Ái (33)_Sống Để Nhớ...Ta Đã Ái Ngươi Đến Mức Nào.
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã dội lên nền đá lạnh lẽo, một tên thuộc hạ vội vàng quỳ xuống, giọng gấp gáp:
-"Trác Đại nhân! Bên phía Sùng Võ Doanh có dị biến! Bọn thuộc hạ phát hiện có kẻ tà tu, người trong doanh bị yêu hóa, nay đã không còn giữ thần trí!"
Chu Yếm bên trong căn phòng, vừa dốc toàn bộ yêu lực vào rễ hoè, thần sắc nhợt nhạt, ánh mắt tối sầm. Hắn nắm chặt rễ hoè trong tay, như muốn khắc ghi từng đường vân, từng hơi thở yếu ớt còn sót lại của ái nhân. Nhưng lúc này, tình thế cấp bách, hắn buộc phải tạm gác tất thảy.
Anh Lỗi siết chặt nắm tay, trầm giọng:
-"Yêu hóa? Chuyện này có liên quan đến tên Ôn Tông Du kia sao?"
Trác Dực Thần bước lên trước, đôi mày nhíu chặt:
-"Không thể chậm trễ, đi xem thử."
Chu Yếm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn vung tay áo, cất giọng trầm thấp:
-"Đi."
Cả doanh trại chìm trong sắc đỏ quỷ dị, huyết khí dày đặc đến nỗi khiến người ta nghẹt thở. Tiếng gào thét xen lẫn với tiếng rống đầy cuồng loạn vang vọng bốn phương.
Chu Yếm và nhóm người bước vào, trước mặt họ là một cảnh tượng thê lương—những người từng quen biết, từng là đồng liêu, nay đã hóa thành những kẻ điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu, tứ chi vặn vẹo như thể không còn thuộc về bản thân.
Một kẻ trong số đó lao đến, đôi mắt vô hồn nhưng sát ý tràn ngập, móng vuốt sắc nhọn vươn về phía Anh Lỗi.
-"Cẩn thận!"
Trác Dực Thần rút kiếm, ánh kim lóe lên, chém phăng một cánh tay của kẻ nọ. Máu đen văng tung tóe, thế nhưng hắn vẫn không lùi bước, dường như chẳng hề biết đến đau đớn.
-"Không còn là người nữa rồi." Văn Tiêu hạ giọng, đôi mắt ánh lên tia bi thương.
Chu Yếm híp mắt, lạnh giọng:
-"Kẻ nào dám giở trò này?"
Bạch Cửu lùi lại phía sau, vận linh lực quan sát, sắc mặt tái nhợt:
-"Không ổn, bọn họ không chỉ bị yêu hóa mà còn bị khống chế. Tất cả... chính là thủ đoạn của Ôn Tông Du!"
Vừa dứt lời, từ trong mật thất sâu thẳm, một tràng cười dài đầy châm biếm vọng ra.
-"Ha ha ha... Không hổ là Triệu Viễn Chu, đại yêu Chu Yếm danh chấn thiên hạ a. Ngươi cũng đến rồi đấy sao?"
Bóng dáng Ôn Tông Du ung dung bước ra, y phục hoàng kim lộng lẫy, gương mặt tà mị mà cao ngạo. Sau lưng hắn, Chân Mai đứng lặng, ánh mắt vô cảm nhưng sát khí dày đặc.
-"Ôn Tông Du ư?" Anh Lỗi ngạc nhiên khi thấy một Ôn Tông Du đang cười bằng xương bằng thịt.
Chu Yếm cười lạnh:
-"Ôn Tông Du, ngươi lại làm ra trò quỷ quyệt gì nữa?"
Ôn Tông Du khẽ phe phẩy ống tay áo, cười nhạt:
-"Trò quỷ à? Bổn tọa chỉ giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Thế gian này, kẻ yếu có tư cách gì sống sót?"
-"Cầm thú!"
Anh Lỗi nghiến răng, yêu khí bùng lên, nộ khí ngút trời.
Chân Mai tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người, giọng nói không chút cảm xúc:
-"Bất tất phí lời. Chỉ cần giết hết các ngươi, mọi chuyện liền chấm dứt."
Lời vừa dứt, hắn vung tay, vô số kẻ điên bị thao túng lao thẳng về phía Chu Yếm và đồng bọn!
-"Cẩn thận!"
Trác Dực Thần lập tức vung kiếm, quang ảnh lạnh buốt xé toang một thân ảnh, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Ôn Tông Du búng tay một cái, từ dưới đất hàng trăm người yêu hóa lao lên, đồng loạt tấn công.
-"Giết!"
Tiếng hét vang trời, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng gào thét đầy cuồng nộ hòa thành một bản giao hưởng kinh hoàng.
Chu Yếm lách người né tránh, rồi vung tay giáng một chưởng. Một luồng yêu lực khủng khiếp bùng lên, đánh bay bảy tám kẻ yêu hóa. Nhưng ngay lập tức, những kẻ khác lại xông đến, điên cuồng như bầy sói khát máu.
Anh Lỗi rút đao, từng đường đao vung lên, tạo thành màn lưới ánh sáng chặn đứng đám yêu nhân.
Anh Lỗi nhanh chóng kết ấn, tạo một tầng kết giới chặn lại thứ yêu lực kinh khủng kia. Nhưng Chân Mai bật cười lạnh, chỉ khẽ vẫy tay, kết giới liền vỡ tan.
-"Vô dụng."
Một đường huyết tơ lao đến, quấn chặt lấy cổ Anh Lỗi!
-"Tiểu sơn thần!"
Văn Tiêu kinh hãi, lập tức phóng tới, nhưng Ôn Tông Du chỉ nhẹ nhàng phất tay, một ngọn lửa bùng lên phừng phừng, chặn đứng nàng lại.
-"Chút trò vặt này mà cũng đòi đấu với bổn tọa?"
Trác Dực Thần lao lên, trường kiếm chém xuống một nhát, nhưng Ôn Tông Du ung dung vươn tay chặn lại. Một đạo hỏa diễm bùng lên, đánh văng cơ thể Trác Dực Thần văng ra xa mấy trượng!
Chu Yếm nhìn thấy đồng bọn dần rơi vào thế yếu, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Hắn siết chặt bàn tay, yêu khí cuồn cuộn bốc lên, đôi mắt dần nhiễm sắc đỏ.
-"Ôn Tông Du…"
-"Ngươi nghĩ chỉ với chút trò hèn hạ này mà có thể ngăn được ta?"
Dứt lời, Chu Yếm nâng tay, yêu lực dâng trào như sóng thần cuốn trôi tất thảy. Không gian rung chuyển, mặt đất nứt vỡ, một luồng yêu lực đỏ thẫm đột ngột bùng nổ!
Ôn Tông Du thoáng nhíu mày, nhưng ngay lập tức, hắn mỉm cười đầy thách thức.
-"Hay lắm! Để ta xem, Triệu Viễn Chu ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì!"
Trận chiến sinh tử, chính thức khai màn!.
Sơn Hải Thốn Cảnh mở ra, đưa bọn người đến núi tuyết Côn Luân, chỉ để lại Bùi Tư Tịnh cùng Bùi Tư Hằng quyết chiến với Chân Mai.
Tại Côn Luân sơn.
Bầu trời đỏ rực, không phải ánh chiều tà, mà là hỏa diễm từ Ôn Tông Du bùng cháy dữ dội. Hắn đứng giữa biển lửa, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt, tay áo chỉ phất nhẹ, một quả cầu lửa rực cháy bay thẳng về phía Chu Yếm.
Chu Yếm nghiêng người tránh né, nhưng dư chấn từ ngọn lửa vẫn khiến hắn cảm nhận được sự nóng rát đến xuyên thấu da thịt.
Trác Dực Thần ở bên cạnh vung kiếm, chém nát quả cầu lửa thứ hai vừa lao tới. Lưỡi kiếm vỡ vụn một góc, sức nóng của hỏa diễm khiến lòng bàn tay hắn bỏng rát, nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp tục.
-"Hắn mạnh quá!" Anh Lỗi gằn giọng, vết thương trên vai rướm máu, nhưng không dám chùn bước.
Ôn Tông Du cười nhạt, nhấc tay lên, một loạt quả cầu lửa khác tụ lại thành trận, xoay tròn giữa không trung.
-"Ta muốn xem thử, các ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào?"
Lời vừa dứt, hàng chục quả cầu lửa đồng loạt bắn ra.
-"Cẩn thận!"
Trác Dực Thần gầm lên, vung kiếm chém liên tục, từng tia kiếm quang lạnh lẽo cắt xuyên ngọn lửa, nhưng vẫn không thể dập tắt nó hoàn toàn. Lửa ma quái len lỏi như có linh trí, chỉ cần chạm vào là lập tức bùng cháy dữ dội.
-"Khốn kiếp!"
Anh Lỗi vung roi quật mạnh xuống đất, yêu lực bùng phát tạo thành một tầng phòng ngự, nhưng vừa chạm vào lửa của Ôn Tông Du, lớp bảo hộ đã tan biến ngay tức khắc.
Chu Yếm nhíu mày, nhìn ngọn lửa sắc đỏ rực u ám đang lan tràn khắp nơi, chợt nhận ra điều bất thường.
-"Không phải lửa bình thường…"
-"Là lửa từ Bất Tẫn Mộc!" Văn Tiêu thốt lên, sắc mặt đại biến.
Nghe vậy, cả đám lập tức chấn động.
Lửa Bất Tẫn Mộc—loại lửa thiêu đốt mọi thứ không ngừng, ngay cả linh hồn cũng không thể thoát khỏi. Một khi dính vào, không chỉ thân thể, mà ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, không thể luân hồi!
Chu Yếm vừa nghĩ tới đây, một quả cầu lửa đã ập đến. Hắn vung tay áo, yêu lực ngưng tụ thành một lá chắn màu bạc. Nhưng vừa chạm vào lửa Bất Tẫn Mộc, lá chắn lập tức nổ tung, yêu lực bị thiêu rụi chỉ trong nháy mắt.
-"Chết tiệt…"
Quả cầu lửa lao thẳng về phía hắn, trong khoảnh khắc sinh tử, Trác Dực Thần dùng tốc độ cực hạn kéo Chu Yếm tránh đi. Quả cầu lửa rơi xuống đất, mặt đất lập tức hóa thành tro bụi, sâu hoắm xuống mấy trượng.
Trác Dực Thần toàn thân dính đầy máu, thở dốc, quay sang nhìn Chu Yếm, nghiến răng hỏi:
-"Tên khốn này thực sự không có điểm yếu sao?"
Chu Yếm trầm mặc một lúc, ánh mắt lướt qua Ôn Tông Du, rồi lại nhìn Trác Dực Thần đang lảo đảo chống kiếm đứng dậy. Hắn chậm rãi nói:
-"Nếu là yêu, ắt có nội đan."
Trác Dực Thần sững người, rồi lập tức hiểu ra. Nếu tìm được nội đan của Ôn Tông Du, có thể phá hủy nó, khi đó dù là phượng hoàng bất tử cũng sẽ bị diệt trừ!
-"Vậy… nội đan hắn ở đâu?"
Chu Yếm siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại.
-"Chỉ có Phá Huyễn Chân Nhãn mới nhìn thấu vạn vật."
Trác Dực Thần cau mày:
-"Vậy mở nó ra! Chu Yếm..."
Chu Yếm thoáng khựng lại, đôi mắt hiện lên tia phức tạp. Hắn lẩm bẩm:
-"Nhưng… Phá Huyễn Chân Nhãn đã…"
Hắn không nói được hết câu.
Phá Huyễn Chân Nhãn, đôi mắt nhìn thấu mọi ảo cảnh, vốn dĩ hắn đã trao cho Ly Luân từ thuở sơ khai. Nhưng giờ đây, Ly Luân không còn… Phá Huyễn Chân Nhãn cũng theo đó mà biến mất khỏi thế gian.
Không có Phá Huyễn Chân Nhãn, bọn họ không thể nào xác định nội đan của Ôn Tông Du nằm ở đâu!
Ôn Tông Du nhận ra vẻ ngập ngừng trong mắt Chu Yếm, khóe môi cong cong lên đầy trào phúng.
-"Sao vậy? Không còn cách đối phó ta sao?"
Hắn vươn tay lên trời, ngọn lửa từ Bất Tẫn Mộc bùng lên mạnh mẽ, kết tụ thành một cơn lốc lửa khổng lồ.
-"Vậy thì hóa thành tro đi!"
-"Tất cả chết đi!".
Cơn lốc lửa ập xuống, không một ai có thể né tránh.
-"Chạy mau!" Anh Lỗi hét lên, nhưng đã không kịp.
Ngọn lửa phủ kín toàn bộ chiến trường, tất cả bị nhấn chìm trong biển lửa địa ngục.
-"Chạy!".
Tiếng hét đau đớn vang lên.
Trác Dực Thần khụy một chân xuống đất, trường kiếm cắm sâu xuống nền đá cháy đen, thân thể đầy vết bỏng, mái tóc cũng bị cháy xém.
Anh Lỗi bị đánh văng ra xa, một nửa tay áo đã biến mất, da thịt lộ ra những vết bỏng sâu đến tận xương.
Văn Tiêu ngã gục, máu tươi từ khóe môi chảy xuống.
Ngọn lửa của Ôn Tông Du tựa như hàng vạn mũi kim bén nhọn xuyên thẳng qua da thịt Chu Yếm, mỗi mảnh da cháy xém đều bốc lên mùi khét của tuyệt vọng. Hắn nằm đó bất động, cả thân thể nhuốm đầy thương tích, áo bào cháy rụi từng mảng, chỉ còn lại những vệt máu loang lổ hòa cùng tàn tro.
Mắt hắn nhòe đi, không biết vì khói lửa cay xè hay vì nỗi đau đớn từ trong lòng đang quặn thắt từng hồi. Chu Yếm muốn cử động, nhưng mỗi lần cố gắng, ngọn lửa tàn dư lại như những dây xích vô hình, ghim hắn xuống đất, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề, mỗi tiếng hít thở đều mang theo mùi tanh tưởi của máu.
Ôn Tông Du nhìn những kẻ thất bại la liệt dưới chân, nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt:
-"Không có Phá Huyễn Chân Nhãn, các ngươi định làm gì ta nào? Lũ yếu ớt."
Chu Yếm nhìn quanh chiến trường, nơi đồng đội hắn đang dần gục ngã.
Hắn thì thầm… như đang gọi một cái tên đã mất.
-"A Ly…"
-"Chờ ta...ta cùng ngươi!".
Cơn gió mát lạnh lẽo tựa như lưỡi dao sắc bén lướt qua Chu Yếm, mang theo nỗi đau cắt da cắt thịt. Nhưng bên tai hắn, những âm thanh hỗn loạn lại tựa như tan biến.
Trước mắt hắn, một cơn cuồng phong lửa đỏ bùng lên, nhưng giữa biển lửa ấy, một thân ảnh quen thuộc lại dần hiện rõ.
-"Lá?".
Những phiến lá cháy rụi tan thành tro bụi, xoay vần vũ trong không trung xung quanh Chu Yếm như thể muốn xác nhận rằng kẻ này không sao. Rồi hóa thành dáng hình một người. Đó là một thiếu niên, thân vận y phục đen nhánh, từng đường nét dung nhan như được chạm khắc tinh xảo. Đôi mắt y lạnh lùng nhưng trong đó dường như chất chứa cả ngàn tầng thương đau.
Ly Luân nghiêng nhẹ đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch như cười.
Chu Yếm vẫn đắm chìm trong thân ảnh đấy, môi không tự chủ được khẽ cười nhẹ.
Nhưng, giọt lệ đã rơi.
Dáng hình thiếu niên phong độ, nhiệt huyết năm nào sao Chu Yếm lại có thể quên.
Chu Yếm lặng người, đôi mắt mở to, thân hình bất giác run rẩy. Hắn muốn bước lên, nhưng cả đôi chân đau đớn, không thể nhấc nổi một bước.
-"Ngươi… Ngươi cưỡng chế yêu lực để xuất quan sao? Ngươi điên rồi… Ly Luân, ngươi điên rồi!"
Ly Luân không đáp, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy là sự cố chấp, là nỗi đau và cả tình cảm khắc cốt ghi tâm không cách nào xóa bỏ.
-"Ta điên, thì đã sao?"
Ly Luân khẽ cười, giọng nói như một lưỡi dao lạnh băng cứa vào lòng Chu Yếm.
Chu Yếm siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn gầm lên, giọng nói như tan nát:
-"Đủ rồi, Ly Luân! Ngươi muốn ta đau lòng đến chết mới cam tâm sao? Ngươi biết rõ nếu cưỡng chế yêu lực mà hóa hình, ngươi sẽ không còn đường quay lại nữa!"
Ly Luân mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa sự bi thương vô tận, từng đường yêu vân trên trán cứ thế mà biến mất.
-"Quay lại? Chu Yếm, ta không còn đường lui nữa rồi."
-"A Ly..."
Chu Yếm hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn tiến lên một bước, nhưng rồi lại khựng lại, không dám chạm vào y.
-"Ngươi muốn gì? Đừng tra tấn ta bằng ánh mắt đó nữa! A Ly...ta van ngươi mà!."
Bia đá nhạt nhòa dưới chân hai người, những dòng chữ khắc ghi thệ ước năm xưa giờ đây đã bị thời gian bào mòn đến mức khó nhận ra. Năm tháng tựa cơn gió cuốn trôi tất cả, chỉ để lại trong lòng mỗi người một nỗi đau chẳng cách nào hóa giải.
Anh Lỗi, thân mình đầy vết thương, lảo đảo chống đao đứng dậy, gào lên với giọng nghẹn ngào:
-"Ly Luân! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Vì hắn, ngươi cam tâm đánh đổi cả tính mạng sao?"
Văn Tiêu cũng khó nhọc ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt đầy nước:
-"Vì cớ gì ngươi lại chọn con đường này?"
Ly Luân quay đầu lại, ánh mắt lướt qua tất cả bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Chu Yếm.
-"Chỉ là… lòng ta không còn cách nào quay đầu lại nữa."
Chu Yếm cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt tràn ngập lệ quang.
-"Ly Luân, nếu ngươi thực sự muốn kết thúc, vậy để ta cùng ngươi gánh chịu. Ta không để ngươi đi một mình."
Ly Luân lắc đầu, giọng nói như gió thoảng.
-"Không, A Yếm. Ngươi phải hảo sống. Sống để nhớ lấy hôm nay. Sống để nhớ… ta đã ái ngươi đến mức nào."
Giữa biển lửa rực sáng, chỉ còn lại tiếng hét xé lòng của Chu Yếm: "A Ly!"
Ngọn gió lạnh lẽo thổi qua chiến trường, mang theo mùi khét của tro tàn và hơi thở chết chóc. Trong ánh lửa bập bùng, Ly Luân đứng đó, thân ảnh mảnh khảnh tựa bóng cổ thụ sừng sững giữa trời đông, nhưng ánh mắt lại kiên định như núi cao vạn trượng.
Y nhìn Chu Yếm, đôi mắt sâu thẳm chất chứa cả ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ để lại một nụ cười nhàn nhạt nơi đáy mắt. Một nụ cười không bi ai, không lưu luyến, mà như đã sớm định liệu mọi thứ.
-"Sức mạnh chớp nhoáng… cũng đủ rồi."
Ly Luân cất giọng, trầm lắng tựa hồ nước lặng, nhưng từng từ lại như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào lòng người.
Chu Yếm đứng lặng, đôi tay run rẩy không thể kiềm chế. Hắn nhìn Ly Luân, như muốn nói điều gì nhưng lại không thể thốt nên lời.
Ly Luân khẽ nhắm mắt, giọng nói vang lên, như làn gió thoảng qua nhưng lại đè nặng trong lòng tất cả những người ở đó.
-"Ta biết, A Yếm. Ta biết ngươi muốn dùng Phá Huyễn Chân Nhãn để cứu bọn họ. Nhưng sức ngươi đã cạn, ngươi không thể thắng hắn. Nên ta đến đây… để giúp ngươi."
Chu Yếm giật mình, như bị một tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực.
-"Ngươi điên rồi sao, Ly Luân? Ngươi đã không còn đủ yêu lực! Nếu tiếp tục cưỡng chế, ngươi sẽ…"
-"Ta sẽ hồn phi phách tán, đúng không?"
Ly Luân ngắt lời, môi khẽ nhếch lên nụ cười hờ hững.
-"Nhưng có gì quan trọng đâu, A Yếm? Ngươi sống, mọi thứ mới có ý nghĩa. Từ đầu đến cuối, ta vốn không tiếc gì cho ngươi cả."
-"A Ly!"
Chu Yếm hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn bước lên một bước, nhưng Ly Luân giơ tay ra, ngăn hắn lại.
-"Đừng lại đây,"
Ly Luân nói, giọng nói kiên định nhưng mang theo chút dịu dàng như trước kia.
-"Ngươi cần sức mạnh. Để cứu họ, để bảo vệ những kẻ mà ngươi muốn bảo vệ. Vậy thì lấy đi yêu lực của ta."
Chu Yếm lắc đầu, từng lời của Ly Luân như một lưỡi dao cứa sâu vào tim hắn.
-"Không, ta không cần yêu lực của ngươi! Ta chỉ cần ngươi sống, A Ly! Đừng làm như thế… Ta xin ngươi!"
Ly Luân không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở mắt ra. Ánh sáng yêu lực quen thuộc từ người y bùng lên, luồng sáng ấy lao thẳng về phía Chu Yếm, thâm nhập vào thân thể hắn.
Dòng yêu lực ấy, là thứ Chu Yếm từng quen thuộc, từng gắn bó suốt hơn ba vạn năm. Giờ đây, nó lại chảy trong người hắn, nhưng cùng với nó là một nỗi đau không gì sánh được.
"A Ly…" Chu Yếm thì thầm, giọng nói nghẹn lại.
Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt đầy lưu luyến nhưng không hề hối tiếc.
-"A Yếm, từ trước đến nay, ta chỉ muốn ngươi hảo sống. Đời này kiếp này, nguyện ý vì ngươi mà từ bỏ tất cả."
Anh Lỗi, dù toàn thân đầy thương tích, cũng không thể nén được tiếng hét:
-"Ly Luân! Ngươi làm vậy, có đáng không?"
Văn Tiêu gục dưới đất, nước mắt tràn mi, khóc nghẹn:
-"Ly Luân ca, ngươi không thể… Chúng ta sẽ tìm cách khác mà, ngươi không thể bỏ lại bọn ta như vậy!"
Ly Luân khẽ nghiêng đầu nhìn họ, giọng nói vang lên như một lời tiễn biệt:
-"Ta không bỏ lại các ngươi. Ta chỉ đi con đường của riêng ta. Các ngươi, hãy sống thật hảo."
Chu Yếm đứng chết lặng, đôi mắt không thể rời khỏi Ly Luân. Hắn cố ngước lên.
-"Lần này… là lần cuối cùng ta giúp ngươi."
Ly Luân nói, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng giọt lệ lại lặng lẽ rơi xuống.
- "A Yếm, hảo sống. Đừng phụ... ta."
Chu Yếm hét lớn, muốn ngăn y lại, nhưng ánh sáng yêu lực đã bùng lên mãnh liệt, bao phủ toàn bộ chiến trường.
Trong ánh lửa đỏ rực như máu, thân ảnh Ly Luân đứng thẳng tắp giữa trời, tựa một cây cổ thụ ngàn năm cắm rễ sâu vào lòng đất, không gì có thể lay động.
Y nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, dù quanh y là gió lửa bủa vây cũng chẳng chút đổi sắc.
-"Trác Dực Thần!"
Giọng y trầm lặng nhưng đầy uy nghiêm, mang theo một thứ sức mạnh khiến người khác không thể chối cãi.
-"Ngươi nhận Phá Huyễn Chân Nhãn, ta sẽ truyền yêu lực Hoè quỷ vạn năm cho ngươi, để ngươi có đủ sức mạnh kết thúc hắn. Nhưng nhớ, sau khi xong việc, phải trả lại cho A Yếm hộ ta."
Trác Dực Thần cắn chặt răng, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ và đau đớn.
-"Nhưng Ly Luân, ngươi... ngươi sẽ thế nào? Ngươi không thể…"
Ly Luân chỉ cười nhạt, như gió thoảng.
- "Ta vốn là thân Mộc, có thể hấp thụ lửa để chặn hắn một thời gian. Trong lúc đó, ngươi và A Yếm hãy dùng kiếm Vân Quang nhắm vào nội đan của Ôn Tông Du mà đâm. Một nhát chí mạng, hắn sẽ hồn phi phách tán."
-"Nhưng còn ngươi thì sao?" Trác Dực Thần hét lớn, giọng nói như nghẹn lại.
-"Ngươi sẽ không còn đường lui!"
Ly Luân chỉ khẽ nhắm mắt lại, rồi quay đầu nhìn Chu Yếm.
-"Trác Dực Thần... giúp ta bảo vệ Chu Yếm!".
Chu Yếm nằm trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió. Đôi mắt hắn nhìn Ly Luân, đầy thống khổ và bất lực.
-"Ly Luân… đừng."
Giọng hắn khàn đặc, như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa cũng sẽ khiến hắn kiệt sức hoàn toàn.
Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng rọi xuống nhân gian.
-"A Yếm, đừng buồn."
Chu Yếm cố gắng vươn tay, nhưng khoảng cách giữa hắn và Ly Luân như dài đến vô tận. Hắn chỉ có thể thét lên, tiếng gọi xé tan cả màn đêm.
"LY LUÂN!"
Nhưng y vụt bay lên không trung, thân ảnh gầy gò nhưng vững chãi như cây đại thụ sừng sững giữa biển lửa.
Ôn Tông Du hét lớn, tay vung ra hàng loạt quả cầu lửa hừng hực lao tới. Ly Luân không lùi lại, chỉ giơ tay lên, từ thân thể y, hàng trăm dây leo to lớn bùng lên, tựa những con rắn khổng lồ quấn chặt lấy Ôn Tông Du.
-"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn hạ ta?" Ôn Tông Du gào lên, toàn thân bùng cháy, nhưng dây leo vẫn không buông.
-"Ngươi không xứng hỏi."
-"Chỉ cần biết hôm nay, ngươi không thể thoát."
Dây leo càng siết chặt tạo nên một kết giới vững chãi, lửa càng cháy lớn, từng mảng trên thân thể Ly Luân bị thiêu đốt.
-"Trác Dực Thân! Giờ là lúc!" Ly Luân hét lớn.
Trác Dực Thần cắn chặt răng, rút kiếm Vân Quang, lao về phía Ôn Tông Du. Chu Yếm, dù toàn thân đau đớn, cũng gắng sức đứng lên.
-"A Ly, chờ ta!" Chu Yếm hét lớn, cố gắng lao theo Trác Dực Thần.
Cả hai cùng lao lên, Phá Huyễn Chân Nhãn vàng rực loé sắc, kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần rực sáng, nhắm thẳng vào nội đan của Ôn Tông Du. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Chu Yếm chỉ đau đớn nhìn về phía Ly Luân, bóng hình y dần tan biến trong lửa đỏ, như một ngọn gió nhẹ thoảng qua đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com