Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái (29)_Ta Không Cam Lòng.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi lên mái ngói cũ kỹ của Tập Yêu Ti. Bạch Cửu từ từ mở mắt, cảm giác khoan khoái lạ thường tràn ngập khắp cơ thể. Nhóc ngồi dậy, đầu nghiêng nghiêng như không tin vào sự thật.

-"Lạ thật... rõ ràng đang trúng độc cơ mà, sao lại thấy khoẻ như thế này? Chẳng lẽ dược liệu của ta thật sự lợi hại đến vậy sao?"

Nhóc tự lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên vẻ tự đắc.
-"Không hổ danh là tiểu thần y! Hahaa..."

Bạch Cửu bật dậy, chạy ra khỏi phòng với dáng vẻ phấn chấn, vừa đi vừa cười hớn hở. Nhưng khi đến sân, nhóc lập tức bị ánh mắt hoảng hốt của mọi người chặn lại.

Trác Dực Thần nhíu mày nhìn Bạch Cửu từ đầu đến chân, rồi nói:
-"Tiểu Cửu, ngươi không được đi lung tung! Rõ ràng ngươi vẫn đang trúng độc, sao lại khoẻ mạnh thế này?"

Anh Lỗi bước lên, gương mặt đầy vẻ ngờ vực:
-"Đúng vậy, ta nhớ rõ độc tính rất nặng, làm sao chỉ qua một đêm ngươi lại... trông chẳng khác gì người bình thường?"

Bạch Cửu ngẩn người, quay đầu nhìn mọi người, hai tay chống nạnh:
-"Hừ, dược liệu của ta đương nhiên lợi hại rồi! Các người không tin sao?"

Văn Tiêu nhẹ giọng nhưng đầy lo lắng:
-"Không phải không tin, nhưng điều này... thật sự không hợp lý."

Trác Dực Thần trầm ngâm, cuối cùng lên tiếng:
-"Chân Mai từng nói, muốn cứu tiểu Cửu, chỉ có một cách... Là phải có kẻ nguyện ý hấp thụ toàn bộ độc dược. Nhưng hiện tại, chuyện này là thế nào?"

Mọi người nghe thế thì đồng loạt nhìn nhau, nhưng tất cả đều lắc đầu. Bạch Cửu nghiêng đầu khó hiểu, không ai biết câu trả lời.

Trong khi đó, tại căn phòng đã cũ nát, nơi mà hai đại yêu vẫn đang nằm ngủ, mọi sự hỗn loạn bên ngoài dường như chẳng hề ảnh hưởng.

Ly Luân yên tĩnh tựa như người đã ngủ say ngàn năm, đôi mày hơi nhíu lại nhưng thần sắc vẫn thanh thoát đến động lòng người. Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ đổ nát, rọi lên gương mặt y, làm nổi bật làn da trắng như ngọc, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn gợi nét ôn nhu tĩnh mịch.

Chu Yếm nằm bên cạnh, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Ly Luân. Hắn mở mắt từ lâu, nhưng không cử động, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ái nhân bên cạnh. Hắn đưa tay, khẽ vuốt ve gò má của y, ngón tay chạm đến làn da mịn màng như bạch ngọc.

-"Thật đẹp..."

Chu Yếm lẩm bẩm, giọng trầm thấp như lời thì thầm của gió.
-"Đẹp đến mức khiến ta muốn giữ ngươi lại mãi mãi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy."

Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc dài buông rơi trên trán Ly Luân, cử chỉ dịu dàng đến mức ngay cả ánh sáng cũng trở nên mềm mại. Đôi mắt Chu Yếm ánh lên sự ôn nhu hiếm thấy, pha lẫn chút ưu tư đang thưởng sắc.

-"Có lẽ ngươi..rất mệt..."

Hắn khẽ thở dài, tiếp tục vuốt ve gương mặt Ly Luân.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng thì thầm dịu dàng của Chu Yếm và bóng hình hai đại yêu nằm tựa vào nhau, như thể cả thế gian này không còn gì đáng để bận tâm.

Bên ngoài.

Anh Lỗi đang tất bật nhóm bếp. Hắn vừa thổi vừa quạt, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng không giấu được nét vui mừng:
-"Tiểu Cửu được thiên địa trên cao thương xót, độc tố tự tiêu tan. Ngày lành như vậy, sao có thể không ăn mừng!"

Hắn vén tay áo, lớn tiếng gọi:
-"Mau! Các ngươi, ai nấy đều động tay động chân đi, đừng để một mình ta vất vả!"

Trác Dực Thần từ phía sau bước tới, nhướng mày cười khẽ:
-"Lỗi à, làm đồ ăn thôi mà, ngươi xem bộ dạng như ra chiến trường vậy."

Anh Lỗi gạt tay hắn:
-"Tiểu Cửu thoát nạn, không phải chuyện nhỏ. Hôm nay ta nhất định phải làm một bàn tiệc ra trò!"

Bạch Cửu chạy tới, đôi mắt sáng rỡ, giọng phấn khích:
-"Anh Lỗi, ta đến phụ ngươi! Hôm nay ta khỏe lắm, chẳng cần ai phải lo lắng nữa!"

Anh Lỗi đặt nồi xuống, nhìn nhóc Tiểu Cửu từ trên xuống dưới, gật gù:
-"Khỏe mạnh như vầy, xem ra đúng là ông trời thương ngươi. Hảo, ngươi đến đây thái rau cho ta."

Văn Tiêu dịu dàng bước tới, khẽ chỉnh lại y phục Bạch Cửu, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị:
-"Đừng mải vui mà quên giữ mình, ngươi vừa khỏi độc, đừng quá sức."

Bùi Tư Tịnh đứng cạnh cười lớn, tay chống nạnh:
-"Nàng thật biết lo xa, Tiểu Cửu xem ra còn khoẻ hơn cả ta!"

Mọi người cười nói rộn ràng, tiếng bát đũa leng keng hoà với tiếng than củi nổ lách tách.

---

Trong căn phòng nhỏ, Ly Luân khẽ động hàng mi, đôi mắt từ từ hé mở. Đập vào mắt y là gương mặt Chu Yếm, đang chăm chú nhìn y mà khóe môi cong lên đầy ý cười.

-"Ngươi...A Yếm... ngươi nhìn ta làm gì?"

Y lắp bắp, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.
- "Mặt ta... có gì sao?"

Chu Yếm không trả lời, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt y.
- "Không phải.."

Hắn thì thầm, giọng trầm ấm tựa tiếng đàn:
-"Chỉ là ái nhân của ta, thật đẹp."

Ly Luân ngẩn người, cảm giác lúng túng. Đôi má y càng thêm đỏ ửng, ánh mắt không dám đối diện với hắn. Nhưng dáng vẻ e thẹn ấy lại khiến Chu Yếm không khỏi xao động.

-"Quá đáng yêu rồi.." hắn nói, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng y.

Đang lúc hai người chìm trong bầu không khí ám muội, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Cốc, cốc.

Giọng Anh Lỗi vọng vào, đầy hào hứng:
- "Hai cái đại yêu, dậy rồi thì mau ra ăn đi! Ta làm bao nhiêu món ngon, không ra là ta ăn hết đấy!"

Chu Yếm bật cười khẽ, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve má Ly Luân.
-"Nghe chưa, ái nhân của ta? Nếu không ra, ta e hôm nay không có gì để ăn nữa."

Ly Luân bối rối ngồi dậy, chỉnh lại y phục, ánh mắt lén lút nhìn Chu Yếm rồi lại vội vàng quay đi, môi cong cong mỉm cười, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Ánh dương đã lên cao, rọi sáng khắp sân nhỏ. Chu Yếm từ từ đứng dậy, bàn tay ấm áp đan lấy tay Ly Luân, dẫn y bước ra ngoài. Bóng dáng hai cái đại yêu hòa quyện như gió xuân vờn mây, đầy an yên và ấm áp.

Vừa ra đến sân, Trác Dực Thần liền nheo mắt nhìn Ly Luân, giọng trầm ngâm:
-"Ly Luân, hôm nay sắc diện của ngươi trông có vẻ... tái nhợt hơn thường ngày."

Văn Tiêu cũng lên tiếng, ánh mắt lo lắng:
-"Phải, sắc mặt ngươi thật không tốt. Có phải đêm qua ngươi không nghỉ ngơi đầy đủ?"

Ly Luân thoáng khựng lại, nhưng y khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như làn gió:
-"Không sao, chỉ là hơi mệt một chút, không cần lo lắng."

Câu trả lời của y chưa kịp dứt, Bạch Cửu từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc, liền vui mừng nhảy cẫng lên, chạy như bay về phía Ly Luân.
-"Ly Luân ca! Ta khỏi rồi! Ngươi xem, ta thật sự khỏe lại rồi!"

Nhóc nhảy lên ôm chầm lấy Ly Luân, đôi mắt sáng long lanh như muốn lan tỏa niềm vui khắp thiên địa.

Ly Luân khẽ xoa đầu nhóc, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng:
-"Hảo. Ngươi khỏe lại là ta yên tâm."

Bùi Tư Tịnh đang ngồi sửa lại vạt ngoài y phục, cũng ngước nhìn về phía hai người, nheo mày đầy ý tứ:
-"Hôm nay, cả hai ngươi đều phải ăn nhiều vào, nghe chưa? Tiểu Cửu vừa khỏi, còn ngươi, Ly Luân, lại trông như gió thổi cũng ngã."

Chu Yếm bật cười, bàn tay siết chặt tay Ly Luân, kéo y đến chiếc bàn dài được bày biện.
-"Không sao, có ta đây, y sẽ ăn thật ngon."

Ở phía đối diện, Anh Lỗi đang tất bật bưng bê từng món ăn nóng hổi ra bàn. Hương thơm lan tỏa khắp không gian, khiến ai nấy đều thèm thuồng.

Anh Lỗi vừa đặt đĩa cá nướng thơm phức xuống bàn vừa lên tiếng gọi:
-"Mau mau, tất cả tập trung lại. Ta không muốn món ngon này nguội mất đâu!"

Trác Dực Thần ung dung kéo ghế, mỉm cười hờ hững: -
-"Lỗi à, ngươi thật có lòng. Bữa tiệc này có thể so với yến tiệc hoàng gia rồi đấy."

Anh Lỗi gạt tay, vẻ mặt đắc ý:
-"Đương nhiên! Tiểu Cửu bình an vô sự, sao ta có thể làm qua loa được?"

Bạch Cửu cười tươi rói, nhìn mọi người háo hức:
-"Hôm nay là ngày lành, tất cả cùng phải ăn thật no nhé!"

Cả đám người bật cười rộn ràng. Ly Luân im lặng ngồi xuống cạnh Chu Yếm, ánh mắt y thoáng lặng lẽ, nhưng không ai nhận ra sự mệt mỏi sâu trong lòng y ngoài Chu Yếm.

Chu Yếm khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai y:
-"Ái nhân, ngươi thật sự không sao chứ?"

Ly Luân chỉ nhẹ lắc đầu, đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Chu Yếm nắm lấy tay y dưới bàn, siết chặt, ánh mắt đầy yêu thương như muốn nói: "Dù thế nào, ta vẫn luôn ở đây, đừng lo."

Bàn ăn trải dài những món ngon bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng nhỏ. Tiếng cười nói rôm rả của mọi người làm không khí thêm phần ấm áp. Bạch Cửu ngồi ở góc bàn, vẻ mặt tươi rói, thỉnh thoảng lại gắp lấy một miếng cá nướng vàng ươm:
- "Anh Lỗi, tay nghề của ngươi đúng là thiên hạ vô địch!"

Anh Lỗi vừa múc canh, vừa cười lớn:
-"Đương nhiên, hôm nay ta phải trổ hết tài nghệ để chúc mừng Tiểu Cửu khỏi bệnh!"

Mọi người cười rộ, gắp món này món kia, chén tạc chén thù, không khí vui vẻ bao trùm cả căn phòng. Chỉ có Ly Luân, ngồi im lặng bên cạnh Chu Yếm, cố gắng giữ vẻ mặt tươi tỉnh. Y nhẹ nhàng thi triển một luồng yêu lực, áp chế độc tính đang cuồn cuộn trong thân thể mình. Sắc diện y vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cố gắng không để lộ bất kỳ điều gì.

Một cơn đau đột ngột xộc thẳng lên khiến y không kìm được, khẽ nghiêng mặt, ho khan vài tiếng.

"Khụ... khụ..."

Chu Yếm lập tức quay sang, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng y, giọng trầm lo lắng:
-"A Ly, ngươi sao vậy? Có phải mệt rồi không? Đừng gượng ép bản thân."

Ly Luân khẽ lắc đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt:
-"Không sao, A Yếm. Ta chỉ là uống trà hơi nhanh, ngươi đừng lo."

Nhìn thấy y cười, Chu Yếm vẫn không yên tâm, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của y, thầm nghĩ: "A Ly, ngươi không giấu được ta. Rốt cuộc ngươi đang che giấu điều gì?".

Ly Luân xoay người, lặng lẽ thở dài trong lòng. "Vậy còn ba ngày ư? Thật không cam tâm rời xa A Yếm, rời xa hơi ấm này." Nghĩ đến đây, đôi mắt y thoáng u ám, nhưng y lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Y cầm lấy chiếc muỗng nhỏ, nhẹ nhàng múc một miếng canh trong bát, đưa đến bên môi Chu Yếm.
-"A Yếm, ngươi nếm thử món canh này đi, rất ngon. Há miệng nào."

Chu Yếm thoáng giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy. Hắn cười nhẹ:
-"A Ly hôm nay lại đút ta thế này, thật khiến người ta thấy lạ lẫm."

Ly Luân khẽ cúi đầu, múc thêm một muỗng canh khác, đưa đến trước mặt Bạch Cửu:
-"Tiểu Cửu, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Cơ thể vừa khỏe lại, cần bổ sung thêm sức lực."

Bạch Cửu nhìn y, đôi mắt ngây thơ chớp chớp, lẩm bẩm:
-"Ly Luân ca hôm nay... tốt với ta thật."

Tiếng nói của nhóc khiến cả bàn ngừng lại trong chốc lát. Trác Dực Thần nhíu mày nhìn Ly Luân, ánh mắt nghi hoặc:
-"Hôm nay Ly Luân thật sự khác lạ. Ngươi lại còn ân cần với cả Tiểu Cửu thế này, là ý gì?"

Văn Tiêu cũng gật đầu, nhìn y chăm chú:
-"Đúng vậy. Ngươi thường ngày ít để ý đến chúng ta, vì sao hôm nay lại chu đáo như thế?"

Ly Luân chỉ cười nhạt, tay vẫn tiếp tục múc thức ăn cho từng người.
-"Hôm nay là ngày vui, mọi người đều nên ăn nhiều một chút. Không cần nghĩ nhiều."

Cả bàn nhìn nhau, ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng không ai nói thêm điều gì. Chu Yếm ngồi bên cạnh, chỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của y. Trong lòng hắn, một cảm giác bất an mơ hồ dần lớn lên. Nhưng hắn không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y dưới bàn, truyền đến một luồng yêu lực ấm áp.

Không khí dần lắng đọng sau bữa ăn rộn ràng. Ly Luân từ tốn đặt chiếc muỗng nhỏ xuống, ánh mắt đảo qua từng người một, rồi dừng lại nơi Chu Yếm. Gương mặt tái nhợt của y khẽ động, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
-"Hôm nay... là Tết Nguyên Tiêu, phải không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cả bàn lặng đi trong thoáng chốc. Bạch Cửu tròn xoe đôi mắt, buột miệng:
-"A? Sao ngươi biết vậy, Ly Luân ca? Ta nhớ ngươi chưa từng để tâm đến những ngày lễ hội của nhân gian mà!"

Trác Dực Thần từ đầu đến cuối vẫn giữ ánh nhìn nghi hoặc, nhíu mày nhìn Ly Luân, giọng trầm thấp:
-"Ly Luân, ngươi xưa nay lãnh đạm với nhân loại, tại sao lại biết đến Tết Nguyên Tiêu? Không phải ngươi luôn nói không quan tâm đến những gì thuộc về nhân gian sao?"

Ly Luân khẽ cười, ánh mắt trầm lắng nhưng cũng phảng phất chút dịu dàng.
-"A Yếm yêu nhân loại đến thế, ta nghĩ... ta cũng muốn thử yêu những gì A Yếm yêu."

Lời nói ấy, như giọt nước mưa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên từng vòng sóng động. Chu Yếm từ đầu đến giờ luôn yên lặng quan sát, đôi mắt thoáng hiện sự dao động. Hắn biết Ly Luân vốn ít khi mở lời về những suy nghĩ trong lòng, lời vừa rồi càng khiến hắn cảm thấy nỗi bất an âm ỉ thực sự ngày càng lớn.

Ly Luân hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua mọi người, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
-"Ta muốn đi..."

Chưa kịp dứt lời, Anh Lỗi đã bật cười vui vẻ, như không tin vào tai mình:
-"Ngươi muốn đi nhân gian? Lần đầu ta nghe được câu này từ miệng Ly Luân! Tốt, tối nay đi ngay! Ta sẽ chuẩn bị mọi thứ!"

Ly Luân gật đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía Chu Yếm, như muốn tìm kiếm trong ánh mắt hắn một điều gì đó. Chu Yếm, ngồi bên cạnh, không hề rời mắt khỏi y, trái tim hắn nặng trĩu như bị đè bởi tảng đá lớn. Từ lúc trở về từ Hoè Giang Cốc đến nay, Ly Luân luôn có điều gì đó khác lạ, nhưng mỗi lần hắn gặng hỏi, y đều cười nhạt, cố tỏ ra mạnh mẽ.

Bạch Cửu vẫn chưa hết ngạc nhiên, chớp chớp mắt:
-"Ly Luân, thật là ngươi muốn đi nhân gian sao? Ta có nghe nhầm không vậy?"

Ly Luân khẽ xoa đầu Bạch Cửu, giọng điệu mềm mại hiếm thấy:
-"Tiểu Cửu, ngươi không nghe nhầm."

Trác Dực Thần nhíu mày, đôi mắt nhìn thẳng vào Ly Luân, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc y đang che giấu:
-"Ngươi đột nhiên thay đổi thế này, chẳng phải là vì điều gì đó mà ép bản thân sao? Ly Luân, ngươi luôn là kẻ tự tại, hà tất phải làm trái ý mình?"

Ly Luân chỉ cười, không đáp. Ánh mắt y quay về phía Chu Yếm, sâu thẳm mà kiên định. Chu Yếm nhận lấy ánh nhìn ấy, lòng dâng lên muôn ngàn cảm xúc. Hắn biết, dù có hỏi, y cũng sẽ chỉ đáp một câu quen thuộc: "Ta không sao, đừng lo."

Trong lòng Chu Yếm thầm thở dài, tay dưới bàn nắm chặt lấy tay Ly Luân. Hắn chỉ khẽ nói, giọng thấp mà dịu dàng:
-"Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ đi cùng. Nhưng nhớ, nếu mệt mỏi, hãy nói cho ta biết. Đừng một mình chịu đựng. Được không, Ly Luân?"

Ly Luân không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Nụ cười trên môi y tuy nhợt nhạt, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia ấm áp, tựa như muốn lưu giữ mãi hình bóng của ái nhân bên cạnh.

Bữa cơm sáng kết thúc trong bầu không khí rộn ràng nhưng lại ẩn chứa những nỗi niềm mà chỉ vài người dám đối diện.

Ly Luân không chịu ngồi yên, mặc mọi người và cả Chu Yếm đều khuyên y ra bàn đá nghỉ ngơi.

-"A Ly, ngươi đừng gắng sức, cứ để chúng ta lo.."
Chu Yếm bước đến, cố gắng kéo y ra ngoài.

Nhưng Ly Luân khẽ lắc đầu, cười nhạt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn:
-"Không sao. Ta chỉ muốn giúp một chút, không mệt."

Anh Lỗi vẫn đang hối hả trong gian bếp, bước đến đưa một túi tiền lớn cho Trác Dực Thần.
-"Số này ta đã vay từ Anh Chiêu gia gia. Ngươi cầm lấy để sửa lại Tập Yêu Ti, không thể để nơi này cứ hoang phế thế này mãi."

Trác Dực Thần nhận lấy túi tiền, ánh mắt lấp lánh sự cảm kích:
-"Đa tạ ngươi, Anh Lỗi. Lần này nợ này, Tập Yêu Ti nhất định sẽ trả."

Phụ giúp xong mọi việc, Ly Luân lặng lẽ bước ra ngoài, không nói thêm lời nào. Y tìm đến gốc cây cổ thụ quen thuộc, ngồi xuống trên phiến đá phủ đầy rêu phong, ánh mắt xa xăm dõi về chân trời. Làn gió nhẹ thoảng qua, lay động tà áo y bồng bềnh như sóng nước.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, tâm trí y bị nhấn chìm vào những hồi ức đau đớn, những kỷ niệm cùng tiểu Chu Yếm suốt ba vạn bốn nghìn năm như dòng chảy miên man. "A Yếm...ái nhân ta..." y thầm nghĩ, đôi bàn tay siết chặt trên gối: "Ta đã chia xa tám năm. Nỗi đau đó, ta không muốn tái diễn... vẫn không cam lòng rời xa hắn lần nữa."

Đôi mắt y khẽ khép lại, che giấu sự u uất dâng tràn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau vẫn không khiến y giật mình. Chu Yếm đã ngồi xuống bên cạnh tự lúc nào, nhưng y vẫn mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không hề hay biết.

Chu Yếm nhận ra ánh mắt y đầy sự mơ hồ và lạc lõng, khẽ đặt tay lên bàn tay gầy guộc của y. Hơi ấm truyền đến khiến Ly Luân bừng tỉnh, đôi mắt đen láy ngước nhìn Chu Yếm, trong ánh mắt vừa có sự kinh ngạc, vừa có chút bi ai không thể nào che giấu.

-"Hồn ngươi phiêu lãng nơi nào vậy, A Ly?"
Chu Yếm khẽ hỏi, giọng trầm ấm mang theo sự lo lắng.

Ly Luân cố gắng kéo khóe môi nở một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng qua chỉ là một tấm màn mỏng che giấu nỗi lòng:
-"Không có gì. Chỉ là... nghĩ đến một số chuyện cũ."

Chu Yếm chăm chú nhìn y, ánh mắt không bỏ sót từng biểu hiện nhỏ nhặt trên gương mặt tái nhợt.
-"Nếu ngươi có điều gì không thể nói ra, ta cũng không ép. Chỉ cần nhớ rằng, ta luôn bên cạnh ngươi."

Lời nói ấy nhẹ nhàng như làn gió xuân, nhưng lại đủ sức khiến trái tim Ly Luân rung động mãnh liệt. Y cố nén nỗi đau, cười gượng đáp:
-"A Yếm, ngươi quá chu đáo rồi."

Nhưng trong lòng, y thầm nghĩ: "Ta thật không cam tâm rời ngươi. Dẫu biết chỉ còn ba ngày, nhưng ta không muốn bỏ lại ngươi một mình trên thế gian này."

Chu Yếm như cảm nhận được sự bất an trong lòng y, im lặng không nói thêm lời nào. Hắn chỉ ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, như muốn dùng sự hiện diện của mình để xoa dịu nỗi buồn mà y đang giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com