Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm Luân Dưới Trăng Hoè

Hoè nở khi trăng treo đỉnh đồi, hương thơm như khói mỏng, len lỏi giữa tầng tầng gió khuya. Trên nền đá cẩm thạch, bóng người quấn lấy nhau, mơ hồ như giấc mộng của thiên cổ.

Chu Yếm cúi đầu, mắt đỏ ngầu như nhuộm máu, nhưng ngón tay lại chạm xuống eo người kia một cách dịu dàng đến nực cười. Hắn, một hung thú bước ra từ truyện ký thời xa xưa, thế mà lúc này, lại tự nguyện rũ mình nằm dưới ánh nguyệt thanh u chỉ để thưởng thức từng hơi thở của một kẻ khác.

Ly Luân dựa vào thân cây hoè, tóc dài rối tung như nước chảy, lớp y bào nửa mở, phác họa vầng ngực lưỡng tính mềm mại mà chẳng kém phần sát phạt. Trên người y, khí chất vừa là yêu nghiệt mê hồn, vừa như tướng thần thủ hộ. Một thể xác dung hòa cả dục vọng và từ bi.

"Chỗ đó…" Ly Luân bật ra một tiếng thở khẽ, tựa hồ giận dữ mà cũng giống như chiều chuộng. "Là để người thắp hương, không phải để vuốt ve."

(Câu này mang hàm ý rằng “nơi đó” vốn là thứ thiêng liêng, không thể đụng chạm tùy tiện)

"Ta đâu có thắp hương," Chu Yếm cười khẽ, giọng khản đặc như bị gió cát vùi kín ngàn năm. "Ta đang cầu nguyện."

(Nâng tầm sự đụng chạm kia thành một hành động mang tính sùng bái, vừa trêu đùa vừa thiết tha)

Bàn tay hắn trượt xuống, chạm vào nơi không phân rõ là hoa hay là lưỡi dao. Da thịt y nóng rẫy như nung dưới bếp than, nhưng ánh mắt vẫn lười nhác như chưa từng run rẩy vì ai. Một bên là núi lửa ngủ yên, một bên là đầm lầy lặng thầm mà cả hai lại hoà trộn thành một khúc nhạc mơn man lẫn cắn xé.

(Vì Ly Luân mang thân thể lưỡng tính, không nghiêng hẳn về nam hay nữ, lại mang khí chất vừa thần thánh vừa yêu tà, nên thân thể y giống như sự dung hòa giữa hoa và dao. Không ai biết khi chạm vào sẽ nhận được ân sủng hay vết cắt)

Thân thể Ly Luân không chọn một giới nào để trú ngụ. Y là cả bầu trời và vực sâu. Là cánh môi hé nở mời gọi, đồng thời là hàm răng bén ngót khiến người ta cam tâm tình nguyện đâm vào.

Chu Yếm cúi xuống, dán môi vào ngực y, nơi đường nét không phân biệt nam nữ, chỉ đong đầy khí tức phù hoa. Lưỡi hắn lướt nhẹ, mỗi lần chạm vào lại như rút máu hắn, khiến mắt hắn mờ đi, tay siết chặt lấy eo y như bám víu lấy thứ duy nhất tồn tại thật giữa cõi vô minh.

"A Yếm… chậm lại… nếu không…" Giọng Ly Luân như sợi tơ, mảnh đến mức gió thổi cũng đứt. Nhưng câu nói ấy chưa bao giờ có sức răn đe.

Vì ngay sau đó, chính y là người ngẩng đầu hôn lên khóe mắt hắn, chủ động dâng lên tất cả những gì vừa mềm mại nhất, vừa sắc nhọn nhất của bản thân.

Chu Yếm cứ nghĩ mình đã làm chủ được cuộc chơi. Hắn từng cắn nát cổ kình ngư, một tay bóp chết sói hoang. Hắn quen với vị trí kẻ đi săn, há miệng, là thịt tươi tự rơi vào răng. Nhưng đêm nay, dưới tán hoè rụng trắng như tuyết, hắn lại là con thú bị xích.

Mà sợi xích ấy không phải bằng sắt, không bằng lửa, nó là một ánh mắt.

Ánh mắt của Ly Luân.

Khi y lật người, để Chu Yếm nằm dưới thân, hắn đã bật cười. Nụ cười vẫn kiêu ngạo, nhưng lưng đã chạm đất lạnh, còn tim thì bắt đầu bối rối.

"Muốn cầu nguyện," Ly Luân nói, môi chạm nhẹ vào tai hắn, "thì phải dâng lễ vật."

"Ngươi..." Chu Yếm nghiêng mặt tránh, nhưng gáy đã bị tay y giữ chặt. Hắn không ghét cảm giác đó. Trái lại hắn cảm thấy lồng ngực mình vừa được khơi dậy bởi lửa, vừa bị trấn áp bởi tuyết.

Ly Luân không vội hôn hắn. Y chỉ dùng ngón tay, chạm từng đường gân trên cổ hắn, xuống đến xương quai xanh, rồi ngừng lại ở vết sẹo bên ngực trái. Vết cắn của năm xưa khi Ly Luân còn là một yêu quái nhỏ sống ẩn ở chùa Thiền Quang, còn Chu Yếm là hung thú bị áp chế dưới điện.

Vết thương đó… vẫn chưa lành.

"Ta để lại cho ngươi một dấu, giờ phải đền," Ly Luân nói khẽ, rồi cuối đầu cắn lên đúng chỗ cũ, lần này không sâu, nhưng đủ để máu rịn ra, đỏ thẫm.

Chu Yếm rùng mình.

Hắn từng bị cắt cổ, bị thiêu sống, bị lột da dưới địa lao ngục hỏa nhưng chưa từng có ai khiến hắn phát run chỉ vì một cú chạm nhẹ.

Ly Luân vừa cắn, vừa liếm, vừa dùng tiếng thì thầm như gió thở bên tai hắn:

"Ngươi tưởng ngươi đang ăn ta? Không… A Yếm à… Chính ngươi mới là người bị nuốt."

Mỗi từ y nói như rót vào cổ họng hắn rượu nồng, khiến đầu óc quay cuồng, ngực dâng trào. Cơ thể hắn bị dẫn dắt, từng lớp cơ mở ra, từng xúc cảm bị kéo căng như dây đàn.

Rồi y hôn hắn. Không nhanh. Mà sâu.

Như đang niệm chú phong ấn.

Chu Yếm mở mắt, hoảng hốt nhìn y. Trong ánh mắt ấy, có dục vọng, có khát khao nhưng trên tất cả, là sự đầu hàng.

Hắn không còn là hung thú nữa.

Hắn là lễ vật. Là người dâng lên. Là kẻ bị giam trong cái ôm của một hoè quỷ mang thân xác trung tính, khí chất thần thánh, nhưng ánh mắt lại nguy hiểm như loài rắn cổ xưa.

Ly Luân thở vào tai hắn:

"Muốn đến tận cùng không? Nếu ngươi gào lên… ta sẽ thả."

Chu Yếm siết lấy cổ tay y, ngược lại kéo y sát hơn.

"Ngươi dám bỏ ta lại… thì thử xem.”

Câu nói vừa dứt, gió cũng ngừng thổi.

Không ai nhúc nhích. Chỉ có nhịp tim đập dồn trong lồng ngực, mạnh đến mức tựa như sắp bật ra khỏi xương sườn.

Ly Luân nhìn hắn.

Y vốn tưởng mình đã dẫn dắt được trò chơi này là người áp sát, là kẻ đẩy hắn nằm dưới thân, là đôi tay đang vuốt ve từng vết sẹo cũ. Nhưng ánh mắt Chu Yếm lúc này lại lạnh lẽo đến rực cháy, như đá trong suối nóng, đang nứt ra từng đường, từng mạch.

Chu Yếm khẽ cười. Tay hắn đang giữ cổ tay Ly Luân, rồi trượt xuống, luồn qua thắt lưng y, nắm chặt, lần này, không còn là động tác bị động. Là ép sát. Là tuyên bố.

“A Ly nếu đã muốn kéo ta vào, thì đừng mơ dễ thoát.”

Giọng hắn không cao, không gắt, nhưng từng từ như nhấn vào xương sống, khiến người nghe run rẩy vì bản năng.

Chu Yếm ngồi dậy, giữ chặt eo y, đẩy ngược Ly Luân xuống mặt đất lạnh lẽo. Tư thế đổi, sức nặng đổi. Trên dưới đảo ngược.

Bầu không khí cũng đảo ngược.

Giữa hai người, chỉ còn tiếng thở gấp.

Ly Luân bị đè xuống. Đôi chân y vẫn giữ nét cong kiêu hãnh, nửa như chống cự, nửa như cố tình mở lối. Trên môi còn vết máu cũ, trên cổ còn vết cắn mờ. Y trông như một bẫy rập, nhưng chính lúc này lại là kẻ bị mắc câu.

Chu Yếm không hôn y. Hắn dùng răng. Cắn từ cổ, xuống ngực, xuống bụng, từng chỗ bị đánh dấu như thể hắn phải để lại dấu vết ở mỗi tấc da mình đi qua, khẳng định nơi này, nơi này, và cả nơi này nữa đều là của hắn.

“Tận cùng?” Hắn thì thầm, giọng khản đặc, “Ta đưa ngươi tới.”

Ly Luân muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt, lưng đã cong lại. Cơ thể run lên, rồi đổ xuống như một tán cây bị chém gãy. Tay y níu lấy vai hắn, nhưng lại không đẩy ra. Mắt mở to, tràn đầy nước, nhưng không có giọt nào rơi.

Chu Yếm cúi xuống, trán dán vào ngực y, lồng ngực hắn ép sát, hơi thở hòa tan. Không còn khoảng trống giữa hai thân thể.

Rồi hắn bắt đầu chuyển động.

Không vội vã, nhưng dứt khoát. Không nhẹ nhàng, nhưng không thô bạo. Giữa hai người là một nhịp điệu bản năng, giống như nhịp trống của loài thú trong mùa động dục, hoang dại, nguyên sơ, không cần che giấu.

Ly Luân buộc phải ngửa đầu, cổ trắng lộ ra như dâng lên. Hắn chôn mặt vào hõm vai y, cắn khẽ, như đang trừng phạt vì tội khiêu khích ban đầu.

“Ngươi tưởng có thể khống chế ta?” Chu Yếm gằn từng chữ, từng cú va chạm như trả đũa. “Ly Luân, đừng quên ta không phải thứ dễ nuốt.”

Ly Luân không đáp.

Môi y run, chân cũng run, cả người chỉ còn biết co lại mà tiếp nhận. Nhưng ánh mắt ấy… lại nhìn hắn không sợ hãi, mà là cam lòng.

Không biết qua bao lâu. Chỉ biết khi kết thúc, hoa hoè đã phủ kín mặt đất. Mồ hôi hòa với máu cũ. Tay siết tay. Thân thể quấn lấy nhau như đã sống chết cùng một nhịp.

Chu Yếm đổ người xuống cạnh y, mặt dán vào cổ, không nói gì. Ly Luân nghiêng đầu nhìn hắn, mắt chớp chớp như vừa bước ra từ một cơn mộng. Y hỏi khẽ:

“Vẫn nghĩ mình không bị nuốt à?”

Chu Yếm cười. Không trả lời.

Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay y không buông ra nữa.

Lại một trận cuồng phong nữa nổi lên.

Đêm ấy, cây hoè già rụng hết hoa. Trăng bị che khuất. Trên mặt đất, chỉ còn lại tiếng thở gấp, như sóng vỗ vào vách đá, không biết bao lần tan rồi lại tụ.

Đó là một cuộc giao hoan không chỉ vì ham muốn. Thân thể họ quấn lấy nhau, vừa khao khát, vừa run rẩy, như thể mỗi lần chạm vào da thịt đối phương là một lần tìm lại bản thân mình.

Không phân biệt nổi ai là thần, ai là quỷ, ai bình tĩnh, ai mất trí. Trong hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập rối loạn, họ chỉ là hai linh hồn từng đi lạc, giờ đang trở về với nhau theo cách nguyên thủy và tuyệt đối nhất.

Họ không gọi tên nhau.

Vì mỗi lần chạm đến tận cùng, thân xác run rẩy, tim đập như trống trận, chính là lời xưng tụng thiêng liêng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com