Ngoại truyện Lãnh cung
Lãnh cung luôn là nơi bị lãng quên. Không ai nhớ, cũng không ai bận tâm.
Ly Luân khi ấy chỉ là một đứa trẻ gầy yếu, bị giam cầm giữa bốn bức tường lạnh lẽo.
Hắn không biết vì sao mẫu phi lại bị phế truất. Hắn không hiểu tại sao mình lại bị vứt bỏ. Hắn chỉ biết rằng, từ khi bước chân vào đây, hắn không còn là hoàng tử nữa—chỉ là một kẻ thừa thãi mà thôi.
Lúc đầu, hắn vẫn còn ngu ngốc chờ đợi. Chờ phụ hoàng nhớ đến hắn, chờ mẫu phi được ân xá, chờ một phép màu sẽ đến.
Nhưng ngày qua ngày, năm qua năm, hắn dần hiểu ra... phép màu không tồn tại.
Thức ăn ngày càng ít dần, đến mức có lúc hắn phải nhặt những mẩu bánh thừa mà chuột đã gặm dở để lót dạ.
Những cung nhân trong lãnh cung hoặc đã rời đi, hoặc đã quen với việc sống thấp hèn. Khi nhìn hắn, bọn họ chỉ lộ ra ánh mắt thương hại hoặc khinh thường.
Ngoại trừ Ngạo Nhân.
Ngạo Nhân là một cung nữ nhỏ bé, nhỏ hơn hắn vài tuổi, cũng là người duy nhất dám lén lút mang thức ăn đến cho hắn.
Nàng ấy gầy guộc nhưng đôi mắt luôn tràn đầy sức sống. Mỗi khi nhìn hắn, nàng luôn cười tươi:
"Điện hạ, người phải sống. Một ngày nào đó, trời sẽ lại sáng."
Ly Luân khi ấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nàng.
Hắn chỉ biết, những ngày có Ngạo Nhân, lãnh cung không còn quá mức ngột ngạt.
Nhưng rồi, một trận sốt đã khiến hắn suýt nữa mất mạng.
Hắn không nhớ rõ mình đã mê man bao lâu, chỉ nhớ khi tỉnh lại, cung điện lạnh lẽo càng trở nên trống rỗng hơn.
Ngạo Nhân... đã không còn ở đây nữa.
Sau này, hắn mới biết, để cứu hắn, nàng đã quỳ trước cửa cung suốt ba ngày ba đêm chỉ để xin một thang thuốc.
Và rồi, khi hắn tỉnh lại, nàng đã biến mất.
Hắn hỏi bọn cung nhân khác, bọn họ chỉ thở dài:
"Bị đánh chết rồi."
Bị đánh chết rồi.
Những từ ấy văng vẳng bên tai hắn, khiến hắn đột nhiên cảm thấy, lãnh cung này... đáng sợ hơn bao giờ hết.
Những tháng ngày sau đó, hắn không còn đợi chờ nữa.
Hắn không còn mong ai đến cứu mình.
Hắn chỉ chờ một ngày—ngày mà hắn có thể rời khỏi đây, không phải với tư cách một kẻ bị ruồng bỏ... mà là với tư cách một kẻ có thể nghiền nát những kẻ đã từng dẫm đạp lên hắn.
Sau cái chết của Ngạo Nhân, lãnh cung trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Gió thổi qua những khe hở trên tường đá, mang theo hơi lạnh buốt cắt da.
Ly Luân ngồi một góc, gập đầu gối lại, gầy gò như một cái bóng.
Từ ngày đó, hắn không còn tin vào lòng tốt nữa.
Những cung nhân từng dè bỉu hắn, từng xem hắn như kẻ vô hình, bây giờ lại sợ hãi mỗi khi đối diện với hắn. Bởi vì ánh mắt hắn đã thay đổi—tĩnh lặng đến đáng sợ, như một con thú nhỏ đang chờ thời cơ cắn trả.
Có kẻ muốn thử khi dễ hắn.
Ban đầu, hắn nhịn.
Nhịn đến một ngày, có một gã thái giám đá vào bát cháo đã loãng như nước của hắn, cười ha hả nói:
"Một con chó còn ăn ngon hơn ngươi!"
Khi ấy, Ly Luân chỉ đứng dậy, lẳng lặng nhặt bát cháo đã đổ lên mặt đất. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu.
Ai cũng nghĩ hắn yếu đuối, nên chẳng ai phòng bị.
Vài ngày sau, tên thái giám kia bị phát hiện nằm co quắp trên nền đất lạnh của lãnh cung, mặt đầy vết cào, cổ họng bị cắt sâu đến mức không thể kêu la.
Không ai tìm được hung thủ.
Nhưng từ đó, không ai dám tùy tiện động vào hắn nữa.
Hắn vẫn sống, lặng lẽ như một con mèo hoang, chỉ chờ một cơ hội để thoát ra khỏi cái lồng giam này.
Và cơ hội ấy, cuối cùng cũng đến vào một ngày trời âm u, khi sứ giả của Thương quốc đến Ly quốc cầu hòa.
Khi nghe tin hoàng thất Ly gia muốn gả một hoàng tử đi hòa thân, hắn chỉ bật cười nhạt.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của những kẻ trong cung điện kia—ánh mắt coi thường, ánh mắt thương hại, ánh mắt chế giễu...
Hắn liền hiểu, đây chính là lúc để hắn rời khỏi nơi này.
Rời khỏi lãnh cung mục nát.
Rời khỏi Ly quốc.
Rời khỏi tất cả những ký ức đau thương này.
Dù là hòa thân, dù là đến một đất nước xa lạ, hắn cũng không quan tâm.
Vì hắn biết, đây không phải là kết thúc.
Mà là một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com