Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái (6)_Rừng trúc.

Huyết nguyệt giăng cao, sắc đỏ nhuộm trời.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ bước đi, từng bước nặng như đeo nghìn cân đá, bóng hình hắn kéo lê trong u ám.

Ngoài kia, sơn lĩnh trập trùng phủ mây đen cuộn đỏ, khí tức quỷ dị rít gào giữa tầng không. Căn tiểu xá trên núi vốn bị kết giới che phủ, nay thấp thoáng hiện ra, mờ ảo như quỷ ảnh giữa màn sương.

Thiên địa lệ khí giao hòa cùng tâm khảm đẫm máu, mọi vật như muốn nhấn chìm hắn vào hư vô tịch mịch.

-“...Nơi này... là đâu...”

Một cơn lạnh buốt trùm xuống, từng đợt đau như gươm dao cứa vào xương tủy. Triệu Viễn Chu quỵ xuống, thân thể co rúm, không còn sức gượng dậy.

Lệ khí cuồn cuộn, ngập trời mà tràn vào tứ chi, như lửa nóng thiêu đốt tâm can. Móng tay hắn dần dài ra, đen như mực, sắc như đao, từ lòng bàn tay cắm ngược vào chính thân mình.

Hắn ngẩng đầu, mắt huyết sắc, môi mím chặt, lặng lẽ nhắm mắt.

Mỗi hơi thở như rút cạn sinh lực, mỗi nhịp tim là một lần hồn phách bị thiêu cháy.

-“Không thể dừng... ta lại chẳng thể dừng...”

Hắn thì thầm, giọng khàn như gió hoang. Rồi bất ngờ giật tay, dùng móng sắc xé toạc làn da mình. Máu tươi ấm nóng tuôn trào, nhuộm đỏ vạt áo.

Thân thể đau đớn, nhưng nào sánh được với nỗi đau trong lòng. Hắn chỉ mong ngăn cơn cuồng loạn đang gào thét, nhưng càng chống lại, lệ khí càng cuồng bạo, thiêu rụi cả lý trí.

-“Ly Luân a...”

-“Ngươi... vì sao không chịu buông tha ta? Vì sao chỉ có ngươi... khiến ta thế này?”

Hắn quặp móng tay, rạch từng đường trên bụng, da thịt bị xé rách, máu thấm đẫm toàn thân. Không chút do dự, hắn tự hành hạ bản thân như thể chỉ có đau đớn mới giữ lại chút tàn niệm.

-“Chết tiệt!”

Lệ khí bùng lên như sóng dữ, quấn quanh hắn không ngơi. Hắn quay phắt lại, ánh mắt loang máu, gào lên như dã thú:

-“Ngươi sẽ chẳng quay về nữa... đúng không? Không ai quay lại cả...”

Không gian chìm trong đỏ rực, như máu hòa cùng lệ khí tạo thành địa ngục. Bàn tay hắn siết chặt, tự khắc lên thân mình những vết thương mới, tê liệt mà không thể ngừng.

-“Giết... ta muốn giết hết... chỉ chừa ngươi, chỉ mình ngươi thôi...”

Một tiếng gào vọng ra giữa đất trời tĩnh lặng. Hắn rít lên trong hơi thở gấp gáp, bóng dáng như kẻ hoang dại giữa cõi thế mục nát.

Thế gian đã chẳng còn gì. Chỉ còn hình bóng Ly Luân, như ánh trăng nơi đáy giếng—gần như với được, lại vĩnh viễn không thể chạm vào.

Hắn biết, đã mất y, mất cả chính mình. Nhưng giữa bóng tối, hắn vẫn níu lấy một tia hy vọng mong manh—rằng có thể gặp lại người ấy, dù chỉ là một lần cuối.

-“Không thoát được... ta vĩnh viễn không thể thoát ư...”

Triệu Viễn Chu đứng trong căn phòng u tối, nơi chẳng có lấy một luồng gió. Không khí đặc quánh, tanh mùi máu, lệ khí đè nén đến muốn nghẹt thở.

Hắn thở dốc, hơi thở như tiếng rít của thú hoang bị thương. Máu loang dưới chân, đôi mắt đỏ hoe vì lệ và vì đau.

-“KHÔNG!!”

Hắn gào lên, đầu óc quay cuồng, tâm trí tràn ngập hình ảnh của Ly Luân, kẻ hắn yêu hơn cả sinh mệnh.

Hai tay run rẩy, siết chặt lấy cổ tay, móng tay bấm sâu, máu trào ra. Cảm giác đau nhức truyền khắp thân thể, nhưng vẫn chẳng thể áp chế nỗi tuyệt vọng trong lòng.

-“Ly Luân... A Ly...”

Tiếng gọi bật ra, khản đặc, bi thương.

-“Tại sao?... Đừng rời ta..."

Lực nơi tay hắn càng lúc càng cuồng bạo, móng vuốt đen sắc tựa dao cắt, rạch qua da thịt không chút lưu tình. Máu tươi bắn tung, đỏ như hoa mạn châu sa nở rộ.

Vết thương chồng chất, xương trắng lộ ra, máu hoen đỏ cả tường đá lạnh ngắt. Mỗi đường rạch như trút bỏ oán niệm, nhưng cũng như cột chặt hắn vào vực sâu vô tận.

-“...Ta van ngươi...”

Tiếng nói nghẹn nơi cuống họng, khản đặc như tro tàn. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lòm đẫm lệ, nhìn vào hư không trước mặt, nơi chẳng còn bóng hình quen thuộc kia.

Thân thể nghiêng đổ về phía tường, hắn co rúm như một con thú bị thương, run rẩy rúc vào góc tối. Thế nhưng bàn tay vẫn không chịu dừng lại, càng lúc càng lún sâu, máu hòa lệ, rơi lã chã xuống nền đất lạnh.

Cuối cùng, hắn bật khóc.

Tiếng khóc nghẹn ngào như hài tử bị vứt bỏ, từng tiếng từng tiếng gào xé tâm can.

-“Ly Luân... A Ly...”

Thanh âm hắn vỡ, chẳng còn kiêu ngạo, chẳng còn kiềm giữ. Đôi mắt đỏ hoe, lệ trộn máu, ánh lên vẻ chết chóc đến rợn người.

-“Ngươi là tất cả của ta... Tại sao lại bỏ ta...”

Lệ khí nuốt trọn lý trí hắn, biến hắn thành vỏ rỗng không hồn. Từng nhát rạch, từng tiếng khóc, như đang gọi về một người chẳng thể quay về nữa. Hắn cứ thế tự đâm vào chính mình, vừa khóc, vừa thì thầm gọi tên kẻ đã rời xa, như một kẻ điên ôm lấy quá khứ mục nát.

Dù thân thể có rách nát, dù linh hồn hóa tro, hắn vẫn không thể nào quên.

-“Ta nhớ ngươi... ta nhớ đến phát điên rồi...”

Tiếng hắn đứt quãng trong nước mắt, tay vẫn nhuộm máu, tim vẫn rỉ máu, vì một người không còn ở đó.

Rắc!

Kết giới do hắn lập ra, rốt cuộc vẫn bị chính tay mình đánh tan, như thể lý trí cuối cùng cũng không chịu nổi sóng lệ khí ngút trời.

Thứ hắn gọi là “tự do”, giờ đây chỉ là cơn cuồng loạn đẫm máu—một sự phản kháng chính bản ngã. Hắn lao khỏi gian phòng, chẳng phân phương hướng, chẳng biết đâu là bờ bến.

Mắt đỏ như máu, thân thể rách nát. Mỗi bước chân như đạp lên lưỡi dao. Sát khí sôi trào, huyết khí nồng nặc.

Trong tâm trí hắn, bóng hình Ly Luân vẫn lập lòe như ánh sao cuối cùng trong đêm tận thế—xa quá, mờ quá.

-“Ngươi đâu rồi?...”

Tiếng gọi khản đặc, nghẹn giữa cuồng nộ.

-“Đừng bỏ ta... đừng mà...”

Hắn xông vào rừng trúc, qua màn lá lay động như những tiếng khóc thầm. Tay hắn điên cuồng cào xé chính thân mình, từng vết thương mới đắp lên nỗi đau cũ, máu tuôn đỏ thẫm cả đất lạnh.

-“A Ly... ta nhớ ngươi...”

Hơi thở phập phồng, giọng run rẩy. Mỗi lần móng tay cắm sâu vào da thịt, hắn giữ lại được một chút thanh tỉnh. Nhưng chỉ một chút lại quá ít, chẳng đủ chống chọi lệ khí đang lấn chiếm.

Đôi mắt hắn mờ đục, hằn đỏ như dã thú sa vào ma đạo.

Vết thương chồng chất, máu không ngừng rỉ, thấm cả rừng trúc. Hắn khuỵu xuống, run rẩy.

Thế giới trước mắt hắn mờ nhòe. Chỉ còn một ngọn lửa duy nhất chưa tắt trong tâm can: Ly Luân.

-“Ta không thể... không thể mất ngươi... A Ly...”

Trong bóng tối mịt mù của rừng trúc mênh mông, Ly Luân đang bước chậm rãi, gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh buốt giá của núi rừng.

Y đã nói với Từ Thanh Diễm rằng lần này y muốn đi dạo một mình, chỉ đơn giản là cảm nhận sự tĩnh lặng giữa thiên địa.

Nhưng khi ánh mắt y chạm phải một bóng người di chuyển khập khiễng lảo đảo, đầy máu, y khựng lại. Hơi thở y dồn dập, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt - Triệu Viễn Chu, kẻ mà y từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại.

-"Là Triệu Viễn Chu?"

Triệu Viễn Chu đứng đó, cơ thể hắn bao phủ bởi thứ khí đen đặc đỏ rực, trông như một kẻ đã mất hết lí trí. Hắn đang không ngừng tự hành hạ mình, từng móng tay đen sắc nhọn xé rách từng phần da thịt trên cơ thể.

Máu đỏ tươi thấm nhuộm cả người hắn, rỉ xuống nền đất, tạo thành một cảnh tượng thê thảm đến rợn người. Gương mặt hắn không còn chút thần sắc, đôi mắt đỏ ngầu thất thần, nhưng sâu trong đó, Ly Luân có thể thấy sự thống khổ đến tận cùng.

-"Triệu Viễn Chu..."

-"Triệu Viễn Chu..."

Ly Luân khẽ gọi, giọng nói y run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, y bước lại gần.

Triệu Viễn Chu, trong cơn điên loạn, nghe thấy tiếng ái nhân gọi quen thuộc từ lâu.

Hắn chợt khựng lại, đôi mắt mơ hồ lảo đảo nhìn về phía trước.

"Là y thật sao?".

Hắn dường như không thể tin vào mắt mình. Môi hắn run lên, vừa cười vừa khóc điên dại, nước mắt lã chã lăn dài trên gương mặt đẫm máu.

-"Ly Luân... ngươi... là ngươi thật sao? Hay... hay ta đã chết rồi?"

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc, không ngừng lặp lại cái tên ấy như một lời cầu nguyện.

-"Ly Luân...Ly Luân..."

Hắn lảo đảo bước về phía trước, mỗi bước đi như rút hết sức lực của hắn. Thân thể đẫm máu, máu tươi từng vết thương trên người chảy xuống ào ạt không ngừng, nhưng hắn không cảm nhận được đau đớn nữa.

Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu: ôm lấy y, giữ chặt lấy y, không để y biến mất lần nữa.

-"Ta... ta thật sự... đang mơ sao? Ly Luân... nếu ta sắp chết... thì để ta ôm ngươi lần cuối...".

Hắn dang rộng đôi tay, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng lẫn hạnh phúc. Ly Luân nhìn hắn, lòng đau như cắt. Y không thể tin nổi, kẻ đã từng kiêu hãnh, lạnh lùng và mạnh mẽ như Triệu Viễn Chu giờ lại thê thảm đến mức này. Y bước nhanh hơn, chạy lại phía hắn.

-"A Yếm! Là ta! Ngươi không mơ, là ta thật đây!".

Ly Luân ôm lấy hắn, cảm nhận được sự lạnh lẽo và mềm nhũn của cơ thể hắn, như thể hắn sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Triệu Viễn Chu cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

-"Ta biết mà... ngươi sẽ đến tìm ta... Ngươi không bỏ ta... Ly Luân... Đúng không?."

Hắn thì thầm, rồi khẽ khom người xuống. Trong phút chốc, đôi môi hắn chạm lên môi y, một nụ hôn đầy mùi máu, đầy sự cuồng loạn và tuyệt vọng, nhưng cũng chất chứa tất cả tình cảm mà hắn đã kiềm nén.

Ly Luân giật mình, nhưng không đẩy hắn ra. Y cảm nhận được vị máu tanh nồng, hòa lẫn sự đau thương trong nụ hôn ấy. Đôi tay y siết chặt lấy hắn, như muốn kéo hắn về từ bờ vực.

-"A Yếm à,..ngươi..."

Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười, hơi thở yếu ớt bên tai y.

-"Ngươi... cuối cùng cũng đến... ta... có thể yên tâm rồi..."

Và rồi, cơ thể hắn đổ gục xuống, bất tỉnh trong vòng tay của Ly Luân.

Ly Luân đỡ lấy hắn, đôi tay run rẩy, nhìn người trước mặt mà lòng đau đến nghẹt thở.

-"Ngươi ngốc quá... tại sao lại thành ra thế này...?"

Y thì thầm, ôm lấy hắn thật chặt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt y, hòa cùng máu và nước mắt của Triệu Viễn Chu, thấm vào đất lạnh của rừng trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com