Chap 6: Chạm mặt nơi Hoè Cốc
---------
Hoè Cốc nằm sâu trong lòng núi, là một hang động khổng lồ, nơi ánh sáng hiếm khi chạm tới. Tường đá ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, những dây leo cổ thụ rủ xuống tựa như bức màn che giấu những bí mật ngàn năm. Mùi đất ẩm và hương cây hoè phảng phất trong không khí, mang theo hương nhẹ thoang thoảng của hoa hoè và cảm giác âm u, áp lực đè nặng.
Nơi đây là nơi sinh ra đại yêu Ly Luân, cây hoè lớn từng đứng sừng sững giữa cốc, hấp thu tà khí thiên địa để hóa quỷ. Nhưng giờ đây, không khí lạnh lẽo trong hang động chỉ càng làm nổi bật sự tĩnh mịch, cô tịch.
Triệu Viễn Chu bước vào Hoè Cốc, dẫn theo một nhóm bằng hữu đồng hành. Những ngọn đuốc trên tay các nhân loại kia không đủ để xua tan bóng tối tràn ngập hang động. Dây leo rũ xuống như muốn níu chân họ, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng tạo nên sự bất an.
-"Đây là Hoè Cốc?" Trác Dực Thần lên tiếng hỏi, giọng nói mang chút hoang mang.
Triệu Viễn Chu không đáp, ánh mắt sắc bén quét qua không gian. Trong lòng hắn có một cảm giác quen thuộc, như thể từng đặt chân đến đây trước kia – hoặc có lẽ, cảm giác đó đến từ một người.
-"Ly Luân…A Ly".
Hắn thầm gọi cái tên ấy, nhưng giọng nói của hắn chỉ còn vang vọng trong tâm trí.
Khi bước sâu vào trong cốc, đoàn người nhìn thấy một thân ảnh gầy gò khoác trên thân bộ hắc y đứng giữa không gian rộng lớn.
Một cây hoè lớn đứng sừng sững phía sau thân ảnh kia, rễ cây ăn sâu vào đất đá, dây leo quấn quanh như một phần gắn liền của hang động.
Ly Luân chật vật mệt mỏi tựa lưng vào thân cây hoè, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía đoàn người. Gương mặt y nhợt nhạt, vẻ đẹp lạnh lẽo như hòa làm một với không gian u tối xung quanh.
-"Ngươi đến đây làm gì?"
Giọng nói của Ly Luân vang lên, khàn đặc nhưng vẫn mang nét sắc lạnh thường thấy.
Triệu Viễn Chu tiến lên một bước, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Ly Luân. Đôi mắt ấy, dù qua bao năm tháng, vẫn khiến lòng hắn dậy sóng. Nhưng giờ đây, thứ hắn thấy chỉ là sự lạnh lùng và xa cách.
-"Chúng ta đến đây để tìm nước dao thủy. Ngươi hiểu rõ, nó là thứ duy nhất có thể sửa chữa Bạch Trạch Lệnh."
Ly Luân nhìn hắn, trong mắt lóe lên sự giễu cợt.
- "Nước dao thủy không phải thứ mà ai cũng có thể chạm vào. Các ngươi xứng sao?"
-"Ly Luân".
Triệu Viễn Chu gằn mạnh, giọng nói trầm thấp.
- "Bọn ta không đến đây để xin sự thương hại của ngươi. Ta đến để lấy thứ mà ta cần, dù phải trả bất kỳ giá nào."
Ly Luân nhếch môi cười lạnh, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi một cơn đau bất ngờ dội lên từ trong cơ thể. Bất Tẫn Mộc-ngọn lửa khốn khiếp kia vẫn cháy âm ỉ trong người y, hút lấy từng chút sức mạnh của y, khiến hơi thở ngày càng khó khăn.
Y nghiêng người dựa vào thân cây hoè để giữ thăng bằng, giấu đi sự thiêu đốt đến run rẩy trong cánh tay. Nhưng Triệu Viễn Chu không phải kẻ dễ bị qua mặt. Hắn nhận ra ngay sự bất thường trong ánh mắt và hơi thở của Ly Luân.
-"Ngươi không ổn." Triệu Viễn Chu cất giọng, nhanh chóng bước lại gần hơn.
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự đề phòng. -"Ngươi không cần quan tâm đến ta, Triệu Viễn Chu. Nếu muốn nước dao thủy, ngươi phải vượt qua thử thách của Hoè Giang Cốc này. Còn nếu không, hãy cút khỏi đây."
Dứt lời. Những dây leo to lớn trườn dài xung quanh hang động bất ngờ cử động, như thể sống dậy trước lời nói của Ly Luân. Chúng bò sát mặt đất, quấn lấy chân đám người bọn họ, kéo họ vào một vòng xoáy nguy hiểm.
-"Đây là thử thách mà ngươi muốn sao?" Trác Dực Thần căm phẫn hét lên, dùng kiếm chém đứt một đoạn dây leo đang quấn lấy mình.
Những dây leo như những con rắn khổng lồ quấn chặt lấy những nhân loại cố chấp, vận yêu lực khiến mỗi cơn đau như xé nát cơ thể. Tuy nhiên, dù cho sức lực đang dần dần bị rút cạn, ánh mắt của Ly Luân vẫn lạnh lẽo, vô hồn không hề biểu lộ sự yếu đuối. Mọi cơn đau đều trở thành bóng tối ẩn giấu trong y, một bóng tối mà không ai có thể nhìn thấy, chỉ có y tự mình trải qua.
Triệu Viễn Chu đứng đối diện, tay nắm chặt chiếc ô giấy dầu – món quà mà Ly Luân đã tặng cho A Yếm của y thuở thiếu niên, giờ đây lại trở thành thứ vũ khí trong tay hắn.
Đó là chiếc ô từng mang đầy kỷ niệm đẹp, là biểu tượng của tình cảm chân thành giữa hai thiếu niên ngây ngô. Nhưng giờ, chiếc ô ấy lại là thứ mà hắn dùng để chĩa thẳng vào cái yêu mà hắn từng gọi là tri kỉ.
Triệu Viễn Chu nâng chiếc ô lên, nhìn vào đôi mắt của Ly Luân. Chiếc ô khẽ rung lên trong tay hắn, như thể có điều gì đó không đúng. Nhưng hắn không thể dừng lại, cơn giận dữ và sự bất mãn trong lòng hắn đã quá lớn. Dù không muốn, hắn vẫn buộc phải đối diện với Ly Luân, người khi trước hắn yêu thương giờ đây trở thành kẻ thù trong mắt hắn.
Trác Dực Thần đứng bên cạnh, nhìn chiếc ô trong tay Viễn Chu, đôi mắt chợt lộ ra sự thấu hiểu:
-"Ở nhân gian, chúng ta không tặng ô, bởi người ta nói tặng ô là sự ly tán."
Những lời này như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Ly Luân. Ô này là của y mua, y đã tặng nó cho ái nhân, chỉ để đổi lấy nụ cười tươi trên môi A Yếm. Giờ đây, chiếc ô ấy không còn là vật gắn kết, mà là vật chứng minh cho sự chia ly đau đớn.
Triệu Viễn Chu nhìn chiếc ô trong tay rồi quay lại nhìn Ly Luân. Ánh mắt hắn sắc lạnh:
-"Ô là do ngươi chọn, ly tán cũng là do ngươi."
Giọng nói của Viễn Chu mang đầy sự lạnh lùng và thất vọng, như thể tất cả những gì Ly Luân đã làm trước đây đều không còn ý nghĩa gì. Chiếc ô ấy không chỉ là vật nhớ về quá khứ, mà còn là thứ làm sâu thêm nỗi đau mà Ly Luân đang âm ỉ chịu đựng.
Ly Luân im lặng nhìn Triệu Viễn Chu kia, đôi mắt y không còn là sự bình tĩnh thường thấy. Một cơn sóng dữ dội cuộn trào lên trong lòng ngực, những lời Triệu Viễn Chu nói như những vết dao cắt vào trái tim y.
"Ly tán..?"
Y là đại yêu của Đại hoang, nào phải nhân loại rẻ mạt mà cần hiểu thứ đạo lý nhân gian, cái đại yêu ngây thơ lúc đó chỉ không muốn ái nhân y yêu bị ướt, giờ phải trả cái giá đắt thế sao?
Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ đứng đó, im lặng, nhưng trong đôi mắt hắn là sự giằng xé không thể tả. Hắn không hiểu vì sao mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Hắn không thể giải thích nổi cảm giác mình dành cho Ly Luân, và giờ đây, hắn cũng không biết làm thế nào để cứu vãn mối quan hệ đã tan vỡ.
Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, như thể lần đầu tiên cảm nhận được điều này. Hắn yêu Ly Luân sao? dù không muốn thừa nhận. Chỉ đến khi chứng kiến y chiến đấu trong đau đớn, khi nhìn thấy sự vật vã của Ly Luân khi hắn đả thương y bằng chiếc ô kia, hắn vẫn chưa hiểu tình cảm này sâu đậm như thế nào.
Ly Luân nhìn chiếc ô vừa tổn thương y trong tay Triệu Viễn Chu, đôi mắt trống rỗng. Những kỷ niệm về một thời niên thiếu giờ đây chỉ còn là những vết thương không thể lành. Y không thể hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi. Không thể hiểu tại sao Chu Yếm lại đối xử với y như vậy, tại sao họ lại trở thành người xa lạ đến thế.
Triệu Viễn Chu vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi Ly Luân. Hắn không sợ thử thách này của y, nhưng điều khiến hắn lo lắng là bóng dáng khập khiễng gầy yếu trước mặt.
-"Ly Luân, ngươi đang thử thách ta, hay thử thách chính bản thân ngươi?"
Câu hỏi của hắn vang lên, khiến Ly Luân khựng lại. Y siết chặt tay cầm trống bỏi, đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia phức tạp.
-"Ngươi không có tư cách hỏi ta điều đó".
Ly Luân đáp, giọng nói đầy cứng rắn. Nhưng trong thâm tâm, y cảm thấy một nỗi đau quen thuộc từ từ đang bóp nghẹt trái tim mình.
Y quay lưng, đang cố giấu đi đau đớn và vẻ yếu đuối mà y đang phải chịu, để lại Triệu Viễn Chu đứng lặng giữa những dây leo cuồng loạn.
Khi Ly Luân bước đi, Triệu Viễn Chu muốn tiến tới, "A Ly ..." muốn gọi tên y như đã từng. Nhưng hắn vẫn không thể. Quá khứ giữa họ là một vết thương quá sâu, quá đau đớn để chạm vào.
"Dù vậy, tại sao lòng ta vẫn không buông được ngươi, A Yếm?". Đau đớn thế nào y vẫn chịu được nhưng trái tim âm ỉ, nhức nhối kia khi gặp lại gương mặt ái nhân lại khiến y thống khổ đến thế này.
Bên ngoài, Triệu Viễn Chu siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc lạnh, hối tiếc nhìn về bóng lưng đang cố khập khiễng kia nhưng sâu trong thâm tâm là một nỗi dày vò không dứt.
Ly Luân mệt mỏi đi đến tựa vào thân cây hoè lớn, ánh sáng mờ ảo trong hang động làm nổi bật lên gương mặt thanh thoát. Hơi thở của y mỗi lúc một mỏng manh, nhưng dung mạo lại đẹp đến mức câu hồn. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, nhưng ẩn bên trong đó là một sự đau đớn, dày vò đến tuyệt vọng.
Triệu Viễn Chu đứng đối diện, đôi mày hơi nhíu lại. Hắn không hiểu vì sao tim mình lại nhói lên khi nhìn thấy Ly Luân như vậy. Dẫu biết rõ mối quan hệ của cả hai giờ chỉ là những mảnh vỡ không thể hàn gắn, nhưng hắn vẫn không thể rời bước.
Ly Luân nhắm mắt lại, che đi ánh nhìn mệt mỏi. Y cười nhạt, giọng nói pha chút chế giễu:
-“ Triệu Viễn Chu, ngươi đến đây để tìm dao thủy, hay là… để tìm câu trả lời từ ta?”
Triệu Viễn Chu khẽ giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đúng thật, hắn đến đây tâm mang cả hai mục đích. Hắn đáp, giọng trầm thấp:
-“Ta chỉ muốn biết… ngươi sống tốt không.”
Ly Luân mở mắt, ánh nhìn thẳng vào hắn như lưỡi dao sắc bén. Gương mặt tà mị mang theo vẻ đẹp chết người, đôi môi cong lên đầy thách thức:
-“Tốt? Nếu ta nói không tốt, ngươi có quay lại là A Yếm của ta không? Hay vẫn là Triệu Viễn Chu của Văn Tiêu?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Triệu Viễn Chu sững lại. Hắn nhìn sâu vào ánh mắt Ly Luân, như muốn tìm một lời nói dối để xoa dịu tình hình, nhưng hắn không thể.
Ly Luân bước một bước về phía hắn, ánh mắt tràn đầy đau thương nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo:
-“Ngươi yêu ta, hay yêu Văn Tiêu?”
Hang động chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của gió lùa qua dây leo. Tất cả đều im bặt chờ đợi câu trả lời thốt ra từ đại yêu kia, Văn Tiêu- người đang phải chật vật cũng ngước mắt nhìn, đôi mắt nàng long lanh như muốn biết câu trả lời từ trong sâu thâm tâm nàng.
Triệu Viễn Chu mím môi. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu, giọng nói gần như thì thầm:
-“Yêu… Văn Tiêu.”
Vậy là rõ ràng rồi ư. Những từ đó, từng chữ từng chữ như một lưỡi dao cắm sâu vào tim Ly Luân, nhưng y không cho phép bản thân gục ngã ngay lúc này. Ánh mắt y không hề dao động, chỉ khẽ nở nụ cười nhẹ, mang theo vẻ mỉa mai đầy cay đắng:
-"Văn Tiêu ư?… Hóa ra ta đã thua từ rất lâu, thua một cách hoàn toàn."
Y nhớ lại tất cả những ký ức đẹp đẽ mà họ từng có. Hình ảnh thiếu niên tóc trắng cười nói inh ỏi ngồi trên cành cây hoè, gọi y là “A Ly...A Ly.” hỏi y có cô đơn không. Y từng nghĩ những năm tháng ấy là vĩnh cửu, nhưng bây giờ, tất cả đã trở thành giấc mộng tan vỡ.
-"Ước gì… câu trả lời đó là.... ta."
Lòng y chợt thắt lại, đau đớn Bất Tẫn Mộc đang thiêu đốt từ sâu trong tim. Nhưng Ly Luân không khóc, cũng không oán trách. Y chỉ đứng đó, mang theo nụ cười đầy chua xót.
-“Nếu là vậy, thì đừng đến Hoè Cốc nữa,” Ly Luân nói, giọng điệu lạnh lùng.
-“Nơi này không còn thứ gì thuộc về ngươi.”
Triệu Viễn Chu đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng cao gầy kia của Ly Luân. Nhưng khi thấy đôi chân y run rẩy, cơ thể chật vật tựa vào thân cây hoè, nỗi đau từ Bất Tẫn Mộc kia khiến y thống khổ phun ra ngụm máu tươi, gương mặt tái nhợt đi, Triệu Viễn Chu, hắn không thể kiềm lòng nữa.
“Ngươi không ổn!” Triệu Viễn Chu thốt lên, tiến nhanh về phía Ly Luân.
Nhưng Ly Luân đưa tay ra, ngăn hắn lại.
-“Đừng chạm vào ta, Triệu Viễn Chu.”
Triệu Viễn Chu cảm nhận được sự cự tuyệt trong ánh mắt ấy, nhưng hắn không dừng lại. Hắn kéo Ly Luân vào lòng, đôi tay run rẩy cảm nhận sự lạnh giá từ cơ thể cái đại yêu đối diện.
- “Ngươi đang đau đớn vì cái gì? Là vì ta, hay vì thứ gì, A Ly, ngươi hãy cho ta biết !”
Ly Luân không trả lời. Y đẩy nhẹ Triệu Viễn Chu ra, đôi môi mấp máy:
-“Ngươi đã chọn Văn Tiêu, đừng mang lòng thương hại đến đây.”
Nhưng chính lúc này, Triệu Viễn Chu nhận ra một sự thật mà hắn chưa từng dám đối diện.
Tim hắn đập mạnh, cảm giác như cả thế giới của hắn đang sụp đổ. Từng ánh mắt, từng nụ cười ôn hoà của Ly Luân luôn gắn chặt với ký ức của hắn, nhưng hắn lại ngu ngốc nghĩ đó chỉ là tình bằng hữu.
Không.
-"Ngươi không phải bằng hữu. Ngươi là người ta yêu. Ta thật là một cái đại yêu ngốc. Tại sao đến bây giờ ta mới hiểu lòng mình? Ta yêu ngươi, A Ly"
Đôi mắt hắn nhìn y ngấn lệ, đỏ hoe. Nếu là khi trước, y sẽ không kìm chế được mà đưa hai tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt kia, hôn nhẹ dỗ dành hắn đừng khóc như tiểu hài tử. Nhưng bây giờ, y thật sự không thể.
-"Ngươi...cút ra! Triệu Viễn Chu".
Một bên hắc bào y rũ nhẹ, làm lộ ra cánh tay đang bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, gặm nhấm. Y khẽ nhắm mắt cười nhẹ, không thể giấu được nữa rồi.
-"Ngươi đã đem đến cho ta sự thiêu đốt muôn đời."
Y ngước nhìn Triệu Viễn Chu đang giữ chặt lấy cơ thể của y mà nhăn nhó rơi lệ thương cảm, mặc kệ những lời giải thích từ hắn ta:
-"A Ly... hức....ta thật sự... thật sự không muốn đả thương ngươi... hức...lúc ấy ta cũng không biết....đó là Bất Tẫn Mộc.. hức....A Ly..có thể..tha thứ cho ta không? Ta xin ngươi"
Ly Luân khẽ lảo đảo vùng ra khỏi vòng tay ấm áp mà y vẫn hằng mong ước, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Quăng ra lọ dao thủy mà bọn họ cần. Y nhìn Viễn Chu một lần cuối, đôi mắt đong đầy sự tuyệt vọng đã hóa thành bình thản.
-“Triệu Viễn Chu, ngươi cứ yêu Văn Tiêu của ngươi đi. Ta… đã không còn gì để trao cho ngươi nữa.”
Y quay lưng, từng bước rời đi vào bóng tối của Hoè Cốc.
Triệu Viễn Chu đứng đó, trái tim như bị xé toạc, nhưng hắn không thể thốt ra bất kỳ lời nào để giữ người lại. Hắn chỉ biết nhìn bóng dáng ấy, cảm nhận sự thiêu đốt mãi mãi của tình yêu mà hắn đã nhận ra quá muộn.
-"Ta yêu ngươi, Ly Luân. Nhưng liệu ngươi có còn yêu ta không? Ta còn cơ hội không?".
_______
“Ái tình sâu nhất trong thâm tâm, hóa ra lại là một lưỡi dao sắc nhọn, thổn thức khắc từng đường, từng nét, khiến tim đau đớn cuồng loạn, mỗi nhịp đập rỉ máu đều nhớ về người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com