Chap 60: Ở Tập Yêu Ti (25).
Bạch Cửu bước từ trong phòng ra, khuôn mặt trầm ngâm, ánh mắt có chút lo lắng. Bạch Cửu nhìn quanh, rồi trầm giọng nói:
-"Ôn Tông Du... độc vốn dĩ ăn sâu, ta không chắc có thể cứu hắn."
Tương Ly và Tịch Ly đứng cạnh nhau, nghe vậy thì sắc mặt tái đi, nhưng vẫn lễ phép gật gật đầu, đồng thanh nói:
- "Đa tạ Bạch Cửu thúc."
Bạch Cửu khẽ thở dài, ánh mắt dịu xuống. Bạch Cửu vươn tay ôm lấy hai hài tử nhỏ, giọng nói mềm mỏng hơn:
-"Hai nhóc đừng vào, để hắn nghỉ ngơi đi. Thời gian này, tốt nhất các con đừng quấy rầy hắn."
Tương Ly và Tịch Ly cùng gật đầu, ngoan ngoãn đứng im. Bạch Cửu cúi xuống, ánh mắt đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Ly, giọng trầm xuống, hỏi:
-"Tịch Ly, lúc con ở cạnh hắn, con có từng bị bệnh không?"
Tịch Ly ngước lên nhìn, đôi mắt tròn xoe thoáng chút do dự, nhưng rồi vẫn thành thật gật đầu:
-"Có... hắn phải kéo phân bò để trả tiền thuốc đấy, thúc."
Câu trả lời vừa dứt, Bạch Cửu ngẩn người, khóe môi khẽ cong lên như đang nhớ lại điều gì. Cửu cười nhẹ, ánh mắt như nhớ lại:
-"Vậy ra đúng là Tịch Ly rồi. Ta nhớ lần đó... ta gặp hắn ở tiệm thuốc. Tay hắn ôm khư khư một bé con nhỏ xíu, nhưng bé con ấy rúc mặt vào trong ngực hắn ngủ say, chỉ để lộ dáng vẻ bụ bẫm, đáng yêu vô cùng."
Tương Ly tò mò hỏi:
- "Thế rồi sao nữa, thúc?"
Bạch Cửu cười khẽ, lắc đầu:
-"Ta lúc ấy muốn đến gần nựng nhóc, nhưng hắn lại tỏ ra không thích, còn né người đi, không cho ta chạm vào."
Tịch Ly nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
-"Vậy thúc có hỏi hắn vì sao không?"
Bạch Cửu nhìn Tịch Ly:
-"Sao ta hỏi được. Lúc đó hắn ôm con đi mất rồi".
Ôn Tông Du trong phòng ho lên dữ dội, tiếng ho khàn đục xen lẫn những cơn rùng mình mạnh mẽ. Một dòng máu đỏ thẫm chợt phun ra khỏi miệng hắn, bắn tung tóe trên mặt và cổ. Không khí trong phòng như ngưng đọng, mùi tanh của máu lan khắp nơi.
Bạch Cửu kinh hoàng chạy vào, ánh mắt nhóc ánh lên sự lo lắng:
-"Độc tính lan nhanh thật!"
Nhóc cúi xuống xem xét tình trạng của Ôn Tông Du, nhưng chợt khựng lại như vừa nghĩ ra điều gì. Nhóc vội chạy ra ngoài, đối diện Ly Luân với ánh mắt đầy hy vọng:
-"Hắn cần hoa hòe để giải độc. Huynh có thể giúp không, Ly Luân ca?"
Chu Yếm thoáng cau mày, định nói gì đó, nhưng Ly Luân đã điềm nhiên trả lời trước, ánh mắt không gợn chút cảm xúc:
-"Được."
Y giơ tay lên, vài bông hoa nhỏ từ trên không trung rơi xuống, đáp nhẹ nhàng trên tay Bạch Cửu. Nhóc nhanh chóng cầm lấy, cúi đầu cảm tạ:
-"Đa tạ huynh!"
Bạch Cửu vội vàng chạy đi, thêm vài loại dược liệu khác vào để sắc thuốc.
Chu Yếm đứng lặng nhìn y một lúc, rồi lên tiếng, giọng đầy thắc mắc và không giấu được sự bực bội:
-"Tại sao? Hắn đối xử với ngươi như thế, mà ngươi vẫn cứu hắn?"
Ly Luân không trả lời ngay. Y chậm rãi vuốt mái tóc trắng bạc của Tương Ly nhỏ bé đang ngồi im lặng. Giọng y trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng như mang theo cả một trời uẩn khúc:
-"Vì ta không muốn tiểu hài tử buồn."
Câu trả lời ấy khiến Chu Yếm không biết nói gì hơn. Hắn mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn y, rồi chợt quay đi.
Lúc này, Trác Dực Thần đang đứng gần đó, bất chợt ngoắc tay gọi:
-"Chu Tịch Ly... lại đây nào."
Nhóc con Chu Tịch Ly tò mò chạy lại. Trác Dực Thần cúi xuống, ánh mắt hắn đầy trìu mến, hơi ngập ngừng trước khi nói:
-"Thúc... muốn thơm má ngươi."
Câu nói ấy làm cả Chu Tịch Ly và những người xung quanh ngạc nhiên. Tịch Ly ngơ ngác nhìn Trác Dực Thần, nhưng hắn không để nhóc kịp phản ứng, liền ôm lấy nhóc và nhẹ nhàng thơm vài cái lên đôi má tròn mũm mĩm.
Má nhóc phúng phính, đỏ ửng lên dưới ánh sáng, làm mọi người không khỏi bật cười. Nhóc nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn đầy khó hiểu:
-"Thúc Trác Dực Thần... đã bao giờ thúc thơm má con đâu."
Văn Tiêu bật cười, ánh mắt lấp lánh:
-"Hắn nhớ ngươi lắm đấy, nhóc con! Hắn gần như điên lên vì ngươi mất tích đấy."
Trác Dực Thần không đáp, chỉ ôm chặt Tịch Ly thêm chút nữa, ánh mắt dịu dàng như chưa từng thấy.
Văn Tiêu nhìn hành động của hắn, liền chen vào, giọng đùa cợt:
-"Ngươi lẹ đi. Đến lượt ta thơm má nhóc con đây."
Ly Luân ôm chặt Tương Ly trong lòng, ánh mắt y thoáng chút đau lòng khi nhìn nhóc nhỏ vẫn còn sụt sùi. Y nhẹ nhàng xoay người nhóc lại, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng điệu lại cố tình nghiêm nghị nhìn Tương Ly:
-"Tương Ly... lúc trước con không cho ta chạm vào con, mẫu thân thật sự rất buồn."
Tương Ly ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Ly Luân, môi nhóc mím chặt như đang cố gắng nghe lời. Nhưng Ly Luân tiếp tục:
-"Con không chịu ăn, cũng không chịu để ta chăm sóc. Tương Ly rất lì."
-"...Lại còn lén bỏ đi nữa... Mẫu thân thật sự..."
Không để Ly Luân nói hết câu, nhóc nhỏ đã bật khóc, giọng nghẹn ngào cắt ngang:
-"Mẫu thân định nói không thương Tương Ly nữa, đúng không?"
Nhóc con nấc lên từng hồi, nước mắt lăn dài trên đôi má bụ bẫm.
-"Con biết... Con biết con không ngoan thì sẽ không được mẫu thân thương nữa! Nhưng... nhưng con nhớ đệ đệ lắm!"
Nói xong, Tương Ly tuột xuống khỏi vòng tay Ly Luân, lùi lại vài bước rồi đứng im nhìn y. Nhóc cúi đầu, giọng nhỏ xíu như thể tự trách mình:
-"Tương Ly không ngoan, mẫu thân không cần thương Tương Ly nữa đâu..."
Nhóc quay lưng lại, bước đi từng bước nhỏ nhưng từng giọt nước mắt vẫn lã chã rơi. Ly Luân không kìm được, lập tức bước tới ôm lấy nhóc con vào lòng. Y dịu dàng vuốt tóc nhóc, giọng vỗ về:
-"Ta lo lắng cho con. Mẫu thân không muốn Tương Ly khóc đâu."
Tương Ly ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn rơi nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng:
-"Thật sao, mẫu thân? Mẫu thân không giận Tương Ly thật sao?"
Ly Luân cúi xuống thơm má nhóc con, khẽ cười:
-"Gầy lắm rồi. Tương Ly có nghe lời mẫu thân không?"
Nhóc sụt sùi gật đầu, tay nhỏ bé nắm chặt y phục của Ly Luân. Y tiếp tục thì thầm:
-"Làm sao mẫu thân không thương con được, hả?"
Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ kéo nhẹ y phục của Ly Luân. Y cúi xuống, thấy Tịch Ly đang chu môi nũng nịu:
-"Mẫu thân lại ghẹo ca ca khóc rồi!"
Chu Yếm ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Tịch Ly, hỏi:
-"Ca ca có ngoan không, Tịch Ly?"
Nhóc nhỏ quay sang, mắt long lanh nhìn Chu Yếm:
-"Tương Ly ngoan lắm, phụ thân. Nhưng ca ca nhớ con nên mới không ngoan. Phụ thân và mẫu thân đừng giận ca ca nữa, được không?"
Chu Yếm bật cười, hôn lên trán nhóc:
-"Được, ta không giận đâu. Ta bế Tịch Ly đi ăn cơm, được không?"
Tịch Ly gật đầu ngoan ngoãn, nhưng lại chỉ tay về phía Tương Ly:
-"Ca ca cũng muốn ăn cơm nữa!"
Anh Lỗi đứng dậy, xoa đầu cả hai nhóc, giọng trầm ấm:
-"Thúc nấu cháo cho hai nhóc nhé."
Tịch Ly lon ton chạy đến thơm má Anh Lỗi, giọng lí nhí:
-"Đa tạ thúc!"
Bùi Tư Tịnh cười lớn, khoát tay:
-"Được rồi, đi ăn cơm thôi nào!"
Nhưng khi cả nhóm vừa bước ra khỏi phòng, Trác Dực Thần chợt sực nhớ ra điều gì đó:
-"Nhà bếp... vẫn chưa sửa mà?"
Văn Tiêu khoanh tay, lắc đầu như thể mọi chuyện đã quá quen thuộc:
-"Không sao, chúng ta vẫn còn tiền mà."
Trác Dực Thần nhíu mày:
-"Tiền ở đâu chứ? Ta...!"
Tịch Ly ngẩng đầu, nghiêm túc đáp lời:
-"Thúc quên à, mẫu thân đi ăn xin phát đạt lắm mà!"
Cả Tập Yêu Ti bật cười ầm lên.
Chu Yếm nhìn quanh đống hoang tàn của Tập Yêu Ti, ánh mắt có chút áy náy. Ly Luân lúc này vẫn đang ôm Tương Ly, nhóc con cuối cùng cũng chịu nín khóc. Y quay sang Trác Dực Thần:
-"Ngươi cứ lấy tiền đấy sửa Tập Yêu Ti đi. Nhưng giờ... ngươi mua giúp ta ba cây kẹo hồ lô, được không?"
Trác Dực Thần ngạc nhiên, nhưng vẫn vỗ vai Ly Luân, giọng đùa cợt:
-"Được, đa tạ ngươi, Ly Luân."
Cháo nóng hổi cuối cùng cũng được dọn ra. Mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng. Tương Ly ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng rực nhìn chén cháo trên bàn, không khỏi trầm trồ:
-"Thúc Anh Lỗi tài thật, nhà bếp bị hư mà thúc vẫn nấu được!"
Anh Lỗi nghe vậy, khẽ hất cằm đầy tự hào, vừa múc cháo vừa nói:
-"Dĩ nhiên rồi. Thúc nấu cho hai hài tử ngoan mà, không tài sao được? Đói bụng lắm rồi nhỉ?"
Tịch Ly gật đầu, nhưng ánh mắt bỗng quay sang Văn Tiêu, giọng nhỏ nhẹ:
-"Cô cô, búp bê ca ca của con đâu rồi?"
Văn Tiêu thoáng ngập ngừng, liếc nhìn Bùi Tư Tịnh bên cạnh. Nàng mỉm cười nhẹ, trả lời:
-"Khi nãy, cô cô Tư Tịnh cất giúp các con rồi."
Nghe vậy, Tương Ly lập tức nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến trước mặt Bùi Tư Tịnh, nghiêng đầu lễ phép:
-"Đa tạ cô cô Tư Tịnh!"
Nhóc ngước lên nhìn Bùi Tư Tịnh, đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ, rồi hồn nhiên hỏi:
-"Con thơm má cô cô nhé?"
Văn Tiêu tròn mắt ngạc nhiên, che miệng bật cười:
-"Từ trước đến nay, ta chưa thấy Trắng chủ động muốn thơm má người khác đấy!"
Tương Ly quay lại, cười híp mắt, rồi giải thích với vẻ thật thà:
-"Cô cô Tư Tịnh ít khi nói chuyện với con, nhưng cô cô rất quan tâm bọn con, đúng không ạ?"
Bùi Tư Tịnh, người lúc nào cũng ít nói và lạnh nhạt, chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu. Tương Ly nhón chân, đôi má phúng phính áp sát má Bùi Tư Tịnh, rồi thơm một cái "chụt" thật lớn.
Thấy thế, Tịch Ly cũng đứng dậy, chạy đến bên Bùi Tư Tịnh, chu môi nói to:
-"Con cũng muốn thơm cô cô nữa!"
Nhóc con nhón chân, bắt chước ca ca mình, hôn nhẹ lên má của Bùi Tư Tịnh. Nhìn cảnh tượng ấy, Văn Tiêu lắc đầu cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng:
-"Hôm nay Trắng ngoan thế, hiểu chuyện thế này, là chuyện lạ đấy!"
Trong lúc mọi người còn đang vui vẻ, Bạch Cửu từ trên chạy xuống nhà bếp, khuôn mặt lộ rõ vẻ gấp gáp:
-"Chu Yếm, Ly Luân ca, hai người mau lên đây! Ôn Tông Du có điều muốn nói."
Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía Bạch Cửu. Ly Luân khẽ nhíu mày, đặt bát cháo nóng xuống, còn Chu Yếm thì đứng dậy, ánh mắt lóe lên vẻ trầm tư. Ly Luân bế Tương Ly lên tay, nhẹ nhàng dỗ dành:
-"Con ở đây ăn cháo trước, mẫu thân lên xem một chút rồi xuống ngay."
Tương Ly ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Ly Luân và Chu Yếm khi họ bước nhanh lên lầu. Tịch Ly quay lại kéo tay Anh Lỗi:
-"Thúc, mau mau múc thêm cháo cho con và ca ca đi! Ăn xong chúng con phải đợi mẫu thân với phụ thân mà!"
Anh Lỗi bật cười, xoa đầu hai nhóc:
-"Được, thúc sẽ múc thật nhiều cho hai nhóc ngoan!"
Ly Luân và Chu Yếm bước vào phòng, ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn nhỏ trong góc phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Ôn Tông Du, nhưng sắc mặt của hắn đã đỡ hơn nhiều so với trước. Thấy hai người bước vào, Ôn Tông Du khẽ nhoẻn miệng cười, giọng trầm thấp:
-"Nhóc Trắng đã bộc phát sức mạnh hai lần. Ta nghĩ các ngươi nên dạy nhóc cách kiềm chế."
Chu Yếm cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn:
-"Bộc phát sao?"
Ôn Tông Du chậm rãi gật đầu, ánh mắt hơi đượm vẻ trầm tư:
-"Đúng vậy. Nhưng ta nghĩ nhóc sẽ không bị oán khí khống chế như ngươi."
Chu Yếm nhíu mày sâu hơn, hỏi thẳng:
-"Vì sao ngươi biết?"
Ôn Tông Du thở ra một hơi, giọng đều đều như đang kể một sự thật hiển nhiên:
- "Đơn giản thôi. Ngươi sinh ra từ thiên địa, còn nhóc thì không."
Ôn Tông Du định nói gì đó nhưng lại dừng. Hắn đổi chủ đề, hỏi thẳng:
-"Ngươi định đưa hai nhóc ở với Sơn Thần Anh Chiêu sao?"
Ly Luân nhướng mày nhìn Ôn Tông Du, ánh mắt dò xét:
-"Sao ngươi biết chuyện đó?"
Ôn Tông Du cười nhạt, tựa lưng vào gối:
-"Ta đoán. Vì các ngươi cũng từng được Sơn Thần nuôi dưỡng, đúng không?"
Chu Yếm liếc qua Ly Luân, nhận thấy y không phản bác, liền khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Ôn Tông Du nhìn cả hai, giọng nói chậm rãi nhưng chứa đựng một chút do dự:
-"Có thể... cho ta ở cùng các nhóc vài ngày không? Dù sao...có lẽ ta cũng chẳng sống bao lâu!"
Chu Yếm nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Hắn quay sang nhìn Ly Luân, rõ ràng đang chờ y quyết định. Ly Luân im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm của y nhìn thẳng vào Ôn Tông Du, như muốn tìm hiểu điều gì đó. Cuối cùng, y gật đầu nhẹ: -"Được."
Ôn Tông Du khẽ thở phào, khóe môi cong lên một nụ cười biết ơn. Hắn nhìn cả hai, trầm giọng nói: -"Đa tạ."
Sau đó, hắn quay đầu nhìn Bạch Cửu, ánh mắt đầy cảm kích:
-"Đa tạ ngươi, Bạch Cửu. Không có ngươi, ta e rằng đã không qua khỏi lần này."
Bạch Cửu khoanh tay, nhướng mày cười nhạt:
-"Ta chỉ làm những gì cần làm. Ngươi đừng nghĩ nhiều."
Ôn Tông Du được Ly Luân đồng ý cho ở lại vài ngày, lòng như trút được tảng đá nặng. Gượng dậy trong cơn mỏi mệt, hắn được Bạch Cửu dìu xuống gian bếp hoang tàn, nơi mùi cháo thoảng qua mang theo chút ấm áp giữa khung cảnh đổ nát.
Bạch Cửu liếc nhìn Anh Lỗi, nhẹ giọng nhắc:
-"Anh Lỗi, múc cho Ôn Tông Du một chén cháo đi, hắn trông sắp ngã đến nơi rồi."
Anh Lỗi lẳng lặng múc một chén cháo nóng, đặt trước mặt Ôn Tông Du. Hắn ngồi xuống cạnh hai hài tử Tương Ly và Tịch Ly, tay run run nhận lấy chén cháo, không quên gật đầu đa tạ.
-"Đa tạ Anh Lỗi, một chén cháo cứu mạng kẻ khốn cùng này."
Hắn bưng chén lên, húp một hơi dài, tiếng sùm sụp vang lên rõ mồn một. Tương Ly và Tịch Ly bên cạnh ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng lên. Ôn Tông Du liếc thấy, bèn bật cười, chỉ tay vào hai đứa nhỏ:
-"Hai tiểu tử nhà ngươi, muốn ăn cũng phải đua nhau một chút! Xem thử ai ăn hết trước nào!"
Tương Ly lườm hắn một cái, giọng trẻ con nhưng đầy nghiêm túc:
-"Ăn cháo mà đua? Ngươi lớn mà đúng thật là kỳ lạ."
Tịch Ly bên cạnh gật gù, nhưng cũng không quên cúi đầu ăn nhanh hơn.
-"Nhưng mà ăn hết trước, chắc sẽ được thêm một chén nhỉ!"
Anh Lỗi đứng gần đó, phì cười:
-"Ngươi không thấy hai hài tử này chẳng giống nhau sao? Một đứa ngoan ngoãn, một đứa hay cãi lý, ngươi còn muốn chúng ăn đua à?"
Chu Yếm ngồi bên cạnh, đôi tay vững chãi ôm lấy Ly Luân vào lòng. Hắn dịu dàng cúi đầu nói, giọng điệu trầm ấm nhưng vẫn toát ra nét cương quyết:
-"A Ly và ta sẽ đưa hai hài tử nhỏ đến nhà gia gia."
Ly Luân khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút. Tương Ly và Tịch Ly ngồi húp cháo cạnh, ngơ ngác ngước nhìn, còn chưa hiểu chuyện gì thì từ ngoài, Trác Dực Thần bước vào, ngữ khí như trách móc nhưng nụ cười lại chẳng giấu được:
-"Chu Yếm, ngươi định đi một mình sao? Chẳng phải ngươi biết ta đã lâu rồi chưa đến thăm gia gia của ta à? Ta nhất định phải đi cùng!"
Anh Lỗi khoanh tay trước ngực, cười nhạt nhưng ánh mắt lóe lên tia hứng thú:
-"Đúng thế, chuyến đi này chắc chắn không thiếu ta được. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm anh hùng một mình à? Hai hài tử nhỏ này cần thêm người trông chừng, mà ta thì giỏi việc đó hơn ngươi!"
Văn Tiêu nhẹ nhàng khẽ thở dài một tiếng, giọng mềm mại nhưng mang chút trách cứ:
-"Ta đã hứa với Ly Luân ca là sẽ giúp chăm sóc Tương Ly và Tịch Ly. Ngươi nghĩ chỉ dựa vào ngươi mà đủ sao, Chu Yếm? Hơn nữa, ta cũng muốn gặp gia gia một lần, đã lâu rồi."
Bạch Cửu đứng tựa cửa, nhún vai một cái, cười hì hì:
-"Có náo nhiệt là có ta. Hơn nữa, đi cùng các ngươi chắc chắn sẽ rất thú vị. Lỡ giữa đường các ngươi bị gì, ta có thể kịp thời..."
Chu Yếm nhìn họ, vẻ mặt nửa cười nửa bất đắc dĩ, chậm rãi buông một tiếng thở dài:
-"Các ngươi đúng là... Ai cũng có lý do chính đáng cả. Nhưng các ngươi có nghĩ đến chuyện một chuyến đi yên bình bỗng thành hội chợ ầm ĩ náo nhiệt không?"
Trác Dực Thần vỗ vai Chu Yếm, cười lớn:
-"Yên tâm đi, có ta ở đây, chuyến đi này nhất định vui như Tết Nguyên Tiêu!"
Anh Lỗi hừ một tiếng, nhếch môi:
-"Vui như Tết? Chỉ cần ngươi không gây rắc rối là tốt rồi."
Văn Tiêu nhìn cả đám, lắc đầu nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên:
-"Một cái Tập Yêu Ti mà ồn ào náo nhiệt như cái gánh hát."
Ly Luân trong vòng tay Chu Yếm khẽ nghiêng đầu nhìn, đôi mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ lẫn chút mềm lòng.
-"A Yếm, có lẽ ta phải giao ngươi và cả đám người này cho gia gia xử lý rồi."
Chu Yếm bật cười, siết chặt vòng tay hơn, đáp lời y đầy ý cười:
-"Giao ta cho gia gia, ngươi nỡ sao? Ly Luân."
Trác Dực Thần bước tới, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn thấy Chu Yếm và Ly Luân đang đứng bên nhau. Vừa ôm chặt lấy Tương Ly, hắn bỉu môi như muốn trêu chọc:
- "Hai người các ngươi lại phát đường à? Ngọt đến mức này, mấy kẻ độc thân như chúng ta biết sống sao đây hả?"
Tương Ly trong vòng tay Trác Dực Thần cũng cười khúc khích, nhóc con gật gù phụ họa:
- "Đúng vậy, đừng có lúc nào cũng ân ái trước mặt mọi người chứ, phụ thân."
Chu Yếm nhướn mày, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch:
- "Không chịu nổi thì bịt mắt lại đi, chẳng ai ép các ngươi nhìn đâu."
Cả đám bật cười sảng, nhưng Anh Lỗi cũng không chịu thua, bước đến đứng cạnh Trác Dực Thần, tạo ra vẻ nghiêm túc:
-"Ta thấy đúng là nên phạt đôi này, phát đường công khai thế này là có ý gì? Ly Luân, chẳng lẽ ngươi định bỏ mặc bằng hữu chúng ta luôn à?"
Ly Luân vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
-"Ai bảo các ngươi không có ái nhân. Không phải lỗi của ta."
Tiếng cười lại vang lên, đến cả Ôn Tông Du cũng chen ngang góp lời:
-"Chu Yếm, không phải ngươi ghen tuông giữ Ly Luân sát bên thế này vì sợ y bị ai đó cướp mất đấy chứ?"
Câu nói vừa dứt, ánh mắt sắc lạnh của Chu Yếm lập tức lia đến, khiến Ôn Tông Du vội giơ tay lên, bỏ cạch chén cháo đang húp dang dở:
-" Hảo...hảo! Ta chỉ đùa thôi mà. Cần gì phải trừng ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!"
Chu Yếm bĩu môi, lạnh lùng liếc xéo Ôn Tông Du rồi đáp:
-"Ta mà muốn thì đã làm rồi, cần gì chỉ trừng cho mỏi mắt."
Cả bọn phá lên cười, nhưng Ly Luân nhận ra sắc mặt của Chu Yếm đã hơi khó chịu. Y nhẹ nhàng kéo tay áo Chu Yếm:
-" Hảo..đừng giận nữa. Ôn Tông Du chỉ đùa thôi."
Chu Yếm quay sang nhìn Ly Luân, vẫn giữ chút hậm hực trong giọng:
-"Ngươi cứ thế, ta thật sự không muốn hắn nói bừa về ngươi."
Ly Luân mỉm cười, giọng điệu mềm mại:
-"Ta là của ngươi. Không ai cướp được, yên tâm đi."
Trác Dực Thần lại phì cười, giả vờ che mắt mình:
-"Thôi xong, lại thêm một liều đường nữa. Ta không chịu nổi, trời ơi ..có ai cứu ta với!"
Trong lúc cả nhóm đang trêu đùa nhau, Bạch Cửu bất ngờ quay sang nhìn Ly Luân, ánh mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó. Nhóc con khẽ kéo tay áo Ly Luân, giọng ngọt ngào hỏi:
- "Ly Luân ca, mai chúng ta đi thăm gia gia luôn được không? Lâu rồi không gặp, ta nhớ gia gia quá!"
Ly Luân nhìn Bạch Cửu, ánh mắt dịu dàng như thường lệ. Y khẽ gật đầu:
-"Được. Nếu ngươi muốn, chúng ta sẽ đi."
Chu Yếm đứng bên cạnh, nghe thấy vậy liền bật cười, khoanh tay nói với vẻ tùy ý nhưng giọng điệu đầy chiều chuộng:
-"Ngươi nói sao thì ta nghe vậy. Đi thăm gia gia thì đi."
Nghe xong, Tịch Ly và Tương Ly - vốn đang ngồi gần đó, lập tức hào hứng. Tịch Ly vỗ tay lên đầu gối, mắt sáng lên:
-"Thật sao? Đi thăm gia gia à? Chắc chắn gia gia sẽ rất vui!"
Tương Ly cũng phấn khích không kém, nghiêng đầu hỏi Ly Luân:
-"Lần này đi thì chúng ta mang gì cho gia gia nhỉ mẫu thân? Con nhớ gia gia thích hạch đào."
Bạch Cửu nghe vậy liền xen vào, giọng tràn đầy tự tin:
-"Ta biết một chỗ bán hạch đào cực ngon, ngày mai chúng ta ghé mua mang theo là được!"
Chu Yếm nhìn Tương Ly và Bạch Cửu đang bàn tán sôi nổi, khẽ nhướn mày:
-"Hai ngươi lo mang quà gì cũng được, nhưng đừng có mua nhiều quá mà bắt ta và Ly Luân vác hộ."
Tương Ly giả vờ nhăn mặt, bĩu môi:
- "Phụ thân sợ nặng thì cứ đứng nhìn thôi. Có ai bắt người làm gì đâu!"
Ly Luân mỉm cười nhẹ, đưa tay kéo nhẹ tay áo Chu Yếm:
-"Đừng trêu hài tử nữa. Gia gia thấy cả nhóm đến sẽ vui, quà cáp không quan trọng."
Câu nói của Ly Luân khiến mọi người đều đồng ý. Không khí trong nhóm trở nên nhộn nhịp, ai nấy đều hào hứng chờ đợi chuyến thăm ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com