Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái (22)_Ta Tìm Y.


---------
Chu Yếm bước ra giữa cảnh hoang tàn đổ nát của Tập Yêu Ti, gấp gáp nói lớn:
-"Ta sẽ đi tìm Ly Luân!".

Cả đám quay lại nhìn hắn, mỗi người một biểu cảm. Trác Dực Thần đứng giữa đống đổ nát, ánh mắt ngấn lệ nhìn căn nhà giờ chỉ còn là vài cây cột trụ. Hắn kêu lên thảm thiết:
-"Nhà ta! Huhu, nhà của ta! Tập Yêu Ti ơi....".

Anh Lỗi từ phía sau chạy tới, giọng đầy háo hức:
-"Ngươi cho ta đi theo với!"

Chu Yếm nheo mắt nhìn hắn, giọng pha chút khó chịu:
-"Ngươi theo làm gì?".

Anh Lỗi không chút do dự:
-"Ta muốn đi xem Hoè Giang Cốc. Lâu rồi ta không tới đó!"

Văn Tiêu bước lên một bước, ánh mắt dịu dàng nhìn Chu Yếm, nhẹ giọng:
-"Ta... ta cũng muốn đi."

Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh nàng, khẽ nhíu mày, hỏi nhỏ:
-"Tại sao nàng lại muốn đi?".

Văn Tiêu cúi đầu, giọng nói đầy cảm xúc:
-"Ta muốn thăm Ly Luân. Không biết giờ y ra sao..."

Anh Lỗi cười lớn, nhanh miệng:
-"Ly Luân chắc đang ở Hoè Giang Cốc, đúng không?".

Chu Yếm gật đầu, ánh mắt hướng về phía xa:
-"Có thể."

Trác Dực Thần, vẫn đứng trong đống đổ nát, ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn Chu Yếm:
-"Vậy thì ta cũng đi! Tập Yêu Ti thế này, ta còn ở được chỗ nào nữa chứ?".

Chu Yếm nhìn cả đám trước mặt, khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu pha chút bất lực. Hắn gằn giọng:
-"Ta đi tìm ái nhân, các ngươi theo làm gì?".

Trác Dực Thần khoanh tay, nhún vai như thể điều này rất hiển nhiên:
-"Chỗ này sập rồi, ta không còn nhà ở. Đi theo ngươi là hợp lý nhất."

Chu Yếm bóp trán, thở dài:
-"Được rồi, đi thì đi."

Trong khi mọi người đang chuẩn bị, Anh Lỗi chạy vào phòng, bế Bạch Cửu đang ngất xỉu ra ngoài. Hắn vừa bế vừa lầm bầm:
-"Đúng là phiền phức. Nhưng không thể để Tiểu Cửu lại đây một mình được."

Anh Lỗi đứng ở giữa cả đám, tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú.

Một luồng sáng nhạt bao quanh bọn họ, rồi tất cả biến mất trong chớp mắt. Khi ánh sáng tan đi, cả nhóm đã đứng ở rìa ngoài của Hoè Giang Cốc, một nơi yên tĩnh với những hàng cây hoè cổ thụ rợp bóng.

Khi bọn họ vừa đặt chân xuống, một tiểu hoè yêu, hình dáng nhỏ bé với mái tóc xanh lá mềm mại, từ trong bụi cây nhảy ra.

Đôi mắt nó mở to, nhìn chằm chằm vào cả đám rồi lớn tiếng hỏi:
-"Các ngươi là ai? Dám đến đây náo loạn sao?".

Chu Yếm không nói gì, bước lên phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn tiểu yêu.

Sự hiện diện áp đảo của đại yêu khiến tiểu hoè yêu lập tức cảm nhận được điều khác thường. Nó lùi lại vài bước, rồi đột nhiên cúi người xuống, giọng run run:
-"Là đại yêu... Người đến tìm quân thượng à?".

Chu Yếm gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt mang chút lo lắng không che giấu được.

Đằng sau, Trác Dực Thần nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
-"Quân thượng? Nó đang nói gì vậy?".

Anh Lỗi cười nhẹ, quay sang giải thích:
-"Là Ly Luân đấy. Ở đây, y là Quân thượng."

Văn Tiêu nghe vậy, liền đưa tay che miệng, vẻ ngạc nhiên hiện rõ:
-"Quân thượng Ly Luân ư? Oai thật đấy!".

Tiểu hoè yêu lại nhìn Chu Yếm, đôi mắt đầy sự kính sợ pha lẫn tò mò. Nó nói tiếp:
-"Nếu người đến tìm quân thượng, vậy tự vào đi. Quân thượng không thích ồn ào nên đã cấm bọn ta vào trong."

Chu Yếm gật đầu, không nói gì thêm, ánh mắt kiên định nhìn vào lối vào Hoè Giang Cốc.

Khi hắn tiến đến, kết giới dày đặc bao quanh khu vực như cảm nhận được sự hiện diện của đại yêu Chu Yếm. Những làn ánh sáng mờ mờ tạo thành kết giới vô hình bắt đầu rung động, rồi từ từ trở nên lỏng lẻo, dần dần mở ra một lối đi nhỏ, vừa đủ cho một người bước qua.

Đằng sau, Trác Dực Thần liếc nhìn Anh Lỗi, nhún vai:
-"Đúng là lợi hại. Nhưng tại sao y lại ở đây mà làm quân thượng cơ chứ?".

Anh Lỗi mỉm cười nhìn hắn:
-"Mệt ngươi quá. Nói vậy cũng không hiểu!".

Bên trong Hoè Giang Cốc tối om, không một tia sáng lọt qua tán cây rậm rạp. Lối đi đầy dây leo dài chằng chịt, những chiếc lá khô nát vụn dưới chân, tạo cảm giác âm u và rợn người. Gió thổi qua khe hở giữa các nhánh cây phát ra âm thanh rì rào như lời thì thầm từ bên trong vọng ra.

Trác Dực Thần đi giữa nhóm, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu:
-"Y sống ở cái nơi đáng sợ thế này sao?".

Chu Yếm gật đầu, không quay lại nhìn, ánh mắt vẫn hướng về phía sâu trong cốc.

Trác Dực Thần nhướng mày, tiếp tục hỏi, giọng đầy tò mò:
-"Nếu Ly Luân sống ở đây, vậy trước kia ngươi ở đâu?"

Chu Yếm bật cười nhẹ, nhưng trong nụ cười có chút hoài niệm:
-"Trước kia à? Ở trên người y.".

Trác Dực Thần: "Trên người y?".

Anh Lỗi cười chen vào, giọng đùa cợt:
-"Nói đúng hơn là phá hoại trên cành cây của y, đúng không?"

Chu Yếm chỉ nhếch môi, không phủ nhận.

Cả nhóm đi sâu vào trong, bước chân càng thêm cẩn trọng.

Phía trước, một tảng đá to lớn nằm giữa không gian u tịch, bề mặt lạnh ngắt và trơn bóng. Trên đó, một thân ảnh gầy gò với mái tóc dài đen tuyền đang nằm yên, quay lưng về phía họ. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng thở khẽ của người đang ngủ.

Trác Dực Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Anh Lỗi đặt tay lên vai Trác Dực Thần, ra hiệu im lặng. Văn Tiêu che miệng, ánh mắt ngạc nhiên pha chút xúc động:
-"Ly Luân..."

-"Y mệt đến nổi không nhận ra có kẻ khác vào luôn sao..."

-"Ngủ say đến vậy à.."

-"Chắc y thiếu ngủ..."

Cả đám rón rén di chuyển, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Họ dừng lại ở một góc, tránh xa tảng đá nơi Ly Luân đang nằm, như thể sợ làm phiền giấc ngủ của y.

Chu Yếm bước lên phía trước, ánh mắt dịu dàng nhìn thân ảnh quen thuộc. Không nói một lời, hắn trèo lên tảng đá, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ly Luân. Hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ của y, kéo nhẹ người y vào trong lòng, cảm nhận sự ấm áp mà hắn đã luôn khao khát.

Giọng Chu Yếm trầm thấp, thì thầm bên tai y:
-"A Ly... Là ta đây. Ta đã tìm được ngươi rồi."

Ly Luân khẽ cựa mình, nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ. Chu Yếm ôm y chặt hơn, thủ thỉ:
-"Ái nhân... ngủ ngoan".

Bên dưới, cả đám im lặng theo dõi. Văn Tiêu khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Bùi Tư Tịnh:
-"Thật kỳ diệu... Chỉ cần nhìn Chu Yếm như vậy, ta có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm của hắn dành cho Ly Luân."

Bùi Tư Tịnh khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
-"Thật lãng mạn phải không, Văn Tiêu?".

Trác Dực Thần ngồi bệt luôn xuống đất, lắc đầu:
-"Tập Yêu Ti thì sụp, còn ta lại phải chứng kiến cảnh này. Đúng là không biết nên khóc hay cười."

Anh Lỗi cười khẽ, nhưng vẫn giữ giọng thấp:
-"Yên lặng đi, đừng phá hỏng bầu không khí lãng mạn."

Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu đang ngất trong tay Anh Lỗi:
-"Nhóc này mà thức, nhìn cảnh này chắc thích thú lắm nhỉ".

Chu Yếm thấy Ly Luân vẫn nằm im trên tảng đá, cảm giác có gì đó không đúng liền ngồi dậy. Hắn liếc nhìn Ly Luân, khóe môi nhếch lên khi phát hiện ra đôi mi của người kia hơi động. Rõ ràng Ly Luân đang giả vờ ngủ. Chu Yếm lập tức nhập vai, lẩm bẩm bằng giọng buồn bã, như kẻ bị ruồng bỏ:

- "Ta đến đây làm gì cơ chứ? A Ly không thương ta nữa rồi. Ngươi còn nói... không hẹn gặp lại nữa."

Hắn nhắm mắt, giả vờ rơi nước mắt, để từng giọt long lanh rơi xuống đúng vào mặt Ly Luân. Đôi chân mày của Ly Luân khẽ nhíu lại, nhưng y vẫn cố gắng kiềm chế, không mở mắt. Chu Yếm càng nức nở to hơn, làm ra vẻ đau đớn tột cùng tận tâm can.

Ở bên kia, cả đám người trong Tập Yêu Ti ngồi xem mà trầm trồ:

Trác Dực Thần tấm tắc khen ngợi hắn:
- "Tên này diễn giỏi quá! Bái phục! Tại hạ thực bái phục."

Văn Tiêu:
- "Chắc phải ta học hắn mới được, nhìn y kìa, ta đoán sắp không chịu nổi mà ngồi dậy lau nước mắt cho hắn rồi."

Anh Lỗi đoán:
- "Ly Luân mềm lòng lắm, kiểu gì cũng bại lộ thôi!"

Đúng như dự đoán, Ly Luân đúng là không nhịn được, ngồi dậy, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Chu Yếm, giọng lãnh đạm nhưng trong lòng y lại mềm nhũn:

-"Khóc cái gì?"

Y đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của Chu Yếm, giọng dịu đi:

-"A Yếm, đừng khóc."

Chu Yếm ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, làm ra vẻ đáng thương. Ly Luân bật cười nhẹ, trêu chọc:

- "Ngươi khóc thật xấu."

Chu Yếm hơi bĩu môi lí nhí trong miệng:

-"A Ly chê ta xấu ư?"

Ly Luân không nhịn được mà trả lời:
-"Có thấy con khỉ nào khóc mà đẹp không?"

Chu Yếm lập tức phản bác, chu môi cãi:
-"Ta không phải khỉ, là vượn trắng cao quý đấy!"

Ly Luân nhướn mày, trêu tiếp:
- "Con vượn nhỏ thối hoắc."

Chu Yếm nhăn mặt, hậm hực:
-"Không thối! Ta thơm lắm. Không tin ngươi thử xem."

Hắn nói rồi nhanh chóng đưa gương mặt lại gần Ly Luân. Ly Luân khẽ cười, cuối cùng cũng chồm lên, hôn nhẹ vào má hắn một cái chụt, rồi giả vờ nhíu mày:
-"Thối quá."

Chu Yếm lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn cười tít mắt, giọng hơi nghẹn lại vì vui:
-"A Ly, chắc chắn ngươi thơm lắm nhỉ!"

Ly Luân thoáng hiểu ý đồ của hắn nhưng vẫn phối hợp, nghiêng đầu đưa mặt lại gần:
-"Thử xem."

Chu Yếm không chần chừ, hôn nhẹ lên má Ly Luân, sau đó vỗ tay cười khoái chí:
-"Thơm thật! A Ly thơm nhất! Thơm thêm cái nữa nhá?"

Ly Luân lườm hắn, cố tỏ vẻ nghiêm nghị:
-"Đòi hỏi quá đấy."

Nhưng y vẫn để mặc hắn hôn thêm một cái. Chu Yếm nhìn y đầy hạnh phúc, giọng tha thiết:
-"Ngày mai cho ta thơm nữa nhé, A Ly?"

Ly Luân giả vờ lắc đầu, thở dài:
-"Không cho."

Chu Yếm lập tức xị mặt, ánh mắt tràn đầy tủi thân:
-"A Ly hết thương ta rồi..."

Ly Luân không nhịn được, bật cười, kéo hắn lại, thì thầm vào tai:
-"Đừng giả bộ nữa. Ngày mai thơm bao nhiêu cũng được."

Ở bên kia, đám người Tập Yêu Ti đồng loạt vỗ tay, cười phá lên.

Anh Lỗi vỗ tay cái đét, cười lớn:
-"Đúng là thê nô!"

Trác Dực Thần cố tình chen ngang:
-"Ngươi đọc thoại bản nhiều quá rồi đấy!".

Ly Luân lười nhác liếc mắt qua bốn kẻ đang cười lớn đằng xa. Ánh mắt sắc bén của y khiến cả đám im bặt. Mấp máy đôi môi, y thản nhiên nói:
-"Hình như có mấy kẻ muốn ở ké nhỉ?"

Nghe thế, cả đám đồng loạt tiến lại gần. Trác Dực Thần lí nhí mở lời, giọng điệu ngập ngừng:
- "Nhà ta... ngươi biết rồi đó... ta hết tiền rồi."

Anh Lỗi vội chen vào, giọng lớn hẳn lên, như thể tìm lý do cho mình:
- "Ly Luân, ta là đệ đệ của ngươi mà. Nhà ngươi cũng là nhà ta, sao gọi là ở ké được!"

Ly Luân chỉ nhíu mày, không đáp, nhưng ánh mắt lướt qua Bùi Tư Tịnh, nàng thấy thế liền thắc mắc hỏi ngay:
- "Mà này Ly Luân, tại sao ngươi biết bọn chúng có kế hoạch? Ngày hôm đó, làm sao đoán được?"

Ly Luân thản nhiên chỉ về phía Chu Yếm đang ôm chặt lấy eo mình bên cạnh:
-"Chẳng phải tên này gây tiếng động quá sao? Bọn chúng vốn dĩ đã để ý từ đầu, giờ có lý do thì lập tức đến bắt."

Cả đám đồng loạt quay qua nhìn Chu Yếm, khiến hắn hơi xấu hổ, khoanh tay cãi lại:
-"Ta chỉ... chỉ.."

Văn Tiêu đứng bên cạnh lại thêm một thắc mắc, nhìn Ly Luân đầy tò mò:
-"Còn chuyện của Tiểu Cửu thì sao? Làm thế nào ngươi điều khiển được nhóc ấy?"

Chu Yếm nghe thế liền cướp lời, đáp thay Ly Luân bằng giọng đầy tự hào nhưng không kém phần rùng rợn:
- "Tất cả các ngươi nếu y muốn, y liền đoạt xá ngay thôi."

Lời vừa dứt, cả đám rùng mình, nhìn nhau đầy e ngại. Anh Lỗi giơ tay phát biểu, gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt:
- "Ly Luân, ngươi còn chiêu gì thì nói luôn đi, để ta đỡ sợ!"

Ly Luân nhún vai, đáp hờ hững:
- "Ký ức của ngươi, thân thể của ngươi...Còn gì nữa ta..."

Trác Dực Thần không hiểu, vội chen vào hỏi:
-"Ký ức là sao?"

Chu Yếm nhếch môi cười, giải thích thay, giọng có phần đắc ý:
-"Y có thể xóa ký ức của các ngươi, cũng có thể thay đổi ký ức nữa."

Bùi Tư Tịnh gật đầu:
-"Đáng sợ thật."

Văn Tiêu lại không quên chế nhạo, nhìn thẳng vào Chu Yếm, nàng nhếch môi:
- "Nhưng ngươi vẫn còn kém xa y đấy, Chu Yếm."

Trác Dực Thần nhìn Ly Luân chằm chằm, như phát hiện ra điều gì, liền hỏi:
-"Ly Luân, ngươi... biết võ công à?"

Ly Luân lắc đầu, trả lời ngắn gọn:
-"Không biết."

Anh Lỗi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi tiếp:
-"Vậy sao có thể mạnh đến thế?"

Chu Yếm cười lớn, vỗ vai Ly Luân, trả lời đầy kiêu ngạo thay y:
-"Muốn biết sao? Chút nữa A Ly đánh ngươi là biết liền thôi!"

Ly Luân khẽ nhíu mày, ánh mắt quét một vòng, giọng lạnh lùng vang lên:
-"Bạch Cửu đâu?"

Anh Lỗi giật mình, chỉ tay về phía một gốc cây to lớn gần đó, nơi bóng rễ cây che khuất nhóc con:
-"Nhóc nằm đằng sau cái rễ cây kia, to quá nên che mất."

Ly Luân nhìn theo hướng chỉ, ánh mắt sắc bén hơn, giọng đầy trách móc Anh Lỗi:
-"Sao ngươi để nhóc nằm đấy mà lại bỏ qua đây nhiều chuyện?"

Anh Lỗi nghe vậy xụ mặt, không dám cãi, lẳng lặng đi đến chỗ Bạch Cửu. Vừa bế nhóc lên, hắn vừa lầm bầm:
-"Có thế thôi cũng mắng ta."

-"Hoè già đáng ghét."

Nhưng lời than thở của hắn không qua được tai Ly Luân. Y nhắm mắt, giọng lạnh nhạt:
- "Ta nghe đấy."

Anh Lỗi giật mình, mặt đỏ bừng, ôm Bạch Cửu quay lại, không dám lầm bầm thêm lời nào.

Văn Tiêu đứng gần đó bật cười, muốn làm dịu bầu không khí:
- "Ly Luân, ngươi còn muốn về Tập Yêu Ti ở với chúng ta không?"

Ly Luân liếc nhìn nàng, lắc đầu, giọng nói pha chút trào phúng:
-"Ta không muốn chịu thêm vài nhát kiếm màu xanh xấu xí đó nữa đâu."

Câu nói vừa dứt, Trác Dực Thần đã gãi đầu, mặt mũi lúng túng:
-"Ta... lúc đó chỉ muốn giữ ngươi lại thôi."

Ly Luân khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn Trác Dực Thần:
-"Giữ bằng cách đâm ta sao?"

Trác Dực Thần cuống quýt xua tay, lắp bắp: -"Nhưng... nếu không làm vậy, ngươi sẽ đánh ta...ta vốn dĩ đánh không lại ngươi."

Ly Luân chỉ thẳng vào mặt hắn, giọng lạnh lùng: -"Ngươi còn nói ta muốn hại mọi người!"

Trác Dực Thần luống cuống, giọng đầy hối lỗi:
-"Nhưng ta chỉ muốn giữ ngươi!"

Ly Luân cười lạnh, ánh mắt như xuyên thấu nhìn hắn:
- "Ngươi nói dối, Trác Dực Thần..ta không tin ngươi."

Trác Dực Thần nhìn y: "Ta nói thật..Ly.."

Ly Luân liếc mắt chặn họng hắn:
-"Xảo biện".

Đứng bên cạnh, Anh Lỗi liếc nhìn Văn Tiêu, khẽ thì thầm:
-"Nhìn cả hai như hài tử cãi nhau nhỉ."

Văn Tiêu bật cười còn Bùi Tư Tịnh chỉ lắc đầu bất lực. Chu Yếm vốn đứng ngoài cuộc, nhưng nghe đến đây liền chen vào, chỉ tay về phía Trác Dực Thần, giọng đầy khiêu khích:
-"Ngươi dám nói y hại mọi người sao? Láo thật!"

Ly Luân quay ngoắt sang Chu Yếm, ánh mắt châm chọc:
- "Ngươi cũng như hắn thôi. Không phải ngươi còn ác độc hơn cả hắn sao?"

Chu Yếm ngơ ngác, mắt tròn xoe, lắp bắp:
-"Ta... ta làm gì cơ?"

Ly Luân nhếch môi, giọng vừa lạnh vừa nguy hiểm: -"Ngươi... ta chưa tính sổ với ngươi đâu. Cứ đợi đó!"

Chu Yếm sững người, lặng thinh không dám đáp lại, chỉ cười gượng.

Bạch Cửu bị Anh Lỗi đặt nằm úp mặt xuống rễ cây hoè lớn, tỉnh dậy liền hét toáng lên: "Áaaa!" Tiếng hét thất thanh của nhóc chói tai và vang vọng khắp cả Hoè Giang Cốc, khiến mọi người xung quanh hoảng hồn giật thót mình.

Văn Tiêu lỡ tay làm bình nước chuẩn bị uống, nước bắn tung tóe vào mặt Trác Dực Thần, hắn cũng hết hồn lau nước trên mặt miệng lắp bắp:
-"Cái... cái gì vậy?"

Anh Lỗi giật mình, phóng vèo nấp sau lưng Chu Yếm:
-"Thứ gì kêu kinh khủng thế?.. Yêu quái hét ư?..."

Chỉ có Ly Luân giữ vẻ bình tĩnh, đang ngồi trên tảng đá cao nhóng người xuống nhìn, giọng nói trầm ấm vang lên khẽ gọi:
-"Bạch Cửu."

Nghe tiếng gọi của Ly Luân, Bạch Cửu lập tức im bặt. Nhóc mở mắt ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, rồi từ từ ngồi dậy, ánh mắt đầy sợ hãi. Nhóc lắp bắp:
-"Nơi này là đâu?"

Anh Lỗi bước lại gần, cười toe toét:
-"Nhà ta, nhà ta."

Chu Yếm cốc đầu Anh Lỗi, giọng cộc cằn:
-"Nhà ngươi hồi nào?"

Bùi Tư Tịnh đứng chống nạnh, nhìn Anh Lỗi với ánh mắt khinh khỉnh:
-"Ở ké mà bày đặt là nhà mình."

Bạch Cửu vẫn không hiểu gì, ngơ ngác hỏi:
- "Là sao?"

Văn Tiêu nhẹ giọng giải thích:
- "Chúng ta đang ở nhờ Ly Luân, mà ngươi đã đến rồi mà."

Trác Dực Thần tiếp lời:
-"Đây là Hoè Giang Cốc."

Bạch Cửu nghe vậy, lập tức tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp:
-"Hoè... Hoè... Giang Cốc? Đây là Hoè Giang Cốc trong truyền thuyết sao?"

Nhóc ôm lấy mặt, quay cuồng nhìn khắp xung quanh, lẩm bẩm:
-"Hoè... truyền thuyết thật sao...Hôm đó...ta không nhìn kĩ."

Ly Luân nhìn biểu cảm quá đỗi khoa trương của nhóc Bạch Cửu, chỉ nhíu mày hỏi:
- "Ngươi có bị gì không?"

Bạch Cửu xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:
-"Không, không! Chỉ là... nơi này thật sự".

Ly Luân nheo mắt nhìn nhóc:
-"Nơi này làm sao.."

Bạch Cửu tròn xoe đôi mắt nhìn y:
-"... thật sự rất thơm!"

Cả nhóm nghe vậy đều sửng sốt. Chu Yếm, chẳng màng đến ánh mắt mọi người, hắn vẫn ôm chặt lấy Ly Luân, dụi đầu vào cổ y hít lấy hít để, giọng thích thú:
-"A Ly đang nở hoa, dĩ nhiên phải thơm rồi!"

Lời nói của Chu Yếm khiến tất cả mọi người ngớ người, cùng thốt lên:
-"Ly Luân nở hoa sao?!"

Anh Lỗi chỉ tay vào Ly Luân, mắt trợn tròn:
- "Thật sự nở hoa á?!"

Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn kỹ, chép miệng:
- "Ta còn tưởng Hoè yêu chỉ nở hoa khi rất vui vẻ hoặc... đang yêu."

Ly Luân: "Ta là Hoè quỷ!".

Trác Dực Thần nghiêm mặt, ra vẻ hiểu biết:
- "Đúng vậy, trong truyền thuyết từng nói, khi Hoè yêu nở hoa, đó là dấu hiệu cho một sự thay đổi lớn."

Ly Luân: "Đã bảo là...Hoè quỷ!".

Bùi Tư Tịnh cười nhạt:
-"Có khi nào... Ly Luân nở hoa là vì Chu Yếm không?"

Bạch Cửu ngây thơ hỏi:
-"Vậy có nghĩa là Ly Luân ca đang rất yêu thương Chu Yếm sao?"

Câu hỏi bất ngờ của nhóc khiến cả đám cười phá lên. Chỉ có Ly Luân là giữ vẻ bình thản, đôi mắt sắc bén liếc Chu Yếm, giọng lạnh lùng:
-"Ngươi đủ rồi đấy."

Chu Yếm cười đầy ẩn ý, nhưng không buông Ly Luân ra, ngược lại còn siết chặt hơn:
-"Không buông!".

Đột nhiên bụng Bạch Cửu phát ra âm thanh "ọt ẹt" kêu réo đầy thảm thiết. Nhóc ôm bụng, vẻ mặt méo xệch. Ly Luân nhíu mày nhìn nhóc, lạnh lùng hỏi:
-"Ngươi lại bị gì vậy?"

Bạch Cửu cười hì hì, gãi đầu ngượng ngùng:
-"Ta đói..."

Trác Dực Thần đập tay lên trán, như vừa nhớ ra điều gì:
- "Ta quên mất! Có chỗ ngủ thì cũng phải có cái ăn chứ!"

Anh Lỗi tò mò hỏi:
-"Ly Luân, ở đây có gì ăn được không?"

Ly Luân bình thản đáp: "Ăn cây không?"

Anh Lỗi lập tức bĩu môi, mặt mếu máo như sắp khóc:
- "Ăn cây đau lắm... đau mông lắm..."

Chu Yếm đứng một bên, nhịn cười, giải thích:
- "Ý của Ly Luân là ở đây chỉ có cây cỏ, ngươi hiểu không?"

Bụng Bạch Cửu lại vang lên "ọt ẹt" lần nữa, lần này âm thanh còn rõ hơn. Cả nhóm bật cười, nhưng chẳng mấy chốc, bụng Bùi Tư Tịnh cũng "phản chủ" mà kêu réo theo.

Văn Tiêu liếc nhìn Bùi Tư Tịnh, nhếch môi cười, nhẹ nhàng chọt chọt vào hông nàng:
-"Bùi đại nhân đói lắm nhỉ?"

Bùi Tư Tịnh đỏ bừng mặt, vội vàng phủ nhận:
-"À... không, không đâu. Ta không đói..."
Nhưng giọng nói nhỏ dần, không hề thuyết phục.

Lúc này, một tiểu Hoè yêu nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh bước vào, cúi người cung kính trước Ly Luân: -
-"Quân thượng, người có việc gì căn dặn?"

Ly Luân quay sang nhìn tiểu Hoè yêu đang cúi thấp đầu nhè nhẹ:
-"Ngươi đi hái quả chín đi."

Tiểu Hoè yêu lập tức gật đầu:
- "Tuân lệnh quân thượng."

Rồi nó nhanh nhẹn quay người rời đi. Vài tiểu yêu khác đứng gần đó cũng nối gót theo sau, nhanh chóng rời khỏi Hoè Giang Cốc để hái quả chín.

Trong khi chờ đợi, Chu Yếm nhướng mày nhìn Bạch Cửu:
-"Ngươi thật sự đói đến vậy sao? Không sợ béo à?"

Bạch Cửu tròn mắt, cãi lại:
-"Ta ăn để lớn, không phải để béo! Có ngươi béo đấy, đồ khỉ già."

Chu Yếm: "Ngươi..."

Bạch Cửu vô tư ngồi xếp bằng trên đất:
-"Chu Yếm là khỉ già mà! Haha.... lông trắng cả đầu rồi!"

Chu Yếm nghe xong, giật mình ngẩng đầu lên từ chỗ ngồi. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Cửu, ánh mắt đầy bất mãn.
-"Ngươi nói ai là khỉ già hả? Còn dám nói ta lông trắng?"

Bạch Cửu cười hì hì, mặt đầy vẻ khiêu khích:
- "Thì ngươi chứ ai! Tóc trắng, lông trắng, không phải khỉ già thì là khỉ gì?"

Chu Yếm lập tức rấn họng, cãi lại:
-"Ta đây là thiên sinh quý tướng, tóc trắng là trời ban, lại dung mạo tuyệt vời, không phải như ngươi - nhóc con mới lớn, tóc còn chưa mọc đủ!"

Cả nhóm không nhịn được mà bật cười. Anh Lỗi vỗ tay:
-"Chu Yếm, ngươi cãi cũng hay lắm, nhưng đừng lôi tóc tai của nhóc Bạch Cửu ra mà so chứ."

Bạch Cửu phồng má, quay sang Anh Lỗi cầu cứu:
-"Anh Lỗi, ngươi nghe hắn kìa, toàn mắng ta thôi!"

Ly Luân từ tốn ngước mắt lên nhìn Chu Yếm, giọng lãnh đạm:
-"Hai người các ngươi đủ chưa? Ồn ào quá."

Chu Yếm quay lại, ôm lấy tay Ly Luân, vẻ mặt đầy oan ức:
-"A Ly, ngươi nghe đi, Bạch Cửu nói ta là khỉ già đấy. Ngươi không thấy ta còn rất trẻ đẹp sao? Mơn mởn thế này cơ mà!"

Ly Luân liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: -"Ngươi già hay không thì ta không quan tâm, nhưng nếu còn ồn ào, ta sẽ đá cả hai ra ngoài."

Cả Bạch Cửu và Chu Yếm lập tức im lặng, nhưng không quên lườm nhau đầy thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com