Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nguyên Vô Hoạch càng nghĩ càng thấy khổ sở, hai bên má rơi xuống từng giọt nước mắt lạnh lẽo, ngưng tụ thành từng hạt trân châu tròn mịn dưới cằm nhỏ nhắn. Trong tiếng nức nở khe khẽ, giọt lệ ngày càng đầy đặn, như sắp rơi xuống.

Không nhịn được nữa, hắn rốt cuộc "Oa——" một tiếng òa khóc nức nở.

"Đừng khóc nữa," thấy hắn khóc đến thương tâm, Ly Luân định an ủi nhưng lại không biết mở lời ra sao, đành bước lên nhẹ nhàng ôm lấy người, khẽ xoa mái tóc mềm mại như tơ của tiểu hồ điệp, giọng dịu dàng vỗ về: "Tập Yêu Ty không dám tra, nhưng bọn ta dám."

Một câu nói khiến Nguyên Vô Hoạch chẳng thể tiếp tục giả vờ kiên cường nữa. Hắn vùi đầu vào ngực Ly Luân khóc nấc lên, đến mức không thở nổi, lời nói cũng trở nên líu ríu: "Hu hu... Các ngươi cứ bắt ta đi... Ta không sợ chết đâu..."

Chu Yếm: "Ngươi đi đi."

Ly Luân: "Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha."

Nguyên Vô Hoạch: "?"

Hai người cùng lúc mở miệng, lại nói ra hai ý hoàn toàn trái ngược. Nguyên Vô Hoạch nhất thời sững người, đứng giữa hai người mà mặt mày ngơ ngác.

Ly Luân trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, kiếp này mình sống lại, có lẽ vẫn chưa thật sự khai thông tình cảm. Y nghĩ mãi vẫn không hiểu được, tiểu hồ điệp này giết người rồi, bất kể vì nguyên nhân gì, với tính cách "lương thiện quá mức" trước đây của Chu Yếm, làm sao có thể buông tha dễ dàng?

Trả lời sai lầm, trong lòng Chu Yếm cũng đầy thắc mắc. Tiểu đầu gỗ này trước nay luôn bênh người thân chứ không quan tâm đạo lý, sao giờ lại đột nhiên đổi tính?

Ly Luân nhìn Chu Yếm đầy nghi hoặc, Chu Yếm tưởng y lại muốn bảo mình ngậm miệng, lập tức bặm chặt môi, chỉ chỉ Ly Luân rồi lại chỉ chỉ miệng mình, sau đó liên tục xua tay.

Câm miệng, đừng nói nữa a!

"Tiểu hồ điệp, chỉ mình ngươi từng gặp kẻ đeo mặt nạ đó. Ta nghĩ ngươi có thể gia nhập bọn ta, cùng nhau điều tra tung tích Lệ Kiếp, vạch trần âm mưu của Sùng Võ Doanh, lập công chuộc tội. Ngươi nguyện ý không?"

Nguyên Vô Hoạch điên cuồng gật đầu.

.....

Ba yêu quay lại Tập Yêu Ty thì trời đã gần tối, vừa đúng lúc Trác Dực Hiên và Triệu Uyển Nhi cũng kết thúc điều tra trở về, dẫn theo một vị đại phu trong y quán để ghi lời khai. Người này là y sư có thâm niên cao nhất trong y quán, được dân chúng xung quanh khen ngợi là y thuật cao minh, thần y cứu người, những vị đại phu trẻ tuổi trong quán đều là đệ tử dưới trướng ông ta.

Khi nhìn rõ mặt người này, Ly Luân đột nhiên trừng lớn mắt, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào.

Ôn Tông Du.

Cái trực giác phá án của Trác Dực Hiên quả thật rất nhạy, đi tìm người ghi lời khai mà trực tiếp mang luôn hung thủ về.

Cảm nhận được ánh mắt của Ly Luân, Ôn Tông Du không hề né tránh, bình tĩnh nhìn lại: "Vị đại nhân này, chúng ta đã gặp nhau rồi sao?" Trên gương mặt đầy nếp nhăn gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó, áo trắng toát càng khiến vẻ mặt y sư thêm quái dị.

"Chưa từng."

Chu Yếm không nhịn được liếc Ôn Tông Du một cái rõ dài, rồi nhẹ nhàng bóp nhẹ ngón út của Ly Luân, dịu dàng nói nhỏ: "Tiểu mộc đầu, đừng sợ."

Ly Luân khẽ lắc đầu, ngón út móc lấy ngón Chu Yếm khẽ cọ vào nhau, rồi cùng hắn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

Sự nghi ngờ của Trác Dực Hiên không phải không có lý. Ôn Tông Du có tư chất cao, việc điều chế thuốc độc hay dược liệu đối với hắn đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn cũng là người ở lại y quán lâu nhất, là người có khả năng biết về địa lao trong y quán cao nhất.

Từ lời kể của những đệ tử trẻ khác trong y quán, bọn họ còn chắp vá được một đoạn quá khứ của Ôn Tông Du.

Hai năm trước, thê tử của Ôn Tông Du khi đang mang thai từng bị trúng "Tiêu Cốt Hương" của Long Ngư Công Chúa, một thi hai mạng. Khi đó, sư đệ của hắn là Mạnh Huyền, được sai về nhà đưa thuốc cùng Văn Hòa, phụ thân của Văn Tiêu, cũng kịch độc này hại chết. Còn bản thân Ôn Tông Du hôm đó vì có việc ra khỏi thành nên may mắn thoát nạn.

Vợ con bị yêu tộc hại chết thảm, lại có y thuật cao minh, hành nghề lâu năm trong y quán, xét cả về động cơ lẫn năng lực, hắn thực sự là kẻ đáng nghi nhất trong số những người trong y quán.

"Vợ con, sư đệ, bạn bè của ngươi đều chết trong tay yêu tộc, chẳng lẽ ngươi không hận yêu sao?"

"Trác đại nhân nói đùa rồi, ta thân là y giả, chỉ biết cứu người, nào dám đi dây dưa với yêu tộc khát máu hiếu chiến chứ."

Trác Dực Hiên cố tình gài bẫy khi tra hỏi, nhưng Ôn Tông Du trả lời kín kẽ, không hở ra kẽ hở nào.

Lúc ấy, Triệu Uyển Nhi đang chau mày lắng nghe liền bất ngờ lên tiếng: "Có gác đêm từng trông thấy ngươi ra vào Sùng Võ Doanh vào ban đêm, ngươi giải thích chuyện này thế nào?"

"Thần nữ đại nhân, chuyện này liên quan đến nội vụ của Sùng Võ Doanh, tại hạ không tiện tiết lộ." Ôn Tông Du nở một nụ cười có vẻ lễ độ, từ tốn đứng dậy, phủi tay áo: "Trác thống lĩnh, nếu hỏi xong rồi, ngài nói y quán có liên quan đến vụ án, ta tất nhiên sẽ hợp tác. Nhưng ta tin rằng Tập Yêu Ty sẽ không thể tùy tiện bắt người nếu không có bằng chứng xác thực. Y quán còn nhiều việc, xin phép không thể lưu lại lâu."

"Khoan đã."

Chu Yếm lập tức bước ra chặn đường, mắt sáng rực, nụ cười vừa phóng khoáng vừa bất cần lại cũng mang chút lịch thiệp: "Trên người ngươi có yêu khí."

Nụ cười trên mặt Ôn Tông Du lập tức biến mất, sắc mặt trầm xuống:

"Có lẽ là do lúc xử lý công vụ trong Sùng Võ Doanh mà dính phải."

Nguyên Vô Hoạch đã sẵn sàng, hai tay siết chặt, ánh mắt không giấu được ý muốn ra tay.

Ly Luân thì vẻ mặt đầy hoài nghi, như thể trên đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng.

Cái đầu óc kỳ lạ của tiểu hồ điệp này lúc nào cũng khiến người ta đoán không ra, lại muốn làm gì nữa đây?

Nguyên Vô Hoạch quay sang Ly Luân, tự tin gật đầu, trong lòng nghĩ đến chuyện sắp làm mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ly Luân lại càng khó hiểu.

"Nhưng ta chưa từng gặp ngươi, tại sao trên người ngươi lại có vảy phấn của ta?" – Đôi mắt Nguyên Vô Hoạch ánh lên tia sáng như nước mùa thu, "Ngươi chính là kẻ đeo mặt nạ đã lừa ta rằng Lệ Kiếp đã chết."

Không có ý tứ a, ta chỉ là một con bướm bé nhỏ bình thường, có thói quen rắc vảy phấn để đánh dấu thôi mà.

Ánh mắt Ôn Tông Du chợt lạnh lẽo: "Nếu ta rơi vào tay Tập Yêu Ty và bị xử tử, vậy thì trên đời này sẽ không còn ai biết Lệ Kiếp đang ở đâu. Nguyên Vô Hoạch, ngươi hãy cân nhắc cho kỹ, ngươi nên đứng về phía nào."

"Ta sẽ tự mình tìm được Lệ Kiếp, ngươi đừng mong lừa ta thêm nữa."

"Ồ? Ta chưa từng lừa ngươi."

Cửa lớn bị phá mở, một pháp sư áo đỏ xông vào, tà áo tung bay, lông mày như kiếm, ánh mắt sáng như sao, vóc người vững chãi như tùng, chính là Lệ Kiếp.

Nguyên Vô Hoạch sững sờ ngay tại chỗ khi thấy người đó. Nhưng ánh mắt Lệ Kiếp nhìn hắn lại hoàn toàn vô cảm. Làn da lộ ra bên ngoài đã phủ đầy yêu văn không thuộc về hắn, trong mắt cũng phủ một màu xanh rêu quỷ dị. Ngay khi nghe lệnh của Ôn Tông Du, hắn lao thẳng đến Nguyên Vô Hoạch, trong chớp mắt đã bóp lấy cổ, đè xuống đất.

Ly Luân kinh hãi, giơ tay lên, yêu lực tràn ra, vô số dây leo từ mặt đất bật lên, quấn chặt lấy Lệ Kiếp, ngăn cản hắn làm tổn thương thêm Nguyên Vô Hoạch.

Yêu lực xoay quanh đầu ngón tay, nhưng Nguyên Vô Hoạch cuối cùng vẫn không thể ra tay.

"Lệ Kiếp... mau tỉnh lại... khụ khụ... ngươi thật sự muốn giết ta sao?"

Nguyên Vô Hoạch bình thường đã quen được Lệ Kiếp cưng chiều, trước đó cứ ngỡ đã vĩnh viễn chia xa, nay tái ngộ lại trong cảnh này, càng thấy tủi thân: "Ngươi từng nói... mong ta tự do bay lượn giữa nhân gian, không bị trần thế ràng buộc. Đồ lừa đảo... sao ngươi có thể quên lời mình nói..."

Hắn đặt tay lên bàn tay đang siết cổ mình của Lệ Kiếp, mặc kệ đau đớn, chủ động ngả người vào lòng hắn, khẽ hôn lên môi.

Cùng lúc, nước mắt nóng hổi rơi xuống má Nguyên Vô Hoạch .

Ly Luân như bừng tỉnh: Thì ra còn có thể như vậy... học được rồi.

Ôn Tông Du định nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn, Chu Yếm càng cười thoải mái, chậm rãi niệm nhất tự quyết, trói chặt hắn tại chỗ. Vân Quang Kiếm cũng lập tức rút ra khỏi vỏ, lao vút đến, chặn trước mặt hắn.

"Ca! Bọn đệ tìm thấy rồi!"

Trác Dực Thần và Văn Tiêu vội vàng chạy vào: "Trong cuốn cổ thư này có ghi chép: Dùng máu yêu và thân người có thể luyện thành yêu hóa nhân... Ơ? Người đã bị bắt rồi à?"

Chu Yếm bất đắc dĩ xòe tay, nhún vai ra vẻ "vậy đấy".

Ôn Tông Du bị áp giải vào địa lao của Tập Yêu Ty. Trác Dực Hiên và Triệu Uyển Nhi muốn lập tức báo cáo vụ án, vì liên quan quá nhiều người và nội bộ Sùng Võ Doanh, hy vọng Hướng vương có thể công minh xử lý, đồng thời cam kết sẽ cho Chu Yếm và Ly Luân một lời giải thích thỏa đáng.

Nước Dao Thủy đã giúp Lệ Kiếp khôi phục thần trí. Ly Luân lo rằng trong thành vẫn còn những yêu hóa nhân khác, nên giao phần nước còn lại cho Trác Dực Hiên giữ gìn.

Trác Dực Hiên cho rằng, tuy Nguyên Vô Hoạch từng giết người, nhưng là do bị lừa, bản tâm không xấu, lại có công làm chứng khi bắt Ôn Tông Du, tội phúc bù trừ, chỉ cần tạm thời ở trong địa lao của Tập Yêu Ty. Đương nhiên, trong thời gian này phải đọc hết cuốn Cẩm nang giảng dạy của Thần nữ.

Nhìn Nguyên Vô Hoạch và Lệ Kiếp vừa hôn xong đã vui vẻ cùng nhau... "ngồi xổm đại lao", Chu Yếm và Ly Luân mặt đầy vẻ bất lực, dường như cuối cùng cũng hiểu vì sao phụ mẫu ở nhân gian đối với hài tử thường hay "hận sắt không thành thép".

Đại Hoang chúng tôi thật sự không phải nơi sản xuất ra "não yêu đương" đâu mà...

Mọi việc xem như đã tạm khép lại, nhưng trong lòng Ly Luân vẫn có một nỗi bất an không rõ nguồn cơn, ăn tối cũng không có hứng, Chu Yếm lo lắng hỏi han nhưng y chỉ lắc đầu, chẳng thể nói rõ được.

Cảm giác như... vẫn còn chuyện gì đó chưa được giải quyết...

Đêm buông xuống, trăng tròn dần chuyển sang sắc đỏ.

(Chương này lẽ ra nên đặt tên là: "Click để xem Ôn Tông Du phát triển lén lút nhưng thất bại thảm hại.")

——— Mở vé ———

Ly Luân học được gì từ chỗ Kiếp Hoạch?

Chu Yếm ghen — hôn một cái.
Chu Yếm phát điên — lại hôn thêm cái nữa.
Chu Yếm giận dỗi — vẫn là hôn tiếp.

Ly Luân chẳng nói gì, chỉ biết một mực hôn hôn hôn.

Mà Chu Yếm thì cực kỳ hưởng thụ.

——— Đoạn sau khều đô nết ———

Cảm ơn bạn A rất nhiều vì đã ủng hộ tụi mình nha! Nhận được sự quan tâm của bạn tụi mình vui lắm luôn đó ❣️

Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗

Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖

Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336

Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com