Chap 51. Gia gia ơi.
Chưa thi, mà chịu khong nổi nên phải up thêm mụt chap.
Bái bai mấy bà, tui tiếp tục thăng thiên. 😇
_________
Sáng sớm tinh mơ, trong Tập Yêu Ti.
Hai hài tử nhỏ Chu Tương Ly và Chu Tịch Ly đã tỉnh giấc, chạy nhảy tưng tưng từ rất sớm.
Hai nhóc con lon ton chạy khắp nơi, gõ cửa từng phòng, cái miệng nhỏ ríu rít gọi mọi người:
-"Anh Lỗi thúc ơi, dậy đi, dậy chơi với Tương Ly! Còn đi thăm gia gia nữa."
-"Văn Tiêu cô cô ơi, mau dậy! Tịch Ly dậy rồi này!"
Tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" không ngừng vang lên từng phòng, kèm theo tiếng cười khúc khích của hai hài tử nhỏ làm cả Tập Yêu Ti không ai được ngủ yên.
Trước cửa phòng Trác Dực Thần, Chu Tương Ly đang lấy hơi từ dưới bụng dồn lên họng, Tịch Ly bên cạnh bịt chặt lấy tai:
-"Thúc ơi, thúc Trác Dực Thần. Dậy điiiiiiiiiiiiii".
-"Trời ơi, gì vậy? Chuyện gì? Ăn cướp ư? Cháy nhà ư? Nhà ta...nhà ta...nhà ta đâu!".
Tiểu Trác nghe tiếng Chu Tương Ly kêu hắn dậy, mà hắn ngỡ trời sập tới rồi.
Hai tiểu quỷ thấy Trác Dực Thần ngơ ngác trùm mền phóng ra liền vắt chân lên cổ mà chạy cong chân.
-"Ca ca, tại sao phải hét lớn thế?".
-"Kệ đi, đệ đệ. Thúc ấy tỉnh là tốt."
Đến trước phòng phụ thân Chu Yếm và mẫu thân Ly Luân, nhóc Chu Tương Ly nhìn thấy cửa phòng hé mở.
Nhớ lại chuyện tối qua, nhóc len lén nhìn thấy, phụ thân đi vệ sinh sau bụi lùm, xong lại quên khoá cửa mà chỉ chui tọt vào ôm lấy mẫu thân rồi ngủ, Tương Ly cười tinh quái quay sang Tịch Ly:
-"Phụ thân thật là, chẳng biết giữ bí mật gì hết! Mẫu thân chắc đang bị phụ thân ôm chặt lắm đây. Đi, vào giải cứu mẫu thân thôi!"
Cả hai nhóc đẩy cửa mạnh một cái "đùng!" rồi tông thẳng vào.
Cảnh tượng trong phòng khiến chúng reo lên cười hà hà: phụ thân Chu Yếm đang ôm chặt mẫu thân Ly Luân, cả hai vẫn ngủ say. Chu Yếm nằm nghiêng, một tay gối đầu Ly Luân nằm, tay còn lại vòng ôm trọn lấy eo y, khuôn mặt cả hai an nhiên như đang chìm trong giấc mộng đẹp.
-"Phụ thân, mẫu thân, dậy đi nào!" Nhóc Tương Ly kêu lên, chạy đến bên giường.
Nhóc Tương Ly bạo gan đẩy phụ thân ra một cách dứt khoát, rồi leo tót lên giường. Nhóc rúc vào lòng mẫu thân, hai tay nhỏ ôm lấy cổ y, giọng hào hứng:
-"Mẫu thân, dậy thôi! Tương Ly nằm với mẫu thân này, vui lắm luôn!"
Nhóc Tịch Ly đứng nhìn phụ thân vừa bị ca ca hất ra mép giường, cái miệng nhỏ chu lên:
-"Ca ca đẩy phụ thân ra rìa rồi, để Tịch Ly ôm phụ thân vậy!"
Nói xong, Tịch Ly cũng leo lên giường, chui vào lòng Chu Yếm, tay nhỏ níu áo hắn, mắt long lanh ngước lên:
-"Phụ thân ơi, dậy bế Tịch Ly đi!"
Trong lúc đó, tiếng ồn ào của hai nhóc làm cả Tập Yêu Ti đều bị đánh thức. Anh Lỗi, Văn Tiêu và mọi người lần lượt ngáp dài, mặt mũi còn ngái ngủ, lần mò ra hành lang.
Nhìn thấy cửa phòng Chu Yếm - Ly Luân mở tung, ai nấy tò mò ghé mắt nhìn vào.
Thấy cảnh tượng hai đại yêu vẫn say ngủ, mỗi người vô thức ôm một nhóc nhỏ vào lòng, ai cũng bật cười. Văn Tiêu ghé vào bên cửa, cười tủm tỉm:
-"Nhìn kìa, đúng là gia đình đại yêu hạnh phúc mà!"
Anh Lỗi dụi mắt, giọng mỉa mai nhưng không giấu nổi ý cười:
-"Ta còn tưởng là ai gọi ta dậy sớm, hóa ra là Tương Ly và Tịch Ly. Cả phụ thân mẫu thân chúng nó cũng chẳng thoát nổi!"
Bên trong phòng, Chu Tương Ly áp hai tay nhỏ lên má mẫu thân, lay lay y, cái miệng nhỏ lại líu lo:
-"Mẫu thân ơi, dậy đi! Tương Ly dậy rồi mà, sao mẫu thân còn ngủ?"
Ly Luân khẽ cựa mình, nhưng vẫn chưa mở mắt. Nhóc Tương Ly bèn hôn lên má y cái "chụt", cười vang:
-"Mẫu thân mà không dậy, Tương Ly sẽ hôn mãi luôn!"
Phía bên kia, Tịch Ly cũng rúc vào lòng Chu Yếm, thủ thỉ:
-"Phụ thân ơi, dậy nào... Dậy bế Tịch Ly đi chơi! Tịch Ly ngoan lắm này, phụ thân đừng ngủ nữa mà."
Chu Yếm mơ màng mở mắt, thấy hài tử nhỏ đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe đáng yêu, hắn lười nhác đáp:
-"Tịch Ly ngoan thì cho phụ thân ngủ thêm chút nữa nhé."
Cả hai nhóc đều la làng lên:
-"Không được! Phụ thân, mẫu thân phải dậy ngay!"
Dù bị hai nhóc Tương Ly và Tịch Ly quấy rầy, cả Ly Luân và Chu Yếm vẫn không chịu dậy, chỉ khẽ cựa mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ như không hề hay biết. Điều này khiến hai nhóc không khỏi sốt ruột, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo nũng nịu.
Tương Ly chu môi, áp má vào má Ly Luân, lay lay y:
-"Mẫu thân ơi, sao mẫu thân lười vậy? Tương Ly dậy lâu rồi, mẫu thân cũng phải dậy với Tương Ly chứ! Nếu mẫu thân không dậy, Tương Ly sẽ... sẽ kéo chăn của mẫu thân ra luôn đó!"
Nói là làm, nhóc giật nhẹ chăn của Ly Luân, nhưng y chỉ khẽ trở mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tương Ly bĩu môi, giọng giả vờ nghiêm nghị:
-"Mẫu thân mà không dậy, Tương Ly sẽ méc gia gia đấy!"
Bên kia, Tịch Ly cũng chẳng chịu thua. Nhóc rúc đầu vào ngực Chu Yếm, giọng nũng nịu:
-"Phụ thân ơi, Tịch Ly lạnh quá! Phụ thân phải dậy ôm Tịch Ly đi chơi, không thì Tịch Ly sẽ khóc nhè bây giờ!"
Chu Yếm mơ màng cựa mình, chỉ khẽ lẩm bẩm:
-"Phụ thân mệt lắm... Tịch Ly ngoan, để phụ thân ngủ thêm chút nữa nhé..."
Tịch Ly bĩu môi, ôm chặt cổ Chu Yếm, rồi cúi xuống hôn một cái "chụt" lên má hắn:
-"Phụ thân không dậy, Tịch Ly hôn nữa, hôn mãi luôn!"
Nghe vậy, Tương Ly liền quay sang bắt chước:
-"Mẫu thân mà không dậy, Tương Ly cũng hôn giống Tịch Ly cho mà xem!"
Nhóc hôn chụt chụt lên má Ly Luân một cái, rồi cười khúc khích:
-"Hôn mẫu thân vui ghê! Mẫu thân ơi, dậy để Tương Ly hôn thêm nữa nha!"
Cả hai nhóc phối hợp quá sức nhí nhảnh, nhưng hai đại yêu vẫn ngủ say như không hề bị lay động.
Tương Ly và Tịch Ly đành quay sang bàn nhau, giọng thì thầm:
-"Ca ca, hay chúng ta la to lên để đánh thức phụ thân mẫu thân nhỉ?"
-
"Ừm, nhưng phải la to cùng lúc, để phụ thân mẫu thân không còn ngủ được nữa!"
Cả hai nhóc đếm đến ba, rồi đồng thanh hét to:
-"Phụ thân ơi, mẫu thân ơi, dậy đi mà!!!"
Tiếng hét của hai nhóc vang khắp phòng, làm cửa kính cũng khẽ rung. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của hai kẻ đang nằm.
Tương Ly thất vọng lắc đầu, than thở:
-"Mẫu thân đúng là lười, còn lười hơn cả Tương Ly hồi bé nữa!"
Tịch Ly chu môi, ngồi xếp bằng trong lòng Chu Yếm, vẻ mặt chán nản:
-"Phụ thân cũng lười y chang... Đệ phải làm sao để phụ thân dậy đây?"
Hai nhóc nhìn nhau, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, rồi cả hai cùng cười ranh mãnh:
-"Hay chúng ta đi lấy nước hắt vào mặt họ luôn đi!"
-"Được đấy ca ca, nãy giờ khan họng rồi này".
Ly Luân khẽ cựa mình, đôi mắt mờ mờ mở ra sau tiếng hét ồn ào và những cái lay gọi liên tục.
Nhóc Tương Ly ngồi bên cạnh, thấy mẫu thân mình tỉnh dậy, liền hớn hở reo lên:
-"Mẫu thân dậy rồi! Ca ca thắng rồi nha, Tịch Ly không làm được đâu!"
Rồi nhóc quay sang ôm lấy cánh tay của Ly Luân, đôi mắt sáng rực đầy tò mò:
-"Mẫu thân ơi, mẫu thân có mơ thấy gì vui không? Sao mẫu thân ngủ lâu vậy? Mẫu thân đói chưa? Tương Ly đói rồi, mẫu thân nấu đồ ăn ngon cho Tương Ly nha!"
Ly Luân nhắm mắt thở dài, tay khẽ vuốt tóc nhóc, giọng y còn mệt mỏi:
-"Đêm qua mẫu thân con không ngủ được, giờ con cho ta thêm chút thời gian ngủ được không, Tương Ly ngoan?"
Tương Ly lắc đầu quầy quậy, giọng nhõng nhẽo:
-"Không đâu! Mẫu thân ngủ đủ rồi, giờ phải dậy chơi với Tương Ly thôi!"
Bên kia, nhóc Tịch Ly vẫn nằm rúc trong vòng tay Chu Yếm, lay gọi mãi mà phụ thân không chịu mở mắt. Nhóc chu môi, nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười ranh mãnh:
-"Ca ca có thể hét to, nhưng Tịch Ly có chiêu lợi hại hơn!"
Nói rồi, nhóc bắt đầu mếu máo, đôi mắt ươn ướt, môi nhỏ chu ra:
-"Hu hu hu, phụ thân không thương Tịch Ly nữa! Phụ thân chỉ thích ngủ thôi! Tịch Ly đói lắm, Tịch Ly muốn phụ thân bế cơ, muốn phụ thân thơm má cơ mà phụ thân không chịu tỉnh!"
Tiếng khóc nức nở của nhóc con vang lên làm Chu Yếm giật mình mở bừng mắt. Hắn vội ôm chặt lấy Tịch Ly vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng nhóc, giọng dỗ dành:
-"Ai nói phụ thân không thương? Ngoan nào, Tịch Ly đừng khóc. Phụ thân dậy rồi đây. Nào, đừng rơi nước mắt nước mũi nữa, để phụ thân bế Tịch Ly đi chơi nhé!"
Nhóc Tịch Ly ngừng khóc ngay lập tức, đôi mắt long lanh nhìn Chu Yếm, rồi liền mỉm cười đắc ý, vòng tay ôm cổ hắn, lí nhí:
-"Tịch Ly biết phụ thân thương Tịch Ly mà. Phụ thân mau thơm Tịch Ly một cái nữa đi!"
Chu Yếm phì cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má nhóc con, rồi bế nhóc bước xuống giường. Tịch Ly ngoái đầu nhìn Tương Ly, cười đầy thắng lợi:
-"Thấy chưa, ca ca ơi, khóc là chiêu mạnh nhất! Phụ thân chịu thua Tịch Ly rồi!"
Nhóc Tương Ly trề môi, nhìn mẫu thân mình vẫn nằm trên giường mà chưa chịu ngồi dậy. Nhóc lập tức bắt chước đệ đệ, miệng bắt đầu mếu máo, giọng nức nở:
-"Mẫu thân không thương Tương Ly nữa! Tương Ly lay mãi mà mẫu thân không chịu dậy, Tương Ly cũng đói lắm, mẫu thân ơi!"
Ly Luân nghe tiếng hài tử nhỏ khóc, bật dậy ngay tức khắc, y kéo nhóc Tương Ly vào lòng, dỗ dành:
-"Được rồi, được rồi, mẫu thân thương Tương Ly nhất. Nín đi nào, mẫu thân bế Tương Ly dậy ăn sáng, được chưa?"
Tương Ly liền dụi mặt vào ngực y, cười híp cả mắt:
-"Tương Ly biết mà, mẫu thân không bao giờ bỏ Tương Ly đâu!"
Cảnh tượng hai nhóc con một đứa trong tay phụ thân, một đứa trong vòng tay mẫu thân, ríu rít cười nói theo Chu Yếm và Ly Luân ra ngoài làm mọi người trong Tập Yêu Ti không khỏi bật cười.
Văn Tiêu ngáp dài, nhìn Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh, cảm thán:
-"Đúng là sáng sớm mà hai nhóc này quậy tưng bừng cả một cái nhà. Nhưng phải công nhận, đáng yêu thật!"
Bạch Cửu dụi mắt:
-"Ta cũng là nhóc con đây, mai ta cùng hai nhóc kia làm như vậy ha".
Anh Lỗi nhếch mép cười tiểu Bạch Cửu:
-"Tiểu bạch thỏ, chưa chắc gì ngươi thức sớm bằng hai nhóc ấy đấy, ngươi thức nổi không?".
-"Hừ.. Để mai ta leo lên người ngươi rồi hét lên cho ngươi tỉnh, không tỉnh ta hắt nước như bọn nhóc bày mưu đấy!".
-"Ngươi... ngươi sẽ được ăn súp... không muối cả tuần!!!".
Cả gia đình bốn người bước ra từ phòng, vẻ mặt mỗi người một kiểu.
Chu Yếm nhàn nhã bế nhóc con Tịch Ly trên tay, nhóc con ôm lấy cổ phụ thân, nghịch mấy sợi tóc trắng dài của hắn.
Ly Luân đi phía sau, bế Tương Ly trong lòng, ánh mắt vẫn lờ mờ vì thiếu ngủ, nhưng y chẳng than phiền lời nào, chỉ im lặng dỗ dành hài tử nhỏ đang không ngừng ríu rít.
Tịch Ly giơ tay chỉ về phía phòng Văn Tiêu, cười khoái chí:
-"Phụ thân, hôm qua Tịch Ly nghe Văn Tiêu cô cô nói, ai dậy muộn là phải làm hết việc nhà đó! Hôm nay mình có tính luôn phụ thân với mẫu thân không nhỉ?"
Chu Yếm bật cười, nhẹ nhàng véo má nhóc:
-"Nói gì vậy, Tịch Ly? Phụ thân của con mà phải làm việc nhà sao? Để phụ thân dậy muộn thêm chút, chắc mọi người còn tranh nhau nấu ăn cho mình ấy!"
Tương Ly không chịu thua, quay sang mẫu thân mình, kéo nhẹ cổ áo của y, tò mò hỏi:
-"Mẫu thân ơi, con nghe nói hồi trước gia gia phạt phụ thân chạy vòng quanh núi Côn Luân vì dậy muộn đúng không? Sao mẫu thân không kể chuyện này cho Tương Ly nghe sớm hơn?"
Ly Luân khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ tóc nhóc:
-"Gia gia đúng là từng phạt phụ thân con như vậy. Khi đó mẫu thân cũng bị bắt phải chạy theo. Nhưng giờ thì khác rồi, Tương Ly. Phụ thân con có chạy, mẫu thân cũng chẳng chạy theo đâu."
Nhóc Tương Ly chu môi, vẻ mặt bất mãn:
-"Vậy là phụ thân chỉ thích ngủ nướng thôi! Tương Ly không thích phụ thân vậy đâu!"
Chu Yếm liếc qua, giả vờ giận:
-"Này, Tương Ly, con đang nói xấu phụ thân sao? Xem phụ thân xử lý con thế nào!"
Tương Ly nhanh chóng nép vào ngực mẫu thân, vừa cười vừa đáp:
-"Tương Ly chỉ nói sự thật thôi! Phụ thân mà dám phạt con, con sẽ mách gia gia đấy!"
Ly Luân bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn hai hài tử nhỏ của mình.
Tập Yêu Ti đã tụ tập đông đủ, vẻ mặt ai cũng có chút lờ đờ vì tiếng ồn sáng sớm.
Văn Tiêu ngồi bên cạnh Bạch Cửu, tay chống cằm nhìn bốn người tiến vào, ánh mắt tinh nghịch:
-"Ôi chao. Hai nhóc này náo loạn đủ chưa mà còn ôm phụ mẫu thế kia?"
Bạch Cửu cười tươi, giọng nhẹ nhàng:
-"Đáng yêu thế mà! Nếu ngày nào cũng được nghe tiếng cười của Tương Ly và Tịch Ly, chắc Tập Yêu Ti chẳng bao giờ buồn nữa."
Nhóc Tịch Ly nhìn cô cô của mình, nhanh nhảu đáp lời:
-"Tịch Ly sẽ cười thật to mỗi ngày, để cô cô lúc nào cũng vui nha!"
Văn Tiêu phì cười, xoa đầu nhóc:
-"Giỏi lắm, Tịch Ly! Nhưng lần sau hai đứa đừng gõ cửa từng phòng nữa, cô cô mệt quá đi!"
Tương Ly từ trong lòng Ly Luân, nghiêng đầu nhìn Văn Tiêu, lí lắc:
-"Cô cô dậy muộn hơn phụ thân, có phải là phải làm việc nhà không nhỉ?"
Cả đại sảnh vang lên tiếng cười giòn giã, khiến không khí sáng sớm thêm phần náo nhiệt.
Sáng sớm, khi cả gia đình vừa dùng xong bữa sáng, hai nhóc Tương Ly và Tịch Ly đã ríu rít kéo tay mẫu thân và phụ thân mình, nôn nao:
-"Mẫu thân ơi, phụ thân ơi, đi thăm gia gia thôi! Hôm qua con nghe thúc Bạch Cửu kể gia gia có cây mai to đẹp lắm, con muốn trèo lên đó ngắm hoa cơ!" Tương Ly giọng lanh lảnh, mắt sáng rực.
Tịch Ly cũng không chịu thua, níu tay Chu Yếm, líu lo:
-"Phụ thân, đi nhanh đi! Tịch Ly muốn gặp gia gia kể chuyện vui cho người nghe, gia gia chắc sẽ thích lắm đó!"
Chu Yếm bật cười, xoa đầu hai nhóc:
-"Được rồi, được rồi, gia gia không đi đâu mất đâu. Để phụ thân nói với Anh Lỗi thúc, đưa chúng ta đi ngay!"
Anh Lỗi đang đứng cạnh cửa, nghe vậy liền mỉm cười, giọng chọc ghẹo:
-"Thốn Hải Kinh lần trước có vấn đề gì sao? Chẳng phải ta đưa các ngươi đến đích an toàn rồi à?"
Ly Luân liếc nhẹ Anh Lỗi, hờ hững nói:
"Lần trước đúng là đến đích, nhưng chúng ta lại rơi xuống vũng nước, vì ngươi toàn muốn bắt cá!".
Anh Lỗi giả vờ giận, chống nạnh:
"Này Ly Luân, ngươi nói vậy mà nghe được sao? Lần đó chẳng phải ta bảo do muốn bắt cả để ngươi thưởng thức sao."
Tương Ly lập tức vỗ tay thích thú:
-"Thế thì thú vị quá! Thúc thúc mau làm lại đi! Con muốn bay thẳng lên cây to như vầy nè, chắc là vui lắm!"
Tịch Ly cũng gật gù, hào hứng hùa theo anh trai:
-"Tịch Ly cũng muốn ngồi trên cây! Phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi nhanh thôi!"
Anh Lỗi cười lớn, khẽ vỗ tay:
-"Đừng nói nữa. Ta phân tâm đấy!".
Chỉ sau một câu niệm chú, ánh sáng lóe lên, và cả năm người lập tức dịch chuyển. Nhưng khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến mọi người cứng đờ:
Cả đám đã bị đưa thẳng lên một cành cây to và một tổ chim tý xíu nằm ngay bên cạnh. Chim mẹ từ xa bay về, ánh mắt lấp ló vẻ cảnh giác.
Anh Lỗi: "Ủa???".
Ly Luân: "Ủa???".
Tương Ly reo lên, vỗ tay:
-"Con biết mà! Đúng là ngồi trên đọt cây rồi! Thích quá, thích quá!"
Tịch Ly nép vào ngực phụ thân, mếu máo:
-"Phụ thân ơi, phụ thân ơi, con sợ chim mẹ mổ! Phụ thân phải bảo vệ Tịch Ly nha!"
Chu Yếm bật cười, ôm chặt Tịch Ly:
-"Đừng lo, Tịch Ly ngoan, có phụ thân ta ở đây, không con chim nào dám đụng đến cục cưng đâu."
Ly Luân liếc qua Anh Lỗi, giọng lạnh lùng:
-"Lỗi à, nếu lần nữa ngươi không làm đúng, ta sẽ ném ngươi xuống làm mồi cho chim."
Anh Lỗi rùng mình, cố gắng giải thích:
-"Ta... ta không cố ý! Là do cây này có linh khí mạnh nên kéo chúng ta lên đây thôi mà!"
Tương Ly chồm người qua tổ chim, tò mò nhìn xuống:
-"Mẫu thân, cây này cao quá! Nếu Tương Ly nhảy xuống, có đau không nhỉ? Tương Ly muốn nhảy thử."
Nói rồi nhóc con chuẩn bị thế phóng, một...hai...
Bụpppp.
Ly Luân đang ôm nhóc Chu Tương Ly, bàn tay hiền dịu của mẫu thân nhẹ nhàng bay thẳng bụp vô đầu cục bông trắng.
Chu Yếm hoảng hốt giữ tay nhóc lại:
-"Tương Ly, không được nghịch dại! Nếu con nhảy xuống, phụ thân sẽ bắt gia gia phạt con nhịn ăn cả tuần!"
Tương Ly bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại trong lòng mẫu thân.
-"Hu..mẫu thân đánh Tương Ly..hu".
Chim mẹ bay tới gần, ánh mắt sắc bén nhìn đám người lạ trên đọt cây cổ thụ. Chu Yếm nghiêng đầu thì thầm với Ly Luân:
-"A Ly, nếu chim mẹ lao tới, ngươi lo bảo vệ Tương Ly đi, ta sẽ dỗ dành nó."
Anh Lỗi: "Nó?".
Ly Luân lạnh nhạt đáp:
-"Không cần, để ta nói chuyện với nó, chắc nó sẽ hiểu lời hơn ta."
Anh Lỗi khó hiểu:
-"Là hai người định dỗ chim mẹ hay dỗ Tương Ly?".
-"Ta không biết, kệ đi Anh Lỗi".
Cả hai chuẩn bị tinh thần ứng phó, nhưng bất ngờ, Tịch Ly từ trong lòng phụ thân cất giọng lanh lảnh:
-"Chim mẹ ơi, con không ăn trộm trứng của mẹ đâu! Mẹ đừng mổ con nha!"
-"Thiệt đó, tụi con không phải ăn trộm đâu, mẫu thân vừa đánh con đây này".
Chim mẹ dường như hiểu lời, khẽ nghiêng nghiêng cái đầu, rồi bất ngờ quay đi.
Anh Lỗi thở phào, nhanh chóng niệm chú dịch chuyển lần nữa. Lần này, cả năm người an toàn đáp xuống đất.
Tương Ly phấn khích nhảy xuống từ lòng mẫu thân, quay lại nhìn Anh Lỗi, miệng cười tươi rói:
-"Thúc thúc giỏi quá! Nhưng lần sau chúng ta lại ngồi trên cây tiếp được không? Thú vị hơn đi dưới đất nhiều!"
Cả đoàn không nhịn được bật cười, còn Ly Luân chỉ thở dài, khẽ lắc đầu.
Đường núi gập ghềnh, ba đứa Ly Luân, Chu Yếm và Anh Lỗi thở hồng hộc, chân mỏi rã rời. Chu Yếm vừa đi vừa phàn nàn:
-“A Ly, bao giờ mới đến nhà gia gia? Ta không chịu nổi nữa đâu! Ta đói, ta khát, ta mệt! Tên Anh Lỗi này lại thả giữa đường.”
Anh Lỗi lườm:
-“Chu Yếm chỉ giỏi kêu ca thôi!”
Ly Luân khẽ nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh:
-“Yên lặng đi, sắp tới rồi. Chịu khó một chút.”
Đột nhiên, đằng sau.
Vụttttt!
Hai cái bóng dáng nhỏ xíu, một trắng, một đen lao vụt qua trước mặt họ. Chu Yếm giật mình bị bóng trắng nhỏ tông vào suýt ngã, Anh Lỗi thì há hốc mồm:
-“Cái thứ gì thế?”
Ly Luân khẽ nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hẹp dài ánh lên chút tò mò.
Phía trước, hai bóng dáng nhỏ xíu – một nhóc con trong bộ bạch y tựa như cục bông và một nhóc khác thì đen thui như hạt tiêu – đã nhanh chóng dừng trước cửa nhà gia gia, nơi cánh cửa gỗ lớn vẫn đóng kín.
Cái tay nhỏ xíu của nhóc áo trắng, Chu Tương Ly, liên tục đập vào cửa. Tiếng "đùng đùng đùng" vang vọng khắp núi. Cái miệng nhỏ cười tươi rói như mặt trời, nhóc hét to:
-“Gia gia ơi! Gia gia có nhà không? Gia gia còn ngủ hả? Mau ra đây đi!”
Chu Tịch Ly, nhóc con áo đen đứng bên cạnh, kéo tay Tương Ly, nhíu mày nhỏ giọng:
-“Ca ca, bình tĩnh chút đi. Gia gia chắc sẽ ra ngay thôi. Đừng phá cửa, không gia gia đánh ca ca bây giờ.”
Nhưng Tương Ly chẳng thèm mảy may để ý, tiếp tục gõ cửa không ngừng, miệng nhỏ líu lo:
-“Gia gia ơi, tụi con đến chơi này! Gia gia ơi!”
Cánh cửa gỗ lớn bật mở, Anh Chiêu gia gia xuất hiện trong dáng vẻ vừa ngơ ngác vừa mệt mỏi.
Ông cúi xuống, đôi mắt nhíu lại nhìn hai nhóc con trước mặt.
-“Tiểu Chu Yếm? Tiểu Ly Luân? Hai đứa bị… teo lại à?”
Tương Ly cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh như sao:
-“Người là gia gia của con đúng không? Cho con vào nhà chơi đi! Con muốn xem nhà gia gia đẹp không!”
Tịch Ly bên cạnh, ngoan ngoãn trầm tĩnh, khoanh tay cúi đầu:
-“Con thưa gia gia ạ. Con tên là Chu Tịch Ly.”
Gia gia ngẩn người, nhìn hai thân ảnh nhỏ xíu đáng yêu trước mặt, trong lòng thầm nhủ: "Chu Yếm, Ly Luân teo nhỏ thế này thật sự đáng yêu quá đi!".
Ông nhẹ nhàng nắm tay hai nhóc, dắt vào nhà. Nhưng chưa kịp bước vào, một tiếng thét vang vọng phía sau:
“GIA GIAAAAAAAAAAA!”
Gia gia giật mình quay phắt lại, nhìn thấy Chu Yếm, Ly Luân và Anh Lỗi thở hổn hển đứng trước cổng. Chu Yếm mếu máo nhìn gia gia:
-“Gia gia! Gia gia quên bọn con rồi sao!”
Gia gia nhìn qua nhìn lại, rồi ngẩn ngơ lẩm bẩm:
-“Chu Yếm?... Tiểu Chu Yếm?... Rồi Ly Luân?.. Tiểu Ly Luân sao?.. Anh Lỗi nữa? ....Nhưng… tiểu Anh Lỗi đâu?”
Ly Luân nhíu mày bất lực:
-"Gia gia ơi, người làm sao vậy?".
Tương Ly ngẩng mặt, miệng vẫn cười tươi:
-“ Gia gia, Con là Chu Tương Ly! Đây là Chu Tịch Ly, đệ của con. Tụi con cùng phụ thân mẫu thân đến, nghe nói ở đây có một gia gia tốt bụng.”
Tịch Ly cúi đầu, giọng lễ phép:
-“Gia gia, cho tụi con đến xin ở nhờ một lát nhé.”
Anh Chiêu gia gia:
-"Phụ thân, mẫu thân nhóc sao? Vậy tiểu Anh Lỗi đâu?".
Anh Lỗi nghe thấy Anh Chiêu gia gia hỏi: "Tiểu Anh Lỗi đâu?" thì nhìn quanh quẩn một hồi, gương mặt ngơ ngác, không hiểu gì cả. Hắn xoa đầu, ánh mắt bối rối nhìn Ly Luân và Chu Yếm như muốn hỏi: "Chẳng phải... ta là Tiểu Anh Lỗi sao?"
Ly Luân cũng ngớ người, quay sang nhìn Chu Yếm, cả hai không hiểu gì. Chu Yếm thậm chí còn không nhịn được mà bật cười, giọng nói tinh nghịch:
-"Gia gia hỏi Tiểu Anh Lỗi đâu mà không thấy?"
Anh Lỗi vẫn nhìn quanh, mãi mới bật ra một câu khó hiểu:
"Không phải là ta đứng đây sao? Sao gia gia lại không nhận ra ta?"
Chu Yếm và Ly Luân liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười, nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Anh Lỗi. Ly Luân nhẹ nhàng nhéo má Anh Lỗi, mỉm cười:
-"Nhóc Anh Lỗi này, sao lại ngốc thế? Gia gia chỉ là đùa thôi mà. Ngươi vẫn là Tiểu Anh Lỗi, chẳng phải ở ngay đây sao?"
Anh Lỗi nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt vẫn có chút tủi thân:
-"Vậy sao... sao gia gia lại không nhận ra ta chứ? Ta cũng muốn được ôm chứ!"
Anh Chiêu gia gia lúc này cười híp cả mắt, vội bước lại ôm lấy Anh Lỗi vào lòng, vừa vỗ vỗ nhẹ nhàng vừa nói:
-"Được rồi, được rồi! Gia gia đùa thôi, đùa thôi mà. Ngươi vẫn là Tiểu Anh Lỗi mà gia gia yêu nhất!"
Anh Lỗi cuối cùng cũng mỉm cười, giọng ấm áp:
-"Gia gia... Ta yêu gia gia nhất! Hì hì."
-----------
🔥Góc ngoài lề:
*Tui xí lụm được mấy tấm hình của hai em dễ thương lúm. (FB: Đại Gia).
**Tui thấy mê quá trời, đó giờ không biết móc len mấy bà ạ, giờ ráng tập móc mấy cơ bản, để sớm rước hai em về ôm hun cho đã.
Hai em bé nhỏ này tui thấy giống hai nhóc nhỏ mà nhà ngoại mình nuôi hổm giờ nè, cưng xểu luôn.
🍃Hi vọng móc ổn, chắc thi rồi tui sẽ tập, xong tui đem khoe dí mấy bà nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com