Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ly Luân không biết "quê nhà hạnh phúc" của mình từ mấy vạn năm trước còn giấu một bí mật không ai hay. Bây giờ người ta mang trận pháp bày đến tận cửa nhà y, y không khỏi có chút buồn bực:

"Hổ Phách Đao cùng Hổ Phách có quan hệ gì?"

Chu Yếm thoáng hiện vẻ bất an:
"Hòe Giang Cốc là nơi Hổ Phách Đao rơi xuống. Nguyệt Du lại bày trận ngay chỗ này, e rằng quan hệ giữa hai thứ không hề tầm thường."

Lúc này, dung mạo Nguyệt Du đã có sự thay đổi rõ rệt, sắc mặt xám trắng già nua, tượng trưng cho việc thọ nguyên và yêu lực của nàng đang dần bị trận pháp rút cạn.

Chu Yếm cau chặt mày, hai ngón tay kết ấn tụ yêu lực. Đối mặt với loại cấm trận như thế, dù bản thân hắn mang lệ khí, đại yêu sống mấy vạn năm, cũng không thể nắm chắc mười phần. Giờ đây, hắn chỉ có thể liều một phen, phá trận bằng sức mạnh, cưỡng ép khiến nó dừng lại.

Năm đó trên núi Côn Lôn, Chu Yếm cùng Ly Luân từng đêm này sang đêm khác nghe chuyện của Anh Chiêu, truyền thuyết về Chiến thần Xi Vưu họ cũng từng nghe qua.

Tương truyền Xi Vưu cầm một thanh thần binh danh đao tung hoành tứ phương, đánh đâu thắng đó, đi đến đâu máu chảy thành sông. Đao này chẳng phải làm từ sắt hay thép, mà rèn từ xương cốt của hung hổ thời thượng cổ, hợp với tinh hoa trời đất, chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Mỗi khi Xi Vưu vung đao, tiếng hổ gầm vang vọng thiên địa, nơi ánh đao lướt qua, núi tan đất vỡ, sông ngòi đoạn lưu.

"Hổ Phách, chính là Hổ Phách Đao."

Nguyệt Du lúc này giọng đã khàn đặc nghèn nghẹn, thần trí dường như rối loạn, ngơ ngẩn chìm vào hồi ức của mười vạn năm trước.

Mười vạn năm trước, chiến thần Xi Vưu có hai linh thú bên mình, được xem là Chiến Thần của thiên địa.

Khi Xi Vưu chinh chiến tứ phương, giao chiến với Hoàng Đế, tình thế bất lợi, liên tục thất bại. Trong lúc nguy cấp, bất ngờ có một yêu thú xuất hiện, loài yêu này ăn thịt người sống, vô cùng tàn nhẫn.

Xi Vưu nổi lòng tham, nuôi nó bằng thịt người, yêu thú nuốt vạn người hóa thành yêu thạch. Hắn muốn luyện hóa yêu thú này, nào ngờ bị nó phản phệ, suýt mất mạng.

Khi ấy, Nguyệt Du và Hổ Phách đi theo Xuy Vưu, một lòng tin hắn có thể bình định đại hoang và nhân gian, là chân chính thiên hạ cộng chủ, không thể bỏ mình ở đây.

Lúc hiểm nguy, Hổ Phách một lòng cứu chủ, tự hiến thân mình, nuốt yêu thạch vào bụng. Nào ngờ, Xi Vưu không hề cảm kích tình nghĩa cứu mạng, lại ép Hổ Phách cùng yêu thú luyện hoá.

Nguyệt Du liều mạng ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu cùng yêu thú hoà làm một thể, hóa thành thần khí Hổ Phách Đao.

Xi Vưu dùng bào đệ cùng huyết nhục trong tộc nuôi yêu thú, Nguyệt Du đã thấy việc ấy chẳng chút nhân nghĩa. Đến lúc tận mắt nhìn thấy người yêu chết đi, nàng mới bừng tỉnh, nhận ra bản chất khát máu hiếu chiến của Xi Vưu, từ đó rời khỏi hắn.

Hổ Phách Đao là sự kết hợp của oán khí và yêu khí, sát khí cuồn cuộn, lệ khí ngập trời. Xi Vưu cầm nó chiến đấu với Ứng Long, càng đánh càng tà, khí tức dâng trào, đến cuối cùng chính Xi Vưu cũng bị tà khí phản thương, đứt hết kinh mạch, Hổ Phách Đao rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn tung tích.

Từ đó, Hổ Phách Đao trở thành thần binh truyền thuyết, uy lực sánh ngang với Hiên Viên Kiếm. Hậu thế từng có người truy tìm tung tích, nhưng đều vô vọng.

Nguyệt Du đọc hết cổ thư bí thuật, mưu cầu dùng cấm pháp hồi sinh người yêu trong đao. Mười vạn năm, nàng đi khắp nhân gian, vượt qua sa mạc sông núi, vượt qua đại hoang hai mươi tám ngọn núi, chỉ để tìm tung tích Hổ Phách Đao.

Cũng vào lúc nàng tuyệt vọng, gặp Ôn Tông Du tại nhân gian, bị hắn lừa gạt, tin vào lời xằng bậy rằng hắn có thể hồi sinh người yêu của nàng.

Vì muốn thấy Hổ Phách một lần, nàng không tiếc làm tay sai cho Ôn Tông Du, hại đồng loại, buôn bán yêu quái ở Quỷ Thị, làm nhiều chuyện trái với thân phận linh thú.

Cũng được thôi, đúng sai nàng chẳng màng nữa...

Giờ đây cuối cùng cảm nhận được sát khí và yêu lực quen thuộc của Hổ Phách Đao tại Hoài Giang Cốc, tâm nàng bỗng chốc trở nên thanh thản, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chỉ còn việc hiến tế tuổi thọ của mình.

Ly Luân nghe đến mà không đành lòng, hồi tưởng lại trong mộng thấy Chu Yếm hai lần tử vong, mất đi người mình yêu thống khổ quá rõ ràng.

Y nghĩ, có lẽ mình và Nguyệt Du cũng là cùng loại người.

Kiếp trước, Chu Yếm phong ấn y tại Hòe Giang Cốc, bế quan tại Đào Nguyên Cư. Ban đầu y không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Nhiều lần y dùng phi diệp phụ thể lẻn vào Đào Nguyên Cư, phát hiện con khỉ đó chỉ đang tự nhốt chính mình.

Thật sao, chỉ cần đem người giam lại, thì sẽ không bị thế giới bên ngoài tổn thương, cũng chẳng cần sợ chính mình tổn thương người khác, phải không?

Y âm thầm chê cười cách làm này, thế là y lẳng lặng ngồi trong tiểu viện Đào Nguyên Cư, qua hết xuân hạ thu đông suốt tám vòng.

Nếu như Chu Yếm chết rồi, bất luận phương pháp gì, y cũng sẽ dùng.

Yêu lực và sinh cơ trong cơ thể Ly Luân đang dần cạn kiệt, sắc mặt y trắng bệch xen xanh, cuối cùng chịu không nổi nữa, cổ họng ngòn ngọt, máu đặc sệt phun ra miệng. Cảm giác trống rỗng khủng khiếp trong cơ thể khiến thần trí y mơ hồ, không thể trụ vững, tựa như chiếc lá hoè sắp lìa cành, mỏng manh héo úa, chao đảo sắp rơi.

"Ly Luân!"

Chu Yếm giật mình kinh hãi, lập tức phi thân ôm lấy y vào lòng, nhìn thấy gương mặt lấm tấm máu, sát khí càng thêm sục sôi, ý giết người cuồn cuộn, lệ khí đỏ ngầu không ngừng bốc lên.

Chu Yếm động tác nhu hoà giao Ly Luân cho Ngạo Nhân, dặn dò:
"Chăm sóc cho lão đại của các ngươi."

Ngạo Nhân và Tiểu Hoè Tinh đồng loạt gật đầu, cùng nhau vận pháp truyền yêu lực cho Ly Luân, nhưng nhanh chóng nhận ra yêu lực trong người y đã cạn kiệt, lại còn không ngừng tiêu tan như vực không đáy. Yêu lực hai người truyền vào chưa được bao nhiêu liền tan biến, hoàn toàn vô ích.

Phản ứng hiện tại của Ly Luân tuyệt đối không chỉ là vì bị ảnh hưởng từ trận pháp. Chu Yếm sắc mặt âm trầm:
"Ngươi đã làm gì với Ly Luân?"

Nguyệt Du đáp:
"Hổ Phách Đao rơi xuống nơi này, chẻ núi thành cốc, tách đất trồi nước, Dao Thuỷ ra đời từ đó. Ly Luân sinh ra bên Dao Trì, lớn lên trong thung lũng. Thân thể y bất diệt, vận mệnh Hòe Giang Cốc không đoạn, Hổ Phách Đao vĩnh viễn không thể hiện thế."

Khi nàng nói, sắc mặt đã chẳng còn, ba nghìn sợi tóc xanh biến thành trắng xóa, ánh mắt điên dại nhưng vẫn lộ vẻ khát khao cùng cầu nguyện.

Trận pháp đã rút cạn thọ mệnh của người sống.

Khắp Hòe Giang Cốc, cành lá nở rộ, hoa hoè rơi như mưa, mùi thơm tràn ngập.

Mộc yêu ngoài ái dục động tình, chỉ có một khoảnh khắc được rực rỡ nhất: chính là lúc trước khi chết—hồi quang phản chiếu, hoa nở đầy đầu.

Ly Luân khí vận tiêu tán, mệnh như treo sợi tơ.

Chu Yếm không đáp lời nữa, lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi giơ tay dựng kết giới quanh ba người phía sau.

Hai đồng tử đỏ rực, hắn bấm tay kết ấn, toàn thân cuộn trào khí tức tàn bạo sắc đỏ như máu. Chẳng mấy chốc, yêu lực cả đời của đại yêu hung ác cùng mọi lệ khí giữa trời đất đều tụ lại nơi đầu ngón tay hắn, cuộn trào dữ dội, như sắp bùng nổ.

Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ—Không thể để mất Ly Luân một lần nào nữa.

"Pháp tướng——Quy Ly." Chu Yếm khẽ động môi, thấp giọng quát: "Phá!"

Uy lực tuyệt thế ầm ầm bộc phát. Yêu lực đỏ máu hòa cùng lệ khí, hóa thành pháp tướng đầu bạc chân trần, gào thét cuốn theo cơn gió dữ, ầm ầm ập về phía pháp trận. Tiếng va chạm vang lên như chuông lớn nổ giữa trời.

Dưới lực chấn động khủng khiếp, toàn bộ Hoè Giang Cốc dường như rung chuyển.

Pháp trận tưởng như kiên cố bất diệt bắt đầu run rẩy kịch liệt, ánh sáng xanh thẫm chập chờn bất định, như không thể chống đỡ nổi. Tiếng rạn vỡ chói tai vang lên từng đợt, những chú văn tà dị biến ảo như lưu ly dễ vỡ, tan thành bột mịn.

Trong chớp mắt, pháp trận sụp đổ, hóa thành hư vô.

Chu Yếm bị phản phệ, thân hình run lên dữ dội, bị luồng khí loạn bạo cuốn phăng, va mạnh lưng vào vách đá, rồi mới rơi xuống đất.

Thất khiếu chảy máu, tầm nhìn toàn một màu đỏ thẫm. Thế giới như bị máu nhuộm loang lổ, mờ mờ ảo ảo không rõ gì nữa. Hắn nỗ lực chớp mắt, muốn xua đi huyết vụ che mắt, nhưng vẫn là đỏ một mảnh. Hắn run run môi, định gọi tên Ly Luân, nhưng máu dâng đầy cổ họng, chẳng kịp nói ra lời.

Đột nhiên cuồng phong nổi dậy, mây đen đè nặng, sấm sét rền vang—

Thiên kiếp giáng lâm.

Quả đúng là nhà dột lại gặp mưa đêm, thuyền chậm còn gặp ngược gió.

Chu Yếm một trận câm lặng, trong lòng rủa thầm: "Muốn đánh chết ta thì cứ nói thẳng, cần gì vòng vo thế này..."

Tận chân trời lóe lên tia sáng chói lóa. Theo sau là một tiếng sấm long trời lở đất, thiên lôi tựa như mãng xà bạc từ chín tầng trời lao xuống, trong nháy mắt chiếu toàn bộ Hoè Giang Sơn Cốc.

Ngạo Nhân và Tiểu Hoè Tinh trợn to mắt, đợi hai người lấy lại thần trí, quay đầu lại thì bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Ly Luân.

Tới lúc phát hiện ra y đang ở đâu, muốn làm gì, thì cả hai đã bị dây leo mềm mại quấn giữ, không thể động đậy.

Chu Yếm vốn đã chuẩn bị tâm lý đón lấy cái chết, thế nhưng nỗi đau tưởng chừng sắp giáng xuống lại không đến. Ngược lại, một luồng yêu lực quen thuộc dịu dàng chảy tràn vào cơ thể hắn, tiếng ù ù bên tai cũng dần hoà hoãn. Tất cả tiếng ồn và áp lực như bị chặn lại.

Hắn mở mắt ra, lại nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân không bao giờ muốn thấy nhất.

Ly Luân đứng chắn trước mặt hắn.

Yêu lực trong cơ thể y đã cạn kiệt, mái tóc vốn dài chấm đất giờ chỉ còn vừa chạm vai. Chu Yếm nhìn không rõ, nhưng theo trực giác, Ly Luân lúc ấy chắc chắn đang quay đầu lại, mỉm cười với hắn.

Hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống từ mắt Chu Yếm.
Khi tầm nhìn rõ hơn, hắn cố vươn tay, muốn chạm vào vạt áo của Ly Luân, giống như lúc y từng trước mắt hắn, thong dong chịu chết.

Ly Luân hóa ra dây leo, dịu dàng bao lấy Chu Yếm, còn mình thì cưỡng ép vận chuyển yêu lực đã gần cạn khô, chống cự uy lực nghìn quân của lôi kiếp.

Rốt cuộc là thiên kiếp đau đớn hơn, hay là Bất Tẫn Mộc dày vò mới tàn khốc hơn?

Ly Luân đã không còn phân biệt được nữa...

Ý thức tiêu tán.

Ly Luân thầm tiếc—

Tại sao sống lại một đời rồi, mà vẫn rơi vào kết cục thế này?

Kiếp này, y chỉ muốn cùng A Yếm của y bên nhau, thủ hộ đại hoang, vậy mà lại vẫn khó đến thế...

Cũng may, Chu Yếm còn sống.

Mây đen tan, hoa hoè rơi như mưa.

Nội đan Ly Luân vỡ vụn, thần hồn tan nát, hóa thành từng cánh nhẹ nhàng rơi xuống đất cùng muôn vàn hoa trắng.

Lại một lần nữa.

Lại một lần nữa.

Lại một lần nữa, Ly Luân chết ngay trước mắt mình.

Cơ thể Chu Yếm phản ứng kịch liệt, hô hấp rối loạn, tim đau nghẹn, toàn thân run rẩy, giống như có ngàn vạn mũi kim châm vào tim. Nỗi đau trong lòng dâng đến tận cùng, đau đến muốn chết đi.

Ánh mắt Ly Luân mơ màng vẫn hướng về phía hắn.

Giữa khoảnh khắc cận kề cái chết, y mấp máy môi.

Chu Yếm chật vật dùng cả tay chân bò lại gần, ghé sát vào nghe.

Ly Luân hơi thở mong manh, câu đứt câu nối, nói:

"A Yếm... chúng ta đừng ở lại nơi này nữa..."

Chu Yếm khóc đến nghẹn lời, giọng run rẩy:
"Ngươi muốn đi đâu, Tiểu Mộc Đầu... Dù là chân trời góc biển, ta đều đưa ngươi đi."

Ly Luân khẽ nâng tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn. Ánh mắt y vừa bi thương vừa không nỡ rời, nhưng lại bị máu trong miệng dâng trào làm ho liên tục, không thể thốt trọn một lời.

"Ta... sẽ đưa ngươi về Côn Luân... chúng ta trốn đi... Dù là số mệnh hay thiên kiếp... cũng đừng ai tìm được ngươi nữa... Có ta... cùng cả Anh Chiêu gia gia... không ai... không ai dám bắt nạt ngươi..."

——— Mở vé ———

Tui thấy hình A Ly ( Ảnh thật ).

——— Đoạn sau khều đô nết ———

Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗

Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖

Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336

Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com