Chương 4
Thời gian cũng trôi qua, Ly Luân ở Tập Yêu Ti cũng gần bảy ngày rồi, tính cách vẫn lầm lì, còn Triệu Viễn Chu cũng xem như xây dựng được lòng tin với y rồi, những người khác thì vẫn đang cố kết bạn với y, Bạch Cửu và Anh Lỗi thì đỡ hơn chút vì cả hai đều là bán yêu.
Hôm nay Tập Yêu Ti có nhận được một vụ án yêu quái bắt cóc tân nương nhiều ngày nay, nên gia đình của những cô gái xấu số đã đến trước cổng Tập Yêu Ti mà trình báo.
"Để Ly Luân ở lại một mình sao?"
"Sao ta biết"
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần ngồi nhìn tam tiểu quỷ : Ly Luân - Bạch Cửu - Anh Lỗi ngồi chơi nhưng Bạch Cửu và Anh Lỗi thì chơi nhiều chứ Ly Luân ngồi nhìn hai người chơi.
"Hay đem y đi luân, xem như trải nghiệm đi, lỡ như tên khỉ nhà người bị thương có y thay ngươi"
"Ta là vượn trắng cao quý đó, không phải khỉ"
Triệu Viễn Chu bực mình quay sang trừng Trác Dực Thần, rõ ràng hắn là một con vượn trắng cao quý mà cứ kêu khỉ hoài.
Không quan tâm con khỉ già tức giận, Trác Dực Thần nói tiếp : "Ngươi mau quyết định nhanh đi, rồi đi giúp dân làng"
"Đem y theo, để ở nhà ta cũng không an tâm lắm"
"Được, mau chuẩn bị đi"
Quyết định xong liền thông báo cho Tập Yêu Ti, ai cũng về phòng nấy mà chuẩn bị.
"Đi đâu thế, A Yếm"
"Chúng ta đi cứu giúp dân làng"
Ly Luân dùng vẻ mặt đáng yêu hết sức cùng con mắt to tròn long lanh mà nhìn hắn, nhịn không được, hắn đưa tay mà véo má y.
"A~ đau lắm, A Yếm"
Hắn hoảng hốt, đưa tay xoa xoa hai bên má vừa xoa : "Ta xin lỗi, còn đau không"
"Ưm~ hết rồi"
"Aaaa, A Ly dễ thương hết sức"
Ai mà có thể cưỡng lại vẻ đang yêu này chứ, nếu tính ở tuổi con người thì y chỉ mới 18 tuổi thôi, Anh Lỗi hiện cũng 20 trở lên rồi, có thể nói y là người nhỏ tuổi thứ hai trong Tập Yêu Ti nhưng lại được cưng nhất, trong đó có cả Bạch Cửu.
Ai biểu y quá đáng yêu làm chi, một thân bạch y, tóc được búi gọn, thêm chút phụ kiện lên tóc như chuông nhỏ như Bạch Cửu, những tua rua bạc được gắn khắp đầu y, cùng giọng nói trong trẻo như em bé mới lớn không có trầm như lúc trước.
Thiệt sự có thể nói rằng, Triệu Viễn Chu cần bảo vệ Ly Luân hết sức nếu không muốn y bị cướp đi. Ví dụ như bị Văn Tiêu cướp đi chẳng hặn, chứ nàng ta đã bị vẻ đáng yêu của Ly Luân hớp hồn rồi không chừng.
"Tập Yêu Ti xuất phát!!!!!!"
[...]
"Nơi... nơi đây đáng sợ quá", Bạch Cửu đi đằng sau lưng Trác Dực Thần, hai tay bịt lỗ tay nhưng một tay cũng muốn nắm lấy sợi dây trên tóc của Trác Dực Thẩn, rốt cuộc là tự mình làm rối mình.
Văn Tiêu và Anh Lỗi theo sau không khỏi bật cười, Bùi Tư Tịnh cũng nhịn không nổi. Còn Triệu Viễn Chu cùng Ly Luan ở phía sau cùng, thiệt sự là hắn chăm y như em bé, hết nhắc cẩn thận chỗ này lại nhắc cẩn thận bên chỗ khác, khiến Ly Luân cũng khá bực.
"A Yếm, ngươi ồn ào quá"
"..."
Và Tập Yêu Ti được xem màn Ly Luân giận dỗi Triệu Viễn Chu, hay hay, phía đầu hay phía cuối cũng có kịch cho họ xem.
"Ngươi có chăm được không vậy Viễn Chu, không thì để bọn ta"
"Người của ta, ta chăm được, mau mau đi thôi, sắp đến nơi rồi"
Cả Tập Yêu Ti lại lên đường trước, lần này hắn không nói lải nhải nữa, trực tiếp hành động luôn, may sau Ly Luân không nói gì cả, hắn thở ra một hơi dài.
Thật đúng là, lơ là một tí là có người cướp y đi liền.
Đi gần nửa canh giờ cuối cùng họ cũng tới đi, ở đây so với mới vào còn đáng sợ hơn, không khí âm u, sương giăng kín, không cẩn thận cũng có thể sập bẫy của tên yêu quái này.
Trong lúc mảy mai suy nghĩ quên không để ý Ly Luân, hắn giật mình tìm kím, may y đang đứng xoa xoa lưng giúp Bạch Cửu đang nôn thói nôn tháo bên kia, Anh Lỗi thì ôm bụng ở kế bên cười.
"Vảy cá?"
"Vậy tên yêu quái này là nhân ngư sao?"
Trác Dực Thần tìm được một miếng vảy cá trên đất, liền đưa cho Văn Tiêu xem.
"Có thể"
Văn Tiêu lại thắc mắc : "Một nhan người không an ổn sống ở dưới nước, lên bờ hại người làm gì, còn là những tân nương nữa chứ?"
"Việc này đúng là khó đấy"
"Ha, tên khỉ già nhà ngươi chịu thua sau", Trác Dực Thần nhịn không được liền chọc Triệu Viễn Chu một chút, nhưng Triệu Viễn Chu còn chưa đáp lại, tiếng ọe của Bạch Cửu vang vọng một khu.
"Bạch Cửu, ngươi làm sao mà ói quài vậy"
Trác Dực Thần đứng lên, đi lại chỗ của ba bị tiểu yêu xem xét, liền phát hiện nơi này mùi nồng nặc hơn bên kia nhiều, ngửi kĩ còn ra mùi xác chết.
"Mau tránh xa chỗ này ra chút đi, mùi hôi như vạy mà còn đứng đây ói hoài cho được"
"Ta... ta mệt quá, ọe... "
Ly Luân vẫn như cũ, tay nhẹ nhàng xoa lưng Bạch Cửu nhưng đang xoa thì bị bàn tay khác nắm lấy kéo đi ra khỏi chỗ đó.
"A Yếm, sao thế, ta đang vỗ cho Bạch Cửu"
"Tỉnh"
Phát hiện Ly Luân đang trong ảo cảnh nãy giờ chỉ đang vỗ cho một khúc cây, hắn liền lặp tức kéo y ra khỏi đó rồi nhẩm một câu nhất tự quyết.
"Ta..."
"Không sao, có ta ở đây rồi", hắn nhẹ nhàng xoa đầu y.
"Ly Luân ca, có sao không"
"Không sao"
Trong bụi cây gần đó, tiếng sột soạt thu hút cả đám, Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân lại gần giao cho Trác Dực Thần liền tự mình đi lại xem, thì thứ đó nhanh chóng chạy đi.
"Hình như là tay sai của tên nhân ngư đó, có lẽ tên đó là bắt nguồn của việc chúng ta rơi vào ảo cảnh nãy giờ"
Trác Dực Thần nhíu mày : "Chỉ có một tên tay sai chúng ta đã rơi vào ảo cảnh mà không biết, vậy thì gặp tên nhân ngư kia thì..."
"Có ta ở đây, ngươi sợ gì, còn có Ly Luân, dù y hóa hình sớm nhưng sức mạnh ngang ngửa ta đấy"
"Ta sợ, nhưng mà sợ tên khỉ nhà ngươi đấy"
"..."
______________
Các vụ án ở đây tớ sẽ lấy từ phim (cos thêm thắt một tí) nên các bạn đọc không cần thắc mắc nha 😅 do tớ chưa tự nghĩ được vụ án nào cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com