Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Phát điên.

Đêm buông xuống, ánh trăng nhợt nhạt phủ lên sân nhỏ một màn sáng lạnh lẽo. Ôn Tông Du đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt vô thức hướng về căn phòng của Ly Luân.

Ánh sáng từ chiếc đèn dầu bên trong hắt ra khe cửa sổ, phản chiếu bóng dáng mảnh mai của y. Ly Luân ngồi trên giường, mái tóc đen dài xõa xuống vai, ánh sáng yếu ớt khiến làn da trắng như ngọc của y càng thêm nổi bật. Trong mắt Ôn Tông Du, hình bóng ấy đẹp tựa tranh, thanh thoát nhưng mang theo sự lạnh lẽo khó gần. 

Đôi mày thanh mảnh của Ly Luân khẽ nhíu lại, tựa hồ như đang nghĩ ngợi điều gì. Những ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Trắng, khi hài tử nhỏ đang ngủ say bên cạnh. Đen thì tựa vào y, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đều. Cảnh tượng ấy làm Ôn Tông Du như nghẹn lại, trái tim hắn đột nhiên đập loạn nhịp. 

Hắn cố tự trấn tĩnh, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi bóng dáng ấy. Từng đường nét trên gương mặt của Ly Luân như được điêu khắc từ ngọc thạch: sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt nhưng đầy cuốn hút, đôi mắt thường ngày sắc lạnh giờ lại ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. 

-"Tại sao... hắn lại đẹp đến vậy?"

-"Hắn không chỉ đẹp, mà còn mạnh mẽ đến đau lòng. Một kẻ điên như ta, liệu có thể giữ hắn lại bên mình, hay chỉ có thể tàn nhẫn với hắn?”.

Ôn Tông Du cảm thấy bản thân đang bị kéo vào một vực thẳm đầy cám dỗ. Hắn không hiểu tại sao chỉ một ánh nhìn từ Ly Luân cũng có thể khiến hắn như mất kiểm soát. Từ khi nào, tiếng cười của Trắng và sự trầm ổn bảo vệ của Đen lại khiến hắn cảm thấy ngôi nhà nhỏ này không còn trống trải nữa.

Hắn nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc ban sáng. 

Đứng giữa sân, Ly Luân kéo hai hài tử ra sau lưng, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn. Dù mảnh mai, y vẫn toát lên vẻ kiên cường khiến người khác không dám lại gần. Mái tóc đen dài tung bay trong cơn gió nhẹ, càng tôn lên khí chất thoát tục.

Ôn Tông Du nhớ lại những ngày đầu tiên khi hắn gặp Ly Luân, hắn giam cầm y đến khi y bị thương nặng, ánh mắt u ám nhưng không hề khuất phục. Hắn đã nghĩ:

“Một đại yêu như thế, chỉ là một quân cờ trong tay ta.”

Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, mọi thứ dần thay đổi. 

Đêm nay, nhìn vào trận pháp trước mặt, hắn cảm thấy như mọi thứ đang đổ sập xuống. 

"Nếu thực hiện kế hoạch, ta sẽ đạt được sức mạnh mà bao năm qua ta khao khát. Nhưng Ly Luân… hắn sẽ ra sao? Hai hài tử kia sẽ ra sao? Chúng sẽ căm ghét ta, thậm chí có thể…" 

Ý nghĩ về sự mất mát ấy khiến trái tim hắn đau nhói. 

Ôn Tông Du đứng lặng ngoài cửa, bàn tay siết chặt.

“Ta đã đi quá xa để quay đầu. Nhưng ta thực sự không muốn làm tổn thương bọn họ. Tại sao ta lại bị kéo vào cảm xúc này? Tại sao một kẻ điên như ta lại mềm yếu trước ánh mắt của y, trước tiếng cười của hai hài tử nhỏ?” 

Hắn thở dài, ánh mắt dần chuyển sang lạnh lẽo hơn.
“Không, ta không được phép mềm lòng. Sức mạnh của ta là tất cả. Nếu ta có thể hoàn thành kế hoạch, ta sẽ không cần bất kỳ ai. Ly Luân, ngươi… chỉ là một quân cờ. Chỉ mãi là một quân cờ…” 

Hắn nhớ lại mục tiêu ban đầu khi giữ ba người họ lại: Ly Luân chỉ là một quân cờ, hai hài tử là "chìa khóa" để kích hoạt sức mạnh của cổ trận trong kế hoạch điên rồ của hắn. Nhưng từng ngày trôi qua, hắn không thể phủ nhận rằng hắn đang bị cuốn vào một thế giới mà hắn nên không thuộc về — một thế giới của tiếng cười, sự hồn nhiên và... tình cảm mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây. 

Hắn quay trở lại phòng, nhìn chằm chằm vào trận pháp trên bàn. 

Ôn Tông Du lẩm bẩm:
“Ta thực sự đã rung động rồi sao? Vì hắn… vì bọn chúng?” 

Ánh trăng hắt qua mái tóc đen của hắn, khiến khuôn mặt tuấn tú trở nên mơ hồ. Tay hắn cầm một viên ngọc lưu ly, bên trong khắc chìm hoa văn phức tạp — một pháp khí quan trọng trong kế hoạch lớn. Nhưng giờ, viên ngọc ấy dường như nặng ngàn cân. 

-"Nếu không thực hiện kế hoạch, ta sẽ đánh mất tất cả những gì đã cố gắng. Nhưng nếu thực hiện, ta sẽ đánh mất họ… Mà không, ta chưa bao giờ có được họ, đúng không? Rốt cuộc...họ quan trọng đến mức nào?".

Ôn Tông Du ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đánh mạnh vào đầu, cảm xúc hỗn loạn giằng xé hắn từng giây từng phút. 

Hắn là một kẻ điên tham vọng, tàn nhẫn, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn muốn từ bỏ mọi thứ vì ba kẻ kia.

Ôn Tông Du thầm nghĩ:
"Ta đã rung động rồi sao? Làm sao một kẻ điên như ta lại có thể yêu? ...Yêu ư?... Nhưng nếu không phải yêu, tại sao ta lại lo lắng? Tại sao khi nhìn hắn lạnh nhạt với ta, lòng ta lại khó chịu như vậy?" 

Hắn bước vào phòng Ly Luân.

Trắng và Đen đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ, những hơi thở đều đặn của chúng tạo nên một cảm giác yên bình lạ kỳ. Ly Luân ngồi bên cạnh, tay cầm một mảnh vải, khâu lại chiếc áo rách của Trắng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu nhỏ chiếu lên gương mặt Ly Luân, dịu dàng mà thanh khiết, đẹp đến mức khiến tim hắn thắt lại. 

Ôn Tông Du lại giả vờ lạnh nhạt: "Ngươi vẫn chưa đặt tên cho chúng à?" 
Ly Luân không ngẩng lên: "Kệ ta. Ngươi không cần bận tâm" 

Câu nói như lưỡi dao cắm vào lòng Ôn Tông Du, nhưng hắn chỉ cười nhạt: 
- "Ta chỉ hỏi thôi. Nhưng có lẽ cũng đúng, một kẻ như ta không xứng đáng được đặt tên cho chúng." 

Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên: "Ngươi cũng biết thế sao?".

Đây là lần đầu tiên y thấy vẻ yếu đuối trong giọng nói của hắn, dù chỉ thoáng qua. 

Ly Luân vẫn lạnh lùng: "Ngươi biết là không xứng, vậy tại sao không thả bọn ta đi? Bọn ta ở đây làm gì?".

Ôn Tông Du nhìn sâu vào mắt Ly Luân:
"Vì ta không thể." 

Câu trả lời của hắn làm Ly Luân nhíu mày. Nhưng trước khi y kịp đáp, Trắng mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt: 
Trắng hồn nhiên kéo tay áo Ly Luân: "Mẫu thân, đói bụng..." 

Ôn Tông Du bật cười nhẹ, không giống sự lạnh lùng thường thấy. Hắn lấy từ trong áo ra một gói bánh, đặt lên bàn. Hắn lấy một cái bỏ vào miệng.
- "Cho bọn chúng ăn đi. Ta không bỏ thuốc độc đâu, ngươi đừng lo." 

Ly Luân nhìn hắn đầy cảnh giác, nhưng rồi cũng cầm lấy bánh ăn thử một cái, rồi đưa cho Trắng.

Đen hé mắt nhìn Ôn Tông Du, rồi lặng lẽ kéo Trắng lại gần mình, như để bảo vệ. 

Đen thì thầm to nhỏ với ca ca: "Ca, đừng ăn nhiều, đồ của hắn không ngon đâu." 
Trắng vừa nói, cái miệng nhỏ nhai nhồm nhoàm: "Nhưng ngon mà, Đen, đệ thử chút đi!" 

Cảnh tượng ấy khiến Ôn Tông Du bất giác mỉm cười. Dường như chỉ cần nhìn hai hài tử này, mọi sự dằn vặt trong lòng hắn tạm thời biến mất. Nhưng ngay lập tức, hắn tự trách bản thân. 

-"Ta đang làm gì thế này? Những thứ này không thể kéo dài. Một ngày nào đó, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng... tại sao ta lại không muốn điều đó xảy ra?".

Đêm đó, hắn đứng ngoài sân, nhìn ánh đèn trong phòng lặng dần. Tay hắn nắm chặt viên ngọc lưu ly, lòng mâu thuẫn đến cực điểm. 

"Nếu tiếp tục kế hoạch, ta sẽ mất họ mãi mãi sao? Nhưng nếu từ bỏ... liệu ta có thể sống sót mà không đạt được mục tiêu cuối cùng? Liệu một kẻ như ta... có thể xứng đáng với tình cảm này không?". 

Một buổi chiều, khi trời vừa mới tắt nắng, Ôn Tông Du trở về, tay mang theo một giỏ đồ ăn đầy ắp. Hắn bước vào sân, thấy Ly Luân đang ngồi trên thềm nhà, mắt nhìn theo hai hài tử đang đùa nghịch với nhau. Nụ cười nhẹ trên môi Ly Luân khiến trái tim Ôn Tông Du lập tức đập điên cuồng hơn, nhưng ngay lập tức hắn kìm lại, không muốn bản thân lộ rõ sự khác biệt trong cảm xúc.

Hắn bước lại gần, giọng nhẹ nhàng:
"Ta mang đồ ăn về cho ba ngươi. Chắc các ngươi đói rồi." 

Ly Luân nhìn hắn, có chút ngạc nhiên nhưng cũng khẽ gật đầu: "Đa tạ".

Hắn đặt giỏ đồ ăn xuống, rồi ngồi xuống cạnh Ly Luân. Hai hài tử chạy lại, ánh mắt tò mò nhìn những món ăn trong giỏ. Trắng nhanh chóng giành lấy một chiếc bánh, còn Đen thì lặng lẽ nhìn mẫu thân trước khi bắt đầu thưởng thức.

Ánh mắt hắn hướng về Ly Luân, không rời đi. Hắn đã quyết định sẽ nói ra những gì trong lòng.

Hắn khẽ thở dài, nhìn Ly Luân:
"Ly Luân, ta biết có thể ngươi không tin tưởng ta... Nhưng sau một thời gian sống cùng ngươi và hai hài tử, ta nhận ra mình không thể đơn giản như trước nữa. Những gì ta cảm nhận được không phải là sự lợi dụng, mà là... sự cần thiết. Ta muốn ba ngươi ở lại đây. Ta sẽ chăm sóc ngươi và hai hài tử, chu toàn tất cả." 

Ly Luân chợt im lặng, đôi mắt y có chút kinh ngạc, nhưng không giấu được vẻ nghi ngờ. Y đã quen với sự tàn nhẫn của Ôn Tông Du, nhưng giờ, hắn lại nói những lời này. Những lời này không chỉ đơn giản là lời hứa hẹn mà là một đề nghị đầy tình cảm.

Ly Luân im lặng một lúc rồi nói, giọng trầm tĩnh: "Ngươi... vừa nói chuyện hoang đường gì thế? Ở lại ư?".

Ôn Tông Du gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi Ly Luân. Hắn biết y có thể sẽ từ chối, biết rằng mọi thứ không dễ dàng, nhưng hắn không thể không thử.

- "Ta sẽ chăm sóc các ngươi như một gia đình. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ bảo vệ các ngươi, sẽ không để bất kỳ ai làm hại được hài tử." 

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt không chỉ là sự nghi ngờ mà còn là một sự sợ hãi, nếu y không đồng ý thì liệu hắn sẽ....

Trong khi đó, Trắng và Đen đứng cạnh nhau, nhìn thấy cuộc trò chuyện. Trắng, với bản tính tò mò, nghiêng đầu hỏi mẫu thân.

- "Mẫu thân, người có tin hắn không?" 

Đen cứng rắn, quay sang kéo Trắng lại: "Mẫu thân sẽ quyết định. Chúng ta phải nghe lời mẫu thân." 

Trắng có vẻ không vui, nhưng vẫn gật đầu, biết rằng quyết định cuối cùng là của mẫu thân.

Ôn Tông Du nhận thấy sự im lặng kéo dài, và cũng cảm thấy trong lòng hắn có một chút thất vọng. Nhưng hắn không hối hận. Hắn đã nói ra những lời chân thành nhất, mặc dù không dễ dàng. 

Ôn Tông Du nhìn Ly Luân một lần nữa, nhẹ nhàng: "Dù ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ luôn ở đây. Ta không ép ngươi, nhưng ta hy vọng có thể chăm sóc các ngươi." 

"Ngươi nghĩ ta có đồng ý hay không?".

Sau lời nói của Ly Luân, Ôn Tông Du đứng lặng một hồi, ánh mắt không rời khỏi Ly Luân, nhưng trong đó không còn sự ép buộc hay tính toán như những lần trước. Hắn đã hiểu, dù hắn có cố gắng đến đâu, Ly Luân vẫn không dễ tha thứ, đặc biệt là khi có quá nhiều vết thương trong quá khứ mà hắn đã gây ra.

Ly Luân, mặc dù không nói thêm gì, nhưng trong đôi mắt vẫn lóe lên sự kiên quyết, như thể những lời của hắn không thể dễ dàng thay đổi được quyết định của y.

Y không muốn đặt cược vào những gì Ôn Tông Du nói, dù cho hắn có vẻ thật lòng, nhưng dù thật lòng thì sao? Y đã có phu quân rồi, đã có Chu Yếm.

Ly Luân vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói:
"Bọn ta không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ ngươi, Ôn Tông Du. Những gì ngươi mang tới cho ta như thế nào, ngươi tự nhớ!".

Ôn Tông Du đứng đó, im lặng, mắt vẫn dõi theo Ly Luân. Những lời của y như những vết dao cắt sâu vào trái tim hắn, nhưng hắn không có quyền phản bác.

Trắng bỗng chạy đến bên cạnh Ôn Tông Du, đôi mắt sáng ngời như muốn thử dò xét hắn. 

Trắng vừa kéo tay Ôn Tông Du, vừa nhìn về phía Ly Luân: "Mẫu thân nói chúng ta phải tự bảo vệ mình, nhưng… ngươi không phải là người xấu, đúng không?" 

Ôn Tông Du nhìn hài tử, nụ cười mỉm hiện lên trên môi, nhưng nụ cười đó không che giấu được sự chua xót trong lòng. Hắn đưa tay vuốt đầu Trắng, nhẹ nhàng, như thể hắn đang tự an ủi chính mình.

"Ta không muốn làm tổn thương các ngươi, Trắng. Nhưng ta không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi." 

Đen, đứng sau ca ca, tiến lên một bước, ánh mắt không mấy thiện cảm. Đôi tay nhóc nắm chặt, như thể chỉ cần có động tĩnh gì không ổn, nhóc sẽ lập tức ra tay bảo vệ ca ca. 

Đen: "Ngươi không thể nói với ca ca như vậy, ca ca không tin ngươi đâu." 

Ôn Tông Du im lặng, không phản bác lại. Hắn nhìn Đen, đôi mắt sâu thẳm nhưng không giấu được sự buồn bã. Hắn hiểu, dù cho hắn có làm gì, với những gì đã xảy ra, không dễ gì để Ly Luân và hai hài tử chấp nhận hắn.

Ly Luân bước lại gần, đôi mắt nhìn Ôn Tông Du sắc như dao, nhưng cũng đầy vẻ mệt mỏi. 

"Ôn Tông Du, ngươi không cần phải làm vậy. Dù ngươi có đưa ra lời hứa nào, ta vẫn không bao giờ tin tưởng."

Y quay lại nhìn hai đứa trẻ, rồi tiếp tục. 
"Bọn ta đã sống thế này suốt bao nhiêu năm rồi. Ngươi không thể lấy đi tự do đó của bọn ta chỉ vì lòng tốt giả tạo của ngươi." 

Hắn không muốn buông tay, nhưng hắn cũng biết rằng nếu cứ tiếp tục ép buộc, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Hắn chỉ có thể đứng đó, chấp nhận sự từ chối của Ly Luân và hai hài tử, mà không thể làm gì hơn. 

-"Ta sẽ chờ. Chờ đến khi nào ngươi sẵn sàng, Ly Luân." 

"Ta.. không bao giờ sẳn sàng!".

Ly Luân lạnh lùng dắt hai hài tử quay đi. Ôn Tông Du nhìn theo bóng lưng của y, trái tim hắn nặng trĩu.

Bên phía Tập Yêu Ti.

Chu Yếm đã không còn là chính mình. Nỗi nhớ Ly Luân đã biến thành cơn thịnh nộ trong lòng hắn, mỗi ngày trôi qua, hắn như bị đè nén dưới một tảng đá nặng nề.

Trong căn phòng tối tăm, Chu Yếm không thể dừng lại. Hắn đập phá mọi thứ xung quanh, tay hắn vung ra như một cơn cuồng phong, khiến những vật dụng trong phòng vỡ vụn. Cánh cửa gỗ bị hắn bóp mạnh đến nỗi kêu lên tiếng răng rắc, những bức tường như sắp vỡ. Cả cơ thể hắn run lên, không phải vì lạnh, mà vì một cơn giận dữ không thể kiềm chế. Mỗi mảnh vụn bay lên trong không gian như phản chiếu sự loạn lạc trong tâm trí hắn.

Hắn không thể thở, không thể nghĩ. Từng cảm giác đó làm hắn như sắp nghẹt thở, nhưng không thể dừng lại. Bởi trong lòng hắn chỉ có một người duy nhất: Ly Luân.

Hắn không thể sống mà không có y. Làm sao có thể? Làm sao hắn có thể tồn tại khi ái nhân hắn yêu nhất lại biến mất như vậy không một dấu vết.

Chu Yếm gào lên, tiếng thét vang dội trong căn phòng, như một con thú hoang dã bị nhốt trong cũi. Môi hắn run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng vì nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hắn muốn giết tất cả, giết đi sự đau đớn này, giết đi tất cả những gì khiến hắn phải nhớ đến Ly Luân, nhưng ngay cả khi hắn gào thét, sự im lặng vẫn đáp lại.

Hắn quay lại nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn của căn phòng, không còn bất kỳ sự yên bình nào. Cơn giận dữ khiến hắn chẳng còn biết đang làm gì, chỉ biết rằng mọi thứ phải tan biến, như tâm hồn hắn, như trái tim hắn. Nếu không có Ly Luân, thì không có gì còn đáng giữ lại.

Mọi thứ trong phòng bị phá hủy, nhưng nỗi đau trong lòng hắn lại không hề giảm đi. Thậm chí nó còn tăng lên, như một ngọn lửa thiêu đốt hết thảy. Những ký ức về Ly Luân, những khoảnh khắc ngọt ngào, những lời nói dịu dàng của y cứ mãi xoay quanh hắn. Nhưng chúng lại càng khiến hắn thêm điên cuồng, càng khiến hắn không thể chấp nhận được sự thiếu vắng của y.

"A Ly...A Ly...Ly Luân...A Ly.."

Chu Yếm lẩm bẩm, như một kẻ điên hoàn toàn mất đi lý trí.
"Còn ai ngoài ngươi? Tại sao ngươi lại bỏ ta đi? Ngươi đang ở đâu thế này? Ta nhớ ngươi..rất nhớ...rất nhớ...nhớ đến điên, đến dại!".

Giọng hắn nghẹn lại, và hắn cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Đã bao nhiêu lần hắn tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng điều này? Tại sao hắn lại phải sống trong cái đau đớn này?

Bằng hữu trong Tập Yêu Ti, nhìn thấy tình trạng này của hắn, nhưng không ai có thể giúp được. Trác Dực Thần đã tới gần cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng đồ đạc vỡ vụn, tàn khốc bên trong.

Hắn một phần vì nhìn Triệu Viễn Chu đau đớn kia, một phần tiếc cái phòng vừa bị đập vỡ.

Khẽ thở dài, giọng đầy lo lắng: "Triệu Viễn Chu... ngươi không thể tiếp tục đập như vậy nữa." 

Chu Yếm nghe thấy tiếng gọi, nhưng không đáp. Hắn chỉ ngồi bệt xuống đất, đôi tay buông thõng, như một kẻ đã hoàn toàn mất hết sức lực. Cơn giận trong hắn dần nguôi ngoai, thay vào đó là sự đau đớn và bất lực. Hắn cảm thấy như đang chìm trong một đại dương sâu thẳm, không thể thoát ra, không thể tìm thấy bờ bến.

Hắn giọng thì thào:
"Ta không thể sống thiếu y... Ta không thể... không thể...muôn đời không thể".

Hắn ôm đầu, liên tục dùng tay đánh mạnh vào đầu.

Trác Dực Thần:
"Ngươi không thể cứ tiếp tục như vậy, Triệu Viễn Chu. Ngươi còn bao nhiêu người cần ngươi. Nhưng ngươi phải dừng lại. Ly Luân không muốn ngươi như thế này." 

"Nếu không có Ly Luân... thì có ý nghĩa gì? Cả thế giới này có ích gì với ta?" 

Câu hỏi đó như một cú đánh chí mạng vào trái tim của Trác Dực Thần. Hắn không thể trả lời, vì bản thân hắn cũng hiểu rằng, trong tình trạng hiện tại của Chu Yếm, hắn đã không còn là chính hắn nữa.

Và thế giới này, đối với Chu Yếm, giờ chỉ còn là không gian trống rỗng, không có ý nghĩa gì nếu thiếu đi Ly Luân.

Chu Yếm ngồi lặng lẽ giữa đống hỗn độn, đôi tay hắn siết chặt cái trống bỏi, môi mím chặt. Nước mắt vẫn rơi, từng giọt lăn dài trên gò má, như những dấu vết không thể xóa nhòa của nỗi đau. Mọi thứ trong phòng đều đã bị hắn phá hủy. Những bức tranh, những đồ vật yêu thích, tất cả đã trở thành mảnh vụn dưới đất. Nhưng nỗi đau trong lòng hắn còn lớn hơn gấp bội. Hắn không thể dừng lại, không thể thoát ra khỏi bóng tối của chính mình.

Tiếng thở dài vang lên từ phía cửa. Văn Tiêu, đứng dựa vào khung cửa, nhìn Chu Yếm với ánh mắt đầy cảm thông

- "Ngươi đang tự hủy hoại chính mình, Triệu Viễn Chu. Ta biết ngươi đau đớn, nhưng ngươi không thể để mình bị chìm trong quá khứ. Ly Luân... hắn cũng không muốn thấy ngươi như vậy đâu." 

Chu Yếm quay lại, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng.

- "Y không muốn? Nhưng ta không thể... Ta không thể sống nếu không có...y. Ta không thể..." 

Bùi Tư Tịnh, đứng bên cạnh Văn Tiêu, nắm chặt tay nàng.

- "Triệu Viễn Chu. Ngươi còn những người yêu thương ngươi, ngươi còn có Tập Yêu Ti, có bằng hữu. Ly Luân muốn ngươi sống, ngươi hiểu không?" 

Chu Yếm không nói gì. Hắn ngẩng đầu lên, nhưng trong mắt chỉ còn sự trống rỗng. Những lời của họ như gió thoảng qua, không thể chạm đến nổi đau đang ăn mòn hắn từ bên trong.

- "Ta không thể... Ta không thể sống thiếu Ly Luân. Cả thế giới này, Tập Yêu Ti, bằng hữu... tất cả đều không quan trọng. Các ngươi không hiểu đâu...các ngươi không hiểu nổi đâu..."

Chu Yếm đứng đó. Mắt hắn đỏ ngầu, đôi tay run rẩy siết chặt lại như muốn bấu víu vào cái gì đó, nhưng không gì có thể giữ lại được hắn. Trong đầu hắn, những hình bóng Ly Luân cứ lướt qua, mỗi lần là một nhát dao đâm vào tim. Hắn đã mất đi tất cả.

- "Các ngươi không hiểu! Các ngươi không thể hiểu được đâu! Tình yêu của ta dành cho Ly Luân, nó không thể nào chỉ là một lời nói! Nó... nó là sinh mệnh ta, là hơi thở ta, là tất cả! Các ngươi có hiểu không? Làm sao các ngươi có thể hiểu được cái cảm giác này!?"

Hắn gằn giọng, từng lời như dao cắt vào lòng, nhưng hắn không thể dừng lại. Cảm giác thiếu vắng Ly Luân là một cơn ác mộng vĩnh viễn.

Chu Yếm quát lớn, mắt đẫm lệ, từng chữ như thoát ra từ một cái miệng đầy máu:
-"Y sống, ta sống. Y chết, ta chết. Các ngươi không hiểu, không ai có thể hiểu... Các ngươi có thể chỉ nói lý lẽ, nhưng ta thì không còn lý trí nữa rồi! Nếu không có Ly Luân, ta không muốn sống nữa! Cái gì gọi là sống sót khi không còn ái nhân bên cạnh?!"

Những lời nói của hắn vang lên như một tiếng thét tuyệt vọng. Hắn không còn gì, không còn mục tiêu, không còn lý do để tồn tại. Hắn chỉ có một khát vọng duy nhất, là được gặp lại Ly Luân, được sống cùng y, dù chỉ một lần nữa.

Chu Yếm cười lớn, nhưng nụ cười ấy đứt quãng, như một cơn đau quằn quại:

-"Mấy năm qua, ta đã sống như một tên điên loạn. Không có y bên cạnh, ta không biết mình đang làm gì. Cả thế giới đối với ta bây giờ chỉ là một sa mạc hoang vu... Ta cầu chết..chỉ cầu được chết...chỉ để được đoàn tụ với y! Không có y, ta sống làm gì? Ta thậm chí không còn lý do để nhìn mặt mọi người nữa."

Nói xong, Chu Yếm như mất hết sức lực, đầu cúi xuống, ánh mắt trống rỗng. Đôi tay hắn bám lấy mặt đất như để giữ cho mình khỏi đổ sụp. Cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hắn và Ly Luân, nhưng Ly Luân đã không còn ở đây.

- "Trác Dực Thần! Ngươi cầm Vân Quang kiếm! Hãy giết ta đi!.... Giết ta! Ta không còn gì để sống nữa, không có y bên cạnh, không có y trong đời ta, thì ta sống làm gì?! Ta..van ngươi!".

Trác Dực Thần quát hắn, giọng nặng trĩu, đầy sự thương xót:
-"Ngươi muốn tìm chết ư? Ta không đồng ý!".

Văn Tiêu cố ngăn cản, giọng nàng nghẹn ngào:
-"Triệu Viễn Chu, đừng làm thế... đừng nói những lời ấy! Ngươi... ngươi không thể chỉ vì mất Ly Luân mà bỏ đi mọi thứ! Triệu Viễn Chu, chúng ta vẫn còn ở đây, tất cả chúng ta đều sẽ giúp ngươi tìm lại Ly Luân. Đừng bỏ cuộc!"

Chu Yếm nhìn họ, đôi mắt đỏ ngầu và mờ đi trong nước mắt. Hắn không thể hiểu được, không thể chấp nhận được rằng tất cả những gì hắn có là những lời an ủi không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng hắn.
Tình yêu của hắn đối với Ly Luân là quá lớn, đến mức không thể chứa đựng trong lòng một thế giới vắng bóng y.

- "Ngươi có hiểu không... Không có Ly Luân, ta không còn là gì cả. Không có y, thế giới này chẳng còn ý nghĩa nữa. Đừng nói với ta về bạn bè, đừng nói về hy vọng viễn vong... Ta muốn y quay lại, ta chỉ muốn y sống."

-"Trác..Dực..Thần. Giết ta đi! Ta..cầu ngươi! Ta..van ngươi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com