Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương Dâng Tội Tình

"Đừng nhìn ta như thế," Ly Luân nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy xa cách. Y đã quen với những ánh mắt tôn sùng, nhưng ánh mắt đen đặc, bình tĩnh đến đáng sợ của Chu Yếm lại khiến y cảm thấy bất an. Đây là điện thần, nơi y đã sống hàng ngàn năm, nơi mà mọi thứ đều tuân theo giới luật và phép tắc của các vị thần. Chu Yếm lại là một sự phá vỡ đầy nguy hiểm.

Chu Yếm vẫn quỳ đó, đầu cúi thấp. Hắn là một phàm nhân, một tín đồ đến đây không phải vì cầu xin mưa thuận gió hòa, mà để dâng chính mình cho vị thần này. Ly Luân đều nhìn thấy những việc hắn làm: đắp chăn cho y khi y sốt, gội đầu cho y bên giếng cũ với đôi tay cẩn trọng như chạm vào thần tượng bằng ngọc.

Đêm nay, khi y bị thương, hắn đã ngậm máu trong miệng, giữ chặt cổ tay y để cầm máu. Không nói một lời, chỉ có những hành động lặng lẽ và đầy sự tận hiến. Ly Luân, vị thần tối cao của điện này, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm chân thành đến vậy. Y đã quen với việc nhận được lễ vật, lời ca tụng, nhưng chưa bao giờ là sự ân cần của một con người.

"Ngươi nghĩ một chút chăm sóc, một ít chạm khẽ, sẽ khiến ta động lòng?" Ly Luân bước xuống từ bậc đá, ánh sáng thần điện dập dìu sau lưng y, tựa như hào quang đang rạn vỡ. Từng bậc đá y bước xuống không phải chỉ là để đến gần hắn, mà là một sự đối diện với chính nội tâm của mình. Liệu một vị thần có thể bị rung động bởi một phàm nhân?

"Không," Chu Yếm nói, ngẩng đầu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, đen đặc, nhưng không hề hỗn loạn. "Ta chỉ muốn được ở gần người. Cả đời này." Lời nói đơn giản nhưng đầy sức nặng, như một lời thề nguyền.

Ly Luân nhìn hắn, một tia chấn động lướt qua đáy mắt mà y cũng không nhận ra. Y tưởng hắn là tín đồ, một kẻ hành hương tôn sùng thần linh. Y đã nhầm. Hóa ra, hắn là một kẻ si tình đến đây không phải để thờ thần, mà để dâng chính mình cho y.

Đêm ấy, lửa rất nhỏ, không đuốc. Chỉ có ánh trăng và vài tia sáng mờ từ lư hương. Ly Luân ngồi trước, mái tóc dài buông xõa trên vai, lớp áo ngoài đã cởi, chỉ còn lớp y sam mỏng ôm lấy thân hình thon dài. Chu Yếm ngồi phía sau, cả người tỏa ra hơi nước do vừa gội đầu cho y. Sự im lặng giữa họ trở nên thân mật đến nghẹt thở.

"Muốn chạm vào ta?" Giọng Ly Luân vang lên, vừa là một câu hỏi, vừa là một lời thách thức.

Chu Yếm không đáp. Hắn chỉ nhẹ nhàng siết lấy cổ chân y. Ly Luân không rút ra.

"Ngươi có biết," giọng y khẽ khàng, "mỗi một sợi tóc trên thân thần đều là giới luật. Một cái chạm sai thôi, sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa lao." Đây là một giới luật đã được truyền từ đời này sang đời khác trong điện thần.

"Ta sẵn sàng." Hắn nói, khẽ đặt môi mình lên mắt cá chân y. Hôn một cách tôn kính, như đang hôn một tượng thần, nhưng lại đầy khao khát.

Ly Luân không cười. Y chỉ ngửa đầu ra sau, để mặc cho hắn. Bàn tay hắn lướt dọc theo bắp chân, đôi môi hắn lần lượt chạm vào đầu gối, từng nơi, từng chỗ. Không vội vã, không gấp gáp, như đang học thuộc lòng từng đường nét của cơ thể y, một sự thuộc lòng đến tận xương tủy. Ly Luân từng tin rằng cơ thể này là của thần linh, nhưng giờ đây y cảm thấy nó đang trở thành của một con người khác.

Khi thân thể họ hòa vào nhau, không có tiếng gào thét hay đau đớn. Chỉ có một sự run rẩy rất nhỏ, rất tinh tế, như lá hoè rơi trong buổi sớm, vừa chạm đất đã tan. Ly Luân khẽ cắn vào vai hắn, không để lại vết. Chu Yếm thì hôn y, từng lần, từng lần một, như kẻ đang uống nước từ một chén rạn vừa tôn kính, vừa tuyệt vọng, vừa trân trọng.

Thần đài bắt đầu rạn nứt. Áo y bẩn đất. Tóc y rối loạn. Hơi thở không còn giữ được vẻ cao quý. Y vẫn là thần, nhưng vị thần này đã sa xuống. Bị một tín đồ kéo khỏi đài cao, bằng sự tận hiến của thân xác và tình yêu. Không phải vì dục vọng, mà vì một lời thì thầm mà hắn đã nói trong đêm đầu tiên đến điện thần:

"Nếu người ở trên quá cao, hãy để ta làm thềm. Dù người dẫm nát ta, ta cũng nguyện ở dưới chân người cả đời."

Ly Luân vẫn ngồi trên bậc thần đàn, không còn đọc kinh thư hay luyện khí nữa. Ánh mắt y dõi theo bóng Chu Yếm đang lặng lẽ dọn dẹp điện thần. Hắn lau từng chiếc lư hương, thay nước hồ thiền, và lau sạch từng bậc thang mà không hề để lại một dấu chân. Mỗi đêm, Ly Luân chỉ ngồi đó, để Chu Yếm bóp vai, gội đầu, xoa thuốc và thay y phục. Từng cử chỉ của hắn đều chậm rãi, cẩn trọng như chạm vào một bảo vật quý giá.

Ban đầu, Ly Luân không nói một lời. Sau đó, y bắt đầu nói ít. Cuối cùng, y cất tiếng hỏi, giọng khẽ khàng như sương tan: "Ngươi không sợ sao?"

Chu Yếm đang quỳ gối bên y, tay xoa bóp bắp chân cho y, ngước lên. Ánh mắt hắn thành thật đến đáng sợ, không một chút dao động. "Không," hắn đáp, đơn giản và dứt khoát.

"Tại sao?" Ly Luân hỏi.

Hắn khẽ cười, một nụ cười vừa bình thản vừa kiên định. "Bởi vì nếu người là đao, ta muốn được chết dưới tay người."

Ly Luân khẽ rùng mình, không rõ là vì câu nói ấy hay vì sự đụng chạm quá đỗi dịu dàng của hắn. Từng lần hắn chạm vào, không còn là cái chạm của một tín đồ cầu xin. Đó là cái chạm của một người đã thuộc lòng từng đường nét trên cơ thể y, biết rõ chỗ nào sẽ run lên, nơi nào nhạy cảm, và cần bao nhiêu sự im lặng để đánh tan mọi lý trí. Ly Luân từng nghĩ mình là thần, giờ đây y biết mình chỉ là một thân xác đang sống trong sự hầu hạ dịu dàng của một con thú đã kiên nhẫn chờ đợi quá lâu.

Y đã thử đẩy hắn ra, nhưng chỉ nhận lại một Chu Yếm quỳ xuống. Hắn không quỳ để cầu xin, mà để cúi đầu hôn lên gối chân y, nơi y vẫn thường đặt thanh kiếm của mình. Từ đó, y không đẩy hắn ra nữa. Y còn đặt tay lên gáy hắn, nhẹ nhàng như đang ban một phép lành, nhưng trong lòng lại cảm thấy như đang dâng hiến.

Tín đồ không nói. Thần cũng không nói. Chỉ có ánh mắt y từ sự cao ngạo thuở nào dần trở nên nửa khép, nửa say. Thần, dần dần, đã nghiện mất rồi.

Chu Yếm không hỏi nhiều, hắn chỉ ghi nhớ. Mỗi đêm, khi Ly Luân chìm vào giấc ngủ, hắn lặng lẽ dọn dẹp. Hắn lấy đi từng mảnh giới luật mà Ly Luân từng thề giữ. Thần điện có 72 pho tượng thần phụ, mỗi pho tượng đại diện cho một giới luật. Một đêm, hắn đem pho tượng thứ nhất xuống bếp, cạo lấy tro trong bụng tượng mà thay vào lư hương.

Ly Luân ngửi thấy, cau mày. "Hương hôm nay lạ."

"Vì hôm nay là một ngày lạ," hắn đáp, "Ngày người cho phép ta chạm vào người lần đầu." Y không phản bác.

Một đêm khác, hắn mang pho tượng thứ hai ra hồ, lấy vòng niệm vàng trong tay tượng, nung chảy rồi đúc lại thành một chiếc nhẫn. Y không đeo, nhưng hắn giấu nó trong áo lót.

Cứ thế, từng giới luật, từng lời thề, hắn lặng lẽ tháo gỡ. Không bằng phép thuật hay sức mạnh, mà bằng một tình yêu si mê đến tận xương tủy, khiến chính Ly Luân cũng mơ hồ quên mất mình từng có những điều cấm kỵ.

Cho đến một ngày, Ly Luân bước qua tấm kính lưu quang, tấm gương dùng để soi thần lực. Ánh sáng trong gương mờ đục, ánh sáng thần hộ thân đã biến mất. Y không hề giật mình, chỉ khẽ nói: "Ta đã mất rồi."

Chu Yếm đứng sau, ôm y từ lưng. Hắn ghì chặt y, nhưng giọng nói lại dịu dàng như đang thì thầm một bí mật. "Không. Người đã tìm lại được chính mình."

Thần đàn cao chín tầng, mỗi bậc đều được đúc từ ngọc lạnh và máu tu sĩ. Ly Luân đã từng đứng trên tầng cao nhất, nhìn xuống nhân gian như thể tất cả đều bé nhỏ dưới chân mình.

Chu Yếm chưa bao giờ lên quá tầng ba, không phải vì bị cấm, mà vì hắn không cần. Hắn chỉ cần đứng dưới đó, nơi Ly Luân chỉ cần liếc mắt xuống là có thể thấy.

Nhưng đêm nay, trời không có trăng. Hàng ngàn ngọn nến cháy dọc thần điện, mùi đàn hương nồng nàn như chực bùng cháy. Ly Luân bước xuống. Từng bước một. Y không còn mặc áo choàng trắng tinh khiết nữa, chỉ còn một lớp lụa mỏng buông rũ, như vết tích cuối cùng của quyền uy.

Ấn chú trên trán y đã rạn nứt. Khi đến tầng thứ năm, trời nổi gió. Khi đến tầng thứ bảy, thần điện rung nhẹ. Khi đến tầng thứ chín, tiếng chuông lớn tự mình rơi xuống, như một lời tuyên cáo. Y vẫn bước.

Chu Yếm ngẩng đầu lên từ trong bóng tối. Hắn đã chờ, và luôn chờ.

"Ngươi không sợ sao?" Ly Luân hỏi lại câu hỏi cũ, môi y không còn cười, mắt không còn lạnh.

"Sợ," hắn đáp. "Nhưng nếu người là vực sâu, ta thà ngã xuống còn hơn sống mãi mà không được chạm vào người."

Khi Ly Luân bước xuống tầng cuối cùng, thần quang chợt tắt. Không ai còn gọi y là thần quân nữa. Chỉ có Chu Yếm dang tay ra, như chào đón một người đang rơi xuống không phải để chết, mà để sống lại lần đầu tiên như một con người thực sự.

Bàn tay y run rẩy khi chạm vào hắn. Không còn là cái chạm của một lệnh phạt, cũng không phải là ban ơn. Đó là cái chạm của một kẻ khao khát. Khao khát được chạm vào, được ôm, được biết cảm giác ở trong một lồng ngực khác mà không cần phòng bị.

Chu Yếm ôm lấy y, như đang bế một người đã chết và sống lại. Hắn không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng tháo từng lớp áo, không phải để chiếm hữu, mà để y nhớ rằng cơ thể này cũng từng là của y, dù y đã chối bỏ nó bao lần. Đôi môi hắn lướt qua từng nơi mà điện thần từng cấm chạm: vai, xương quai xanh, lồng ngực, hông.

Lần này, không phải là thắp hương để thờ phụng. Đây là dẫn dắt thần nếm mùi phàm trần, để y biết rằng thích một người, có thể không cần phải quỳ.

Ly Luân có thể rên tên hắn, có thể kéo tóc hắn, có thể rướn người lên vì muốn nhiều hơn, và có thể nói "đừng dừng lại" bằng giọng run rẩy chưa từng có từ bất kỳ thần thoại nào.

Và trong khoảnh khắc đó, không ai còn gọi họ là thần hay tín đồ. Chỉ có hai kẻ si mê nhau đến mức nguyện đánh đổi mọi thứ để ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com