Ái (32)_Y Thật Ngốc.
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Không ai nói gì thêm. Bầu không khí nặng nề như muốn bóp nghẹt tất cả mọi người.
Chỉ còn lại tiếng gió gào rú ngoài kia, như khóc thương cho mối tình tan vỡ giữa hai kẻ từng gắn bó cả một kiếp.
Căn phòng giờ đây chìm trong một sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng gió thét bên ngoài như khóc thương cho một linh hồn vừa tan biến. Chu Yếm quỳ sụp giữa nền đất lạnh lẽo, đôi tay siết chặt đến bật máu, ánh mắt đỏ ngầu như bị nguyền rủa. Hắn không nói gì, không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn khoảng không trước mặt nơi Ly Luân từng tồn tại, ánh mắt trống rỗng, vô hồn như cả thế gian đã sụp đổ.
Ánh mắt đỏ ngầu của hắn đờ đẫn nhìn vào hư không, không còn chút sinh khí của sự sống. Hắn khàn giọng gọi, mỗi âm thanh phát ra như lưỡi dao xoạt xé vào cổ họng:
-"Ly Luân... Ngươi đâu rồi? A Ly... ngươi quay lại đi... đừng bỏ A Yếm mà..."
Không ai trả lời.
Hư vô đáp lại hắn bằng sự tĩnh lặng nghiệt ngã.
Hắn cười khẩy, một nụ cười méo mó đầy tuyệt vọng trên gương mặt đẫm lệ, rồi gào lên khóc, âm thanh vang vọng khắp Tập Yêu Ti, khiến mọi người đều rùng mình.
Bạch Cửu quỳ xuống cách hắn vài bước, nước mắt giàn giụa, gào khóc đến khản giọng:
-"Ly Luân ca! Ngươi luôn nhẫn nhịn, luôn hy sinh, nhưng tại sao ngươi lại chọn cách này? Ngươi thực nhẫn tâm!"
Văn Tiêu bám chặt lấy Bùi Tư Tịnh, cả thân người nàng run rẩy không ngừng. Giọng nàng lạc đi trong tiếng nức nở:
-"Chu Yếm... ngươi nói gì đi... Ngươi không thể chỉ ngồi đó! Ly Luân hy sinh vì ngươi, ngươi không thể buông xuôi thế này được!"
Chu Yếm không đáp. Hắn không nghe thấy gì ngoài tiếng gió thoảng ngoài kia, từng cơn gió như xé nát lồng ngực hắn, mang theo những mảnh vỡ của trái tim vốn đã không còn nguyên vẹn. Hắn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu tứa ra, nhưng hắn không cảm nhận được nỗi đau.
Nỗi đau trong tim hắn bây giờ đã quá lớn.
Trác Dực Thần bước lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Yếm, giọng nói đầy phẫn nộ:
-"Chu Yếm, ngươi có biết y đã hy sinh thế nào không? Ngươi phải sống! Phải gánh vác những gì y để lại! Hay ngươi định để y đi trong vô nghĩa?"
Chu Yếm đột nhiên bật cười, một tiếng cười đầy điên dại và đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn Trác Dực Thần kia, giọng khàn đặc, như thể hắn phải cào xé từ tận cùng trái tim để nói ra:
-"Ngươi nói ta phải sống ư? Sống để làm gì? Sống mà không còn Ly Luân... thì còn ý nghĩa gì? Y đi rồi... Ta giữ lại làm gì cái mạng vô dụng này?"
Anh Lỗi bỗng giận dữ tiến lên, nắm lấy cổ áo Chu Yếm, kéo hắn vực dậy:
-"Chu Yếm, ngươi nghe cho rõ đây! Ly Luân chọn hy sinh là vì ái ngươi, bảo hộ ngươi, không phải để ngươi ngồi đây tự dằn vặt chính mình. Ngươi muốn vứt bỏ tất cả sao? Ngươi muốn phụ lòng y sao?"
Nhưng Chu Yếm không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Anh Lỗi. Một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má hắn, rơi xuống nền đất lạnh.
Hắn thì thầm, giọng nói vỡ vụn:
-"A Ly của ta... Y ái ta, nhưng ta đã giết y. Chính tay ta... đã khiến y tan biến trước mặt ta.... Ta còn xứng sao?"
Hắn cúi đầu, hai vai run rẩy. Bàn tay hắn chạm lên ngực, nơi trái tim đáng lẽ vẫn đang đập vì Ly Luân, giờ chỉ còn lại khoảng trống đau thương. Những ký ức về A Ly của Chu Yếm ùa về, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lần y dịu dàng nhìn hắn.
Chu Yếm khàn giọng, như nói với chính mình:
-"Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi, nhưng... ta đã thất hứa...Vô dụng... một kẻ vô dụng như ta.."
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Trác Dực Thần siết chặt vai Chu Yếm:
-"Chu Yếm, ngươi tỉnh lại đi! Đừng để sự hy sinh của Ly Luân trở thành vô nghĩa. Ngươi muốn chìm vào đau khổ cả đời sao? Nếu ngươi thật sự yêu y, thì hãy sống, hãy làm điều gì đó để giữ lấy ký ức về y!"
Nhưng lời nói của Trác Dực Thần chỉ như gió thoảng qua tai Chu Yếm. Hắn không nghe thấy, không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang xé toạc trái tim hắn.
Cả căn phòng vẫn chìm trong bi thương, chỉ còn tiếng gió rít gào bên ngoài, như tiếng than khóc của đất trời. Chu Yếm quỳ trên nền đất lạnh, mái tóc trắng rối loạn, đôi tay siết chặt đến bật máu. Hắn gục đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, hơi thở đứt quãng như muốn xé nát lồng ngực.
Bạch Cửu vừa quệt dòng lệ trên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đỏ hoe bỗng chốc khựng lại. Nhóc nhìn thấy một tia sáng nhàn nhạt phát ra từ mái tóc Chu Yếm. Đó là cây trâm cài mà Chu Yếm luôn mang theo bên người, giờ đây lại ẩn ẩn lóe lên tia ánh sáng yếu ớt. Bạch Cửu lập tức kéo vạt y phục của Chu Yếm, giọng nói có chút run rẩy nhưng không giấu nổi hy vọng:
-"Chu Yếm...Chu Yếm! Cây trâm... cây trâm của ngươi...!".
Chu Yếm giật mình, dường như thoáng tỉnh khỏi cơn đau tê tái. Hắn đưa tay run rẩy gỡ nhẹ cây trâm xuống, ánh mắt điên cuồng lướt qua từng đường nét tinh xảo trên thân trâm. Đó không chỉ là một món trang sức tầm thường, mà còn là một phần rễ hoè bản mệnh của Ly Luân mà Chu Yếm luôn nâng niu, giữ gìn. Đầu ngón tay hắn chạm khẽ vào thân trâm, một làn linh quang yếu ớt khẽ lóe lên.
Trong trâm... có một tia thần thức của Ly Luân!
Hắn nắm chặt cây trâm, đôi mắt vốn đỏ ngầu vì đau đớn nay lại ánh lên chút ánh sáng mong manh.
Nước mắt hắn vẫn không ngừng rơi, nhưng bên khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười run rẩy:
-"Ha...Có thể đưa y về rồi... có thể cứu y..."
Văn Tiêu bước lên, đôi mắt vẫn còn đọng lệ:
-"Nếu có thể bảo vệ, nuôi dưỡng tia thần thức kia, y sẽ có cơ hội hóa hình một lần nữa."
Trác Dực Thần đứng bên cạnh, lặng lẽ lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt. Hắn thở dài một hơi, giọng trầm thấp:
-"Vậy ra... y đã sớm lên kế hoạch từ trước, tự mình gánh chịu tất cả... Thật đúng là....lúc nào cũng thế."
Anh Lỗi, người từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt Bạch Cửu mà khóc, bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực:
-"Nếu có thể cứu y, ta cũng muốn giúp! Ta có thể góp yêu lực, giúp nuôi dưỡng nguyên thần của Ly Luân!".
Bạch Cửu lập tức tiếp lời, giọng đầy quyết tâm:
-"Ta cũng vậy! Ly Luân ca đã luôn bảo vệ ta, giờ ta muốn giúp y!"
Bùi Tư Tịnh nhìn mọi người, rồi nhẹ nhàng kéo Văn Tiêu vào lòng. Ánh mắt nàng trầm lặng:
-"Nếu đã có cơ hội, vậy không thể chần chừ. Chúng ta phải làm ngay trước khi nguyên thần của y tan biến hoàn toàn."
Chu Yếm nắm chặt cây trâm trong tay, hít một hơi thật sâu. Hắn đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt nhuốm đầy sự kiên định lẫn đau đớn:
-"Dù có phải trả giá thế nào... ta cũng phải đưa Ly Luân trở về."
Gió vẫn gào thét bên ngoài, nhưng trong căn phòng lạnh lẽo này, một tia hy vọng vừa được thắp lên giữa màn đêm tuyệt vọng.
Trong đại điện của Sùng Võ Doanh.
Ánh nến lay lắt hắt lên những cái bóng chập chờn trên tường.
Chân Mai ngồi trước bài vị thờ của Ôn Tông Du, đôi mắt u ám đầy bi thương nhìn gương mặt sư phụ đang cười mỉm chi trên bức phác họa. Trước mặt hắn, lư hương vẫn còn nghi ngút khói, tro tàn lặng lẽ rơi xuống, như một minh chứng cho cái chết của sư phụ hắn.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu rót một chén rượu, đặt trước bài vị. Giọng nói khàn đặc vì đau thương:
-"Sư phụ... người đã vì đại cục mà hy sinh, đồ nhi bất tài, không thể báo thù cho người..."
Gió đêm len qua khe cửa, mang theo một luồng khí lạnh quỷ dị. Chân Mai thoáng rùng mình, nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ đặt phịch lên vai hắn.
Hắn giật mình quay phắt lại.
Trước mặt hắn, một thân ảnh quen thuộc đứng sừng sững-Ôn Tông Du, bằng xương bằng thịt!
Ánh sáng chập chờn của ngọn nến chiếu lên khuôn mặt hắn, vẫn là đôi mắt đó, nụ cười đó, nhưng lại mang theo một thứ tà mị lạnh lẽo đến rợn người. Chân Mai chết trân, môi run run không thốt nên lời.
-"Sư... sư phụ? Nhưng... nhưng người đã..."
Lời chưa kịp nói hết, hắn chợt nhớ đến cảnh tượng Ôn Tông Du cháy thành tro bụi ngay trước mắt mình.
Hắn đã tận mắt chứng kiến!
Làm sao có thể?
Ôn Tông Du khẽ cười, ánh mắt lấp lóe một tia sáng kỳ dị.
-"Chân Mai, ngươi quá ngây thơ."
Hắn cúi xuống, ghé sát tai đồ đệ mình, giọng nói kéo dài như một lời thì thầm ma mị:
-"Ta... bất tử."
Chân Mai mở to mắt, cả người như đông cứng.
Ôn Tông Du đứng thẳng dậy, nụ cười trên môi hắn càng thêm tà mị, đôi mắt ánh lên một màu đỏ như nhuốm máu:
-"Chân thân ta là Phượng Hoàng cao quý, tồn tại bất diệt cùng thiên địa. Cái chết sao?... chỉ là một trò đùa mà thôi."
Chân Mai vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn lắp bắp hỏi trong vô thức:
-"Nhưng... làm sao có thể? Sư phụ... người đã hóa thành tro..."
Ôn Tông Du cười khẽ, chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay hắn, một viên ngọc nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt-Phượng Châu.
Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy đắc ý.
-"Một ả yêu quái ngu muội đã trao cho ta Phượng Châu cao quý. Cộng thêm lửa vĩnh cửu 'Bất Tẫn Mộc'..."
Hắn khẽ bóp chặt viên ngọc trong tay, ánh sáng bùng lên rồi nhanh chóng tắt ngấm.
-"Kế hoạch của ta... đã dần hoàn chỉnh."
Chân Mai nhìn hắn, trong lòng tràn ngập hoảng loạn. Hắn không biết mình có đang đứng trước một vị sư phụ mà hắn từng kính trọng, hay chỉ là một kẻ xa lạ đội lốt Ôn Tông Du.
Ôn Tông Du ngửa đầu cười lớn, thanh âm vang vọng khắp đại điện, mang theo một sự điên cuồng khó che giấu.
-"Từ nay, ta...sánh ngang thiên địa! Kẻ nào có thể cản nổi ta?".
Đại điện Sùng Võ Doanh vẫn chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chỉ có bóng đêm và ánh nến lập lòe tô điểm thêm vẻ quỷ dị cho khung cảnh trước mắt.
Chân Mai vẫn còn chưa hoàn hồn, lòng hắn hoang mang cực độ. Sư phụ hắn... Ôn Tông Du đã thực sự trở về từ cõi chết, hơn nữa còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn xưa. Điều này vượt xa tất cả những gì hắn có thể tưởng tượng.
Hắn hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự run rẩy:
-"Sư phụ... Người thực sự bất tử? Không có chút điểm yếu nào ư?"
Ôn Tông Du nghe vậy liền bật cười lớn, ánh mắt ngập tràn vẻ kiêu ngạo và tự đắc.
-"Chân Mai, ngươi thực ngây thơ đến vậy. Không có gì trên đời là không có điểm yếu cả."
Hắn chậm rãi bước về phía trước, vạt trường bào quét nhẹ trên nền đất lạnh lẽo. Hắn cúi đầu, chậm rãi nói, từng chữ rơi xuống như đinh đóng cột:
-"Nhưng điểm yếu của ta... tuyệt đối không phải thứ mà đám ngu xuẩn kia có thể phát hiện."
Hắn nhẹ nâng tay lên, trong lòng bàn tay lấp lóe một tia sáng huyễn hoặc. Chân Mai nhìn chăm chú, nhưng không thể thấy được thứ gì rõ ràng.
Ôn Tông Du nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần bí hiểm.
-"Nội đan của ta... đương nhiên vẫn tồn tại."
Hắn dừng một chút, ánh mắt lóe lên một tia tà khí:
-"Nhưng nó không phải thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Ta vẫn sẽ lại quay trở về từ đống tro tàn...bất tử tuyệt đối!"
Chân Mai nghe vậy, lập tức cau mày.
-"Không thể nhìn thấy? Vậy... làm sao mới có thể....."
Ôn Tông Du đưa tay lên ngăn hắn nói tiếp, ánh mắt hắn sâu thẳm như vực tối.
-"Chỉ khi có 'Phá Huyễn Chân Nhãn', kẻ khác mới có thể thấy được nội đan của ta nằm ở đâu."
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng mang theo sự tự tin tuyệt đối. Bởi vì hắn biết rất rõ, trong thiên hạ này, kẻ đang giữ Phá Huyễn Chân Nhãn kia đã không còn tồn tại.
Chân Mai trầm mặc, ánh mắt khẽ dao động. Hắn không hiểu rõ về loại nhãn thuật kia, nhưng hắn biết một điều-Ôn Tông Du đã tính toán mọi chuyện từ trước, thậm chí cả điểm yếu của bản thân cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Nhìn gương mặt đắc ý của Ôn Tông Du, một cơn ớn lạnh chợt trào lên trong lòng Chân Mai.
Sư phụ của hắn... đã không còn là con người như trước kia nữa.
Lửa trong lư hương bất chợt bùng lên, phản chiếu nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt Ôn Tông Du. Chân Mai chỉ có thể run rẩy nhìn, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Một cơn ác mộng thực sự...chỉ vừa mới bắt đầu.
Tại phòng ở Tập Yêu Ti.
Ánh đèn lồng leo lét lay động theo từng cơn gió thoảng, bóng dáng kẻ đang quỳ trước chiếc rễ hoè đổ dài trên nền đất lạnh lẽo. Chu Yếm ngồi đó, đôi tay run rẩy nhẹ chạm đến đoạn rễ, yêu lực không ngừng truyền vào, như thể chỉ cần dừng lại một khắc, nguyên thần mong manh kia sẽ vụt tan biến mất.
Hắn không dám nghĩ, cũng không dám nhớ đến cái khoảnh khắc y hoá thành hư vô ngay trước mắt hắn, để lại khoảng không vô tận như một lỗ hổng trong tim hắn.
Đau... đau đến tận xương tủy.
Chu Yếm cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe phủ sương mờ, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tiều tụy.
Hắn cất giọng, thanh âm khàn đặc, như thể đã mang theo cả linh hồn mà gọi khẽ:
-"A Ly... ngươi còn nhớ chăng? Khi ấy ta vẫn là một tiểu bạch hầu ngốc nghếch, cả Đại Hoang rộng lớn chỉ có một thân cây hoè sừng sững che chở cho ta... Ngươi không nói, không cười, nhưng lại để mặc ta leo lên cành, để ta dựa vào ngươi, không đuổi ta đi, không ghét bỏ ta..."
Hắn run run đưa tay vuốt nhẹ lên rễ hoè, như thể đang chạm vào những năm tháng đã quá vãng, nơi ấy có người thiếu niên tóc đen phủ dài, ánh mắt lạnh lẽo nhưng ôn nhu vô ngần.
-"Lúc lạnh, ta trốn vào hốc cây ngươi mà ngủ. Lúc vui, ta ôm lấy thân cây ngươi mà làm nũng... Khi hoá hình, tay ta đan mãi tay ngươi, chân ta sánh bước cùng ngươi. Cả đời này, ta đã định không rời xa... nhưng vì sao... vì sao lại thành ra thế này?"
Giọng nói lạc đi trong những tiếng nấc nghẹn, yêu lực dâng tràn như nước lũ, rót vào đoạn rễ nhỏ khô cằn trước mặt, nhưng thứ duy nhất Chu Yếm cảm nhận được vẫn chỉ là sự lạnh lẽo đến thấu tim.
-"A Ly... van ngươi... trở lại đi..."
Hắn gục đầu bên rễ hoè, bàn tay run rẩy bám chặt lấy như thể chỉ cần nắm chặt hơn một chút, y sẽ trở lại bên hắn, lại mỉm cười, lại đưa tay vén mái tóc hắn như những ngày xưa cũ.
Nhưng rễ cây vẫn bất động.
Chỉ có tiếng gió bên ngoài gào thét như tiếng khóc ai oán, như muốn xé rách cả màn đêm tịch mịch.
Căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng yêu lực xoay vần vũ quanh chiếc rễ hoè cằn cỗi. Chu Yếm vẫn quỳ đó, đôi mắt đỏ hoe phủ đầy sương mờ, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào nền đất lạnh.
Cửa phòng khẽ mở, một bóng người lặng lẽ bước vào.
Anh Lỗi nhìn Chu Yếm, ánh mắt mang theo sự cảm thương sâu sắc. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai Chu Yếm, giọng trầm thấp mà kiên định:
-"Ta cùng ngươi."
Chu Yếm ngẩng đầu lên, đôi mắt thẫn thờ nhưng trong thoáng chốc lóe lên một tia ấm áp. Hắn gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Bàn tay hắn siết chặt lấy đoạn rễ hoè nhỏ nhoi trong lòng bàn tay, như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ ái nhân của hắn.
Một lúc sau, giọng hắn khàn đặc, mang theo từng tia bi thương đứt ruột đứt gan:
-"Anh Lỗi a... từ rất lâu, ta đã biết bản thân có tình cảm với y, một loại tình cảm không đơn thuần là một cái bằng hữu. Y là một phần trong tâm ta, là nửa linh hồn ta, là kẻ mà ta muốn bên cạnh cả đời đời kiếp kiếp... Nhưng ta lại ngu muội, ta luôn trốn tránh, luôn không chịu thừa nhận. Đến khi y đau đến tột cùng, ta mới nhận ra mình ái y biết bao..."
Hắn bật cười, một nụ cười cay đắng, đau đến xé lòng.
-"Ta khiến y chịu bao nhiêu phẫn uất, ta đẩy y ra xa, ta nhẫn tâm làm y đau đớn hết lần này đến lần khác... Giờ đây, ngay cả tư cách cầu xin y tha thứ, ta cũng không có."
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Chu Yếm cúi đầu, giọng hắn run lên, từng chữ như dao cắt vào tim:
-"Anh Lỗi, ta hận chính mình... muôn kiếp không thể tha thứ."
Anh Lỗi siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả. Hắn nhìn Chu Yếm, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh, giọng ôn hòa nhưng không giấu được sự đau lòng:
-"Chu Yếm, ngươi luôn nghĩ rằng mình không đáng được tha thứ, nhưng ngươi có từng nghĩ đến hay không... nếu Ly Luân thực sự quay về, điều y muốn nhất là gì?".
Chu Yếm run rẩy, ánh mắt trống rỗng nhìn Anh Lỗi.
Anh Lỗi thở dài, vỗ nhẹ lên vai hắn, thanh âm như gió thoảng mà an ủi:
-"Ly Luân không cần ngươi mãi dằn vặt, không cần ngươi đau khổ, không cần ngươi hận chính mình... Điều duy nhất y muốn, chính là ngươi hảo sống, sống vì y, sống cho cả hai."
Chu Yếm cắn chặt môi, cả người như đông cứng. Hắn cúi đầu nhìn rễ hoè trong tay, ngón tay lướt nhẹ lên từng đường vân nhỏ.
-"A Ly... ta hiểu rồi..."
Hắn khẽ thì thầm, như thể đang nói với người thương, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào rễ hoè, như một lời hứa, một lời thề trọn kiếp trọn đời.
Anh Lỗi trầm mặc đứng bên cạnh, nhìn Chu Yếm như vậy, trong lòng cũng quặn đau. Hắn khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi cất giọng, từng chữ như tảng đá nặng nề rơi xuống.
-"Ngươi có biết không, Chu Yếm..."
Chu Yếm thoáng sững lại, nhưng vẫn không ngước lên.
-"Ly Luân luôn hi sinh vì ngươi."
Anh Lỗi khẽ thở dài, ánh mắt đỏ hoe.
-"Có lẽ y biết rõ ngươi sẽ trúng độc dược kia vì cứu Bạch Cửu, nhưng ngươi có từng nghĩ tới không... tại sao y lại đoạt xá ta? Vì sao y lại làm như vậy?"
Chu Yếm ngước lên, ánh mắt mờ mịt, môi run rẩy không nói được lời nào.
Anh Lỗi siết chặt nắm tay, giọng hắn càng thêm nghẹn ngào:
-"Vì y muốn nghe tất cả, muốn biết rõ mọi chuyện, muốn thay ngươi chịu đựng hết tất thảy."
-"Y lên kế hoạch từ lâu, chấp nhận đau đớn, tự mình gánh chịu tất cả... chỉ để ngươi không phải chịu đau khổ."
Anh Lỗi bật cười chua xót, giọng nói như nghẹn lại.
-"Ngươi nghĩ y không biết ư? Ngươi nghĩ y không rõ bản thân sẽ ra sao ư? Nhưng y vẫn làm."
Chu Yếm, cả người run lên bần bật.
-"Ly Luân a... tại sao lại ngốc như vậy?"
-"Bởi vì y ái ngươi."
Anh Lỗi siết chặt bờ vai Chu Yếm, đôi mắt đỏ ngầu, từng chữ đều như đâm thẳng vào tim hắn
-"Hơn bất cứ ai, hơn cả sinh mạng của chính mình."
Chu Yếm như rơi vào vực sâu vô tận.
Bàn tay hắn siết chặt lấy chiếc rễ hoè, ngón tay run rẩy, cả người như không còn sức lực. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống từng giọt, nóng hổi.
-"A Ly..."
Hắn nghẹn ngào gọi tên y, nhưng người kia lại chẳng thể nào đáp lại.
Đau.
Hắn đau đến mức linh hồn cũng muốn vỡ vụn.
Chu Yếm bật cười, nụ cười đẫm nước mắt, nụ cười như thể xé nát cả tim gan.
-"Y ngốc như vậy... sao lại ngốc như vậy chứ..."
Hắn đưa tay áp chặt chiếc rễ hoè vào lòng, như muốn truyền cho nó chút hơi ấm của mình. Giọng hắn khàn đặc, như thì thầm với ái nhân:
-"A Ly, ngươi có nghe không? Ngươi đã chịu đủ rồi, lần này... để ta gánh thay ngươi. Có được không?..."
Yêu lực trong cơ thể Chu Yếm bùng lên mạnh mẽ, hắn không chút do dự, đem hết yêu lực của mình rót vào nguyên thần yếu ớt kia.
Dẫu cho hồn phi phách tán, dẫu cho trời xanh không dung, hắn cũng phải kéo y trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com