫn đứng yên như tượng, không có biểu cảm gì, khiến Chu Yếm đau đớn hơn bất cứ đòn roi nào. Hắn gần như gào lên:
-"Bạch Cửu! Là ta đây, Chu Yếm! Ngươi không nhận ra sao?!"
Tên đeo mặt nạ lại vuốt tóc đứa nhóc, như thể trấn an một con thú cưng:
-"Đừng phí lời. Nó giờ là của ta. Một Tiểu Thần Y tài năng, một quân cờ hoàn hảo. Và ngươi... chỉ là kẻ thất bại."
Chu Yếm nghiến răng, toàn thân run lên vì phẫn nộ, nhưng hắn không thể làm gì hơn ngoài nhìn bóng dáng nhỏ bé của Bạch Cửu đứng bất động trước mặt mình, đôi mắt vô hồn như xa cách hàng vạn dặm.
Hắn chỉ đứng đó, nụ cười mỉm mai vẫn không tắt: -"Đối với ta, tất cả chỉ là quân cờ. Bao gồm cả ngươi."
Chu Yếm nhìn chằm chằm vào tên đeo mặt nạ, đôi mắt bừng lên tia sắc lạnh. Hắn bình tĩnh nói, giọng điệu mang theo sự khinh bỉ:
-"Ngươi không cần phải giả vờ nữa. Lộ diện đi, Ôn Tông Du."
Tên đeo mặt nạ khựng lại trong chốc lát, rồi bật cười khẽ. Hắn nhìn Chu Yếm, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
-"Ồ, ngươi biết ta là ai rồi sao? Thế thì làm được gì nào?"
Nói xong, hắn chậm rãi đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ. Gương mặt Ôn Tông Du lộ ra, mang theo một nụ cười lạnh lẽo. Hắn cúi xuống, ra lệnh cho Bạch Cửu bên cạnh, giọng điệu trầm thấp nhưng không kém phần uy hiếp:
-"Tiểu Cửu, nhiệm vụ của ngươi. Phong bế các giác quan của hắn. Ngươi làm được không, đồ đệ?"
Bạch Cửu gật đầu, khuôn mặt vẫn vô cảm như một con rối:
-"Được, thưa sư phụ."
Chu Yếm cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy lửa giận, gào lên:
-"Ôn Tông Du! Ngươi định làm gì?!"
Ôn Tông Du bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong không gian. Hắn tiến lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm, đôi môi cong lên chế nhạo:
-"Ta định làm gì? Ngươi vẫn giả ngu à? Ngươi là kẻ biết rõ nhất đấy, Chu Yếm. Là ngươi khiến mọi thứ thành ra như thế này. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn tránh mãi sao?"
Chu Yếm cắn răng, đôi mắt lóe lên tia phẫn nộ và bất lực. Hắn không nói thêm gì, nhưng bàn tay siết chặt như muốn bẻ gãy mọi xiềng xích.
-"Ta khiến mọi thứ?".
Ôn Tông Du khẽ nhếch mép:
-"Dễ quên nhỉ. Tế Tâm Đường..có nhớ ra chưa, đại yêu Chu Yếm? Ta vốn không biết y thuật, nhưng nơi đó thuộc hạ ta đã làm rất rất hảo, tất cả là do các ngươi phá hoại!".
Ôn Tông Du quay sang Bạch Cửu, giọng điệu dịu dàng một cách kỳ quái:
-"Bây giờ hắn thế này, rất dễ để phong bế đúng không, Tiểu Cửu?"
Bạch Cửu gật đầu, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo sự tôn kính tuyệt đối:
-"Đúng, thưa sư phụ."
Chu Yếm cố kìm nén sự đau đớn trong lòng, hét lên với Bạch Cửu:
-"Tiểu Bạch Cửu! Tỉnh lại đi!"
Nhưng Bạch Cửu không hề dao động, ánh mắt vẫn trống rỗng. Ôn Tông Du chỉ mỉm cười, đứng thẳng dậy, nhìn Chu Yếm như một con mồi sắp bị xâu xé.
-"Chu Yếm, chấp nhận đi. Ngươi đã thua. Và từ giờ, nội đan của đại yêu sẽ thuộc về ta."
Bạch Cửu chậm rãi móc túi đồ đã chuẩn bị sẵn, động tác cứng ngắc và đầy vẻ phục tùng. Ánh mắt nhóc dường như không có chút sinh khí, nhưng ngay khi không ai để ý, một tia sắc bén lóe lên, thoáng qua trong đáy mắt. Đôi môi nhỏ nhếch lên một cách mờ nhạt, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ấn ký nhỏ hình lá hòe sau tai nhóc càng đậm.
Nhóc bước chậm rãi đến gần Ôn Tông Du, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
-"Sư phụ, nên làm cái nào trước?"
Ôn Tông Du ngước mắt nhìn nhóc, đôi mày khẽ nhíu lại khó chịu vì câu hỏi:
-"Ngươi còn hỏi sao?."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, "Bạch Cửu" khẽ nhếch mép cười lần nữa, nhưng lần này không hề che giấu ý cười chế nhạo. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẹm chợt chuyển sắc, đôi con ngươi ánh lên màu vàng rực rỡ trong bóng tối. Tia sáng ấy sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Ôn Tông Du, khiến hắn khựng lại trong thoáng chốc.
Ôn Tông Du hít sâu, nhận ra điều bất thường. Hắn nhìn chằm chằm vào "Bạch Cửu," rồi ánh mắt lướt qua đôi mắt sáng ngời ấy. Hắn lắp bắp, giọng nói lẫn chút hoảng hốt:
-"Phá Huyễn Chân Nhãn...?"
Như để xác nhận, "Bạch Cửu" chậm rãi bước thêm một bước, gương mặt lạnh lùng như phủ băng.
Ôn Tông Du giật mình, lùi lại một bước theo bản năng, nhanh chóng rút kiếm ra, ánh kiếm loé lên sáng rực. Nhưng ngay khi hắn định hành động, giọng nói trầm thấp và quen thuộc vang lên từ phía "Bạch Cửu":
-"Ngươi không cần phải sợ, Ôn Tông Du."
Ôn Tông Du nheo mắt, đôi tay siết chặt chuôi kiếm. Cái tên ấy khiến hắn sững lại trong chốc lát. Không còn là giọng của Bạch Cửu nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé trước mặt, từng chút từng chút thay đổi, cuối cùng hiện ra là một hình dạng hoàn toàn khác. Đôi mắt hắn trợn trừng khi nhận ra sự thật.
-"Ngươi... Ly Luân?!"
Ly Luân đứng thẳng người, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Ôn Tông Du. Y nhàn nhạt cất giọng, như thể không để tâm đến nỗi sợ trong đôi mắt đối phương:
-"Thì sao?"
Hai từ đơn giản, nhưng mang theo uy áp như ngọn núi đè lên không khí. Ôn Tông Du bất giác lùi thêm một bước, đôi tay hơi run rẩy. Hắn nghiến răng, cố lấy lại bình tĩnh:
-"Ngươi làm thế nào...? Bạch Cửu?!"
Ly Luân không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn sắc như dao cạo:
-"Ngu xuẩn!".
Sự khinh bỉ trong lời nói của Ly Luân khiến Ôn Tông Du như bị tát thẳng vào mặt.
Ly Luân trong hình dạng nhỏ bé của Bạch Cửu nhanh như cắt lao đến trước mặt Ôn Tông Du, thân hình mảnh khảnh luồn lách nhẹ, tránh được đường kiếm sắc bén. Kiếm trong tay Ôn Tông Du lóe sáng, nhưng chưa kịp vung lần thứ hai, y đã khẽ xoay người, chân quét ngang, tung cước khiến hắn phải lùi lại.
Ôn Tông Du vừa ổn định tư thế đã bị y áp sát, từng cú đánh mạnh mẽ dồn dập đến thân thể như vũ bão. Tuy hắn có võ công nhưng trước sự nhanh nhẹn của Ly Luân, hắn chẳng khác nào một kẻ tập tễnh. Những đòn chí mạng của y gọn gàng, dứt khoát, từng cú đấm, cú đá đánh vào các điểm yếu khiến Ôn Tông Du không kịp trở tay.
-"Khốn kiếp!"
Ôn Tông Du nghiến răng, lùi lại để tránh đòn. Nhưng y đâu để hắn thoát. Ly Luân bật nhảy lên, một cú xoay người đá ngang vào chính diện hắn khiến hắn ngã nhào xuống nền đất rơm rạ phun ra ngụm máu, khuôn mặt bị lớp rơm phủ kín.
Ôn Tông Du gầm lên, cố chống tay đứng dậy, nhưng Ly Luân đã ngồi phịch lên người hắn, tay ghì chặt hai cánh tay hắn xuống đất. Gương mặt nhỏ nhắn của "Bạch Cửu", giờ đây lạnh băng, kề sát mặt hắn:
-"Ngươi...thấy thế nào?."
Ôn Tông Du hét lớn, giọng đầy tuyệt vọng:
-"Chân Mai!"
Từ bên ngoài, Chân Mai nghe thấy tiếng gọi liền chạy vội vào. Nhưng khi vừa nhìn thấy "Bạch Cửu" đang khống chế Ôn Tông Du, hắn hoảng hốt. Ánh mắt lạnh lẽo của "Bạch Cửu" chuyển qua hắn, ánh vàng trong mắt y lóe lên như tia sét.
Chân Mai khựng lại, giọng run rẩy:
-"Ly... Ly Luân... Làm sao có thể..."
"Nhóc Cửu" đứng lên, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn thẳng vào Chân Mai, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhưng đầy uy áp:
-"Thấy sao nào?."
Ôn Tông Du nằm dưới đất, cố sức vùng vẫy nhưng bị Ly Luân đè chặt, gào lên:
-"Ngươi... Ngươi là thứ gì vậy?!"
Ly Luân không trả lời, chỉ quay đầu về phía Chân Mai, giọng điệu trầm thấp ra lệnh:
-"Thả Chu Yếm."
Chân Mai đứng đó, thân thể hắn run rẩy không ngừng. Hắn nhìn về phía Chu Yếm đang bị xiềng xích, rồi nhìn về phía Ôn Tông Du đang bị Ly Luân ghì chặt dưới đất.
Ôn Tông Du quát lớn:
-"Chân Mai, đừng nghe hắn!"
Ly Luân nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ôn Tông Du. Không để hắn kịp nói thêm lời nào, y lạnh lùng giơ chân, dùng lực đạp thẳng vào mặt hắn, lực mạnh đến mức khiến đầu hắn giật ngược ra sau, va đập xuống nền đất đầy rơm rạ.
-"Câm mồm."
Y từ từ quay lại nhìn Chân Mai, ánh mắt lạnh băng khiến hắn run rẩy không dám thở mạnh. Y ra lệnh, từng từ rõ ràng.
-"Thả...hắn."
Chân Mai lắp bắp, giọng đầy hoảng loạn:
-"Thả... thả... Nhưng... ngươi phải đỡ Ôn đại nhân đứng dậy trước..."
Ly Luân nhếch môi, bật cười khẽ nhưng đầy mỉa mai. Y cúi người xuống gần hơn, đôi mắt ánh vàng lóe lên nguy hiểm.
-"Ngươi đang đặt điều kiện với ta sao? Nghĩ rằng có máu Chư Kiền kia thì ta không làm được gì à?"
Lời nói của y vừa dứt, bàn chân lại giáng mạnh xuống mặt Ôn Tông Du, khiến hắn rên lên đau đớn. Chân Mai hoảng sợ hét lên:
-"Được rồi! Được rồi! Ta sẽ thả hắn ngay!"
Hắn bất lực run rẩy bước đến gần Chu Yếm, vội vàng tháo xiềng xích.
Chu Yếm bị trói chặt và suy yếu bởi máu Chư Kiền, nghiến răng:
-"A Ly... Mật thất này toàn máu Chư Kiền..."
Ly Luân đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn toàn bộ mật thất ngập trong ánh sáng đỏ quỷ dị của máu phong ấn. Y khẽ nhếch môi, giọng đầy thách thức:
-"Ngươi nghĩ ta không thể à?"
Ôn Tông Du, nằm dưới đất với gương mặt đầy máu me và bùn đất, rít lên qua hơi thở đứt quãng:
-"Máu Chư Kiền không phải thứ mà đại yêu cũng có thể chạm. Ngươi có giỏi thì thử đi!"
Ly Luân hừ lạnh, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Ôn Tông Du. Y khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh lẽo lại vang lên:
-"Ngươi nên câm mồm lại trước khi ta giẫm nát đầu ngươi."
Nói rồi, y khom người xuống, rút ra một sợi dây từ trong túi, nhanh chóng trói chặt tay Ôn Tông Du. Bằng một động tác gọn gàng và đầy uy lực, y nhếch mép cười, bóp lấy cổ hắn, nhấc bổng cả thân thể hắn lên khỏi mặt đất. Gương mặt Ôn Tông Du đỏ bừng, gân xanh gân đỏ nổi lên, hơi thở hắn đứt quãng.
-"Ngươi..thả..thả..ta"
Ly Luân không thèm nhìn đến hắn, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
-"Mở cửa."
Chân Mai đứng một góc, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hoảng sợ tột độ. Thấy Ôn Tông Du đang bị bóp cổ giơ lên treo lơ lửng, hắn cuống cuồng chạy đến cánh cửa nhuốm máu Chư Kiền và loay hoay mở.
-"Rồi... rồi! Ta mở!"
Cánh cửa từ từ hé ra, tiếng kẽo kẹt vang vọng khắp mật thất. Ly Luân nhìn thoáng qua Chu Yếm, ra hiệu:
-"Ra ngoài."
Chu Yếm vẫn còn yếu ớt, đôi mắt nheo lại nhìn y với vẻ lo lắng:
-"Ngươi... còn hắn thì sao?"
-"Ta tự lo được."
Ly Luân đáp, tay vẫn giữ chặt cổ Ôn Tông Du, ánh mắt không hề dao động.
-"Nhanh".
Nhưng đúng lúc đó, Ôn Tông Du lợi dụng sơ hở khi Ly Luân không chú ý, dồn toàn bộ sức bình sinh còn sót lại tung một cước thẳng vào ngực Ly Luân. Cú đá mạnh khiến y buộc phải buông tay ra, ngã mạnh xuống đất.
Ôn Tông Du ho sặc sụa hít lấy hít để, nhanh chóng lùi lại, miệng rít lên:
-"Ngươi nghĩ ngươi có thể khống chế ta dễ dàng thế sao? Đừng mơ."
Hắn quay đầu, hét lớn:
-"Chân Mai, đi!"
Chân Mai hoảng sợ run rẩy nãy đến giờ, nhưng vẫn chạy theo hắn về phía sâu trong mật thất.
Ly Luân nằm ngã trên mặt đất, tay y chống xuống sàn, vẻ mặt tràn ngập sự lạnh lùng pha chút tức giận. Chu Yếm thấy y bị đá ngã liền chạy vội đến, khụy xuống đỡ lấy y:
-"Ngươi không sao chứ? Đứng lên đi, A Ly."
Ly Luân nhíu mày, đứng dậy với sự giúp đỡ của Chu Yếm. Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, thân thể trong hình dạng Bạch Cửu của y đột ngột cứng đờ. Đôi mắt y nhắm lại, và cả cơ thể nhỏ bé ngã xuống trong vòng tay Chu Yếm.
Chu Yếm hốt hoảng gọi lớn:
-"Ly Luân! Ngươi làm sao vậy? Ly Luân!"
Cơ thể Bạch Cửu hoàn toàn mất đi ý thức, ánh sáng vàng trong mắt y trước đó cũng tắt lịm.
Chu Yếm không chần chừ, cúi xuống ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Bạch Cửu trong tay. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ căng thẳng. Không buồn nhìn lại Sùng Võ Doanh, hắn lao mình qua những cánh cổng, bỏ lại phía sau mùi máu tanh nồng nặc Chư Kiền.
Trời bên ngoài tối đen như mực, nhưng Chu Yếm chẳng hề bận tâm.
Khi hắn đến Tập Yêu Ti, các thành viên đang tụ tập trong đại sảnh, vừa thảo luận vừa chuẩn bị kế hoạch. Bước chân dồn dập khiến cả nhóm giật mình quay lại.
Trác Dực Thần đứng bật dậy, mắt mở to:
-"Chu Yếm?"
Anh Lỗi nhìn thấy cơ thể bất tỉnh trong tay Chu Yếm, liền bước tới:
-"Đây là... Bạch Cửu? Sao nhóc lại ra nông nỗi này? Chẳng phải nói là đi mượn tiền sư phụ sao?!"
Chu Yếm không đáp, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua từng người, nhưng ánh lên sự bất an hiếm thấy. Hắn đặt Bạch Cửu lên ghế dài giữa phòng, cẩn thận nhưng vội vã.
Văn Tiêu vội chạy tới, giọng hoảng loạn:
-"Chu Yếm, ngươi nói gì đi!"
Chu Yếm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đục pha chút phẫn nộ:
-"Kẻ đứng sau chính là Ôn Tông Du."
Bạch Cửu vẫn bất tỉnh, gương mặt nhợt nhạt. Bùi Tư Tịnh bước lại gần, kiểm tra mạch đập của nhóc, sau đó quay sang mọi người:
-" Không sao, chỉ ngất đi thôi."
Trác Dực Thần nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc:
-"Ngươi nói rõ đi. Chuyện gì đã xảy ra với ngươi?"
Chu Yếm cắn răng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng nói như rít qua kẽ hở:
-"Ôn Tông Du muốn phong bế năm giác quan của ta, lấy đan....."
Anh Lỗi gấp gáp ngắt lời:
-"Sao nữa? Sau đó thế nào?"
Chu Yếm hít sâu, ánh mắt thoáng vẻ mềm mại khi nhắc đến một cái tên quen thuộc:
-"Ly Luân ...đã cứu ta."
Văn Tiêu tròn mắt kinh ngạc:
-"Ly Luân? Chẳng phải Bùi đại nhân tận mắt thấy y bỏ đi rồi sao?"
Bùi Tư Tịnh đứng cạnh cũng gật đầu đồng tình, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Chu Yếm khẽ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt không giấu được niềm tự hào:
-"Y phân thân lá hoè, đoạt xá vào thân thể của Bạch Cửu."
Anh Lỗi:
-"Nhập khi nào?".
Chu Yếm nhìn hắn:
-"Sao ta biết được".
Cả căn phòng rơi vào im lặng trong giây lát, trước khi Bùi Tư Tịnh phá vỡ bầu không khí im lặng bằng câu hỏi đầy tò mò:
-"Đoạt xá? Nhưng làm sao ngươi nhận ra Ly Luân trong hình dạng Tiểu Cửu?"
Chu Yếm cười khẽ, gương mặt thoáng chút dịu dàng:
-"Y dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn ta. Chỉ cần ánh mắt đó, ta liền nhận ra ngay."
Bùi Tư Tịnh nhíu mày suy tư, rồi thắc mắc tiếp:
-"Nhưng mật thất đó toàn là máu Chư Kiền, vốn phong bế yêu lực yêu quái, kể cả đại yêu. Làm thế nào y dùng yêu lực để đối phó với Ôn Tông Du?"
Chu Yếm nhếch môi, nụ cười lạnh xen lẫn sự ngưỡng mộ:
-"Y không dùng yêu lực."
Anh Lỗi nhướn mày, không tin vào tai mình:
-"Cái gì? Không dùng yêu lực thì sao có thể cứu ngươi ra được?"
Chu Yếm bật cười, giọng nói chứa đựng một niềm kiêu hãnh khó che giấu:
-"Không dùng yêu lực không có nghĩa là y yếu đuối. Các ngươi không hiểu đâu."
Trác Dực Thần đứng một bên, hai tay khoanh trước ngực, thẳng thắn hỏi:
-"Ý ngươi là y đã đánh tay đôi với Ôn Tông Du?"
Chu Yếm gật đầu, nụ cười càng hiện rõ trên môi:
-"Đúng vậy. Tay đôi, không hơn không kém."
Bùi Tư Tịnh lắc đầu, vẫn chưa hết kinh ngạc:
-"Trời. Nhưng Ôn Tông Du có kiếm. Hắn còn có Chân Mai trợ giúp. Làm sao Ly Luân đối phó được?"
Chu Yếm bật cười lớn, ánh mắt sắc bén nhưng lại tràn ngập sự ngưỡng mộ khi nhắc đến ái nhân của mình:
-"Kiếm thì sao? Hắn làm lại y được chắc? Các ngươi không thấy tên Chân Mai đó run rẩy khi nhìn thấy y à?"
Cả căn phòng như lặng đi, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Anh Lỗi vuốt cằm, giọng đầy khâm phục:
-"Ta phải công nhận, Ly Luân đúng là khiến ta không biết nên sợ hay ngưỡng mộ. Chu Yếm, y đánh tên đó thế nào?"
Chu Yếm cười:
-"Thì A Ly khống chế được hắn, ngồi lên người hắn, rồi vui vẻ đạp vào đầu hắn mấy cái, trói hắn lại, y bóp cổ hắn giơ lên không trung..."
Trác Dực Thần nhún vai, thở dài:
-"Không ngờ, kẻ mà ngay cả ta cũng dè chừng như Ôn Tông Du lại rơi vào cảnh ngộ như vậy."
Anh Lỗi thắc mắc hỏi Trác Dực Thần:
-"Tại sao ngươi dè chừng hắn?".
Trác Dực Thần:
-"Khi nghe tiểu Cửu nhắc Ôn Tông Du là ta đã nhận ra hắn. Kiếm pháp của hắn không hề tầm thường".
Anh Lỗi quay sang Văn Tiêu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nể phục:
-"Ly Luân thật lợi hại, đánh tay đôi với kẻ biết kiếm pháp, mà ta... đường đường là đệ đệ của y đấy, ghê chưa?"
Văn Tiêu bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo Chu Yếm, nhưng trong giọng nói có chút khâm phục:
-"Đúng là... không ngờ Ly Luân lại đánh tay không với kẻ cầm kiếm."
Bùi Tư Tịnh gật đầu, vẻ mặt có chút lo lắng:
-"Y đúng là đáng sợ thật. Cái ngày mà Chân Mai bắt người ấy, nếu ta là hắn, chắc đứng không vững mất."
Anh Lỗi cười khẩy, nhìn về phía Bùi Tư Tịnh:
-"Ha, Bùi đại nhân mà cũng sợ vậy sao? Nhưng mà phải công nhận, nếu là ta, chắc chắn cũng bị y làm cho hồn vía bay mất."
Trác Dực Thần chỉ vào mặt Chu Yếm, nhắc nhở:
-"Ngươi tận mắt chứng kiến đúng không? Coi chừng, có ngày... y đánh cả ngươi đấy, Chu Yếm ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com