Ái (23)_Dỗ Dành.
Trong khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao, giọng trầm trầm của Ly Luân vang lên, khiến cả nhóm giật cả mình:
- “Các ngươi cãi nhau thì không được ăn quả. Biết chưa?”
Bạch Cửu lập tức chu môi, phụng phịu chỉ vào mặt tên Chu Yếm đang dương dương tự đắc:
-“Ly Luân ca thiên vị hắn! Ngươi lúc nào cũng đứng về phía Chu Yếm!”
Chu Yếm đứng cạnh, khoanh tay cười gian, ánh mắt đầy khiêu khích:
-“ Thì sao?...Không ăn cũng được. Ta hít hương là đủ mãn nguyện rồi.”
Hắn vừa nói vừa cố lết lết lại gần, ôm lấy eo nhỏ Ly Luân, rúc đầu vào cổ y mà hít hà, làm ra vẻ mãn nguyện đến lạ thường. Nhưng chưa dừng ở đó, đầu hắn bắt đầu từ từ di chuyển, mon men tiến sát vào ngực Ly Luân.
Ly Luân hơi nhíu mày, đặt hai tay lên gương mặt hắn, nâng cao đầu Chu Yếm lên, ánh mắt y giả vờ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn. Y khẽ khom người xuống, mặt dí sát vào mặt hắn, giọng điệu đầy nghi hoặc:
-“Ngươi đang làm gì thế?”
Chu Yếm cười nham hiểm, nhân lúc mặt đối mặt đang sát rất gần nhau, đột nhiên hắn chu môi hôn nhẹ chụt vào đôi môi đỏ mềm mại của Ly Luân. Hắn nhắm mắt lại rất tận hưởng, giọng đầy đắc ý:
-“Thơm lắm, A Ly. Ta rất thích.”
Ly Luân bị hôn bất ngờ, cả người y cứng đờ như tượng đá. Mặt y lập tức đỏ bừng bừng, đôi mắt tròn xoe mở lớn nhìn hắn, môi khẽ mấp máy, giọng lại lắp bắp không nên lời:
-“Ngươi… ngươi…A Yếm!”
Cả nhóm đứng đó, bụng đang réo gọi vì đói mà vẫn phải chứng kiến màn “yêu thương công khai” này. Anh Lỗi bĩu môi, mặt đầy bất mãn:
-“Hai cái đại yêu các ngươi không lo cho người khác ăn uống mà lo yêu đương là thế này hả? Chúng ta đói đến xanh mặt mày rồi đây!”
Văn Tiêu cười tủm tỉm, che miệng:
-“Ngươi ghen tị sao, Anh Lỗi? Không ai cản ngươi yêu đương đâu.”
Bùi Tư Tịnh cười gượng, lắc đầu nhìn Văn Tiêu đang ôm lấy tay mình:
-“Thật lãng mạn nhỉ, Văn Tiêu a!.”
Trác Dực Thần thở dài, khoanh tay:
- “Ta thật sự muốn đánh Chu Yếm thêm lần nữa. Thật là ngứa mắt.”
Bạch Cửu ngồi bệt xuống đất, tay ôm cái bụng đói meo, mắt vẫn chăm chăm nhìn hai cái đại yêu đang phát đường cho mọi người:
-“Ta đói lắm rồi! Nhưng.. tiếp đi ta chịu được!”
Ly Luân nghe thấy cả đám nói xì xào, càng đỏ mặt, bối rối đến mức không biết trốn vào đâu. Y quay sang lườm Chu Yếm:
-“Ngươi… đợi đó! Ta chưa tính sổ với ngươi đâu!”
Chu Yếm chỉ cười, kéo Ly Luân vào ôm chặt, làm y càng ngượng hơn. Tiểu Hoè yêu từ xa chạy vào với giỏ quả, nhìn cảnh tượng này mà không dám lại gần, chỉ đứng đó khẽ hỏi:
-“Quân thượng, đây là… lúc để ăn quả ạ?”
Chu Yếm vẫn ôm chặt lấy Ly Luân không buông, mặc kệ ánh mắt trêu ghẹo từ cả đám. Ly Luân, mặt đỏ lên vì bối rối, giơ tay chỉ về phía Trác Dực Thần: -“Đưa quả cho họ.”
Tiểu Hoè yêu cúi đầu đáp: “Tuân lệnh, quân thượng.”
Cầm trong tay quả dại chín mọng vừa được đưa, Anh Lỗi vừa ăn vừa lại gần Ly Luân, miệng nhai nhồm nhàm đầy vẻ tò mò:
- “Ly Luân, ở đây có chỗ ta ngủ không?”
Ly Luân nhìn qua Anh Lỗi, giọng nhàn nhạt:
-“Thích ở đâu thì ngủ ở đó.”
Anh Lỗi đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn đá và rễ cây khô, lập tức bĩu môi:
-“Nhưng gia gia từng bảo ngươi phải biết thương yêu đệ đệ mà.”
Ly Luân: "...."
Anh Lỗi thấy y không nói gì liền tiếp tục phụng phịu:
-"Gia gia bảo như thế, mà ngươi lại không thương yêu đệ đệ.
Ly Luân thở dài, giọng có phần bất đắc dĩ:
- “Được rồi, ngươi phiền phức thật.”
Y phất nhẹ tay, vài nhánh hoè lớn bên cạnh lập tức cuộn lại, tạo thành một chiếc nôi ấm áp như của hài tử nằm. Anh Lỗi nhìn chiếc nôi bằng lá cây, đôi mắt sáng lên thích thú, vừa cười vừa reo lên:
-“Đẹp quá! Ấm áp quá! Của ta.. là của ta..”
Ly Luân lắc đầu, phất tay thêm lần nữa. Lần này, vài chiếc giường nhỏ bằng nhánh cây được tạo ra, bên trên trải đầy những lớp lá mềm mịn. Cả đám ngạc nhiên, ai cũng nhìn Ly Luân với ánh mắt đầy cảm kích.
Trác Dực Thần khẽ gật đầu:
- “Quả nhiên là Quân Thượng của Hoè Giang Cốc, mọi thứ đều tự nhiên, mà cũng rất chu đáo.”
Văn Tiêu ngồi thử lên một chiếc giường, vỗ nhẹ lên lớp lá:
- “Êm thật. Ly Luân đúng là rất tốt bụng.”
Bùi Tư Tịnh cười khẽ, quay sang Anh Lỗi:
-“Ngươi cứ làm phiền y mãi mà cuối cùng lại được ngủ ngon nhất.”
Anh Lỗi cười toe toét, không thèm để ý lời trêu chọc, nằm dài xuống chiếc nôi, vừa vặn vẹo vừa nói: -“Cảm giác này... thật là tuyệt! Ta muốn sống ở đây mãi!”
Ly Luân không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Y quay qua nhìn Chu Yếm, lúc này vẫn ôm mình thật chặt, vẫn không có dấu hiệu buông tay. Y khẽ nhíu mày, giọng nhẹ nói với Chu Yếm:
- “Ngươi… xuống dưới mà ngủ.”
Chu Yếm lập tức trưng ra vẻ mặt mếu máo, ánh mắt tròn xoe ướt át nhìn y như muốn khóc:
-“A Ly đuổi ta sao? Ngươi không còn thương ta nữa rồi.”
Hắn giả bộ nức nở, từng chút từng chút buông tay ra, tay còn quệt qua quệt lại lên mặt như đang lau nước mắt:
-“Ta hiểu rồi… ta xuống đây. Ta biết mà…”
Ly Luân nhìn hắn như vậy mà trong lòng không khỏi mềm xuống. Y giữ tay Chu Yếm lại, kéo hắn ôm lấy eo mình, giọng dịu dàng nhưng có chút ngượng ngùng:
- “Được rồi, A Yếm không đi, đừng khóc nữa.”
Chu Yếm nghe vậy, thầm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ đáng thương. Hắn dụi đầu vào vai Ly Luân, giọng đầy ngọt ngào:
- “A Ly, ngươi thương ta rồi sao?”
Ly Luân nghiêm mặt, cố giấu sự bối rối, đáp nhẹ: -“Ta chỉ thương vượn trắng nhỏ của ta thôi.”
Chu Yếm bật cười khẽ, ôm chặt lấy Ly Luân hơn, giọng đầy phấn khởi:
-“Ta cũng thích A Ly nhất! Thích nhất đời này!”
Văn Tiêu khẽ cười, che miệng:
-“Chúng ta phải quen dần với việc bọn họ ngọt ngào mỗi ngày thôi.”
Bùi Tư Tịnh gật đầu, thở dài:
- “Ngọt đến mức ta quên cả đang đói. Nhưng...”
Nàng nhìn Văn Tiêu mỉm cười:
-"...Không cần nhìn bọn họ, nàng và ta cũng đủ ngọt ngào rồi."
Trác Dực Thần liếc nhìn thêm hai con người đang bắt đầu phát đường cạnh giường mình, hắn bỉu môi nhại lại:
-"Nhàng nhà nha..nhũng nhủ nhọt nhào... Ngủ đi cho ta nhờ!".
Bạch Cửu: "Tiểu Trác ca đang ghen tị à!".
Anh Lỗi nằm hưởng thụ trong chiếc nôi ấm áp như của hài tử nhỏ, phẩy tay:
-“Đừng nhìn họ nữa. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải cãi nhau tiếp!”
Trác Dực Thần phì cười, vỗ vai Bạch Cửu:
- “Ngươi nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần, vì ngày nào cũng thế đấy.”
Bạch Cửu:"Không sao, ta rất thích!"
Cả nhóm cười nói um xùm, còn Chu Yếm và Ly Luân vẫn yên lặng mà ôm nhau, dường như chẳng thèm quan tâm đến thế giới xung quanh.
Buổi sáng ở Hoè Giang Cốc vẫn bao trùm bởi bóng tối tĩnh lặng, không một tia sáng nào có thể xuyên qua những tầng dây leo dày đặc. Trong không khí lành lạnh, Anh Lỗi nằm trong chiếc nôi ấm áp, ánh mắt lười biếng mở ra nhưng chẳng buồn ngồi dậy.
-“Ở đây sáng sớm mà không có chút ánh sáng nào, thật kỳ lạ nhỉ.” hắn lẩm bẩm.
Bạch Cửu, đã thức từ sớm, ngồi xếp bằng gần đó, cũng nhìn quanh.
- “Đúng là tối thật.”
Nhóc nói, ánh mắt tò mò lướt qua cảnh vật u ám. Ánh mắt nhóc nhanh chóng dừng lại nơi Ly Luân đang ngồi trên tảng đá lớn cùng với Chu Yếm. Bạch Cửu cất tiếng hỏi.
-“Ly Luân ca, ở đây mãi không thấy chán sao?”
Ly Luân quay đầu nhìn nhóc, ánh mắt lãnh đạm nhưng dịu dàng:
-“Ta thấy rất tốt.”
Văn Tiêu vừa uể oải vừa lên tiếng:
- “Nếu là ta thì sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt.”
Bùi Tư Tịnh, đang ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt lấy tay nàng, giọng trầm thấp mà nghiêm túc:
- “Còn ta, ta nghĩ mình sẽ phát điên nếu phải ở đây một mình mãi.”
Nghe vậy, Ly Luân hơi cúi đầu, nhìn về phía xa xăm. Giọng y thoáng chút u uất:
-“Thế này vẫn tốt hơn tám năm đó.”
Câu nói khiến không gian trở nên nặng nề hơn. Trác Dực Thần cau mày, giọng trầm xuống:
-“Tám năm đó... là sao?”
Ly Luân khẽ rùng mình, ánh mắt lóe lên chút đau đớn khi nhớ lại. Nhưng ngay sau đó y lắc đầu, đôi môi mím chặt, giọng bình thản đến lạnh lùng:
-“Thôi, ta không muốn nhắc.”
Cả đám lặng người, ai nấy đều hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Văn Tiêu nhìn Ly Luân với vẻ đồng cảm, khẽ thở dài.
Ly Luân đứng dậy, từ tốn trượt xuống tảng đá, đôi mắt lướt qua Chu Yếm một cái. Ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua nhưng đầy phức tạp, như cất giấu hàng vạn cảm xúc bên trong. Không nói một lời, y quay người, bước chậm vào sâu bên trong Hoè Giang Cốc.
-"Y lại nhớ lại kí ức kia rồi..."
Y bước đi, để lại phía sau bầu không khí trầm mặc. Đôi chân y nặng trĩu, như đang chìm vào dòng ký ức đau đớn. Hình ảnh tám năm đó lại bất giác ùa về, là tám năm đơn độc y bị chính A Yếm của mình và hảo muội muội Triệu Uyển Nhi của hắn, hợp lực cùng phong ấn. Lòng ngực thắt lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Từng bước đi, nước mắt y lặng lẽ rơi lã chã, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má trắng bệch. Đôi vai y khẽ run lên, nhưng kìm nén không có tiếng nấc nào thoát ra.
Sau lúc này, y lại mè nheo thế chứ... chắc vì Chu Yếm kia đang dần quan tâm đến y...
Phía sau, Chu Yếm nhìn theo bóng lưng của y, trong lòng bất giác cảm thấy bất an. Hắn như nhận ra điều gì, vội đứng dậy, gọi lớn:
- “A Ly a...chờ ta!”
Không chần chừ, hắn nhanh chóng đuổi theo. Cả đám còn lại chỉ biết im lặng nhìn theo, lòng ngổn ngang trăm mối.
Bùi Tư Tịnh thở dài, quay sang Văn Tiêu:
- “Xem ra, chuyện giữa họ vẫn còn rất nhiều chuyện giấu trong lòng chưa thể nói ra.”
Văn Tiêu gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn:
-“Có lẽ kí ức ấy sẽ mãi là một phần không thể quên.”
Anh Lỗi ngả người trong chiếc nôi, khẽ nói, giọng đầy trăn trở:
-“Ta chỉ mong họ sớm có thể thật lòng với nhau, gạt bỏ hết mọi khúc mắc…”
Trác Dực Thần im lặng, ánh mắt xa xăm, tựa như đang ngẫm nghĩ: nếu lúc đó, ta không hùa theo hắn...
Ly Luân cúi đầu bước đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt từng giọt lệ lặng lẽ thấm vào đất. Y không muốn Chu Yếm nhìn thấy sự yếu đuối của mình, lại càng không muốn nghe những lời dỗ dành của hắn. Y tăng tốc, bỏ ngoài tai những tiếng gọi phía sau.
-"Đừng theo ta...ta chỉ đi một chút.."
-“A Ly! A Ly, đừng đi nhanh như vậy!”
Chu Yếm vừa gọi vừa đuổi theo, nhưng Ly Luân vẫn lặng im, chỉ bước nhanh hơn.
Hắn quyết không để y tránh thoát, nhanh chóng vòng lên phía trước, chắn đường.
-“A Ly, nhìn ta đi.” Chu Yếm nói, giọng khẩn thiết.
Ly Luân khựng lại, đầu vẫn cúi rạp xuống, nhưng đôi vai mảnh khảnh của y khẽ run lên. Chu Yếm nhìn y, ánh mắt vốn luôn tràn đầy tinh nghịch giờ đây chỉ còn lại sự lo lắng và day dứt. Hắn bước tới gần hơn, tay nhẹ nhàng ôm lấy y.
-“Đừng trốn ta, Ly Luân.”
Hắn thì thầm, tay vỗ nhẹ lên lưng y, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng.
Ly Luân cứng đờ trong vòng tay của hắn, từng giọt nước mắt vốn cố kìm nén giờ như dòng suối tuôn ra không kìm được. Y nấc lên từng hồi, tiếng khóc đau đớn khẽ vang nhỏ lên giữa không gian tĩnh lặng của Hoè Giang Cốc.
Chu Yếm càng siết chặt vòng tay, như muốn xoa dịu hết thảy những nỗi đau trong lòng y.
- “A Ly ngoan, đừng khóc nữa…” Hắn thì thầm, giọng nói đầy yêu thương.
Ly Luân ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt. Đôi môi y mím chặt, cố kìm nén tiếng nấc nhưng lại càng thêm đau lòng. Chu Yếm nhẹ nhàng đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng mịn của ái nhân nhỏ.
-“Ngươi khóc trông thực xinh đẹp, nhưng ta không muốn thấy A Ly của ta rơi nước mắt chút nào cả, dù chỉ một giọt.”
Hắn nói, giọng khẽ khàng, tay vuốt ve gương mặt y, từng cử chỉ đều mang theo sự dịu dàng đến cực điểm.
Ly Luân nghẹn ngào, giọng đứt quãng:
-“Ngươi… ngươi không thể hiểu cảm giác của ta…”
-“Ta là kẻ ngu xuẩn, là con vượn nhỏ ngốc nghếch làm A Ly chịu tổn thương.”
Chu Yếm tự trách, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ, dằn vặt.
-“Ta xin lỗi… A Ly.”
Ly Luân nhìn hắn, đôi mắt lóe lên sự yếu đuối lẫn chút trách móc.
- “Ngươi… lúc đó… tại sao?”
-"Đối xử...ta..."
Y vẫn không nói được hết câu, tiếng nấc nhỏ nhẹ từng đợt, lại rơi lệ.
Chu Yếm khựng lại, không biết phải đáp thế nào. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy y hơn, như muốn dùng hành động thay cho lời nói.
- “Ta sai rồi, A Ly...Đừng giận vượn trắng nhỏ nữa mà.”
-"Vượn nhỏ sai rồi, A Ly đừng giận nữa.."
Ly Luân không đáp, chỉ gục đầu, nước mắt tiếp tục rơi. Nhưng lần này, trong nỗi đau ấy, đã có một tia ấm áp nhỏ bé len lỏi.
Ly Luân tựa vào lồng ngực ấm áp của Chu Yếm, cảm nhận hơi thở đều đặn và vững chãi của hắn, y khẽ thở phào, như trút bớt được phần nào nỗi đau chất chứa bấy lâu trong lòng. Ánh mắt y đượm buồn ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như một làn gió thoảng:
-“Lúc đó… ta không hề muốn giết họ, chỉ muốn gây khó dễ để họ tự biết khó mà lui. Ta… không muốn bất kỳ ai ở cạnh ngươi.”
Y cúi đầu, đôi mắt tràn đầy day dứt.
-“Nhưng ngươi… lòng ngươi không chỉ có mỗi ta. Trong lòng ngươi còn chứa rất nhiều người, rất rất nhiều...”
Chu Yếm lặng im, chỉ siết chặt vòng tay ôm y hơn.
Ly Luân thở dài, giọng nói nhỏ như đang thì thầm với chính mình:
-“Còn ta… chỉ cầu có ngươi."
-"Chỉ cầu ánh mắt ngươi chỉ...nhìn mỗi mình ta.”
Y đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, nhưng bàn tay run rẩy đã phản bội sự kiên cường của y.
-“Ta… đã quá tham lam ư? Tham lam muốn ngươi mãi của riêng ta, muốn ngươi không bao giờ rời ta, A Yếm hảo hảo ở bên cạnh ta sống.”
Chu Yếm nghe từng lời, lòng hắn quặn đau. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại của y, giọng khàn đi vì xúc động:
- “A Ly, ngươi không tham lam...tất cả do ta sai.”
Ly Luân lắc đầu, ánh mắt đầy u sầu nhìn hắn.
-“Nhưng… khi không còn ngươi, ta chỉ biết điên cuồng tìm kiếm. Ta đã vô thức tự hỏi hết lần này đến lần khác… Ta không còn xứng với ngươi sao, A Yếm? Không còn xứng để sánh bước bên ngươi, để ở trong trái tim ngươi nữa sao?”
Chu Yếm đau lòng nhìn y, giọng hắn khẽ run:
-“A Ly, đừng nói như vậy. Ngươi luôn là duy nhất trong lòng ta.”
Ly Luân ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe đầy đau khổ.
-“Nhưng lúc đó… ta chỉ cầu chết, muốn tất cả nỗi đau trong tâm kết thúc. Nhưng ta…”
Y nấc lên, giọng nghẹn lại.
-“...Ta không nỡ nhìn ngươi khóc. A Yếm, nếu ta chết, liệu ngươi sẽ rơi lệ vì ta ư?”
Chu Yếm nghe y nói đến chữ “chết,” trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
“A Ly!”
Hắn gần như gằn giọng, đưa tay giữ chặt lấy gương mặt mếu máo của y.
-“Ngươi không được nói như vậy. Ngươi không được chết, hiểu chưa?”
Ly Luân không đáp, đôi môi mím chặt, ánh mắt vẫn tràn ngập bi thương.
Chu Yếm cúi xuống, đôi môi chạm vào môi y, ngăn y nói thêm bất kỳ điều gì. Nụ hôn sâu lắng, dịu dàng, nhưng mang theo cả sự khẩn cầu. Khi buông y ra, hắn nhìn thẳng vào mắt y:
-“Ngươi không được chết, A Ly!”
Ly Luân run rẩy, đôi mắt tràn đầy nước mắt, nhưng trong sâu thẳm, ánh lên một tia ấm áp.
-“A Yếm… Ta…”
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng kéo y vào lòng, ôm chặt như muốn bảo vệ y khỏi tất cả đau đớn.
-“A Ly, ái nhân của Chu Yếm. Kiếp này, Chu Yếm ta chỉ cần ngươi.”
Hoè Giang Cốc tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của gió thoảng và hơi thở đồng điệu của hai cái đại yêu. Nỗi đau của Ly Luân như được xoa dịu trong vòng tay ấm của Chu Yếm, và trong khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương dường như chỉ còn là quá khứ.
Ly Luân ngước lên, ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm. Giọng nói y nhẹ như gió, nhưng mỗi chữ thốt lên đều nặng trĩu:
-“A Yếm… Nếu một ngày nào đó, ta không còn ý nghĩa trong tâm ngươi nữa, hãy nói cho ta biết, được không?”
Chu Yếm chợt khựng lại, bàn tay đang nhẹ vỗ về lưng y cũng ngừng lại. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ của Ly Luân, đôi mắt đầy đau lòng:
-“Ngươi nói gì thế, A Ly? Ngươi không tin ta sao?”
Ly Luân lắc đầu, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút bất an:
-“Ta… không chắc.”
Y mím môi, như cố đè nén cảm xúc.
- “Ngươi đã từng...”
Chu Yếm bỗng nhiên như ngừng thở, ký ức đau đớn chợt ùa về như một dòng thác lũ trong trí nhớ. Hắn nhớ lại cái ngày định mệnh...chết tiệt ấy, cái ngày khiến hắn dằn vặt đến chết đi sống lại. Hình ảnh bóng dáng y với đôi mắt đỏ tràn đầy nước mắt đang quỳ rạp đau khổ vì hắn, cái khoảnh khắc miệng hắn thốt ra lời nói mà chính hắn cũng không tha thứ nổi cho bản thân: “Yêu ...Văn Tiêu.”
Đó là ngày hắn ngu xuẩn đến mức tự tay cắt vào trái tim ái nhân hắn yêu, từng nhát. Hắn nhớ rõ ánh mắt của Ly Luân khi ấy, không còn oán trách, không phẫn nộ, chỉ là một nỗi đau âm ỉ sâu hút, sâu đến tận tâm can.
Sâu đến mức...chính y cũng không thở nổi.
Chu Yếm cười, nhưng nụ cười ấy méo mó và chứa đầy sự tự chế giễu bản thân. Đôi mắt hắn đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi lã chã, không ngừng lăn dài trên gò má. Hắn khẽ nói, như một lời khẩn cầu y tha thứ:
-“A Ly… Tin ta có được không? A Ly…”
Ly Luân lặng người, ánh mắt y dao động. Những tổn thương từ quá khứ vẫn còn đó, như vết thương chưa lành, đau nhói mỗi khi chạm vào. Y thở dài, giọng nói khe khẽ:
-“Nhưng…”
Chu Yếm cắt ngang lời y, nụ cười trên môi hắn càng thêm cay đắng, nước mắt lại rơi từng giọt nhiều hơn. Giọng hắn khàn đi, nhưng từng chữ đều nặng như một lời thề khắc cốt ghi tâm:
-“A Ly… Nếu ngươi không tin ta, ta lấy sinh mệnh ra để thề. Đời này kiếp này, trong lòng ta chỉ có ngươi. Nếu ta sai lời, ta nguyện hồn phi phách tán.”
Ly Luân mở to đôi mắt nhìn hắn. Đôi môi y run rẩy, bàn tay chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt của hắn. Y khẽ nói, giọng run nhưng mang theo sự dịu dàng mà chỉ dành riêng hắn:
-“Ta tin. A Yếm… Ta tin ngươi.”
Chu Yếm không nói thêm lời nào, chỉ ôm lấy y thật chặt, như muốn khắc sâu y vào tim mình. Trong vòng tay hắn, Ly Luân khẽ nhắm mắt, những đau thương của quá khứ như được xoa dịu bởi sự ấm áp của ái nhân.
Ly Luân ngước nhìn Chu Yếm, đôi mắt vẫn đỏ hoe sau cơn nức nở, nhưng y cố nặn ra một nụ cười dịu dàng. Giọng nói của y khẽ khàng:
-“Vượn nhỏ… cùng ra hái đào với ta, được không?”
Chu Yếm nhìn y, lòng dâng trào một niềm yêu thương khôn tả. Hắn nhẹ vuốt mái tóc đen dài của y, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán y, rồi cười tươi:
-“Được, A Ly. Chúng ta cùng đi.”
Hai cái đại yêu sánh bước ra ngoài, bóng dáng họ hòa quyện trong bóng tối tĩnh lặng của Hoè Cốc. Khi đến nơi, mọi người vẫn lười biếng nằm trên những chiếc giường. Anh Lỗi vừa ngáp dài vừa ngồi dậy, mắt lờ đờ:
-“Sáng sớm mà các ngươi đã đi đâu thế?”
Bạch Cửu nhìn hai người chăm chú, rồi híp mắt lại như đang suy đoán:
-“Mắt đỏ hoe thế kia, là lại giận dỗi rồi dỗ dành nhau rồi.”
Văn Tiêu khẽ cười, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng:
-“Nhìn kìa, cả hai rõ ràng vừa khóc, nhưng sao lại trông hạnh phúc đến thế?”
Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu, ánh mắt đầy yêu chiều:
-“Đúng là chỉ có Chu Yếm dỗ được Ly Luân. Còn Văn Tiêu thì sao nhỉ?”
Văn Tiêu đỏ mặt: "Bùi đại nhân này...thật là!".
Trác Dực Thần ngồi dựa vào một gốc cây, nhướng mày nhìn hai người:
-“Lại chuyện tình cảm sướt mướt gì nữa đây? Lần sau đừng có khóc lén rồi quay lại làm chúng ta ghen tị thế này.”
Chu Yếm phá lên cười, kéo Ly Luân lại gần hơn, cánh tay ôm chặt eo y. Hắn liếc nhìn Trác Dực Thần, giọng có chút khoe khoang:
-“Không khóc lén, là ta dỗ dành A Ly, hiểu chưa?. Ngươi có mà học cả đời cũng không dỗ được ai đâu.”
Ly Luân nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài. Y khẽ liếc Chu Yếm, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn mang theo chút trách móc:
-“Ngươi chỉ giỏi chọc người khác tức.”
Anh Lỗi vội chen vào, giọng đầy phấn khích:
-“Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Ly Luân...ta muốn ăn, ta đói."
Ly Luân nhìn hắn:
-"Đói sao? Kệ ngươi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com