1. Hòa Thân
" Không phải chứ, ngài thật sự cưới người của Ly Quốc? "
" Ngươi nhìn không thấy à còn hỏi? Kiệu hoa rước dâu, kèn trống linh đình như vậy đây đâu phải là lời nói truyền miệng "
" Xuỵt xuỵt, muốn mất đầu à? Không thấy cấm quân xung quanh hay sao mà còn không biết câm mồm lại "
Ly Luân ngồi trong kiệu thoáng cau mày, quả táo đỏ mọng trong tay cũng vô thức mà siết chặt lại. Người đời nói Ly Quốc với Đại Quốc là kẻ thù không đội trời chung quả thật không sai, nhưng y cũng không ngờ bản thân một ngày lại gả vào hang cọp như này.
Ly Quốc bại trận, y gả vào Đại Quốc xem như hòa thân, cũng như cống phẩm, y không trách phụ mẫu chỉ trách bản thân vô dụng, bàn cờ này toan tính đủ đường giờ bước chân vào hang cọp sống hay chết điều phải nương thân.
Tiếng kèn trống rền vang không dứt, từng hồi một như đánh thẳng vào lòng ngực Ly Luân, y cảm thấy mình như đang bị đưa đến pháp trường, chứ chẳng phải là thành thân. Tấm rèm kiệu khẽ lay, từng bước xe ngựa chầm chậm tiến vào thành, tiếng người xôn xao hai bên vang lên không dứt, kẻ chửi rủa, người sân si.
Ly Luân đưa tay vén nhẹ tấm rèm nhìn ra, bàn tay cầm quả táo đã in hằn dấu móng, nhưng y vẫn giữ chặt, đây là lễ thành thân của y. Nhưng cũng là ngày Ly Quốc bại trận dưới tay Đại Quốc. Tấm rèm buông rủ, che khuất ánh nhìn thiên hạ. Nhưng đâu che nổi ánh mắt châm chọc ngoài kia, hay những lời xì xào như kim châm len lỏi qua từng kẽ gấm, Y không muốn nhìn, cũng không muốn đáp. Một thân áo gấm đỏ như máu, như gông xiềng khóa chặt y vào ván cờ không thể giải.
Ly Quốc bại trận, thiên hạ nhìn vào đều bảo y là hy sinh lớn lao vì đại nghĩa. Nhưng chỉ y biết, không phải hy sinh, mà là bị ép đến bước đường cùng. Một đạo chiếu thư ban xuống, phụ hoàng ôm ngực ngã khụy nơi điện vàng, mẫu hậu quỳ suốt ba ngày ba đêm trong cung cấm. Rồi sau đó, chính tay bà khoác lên y hỷ phục, nước mắt lăn dài luyến tiếc không buông, thân người là hoàng hậu cũng là mẫu thân của y.
" A Ly...là mẫu hậu có lỗi với con..."
Y nhớ rõ từng chữ, từng tiếng khóc đến nghẹn lời của người.
Bước vào hoàng cung Đại Quốc, chẳng còn là người tự do nữa. Nhưng y thà làm cống phẩm biết đau, còn hơn làm một kẻ nhu nhược cúi đầu không biết nhục.
Thảm đỏ trải dài từ cổng thành đến tận cửa cung, hoa lệ vô cùng, nhưng cũng lạnh lẽo đến tận xương.
Phía bên trong cũng chỉ vỏn vẹn hai vị nghênh đón, không kèn trống, không pháo hoa, không hỉ nương, không trống chiêng rộn ràng như bao hôn lễ khác. Một người là thái giám trung niên, y phục chỉnh tề, mặt mày lãnh đạm, người còn lại là một thiếu nữ áo xanh, tóc búi đơn sơ, cúi đầu cung kính.
" Thỉnh điện hạ hạ kiệu. "
Ly Luân không đáp, chỉ đưa tay vén màn kiệu, cẩn thận bước xuống, từng bước chạm đất như đạp lên lưỡi dao. Vạt áo cưới dài phủ đất, theo gió nhẹ bay, lặng lẽ mà quật cường. Dọc đường vạn dặm từ Ly Quốc đến Đại Quốc thì linh đình vô cùng, nhưng cũng chỉ là lớp vỏ bọc che mắt thiên hạ, bệ hạ Đại Quốc đúng là toan tính, từng nước cờ điều thận trọng, khiến kẻ khác không đừng mà lui.
Phái một đoàn người ngàn dặm rước dâu, ngoài mặt nói là thể hiện sự trân trọng với hòa thân, nhưng thực chất lại là một lời nhắc nhở rõ ràng đến các chư hầu bốn phương, Ly Quốc đã bại, đến cốt nhục hoàng thất cũng phải dâng lên cho Đại Quốc. Không một lời nói, nhưng ai cũng hiểu, Ly Luân gả đến đây nào giống hòa thân? Rõ là Đại Quốc đang thị uy với thiên hạ.
__
Ly Luân ngồi lặng trên giường, bóng áo đỏ phủ dài, quét ngang nền đá trắng ánh lên sắc nến lập lòe. Làn hương trầm nhè nhẹ phảng phất trong phòng như sóng mỏng, lượn qua mái tóc, vờn bên vành tai, rồi tan mất nơi góc màn buông.
Khăn voan vẫn phủ, y lặng thinh như tượng, hai tay khẽ đặt lên đùi, dáng ngồi đoan chính mà bất động, chẳng rõ là đang chờ đợi hay chỉ đơn giản là trốn tránh. Ngoài trời đã vào canh ba, bóng nguyệt chiếu qua song cửa rọi xuống mặt đất một mảng sáng nhạt. Diêu Nguyệt Cung im lìm đến rợn người, chẳng nghe tiếng thị nữ qua lại, chẳng có một hơi người.
Bên ngoài vang tiếng bước chân, không vội không chậm, nện từng nhịp lên nền gạch trầm mặc như tiếng trống giữa lòng ngực. Ly Luân hơi nghiêng đầu, cánh mi khẽ động, toàn thân theo bản năng căng ra.
Cửa phòng khẽ mở, một tiếng "cạch" vang lên nhỏ đến mức tưởng chừng gió lùa cũng có thể át đi, nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch ấy lại như dội thẳng vào lòng. Người bước vào không lên tiếng, chỉ có tiếng vạt áo khẽ sượt qua ngưỡng cửa, cùng hương gió lạnh từ bên ngoài cuốn vào, khiến ánh nến trong phòng lay động.
Không đợi y phản ứng, trong khoảnh khắc y chưa kịp nâng mắt, một bàn tay đã nhẹ nhàng vén lớp khăn voan lên. Mắt chạm mắt, tầm nhìn rõ ràng không còn cách trở bởi lụa mỏng. Cả người Ly Luân như căng chặt trong một khắc ấy, hơi thở cũng khựng lại nơi cổ họng, y tròn mắt nhìn đến ngẩng người, Ly Quốc thường nói bệ hạ Đại Quốc là tên máu lạnh vô tình, sát thần không chớp mắt, y cũng từng nghe đến hắn trên chiến trường vô cùng tàn nhẫn, tóc dài trắng xóa, đồng tử đỏ như máu, vô cùng ghê rợn.
Vậy mà bây giờ trước mắt y hoàn toàn ngược lại, hắn không hề xấu ngược lại vô cùng đẹp, nếu hắn là nữ nhân chắc thiên hạ đã đại loạn.
" Nhìn lâu như vậy, có phải trẫm rất đẹp không? "
Thanh âm người nọ vang lên, nhẹ nhàng như gió xuân mang theo ý cười lười biếng mà mê hoặc. Không giống uy nghiêm của đế vương, càng chẳng giống giọng nói máu lạnh vô tình mà thiên hạ đồn thổi, Triệu Viễn Châu lúc này như một hồ ly khoác long bào, rõ ràng nắm cả thiên hạ trong tay mà vẫn ung dung trêu chọc con mồi trong lòng.
Ly Luân chớp mắt, đầu óc vẫn còn mông lung. Y không đáp, chỉ hơi thu mắt lại như muốn xác nhận thêm một lần rằng bản thân không nhìn nhầm. Mái tóc đen dài buộc hờ bằng kim quan, chỉ có khóe mắt hơi hẹp dài, đuôi mắt khẽ nhếch như ẩn giấu sát khí, nhưng lúc này lại cong cong theo nụ cười, thoạt nhìn như thể dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến người khác không dám tin tưởng.
Bàn tay lạnh buốt đưa lên, khẽ nâng cằm Ly Luân, ngón tay xương thon chạm nhẹ nơi da thịt khiến y thoáng rùng mình. Trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở có thể cảm nhận lẫn nhau.
Ly Luân muốn lùi lại theo bản năng, nhưng cả thân thể như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Đầu óc y trống rỗng, mấy lời dặn dò trước khi còn ở Ly Quốc đều tan biến như khói. Chỉ còn lại ánh nhìn ấy, dịu dàng, nhưng lại như giam hãm toàn thân y trong một khung trời không thoát nổi.
Triệu Viễn Châu nhìn gương mặt thất thần của y, khóe môi cong lên chậm rãi. Hắn cúi người, đôi môi áp sát tai y đến mức gần như phả hơi thở lên làn da mỏng manh.
" Ngươi sợ trẫm? "
Ly Luân khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã cụp mắt xuống, hàng mi cong dài rũ bóng dưới ánh nến mờ. Sự bối rối trong mắt y chỉ thoáng qua như gợn sóng, rồi lặng lẽ tan biến. Ánh nhìn khi nãy chậm rãi thu về, thay vào đó là một tầng ý vị khó đoán, mơ hồ mà sâu lắng, như màn sương mỏng phủ kín hồ thu, đẹp đến mê hoặc nhưng chẳng ai biết dưới đáy có thứ gì.
Khóe môi y khẽ nhếch, nụ cười như có như không nở ra giữa đôi môi đỏ sẫm vì son, vừa dịu dàng, vừa sắc lạnh như lưỡi dao ẩn trong tay áo.
" Bệ hạ nghĩ ai gặp người cũng sẽ sợ? "
Triệu Viễn Châu nhướng mày, trong mắt hiện lên tia thích thú mơ hồ. Hắn không ngắt lời y, cũng không vội đùa cợt, chỉ nghiêng đầu nhìn y chằm chằm như muốn xem thử kẻ trước mặt có thể chơi đến bước nào.
Y chậm rãi cất lời, đôi mắt vốn sáng trong giờ lại ánh lên một tầng ý vị khó đoán, giọng nói không nhanh không chậm, như từng câu từng chữ đều đã được cân nhắc cẩn thận.
Hắn khẽ bật cười, thanh âm không lớn nhưng mang theo vài phần lười biếng, lại không giấu được sự hứng thú như thể vừa bắt được một con hồ ly khác trong rừng sâu.
Dưới ánh nến vàng lặng lẽ lung lay, bóng dáng Triệu Viễn Châu thong thả bước đến chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, tay vén nhẹ ống tay bào , dáng đi tiêu sái như chẳng bận tâm điều gì. Hắn đưa tay nâng vò ngọc, nghiêng nhẹ cổ tay rót ra hai chung rượu trong vắt, phản chiếu ánh lửa mờ mờ bên góc phòng. Hương rượu thơm nồng lan khắp gian phòng, như có như không lượn quanh mũi người.
Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn y, Ly Luân hiểu ý liền đứng dậy bước đến bên cạnh. Rượu chạm môi, hắn ngửa cổ uống cạn, y không kém cạnh dứt khoát nâng ly mà uống. Hương rượu cay xộc lên khiến làn da trắng mịn giấu sau lớp hỷ phục hơi ửng đỏ, khiến y càng trở nên mị hoặc. Triệu Viễn Châu khẽ cười, ánh mắt thâm sâu khó dò. Hắn nghiêng đầu ngắm y như ngắm một món đồ chơi vừa mắt, vừa muốn có được, lại vừa không nỡ chạm vào.
Dưới ánh đèn lồng mờ mịt, chung rượu ngọc lưu ly còn vương ánh sáng vàng u tịch được đặt vào tay, còn vương hơi ấm nhàn nhạt trên đầu môi. Rượu không đậm, nhưng hương lại như rót thẳng vào tâm tì phế phủ, một ngụm chưa kịp nuốt, người trước mặt đã cúi xuống, nửa là ép buộc, nửa là dụ dỗ, môi hắn áp lấy môi y, lưỡi khẽ lướt qua như nếm thử dư vị còn lại nơi khóe miệng, chậm rãi triền miên, day dưa không dứt.
" Uống một mình sao được, ngươi quên là lễ hợp cẩn sao " hắn híp mắt cười, thanh âm trầm trầm như đè lên thớ thịt.
Ly Luân nghiêng đầu né tránh, nhưng chỉ thoáng chốc đã bị tay người kia giữ lấy cằm. Ngón tay Triệu Viễn Châu không dùng sức, nhưng mang theo áp chế không thể phản kháng, như thể từng đường nét của y đều phải qua tay hắn phán xét.
" Trẫm nghe người ta nói " hắn cúi đầu, hơi thở sát bên tai y: " Ngươi dung mạo diễm lệ như tiên, tính tình lại cao ngạo, còn không chịu để ai chạm đến tay áo..."
Dừng một chút, môi hắn chạm nhẹ lên vành tai đỏ ửng vì men rượu: " Nhưng hiện giờ, không phải vẫn ngoan ngoãn đứng đây sao? "
Không để y đáp lời Triệu Viễn Châu bế y ngang lên, phất tay gạt nhẹ vạt rèm, điềm nhiên như thể ôm một món đồ quý, nhưng đáy mắt lại lộ ra tia hứng thú hiểm độc, tựa mãnh thú vừa bắt được con mồi nhỏ bé đã tự dâng lên miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com