Ái (3)_Nhân Gian.
Nhân gian – sơ xuân vừa chớm.
Ly Luân nhàn tản bước trên tiểu lộ, hướng về phiên chợ náo nhiệt. Gió xuân dìu dịu, mang theo hương đào phảng phất, vương trên tà áo y.
Tuy dung nhan lãnh đạm như ngày thường, đôi mục quang băng lãnh của y vẫn vô thức bị sắc màu phố thị cuốn hút. Lần đầu kể từ khi ly biệt Triệu Viễn Chu, y cảm thấy tâm can lắng dịu, như được gột rửa đôi chút bởi khí xuân nơi nhân thế.
Đang chăm chú ngắm một quầy hàng bày bút lông và giấy, sau lưng y bỗng vọng đến thanh âm ôn hoà, có chút trêu đùa:
— “Công tử đứng đây đã lâu, chẳng hay định mua trọn cả gian này chăng?”
Ly Luân quay đầu. Một nam tử phong tư phiêu dật hiện ra trước mắt: tóc dài buộc sơ sài, y sam giản dị mà không kém phần tuấn nhã, môi mang ý cười, nhãn thần như ánh nguyệt rọi sông.
— “Chỉ là tuỳ ý nhìn qua.”
Y nhàn nhạt đáp, thanh âm băng lãnh, nhưng đối phương lại không hề lấy đó làm phật ý.
Nam tử chắp tay, cười nhẹ:
— “Tại hạ Từ Thanh Diễm. Nếu công tử không ngại, nguyện làm người chỉ lối. Nhân gian này đâu chỉ có bút mực, còn biết bao điều đáng ngắm.”
Ly Luân không lên tiếng, song cũng không cự tuyệt. Y xoay người rời bước, để mặc Từ Thanh Diễm theo sau, như gió xuân nhẹ lướt qua vai.
Bên trà lâu ven đường.
Hoa đào rực rỡ trên cành, rụng lả tả quanh hai người. Từ Thanh Diễm rót một chén trà, đưa đến trước mặt Ly Luân, ánh mắt hàm ý trêu ghẹo:
— “Trà này là đặc sản bản địa, song e rằng khẩu vị công tử siêu phàm, chẳng dễ gì thuận miệng.”
Ly Luân nhấp một ngụm, nhíu mày:
— “Đắng.”
Từ Thanh Diễm bật cười, thần thái thản nhiên:
— “Trà đắng để ngẫm, đời đắng để yêu. Nếu trà không hợp vị, lần sau ta mời công tử rượu đào, ngọt hơn gấp bội.”
Ly Luân liếc nhìn hắn, không nói gì, song trong ánh mắt đã bớt đi vài phần băng lãnh.
Đêm xuân nơi bờ sông.
Ánh đăng lung linh phản chiếu mặt thủy, Ly Luân đứng lặng bên bờ, tay khẽ vuốt chiếc chén rượu nhỏ Từ Thanh Diễm vừa đưa.
Hắn mỉm cười, mắt sáng như sao, ngữ điệu ôn hòa:
-“Công tử, nhân gian là chốn mộng mơ, vậy lòng người... từng vì ai mà xao xuyến?”
Ly Luân thoáng sững, bóng hình Triệu Viễn Chu chợt hiện về nơi đáy lòng. Y đặt chén xuống, thanh âm nhàn nhạt:
-“Đã từng... giờ thì không.”
Từ Thanh Diễm không hỏi thêm, chỉ rót một chén rượu, nhẹ giọng:
-“Hôm nay, quên chuyện cũ. Để ta, một kẻ phàm trần thay thế quá khứ kia của ngươi.”
Ly Luân lặng lẽ nhận lấy. Hai người ngồi yên, chẳng lời nào, như thể thời gian ngừng trôi.
Từ xa, Triệu Viễn Chu đứng trong bóng tối.
Hắn đã lần theo y đến nhân gian. Trông thấy y cười, nhẹ như sương, mà người bên cạnh lại chẳng phải hắn, trái tim hắn như bị ngàn mũi kim xuyên thủng.
Thanh âm xưa kia của y vang vọng trong tâm trí hắn:
-“Ngươi yêu ta? Tình yêu ấy chỉ khiến ta mỏi mệt.”
Triệu Viễn Chu lùi bước, tay run, mắt ngập đau thương. Hắn khẽ thì thầm:
-“A Ly... ngươi đã tìm được người khiến ngươi mỉm cười rồi sao?”
Hắn hiểu, bản thân không còn tư cách tiến đến. Chỉ có thể đứng xa xa, làm một cái bóng lặng lẽ hộ hộ y, dẫu lòng đau đến tận xương tủy.
Ly Luân, tuy bên cạnh có Từ Thanh Diễm, tâm vẫn bất an. Khi ngoảnh nhìn về phía dòng nước, bóng người trong rặng liễu đã khuất.
---
Nắng xuân trải nhẹ khắp chợ ven sông. Giữa dòng người, một bóng bạch y tao nhã khiến bao ánh mắt ngoái nhìn.
Từ Thanh Diễm ung dung theo sau, tay cầm ô giấy dầu tinh xảo, ngữ khí trêu chọc:
-“Hôm nay trời nắng, chẳng thể để làn da như bạch ngọc của ngươi bị nắng hạ làm tổn. Cho ta che cho ngươi nhé?”
Ly Luân hờ hững:
-“Không cần.”
Hắn không giận, cười nhạt, tự ý bung ô, bước sát cạnh y:
-“Ngươi không cần, nhưng ta lại muốn.”
Y chau mày, định sải bước nhanh hơn, song một đám hài đồng chơi đùa bất cẩn xô vào, khiến vạt áo y vấy bụi.
Từ Thanh Diễm lập tức đỡ lấy, mặt lộ vẻ lo lắng:
-“Ta đã nói, đừng chen vào chốn đông người.”
Ly Luân gạt tay hắn, tự phủi áo:
-“Chỉ chút bụi nhỏ, ngươi làm quá rồi.”
Thế nhưng, Từ Thanh Diễm vẫn kiên trì, lấy khăn lụa sạch sẽ, nhẹ lau từng nếp gấp trên y bào, giọng trầm trầm:
-“Dù là một hạt bụi, cũng không được làm ô uế ngươi. Ly Luân của ta, nên luôn sạch sẽ, vô tì như thuỷ nguyệt phong hoa.”
Lời hắn khiến đám người xung quanh xôn xao. Vài nữ tử che miệng bàn tán:
-“Nam tử kia si tình quá đỗi. Vị công tử bạch y kia, thật hữu phúc.”
---
Đêm đến, tại một tiểu điếm nơi chốn nhân gian hẻo lánh.
Ly Luân tựa người bên song cửa, ánh trăng mỏng manh trải lên dung nhan thanh lãnh tựa tuyết sương, phác họa nét cô tịch nhuốm màu u uẩn.
Gió đêm se sắt thổi qua khe cửa, cuốn theo mùi gỗ mục và mùi trầm hương lặng lẽ tỏa ra từ lò hương nơi góc phòng.
Từ Thanh Diễm bước vào, tay bưng một bát canh nóng hổi.
-“Ngươi cả ngày chẳng ăn lấy một miếng, giờ có thể nể ta mà ăn chút canh.”
Ly Luân không đáp lời, chỉ im lặng đón lấy bát canh từ tay hắn, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ. Hương vị thanh đạm nhưng ấm áp, như len lỏi vào tận đáy lòng đã nguội lạnh từ lâu.
Từ Thanh Diễm chăm chú nhìn y, đôi mắt chứa đầy dịu dàng và một tia sủng nịch khó giấu:
-“Thế gian này... lại thực có người nhẫn tâm để một kẻ như ngươi cô đơn ư?”
Hắn nâng chén rượu, rót đầy rồi khẽ nhấp một ngụm. Khóe môi cong lên, nụ cười mang theo chút chế nhạo, song ánh mắt lại sâu không đáy, như cất giấu trăm ngàn điều chẳng tiện thổ lộ.
Ly Luân đặt bát canh xuống bàn, lạnh lẽo nhìn hắn:
-“Ngươi nói lời ấy... là có ý gì?”
Từ Thanh Diễm nghiêng đầu, giọng nói vẫn thong dong, nhưng mỗi chữ tựa như lưỡi đao bén lạnh:
- “Ý ta là... kẻ từng làm ngươi đau lòng, hẳn là một kẻ đần. Ta... tuyệt đối sẽ không giống hắn.”
Ly Luân khựng lại, ngón tay khẽ siết lấy chiếc quạt giấy đặt bên cạnh, khớp ngón tay trắng bệch. Y không nói gì thêm, chỉ xoay người nhìn ra khung cửa sổ, tránh né ánh mắt thâm tình đến ngột ngạt kia.
Mà lúc ấy, trên mái ngói của tửu điếm đối diện, Triệu Viễn Chu đã đứng đó từ lâu.
Chứng kiến Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng chăm sóc Ly Luân, lòng hắn như bị từng móng vuốt sắc nhọn xé toạc. Bao hồi ức ùa về nụ cười từng là của riêng hắn, ánh mắt từng ngước nhìn hắn với tất cả chân thành nay đều tan biến như khói mây.
Ánh trăng như vỡ tan trong đôi mắt phủ đầy sương của hắn. Đêm ấy, hắn vẫn đứng đó, một mình trong gió, bóng dáng cô độc như hòa vào màn đêm u tịch. Không ai biết, hắn đã lặng lẽ đứng suốt một đêm dài, chỉ để nhìn y thêm một lần...
Từng nụ cười của Ly Luân khi đối diện với người khác, tựa từng nhát dao cùn đâm sâu vào tim Triệu Viễn Chu. Hắn khẽ cắn môi, đôi mắt tối lại, nỗi hối hận như hóa thành hàng ngàn lưỡi đao cắt rách lòng. Sai lầm lớn nhất đời hắn... chính là đánh mất y vì sự kiêu ngạo và tự phụ.
- “A Ly... nếu ngươi đã thật lòng muốn buông tay, vậy ta còn có thể làm được gì nữa đây? Nhưng vì sao... ta lại không thể buông ngươi?”
---
Trong gian phòng nhỏ, ánh đèn leo lét.
Ly Luân ngồi trước bàn trà, ánh mắt lãnh đạm dõi về nơi xa xăm ngoài khung cửa. .
Từ Thanh Diễm ngồi cạnh, không lên tiếng. Ánh mắt hắn dịu dàng nhưng ẩn chứa sự thấp thỏm không yên. Cuối cùng, hắn không nhịn được, khẽ cất lời:
- “Ly Luân... ngươi thực sự đã buông bỏ hắn rồi sao?”
Ly Luân nhẹ đặt chén trà xuống bàn, thanh âm không lớn nhưng vang vọng trong lòng người:
- “Buông bỏ... từ lâu rồi.”
Lời nói thốt ra như gió thoảng, song đáy mắt y lại gợn lên một tầng u sầu khó lòng che giấu.
Từ Thanh Diễm im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
- “Nếu ngươi thật sự đã buông bỏ hắn... vậy, cho ta một cơ hội. Ta sẽ ở bên ngươi. Mãi mãi.”
Ly Luân không đáp, cũng không quay đầu. Chỉ có ánh trăng ngoài song cửa rọi vào mặt y, sáng mờ, nhưng vẫn đủ để thấy hàng mi khẽ run.
Ngoài trời đêm càng lúc càng sâu, gió nhẹ thổi qua như cuốn cả tâm tư ai đó đi mất.
Một hồi sau, Từ Thanh Diễm nhẹ giọng:
- “Ly Luân, để ta dẫn ngươi ra phố dạo một vòng cho khuây khoả.”
Ly Luân vẫn không quay lại, chỉ đáp khẽ:
- “...Được.”
Dưới ánh đèn lồng chập chờn, tỏa ra quầng sáng mờ ảo như sương giăng trên lối nhỏ, Từ Thanh Diễm nhẹ bước dẫn Ly Luân dạo qua khu chợ phồn hoa dưới chân núi. Tiếng người rộn ràng, mùi hương từ dược liệu, vải lụa, bánh trái hòa quyện vào nhau, khiến đêm xuân càng thêm phần sinh động.
Hắn dừng chân bên một sạp bán quạt, lấy lên một chiếc quạt lụa khắc họa hoa đào thanh nhã, đưa về phía y:
— “A Ly, ngươi nhìn xem, chiếc quạt này có hợp ý ngươi? Hoa văn thanh tú, rất giống phong thái của ngươi.”
Ly Luân đưa tay nhận lấy, lật qua lật lại xem xét, mắt hơi rung động một thoáng, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm:
— “Ngươi lúc nào cũng thích mua mấy thứ vô dụng.” Thanh âm tuy lạnh, song không mang ý trách cứ.
Từ Thanh Diễm bật cười, tiếng cười trầm ổn mà ôn hòa như ánh tà dương cuối ngày:
— “Nếu ngươi không thích, ta sẽ tìm thứ khác. Chỉ cần có thể khiến ngươi vui lòng, dù là thứ nhỏ bé thế nào, ta đều muốn dâng tặng.”
Một lời kia khiến bước chân Ly Luân khựng lại. Y không đáp, chỉ khẽ nghiêng người bước về phía một gian hàng khác. Song Từ Thanh Diễm chẳng hề tỏ ra phiền lòng, chỉ lặng lẽ đi sau, ánh mắt tựa trăng thu, chứa chan tình ý.
Tới trước một quầy bán điểm tâm, hắn nhanh tay mua lấy một gói bánh ngọt mà y từng ăn thử:
— “A Ly, nơi này có bánh ngươi từng khen không tệ, hôm nay lại vừa ra mẻ mới.”
Ly Luân liếc mắt, định từ chối, song cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy. Miếng bánh vừa chạm môi, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, gợi lên chút ấm áp trong tim:
— “Vẫn tạm được.”
Từ Thanh Diễm cười khẽ, giọng đầy sủng nịnh:
— “Ngươi chịu ăn là ta đã thấy vui rồi.”
Hắn tiếp tục đưa y đi khắp nơi, từ khu chợ ồn ào đến ven sông tĩnh mịch. Chỉ cần là thứ có thể khiến Ly Luân thoải mái, hắn đều cẩn trọng dâng đến, dù là lời trêu ghẹo nhẹ nhàng, hay một món quà vụn vặt.
Đêm ấy, khi gió đêm lùa khe khẽ qua song cửa, Ly Luân an vị trên giường, ánh mắt lặng lẽ hướng ra trời sao. Từ Thanh Diễm ngồi bên, tay cầm sách, song thần sắc không hề rời khỏi người y.
— “A Ly, đêm lạnh, có cần ta lấy thêm chăn không?”
— “Không cần.”
— “Vậy có khát không? Ta pha trà nóng cho ngươi.”
— “Không cần phiền ngươi.”
— “Không phiền.” – Hắn nhẹ nhàng đáp, khóe môi mang theo ý cười, giọng nói như suối ấm:
-“Chăm sóc ngươi, đối với ta mà nói, chưa từng là phiền.”
Ly Luân khẽ nhắm mắt, không nói gì. Nhưng trong lồng ngực y, có điều gì đó đang âm thầm dao động. Y hiểu rõ, bản thân không thể đáp lại tình cảm của Từ Thanh Diễm, song sự dịu dàng vô cầu vô oán ấy, khiến y không đành tuyệt tình.
-----
Từ lúc chia ly, trong lòng Triệu Viễn Chu chưa từng có giấc ngủ nào trọn vẹn. Hễ nhắm mắt là hình ảnh Ly Luân lại hiện về, lạnh nhạt, hờ hững, như châm một mũi dao vào lòng hắn.
Khi trở lại Tập Yêu Ti, khung cảnh quen thuộc vẫn đó, chỉ lòng hắn đã hóa hoang vu.
Vừa đặt chân vào cửa, Trác Dực Thần khẽ chau mày nhìn hắn, định hỏi song rồi thôi. Văn Tiêu ngồi nơi góc phòng, chăm chú vào cổ thư, mặt trầm mặc không nói. Bạch Cửu ngẩng đầu, cười cười không rõ buồn vui:
— “Nhìn ngươi như có tâm sự, hay là… tìm được đường khác rồi?”
Triệu Viễn Chu chẳng đáp, chỉ khẽ gật đầu, đoạn rảo bước ra ngoài. Hắn biết, bản thân không còn thời gian, càng không thể để thời gian chôn vùi hy vọng.
Trong khi ấy, Từ Thanh Diễm vẫn ngày ngày kề cận bên Ly Luân. Hắn dịu dàng, chăm chút từng chút, nhưng trong lòng Ly Luân dù an tâm, cũng chẳng có tình. Trái tim y đã từng tan vỡ, và không còn dễ dàng mở ra lần nữa.
Mỗi lần Từ Thanh Diễm đưa tay muốn ôm lấy y, Ly Luân chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Y không thể lừa mình, càng không thể lừa người khác. Hình bóng Triệu Viễn Chu, lời hứa năm xưa, vẫn như vết sẹo in hằn nơi đáy tim y.
Ly Luân tự hỏi, tình yêu ấy liệu còn đường quay về? Hay chỉ là một giấc mộng đã qua?
Đêm, ánh trăng nhợt nhạt rơi trên thềm gạch, soi rõ thân ảnh gầy mảnh bên cửa sổ. Ly Luân ngồi lặng, ánh mắt hướng lên trời, như thể đang tìm kiếm một mảnh tình xưa đã thất lạc.
Từ Thanh Diễm bước vào, khẽ đặt chén trà nóng bên y, rồi ngồi xuống đối diện, không thốt một lời.
Một hồi lâu, Ly Luân lên tiếng, giọng khẽ như gió lùa qua trúc:
— “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta chẳng đáng để ngươi phí tâm.”
Từ Thanh Diễm mỉm cười, lời hắn nhẹ nhàng như tơ lụa:
— “Nếu ngươi không đáng để ta bận tâm, vậy còn ai trên thế gian này đáng nữa? Ta biết trong lòng ngươi chất chứa phiền muộn. Dù ngươi không nói, ta vẫn cảm nhận được.”
Ly Luân khẽ nhíu mày, đôi mắt hờ hững:
— “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Từ Thanh Diễm không biện bạch, chỉ rót thêm trà, hơi nóng lặng lẽ lan tỏa xua tan giá lạnh trong phòng.
— “A Ly, ngươi biết vì sao ta nguyện ý ở bên ngươi không?”
Ly Luân vẫn im lặng.
— “Bởi vì ngươi đáng được yêu thương. Dù ngươi không thể yêu ta, nhưng chỉ cần ngươi cảm thấy bình yên, ta nguyện dốc hết tâm can.”
Đôi vai Ly Luân run nhẹ, y khép mắt, giọng nói bỗng trở nên yếu ớt:
— “Ngươi thật ngốc, Từ Thanh Diễm. Ta chưa từng yêu ngươi, cũng sẽ không thể yêu.”
Từ Thanh Diễm khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa đau thương:
— “Ngươi không yêu, nhưng ta yêu. Ngươi không cần ta, nhưng ta vẫn muốn ở cạnh. Nếu ngươi không cần ta vì chính ngươi… thì hãy để ta ở lại, vì chính ta.”
Ly Luân không đáp. Trong bóng đêm dài, chỉ có tiếng gió xào xạc bên song cửa, và hơi thở dịu dàng của một người, vẫn đang kiên trì chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com