Chap 54: Chăm sóc.
Kể từ khi Chu Tịch Ly biến một cách khó hiểu, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của nhóc.
Chu Tương Ly không còn ầm ĩ náo loạn như mọi khi, nhóc chỉ lặng lẽ ngồi ôm lấy chân trong phòng, ánh mắt u sầu nhìn ra nơi cửa sổ. Dù mọi người vẫn tìm kiếm khắp nơi, nhưng sự im lặng của nhóc càng làm trái tim mọi người thêm nặng trĩu.
Ly Luân và Chu Yếm vẫn không chịu chấp nhận thực tế. Mỗi ngày, lại rời nhà, tiếp tục tìm kiếm, hy vọng rằng có thể tìm thấy Tịch Ly. Nhưng dường như không có manh mối nào. Ly Luân, với đôi mắt mệt mỏi và đầy lo lắng, thở dài một tiếng, quay lại nhìn Chu Yếm.
Anh Lỗi, vốn luôn mạnh mẽ, giờ đây dường như không thể giữ được sự bình tĩnh. Từng đêm, hắn lùng sục khắp nơi, thậm chí như muốn điên lên khi không thể tìm thấy nhóc con ngoan ngoãn của mình. Đôi tay của hắn nắm chặt lại, khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn không thể buông xuôi.
Anh Chiêu, đứng bên cạnh Tương Ly, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ, trong lòng ông cũng nặng trĩu lo âu. Ông cúi xuống, giọng ôn tồn nhưng tràn đầy sự kiên nhẫn:
-" Tương Ly, mẫu thân và phụ thân của con chắc chắn sẽ tìm được Tịch Ly. Con phải tin vào chúng ta, đừng lo lắng quá."
Nhưng Tương Ly không nói gì, chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn vào không gian, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy chân. Chỉ sau một lát, nhóc con cuối cùng bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, khiến không ai có thể cầm được nước mắt.
Anh Chiêu nhẹ nhàng đưa tay vỗ về Tương Ly, nhưng không thể an ủi được nhóc. Thế là, Anh Lỗi, không chịu nổi cảnh này nữa, bước đến ôm chặt lấy Tương Ly vào lòng. Hắn hôn lên đôi má đầy nước mắt của nhóc, giọng run rẩy, đau đớn:
-"Đừng lo, Tương Ly. Đệ đệ nhóc sẽ trở lại, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Tịch Ly, nhất định..."
Tương Ly nức nở trong vòng tay của Anh Lỗi, nước mắt nước mũi ướt đẫm chiếc áo của hắn, nhưng nhóc vẫn không nói gì, chỉ thút thít khóc, như thể tất cả sự hi vọng đã tan biến theo thời gian.
Trong khi đó phía Tịch Ly. Chiều ngày thứ nhất sau khi nhóc tỉnh dậy.
Nhóc thấy mình nằm trên một chiếc giường đơn sơ trong một căn phòng tồi tàn xa lạ, khác xa so với ngôi nhà ấm cúng của Anh Chiêu gia gia. Đầu nhóc vẫn đau, và trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Tại sao ta lại ở đây?" Nhìn quanh, nhóc nhận ra mình bị nhốt trong một căn phòng kín, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ nhỏ chiếu vào.
Tịch Ly ngẩng đầu lên và thấy hắn, người mà hôm qua đã đuổi theo tên bắt cóc nhóc. Nhưng giờ đây, hắn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ bí ẩn, không để lộ khuôn mặt. Nhóc bối rối, nhíu mày nhìn hắn.
-"Ngươi là ai?" - Tịch Ly ngập ngừng hỏi, giọng vẫn còn chút sợ hãi.
Hắn nhìn nhóc một cách bình thản, nhưng có gì đó trong ánh mắt không dễ đoán.
-"Ta là người đã cứu ngươi đêm qua." - Hắn trả lời, giọng trầm thấp, như thể không muốn nói rõ hơn.
Nhóc không tin, nhìn hắn một cách nghi ngờ, hỏi tiếp:
-" Ta biết. Vậy ta có thể về nhà không?"
Hắn không trả lời ngay, quay người đi đến bàn và lấy một chiếc bình nhỏ. Nhìn thấy nét mặt lo lắng của nhóc, hắn lại không thể giấu được chút mềm lòng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, đưa cái bình nước nhỏ cho nhóc.
-"Đợi đã. Ngươi phải ở đây với ta... hai tuần."
Tịch Ly mở to đôi mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp: -"Hai tuần? Nhưng tại sao?"
Hắn mỉm cười gian xảo, ánh mắt thoáng chút tàn nhẫn:
-"Đó là ân huệ phải trả mà ta đã cứu ngươi. Chỉ có một điều kiện."
-"Điều kiện gì?" - Nhóc nhăn mặt, cảm thấy có gì đó không ổn.
Hắn tiến lại gần, ánh mắt nhìn thẳng vào nhóc, giọng nói thì rất nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
-"Rất đơn giản thôi. Ta chỉ muốn có thể tự do ôm ngươi, hôn ngươi, chăm sóc như một hài tử nhỏ của ta. Có thế thôi."
Chu Tịch Ly rùng mình, không thể tin vào những gì hắn vừa nói. Lúc đó, hắn đã tiến đến gần nhóc hơn, đưa tay ra như muốn chạm vào mặt nhóc, nhưng nhóc vội vàng lùi lại, trái tim nhỏ bé đập loạn xạ. Nhóc cảm thấy sợ hãi, cố gắng đứng dậy, nhưng vì đau nhức, nhóc không thể đứng vững.
Nhận ra sự kháng cự của nhóc, hắn chỉ mỉm cười, nhưng cũng không để cho nhóc có cơ hội phản kháng.
-"Không được phép tự ý chạy đi đâu cả."
Hắn bước tới, nhẹ nhàng bế nhóc lên, làm nhóc không thể kháng cự.
-"Để ta chăm sóc ngươi, như hài tử nhỏ của ta nào. Ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Tịch Ly cố gắng vùng vẫy trong tay hắn, nhưng không thể thoát ra được.
-"Ta tự đi được!" - Nhóc hét lên, nhưng không thể làm gì ngoài việc gào thét.
Hắn không đáp lại, chỉ giữ chặt nhóc trong vòng tay mạnh mẽ của mình, rồi đi về phía phòng tắm. Cửa phòng tắm kêu cọt kẹt khi hắn mở ra, và trong bóng tối lờ mờ ở phòng tắm, hắn từ từ đặt nhóc xuống, bắt đầu cởi bỏ y phục cũ lấm lem của nhóc, thay vào đó là bộ y phục nhỏ mới. Nhóc không còn sức để phản kháng nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn làm.
-"Ngươi sẽ không phải lo lắng gì nữa đâu, nhóc con."
Hắn thì thầm, vừa lau sạch thân thể nhóc, vừa nhẹ nhàng thay đồ cho nhóc như thể nhóc là một hài tử của hắn. Tịch Ly cảm thấy bản thân mình như bị biến thành một con rối, không thể tự quyết định được bất kỳ điều gì. Trong lòng nhóc chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
-"Làm sao để thoát khỏi đây?"
Nhóc sợ hãi nhìn hắn, nhưng không dám nói gì. Hắn vẫn chỉ mỉm cười, giọng dịu dàng nhất có thể, như thể không có gì quan trọng hơn việc giữ nhóc bên cạnh mình.
Hắn nhẹ nhàng đặt Tịch Ly xuống chiếc giường mềm mại, ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ ảo chiếu vào khuôn mặt nhóc, khiến dáng vẻ ngây thơ của nhóc càng trở nên rõ rệt. Tịch Ly nằm im trên giường, đôi mắt to tròn ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng vì mệt mỏi, mái tóc dài đen nhánh xõa ra trên gối như làn sóng đen mềm mại. Mặc dù còn lo sợ, nhưng sự mệt mỏi và cảm giác an toàn từ sự chăm sóc của hắn khiến nhóc dần buông lơi, đôi mắt dần nhắm lại, đôi mi dài khẽ rung khi thở.
Hắn cẩn thận lấy một chiếc khăn ấm, lau nhẹ trên trán nhóc, không dám làm mạnh sợ làm nhóc đau. Tịch Ly khẽ nhíu mày, nhưng không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn với ánh mắt đầy sự nghi hoặc, như thể vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông này. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của nhóc, cảm thấy trái tim mình như bị xao động.
- "Đừng lo, ta sẽ không làm ngươi đau," - hắn thì thầm, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng vỗ về.
Tịch Ly không trả lời, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má càng làm hắn thêm mềm lòng. Hắn cúi người xuống gần nhóc, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dài của nhóc.
- "Ngươi thật sự rất đáng yêu, Tịch Ly." Giọng hắn vang lên như lời thì thầm yêu chiều, nhưng có gì đó u buồn trong đó, như thể hắn đang đau đáu không biết phải làm gì để giữ nhóc bên mình.
Tịch Ly rụt rè, miệng lẩm bẩm một câu không rõ, "Ta muốn về nhà..." Giọng nhóc yếu ớt, như một đứa trẻ cần được bảo vệ, nhưng cũng đầy sự kháng cự. Nhóc đã quá mệt mỏi rồi, nên không còn sức để nói nhiều, chỉ có thể mong mỏi mình sẽ được đưa về nơi mà mình cảm thấy an toàn.
Hắn nhìn nhóc, đôi mắt dịu dàng, không hề nổi giận mà chỉ lặng lẽ chăm sóc nhóc hài tử bé bỏng.
- "Ngươi phải ở lại đây hai tuần, đó là điều kiện của ta." - hắn nhắc lại, nhưng lần này không còn sự lạnh lùng trong giọng nói.
-"Nhưng đừng lo, ta sẽ chăm sóc, yêu thương ngươi. Ngươi không phải sợ gì cả."
Tịch Ly nhìn hắn, dường như một phần trong nhóc vẫn tin vào những lời nói ấy, mặc dù rất khó để bỏ qua nỗi sợ hãi trong lòng. Nhóc rụt lại người một chút, nhưng không dám phản kháng, đôi mắt nhóc lờ đờ như muốn ngủ thiếp đi. Hắn thấy vậy, vội vàng phủ chăn cho nhóc, nhẹ nhàng đắp kín từ đầu đến chân, rồi ngồi bên cạnh, không rời mắt khỏi nhóc dù chỉ một giây.
-"Ngủ đi, Tịch Ly. Ta sẽ ở đây bên cạnh ngươi," - hắn nhẹ nhàng nói, bàn tay vỗ về nhẹ nhàng lên đôi vai nhỏ nhắn của nhóc. Tịch Ly nhắm mắt lại, dù lòng đầy sự bất an, nhưng trong khoảnh khắc đó, có lẽ vì sự dịu dàng và quan tâm của hắn, nhóc dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho những lo âu vẫn còn đang lẩn khuất trong tâm trí.
-"Tịch Ly ngủ ngoan, dậy ta sẽ làm màn thầu cho ngươi".
Cảnh tượng ấy, nhóc con với vẻ đáng yêu đến nỗi khiến lòng hắn không thể không mềm đi. Tịch Ly thật sự là một đứa trẻ rất đặc biệt, vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ, vừa ngây thơ lại vừa kiên cường, khiến hắn không thể không muốn giữ nhóc lại, không muốn để nhóc đi đâu nữa.
Khi thấy Tịch Ly đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn của nhóc như một nhịp điệu êm dịu giữa không gian tĩnh lặng. Hắn đứng lặng lẽ bên giường, nhìn vào khuôn mặt nhóc, rồi khẽ thở dài. Ánh đèn dầu chiếu sáng lên bóng hình nhóc nhỏ bé, khiến hắn cảm thấy một cơn sóng trong lòng dâng lên, vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn.
Nhẹ nhàng, hắn đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ đen đặc trên khuôn mặt mình. Khi chiếc mặt nạ rơi xuống đất, khuôn mặt của hắn hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo.
Đó là một gương mặt hoàn hảo đến mức gần như không thể tin nổi - làn da trắng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, nhưng cũng chứa đựng một sự lạnh lùng khắc nghiệt. Nét mặt của hắn, tuy đẹp nhưng lại không mang chút cảm xúc nào, chỉ là một vẻ đẹp khiến người nhìn phải rùng mình, một vẻ đẹp có thể khiến người khác cảm thấy như đang bị áp bức bởi sự tĩnh lặng và cô độc toát ra từ hắn.
Hắn thở dài một lần nữa, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Trong bóng tối, sự lạnh lẽo và tĩnh mịch bao phủ tất cả, nhưng bên cạnh nhóc, hắn cảm thấy như thế giới này bỗng nhiên ấm áp hơn. Nhẹ nhàng kéo chăn lên, hắn nằm xuống bên cạnh Tịch Ly, một tay vòng qua ôm lấy nhóc vào lòng. Cảm giác mềm mại của thân thể nhóc con áp vào hắn khiến trái tim hắn đập mạnh mẽ hơn bình thường.
-"Ngủ ngon, Đen," hắn thì thầm, giọng trầm thấp và ấm áp, tuy vậy vẫn mang theo chút tàn nhẫn.
- "Với ta, ngươi sẽ luôn được bảo vệ. Đừng sợ, đừng lo lắng."
-"Nhưng, sao ngươi ngủ nhiều thế nhỉ?".
Tịch Ly vẫn say ngủ, không biết rằng hắn đã ở gần, ôm lấy mình. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhóc lan tỏa, và rồi khép mắt lại, không nói thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như mình đã tìm thấy thứ gì đó mà lâu nay luôn thiếu. Dù có lạnh lùng đến mấy, trái tim hắn vẫn mềm đi khi tiếp xúc với nhóc.
Hắn không rời mắt khỏi Tịch Ly, vùi đầu vào mái tóc đen tuyền của nhóc, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.
Cả hai nằm im trong bóng tối, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tịch Ly và tiếng tim hắn đập dồn dập, hòa vào nhau trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.
Nửa đêm, trong căn phòng im lặng, Tịch Ly bỗng tỉnh giấc, cảm giác lạ lùng trong bụng khiến nhóc muốn đi tè.
Nhưng ngay lập tức, ký ức về lần đi tè bậy bị bắt cóc ùa về. Nhóc nhớ lại lúc trước, chỉ vì một lần đi tè mà đã bị kéo đi mất, và giờ đây, dù trong giấc ngủ an yên, nhóc vẫn không thể quên được cảm giác bị lôi đi trong đêm tối đó. Nhóc quay sang bên cạnh, nhìn gương mặt hắn đang nằm im lìm bên cạnh, gương mặt đẹp đến đáng sợ vẫn điềm tĩnh, đôi mắt khép kín, chẳng có một chút biểu cảm nào.
Nhưng càng nhìn vào gương mặt đó, nhóc càng cảm thấy không an tâm. Hắn luôn là một người lạnh lùng và bí ẩn, và nhóc không dám chắc liệu có thể tin tưởng hắn hay không. Tịch Ly không muốn làm phiền, nhưng cảm giác buồn tiểu vẫn khiến nhóc con bối rối. Nhóc nhẹ nhàng lay hắn, gọi nhỏ.
-"Này... Này..."
Hắn vẫn không nhúc nhích, dường như không hề nghe thấy. Tịch Ly nhíu mày, cảm thấy bực bội.
-"Hắn ngủ say quá à?" Nhóc thì thầm, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Tịch Ly giơ tay nhỏ lên, vỗ mạnh một cái vào mông hắn, cái vỗ không nhẹ, giống như một cú đánh thức đột ngột. Âm thanh khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.
Cháttt!
Ngay lập tức, hắn đau điếng, đôi mắt mở to, hơi thở gấp gáp. Hắn nhìn lên, khuôn mặt lạnh lùng lúc trước giờ đã nhăn lại vì cơn đau.
-"Đứa nhóc này..." Hắn lẩm bẩm trong cơn mơ màng, ngỡ ngàng nhìn vào Tịch Ly, không tin vào mắt mình.
-"Dám vỗ mông ta?"
Tịch Ly thấy ánh mắt hắn mở ra, giật mình, nhưng cũng không thể kìm lại cảm giác tức giận và sợ hãi. Nhóc lí nhí nói:
- "Ta... Ta muốn đi tè... Không muốn bị bắt nữa." Giọng nhóc nhỏ tựa cầu xin.
Hắn nhìn chằm chằm vào nhóc một lúc, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại không thể giấu đi vẻ bất lực. Hắn biết, chỉ cần để nhóc đi một mình, nhóc lại có thể gặp nguy hiểm. Sự khó chịu lướt qua trong lòng, nhưng khi thấy nhóc con nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ, hắn thở dài, không thể nào từ chối.
Bất đắc dĩ, hắn cúi xuống, bế nhóc lên tay. Tịch Ly không ngờ hắn lại làm vậy, nhưng đôi tay hắn mạnh mẽ và dịu dàng, ôm nhóc vào lòng, không một chút khó chịu.
- "Được rồi, đi cùng ta."
Hắn nói với giọng trầm thấp, hơi khàn khàn vì cơn tức giận vẫn chưa tan đi.
- "Nhưng nhớ, lần sau đừng có vỗ mông ta nữa."
Hắn thả Tịch Ly xuống gần một lùm cây, nhắc nhở nhẹ nhàng:
-"Tè đi, ta sẽ đứng đây, không ai sẽ làm gì đâu."
Nhưng Tịch Ly đứng đó, ánh mắt ngập ngừng, miệng mếu máo. Nhóc con không thể làm được, nỗi sợ hãi vẫn tràn ngập trong lòng.
-"Ta... không tè được... sợ lắm" Tịch Ly lí nhí, đôi mắt nhìn hắn cầu cứu như muốn được bảo vệ.
Hắn thấy vậy, khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhăn lại, rồi lại mềm xuống, bất đắc dĩ thở dài.
-"Nhóc sợ cái gì chứ?"
Hắn bước lại gần, cúi xuống nhìn nhóc một cách nghiêm túc, nhưng giọng lại bất ngờ chuyển sang vẻ hài hước:
-"Nếu nhóc không tè được, thì ta tè cùng nhóc, thế thì nhóc sẽ không sợ nữa."
Tịch Ly nhìn hắn, mắt tròn xoe, ngỡ ngàng không biết hắn đang đùa hay thật. Nhưng khi thấy gương mặt hắn không có vẻ gì là nói đùa, nhóc ngập ngừng gật đầu.
-"Vậy... vậy ta tè với ngươi à?" Nhóc hỏi, giọng lí nhí.
Hắn chỉ cười khẩy, đứng lại một chút, rồi quắc mắt nhìn nhóc như thể muốn nói "Tè đi, đừng có ngại." Tịch Ly cuối cùng cũng hít một hơi dài, hạ mình xuống, nhưng đôi mắt vẫn lấm lét liếc hắn, cảm thấy tình huống này thật kỳ lạ.
-"Được rồi, để ta xem..." Tịch Ly bắt đầu nhắm mắt lại, ra sức làm theo, và cuối cùng... vẫn không thể.
Hắn đứng gần đó, chờ đợi, một lúc lâu sau khi thấy nhóc vẫn chưa làm được, hắn lại bất lực thở dài, lắc đầu.
-"Nhóc thật sự không tè được à? Được rồi, đi vào trong nhà đi, đừng sợ nữa."
Khi bước vào nhà, hắn nhẹ nhàng đặt Tịch Ly ngồi xuống chiếc giường nhỏ, rồi bắt đầu lấy một chén nước ấm, đặt gần giường.
-"Nhóc còn sợ à?" Hắn hỏi, giọng ôn tồn nhưng đầy kiên nhẫn, cố gắng xoa dịu cơn hoảng loạn của nhóc.
-"Nhóc không phải lo đâu, đừng sợ nữa, chỉ cần tè một chút thôi là sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều." Hắn ngồi xuống cạnh giường, cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng.
Tịch Ly nhìn hắn, đôi mắt vẫn đầy sự lo âu, nhưng lắng nghe từng lời hắn nói. Nhóc lí nhí.
-"Nhưng... Ta sợ lắm... sẽ lại có kẻ xấu bắt mất." Nhóc nhìn xung quanh như thể tìm kiếm dấu vết của kẻ đó, sợ hãi rùng mình.
Hắn thở dài, nhưng cố gắng mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đưa tay vỗ vỗ lên đầu Tịch Ly.
-"Đừng lo, không ai có thể bắt nhóc được đâu, ta sẽ luôn ở đây bảo vệ nhóc."
Hắn nhìn vào mắt nhóc, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhắn nhủ rằng chẳng có gì phải sợ. "Ngủ ngon, tè đi, để có thể ngủ thật say, được không?"
Tịch Ly lại một lần nữa ngập ngừng, nhưng lần này, sự dịu dàng trong ánh mắt của hắn như làm vơi đi nỗi sợ trong lòng nhóc.
Hắn bế Tịch Ly ra ngoài, nhẹ nhàng đặt nhóc xuống đất. Hắn đứng dậy, quay lưng lại để Tịch Ly có thể thoải mái mà không cảm thấy xấu hổ.
-"Ta sẽ đứng ngoài, không nhìn đâu, nhóc cứ làm đi." hắn nói một cách nhẹ nhàng, lắng nghe tiếng gió bên ngoài và tựa vào cửa.
Sau một lúc lâu, Tịch Ly mới nhẹ nhàng thở ra, làm theo lời hắn. Cảm giác an toàn và sự kiên nhẫn của hắn đã khiến nhóc không còn sợ hãi nữa. Nhóc dần dần cảm thấy thoải mái hơn. Khi nhóc xong, hắn quay lại, khuôn mặt đầy vẻ hài lòng, bước lại gần và dịu dàng nói:
-"Thấy chưa, không khó mà đúng không? Giờ nhóc có thể ngủ thật ngon rồi."
Tịch Ly gật đầu, ánh mắt đã không còn sợ hãi nữa, mà chỉ là sự yên tâm lấp đầy trong đôi mắt to tròn.
-" Đa tạ... ngươi" nhóc thì thầm, cuối cùng cũng cảm thấy an toàn.
Hắn nhìn nhóc, cười nhẹ, rồi kéo chăn đắp cho nhóc.
Hắn nhìn nhóc con một lúc lâu, ánh mắt đầy dịu dàng. Tuy nhiên, hắn biết nhóc vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, vẫn còn chút gì đó lo lắng trong người, nên hắn khẽ ngồi xuống gần giường và bắt đầu vuốt nhẹ tóc Tịch Ly. Cảm giác ấm áp từ tay hắn khiến Tịch Ly cảm thấy thư giãn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
-"Nhóc không phải lo lắng nữa." hắn nói, giọng khẽ khàng, như thể không muốn đánh thức giấc mộng của nhóc.
-"Ngủ đi, nhưng trước khi nhắm mắt, ta kể cho nhóc nghe một câu chuyện nhé?"
Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Tịch Ly, thấy nhóc đã dần yên tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn còn hơi mở, như thể đang lắng nghe từng lời hắn nói. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn nhóc với ánh mắt dịu dàng, rồi bắt đầu kể câu chuyện, giọng nói êm ái, như lời ru.
-"Ngày xưa, trong một khu rừng sâu thẳm, có một con thú nhỏ, không giống những con thú khác. Nó không có lông mềm mại, cũng chẳng có bộ móng sắc nhọn để tự bảo vệ mình. Mọi con thú trong rừng đều cho rằng nó yếu đuối, không thể sống sót lâu được. Nhưng con thú nhỏ ấy không bao giờ buồn lòng. Nó chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là tìm kiếm một gia đình, một nơi mà nó có thể tìm thấy tình yêu và sự che chở."
Tịch Ly nghe, hơi nghiêng đầu, như thể hình dung ra con thú nhỏ ấy trong tâm trí. Hắn tiếp tục, giọng vẫn êm đềm:
-"Một ngày nọ, con thú nhỏ gặp phải một con chim già. Con chim này bay khắp rừng và nhìn thấy mọi thứ từ trên cao. Chim già nói với con thú nhỏ rằng: 'Nếu ngươi muốn có một gia đình, ngươi phải tìm ra chính mình. Chỉ khi ngươi nhận ra giá trị của bản thân, ngươi mới có thể tìm thấy nơi mình thuộc về.' Con thú nhỏ rất bối rối, vì nó không biết làm thế nào để nhận ra chính mình."
Nhóc con khẽ nhắm mắt lại, dường như đang mơ màng với câu chuyện. Hắn tiếp tục:
-"Con thú nhỏ quyết tâm, nó không bỏ cuộc. Nó bắt đầu học cách đối diện với những thử thách trong rừng, dù là vượt qua những con suối sâu, hay leo lên những ngọn núi cao. Mỗi lần gặp khó khăn, nó đều nghĩ về lời chim già đã nói. Dần dần, con thú nhỏ không còn cảm thấy yếu đuối nữa, nó trở nên mạnh mẽ và tự tin."
-"Rồi một ngày, sau nhiều tháng trời đi tìm kiếm, con thú nhỏ gặp một đàn thú khác, chúng đang sống trong một khu rừng xinh đẹp. Con thú nhỏ thấy rằng những con vật ấy đều yêu thương và chăm sóc nhau. Nó cảm thấy như mình đã tìm thấy gia đình của mình. Nhưng điều kỳ diệu hơn là, con thú nhỏ nhận ra rằng không phải nó đi tìm gia đình, mà chính gia đình đã tìm thấy nó, bởi vì nó đã trở thành một phần của thế giới này."
Giọng hắn nhẹ nhàng, như thể muốn truyền tải một thông điệp nào đó sâu sắc vào trong giấc mơ của Tịch Ly.
-"Và từ đó, con thú nhỏ không còn cô đơn nữa. Nó biết rằng gia đình không chỉ là những người cùng máu mủ, mà là những người hiểu và yêu thương ta, dù ta có yếu đuối hay mạnh mẽ. Và trong trái tim con thú nhỏ, nó cảm nhận được rằng yêu thương luôn ở quanh ta, chỉ cần ta dám mở lòng."
Hắn mỉm cười nhìn Tịch Ly, thấy nhóc đã chìm vào giấc ngủ sâu, vẻ mặt bình yên.
-"Ngủ ngon, Tịch Ly," hắn thì thầm một lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán nhóc, rồi đặt tay lên đôi bàn tay nhỏ bé của nhóc, ôm lấy nhóc con vào lòng. Giấc ngủ ngọt ngào đến với nhóc như một cái kết đẹp cho câu chuyện cổ tích mà hắn vừa bịa ra, và hắn tựa đầu vào gối, để giấc ngủ êm đềm bao phủ cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com