Chương 8
Đêm càng lúc càng sâu, huyết nguyệt treo giữa trời, như một vết rách xé toạc bầu trời đen thẳm, yêu tà mở huyết đồng, yên tĩnh mà quỷ quyệt nhìn trộm thế gian. Ánh trăng bạc bị tinh huyết nhuộm thành màu thẫm đầy điềm gở, không khí tràn ngập sát ý và nguy hiểm, toàn bộ Trác phủ chìm trong khí tức lạnh lẽo ấy.
Dưới ánh huyết nguyệt, Chu Yếm mặc một thân bạch y, tóc bạc mắt đỏ, đôi mắt vốn tròn trịa vô hại nay khẽ híp lại, dài và hẹp như cánh hắc liên hoa với những mạch máu đỏ uốn quanh.
Hắn che một chiếc ô giấy màu đen, bước đi thong thả như đang dạo chơi trong sân, chuông vàng khẽ rung leng keng theo mỗi bước chân, dáng đi tao nhã như một loài động vật họ mèo. Khuôn mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, nụ cười vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn, lệ khí đỏ ngầu quấn quanh người trong màn đêm âm u, lúc ẩn lúc hiện, vừa đẹp vừa quỷ mị.
Lệ khí tinh hồng như là xiềng xích, vờn quanh thân hắn không dứt, như thể chỉ một khắc sau sẽ kéo hắn vào cơn cuồng sát không thể dừng lại.
Ly Luân thật muốn quay lại tát mình đời trước một cái, ai nói huyết nguyệt đẹp chứ, là ai nói?!
Triệu Uyển Nhi và Trác Dực Hiên vội vàng chạy đến, cảm nhận được lệ khí ngập trời, Bạch Trạch lệnh và Vân Quang kiếm đều rung lên nhè nhẹ, phát ra quang mang.
"Các ngươi đến đây làm gì, chán sống rồi à?!"
Đã có bài học từ đời trước, tuyệt đối không thể để bi kịch lặp lại, Trác phủ bị diệt môn, Chu Yếm nhuộm máu đôi tay. Nếu chuyện ấy tái diễn, con khỉ chết tiệt kia nhất định lại sẽ ném y ra sau lưng, lấy mạng mình chuộc tội, đi chịu chết.
Kiếp trước lúc Chu Yếm mất khống chế y đã bị phong ấn, thân bất do kỷ. Giờ y còn sống, tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tuyệt đối không thể để Triệu Uyển Nhi và Trác Dực Hiên chết dưới tay Chu Yếm.
"Chỉ một mình ngươi thì làm sao đối phó với Chu Yếm bây giờ?"
Mắt Triệu Uyển Nhi lóe ánh vàng, giơ Bạch Trạch lệnh: "Thần lực Bạch Trạch có thể giúp hắn áp chế lệ khí."
Vô dụng thôi.
Ngoài năm bước, lệ khí nhanh hơn.
Trong năm bước, vừa nhanh vừa chuẩn.
Ly Luân bất đắc dĩ nghĩ thầm: Kiếp trước chưa kịp thổi cái sáo chết tiệt đó thì ngươi đã bị Chu Yếm giết rồi.
"Các ngươi mau quay về."
Ngón tay Ly Luân khẽ động, hai sợi dây leo mảnh như tơ đã lập tức quấn lấy Triệu Uyển Nhi và Trác Dực Hiên, động tác vừa nhẹ nhàng vừa mau lẹ, lập tức kéo họ trở lại phòng, tiện tay còn đóng cửa luôn.
Y nhanh chóng bấm pháp quyết, dựng kết giới bao phủ toàn Trác phủ. Sau đó y nhìn vào đôi mắt như dã thú của Chu Yếm, ánh mắt dịu dàng mà kiên quyết, thúc động toàn bộ yêu lực. Dây leo to bằng miệng bát từ đất vươn lên, quấn chặt quanh hai người, đan thành một lưới mây kín không kẽ hở.
Dường như đối với y cảm thấy hiếu kì, Chu Yếm khép lại chiếc ô giấy, chợt tiến sát đến gần, khoảng cách với Ly Luân chỉ còn trong một tầm tay. Mùi hương nhàn nhạt của hoa hoè lan vào khoang mũi, hắn chăm chú quan sát gương mặt thanh tú trước mắt, khẽ cong ngón tay, nói một chữ: "Định."
Phát hiện bản thân vẫn chưa bị khống chế hành động, tim Ly Luân khẽ giật, từ khi nào Chu Yếm để mình miễn dịch với "Nhất Tự Quyết"?
Khi bàn tay lạnh buốt, trắng nõn của hoè yêu khẽ chạm lên má hắn, Chu Yếm cũng sững lại một chút, nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc rất nhỏ, hành vi giống như một con thú nhỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời.
Ly Luân nhớ lại nụ hôn đêm tuyết ở Côn Luân. Khi đó Chu Yếm cũng đột nhiên chạy đến hôn y, hôn xong rồi lệ khí trên người cũng được áp chế, tiêu tan.
Cây hoè thiên tính dễ tụ âm tà lệ khí, từ xưa đã được gọi là "quỷ thụ". Chẳng lẽ, tiếp xúc gần gũi với y lại có thể giúp Chu Yếm xoa dịu lệ khí trong người?
Thử xem sao.
Ly Luân khẽ gọi: "A Yếm..."
Y không có kinh nghiệm gì, cẩn trọng tiến sát từng chút một. Khi sắp chạm vào, y dừng lại trong thoáng chốc, hơi thở hai người quyện lấy nhau. Ly Luân khẽ nhắm mắt, cánh tay trắng mảnh ôm lấy eo Chu Yếm, lông mi khẽ run, đôi môi đỏ nhạt mềm mại áp nhẹ lên khóe môi hắn, như bươm bướm rụt cánh, khẽ khàng dịu dàng.
——— Mở kẹo ———
"什么都没有,不用解锁" => Không có gì cả, không cần mở khoá.
Tui thấy hình A Ly và A Yếm chơi chong chóng thời niên thiếu. Ảnh chụp hai đứa dựa nhau, Yếm thổi chong chóng còn Ly dựa Yếm tay khẽ khều cánh chong chóng ( Ảnh thật ).
——— Đoạn sau khều đô nết ———
Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗
Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖
Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336
Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com