Ái (30)_Đêm Nguyên Tiêu.
Trong gian phòng tĩnh lặng của Tập Yêu Ti, Trác Dực Thần trầm ngâm ngồi trước bàn đá, ánh mắt sắc lạnh nhìn Bạch Cửu đang rối rắm với những lời vừa được nghe.
-"Độc ngươi trúng là do Ôn Tông Du hạ."
Giọng nói của Trác Dực Thần vang lên, đều đều nhưng tựa như một nhát dao cắt sâu vào tâm trí của Bạch Cửu.
Nhóc Bạch Cửu trợn tròn đôi mắt, vẻ không thể tin nổi:
-"Không thể nào! Tiểu Trác ca, ngươi đùa phải không?"
Nhóc hỏi lại, giọng lạc đi vì hoang mang, như thể muốn bấu víu vào hy vọng rằng tất cả chỉ là sai lầm.
Trác Dực Thần nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt vì sợ hãi:
-"Ta không đùa, Tiểu Cửu. Ngươi nghe kỹ những gì ta nói. Tên Ôn Tông Du đó, hắn không đơn giản như ngươi nghĩ."
Bạch Cửu cúi gằm mặt, đôi tay nhỏ bé siết chặt vào nhau:
-"Nhưng... nhưng hắn là sư phụ của ta, là ân nhân đã từng cứu ta... Làm sao có thể..."
Nhóc nghẹn lời, đầu óc như rối tung lên.
Trác Dực Thần hơi nghiêng người tới trước, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn:
-"Nếu hắn thực sự là sư phụ ngươi, hãy nói ta nghe. Hắn đã dạy ngươi điều gì?"
Bạch Cửu lắc đầu, ngập ngừng đáp:
-"Hắn chưa từng... Ta chưa từng được học gì từ sư phụ. Chỉ có một chút y thuật ta học được là từ sư huynh."
Lúc này, Anh Lỗi từ phía sau bước tới, trên tay còn vương vài dấu dầu mỡ từ bữa sáng vừa qua. Hắn nghe được lời Bạch Cửu, nhíu mày chen vào:
-"Sư huynh kia của ngươi, ta e rằng chính là tay sai của hắn. Ôn Tông Du dùng cái danh y thuật cứu người để che giấu mưu đồ độc ác. Hắn dựng nên Tế Tâm Đường, bên ngoài là để chữa bệnh, nhưng bên trong lại nhốt yêu quái, cưỡng chế lấy nội đan. Cũng vì vậy mà Ly Luân và Chu Yếm trở mặt thành thù ở đó."
Lời nói của Anh Lỗi như một tảng đá nặng nề đè xuống trái tim của Bạch Cửu. Nhóc run rẩy, từng câu chữ của hắn dường như xé toạc lớp màn ngây thơ trong tâm trí nhóc.
-"Làm sao có thể... Ta không tin... Sư phụ... hắn từng cứu ta."
Trác Dực Thần chậm rãi đặt tay lên vai nhóc, ngữ khí nghiêm nghị:
-"Tiểu Cửu, ta cần ngươi nhớ lại. Khi ngươi còn ở bên hắn, có từng ăn uống gì mà hắn đưa cho không?"
Bạch Cửu im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu lục lại từng ký ức rời rạc. Sau một lúc, nhóc gật đầu, vẻ buồn bã:
-"Có... Hắn từng cho ta ăn một loại dược canh, nói rằng nó giúp ta bổ dưỡng."
Anh Lỗi thở dài, giọng chắc nịch:
-"Vậy thì rõ rồi. Hắn đã lợi dụng ngươi, Tiểu Cửu. Chẳng những thế, hắn còn thao túng cả ngươi lẫn những tiểu yêu khác."
Bạch Cửu hoảng hốt nhìn Anh Lỗi, giọng run rẩy: -"Nhưng ta không nhớ... Ta không nhớ những chuyện xảy ra sau đó... Ta chỉ nhớ khi tỉnh lại, đã ở Hoè Giang Cốc với mọi người."
Anh Lỗi gật đầu, ánh mắt đầy vẻ cảm thông. Hắn đặt tay lên vai nhóc, như muốn truyền chút ấm áp:
-"Tiểu Cửu, ngươi không cần tự trách mình. Chính Ly Luân đã cứu ngươi. Y đoạt xá ngươi. Sau đó, y đánh tay đôi với Ôn Tông Du, quyết một trận sinh tử để bảo vệ ngươi và Chu Yếm."
Lời nói của Anh Lỗi như một hồi chuông vang lên trong đầu Bạch Cửu, từng chữ đều nặng nề và khắc sâu. Nhóc ngước lên, đôi mắt đỏ hoe:
-"Ly Luân ca... Y đã cứu ta? Thậm chí còn liều mình vì ta sao?"
Trác Dực Thần khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm:
-"Đúng vậy. Nếu không có y, hôm nay ngươi và Chu Yếm đã không thể đứng đây rồi."
Đêm đó, trời nhân gian trong veo tựa một tấm lụa đen, đính đầy những viên ngọc sáng lấp lánh. Ánh trăng tròn vằng vặc treo cao, rải xuống mặt đất thứ ánh sáng dịu dàng như ngọc. Trong Tập Yêu Ti, mọi người đã chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng cùng Ly Luân xuống nhân gian thưởng lễ Tết Nguyên Tiêu.
Anh Lỗi hăng hái bước ra sân, trên tay cầm một chiếc đèn lồng đỏ, ngọn lửa bên trong lung linh như muốn nhảy múa cùng cơn gió đêm.
-"Mọi người nhanh lên! Tối nay ta sẽ dẫn các ngươi đến một nơi tuyệt đẹp!"
Hắn cười lớn, giọng nói đầy hào hứng.
Bạch Cửu vốn đã phấn khích từ sáng, tung tăng chạy quanh, chiếc áo choàng nhỏ bay phấp phới theo bước chân nhóc.
-"Tiểu Trác ca! Mau mang đèn lồng của ta ra đi! Ta muốn mang nó đi thả!"
Nhóc vừa nói vừa nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rỡ như vì sao nhỏ.
Trác Dực Thần như thường lệ, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng khóe môi khẽ cong lên khi nhìn nhóc Cửu vui sướng. Hắn đưa chiếc đèn lồng cho nhóc, vừa nói vừa xoa đầu:
- "Cầm lấy. Nhưng nhớ cẩn thận, đừng để lửa bén vào áo."
Phía bên kia, Ly Luân đang đứng cạnh Chu Yếm, đôi mắt nhìn xa xăm về phía ánh đèn rực rỡ từ nhân gian. Trên gương mặt y, vẫn là vẻ trầm tư khó đoán, nhưng lần này, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Chu Yếm đứng bên cạnh, không rời mắt khỏi y, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy vẻ lo lắng.
Chu Yếm khẽ nghiêng người, giọng dịu dàng:
-"A Ly, nếu không muốn đi, ta có thể ở lại với ngươi."
Ly Luân lắc đầu, đôi mắt chạm vào ánh mắt của hắn, một tia dịu dàng thoáng qua trong đáy mắt. Y cất giọng nhẹ nhàng:
-"Ta muốn cùng ngươi đi...."
Nghe vậy, Chu Yếm không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay y, một cảm giác ấm áp truyền qua lòng bàn tay khiến y khẽ run. Hắn cười, nụ cười như tỏa sáng trong đêm:
-"Hảo ...A Ly."
Bùi Tư Tịnh đứng cách đó không xa, nhìn hai người, trong mắt lóe lên tia giễu cợt nhưng lại mang chút ấm áp. Nàng vỗ tay gọi lớn:
- "Các vị thần yêu tôn kính, nếu không mau đi, đêm sẽ tàn mất!"
Văn Tiêu vẫn luôn theo sát Bùi Tư Tịnh, mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng:
-"Bùi đại nhân, gấp lắm rồi ư.."
Anh Lỗi hắng giọng, cắt ngang:
-"Thôi đủ rồi, ta nói các ngươi, đừng có đứng đó mà nói mấy lời khách sáo nữa. Đi thôi, kẻo không còn đèn lồng đẹp để mà thả!"
Tất cả bật cười. Cuối cùng, đoàn người cũng bắt đầu rời khỏi Tập Yêu Ti tiến về phía nhân gian, nơi ánh sáng của đèn lồng và tiếng pháo nổ vang vọng khắp đất trời. Ly Luân bước đi chậm rãi bên cạnh Chu Yếm, lòng y vẫn nặng nề những suy tư không thể nói ra, nhưng dưới ánh đèn lồng đỏ, bóng dáng hai người hòa vào nhau, tựa như không gì có thể chia lìa.
Nhân gian đêm Nguyên Tiêu, khắp nơi sáng bừng ánh đèn lồng. Những chiếc đèn đỏ treo cao trên mái nhà, cổng thành, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống như dát vàng lên mặt đất. Tiếng pháo nổ vang trời, hương thơm ngọt ngào từ các quầy hàng ăn len lỏi trong không khí, tiếng người cười nói rộn ràng.
Đoàn người từ Tập Yêu Ti bước vào giữa dòng người tấp nập. Anh Lỗi đi đầu, tay cầm một chiếc đèn lồng lớn, vừa bước vừa quay lại thúc giục:
-"Mau mau, nếu chậm chân, ta e không còn chỗ ngồi ngắm thả đèn đâu!"
Bạch Cửu không cần nhắc, đã chạy trước, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy những quầy hàng đủ màu sắc. Nhóc dừng lại trước một quầy bán đường hồ lô, tay giật giật áo Trác Dực Thần:
-"Tiểu Trác ca, ta muốn ăn cái đó!"
Trác Dực Thần nhìn nhóc, khẽ thở dài nhưng khóe môi cong lên:
-"Nhóc thật tham ăn. Chỉ một xiên thôi đấy."
Hắn mua đường hồ lô, vừa đưa cho nhóc vừa dặn:
-"Ăn từ từ, đừng để dính lên y phục."
Bạch Cửu gật đầu liên tục, miệng ngậm cây kẹo mà cười toe toét:
-"Đa tạ Tiểu Trác ca!"
Nhóc nhảy nhót chạy tiếp, để lại Trác Dực Thần đứng đó lắc đầu, nhưng ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Ở phía sau, Chu Yếm nắm tay Ly Luân, kéo y đi qua từng gian hàng. Ly Luân khẽ nhíu mày vì ồn ào, có chút không quen với sự náo nhiệt của nhân gian. Y thấp giọng:
- "A Yếm, nơi này thật đông đúc."
Chu Yếm cười, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn:
-"A Ly, ngươi nhìn xem, mỗi người đều mang theo niềm vui. Cái này gọi là 'nhân tình', là điều làm nhân gian khác biệt."
Hắn chỉ về phía một gia đình đang cùng nhau thả đèn, tiếng cười giòn tan hòa vào không khí.
-"Ngươi không thấy họ rất đáng yêu sao?"
Ly Luân không đáp, ánh mắt dõi theo nơi Chu Yếm chỉ. Trong khoảnh khắc, y thấy được một sự ấm áp lạ thường. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi đau âm ỉ vẫn len lỏi. Y khẽ lẩm bẩm: "Nếu có thể, ta cũng muốn ở lại mãi bên ngươi như vậy..."
Chu Yếm nghe thấy loáng thoáng gì đó, quay sang nhìn y, ánh mắt dịu dàng như mặt nước mùa thu.
Phía trước, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu dừng lại bên một quầy bán đồ trang sức. Bùi Tư Tịnh cầm lên một chiếc trâm cài, giọng đùa cợt:
-"Tiểu Văn Tiêu, cái này hợp với nàng."
Văn Tiêu đỏ mặt, cười khẽ:
-"Bùi Tư Tịnh, đừng đùa nữa. Nơi đây đông người như vậy, đừng khiến ta xấu hổ."
Bùi Tư Tịnh bật cười lớn, nhưng vẫn mua chiếc trâm, nhẹ nhàng cài lên tóc nàng:
-"Nàng nói đông người thì sao? Nàng là người đẹp nhất ở đây, ngại gì ai nhìn."
Anh Lỗi đứng gần đó, nghe vậy thì phá lên cười:
-"Bùi Tư Tịnh, ngươi thật khéo lấy lòng. Nhưng ngươi cài trâm xong rồi, nhanh lên mà chọn chỗ thả đèn đi!"
Cả đám cuối cùng cũng dừng lại bên một hồ nước lớn, nơi ánh đèn lồng soi bóng xuống mặt hồ, tạo nên khung cảnh đẹp tựa tiên cảnh. Anh Lỗi đặt đèn lồng lên tay Ly Luân, cười nói:
-"Ngươi là người đặc biệt nhất đêm nay, ngươi nên thả chiếc đèn đầu tiên."
Ly Luân ngẩn người, rồi khẽ gật đầu. Y bước tới mép hồ, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc đèn lồng trong tay. Trong lòng y lặng lẽ cầu nguyện: "Nếu có thể, hãy cho ta thêm thời gian bên Chu Yếm..."
Chu Yếm đứng sau lưng y, lặng lẽ dõi theo. Khi ánh đèn lồng của Ly Luân trôi ra giữa hồ, một làn gió nhẹ thổi qua, như mang theo lời nguyện cầu của y hòa vào chiếc đèn lồng nhỏ đang trôi khuất.
Sau khi thả đèn lồng, mọi người tản ra thưởng thức không khí hội đêm, chỉ còn lại Chu Yếm và Ly Luân đứng bên hồ nước. Bầu trời đêm lúc này trải dài như một tấm lụa đen huyền, đính đầy những vì sao lấp lánh, ánh sáng của chúng phản chiếu trên mặt hồ yên ả, tạo thành một bức tranh huyền ảo tựa chốn thần tiên.
Chu Yếm ngước nhìn bầu trời, đôi mắt sáng rỡ tựa những ngôi sao trên cao. Hắn khẽ cười, rồi quay sang nhìn Ly Luân đứng cạnh mình, dáng vẻ trầm mặc và thanh tao.
-"A Ly..." hắn gọi khẽ, giọng nói trầm ấm vang lên, hòa quyện với tiếng gió nhẹ lướt qua.
Ly Luân quay lại, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cả bầu trời sao.
- "A Yếm, có chuyện gì?"
Y hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự dịu dàng chỉ dành cho người trước mặt.
Chu Yếm không trả lời ngay, hắn bước một bước đến gần hơn, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt của Ly Luân.
-"A Ly, ngươi biết không, ánh sao trên trời đẹp là thế, nhưng trong mắt ta, chúng cũng không sánh được với ngươi."
Ly Luân hơi ngẩn người, đôi mắt thoáng hiện sự kinh ngạc. Một tia đỏ nhàn nhạt dâng lên trên gò má, y vội quay mặt đi, che giấu cảm xúc.
-"A Yếm, ngươi lại nói những lời này..."
Chu Yếm cười khẽ, giọng nói đầy yêu chiều:
-"Ta chỉ nói điều ta nghĩ. Trong mắt ta, ngươi chính là vì sao sáng nhất, là tất cả những gì ta muốn ngắm nhìn trong cả kiếp này."
Ly Luân lặng người, trái tim vốn lạnh lẽo của y như bị một dòng nước ấm len lỏi vào. Y quay lại nhìn Chu Yếm, đôi mắt mang theo chút rung động.
-"A Yếm..."
Y gọi khẽ, từng chữ như thoát ra từ tận sâu trái tim,
-"Ta... cũng chỉ mong kiếp này có thể mãi bên ngươi."
Ánh sao trên bầu trời dường như sáng hơn, phản chiếu trong đôi mắt của hai cái đại yêu đang chất chứa hàng vạn tâm tư. Chu Yếm khẽ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài của Ly Luân, từng lọn tóc đen mềm mại tựa dòng suối mát lướt qua đầu ngón tay hắn.
-"A Ly, ngươi không cần lo nghĩ quá nhiều. Có A Yếm đây.."
Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt phảng phất chút u buồn nhưng đầy kiên định. Y khẽ gật đầu
-"Ta biết, A Yếm."
Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không cần thêm lời nói. Ánh sao trên cao như chứng kiến lời thề nguyện không lời giữa hai cái đại yêu, phản chiếu trong đôi mắt họ là hình bóng của ái nhân, sáng hơn cả ánh sao trên trời.
Trong khi Chu Yếm và Ly Luân vẫn đang say đắm trong khoảng lặng dưới bầu trời đầy sao, từ xa, Văn Tiêu bước đến với dáng vẻ hớn hở, tay cầm một túi vải nhỏ chứa vài chiếc màn thầu còn nóng hổi. Nàng khẽ gọi:
-"Ly Luân, Chu Yếm, mau lại đây ăn thử!"
Chu Yếm ngẩng lên, ánh mắt lộ vẻ thích thú khi thấy Văn Tiêu tiến lại gần.
-"Văn Tiêu, ngươi thật có lòng. Ngay cả giữa lúc ngắm sao cũng không quên lo cho bụng dạ của bọn ta."
Ly Luân nhíu mày nhẹ, đôi mắt hơi thoáng nét lo lắng khi nhìn Văn Tiêu bước nhanh qua con đường lát đá.
-"Cẩn thận, Văn Tiêu, đừng vấp ngã."
Văn Tiêu bật cười, giơ túi màn thầu lên như khoe chiến tích.
-"Đừng lo, Ly Luân. Ta không vụng về như Bạch Cửu đâu. Đây là ta phải xếp hàng rất lâu mới mua được, ngươi nhất định phải nếm thử."
Khi nàng đến gần, Chu Yếm lập tức chìa tay nhận lấy túi màn thầu, ánh mắt ánh lên chút hiếu kỳ. Hắn mở túi ra, lấy một chiếc màn thầu thơm phức, hơi nóng còn bốc lên, rồi đưa cho Ly Luân.
-"A Ly, ngươi thử trước đi. Nhân gian đã có lễ hội đẹp thế này, chắc hẳn đồ ăn cũng không làm ngươi thất vọng."
Ly Luân thoáng lưỡng lự, nhưng khi nhìn ánh mắt mong chờ của Chu Yếm, y khẽ nhận lấy.
-"Đa tạ, A Yếm."
Y cắn một miếng nhỏ, vị mặn mà của nhân thịt hòa cùng vỏ bánh mềm mại lan tỏa trên đầu lưỡi, y hơi bất ngờ, nhẹ gật đầu.
-"Quả thật không tệ."
Chu Yếm cười lớn, nhìn Ly Luân ăn mà ánh mắt đầy sự hài lòng.
-"Ta đã nói rồi, Văn Tiêu cũng có mắt chọn đồ."
Văn Tiêu đứng bên cạnh, hai tay chống hông, nhìn bọn họ đầy tự hào.
- "Đương nhiên rồi! Nếu không nhờ ta, các ngươi làm sao được ăn màn thầu ngon thế này?"
Ly Luân khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng.
-" Văn Tiêu, đa tạ ngươi. Ngươi thật có lòng."
Chu Yếm, sau khi thấy Ly Luân đã thử màn thầu, cũng cầm lấy một chiếc khác, cắn một miếng lớn.
-"Hương vị quả nhiên ngon thật. A Ly, ngươi còn muốn ăn thêm không?"
Ly Luân lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn dừng lại trên túi màn thầu.
- "Ngươi ăn đi."
Ánh trăng rằm Nguyên Tiêu dịu dàng rọi xuống, mang theo chút lạnh của gió đêm, nhưng lại được sưởi ấm bởi không khí nhộn nhịp của nhân gian. Chu Yếm, Ly Luân, và Văn Tiêu vừa dừng chân tại đầu phố, chưa kịp nghỉ ngơi thì từ xa đã thấy Trác Dực Thần cùng Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh chạy đến.
-"Chu Yếm! Ly Luân! Văn Tiêu!"
Trác Dực Thần hào hứng gọi lớn, bước nhanh lại gần.
-"Đêm Nguyên Tiêu mà các ngươi đứng đây làm gì? Mau, đi ăn một bữa ra trò đã!"
Bùi Tư Tịnh khẽ cười, nhẹ giọng thêm vào.
- "Đúng vậy, có bát súp nóng hổi thì ấm cả người."
Trác Dực Thần không đợi phản ứng, đã kéo cả ba người vào một quán ăn nhỏ gần đó. Quán tuy đơn sơ nhưng ánh đèn lồng đỏ rực treo khắp nơi khiến khung cảnh thêm phần ấm áp. Hương thơm từ bếp lửa toả ra, quyện vào không khí, khiến bụng ai nấy đều cồn cào.
-"Tiểu nhị! Mang cho ta bảy bát súp nóng, thêm vài đĩa điểm tâm!"
Trác Dực Thần gọi lớn, giọng điệu không thể che giấu được sự hân hoan.
Chẳng mấy chốc, từng bát súp nóng hổi được bưng ra, làn khói nghi ngút khiến lòng người thoải mái. Trác Dực Thần nhìn quanh, ánh mắt ngại ngùng, rồi lên tiếng.
-"Ly Luân, vừa rồi ta cứ hoài nghi ngươi mãi, ta thực xin lỗi. Là lỗi của ta."
Ly Luân ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen như ánh đêm, chỉ khẽ cười nhẹ.
-"Không sao, ngươi không cần để tâm."
Chu Yếm ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Hắn nhấp một ngụm súp, nhưng đầu óc lại không đặt vào hương vị. Ánh mắt hắn dừng lại ở Ly Luân, trong lòng dấy lên một nỗi bất an không rõ. Ly Luân đang giấu hắn điều gì? Dù hắn cố nhìn thật sâu vào ánh mắt kia, vẫn chỉ thấy một sự điềm tĩnh đến lạnh lẽo, như thể mọi bí mật đã bị chôn vùi dưới lớp băng ngàn năm.
-"A Ly..."
Chu Yếm khẽ gọi, giọng như vô tình.
-"Ngươi thực không có điều gì muốn nói với ta sao?"
Ly Luân thoáng dừng lại, đôi tay nhẹ nhàng đặt bát súp xuống. Hắn không nhìn thẳng Chu Yếm, chỉ bình thản đáp.
-"Không có gì. Ăn đi, đừng để nguội, A Yếm."
Chu Yếm cầm thìa trong tay, nhưng cảm giác như lửa nóng trong lòng hắn không thể nào dập tắt.
Bên ngoài quán, tiếng pháo sáng bất ngờ rực lên, từng đợt ánh sáng lấp lánh vẽ lên bầu trời đầy sao. Văn Tiêu nhìn qua cửa sổ, đôi mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ.
-"Đẹp quá! Thật không ngờ Nguyên Tiêu năm nay lại nhộn nhịp đến vậy."
Anh Lỗi vừa uống cạn bát súp vừa bật cười.
- "Nhân gian lúc nào cũng náo nhiệt hơn chúng ta tưởng. Nhìn xem, pháo sáng này chẳng phải giống như ánh sao trời sao?"
Bùi Tư Tịnh gật đầu, khẽ tựa người vào khung cửa.
-"Nguyên Tiêu năm nay, dù có nhiều chuyện xảy ra, nhưng được ngồi cùng nhau thế này, quả là điều đáng quý."
Trác Dực Thần hào hứng chỉ tay về phía những đợt pháo sáng.
- "Xem kìa, ánh sáng này giống như mộng ước của con người nhỉ, bừng sáng trong chớp mắt nhưng đủ để soi rọi cả một góc trời."
Mọi người cùng hướng ánh mắt lên bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, tiếng cười, tiếng pháo, và cả những tiếng thì thầm không thành lời như hòa quyện, tạo nên một bức tranh Nguyên Tiêu vừa rực rỡ vừa tĩnh lặng.
Nhưng trong lòng Chu Yếm, câu trả lời mà hắn muốn từ Ly Luân vẫn chỉ là một khoảng trống mịt mù, chẳng khác gì màn đêm sau đợt pháo sáng ngoài kia.
Sau một đêm Nguyên Tiêu đầy rực rỡ, ánh sáng pháo hoa dần lụi tàn, trả lại bầu trời cho màn đêm tĩnh lặng. Cả nhóm bước chậm trên con đường nhỏ dẫn về Tập Yêu Ti, ánh đèn lồng dọc phố vẫn còn le lói. Tiếng nói cười thưa dần, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua hàng cây ven đường.
Trác Dực Thần vừa đi vừa ngáp dài.
- "Ôi trời, no quá. Súp nóng và pháo sáng quả là kết hợp tuyệt vời. Đêm nay ngủ một giấc chắc sẽ ngon hơn cả mười năm tu luyện."
Anh Lỗi bật cười, vỗ vai hắn.
-"Ngươi chỉ giỏi ăn ngủ. Sớm mai phải dậy sớm luyện tập, đừng quên nhiệm vụ."
Khi trở về phòng, mọi người chia nhau nghỉ ngơi. Ly Luân và Chu Yếm cùng bước vào phòng riêng, ánh nến trong phòng lập tức được thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Chu Yếm đóng cửa lại, rồi nhìn theo bóng dáng Ly Luân, kẻ đang lặng lẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt trầm mặc như chìm trong suy nghĩ.
-"A Ly.."
Chu Yếm cởi áo khoác ngoài, giọng khẽ vang lên.
-"Ngươi có điều gì trong lòng thì cứ nói. Đừng giấu ta có được không."
Ly Luân ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng ẩn chứa một tia bất an. Y khẽ cười, đáp nhẹ.
-"Không có gì, chỉ là hôm nay đi nhiều, hơi mệt thôi."
Chu Yếm bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh y. Bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng chạm vào tay Ly Luân.
-"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ta đã bên ngươi bao nhiêu năm, chỉ cần một ánh mắt là biết ngươi đang nói dối."
Ly Luân rút tay về, ánh mắt né tránh.
-"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, A Yếm à."
Chu Yếm không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn Ly Luân. Hắn cảm nhận rõ sự bất an trong từng cử chỉ của y, nhưng nếu y đã không muốn nói, hắn cũng không ép y được.
---
Đêm khuya, trong ánh trăng nhạt, cả hai cái đại yêu nằm cạnh nhau trên chiếc giường gỗ. Chu Yếm khẽ xoay người, nhìn sang gương mặt Ly Luân dưới ánh nến le lói. Y đã nhắm mắt, nhưng hàng lông mày vẫn khẽ nhíu lại, như đang nặng trĩu tâm tư.
Chu Yếm vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên trán y, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng.
-"A Ly, ta mong có thể san sẻ cùng ngươi."
Ly Luân không mở mắt, nhưng bàn tay y khẽ siết lấy góc chăn. Trong lòng y biết rõ, mai sẽ là đêm trăng máu, một đêm không thể tránh khỏi. Nhưng y không muốn Chu Yếm biết, không muốn hắn phải đối mặt với nguy hiểm hay dằn vặt.
-"Ngủ đi, A Yếm ngoan."
Ly Luân khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
Chu Yếm im lặng, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn và lo lắng. Hắn không đáp, chỉ khẽ kéo chăn đắp cho cả hai, rồi nằm yên bên cạnh Ly Luân, lòng vẫn đầy băn khoăn.
Trong không gian tĩnh lặng, ánh nến dần lụi tắt, chỉ còn tiếng thở đều đặn xen lẫn những đợt gió ngoài khung cửa sổ. Nhưng trong lòng cả hai, cơn bão đã âm thầm cuộn trào, chờ đến khoảnh khắc định mệnh của ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com