Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Ở Tập Yêu Ti (21).

Tại đại sảnh của Tập Yêu Ti, khi mọi người đang bàn luận về chuyện tiếp theo sau một ngày dài, Anh Lỗi bất chợt lên tiếng, giọng đầy hứng khởi:

-"Ta nghĩ thế này... nếu Ly Luân đã trở về, lại còn mang thêm hai nhóc quỷ nhỏ đáng yêu thế này, thì phải dẫn cả nhà về thăm Anh Chiêu gia gia chứ nhỉ? Dù gì gia gia cũng là người đã nuôi nấng chúng ta, có lý nào lại không về báo tin mừng!"

Chu Yếm ngồi cạnh, mắt sáng rực, lập tức đồng ý:
-"Đúng đó! Cũng lâu rồi ta chưa gặp gia gia, hẳn người sẽ mắng ta một trận vì mãi mới chịu trở về. Nhưng mà... về nhà thì nhất định vui!"

Ly Luân, vốn luôn ít nói, cũng khẽ gật đầu:
-"Ta cũng nhớ gia gia... Sau ngần ấy năm, không biết người có còn khỏe không. Lần này về, ta sẽ đích thân pha trà cho người."

Hai nhóc quỷ nhỏ, Trắng và Đen, đang nằm bò lết trên bàn, nghe đến từ "gia gia" thì ngơ ngác, cùng quay sang nhìn nhau. Trắng kéo tay Đen, hỏi bằng giọng non nớt:

-"Gia gia là cái gì? Có ăn được không nhỉ? Có ngọt không?"

Đen nghiêng đầu, trầm tư như đang suy nghĩ nghiêm túc, rồi đáp lại bằng giọng đầy chắc chắn:

-"Gia gia đệ nghĩ chắc là một loại quả... Cũng giống như táo hay lê thôi. Không chừng còn chua lè nữa kìa!"

Mọi người trong Tập Yêu Ti nghe thế thì không nhịn nổi cười. Văn Tiêu ôm bụng, vừa cười vừa nói:

-"Hai nhóc này đúng là đáng yêu không chịu nổi! Ly Luân, sao ngươi nuôi chúng nó thành ra thế này hay vậy?"

Ly Luân chỉ lắc đầu, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ nhưng vẫn nhuốm ý cười:
-"Chúng nghịch ngợm như vậy là do di truyền từ A Yếm."

Chu Yếm lập tức phản bác, giả vờ nghiêm túc:
-"Này A Ly, đừng có đổ hết lên đầu ta chứ. Trắng, Đen, hai nhóc, ngoan ngoãn nghe lời, gia gia không phải là đồ ăn đâu!"

Đen ngước mắt nhìn Chu Yếm, vẻ mặt như đang chịu oan ức:
-"Nhưng mà... nếu không ăn được thì gia gia để làm gì? Có chơi được không?"

Lần này đến lượt Trác Dực Thần không chịu nổi mà lên tiếng, giọng đầy hài hước:
-"Gia gia của các nhóc không chỉ chơi được đâu, mà còn rất giỏi... cầm cây rượt đánh đít đấy!"

Trắng chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi:
-"Rượt đánh là sao thúc thúc? Chạy nhanh hơn cả chúng ta à?"

Anh Lỗi cười ha hả, chen vào:
-"Đúng rồi, nhanh hơn cả ngươi đó, nhóc con. Nếu các ngươi mà nghịch ngợm như ở đây, gia gia sẽ cầm cây rượt cả năm người chúng ta, từ ngươi, Đen, tới cả Chu Yếm và Ly Luân luôn. Thế nào? Sợ chưa?"

Hai nhóc liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn mọi người, cuối cùng Trắng hùng hồn tuyên bố:
-"Không sợ! Nếu gia gia rượt thì bọn con trèo lên cây. Người lớn không trèo được nổi đâu!"

Câu nói ngây thơ của Trắng khiến cả sảnh lại vang lên tiếng cười rộn ràng. Bạch Cửu lau nước mắt vì cười, vỗ tay cảm thán:
-"Ta thề, hai nhóc này đúng là bảo vật sống! Anh Chiêu gia gia mà gặp, kiểu gì cũng cưng đến mức muốn giữ lại nuôi thêm lần nữa!"

Chu Yếm xoa đầu cả hai nhóc, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
-"Nhưng nhớ nhé, phải ngoan! Nếu không, đừng trách ta không bảo vệ nổi các con trước cây roi của gia gia đâu."

Cả đại sảnh chìm trong tiếng nói cười vui vẻ, còn Trắng và Đen thì ôm lấy nhau, lí nhí hứa:
-"Con sẽ ngoan... Chỉ cần gia gia không ăn mất con...thôi. Con cũng sợ lắm."

Hai nhóc con sau khi bị dọa về viễn cảnh "gia gia cầm cây rượt đánh" thì bắt đầu tưởng tượng đủ thứ trong đầu. Trắng kéo tay Đen, ghé sát tai thì thầm, nhưng cái giọng líu ríu lại đủ to để cả sảnh nghe thấy:

-"Đen, đệ nghĩ xem, nếu gia gia có cây, chắc cây đó to lắm. Có khi là một cái gậy phép thuật siêu to khổng lồ. Hơ... nếu gia gia phóng phép, liệu chúng ta có chạy kịp không?"

Đen trầm ngâm vài giây, rồi nhíu mày nghiêm túc trả lời:
-"Không đâu ca ca, gia gia chắc chắn sẽ không phóng phép bừa bãi! Nhưng nếu ông bắt được chúng ta... thì có khi nhốt chúng ta vào lồng giống như mấy lần thúc thúc Trác Dực Thần nhốt yêu quái vậy đó."

Nghe đến đó, Trắng giật mình, ôm chặt Đen, mắt tròn xoe:
-"Vậy thì không được nghịch nữa! Đệ với ta phải nghĩ cách... phải thật ngoan, ngoan hơn cả gà con nấp trong ổ rơm!"

Mọi người xung quanh, đặc biệt là Chu Yếm và Ly Luân, nhìn hai nhóc mà vừa buồn cười vừa không biết phải nói gì. Chu Yếm không nhịn được, cúi xuống, xoa đầu cả hai:
-"Này này, hai nhóc nghe rõ chưa? Gia gia là người rất tốt. Nhưng nếu nghịch quá, gia gia không chỉ cầm cây đâu, mà có khi còn bắt các con học chữ, học phép. Lúc đó thì khỏi chạy luôn! Biết chưa?"

Cả Trắng và Đen đồng loạt kêu lên:
-"Học chữ?! Khôngggg... phụ thân! Con không muốn học chữ đâu! Chữ khó lắm, làm đau đầu lắm!"

Anh Lỗi cười lớn, đập bàn:
-"Chỉ mới dọa học chữ thôi mà các ngươi đã thế này rồi? Thế nếu gia gia bảo các ngươi quét sân, gánh nước thì sao hả?"

Trắng hoảng hốt, níu tay Ly Luân, giọng run run:
-"Mẫu thân ơi, gia gia có bắt gánh nước không? Mẫu thân sẽ gánh nước thay chúng ta, đúng không? Mẫu thân thương bé Trắng nhất mà!"

Đen cũng nhanh trí phụ họa, lắc lắc tay áo của Ly Luân:
-"Phải đó, mẫu thân mạnh lắm. Mẫu thân giúp chúng con đi mà, được không? Chúng con hứa sẽ ngoan, không nghịch nữa!"

Ly Luân không biết làm sao, chỉ cúi đầu thở dài, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ cưng chiều:
-"Mẫu thân không hứa điều gì nhé, nhưng các con phải tự ngoan trước đã, lúc bị đánh đít, mẫu thân không xin giúp đâu."

Hai nhóc nhìn nhau, rồi gật đầu như thể vừa đưa ra quyết định trọng đại. Trắng vươn tay giơ lên thề thốt:
-"Từ nay chúng con sẽ ngoan! Không leo cây nữa, không trốn đi chơi nữa, cũng không ăn vụng bánh của thúc Bạch Cửu nữa!"

Đen quay sang Trắng, giọng nghiêm túc:
-"Nhưng mà... không ăn vụng bánh thì hơi khó đấy. Bánh ngon mà!"

Trắng nghe thế thì gật đầu lia lịa, quay sang mọi người:
-"Con nghĩ lại rồi, cái đó không tính! Bánh ngon thì vẫn phải ăn vụng thôi!"

Tiếng cười lại rộ lên khắp sảnh. Văn Tiêu vừa ôm bụng cười vừa phất tay:
-"Thôi, đám trẻ này về gặp gia gia chắc chắn sẽ làm núi Côn Luân rộn ràng hơn bao giờ hết! Ta chỉ mong lúc đó, gia gia đừng cầm cây rượt đánh cả chúng ta là được!"

Chu Yếm cũng không nhịn được, phì cười:
-"Đúng vậy, nếu gia gia tức giận thì không chỉ bọn trẻ đâu... Mà chính ta, A Ly, và cả Anh Lỗi cũng khó mà thoát được."

Trắng ngơ ngác nhìn quanh, ngây thơ hỏi:
-"Vậy... nếu tất cả cùng bị gia gia rượt, thì chúng ta có thể cùng nhau trốn không?"

Đen gật gù, tỏ vẻ hiểu chuyện:
-"Đúng rồi! Chúng ta đông thế này, sao gia gia có thể rượt hết được chứ?"

Cả đại sảnh lại thêm một trận cười lớn, nhưng trong lòng ai nấy đều rạo rực niềm vui khi nghĩ đến ngày trở về gặp gia gia.

Anh Lỗi vừa lau tay vừa tuyên bố:
-"Muốn đi đường xa thì phải no bụng! Mọi người nghỉ ngơi chút, ta sẽ nấu bữa chiều!"

Cả đám nghe xong thì tán thành, nhưng không ai dám bén mảng xuống bếp phụ hắn. Anh Lỗi từng nổi danh "sát thủ nhà bếp," không phải vì đồ ăn tệ, mà vì phong cách nấu ăn dữ dội cùng giọng hát thảm họa của hắn. Cả đội từng chịu tổn thương tinh thần vì cái giọng "đặc sản" này nên giờ chỉ biết ngoan ngoãn đợi ăn.

Hai nhóc Trắng và Đen, vốn dĩ nghe đến "ăn" thì mắt sáng rỡ. Chúng lén kéo tiểu Bạch Cửu vào một góc, rúc rích bàn mưu.

Nhóc Trắng ghé sát tai tiểu Bạch Cửu, thì thầm nhưng cố tình nói to để mọi người nghe được:
-"Thúc Cửu, hay lát nữa chúng ta giấu cái muôi to đùng của thúc Anh Lỗi đi?"

Nhóc Đen nhanh chóng hùa theo:
- "Ừ, giấu muôi thì Anh Lỗi thúc phải hát lâu hơn để tìm, lúc đó bọn con sẽ bưng tai trốn!"

Bạch Cửu giả vờ nghiêm mặt nhưng khóe miệng cứ giật giật:
- "Hai đứa bây muốn làm phản sao? Lần trước hắn quăng dao bếp suýt trúng đầu ta đấy! Ta ..."
Nhưng rõ ràng, giọng tiểu bạch thỏ đầy vẻ hứng thú, chẳng hề có ý định ngăn cản.

Trác Dực Thần, vốn đã đến hóng chuyện từ đầu, liền chen ngang với vẻ mặt đầy kinh nghiệm:
-"Thúc đây có kế hay hơn! Giấu muôi thì bình thường quá. Cứ trộn đường vào lọ muối, hắn sẽ không phát hiện đâu. Chờ hắn làm xong, ta sẽ gọi cả Tập Yêu Ti đến ăn thử!"

Nhóc Đen tròn mắt, gật gù:
- "Thúc đúng là người phá hoại chuyên nghiệp!"

Nhưng vừa gật xong, nhóc con liền nhíu mày:
- "Nhưng mà thúc Dực Thần này, sao thúc chen ngang hoài thế? Người ta chưa có nói xong mà!"

Trác Dực Thần cười ha hả, cúi đầu nhìn nhóc Đen: -"Ừ thì... ta là người lớn, ta có quyền! Được chưa? Ngươi nhỏ mà nói nhiều thế hả?"

Cả bốn người tụm lại cười khúc khích, nhưng ngay lúc đó, từ bếp vang lên một âm thanh khủng khiếp. Anh Lỗi vừa bắt đầu nấu ăn vừa "thể hiện" cái giọng hát mà chính mình tự nhận là "đầy cảm xúc."

Nhưng đối với cả nhóm, đó là thứ âm thanh hỗn tạp giữa vịt bị bóp cổ - chó bị đạp đuôi.

Nhóc Trắng ôm đầu, thì thầm với Bạch Cửu:
-"Thúc, con nghe như có con gì đang bị ai đó hành hạ!"

Bạch Cửu nhún vai: "Đó là 'âm nhạc' của hắn, thứ không ai hiểu nổi ngoài chính hắn!"

Nhóc Đen chồm lên, mắt long lanh như vừa phát hiện bí mật kinh thiên:
-"Thúc Bạch Cửu! Thúc nói xem, có khi nào cái tiếng thét này là vũ khí bí mật của Anh Lỗi thúc không? Hắn định dọa kẻ thù ngất xỉu bằng giọng hát chăng? Con...."

Trác Dực Thần đang hóng hớt cũng chen ngang: -"Làm gì có chuyện đó, muốn dọa ngất phải để ta đi nói chuyện!"

Nhóc Đen lại nhăn mặt:
-"Thúc này, sao thúc cứ chen ngang mãi vậy? Để người ta nói hết câu chứ!"

Nhóc Trắng cười khúc khích, còn nhóc Đen thì phụng phịu:
- "Thúc không công bằng! Thúc lớn nên ức hiếp bọn con!"

Trong khi cả đám đang tranh cãi rôm rả thì giọng hát thảm họa của Anh Lỗi vẫn tiếp tục vang vọng. Cả nhóm không nhịn được, cứ thế khúc khích cười, làm không khí trong phòng thêm rộn ràng. Anh Lỗi từ bếp vọng ra, giọng ngờ vực:

-"Mấy đứa thì thầm gì đó? Đừng có mưu đồ phá bếp của ta nhé!"

Nhóc Đen nhanh trí đáp lại:
-"Không có gì đâu! Chúng con đang thảo luận xem món canh hôm nay có mùi vị ' khủng khiếp' như lần trước không thôi mà!"

Bạch Cửu vội bịt miệng nhóc Đen, sợ nó nói thêm điều gì khiến cả đám sẽ bị "mời" xuống bếp làm phụ bếp bất đắc dĩ hoặc là lại ngồi ghế nhỏ.

Nhưng cả phòng lại một lần nữa vang lên những tiếng cười khúc khích, khiến Anh Lỗi trong bếp dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn càu nhàu: "Đám nhóc nghịch ngợm, đợi ăn xong thì đừng hòng xin thêm chén thứ hai!"

Giọng nhóc Trắng vốn đã thuộc dạng "thì thầm mà như hét," nên khi nhóc nghiêng người, cố ghé sát tai Bạch Cửu để thủ thỉ, âm lượng lại chẳng nhỏ hơn bình thường là mấy.
-"Thúc Cửu, con nói nhỏ thôi nha, nhưng cái giọng của Anh Lỗi thúc giống hệt..."

Nó chưa kịp nói hết câu, từ dưới bếp, giọng Anh Lỗi bỗng vang lên như sấm:
- "Giống hệt cái gì hả, nhóc thúi kia? Lại đây nói rõ ràng cho ta nghe coi!"

Cả đám lập tức cứng đờ như hóa đá.

Nhóc Trắng, nhận ra mình vừa bán đứng cả nhóm, vội co rúm lại, rút đầu núp sau lưng nhóc Đen. Bạch Cửu định mở miệng cứu vãn tình hình nhưng còn chưa kịp nói, một cái muôi to tổ bố từ bếp đã xuất hiện cùng Anh Lỗi, với dáng vẻ đầy sát khí. Hắn quát:

-"Đám nhóc kia, dám bàn luận cái gì sau lưng ta hả?"

Nhóc Đen chưa kịp phản ứng, nhóc Trắng đã hét lên: "CHẠY ĐI!!!" Giọng hét vang dội như lệnh truy nã, làm cả phòng bật khỏi trạng thái hóa đá và bắt đầu náo loạn.

Bạch Cửu nhảy lên bàn, tay giơ cao ra hiệu:
- "Chạy phân tán! Đừng để hắn bắt được cả nhóm!"

Nhưng vừa dứt câu, cái muôi tổ chảng đó đã bổ xuống sát bên chân nhóc, khiến nhóc Bạch Cửu lảo đảo nhảy vèo qua cửa sổ, chạy như bay.

Trác Dực Thần vừa chạy vừa cười, không quên ngoái lại chọc tức:
-"Anh Lỗi! Ngươi có đuổi cả ngày cũng không bắt được ta đâu! Đồ chậm chạp!"

Anh Lỗi gào lên, cái muôi vung vẩy trong tay:
-"Đứng lại đó, để ta dạy cho các ngươi biết thế nào là 'chậm chạp'!"

Nhóc Đen vọt qua góc bàn, nhanh như sóc, nhưng vẫn không quên kéo nhóc Trắng đi cùng. Thế nhưng, khi cả đám phân tán mỗi người một ngả, nhóc Trắng đột nhiên... mất tích!

Sau một hồi rượt đuổi đầy kịch tính, Anh Lỗi cuối cùng tóm được Trác Dực Thần, ép hắn ngồi bẹp xuống ghế.
-"Ngươi nghĩ cái đầu to của ngươi thì thầm mà ta không nghe thấy hả? Tiểu Trác ca!".

Trác Dực Thần cười trừ, định nói gì đó để chữa cháy thì Bạch Cửu bị tóm gáy kéo về, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó như:
-"Ta thề là ta chỉ đứng xem và nghe thôi, không nói gì mà!"

Nhóc Đen cũng bị lôi từ dưới gầm bàn ra, mặt lấm lem phụng phịu:
-"Con chỉ hết hồn chạy thôi, tại Anh Lỗi thúc hung dữ quá!"

Cả đám nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng nhóc Trắng đâu. Nhóc Đen thì thầm với Bạch Cửu, lần này nhỏ thật:
-"Không lẽ ca ca bay lên nóc nhà trốn rồi? Lần trước ca ca làm thế thiệt mà!"

Trác Dực Thần bĩu môi:
- "Nó mà trên nóc nhà thì Anh Lỗi cũng không với tới đâu, trừ phi..."

Cả nhóm phì cười, còn Anh Lỗi chỉ biết cầm muôi đuổi cả đám ra ngoài, vừa gào:
-"Cút hết đi! Để ta nấu xong, đừng quay lại gần bếp nữa!"

Cả đám bị Anh Lỗi lùa tới góc phòng, mồ hôi đầm đìa, đứa nào đứa nấy thở hồng hộc.

Anh Lỗi nhìn quanh quất, cái muôi to tổ bố trong tay vung vẩy đầy đe dọa. Hắn đếm một lượt, phát hiện thiếu mất cục bông Trắng.

Hắn cau mày:
-"Nhóc Trắng đâu? Mau lôi nó ra đây cho ta!"

Nhóc Đen run rẩy giơ tay:
- "Con thề là..ca ca.. chạy cùng con mà! Nhưng... nhưng giữa đường con không thấy ca ca đâu nữa! Thúc ơi thúc."

Bạch Cửu nheo mắt, đầy cảnh giác:
-"Đừng nói nó lại bày trò gì rồi... Lần trước nó còn lén trốn vào lu nước sau bếp nhà ngươi đấy, Anh Lỗi!"

Trác Dực Thần cười xòa, cố gắng xoa dịu:
- "Chắc nó không đi xa đâu. Nhóc Trắng lười lắm, chỉ quanh quẩn đâu đó thôi. Hay để ta giúp tìm?"

Anh Lỗi nheo mắt:
- "Ngươi? Tìm? Ta thấy ngươi là đồng phạm còn chưa tóm cổ lại là may!"

Cả nhóm hối hả chia nhau đi tìm, lật tung mọi ngóc ngách trong nhà, từ dưới bàn, sau tủ, đến cả xó xỉnh trong góc phòng. Nhưng nhóc Trắng vẫn bặt vô âm tín.

Bạch Cửu cau mày:
-"Không thể nào... Nhóc ấy không thể biến mất như vậy được!"

Nhóc Đen nhíu mày, lẩm bẩm:
-"Hay ca ca dùng phép trốn luôn rồi? Nhưng mà ca ca có phép gì ngoài phép phá hoại đâu..."

Trác Dực Thần đang cúi xuống nhìn dưới gầm bàn thì bật cười:
- "Hay nhóc con nghe Anh Lỗi hát xong bỏ nhà đi luôn rồi?"

-"Ngươi....!"

Anh Lỗi gầm lên, cái muôi trong tay đập xuống bàn cái 'rầm', khiến nhóc Đen giật bắn.
-"Ta thề, nếu ta tìm ra nhóc Trắng, cả đám các ngươi sẽ không có bữa tối hôm nay!"

Nghe đến đó, nhóc Đen hoảng hồn, chạy tới nắm tay Anh Lỗi, nức nở:
-"Đừng mà thúc! Con còn đói, con chưa ăn gì cả! Ca ca Trắng đâu đó thôi, thúc tha mạng cho chúng con mà!"

Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng kêu nhỏ, như gió thoảng: "Ở... đây..."

Cả nhóm đứng hình, quay phắt về phía tiếng gọi. Nhưng xung quanh vẫn vắng tanh. Bạch Cửu nhíu mày: "Nghe như từ... trên kia."

Mọi ánh mắt ngước lên, và đúng thật, nhóc Trắng leo rất cao, đang kẹt cứng trên xà nhà, hai tay ôm chặt thanh gỗ, mặt đầy mồ hôi. Nhóc con rên rỉ:
-"Con không ngờ cái xà trơn thế này...Thúc ơi, Con sắp rớt rồi!"

Anh Lỗi nghiến răng, quát lên:
-"Xuống ngay! Ngươi trèo lên đó làm gì?"

Nhóc Trắng cười gượng, giọng lí nhí:
-"Con tưởng trên đó an toàn... Ai dè, trơn quá...thúc ơi"

Trác Dực Thần ôm bụng cười ngặt nghẽo:
-"Đúng là thiên tài! Ngươi trốn kiểu này thì không ai dám tưởng tượng thật!"

Nhóc Đen thì vỗ trán, than thở:
-"ca ca làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng ca ca bị bắt cóc rồi!"

Anh Lỗi thở hắt ra, giơ cái muôi lên đe dọa:
-"Ngươi mà không xuống ngay, ta sẽ ném muôi lên đó cho nó kéo ngươi xuống!"

Nhóc Trắng mặt mếu máo:
-"Thúc đừng! Con tự leo... Aaaa!!"

Chưa nói hết câu, nhóc Trắng mất đà, trượt tay rớt xuống. Bạch Cửu nhanh nhẹn đỡ lấy, nhưng sức nặng của nhóc khiến Bạch Cửu lảo đảo, cả hai ngã lăn lộn.

Nhóc Trắng, nằm gọn trong tay Bạch Cửu, vẫn không quên nhe răng cười toe:
-"Con an toàn rồi! May quá! Cảm ơn thúc Cửu."

Nhóc Trắng, sau khi được Bạch Cửu đỡ xuống và thấy Anh Lỗi vẫn lườm lườm cầm cái muôi như muốn đập lên đầu mình, liền mếu máo. Nhóc dụi dụi mắt, bĩu môi nói, giọng run run:

-"Con biết rồi... Con quậy, con hay nói.. linh tinh, nên thúc Anh Lỗi không thương con, phải không? Thúc còn ghét con nữa chứ gì... Nếu một ngày con... mất tích luôn, liệu thúc có đi tìm con không? Hay là thúc sẽ nói 'cái thằng nhóc phiền phức này đi rồi, ta nhẹ cả người'?"

Nói xong, nhóc Trắng bắt đầu sụt sịt, nước mắt chực chờ rơi xuống, nhìn Anh Lỗi bằng ánh mắt đáng thương. Nhóc Đen đứng bên cạnh, lo lắng kéo tay áo Trắng:
-"ca ca đừng nói vậy, không có đâu!"

Bạch Cửu thì lắc đầu, nhìn Anh Lỗi đầy ý trách móc: -"Thúc Anh Lỗi lại làm nhóc sợ rồi kìa! Coi chừng mai Trắng thiệt tình đi trốn luôn, lúc đó đừng có mà ngồi khóc nha."

Anh Lỗi khựng lại. Cái muôi trong tay hắn dừng hẳn, đôi mắt vốn đang trợn trừng cũng dịu lại đôi chút. Hắn gãi đầu, rồi ngồi xuống ngang tầm nhóc Trắng. Nhưng thay vì an ủi ngay, hắn lại nhếch môi cười gian:

-"Cái thằng nhóc quậy này, ngươi nghĩ mình quan trọng dữ vậy hả? Mất tích à? Ta nói thật cho ngươi biết nhé, mất tích thì chắc ta sẽ..."

Nhóc Trắng tròn mắt, chờ đợi, môi nhóc run rẩy:
- "Sẽ làm sao?"

-"...Chắc ta sẽ ăn thêm được hai bát cơm ngon lành vì không có ngươi ở đây lải nhải nữa!" Anh Lỗi búng nhẹ vào trán nhóc, bật cười khoái trá.

Nhóc Trắng nghe thế thì trợn mắt, nước mắt suýt rớt xuống liền nín bặt. Nó giậm chân, hét lên:
-"Thúc ghét con thiệt mà! Thấy chưa. Con biết ngay mà! Đồ thúc thúc đáng ghét!"

Nhóc Đen vội chen vào, vỗ vai ca ca mình:
-"Trắng ơi, đừng khóc, có lẽ thúc chỉ đang đùa thôi mà..." Nhưng chưa dứt câu, nhóc Đen lại bị Anh Lỗi túm cổ áo, kéo sang bên cạnh.

Anh Lỗi búng thêm một cái vào đầu nhóc Trắng, lần này giọng hắn dịu hơn:
-"Thôi nào, nhóc. Thúc đùa thôi. Ngươi mà mất tích thật, ta còn phát điên lên chứ cơm nước gì nổi? Ngươi không thấy vừa nãy ta lôi cả cái muôi này chạy khắp nhà đi tìm ngươi à?"

Nhóc Trắng nín khóc, nhưng vẫn phụng phịu:
-"Thúc chỉ sợ mất người để sai vặt chứ gì!"

-"Ờ, thì đúng là sai vặt, nhưng mà ngươi toàn phá..."

Anh Lỗi gật gù, nhưng ngay sau đó đổi giọng:
-"...Mà còn là đứa nhóc lắm trò nhất, ồn ào nhất, phiền phức nhất, nhưng cũng đáng yêu nhất nhà này. Nên mất ngươi thì nhà này mất luôn niềm vui, hiểu chưa?"

Nghe vậy, nhóc Trắng lập tức cứng họng, mặt đỏ bừng. Nó lắp bắp:
- "Thúc... thúc khen con đáng yêu hả?"

Anh Lỗi nhún vai, đứng dậy, cười phì:
-"Ờ, thì chỉ một chút xíu thôi. Ngươi đừng vênh mặt lên là được!"

Nhóc Trắng hớn hở cười toe toét, vội chạy lại bám lấy tay Anh Lỗi:
-"Vậy thì con không mất tích nữa đâu! Thúc yên tâm, con sẽ ở đây quậy phá cả đời với thúc!"

Anh Lỗi vừa kéo nhóc Trắng đi về phía bếp vừa làu bàu:
-"Thế thì làm ơn bớt quậy một chút, để ta nấu ăn cho yên!"

Cả Bạch Cửu và nhóc Đen đứng nhìn, bật cười khúc khích, không quên trêu:
-"Nhóc Trắng đúng là lợi hại thật, dám chọc ghẹo mà còn được Anh Lỗi an ủi thế kia!"

Anh Lỗi quay phắt lại, giơ muôi:
-"Hai đứa kia, muốn ăn cơm thì đừng có châm dầu vào lửa nữa!".

_______
Hi vọng trên 30 vote. Nản quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com