Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT(1): Mê Niệm Sinh Huyễn.

Năm trăm năm trôi qua như nước chảy dưới cầu, Hoè Giang Cốc vẫn âm u như thuở nào, bầu trời mịt mờ sương khói, tĩnh lặng đến mức tựa hồ có thể nghe rõ tiếng lá rơi.

Gốc hoè nhỏ năm nào giờ đã sừng sững giữa thâm cốc, cành lá rậm rạp che phủ một vùng rộng lớn, rễ đâm sâu vào lòng đất. 

Dưới gốc hoè kia, một thân ảnh bất động, hắc y phủ đầy bụi thời gian, mái tóc dài buông rủ như thác nước. Gương mặt người ấy tựa hồ an tĩnh, khóe môi vương nét cười mơ hồ, như kẻ lữ hành viễn xứ tìm về giấc mộng xưa cũ. 

Chu Yếm chìm trong mộng cảnh triền miên. 

Trong mộng, hắn vẫn là thiếu niên tóc trắng ngày nào, khóe mắt mang nét nghịch ngợm, tự do tự tại.

Trước mặt hắn, là một bóng dáng quen thuộc vận hắc y, dung mạo thanh lãnh, ánh mắt trầm lặng như nước hồ thu. 

-"A Ly, mau đuổi theo ta nào!" 

Người kia không đáp, chỉ lặng lẽ bước tới, bàn tay vươn ra nắm lấy tay hắn, như muốn giữ chặt điều gì đó chẳng thể buông. 

Chu Yếm ngẩn người nhìn hắn, môi khẽ mấp máy, thanh âm nhẹ tựa gió thoảng: 

-"A Ly... Chúng ta cứ mãi như vậy đi, có được không?" 

Ly Luân thoáng nhíu mày, đáy mắt ẩn chứa điều gì đó phức tạp, nhưng cuối cùng, vẫn không lên tiếng. 

Mộng cảnh cứ thế kéo dài, tựa như một hồi ức bất tận, mà bên ngoài Hoè Giang Cốc.

Thời gian xoay vần.

Nhân thế đổi thay.

Chỉ có Chu Yếm, vẫn nằm đó, không biết đâu là mộng, đâu là thực...

Mộng cảnh tựa như dòng suối xuân, chảy dài bất tận, gió nhẹ lay động hoa hoè, ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi xuống những đốm sáng nhảy nhót trên mặt đất. Chu Yếm vẫn nắm lấy tay Ly Luân, mười ngón đan xen, như muốn cùng y buộc chặt vào một lời hứa không bao giờ phai nhạt. 

-"A Ly, chúng ta xuống núi đi, đi tham thú nhân gian!"

Chu Yếm xoay người, kéo tay y, đôi mắt sáng rực như vì sao trên trời. 

Ly Luân thoáng nhíu mày, đáy mắt hiện lên tia không vui, hờ hững rũ mắt nhìn tay mình bị nắm chặt, thanh âm lạnh nhạt cất lên: 

-"Nhân gian ồn ào, không có gì đáng để xem." 

-"Không đâu! Nhân gian náo nhiệt, có đèn hoa, có chợ đêm, có kẹo hồ lô, có cả..." Chu Yếm hăng hái kể một loạt, nhưng Ly Luân vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không chút động tâm. 

Chu Yếm bĩu môi, cánh tay siết chặt hơn, nghiêng đầu nhìn y: 

-"A Ly, ta muốn đi cùng ngươi." 

Ly Luân thở dài khe khẽ, hất tay y ra, nhàn nhạt nói: 

-"Ta không đi." 

-"Ngươi đi!"

Chu Yếm lập tức bám chặt lấy y, đôi mắt cong cong, như con vượn nhỏ quấn lấy cành cây.

- "A Ly, nếu không có ngươi, ta chẳng muốn đi nữa." 

Ly Luân trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Yếm một lúc lâu. Rốt cuộc, y bất đắc dĩ cào nhào: 

-"Ngươi đúng là phiền phức!" 

Chu Yếm cười rộ lên, tay vẫn không buông, kéo y đi về phía trước.

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, hai bóng người, thân vận bạch y, dần khuất xa giữa cõi mộng trùng điệp...

Tay đan tay, tựa như dây tơ hồng vấn vít, chẳng rời chẳng buông. 

Chu Yếm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh tựa ánh sao, si mê nhìn kẻ bên cạnh—người mà hắn tưởng rằng cả đời này chẳng thể gặp lại. Ly Luân vẫn như thuở nào, hắc y thẳng thớm, thần sắc lãnh đạm mà trầm tĩnh, đôi mắt đen sâu như biển trời không đáy. 

Chu Yếm biết rõ, đây chỉ là một giấc mộng do hắn tự vẽ nên, một cõi huyễn ảo giam cầm tâm hồn hắn.

Nhưng hắn không muốn tỉnh.

Hắn không thể tỉnh. 

Bởi vì nơi này có ngươi. 

Bởi vì trong mộng, hắn có thể nhìn thấy ái nhân vẫn luôn tâm niệm. 

Hắn ngửa mặt nhìn Ly Luân, ánh mắt sáng như sao trong đêm, vừa nhu tình vô hạn, lại vừa đau đớn khôn nguôi. Ngón tay khẽ siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia, giọng nói nhẹ như gió thoảng, rơi vào không trung chẳng ai hay biết: 

"Ái nhân a... Ly Luân của ta... Ta thực nhớ ngươi..." 

Nỗi nhớ khắc vào tâm can, hòa vào từng giọt máu trong lòng hắn. Dù chỉ là một giấc mộng thoáng qua, hắn cũng nguyện chìm đắm, dù biết khi tỉnh lại, có lẽ tất cả sẽ hóa hư vô.

Phồn hoa nhân gian vẫn tấp nập như trước, ánh đèn treo cao, người qua kẻ lại rộn ràng trên phố lớn. Chu Yếm kéo tay Ly Luân dạo khắp nơi, hắn tung tăng, mà Ly Luân lại chẳng buồn hưởng ứng, chỉ bị hắn kéo đi mà sắc mặt có chút không vui. 

Lần này không có đứa trẻ nào khóc nhè đòi trống bỏi, không có ai làm ồn ào bên tai, chỉ có gió đêm phả qua mái hiên cũ kỹ, nơi Ly Luân ngồi yên vị một chỗ, ánh mắt lãnh đạm nhìn người qua lại. 

Y khẽ thở dài, trong lòng tính toán: Lần này về thể nào cũng bị gia gia mắng cho xem. 

Bỗng nhiên.

Lốc cốc, lốc cốc.

Tiếng trống bỏi vang lên bên tai. 

Ly Luân hơi khựng lại, quay đầu nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Chu Yếm nhoẻn miệng cười, trong tay cầm một chiếc trống nhỏ, nhẹ nhàng đưa về phía y: 

-"Tặng ngươi." 

Ly Luân liếc nhìn chiếc trống bỏi trong tay hắn, lại nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười kia, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, như có gì đó len lỏi vào tận đáy lòng. 

-"Hừ, có gì hay chứ…" Y lạnh giọng, nhưng bàn tay đã sớm đưa ra nhận lấy. 

Chu Yếm cong môi, cười ranh mãnh:

-"Để dỗ hài tử đấy." 

Ly Luân hừ lạnh, xoay nhẹ trống bỏi trong tay, tiếng lốc cốc vang lên khe khẽ. 

-"Ta không phải tiểu hài tử, dỗ gì chứ." 

Chu Yếm chống cằm, nghiêng đầu nhìn y, mắt sáng như vầng trăng trên cao, ý cười nồng đậm: 

-"Nhưng chẳng phải ngươi đã vui lên rồi sao?" 

Ly Luân sững lại, ánh mắt hơi né tránh, nhưng khóe môi lại bất giác giãn ra đôi chút. Y hắng giọng, cố ý làm ra vẻ bình thản, nhưng ngón tay lại vô thức xoay nhẹ chiếc trống bỏi trong tay. 

Lốc cốc, lốc cốc.

Thanh âm trầm thấp vang lên giữa phố chợ náo nhiệt. 

Y khẽ cúi đầu, giọng nói như gió nhẹ thoảng qua, rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại khiến Chu Yếm nghe rõ mồn một. 

-"… Đa tạ, A Yếm."

Dưới ánh đèn lồng lay động, Chu Yếm nắm chặt lấy tay Ly Luân, từng khớp ngón tay như muốn khảm sâu vào da thịt đối phương, không chút buông lơi. 

Mắt hắn ươn ướt, ánh lệ long lanh phản chiếu ngọn lửa nơi phố chợ, tựa như từng đốm sáng yếu ớt sắp tàn. Ly Luân nhìn hắn, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm khó hiểu. 

-"A Yếm…"

Ly Luân khẽ nhíu mày, giọng nói có phần trầm xuống.

-"Ngươi làm sao vậy?" 

Chu Yếm không đáp, chỉ siết chặt tay hơn, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút gì đó thống khổ, lại xen lẫn cả cầu khẩn. 

-"Ly Luân a, ngươi đừng rời ta, có được không?" 

Ly Luân sững sờ. 

Y mở miệng định nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào.

A Yếm của y từ trước đến nay luôn vô tư vô lo, là con vượn nhỏ nghịch ngợm, là kẻ lúc nào cũng rạng rỡ như nắng mai. Nhưng hôm nay, hắn lại mang một vẻ mặt bi thương đến thế. 

Y làm gì sai sao? 

Ly Luân chớp mắt, giọng nói mang theo chút trêu chọc, muốn làm nhẹ đi bầu không khí kỳ lạ này: 

-"Gì thế này, Chu Yếm, ngươi bị cái gì thế này?" 

Chu Yếm vẫn không buông y, hắn cười khẽ nhưng nụ cười lại mang theo chút đắng chát. 

-"Nếu ta làm sai, ngươi có tha thứ cho ta không?" 

Ly Luân ngẩn người, ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. 

-"Ngươi sai gì chứ?" 

-"Không có…"

Chu Yếm lắc đầu, giọng hắn nhẹ bẫng, tựa như sợ câu nói này tan biến vào hư không.

- "Ta chỉ hỏi thôi… Nếu có, ngươi còn bên ta không? A Ly…" 

Ly Luân nhìn hắn thật lâu. 

Dưới ánh trăng, gió xuân khẽ lướt qua, cuốn theo tiếng trống bỏi khe khẽ vang lên giữa phố chợ tấp nập. 

Một lúc sau, y khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại, trong lời nói mang theo một tia ấm áp khó nhận ra. 

-"Ta luôn bên ngươi, A Yếm." 

Nói rồi, y đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, ngón tay thon dài lướt qua gò má, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nóng hổi. 

-"Ngươi đừng khóc…"

Giọng y nhẹ như gió thoảng, trong đáy mắt có chút mềm lòng.

-"Ta không muốn ngươi khóc." 

Chu Yếm ngây ngốc nhìn y, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tâm khảm. 

Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự hy vọng… giấc mộng này đừng bao giờ tan.

Chu Yếm lặng người, đôi mắt ngập nước vẫn chăm chú nhìn Ly Luân, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, cảnh tượng này sẽ tan thành ảo mộng, chẳng thể níu giữ được nữa. 

Ly Luân cau mày, trong lòng càng thêm khó hiểu. Y không quen nhìn Chu Yếm như thế, A Yếm của y không nên như vậy. 

Y hạ tay xuống, giọng nói trầm ổn: 

-"A Yếm, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?" 

Chu Yếm vẫn không đáp, hắn chỉ lắc đầu, môi mím chặt, tựa như có điều muốn nói nhưng lại không thể thốt thành lời. 

Ly Luân nhìn hắn thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài, kéo lấy cổ tay hắn, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định: 

-"Đi thôi." 

Chu Yếm thoáng giật mình: "Đi đâu?" 

Ly Luân liếc hắn một cái, đôi mắt đen sâu không đáy: 

-"Ngươi chẳng phải muốn đi dạo nhân gian sao? Giờ lại đứng đây ngẩn người, định khóc suốt đêm à?" 

Chu Yếm ngơ ngác, rồi bất giác bật cười. Hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp quen thuộc. 

-"Được! Đi thì đi!" 

Nói rồi, hắn kéo tay Ly Luân chạy về phía con phố rực rỡ ánh đèn, như thể quên hết mọi u sầu. 

Nhưng Ly Luân không biết, mỗi bước chân Chu Yếm đi qua, đáy mắt hắn lại thoáng hiện một tia tiếc nuối. 

Hắn biết rõ, giấc mộng này rồi sẽ đến lúc tàn. 

Chỉ là, nếu đây là lần cuối cùng có thể nắm lấy bàn tay này, hắn nguyện cùng ái nhân trong mộng đi hết một đêm cuối cùng, trước khi màn sương tan biến, trước khi hắn phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt.

Dưới ánh đèn lồng đỏ treo cao, con phố náo nhiệt vẫn không ngớt tiếng rộn ràng. Chu Yếm kéo tay Ly Luân len qua từng quầy hàng, mắt sáng rỡ như một tiểu hài tử lần đầu xuống núi. 

-"A Ly, ngươi xem, có hồ lô đường kìa!" 

Hắn chỉ tay về phía một quầy hàng nhỏ, nơi những xiên hồ lô đỏ au được phủ một lớp đường óng ánh dưới ánh đèn. 

Ly Luân khẽ cau mày: "Ngọt lắm, ta không thích." 

Chu Yếm bĩu môi: "Ngươi không thích, nhưng ta thích!" 

Nói rồi, hắn nhanh nhẹn mua hai xiên hồ lô, một xiên đưa cho Ly Luân, một xiên tự mình cắn thử, đôi mắt híp lại đầy thích thú. 

Ly Luân nhìn cây hồ lô trong tay, lưỡng lự một lúc rồi cũng cắn thử một miếng. Đường giòn tan, vị ngọt xen lẫn chút chua chua của táo gai, không đến mức khó ăn như y tưởng. 

Thấy y chịu ăn, Chu Yếm liền cười híp mắt:

-"A Ly, ngươi không thích ngọt mà cũng ăn kìa!" 

Ly Luân lườm hắn, nhưng không phản bác. 

Chưa ăn xong hồ lô, Chu Yếm lại kéo y qua một quầy hàng khác. 

-"Nướng hồ lô mật ong! Bánh nếp nướng! A Ly, thử cái này đi!" 

Ly Luân không phản đối, nhưng cũng không chủ động chọn món, tất cả đều do Chu Yếm quyết định. Hắn ăn một miếng lại đút một miếng cho y, khiến Ly Luân dở khóc dở cười. 

Sau một hồi ăn uống no nê, Chu Yếm lại lôi kéo y về phía quảng trường, nơi mọi người đang vây quanh một sạp trò chơi. 

-"A Ly, chơi ném vòng đi! Nếu thắng, có thể lấy được quà!" 

Ly Luân khoanh tay, liếc nhìn sạp trò chơi, vẻ mặt hờ hững:

-"Trò trẻ con." 

Chu Yếm bĩu môi:

-"Ngươi không chơi thì ta chơi!" 

Nói rồi, hắn vén tay áo, cầm lấy một chiếc vòng, nhắm thật chuẩn vào một chiếc ngọc bội đặt trên kệ gỗ. Nhưng vòng vừa bay ra đã chệch hướng, rơi xuống đất. 

Ly Luân nhìn hắn chằm chằm: "Tệ quá." 

Chu Yếm nghiến răng: "Hừ, ai bảo cái này dễ chứ!" 

Lần thứ hai, vòng vẫn trượt. 

Lần thứ ba, cũng vậy. 

Ly Luân đứng bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nữa, thở dài:

- "Đưa đây." 

Chu Yếm vui vẻ đưa vòng cho y:

-"A Ly, ngươi giúp ta ném đi! Để trượt xấu hổ lắm a" 

Ly Luân cầm lấy vòng, không cần ngắm quá lâu, cổ tay khẽ động, chiếc vòng bay ra và rơi ngay vào món đồ mà Chu Yếm muốn. 

Chủ quầy vỗ tay khen ngợi:

-"Vị công tử này giỏi thật!" 

Chu Yếm trợn mắt nhìn y:

-"Ngươi giỏi vậy mà còn để ta ném mấy lần thất bại?" 

Ly Luân thản nhiên đáp:

-"Ai bảo ngươi bảo ta không cần chơi." 

Chu Yếm tức mà không làm gì được, chỉ có thể nhận lấy ngọc bội rồi kéo y rời đi. 

Vừa đi vừa làu bàu trong miệng, hắn đột nhiên nghe tiếng pháo hoa nổ vang trời. 

Bùm! Bùm!

Những đóa hoa lửa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đêm, sắc đỏ, sắc vàng, sắc tím thi nhau tỏa sáng. 

Chu Yếm kéo tay Ly Luân, thì thầm: "Đẹp quá, A Ly!" 

Ly Luân ngẩng đầu nhìn trời, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen láy, nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi nhiều. 

Chu Yếm nghiêng đầu nhìn y, bỗng nhẹ giọng hỏi: 

-"A Ly, nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, thì tốt biết bao, có phải không?" 

Ly Luân không đáp, chỉ yên lặng đứng bên cạnh hắn, cùng nhau ngắm những tia sáng rực rỡ trên trời cao.

Chu Yếm ngước nhìn bầu trời đêm, pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đáy mắt hắn, nhưng ánh sáng ấy chẳng thể lấp đầy nỗi bi thương đang dâng tràn trong lòng. 

Hắn biết rõ, đây chỉ là mộng.

Một giấc mộng đẹp đẽ đến mức hắn không nỡ rời xa. 

Hắn nhìn sang Ly Luân bên cạnh, y vẫn mang gương mặt lạnh lùng như xưa, vẫn đứng đó, an tĩnh như thể chưa từng có gì thay đổi. Nhưng Chu Yếm biết, đây chỉ là một phần ký ức mà hắn tạo ra. 

Ly Luân thực sự, vẫn còn đang ngủ say. 

Chu Yếm siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Hắn không thể chần chừ thêm nữa. Hắn phải rời khỏi giấc mộng này, tiếp tục truyền yêu lực cho nguyên thần của Ly Luân, để y sớm ngày hóa hình, để y có thể trở lại bên hắn. 

Nhưng... 

Hắn thực sự không muốn rời đi. 

Chu Yếm cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng mà mang theo tia run rẩy: 

-"Ly Luân a... Ta phải tạm biệt ngươi rồi." 

Ly Luân quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen thẳm thoáng vẻ ngạc nhiên. 

-"Tạm biệt? A Yếm, ngươi đang nói gì vậy?" 

Chu Yếm nhìn y thật lâu, rồi đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay y. 

-"Ta thực không muốn chút nào... Nhưng... Đợi ta, ta nhất định sẽ gặp lại ngươi. Tin ta." 

Ly Luân vẫn không hiểu, y cau mày:

-"A Yếm, ngươi lại giở trò gì vậy? Cùng ta về Côn Luân thôi." 

Chu Yếm mím môi, đôi mắt hắn ửng đỏ, nỗi luyến tiếc hằn sâu trong ánh nhìn. 

Hắn bỗng nhẹ giọng:

-"A Ly... Có thể ôm ta một cái được không?" 

Ly Luân ngẩn người, nhìn vào đôi mắt chân thành đến mức đau lòng của hắn. 

Y không hiểu vì sao A Yếm lại nói những lời này, nhưng thấy hắn như vậy, trong lòng lại có chút không nỡ. 

Sau một thoáng lưỡng lự, y đưa tay ôm lấy hắn. 

Chu Yếm vùi mặt vào vai y, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy bóng dáng trong mộng. 

-"A Ly..." 

Một tiếng gọi này, mang theo vạn phần lưu luyến. 

Ly Luân khẽ cau mày, y không hiểu tại sao hắn lại như vậy, nhưng vẫn nhẹ giọng: 

-"A Yếm, rốt cuộc ngươi sao thế?" 

Chu Yếm nhắm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ. 

Hắn không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay lần cuối. 

Rồi, ánh sáng lóe lên. 

Thân ảnh của hắn dần tan biến trong vòng tay của Ly Luân. 

Ly Luân hoảng hốt siết chặt tay, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. 

-"A Yếm!" 

Y mở to mắt, nhưng trước mặt chỉ còn lại hư vô. 

Phố phường, pháo hoa, đêm hội—tất cả đều tan biến như bọt nước. 

Chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm. 

Ly Luân đứng đó, bàn tay vẫn giữ tư thế ôm lấy ai đó, nhưng giờ đây đã chẳng còn ai bên cạnh. 

Y lặng người, trái tim bỗng dâng lên một cỗ bất an kỳ lạ. 

A Yếm... 

Ngươi đi đâu rồi?

Chu Yếm mở mắt, hô hấp nặng nề như vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Nhưng hắn biết, đó không phải ác mộng. 

Hắn vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được thân xác của chính mình, nhưng trái tim hắn lại tựa như bị khoét rỗng. 

Ly Luân... đã không còn ở bên hắn. 

Trước mắt hắn không còn là phố phường náo nhiệt, không còn pháo hoa rực rỡ, không còn đôi mắt lạnh nhạt mà ấm áp của ái nhân, không còn vòng tay siết chặt trước khi chia ly. 

Chỉ còn lại bóng tối, màn sương dày đặc phủ xuống cốc Hoè Giang, những tán cây hoè cổ thụ tĩnh lặng như thể chưa từng chứng kiến những kỷ niệm ngày xưa. 

Chu Yếm ngồi yên trong cốc, bàn tay vô thức siết chặt lấy y phục, hơi thở có phần run rẩy. 

Lộc cộc... Lộc cộc...

Tay lắc chiếc trống bỏi vang lên trong gió, nhẹ nhàng đến đau lòng. 

Chu Yếm khựng lại, nhớ về Ly Luân. 

Là âm thanh hắn hằng nghe trong mộng.

Là âm thanh năm đó, khi hắn tặng cho Ly Luân chiếc trống bỏi nhỏ.

Là âm thanh vang vọng trong tâm trí hắn suốt năm trăm năm qua. 

Hắn ngước mắt cố nhìn quanh tìm kiếm, nhưng chẳng có ai. 

Chỉ có chính hắn, cô độc giữa Hoè Giang Cốc hoang vu. 

Chu Yếm bỗng bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại ẩn chứa một nỗi đau không nói thành lời. 

Là thế sao? 

Là hắn bây giờ cũng giống như Ly Luân năm đó? 

Tám năm phong ấn, tám năm cô đơn, tám năm chờ đợi giữa chốn tối tăm, chỉ có tiếng trống bỏi đơn độc làm bạn. 

Hắn bây giờ, mới chỉ trải qua một phần nhỏ nỗi đau ấy, nhưng đã cảm thấy như bị hàng ngàn mũi kim xuyên thấu trái tim. 

Vậy thì, Ly Luân của hắn năm đó đã đau đến mức nào? 

Hắn cúi đầu, bàn tay ôm lấy ngực, nơi trái tim đang đau đớn đến mức nghẹt thở. 

"A Ly..." 

Một tiếng gọi khẽ vang lên giữa không gian trống trải. 

Không ai đáp lại. 

Không ai còn ở bên hắn.

Hoè Giang Cốc, tĩnh lặng như năm trăm năm trước.

Dưới gốc cây hoè già cỗi, một thân ảnh bạch y ngồi đó, lặng lẽ như tượng đá, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận. Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rụng rơi, nhưng hắn chẳng buồn đưa tay đón lấy, cũng chẳng buồn tránh đi. 

Chu Yếm vẫn ngồi như vậy, chẳng biết đã bao lâu. 

Hắn tự cười giễu chính mình, cười cho sự ngu muội của bản thân năm ấy, cười cho đôi tay đã từng ôm siết ái nhân nhưng rồi lại chính tay đẩy y vào bóng tối. 

-"Ly Luân a, ngươi có trách ta không?" 

Hắn lẩm bẩm. 

-"Ta biết ngươi trách ta, cũng đáng trách lắm. Nhưng ngươi a, ta chỉ mong ngươi có thể trách ta thật lớn tiếng, trách ta tàn nhẫn, trách ta vô tâm, trách ta vì sao không chịu nghe ngươi nói." 

Chu Yếm cúi đầu, bàn tay siết chặt lại, như muốn ghìm lại những cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. 

Hắn lại nhớ về tám năm đó, khi y bị phong ấn giữa nơi tối tăm lạnh lẽo. 

Tiếng trống bỏi từng nhịp từng nhịp vang lên, những nhịp điệu cô độc mà ai oán. 

Khi đó, hắn lại lảng tránh. 

Hắn biết rõ y đang cố tìm hắn, biết rõ đó là nỗi lòng của y, nhưng hắn cố chấp không muốn đối diện. 

Những nhịp trống kia giống như một sợi dây vô hình, níu kéo lấy hắn, muốn kéo hắn trở về những năm tháng cũ, trở về bên ái nhân mà hắn vẫn luôn yêu. 

Nhưng hắn lại một mực phủ nhận, một mực đẩy y ra xa. 

Chu Yếm bật cười, nhưng tiếng cười lại chất chứa sự cay đắng. 

-"Hóa ra, cảm giác này lại đau đến vậy..." 

Hắn ngước nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe. 

-"A Ly, ta sai rồi." 

-"Thực..rất sai!"

Nhớ về thân ảnh cao gầy đứng đó nhìn Chu Yếm kia.

Khẽ chớp mắt, chỉ khi vệt nóng nơi khóe mi rơi xuống. Ta mới hay mình đang khóc. Lần đầu biết đau…Cũng là lần đầu rơi lệ.

Nhưng nỗi đau ấy, lại chẳng bằng sự hoang mang cuộn trào trong lồng ngực.

Ly Luân biết khóc rồi.
Chu Yếm… ngươi đành rời ta thật sao?

Những ngày sau đó, thiên hạ xoay vần, lòng người đổi thay, ta lại vì một kẻ chẳng ngoảnh đầu, mà rơi lệ...

Đến khi lần cuối cùng chúng ta lặng yên đối diện, chẳng còn lời nào để nói, chỉ có ánh mắt nhìn nhau sâu thẳm, chỉ có giọt lệ chẳng ngăn được mà rơi.

Ngươi đứng đó…
Lặng im như chưa từng tồn tại.
Nhưng ánh mắt người tựa khắc vào tâm ta.
Từng giọt.
Từng giọt lặng lẽ rơi.

“Chu Yếm, cớ gì lại khóc?”

Ngươi cũng không đành lòng rời ta sao?
Ngươi bảo rằng không yêu ta? Vậy cớ gì đôi mắt ngươi lại nhoè đi?

“Triệu Viễn Chu…”

Khi ấy, ta khẽ gọi cái tên mà ta căm hận nhất.
Ta vốn dĩ muốn mỉm cười, nhưng cười mãi, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn. Thật nực cười thay, dáng vẻ này thật xấu xí.

Một kẻ đáng bị bỏ rơi. Một kẻ không còn được quyền níu kéo. Hắn…không giữ nổi ta nữa rồi.

Ngoài ta ra, chẳng ai bận tâm hắn là Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu.

Thân phận đổi thay, danh hào che đậy. Chỉ riêng ta, chưa từng lầm ngươi. Chu Yếm a, ngươi sai rồi. Ngươi yêu ta. Tận trong đáy mắt, đã nói rõ điều đó.
Nó đang khóc. Nó đang không nỡ rời ta.

Thiên sinh đối thủ, mệnh định tri kỉ.
Một đời một kiếp, yêu lại chẳng giữ được.
Hồn tựa tro tàn, phách tán tan theo gió lặng.
Chỉ đành mang chấp niệm mà đoạn tuyệt nhân duyên.

Ngày ấy, kề vai mà bước, đồng hành giữa thiên địa bao la, lòng chẳng vướng bận điều gì. Nhưng nay… tất cả đã hóa hư vô, tựa như gió thoảng qua kẽ tay, muốn níu giữ cũng chẳng thể nào nắm chặt. 

Chu Yếm a…

Ta lẽ ra nên oán ngươi, lẽ ra nên hận ngươi mới phải. 

Nhưng vì cớ gì… ngươi lại nhìn ta bằng đôi mắt nhuốm đầy bi thương? 

Vì cớ gì, nước mắt ngươi lại không ngừng rơi? 

Ngươi… cũng biết đau lòng ư? 

Cũng vì ta mà rơi lệ, Triệu Viễn Chu?

Chu Yếm lặng người, chìm đắm trong hồi ức. 

Hình bóng cao gầy ấy, y bào trắng tựa tuyết, gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt nhu tình lại ẩn nhẫn vô vàn đau thương. 

Ly Luân… 

Hắn thực nhớ đến y. 

Nhớ đến dáng vẻ y đứng lặng trong cơn mưa ngày ấy, mặc cho gió lạnh cuốn lấy thân. 

Nhớ đến đôi mắt y. 

Nhớ đến bả vai run rẩy của y khi hắn nhẫn tâm quay lưng, bỏ mặc y đứng đó, như thể tất thảy những gì họ từng có chẳng qua cũng chỉ là hư ảo. 

Nhớ đến giọt lệ lặng lẽ rơi xuống nơi khóe mi y. 

Từng ký ức cứ thế hiện về, như những nhát dao sắc bén cứa vào tâm khảm hắn. 

Hóa ra… cảm giác này lại đau đến vậy. 

Chu Yếm cười, nhưng nụ cười lại khàn đục và cay đắng.  Hắn ngước nhìn lên, ánh mắt đỏ hoe, nhưng trong đó không chỉ có đau đớn, mà còn có cả sự tuyệt vọng. 

Những nhịp trống kia vẫn vang lên đều đặn, từng tiếng một lốc cốc . 

Hắn đã từng có y, từng nắm lấy bàn tay y, từng bước đi bên nhau không rời.  Nhưng rồi chính hắn lại buông tay trước.  Chính hắn đẩy y ra xa.  Chính hắn làm y khóc. 

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng nỗi đau thể xác làm sao sánh được với thứ đang gào thét trong lòng. 

Ly Luân…  Ngươi cũng đã từng yêu ta phải không? Ngươi bảo hận ta, nhưng vì sao nước mắt vẫn rơi?  Ngươi bảo không muốn trách ta, nhưng ánh mắt ấy, lại đau đớn đến nhường này. 

Ta sai rồi. 

Ta biết ta sai rồi, Ly Luân a. 

Nhưng liệu… có còn kịp để quay lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com