NT(2): Tẫn Mộng Phùng Duyên.
Gió lạnh quẩn quanh Hoè Giang Cốc, lay động những tán lá hoè già cỗi.
Chu Yếm đặt tay lên thân cây, lòng bàn tay hắn nóng rực, từng luồng yêu lực cuồn cuộn tràn ra, xuyên qua lớp vỏ cây thô ráp, truyền vào tận sâu bên trong.
Tựa như năm trăm năm trước, hắn vẫn cứ kiên trì như vậy, vẫn ngày đêm ở cạnh gốc hoè này, chỉ mong một ngày có thể nhìn thấy bóng hình ái nhân quen thuộc lần nữa.
Hắn cúi đầu, trán nhẹ nhàng tựa lên thân cây, hơi thở nặng nề, đôi mắt đỏ hoe vì nén nhịn quá nhiều cảm xúc.
-"Ly Luân a... van ngươi, quay về cạnh ta."
Giọng hắn khẽ run, như thể mỗi một chữ thốt ra đều mang theo đau đớn khôn cùng.
-"Ta rất nhớ ngươi... nhớ đến phát điên rồi."
Bàn tay hắn run lên, yêu lực truyền vào ngày càng nhiều, như thể chỉ cần hắn dốc hết tất cả, y sẽ sớm ngày tỉnh lại, sẽ trở về bên hắn.
Nhưng cây hoè vẫn chỉ là cây hoè, chẳng hề đáp lại.
Chu Yếm cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy chua xót.
-"Ta hận chính mình, hận bản thân ngu muội đối xử với ngươi như vậy, hận ta đã đẩy ngươi vào bóng tối, hận ta năm đó không đủ dũng khí giữ lấy ngươi."
Từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng hắn, đau đến không chịu nổi.
Hắn chậm rãi khụy xuống, vẫn ôm chặt lấy thân cây trước mặt, tựa như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
-"Ly Luân a, ngươi có nghe A Yếm nói không?"
-"Ngươi có đang ở đâu đó, có đang cảm nhận được ta hay không?"
-"A Ly..."
Giọng hắn khàn đi, đôi mắt nhắm nghiền, từng giọt lệ nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vỏ cây hoè cổ thụ.
-"A Yếm... thực rất nhớ ngươi..."
Gió đêm khẽ thổi, cuốn theo hương hoa hoè nhàn nhạt, vấn vít giữa màn đêm tĩnh lặng. Chu Yếm quỳ nơi gốc cổ thụ, vòng tay ôm chặt thân cây lạnh lẽo, tựa như muốn hòa tan chút hơi ấm cuối cùng của chính mình vào đó.
Yêu lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn dâng trào, không ngừng truyền vào cây hoè, nhưng thân cây vẫn lặng im, chẳng chút dao động. Chu Yếm cười khẽ, nụ cười chất chứa bi thương, đáy mắt phủ một tầng sương mờ.
-"A Ly, ngươi thật sự không muốn trở về sao?"
Hắn khẽ cất giọng, thanh âm nhẹ bẫng như gió thoảng, lại mang theo từng tầng tuyệt vọng.
-"Năm đó, ta không giữ được ngươi, nay... vẫn không thể được sao?"
Bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve lớp vỏ sần sùi, từng ngón tay run rẩy.
-"A Ly, nếu có thể, ta nguyện lấy vạn năm yêu thọ đổi lấy một lần ngươi quay đầu."
Lời vừa dứt, trời đêm bỗng vang lên một tiếng sấm nặng nề.
Mây đen vần vũ, màn đêm càng trở nên thâm trầm. Hắn vẫn không rời đi, cứ thế cúi đầu tựa vào thân cây, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, hắn có thể nghe thấy hơi thở quen thuộc của y, có thể cảm nhận được sự tồn tại của y thêm một lần nữa.
Nhưng tất cả, rốt cuộc chỉ là hư không.
Nước mắt hắn rơi, thấm vào từng thớ gỗ, hòa cùng làn gió đêm.
-"A Ly...ta cầu ngươi"
Cổ thụ lặng im, tán lá khẽ rung, như muốn đáp lại, lại chẳng thể cất thành lời.
Mưa ngoài Hoè Giang Cốc nặng hạt, từng đợt rơi xuống, tí tách như gõ vào tâm khảm kẻ cô đơn.
Sắc trời âm u, bầu không khí rét lạnh thấu xương, tựa như cõi lòng trống rỗng của một kẻ lưu lạc giữa chốn hồng trần.
Chu Yếm ngồi tựa vào gốc hoè, ánh mắt mông lung phủ một tầng sương mờ.
Yêu lực thâm hậu đến bức người, nhưng giờ đây chỉ còn lại hơi thở rã rời, tâm trí hoang hoải, vốn đã không còn nơi nương tựa.
Hắn đã sớm không còn biết thời gian trôi qua thế nào, cũng chẳng còn để tâm đến nhân gian xoay vần ra sao.
Ngày qua ngày, hắn tự nhốt chính mình vào giấc mộng hoang đường, nơi đó có bóng hình một người mà hắn không ngừng kiếm tìm giữa hồng trần rộng lớn.
Hắn muốn gặp y.
Muốn siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo, muốn ôm lấy thân ảnh gầy gò mà khảm sâu vào tâm can.
Muốn chạm vào gương mặt ấy, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng thiên thu vĩnh viễn chỉ dành cho hắn.
Muốn gọi một tiếng "A Ly", để y ngoảnh đầu lại, để y nhìn hắn bằng ánh mắt năm xưa, để y mỉm cười, dịu dàng mà trách hắn nghịch ngợm không biết lớn.
Nhưng tất cả... chỉ là mộng tưởng viển vông.
Gió lạnh xuyên qua màn mưa, thổi tà áo hắn bay lất phất, cuốn theo cả hơi thở tàn úa.
Hắn khẽ nhắm mắt, chấp niệm đã khắc cốt ghi tâm.
Đau đến nát lòng.
Không có Ly Luân, hắn cũng chẳng biết bản thân phải đối diện với nhân gian khắc nghiệt ra sao.
Thế gian rộng lớn đến vậy, nhưng chẳng còn chốn nào dành cho hắn.
Chu Yếm nằm đó, giữa cơn mộng mị thực hư giao thoa, toàn thân như chìm trong biển sương mờ mịt. Hắn chẳng rõ bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết lòng đau đến tê dại, tâm hồn phiêu lãng giữa cõi hư vô.
Vạt bạch y nhăn nhúm khẽ động, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng kéo lấy góc áo hắn.
Thân ảnh bé nhỏ trước mặt dường như phát ra một thứ ánh sáng dịu dàng, sáng ngời giữa giấc mộng tối tăm.
Tiểu đồng trước mặt xinh xắn vô cùng, gương mặt tròn trịa, đôi mắt sáng trong như suối thu, phảng phất nét hồn nhiên tinh nghịch. Y cúi xuống, khẽ lay động kẻ vẫn say trong mộng, bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ lên cánh tay hắn.
-"A Yếm..."
Đôi môi đỏ hồng khẽ cất giọng, âm thanh mềm mại, thanh khiết như tiếng gió thoảng qua rừng hoè.
Nhưng người nằm đó vẫn chẳng hề tỉnh lại.
Hắn như kẻ lữ hành lạc lối giữa cơn mộng, chẳng biết đâu là thực, đâu là ảo. Thế gian rộng lớn, duy chỉ có một người hắn muốn tìm, muốn gặp, muốn ôm vào lòng, lại vĩnh viễn xa vời...
Thấy Chu Yếm vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, thân ảnh nhỏ bé kia chớp chớp đôi mắt sáng trong, tựa hồ có chút bất đắc dĩ.
Một thoáng trầm mặc, y liền nhẹ nhàng chui tọt vào lòng hắn, thân thể nhỏ xíu rúc vào vòng tay lạnh lẽo, tựa như muốn tìm chút hơi ấm giữa cơn mộng dài vô tận.
-"Yếm..."
Thanh âm mềm mại khẽ bật ra từ đôi môi đỏ hồng, nhẹ tựa sương khói, mang theo chút ấm áp pha lẫn xót xa.
Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên, từng ngón tay trắng nõn khẽ vuốt ve gương mặt hắn-gương mặt từng kiêu hãnh ngạo nghễ, nay lại phảng phất nét bi thương không gì xóa nhòa.
Ánh mắt hắn mơ màng, hàng mi dài hơi run rẩy, tựa như chạm đến một mộng cảnh xa xưa. Nhưng sau cùng, đôi mắt lờ đờ vẫn chẳng hề mở ra, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng hòa vào gió đêm, vấn vương một nỗi niềm khôn tả.
Thân ảnh nhỏ trong lòng hắn cũng dần yên lặng, mi mắt khẽ khàng khép lại.
Giữa mộng cảnh mông lung, hai thân ảnh tựa sát vào nhau.
Như thể giữa muôn trùng ly biệt, vẫn có một chốn yên bình để tựa vào.
Tiểu Ly Luân khẽ mím môi, đôi mắt trong veo thoáng qua một tia bối rối.
Y không biết trong mộng cảnh này, Chu Yếm đã thấy gì. Chỉ biết rằng từ lúc hoá hình, y đã thấy hắn cứ chìm sâu trong mộng ảo, hàng mi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng lặng lẽ lăn dài.
Y đưa tay chạm vào dòng lệ nóng hổi ấy, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn, mang theo sự dịu dàng xen lẫn xót xa.
- "A Yếm, đừng khóc..."
Thanh âm mềm mại như một lời an ủi, nhưng hắn lại không hề nghe thấy.
Chu Yếm vẫn lặng yên, vẫn say trong cơn mê vô tận của chính mình.
Tiểu Ly Luân cụp mắt, lòng dâng lên một nỗi niềm không rõ ràng.
Y biết, người trước mắt chính là Chu Yếm mà y đã từng kề cận bao năm. Nhưng đồng thời, y cũng biết rằng, hắn đang dằn vặt.
Trong một giấc mộng do chính hắn tạo ra.
Một giấc mộng nơi hắn có thể giữ lấy những gì hắn không còn giữ được trong thực tại.
Bàn tay nhỏ bé của y lần nữa chạm vào hắn, lần này, không phải để lau nước mắt, mà là để gọi hắn tỉnh.
- "A Yếm, tỉnh dậy đi."
Vẫn không có hồi đáp.
Chu Yếm siết chặt y trong vòng tay, hơi thở hỗn loạn, như thể ngay cả trong mộng cũng sợ y biến mất.
Tiểu Ly Luân khẽ thở dài, ngước nhìn gương mặt hắn thật lâu.
Nếu hắn không muốn tỉnh, vậy phải làm thế nào đây?
Y cúi đầu, khe khẽ tựa trán mình vào trán hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
- "Chu Yếm, ngươi muốn ta ở đây đợi mãi sao?"
Giữa mộng cảnh u tối, thân ảnh trong vòng tay khẽ run lên một thoáng.
Một chút dao động mơ hồ.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Giữa mộng cảnh hỗn độn, sương trắng phủ kín trời đất, một bóng dáng cao lớn quỳ gối giữa không gian mênh mông vô tận. Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống mặt đất, thấm vào hư không, tan biến không chút dấu vết.
Chu Yếm cúi đầu, đôi vai run rẩy. Hắn chẳng thể nhớ được bao lâu rồi mình bị giam cầm trong cơn mộng này. Hắn chỉ biết, nơi đây chỉ có Ly Luân, mãi mãi có Ly Luân, một Ly Luân chẳng hề rời xa hắn.
Ly Luân trong mộng vẫn đẹp như thế, vẫn bình lặng như thế. Nhưng... y không hề khóc. Không hề trách hắn. Không hề oán hận. Y chỉ đứng đó, dịu dàng nhìn hắn, như thể chưa từng có khổ đau nào tồn tại giữa hai người.
Hắn tham lam đưa tay ra, muốn chạm vào ái nhân trước mặt.
-"A Ly... lại gần một chút, ôm ta một chút..."
Ly Luân khựng lại.
Bàn tay siết chặt lấy vạt áo, y biết, hắn thật sự đã bị giam cầm quá lâu, đã chìm vào giấc mộng quá sâu. Hắn không biết y đã bước vào đây, không biết rằng y đang cố kéo hắn ra khỏi nơi này.
Tiểu Ly Luân tiến đến gần, bàn tay trắng nõn vươn lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt ái nhân nọ.
-"A Yếm, đừng khóc."
Chu Yếm giật mình, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, nụ cười có chút cay đắng.
-"A Ly thật dịu dàng..."
Ly Luân sững sờ.
Hắn cho rằng đây chỉ là một giấc mộng.
Hắn không tin đây thực sự là y.
-"Chu Yếm!"
Ly Luân nghiêm giọng gọi, dùng đúng cái tên mà hắn đã từng cố chấp chối bỏ.
Cả người Chu Yếm cứng đờ. Nụ cười kia thoáng chốc đông cứng lại.
-"Ngươi đã mơ đủ chưa?" - Ly Luân vươn tay, chạm vào mi tâm hắn.
Khoảnh khắc đó, Chu Yếm đột nhiên run rẩy, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn.
-"Không...Ly Luân, ngươi đang nói gì thế?"
Hắn giữ lấy tay y, ánh mắt ướt lệ, mang theo sự cầu xin.
-"Đừng rời bỏ ta mà."
Ly Luân nhìn hắn, đáy mắt phức tạp.
-"Nếu ngươi không tỉnh lại...sẽ không bao giờ gặp lại ta."
Lời nói ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào tim Chu Yếm.
Hắn ngẩn ra, ánh mắt dần dần hiện lên sự hoang mang. Nhưng ngay sau đó, hắn cố chấp lắc đầu, siết chặt lấy y như sợ mất đi tất cả.
-"Không... A Ly đừng đuổi ta..đừng rời ta, ta xin ngươi"
Ly Luân lặng nhìn hắn, chợt nhẹ giọng thì thầm bên tai:
-"Triệu Viễn Chu, ngươi tỉnh lại đi..."
Chu Yếm sững người.
Một tia run rẩy thoáng qua trong đáy mắt hắn.
-"Nơi này chưa từng có thật. Những gì đã trải qua, những nỗi đau, những giọt nước mắt kia... Chúng chưa từng biến mất. Chu Yếm, nếu ngươi mãi trốn trong mộng, vậy ta phải đi đâu tìm ngươi?"
Chu Yếm mở lớn mắt, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Bàn tay hắn đang siết chặt vai Ly Luân khẽ buông lỏng.
Hư ảnh xung quanh hắn dần dần tan biến, cảnh sắc trong mộng trở nên mơ hồ.
Tâm trí hắn rung chuyển.
Nhưng ngay khi hắn sắp nhận ra điều gì đó, bóng dáng Ly Luân trước mặt lại mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ngày nào.
-"Chu Yếm, nếu ngươi không tỉnh lại... sẽ không còn ta nữa đâu."
Chu Yếm ngơ ngác, bàn tay run rẩy.
-"Không... Không...! A Ly! Đừng mà."
Mộng cảnh lại một lần nữa trói buộc hắn.
Tiểu Ly Luân kinh hoảng nhận ra, hắn đang tự nguyện nhấn chìm mình trong hư vọng.
Nếu lúc này y không kéo hắn ra, nếu để hắn mãi mãi chấp niệm, thì dù y có đứng ngay trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ thấy được nữa, y phất nhẹ tay.
Ầm!!
-"Ngươi.. Tiểu Trác?".
Mưa trút xuống như trăm ngàn lưỡi dao xuyên qua màn đêm, từng hạt nước lạnh buốt quất vào da thịt. Giữa cơn mưa, Trác Dực Thần hiên ngang đứng đó, trường bào thẫm màu ướt đẫm, ánh mắt lãnh khốc.
Kiếm Vân Quang vẫn còn ghim sâu trong lồng ngực Ly Luân, máu đỏ từ thân ảnh cao gầy chảy ra, hòa vào nước mưa, loang lổ một vệt dài.
Chu Yếm chết lặng.
Đồng tử hắn co rút, trong đầu trống rỗng đến mức không thể thở nổi.
Ngay trước mắt hắn, ái nhân của hắn, người mà hắn ngỡ rằng chỉ có thể mất đi trong thực tại, vậy mà ngay cả trong chính mộng cảnh, hắn cũng không thể giữ y lại.
Hắn đã sai ở đâu cơ chứ?
Tại sao ngay cả nơi này cũng không thể bảo vệ y?
Trác Dực Thần xoay người, ánh mắt sắc bén không chút do dự.
-"Triệu Viễn Chu, ngươi không cần phải chết nữa."
Giọng nói hắn vang lên, từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo
-"Lời nguyền của tộc Băng Di, mỗi đời bắt buộc phải giết yêu quái ác nhất. Y đã chết thay ngươi. Ngươi không cần phải chịu kết cục đó nữa."
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng toàn bộ thế giới trong mắt Chu Yếm đã hoàn toàn sụp đổ.
-"Không... không... KHÔNG!"
Một tiếng gào thét xé toạc màn đêm, tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng.
Chu Yếm lao đến, hai bàn tay run rẩy đỡ lấy thân thể Ly Luân đang dần đổ xuống.
Y nhẹ bẫng trong tay hắn, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể tan biến.
-"A Ly... A Ly..."
Hắn cúi đầu gọi, giọng nói khản đặc.
Máu từ lưỡi kiếm vẫn còn trên ngực y loang ra, nhuộm đỏ bàn tay hắn.
Chu Yếm cố gắng che vết thương lại, nhưng máu cứ tiếp tục trào ra, từng giọt từng giọt, như thể muốn rút cạn sự sống của y ngay trong tay hắn.
-"Không... Không đâu... Ngươi không thể chết... A Ly, mở mắt ra nhìn ta đi!"
-"Mở mắt nhìn ta..."
Hắn ôm chặt y vào lòng, bàn tay ghì chặt bờ vai gầy yếu.
Mái tóc đen dài của y rối tung dưới cơn mưa, đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo giờ đây chỉ còn lại một mảng mờ mịt.
-"Chu Yếm..." - Thanh âm yếu ớt vang lên, lồng ngực khẽ phập phồng.
Chu Yếm như kẻ chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội cúi đầu, gương mặt hoảng loạn kề sát y.
-"Ta đây... ta ở đây... Đừng nói nữa, ta đưa ngươi ra ngoài, đừng sợ, đừng nhắm mắt...!"
Ly Luân khẽ chớp mi, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.
Cơn mưa quất vào gương mặt y, hơi lạnh len vào tận xương, nhưng y vẫn cố gắng nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào má Chu Yếm.
Ngón tay y rất lạnh.
Lạnh đến mức làm tim hắn quặn đau.
-"Chu Yếm... mộng này... vẫn là của ngươi..."*
Chu Yếm cứng người.
Ly Luân khẽ cười, giọng nói mỏng manh như gió thoảng.
-"Nếu ngươi không tỉnh... vậy ta... thật sự không còn nữa."
Khoảnh khắc đó, từng mảnh ký ức, từng vết thương, từng lời nói... tất cả vỡ òa trong đầu hắn.
Hắn nhận ra...
Đây không phải Ly Luân trong mộng.
Hắn nhìn người trong lòng, nhìn vết máu đỏ thẫm đang hòa vào nước mưa, nhìn ánh mắt yếu ớt kia...
Nếu hắn còn chần chừ...
Nếu hắn cứ tiếp tục đắm chìm...
Vậy y sẽ thật sự rời xa hắn.
Lần này không phải thực tại trói buộc, không phải thế gian cản trở.
Mà chính hắn đang giết chết Ly Luân.
-"Không..."
Chu Yếm run rẩy, vùi mặt vào hõm vai y, từng hơi thở đều mang theo mùi máu tanh.
-" Đừng ngủ mà, A Ly..nhìn ta này!"
Hắn cúi đầu như nhận lỗi.
Nhưng Ly Luân không trả lời nữa.
Mưa vẫn rơi, xung quanh chỉ còn lại một màu đỏ.
Chu Yếm thở dốc liên hồi, lồng ngực phập phồng kịch liệt như vừa bị rút cạn khí lực.
Hắn tỉnh rồi.
Thế giới trong mộng vừa vỡ tan như kính vỡ, để lại cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực.
Hơi thở hắn còn chưa ổn định, đôi mắt hoảng hốt đảo quanh như vẫn chưa kịp phân biệt đâu là thực, đâu là ảo.
Nhưng khi cúi đầu, hắn sững sờ.
Một thân ảnh nhỏ bé nằm cuộn tròn trong lòng hắn.
Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính trên vầng trán trơn bóng, đôi mi dài khẽ run rẩy.
Là Ly Luân.
Không phải tro tàn. Không phải huyễn ảnh vỡ vụn.
Là thực sự tồn tại.
Ly Luân... thật sự ở đây.
Chu Yếm gần như quên cả hô hấp, bàn tay run run vươn ra, ngón tay chạm nhẹ lên bờ má nhỏ nhắn của y, cảm nhận hơi ấm chân thật nơi đầu ngón tay.
-"A Ly..."
Hắn gọi khẽ, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Ly Luân khẽ cựa mình, đôi mi khẽ động, như thể vừa trải qua một trận đại chiến trong mộng, cơ thể nhỏ xíu vẫn còn vương hơi lạnh.
Chu Yếm lập tức ôm chặt lấy y, siết chặt đến mức tưởng chừng muốn khắc y vào tận xương tủy, muốn chứng minh rằng đây không phải là ảo ảnh.
Không phải là một giấc mộng nữa.
Hắn tham lam cảm nhận hơi thở ấm áp của y, từng chút từng chút một, như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút thôi, người trong lòng hắn sẽ tan biến lần nữa.
-"Đừng bao giờ... Đừng bao giờ rời xa ta nữa..."
Giọng hắn khản đặc, mang theo một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Tất cả đau đớn, tất cả dằn vặt... đều gói gọn trong cái ôm siết chặt này.
Ly Luân khẽ mở mắt, đôi con ngươi đen láy tựa trời đêm phản chiếu hình bóng Chu Yếm.
Giọng y nhẹ như gió thoảng, mang theo chút mệt mỏi, nhưng lại vững vàng đến lạ:
-"A Yếm, ta đây."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, vậy mà như ánh trăng giữa đêm tối, phá tan mọi u mê lạc lối.
Chu Yếm ngẩn ra trong giây lát, rồi bỗng nhiên, nước mắt hắn trào ra như vỡ đê.
Hắn hằng mong có một ngày lại được nhìn thấy y.
Hắn hằng mong có thể ôm lấy y như lúc này.
Nhưng khi thực sự chạm vào, khi cảm nhận hơi thở ấm áp ấy thật sự hiện hữu trong lòng mình, hắn mới biết bản thân đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Chu Yếm vùi mặt vào cổ y, hai tay siết chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy, sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, y sẽ lại hóa thành tro bụi, lại biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống, thấm vào làn da lạnh lẽo của Ly Luân.
Nước mắt của Chu Yếm... chưa bao giờ rơi nhiều đến vậy.
Ly Luân hơi nghiêng đầu, y cảm nhận được từng cơn run rẩy của người kia.
Đây chính là Chu Yếm-kẻ đã từng kiêu hãnh biết bao, kẻ đã từng ngang tàng bá đạo đến mức không ai khuất phục được.
Vậy mà lúc này đây, hắn lại khóc như một hài tử lạc đường.
Khóc đến nỗi bả vai khẽ run lên, đến nỗi từng hơi thở đều đứt quãng.
Ly Luân lặng yên giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của hắn.
Động tác này mềm mại như nước, như muốn xoa dịu tất cả những đau thương hắn từng chịu đựng.
-"A Yếm, đừng khóc."
Y thì thầm.
Chu Yếm nghẹn ngào, siết chặt hơn nữa, như muốn đem cả y khắc sâu vào tận linh hồn.
Chu Yếm nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé trong lòng, đôi mắt hắn đỏ hoe, vừa đau lòng vừa bất lực.
Hắn siết chặt vòng tay, như muốn giữ y thật chặt, không để y biến mất thêm lần nào nữa.
-"Ngươi có biết ta đã đau đến mức nào không, A Ly?"
Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự nghẹn ngào không cách nào che giấu.
-"Không có ngươi, ta không thiết sống. Ngươi thực tàn nhẫn."
Ly Luân lặng yên nhìn hắn, trong đôi mắt y như gợn sóng nước, lấp lánh ánh sáng nhu hòa.
-"Ta biết A Yếm chịu khổ.."
Y khẽ cười, giọng nói vẫn ôn nhu như xưa.
-"Nhưng chẳng phải ta đã trở về rồi sao?"
Chu Yếm nhìn y, đầu mày nhíu chặt.
-"Nhưng A Ly, ngươi lại biến thành tiểu hài tử thế này..."
Ly Luân chớp mắt, rồi vươn tay gãi gãi mái tóc đen mềm mại của mình, có chút ngượng ngùng, có chút bất đắc dĩ.
-"Ta thấy ngươi cứ mãi như thế, không đành lòng. Đành hóa hình sớm một chút để gặp ngươi."
Chu Yếm cứng đờ.
Lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót khôn cùng.
Vẫn là A Ly của hắn...
Dù có trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu giày vò, vẫn luôn nghĩ cho hắn trước tiên.
Chu Yếm rũ mắt, nhìn thân ảnh nhỏ xíu trong lòng, hít một hơi sâu rồi cất giọng khàn khàn:
-"A Ly, ngươi lại thế nữa rồi."
Lời trách cứ ấy chẳng hề có chút giận dữ nào, chỉ có đau lòng cùng bất lực khôn nguôi.
Ly Luân nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Như ngày đầu tiên họ gặp nhau, hắn gọi y "A Ly", còn y chỉ mỉm cười như vậy.
_____
Tiếp không mấy bà, hay đến đây ngưng được rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com