Ái (28)_Độc Dược.
Dưới bóng cây cổ thụ, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, nhuộm lên khuôn mặt Ly Luân một vẻ đẹp vừa u buồn vừa thoát tục.
Y ngồi đó, đôi mắt thâm trầm nhìn vào khoảng không vô định, ánh sáng phản chiếu qua làm gương mặt y càng thêm tựa ngọc, mỹ lệ đến mức khiến cả thiên nhiên cũng phải cúi mình thán phục. Dáng vẻ ấy, ngay cả mỹ nhân chốn phàm trần cũng không thể sánh bằng.
Bóng dáng của Ly Luân lặng lẽ ngồi, ánh mắt xa xăm hướng về phía nơi chân trời đỏ rực ánh hoàng hôn.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo lá khô rơi lả tả, như khắc họa rõ nét tâm trạng đang thực rối bời của y.
Ly Luân chống tay lên đầu gối, đôi mày nhíu chặt lại. Những lời nói của Chân Mai khi nãy cứ văng vẳng trong đầu: "Cách duy nhất là phải có kẻ dùng yêu lực hấp thụ lấy chất độc kia và thay nhóc Bạch Cửu gánh chịu...nổi đau thấu tận tâm can."
Y mím môi, bàn tay khẽ run lên.
Y thầm nghĩ:
-"Nếu ta không làm... chắc chắn tên Chu Yếm kia sẽ tự làm. Không thể được! Ta biết hắn sẽ không do dự, nhưng ta không thể để hắn chịu đau đớn như thế. Hắn đã phải gánh chịu quá nhiều rồi. Lần này... ta phải bảo vệ hắn."
Ánh mắt Ly Luân lóe lên sự kiên định. Y ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng bắt đầu ló dạng, nhưng đó không phải ánh trăng thanh bình mà y thường thấy.
Lại là gần đến ngày trăng máu xuất hiện, dấu hiệu Chu Yếm có thể mất khống chế vì lệ khí thiên địa bất cứ lúc nào.
Ly Luân siết chặt bàn tay, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm vào:
-"Trăng máu... Lại là trăng máu ư? Lệ khí trong hắn sẽ mất khống chế mà trỗi dậy. Nếu không có ai có thể kiềm chế, hắn sẽ tự hủy hoại bản thân..."
-"Hắn sẽ...dằn vặt!".
Y cúi đầu, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Trái tim y đau nhói khi nghĩ đến hình bóng Chu Yếm bị lệ khí nhấn chìm, mất đi lý trí, đau khổ dằn vặt.
Ly Luân lẩm bẩm, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
-"Còn bốn ngày thôi sao? Thiên địa này quả thật bất công... Ta không muốn rời đi ngươi, A Yếm của ta. Không muốn rời khỏi ái nhân mà ta ái tận tâm can. Nhưng... quyết định này... liệu ta có sai không?"
Y nhắm mắt lại, nỗi đau đè nặng trong lòng nhưng không làm lu mờ sự quyết tâm trong ánh mắt. Y hít sâu, để hương hoa rừng thoang thoảng dịu dàng lấp đầy khoang ngực, tự trấn an mình.
-"Không... Ta không cần biết. Chỉ cần ngươi hảo hảo bình an, A Yếm, mọi thứ đều đúng.
Ly Luân khẽ thì thầm, như nói cho chính mình nghe:
-"Ta không thể để ngươi tổn thương thêm nữa, A Yếm... Ta nguyện bảo hộ ngươi, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì."
Y bấm tay tính toán, đôi mắt khẽ khép lại. Ánh trăng rọi qua kẽ lá, in bóng lên khuôn mặt y, tràn ngập nỗi đau.
Ly Luân tay đặt lên thân cây cổ thụ như để mượn một chút sức mạnh. Y thầm hạ quyết tâm:
-"Ta sẽ cứu Tiểu Cửu và cũng sẽ bảo hộ ngươi, A Yếm. Dù phải gánh chịu tất thảy...ta...không hối tiếc."
Trong khoảnh khắc đó, tiếng bước chân trần vọng lại từ xa.
Chu Yếm, Anh Lỗi, và Trác Dực Thần cuối cùng cũng trở về Tập Yêu Ti. Cả ba đều thấm mệt sau hành trình đi trao đổi thuốc giải, nhưng khi vừa đến nơi, ánh mắt Chu Yếm lập tức bị hút vào bóng dáng quen thuộc đang ngồi tựa lưng dưới tán cây.
Hắn đứng lại, nhìn Ly Luân đang ngơ ngẩn ngồi dưới ánh trăng, vẻ đẹp ấy khiến tim hắn thắt lại. Mọi cảm xúc trong lòng hắn sự mệt mỏi, lo lắng đều tan biến, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
-"Ngươi đẹp đến nao lòng. Làm sao ta có thể để mất ngươi được đây? Ly Luân..."
Chu Yếm khẽ thở dài, bước đến, mỗi bước chân đều mang theo một sự ấm áp lặng lẽ. Khi đến gần, hắn im lặng không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh Ly Luân, đưa mắt nhìn y đầy chăm chú.
Chu Yếm lên tiếng, giọng nói như thể đang gọi về một linh hồn đang lạc lối thẩn thờ bay bổng giữa không gian:
-"A Ly, ngươi đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn cả vậy? Gương mặt buồn như thế... thực khiến ta xót xa."
Ly Luân mở mắt nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một chút bất ngờ khi thấy hắn, nhưng nhanh chóng y trở lại vẻ trầm mặc thường ngày. Y khẽ lắc đầu:
-"Không có gì... Ta chỉ đang nghĩ bâng quơ thôi."
Chu Yếm nhíu mày, hắn đặt tay lên vai y, đôi mắt sáng lên vẻ kiên định:
-"A Ly, ngươi không cần gánh vác tất cả mọi thứ một mình. Có ta ở đây. Dù là điều gì, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, cùng ngươi vượt qua."
Anh Lỗi đứng gần đó, quan sát cảnh tượng, khẽ cười nhạt rồi quay sang Trác Dực Thần:
-"Ngươi xem, hai cái đại yêu kia cứ như vậy mãi. Có cần chúng ta biến mất để bọn họ nói chuyện dễ hơn không?"
Trác Dực Thần liếc nhìn hắn, khẽ nhún vai:
-"Nếu ngươi muốn làm bóng đèn ở đây, thì ta không cản."
Anh Lỗi bật cười, vẫy tay:
-"Thôi, chúng ta vào trong. Ta cũng mệt rồi."
Hai người lẳng lặng rời đi, để lại Chu Yếm và Ly Luân dưới ánh trăng, một không gian yên tĩnh chỉ dành riêng cho họ. Chu Yếm kéo Ly Luân nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, thì thầm bên tai:
-"Dựa vào ta đi, A Ly."
Trái tim Ly Luân khẽ rung động, nhưng y không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào bờ vai quen thuộc của hắn, nơi mà y biết, dù thế nào cũng là nơi an toàn nhất dành cho y.
Ánh trăng bàng bạc phủ xuống Tập Yêu Ti, soi rọi từng ngọn cây, ngọn cỏ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo tựa chốn bồng lai.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa rừng thoang thoảng, hòa cùng ánh sáng trăng lung linh khiến cả không gian như được phủ lên một lớp lụa mỏng mờ ảo, vừa thực, lại vừa mộng.
Ly Luân khẽ cười, nụ cười mỏng manh nhưng lại như ánh sao lấp lánh giữa màn đêm. Y nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc đen dài, tháo chiếc trâm ngọc thạch luôn gắn bó trên lọn tóc dài.
Ánh trăng rọi xuống chiếc trâm, phản chiếu những tia sáng dịu dàng, lấp lánh như những giọt sương đầu ngày, làm nó thêm phần lung linh huyền ảo.
Y xoay chiếc trâm trong tay, để ánh sáng trăng chiếu qua từng đường nét tinh xảo, từng mảnh ngọc như đang phát sáng từ bên trong.
Chu Yếm ngồi bên cạnh, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm hoi chỉ dành riêng ái nhân. Như bị cuốn theo động tác của y, hắn cũng đưa tay tháo chiếc trâm nhỏ cài trên mái tóc trắng dài buông thả.
Chiếc trâm của hắn là một nhánh rễ bản mệnh nhỏ của gốc hoè cổ thụ, đơn giản nhưng lại toát một vẻ đẹp thanh thoát, mộc mạc.
Khi ánh trăng rọi lên làn tóc trắng bạc của hắn, cả người hắn như được bao phủ bởi một tầng sáng mờ mờ ảo ảo, khiến hắn trông như một vị tiên quân giáng thế đang thưởng nguyệt cùng mỹ nhân.
Ánh trăng bàng bạc rọi qua tán lá, phủ xuống Tập Yêu Ti một vẻ đẹp tĩnh lặng, huyền ảo.
Dưới gốc cây cổ thụ, Ly Luân mượn lấy, cầm chiếc trâm rễ hoè trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, nhưng biểu hiện vẫn dịu dàng như mặt nước hồ thu êm ả. Y nhẹ nhàng xoay chiếc trâm trong tay, mắt đăm chiêu nhìn nó.
Chu Yếm tay vẫn cầm chiếc trâm ngọc thạch vừa tháo xuống từ tay Ly Luân. Đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng pha chút tò mò khi thấy từng động tác của Ly Luân, nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Ly Luân lén lút truyền một luồng thần thức vào chiếc rễ hoè, y cẩn thận giấu đi ý định thật sự của mình. Y biết rõ, nếu để Chu Yếm nhận ra, hắn sẽ hỏi y rất nhiều.
Luồng thần thức kia của y luồn lách qua từng thớ gỗ của chiếc rễ, thâm nhập sâu vào bên trong. Y không tìm kiếm bất kỳ điều gì từ chiếc trâm, mà là truyền vào đó một tia ký ức, tinh phách cùng yêu lực.
Ánh mắt y thoáng qua chút thâm trầm, nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, ánh cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi.
Chu Yếm nhìn y, nụ cười đầy ấm áp:
-"A Ly, ngươi vẫn luôn mang trâm này..ta thực rất vui."
Ly Luân ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm như đại dương nhìn hắn:
-"Chỉ cần của ngươi, với ta, nó luôn là vật vô giá."
Chu Yếm khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hắn không hề nhận ra luồng thần thức lặng lẽ kia đang len lỏi, cũng không biết rằng Ly Luân đã đặt vào chiếc rễ hoè một phần kế hoạch mà y không muốn hắn hay bất kỳ ai biết đến.
Chu Yếm cầm chiếc trâm ngọc thạch của y, xoay nhẹ trong tay rồi đưa lại, ánh mắt nghiêm túc nhưng mang theo chút trêu chọc:
-"A Ly...của Chu Yếm ta, hảo hảo thực đẹp...Đây..trâm ngọc của ngươi đây."
Ly Luân cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhận lại chiếc trâm từ tay hắn, đôi mắt lóe lên chút phức tạp nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại.
Y nhìn sâu vào mắt hắn, như muốn khắc ghi hình bóng này vào tận đáy lòng.
-"Đa tạ...A Yếm".
Trong khoảnh khắc ấy, dù ngoài mặt là sự bình yên và gần gũi, nhưng Ly Luân hiểu rõ hơn ai hết:
"Thời gian của ta không còn nhiều, ta phải tận dụng từng giây bên cạnh để bảo hộ lấy Chu Yếm ái nhân, dù có phải hy sinh, ta ...Ly Luân cam tâm tình nguyện".
Ánh đèn trong phòng Bạch Cửu nhạt nhòa, soi rõ gương mặt nhóc nhỏ đang nằm trên giường.
Hơi thở của Bạch Cửu tuy vẫn còn nặng nề, nhưng sắc mặt đã bớt tái nhợt, hơi ửng lên chút sắc hồng, chứng tỏ độc tính đã ngừng lan. Chu Yếm đỡ lấy Ly Luân bước đến cạnh giường, cả hai cùng cúi xuống nhìn nhóc Cửu vẫn nhắm mắt lim dim.
Chu Yếm khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng:
-"Nhóc con này thật phiền phức, nhưng có vẻ giờ đã ổn rồi. A Ly, ngươi cứ yên tâm."
Ly Luân nhìn Bạch Cửu, ánh mắt dịu dàng lẫn chút mệt mỏi. Y gật đầu, đáp khẽ:
-"Độc tính ngừng lan là tốt."
Chu Yếm nhướng mày, nhìn sang :
-"A Ly, ngươi mệt rồi, đừng lo lắng quá. Ngủ nhé."
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đỡ Ly Luân đứng lên. Hai người cùng rời khỏi phòng Bạch Cửu, bước về phía căn phòng của mình.
Căn phòng thực chất chẳng thể gọi là "phòng" được, chỉ là một góc đổ nát còn sót lại sau trận tàn phá trước đó. Bốn bức tường loang lổ, gạch vụn vương vãi khắp nơi, duy chỉ còn lại một chiếc giường cũ kỹ có thể miễn cưỡng nằm ngủ.
Chu Yếm đưa tay chỉnh lại chiếc giường, phủi bụi, rồi quay lại nhìn Ly Luân. Hắn mỉm cười, kéo y lại gần:
-"Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện ta sẽ lo. Nào, lại đây."
Ly Luân khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lúng túng nhưng không từ chối. Y để Chu Yếm kéo mình xuống giường. Hắn vòng tay qua ôm lấy y, hơi thở ấm áp phả bên tai.
-"Ngươi mệt lắm rồi, đúng không?"
Chu Yếm hỏi nhỏ, giọng nói trầm ấm, mang theo chút lo lắng.
Ly Luân khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Y nhắm mắt, tựa nhẹ vào lòng hắn. Hương thơm quen thuộc từ người Chu Yếm khiến y cảm thấy yên lòng, dù trong tâm vẫn chất chứa bao nỗi lo.
Một lát sau, Chu Yếm lên tiếng, giọng nói gần như thì thầm:
-"A Ly, ngươi đừng cứ một mình chịu đựng mọi thứ, ngươi còn có A Yếm mà."
Ly Luân mở mắt, ánh mắt hơi trầm xuống. Y quay đầu nhìn hắn:
-"Ta..lo.."
Chu Yếm bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của y:
-"Ngươi thật là... Ta nên nói ngươi là ngốc hay là đáng yêu đây? Ngươi nghĩ ta dễ bị làm sao thế à? Ta là Chu Yếm cơ mà, thiên hạ này làm gì có chuyện làm khó được đại yêu cường đại ta đây."
Y khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút buồn bã mà Chu Yếm không nhận ra.
Hắn ôm chặt y hơn, thì thầm bên tai:
-"Ngủ đi, A Ly. Chỉ cần ngươi ở đây, bên ta, ta chẳng cần gì hơn."
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên hai bóng hình hòa quyện trên chiếc giường cũ kỹ. Không gian tuy đơn sơ, nhưng khoảnh khắc này lại đẹp tựa tranh, yên bình như mọi sóng gió chưa từng chạm tới.
Trong bóng tối tĩnh mịch, ánh trăng nhợt nhạt hắt qua ô cửa sổ, soi rõ gương mặt mơ ngủ của hai cái đại yêu.
Ly Luân vẫn nằm đó, bên cạnh Chu Yếm, đôi mắt khép hờ dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng thật ra, y không hề ngủ. Mỗi nhịp thở đều nặng nề, mỗi lần lén nhìn sang Chu Yếm bên cạnh, lòng y như thắt lại.
Hàng mi dài khẽ run rẩy, hai dòng lệ từ khóe mắt y lặng lẽ lăn xuống, thấm ướt gối.
Ly Luân khẽ cử động, xoay người nhìn gương mặt Chu Yếm dưới ánh trăng hắt vào. Hắn ngủ say, nét mặt an nhiên tựa một tiểu hài tử, dường như mọi khổ đau ngoài kia không thể chạm tới. Ly Luân khẽ đưa tay lên, nhưng lại ngừng lại giữa không trung. Ngón tay y run rẩy, không dám chạm vào gò má người y ái hơn cả sinh mệnh.
-"Ngươi không nên gánh chịu những đau đớn này, A Yếm."
Y thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Một lúc lâu sau, y nhẹ nhàng rời khỏi giường, từng bước chân như sợ làm kinh động người bên cạnh.
Ngoài sân, trời tối đen như mực, không một ánh sao, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc. Ly Luân bước chậm rãi, đôi chân lò dò tìm đường về phía phòng Bạch Cửu.
Kétt.
Cửa phòng khẽ mở, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu lập lòe soi rõ thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường.
Ly Luân đứng đó một hồi lâu, ánh mắt đau đáu nhìn Bạch Cửu. Y chậm rãi đưa tay lên, yêu lực nhàn nhạt từ lòng bàn tay tỏa ra, ánh sáng xanh nhạt mềm mại như nước. Giọng y trầm xuống, mang theo sự quyết liệt lẫn bi thương.
-"Ta không để ngươi làm điều này trước ta đâu, Chu Yếm a."
Ánh sáng xanh nhạt dần luồn từ cơ thể nhỏ bé của Bạch Cửu, mang theo cả độc tố lan tỏa. Yêu lực của Ly Luân như dòng nước, từng chút một hấp thụ lấy thứ độc dược kinh khủng kia. Sắc mặt Bạch Cửu trở nên hồng hào hơn, nhưng thân thể Ly Luân thì run rẩy, đau đớn truyền khắp cả cơ thể.
Đột nhiên, y khụy xuống, một ngụm máu tươi phun ra, nhuốm đỏ cả vạt bào vốn trắng như tuyết. Ly Luân dùng tay áo lau vội vệt máu trên miệng, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn kiên định.
-"Hừ...Không sao...chỉ là chuyện cỏn con... không làm khó bổn đại yêu."
Y lẩm bẩm, tựa như nói với chính mình, rồi chống tay đứng dậy.
Sau khi chắc chắn mọi độc tố đã được rút ra, Ly Luân nhẹ nhàng bước trở lại phòng, thay một bộ hắc y dài phủ kín chỉ lộ ra khoảng da trắng nõn trước ngực..
Y nằm xuống bên cạnh Chu Yếm, đôi tay run rẩy vòng qua ôm lấy hắn. Làn da Chu Yếm mang theo hơi ấm khiến y cảm thấy an ủi, nhưng cũng làm lòng y quặn đau.
-"Mọi thứ... chỉ cầu ngươi bình an."
Y nhắm mắt, nụ cười nhợt nhạt thoáng trên đôi môi nhỏ. Dù cơ thể đang đau đớn như bị xé rách, y vẫn chỉ muốn lưu giữ hơi ấm này mãi mãi.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa rừng nhè nhẹ, như một lời ru tịch mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com