Chap 9: Trống bỏi đâu rồi?A Yếm
Ly Luân đột nhiên khẽ nhíu chặt mày, tay đưa lên ôm lấy đầu như thể cố gắng xua tan cơn đau đầu bất chợt. Cảm giác choáng váng, tựa như ký ức cũ đang dần quay lại trong tâm trí y. Y ngước mắt nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt trở nên mơ hồ, nhưng dường như có một sự thôi thúc không thể chối từ.
-"Trống bỏi... rốt cuộc ở đâu?"
Ly Luân lên tiếng, giọng nói trầm lặng nhưng cũng đầy sự hoang mang. Y không nhớ rõ vì sao mình lại hỏi câu này, nhưng trong lòng y, trống bỏi là một điều gì đó rất quan trọng - một vật duy nhất có thể nối kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa những kỷ niệm với Chu Yếm và một tình cảm không thể nói thành lời.
Triệu Viễn Chu chợt giật mình, nhưng nhanh chóng kìm nén cảm giác lo lắng. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Ly Luân, ánh mắt có phần lạc lõng khi sau lưng hắn giấu chiếc trống bỏi mới mà hắn và Văn Tiêu đã mua sáng nay.
Hắn rụt rè chìa chiếc trống bỏi trước mặt Ly Luân.
Ly Luân nhìn vào chiếc trống mà Triệu Viễn Chu cầm trên tay, đôi mắt y long lanh, sáng rực, khẽ cười, y vui vẻ liền nhận lấy, nhưng lại một cảm giác lạ lẫm trào lên trong lòng. Y ngập ngừng, đôi mắt lướt qua lại chiếc trống, rồi từ từ nhìn lên Triệu Viễn Chu. Đột nhiên, y nhận ra, đây không phải là trống bỏi mà mình yêu thích, không phải là món quà đầu tiên mà Chu Yếm đã tặng cho y.
Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong tim Ly Luân. Y lùi một bước, không kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt y nhòe đi, đỏ hoe bởi những giọt nước mắt đang chực trào. Y nắm chặt chiếc trống mới trong tay, đôi môi run rẩy.
-"Đây.. không phải trống bỏi của.. ta"
Y vứt chiếc trống sang một bên, nhìn Triệu Viễn Chu vẫn đang cúi đầu.
-"Ngươi... ngươi đem trống bỏi của ta đi đâu rồi?"
Ly Luân bỗng gào lên, tiếng nói trầm đục, đầy đau đớn. Tiếng gào khóc của y khiến cho những kẻ kia liền chạy đến.
-"Ngươi..không phải Chu Yếm..A Yếm của ta, ở đâu?".
Cánh cửa của phòng mở bung ra, Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bạch Cửu lần lượt chạy vào, khuôn mặt họ đều lộ rõ sự lo lắng. Khi nhìn thấy Ly Luân ngồi gục xuống, khóc, tay vẫn nhặt cầm chiếc trống bỏi mới, vẻ mặt buồn bã và đau đớn, trái tim họ đồng loạt thắt lại.
Văn Tiêu nhìn thấy cảnh này, đôi mắt nàng trầm xuống, khóe môi mím chặt. Nàng nhớ lại cái ngày mà chính mình cố tình làm hỏng chiếc trống bỏi của Ly Luân trong Hoè Cốc. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Ly Luân quằn quại, ôm chặt chiếc trống không phải của y mà gào khóc, lòng nàng nặng trĩu
Trác Dực Thần. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Ly Luân, hắn đã tức giận đến mức muốn đâm y, còn bảo tặng ô là ly tán ở Hoè Cốc, nhưng giờ nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Ly Luân, hắn chỉ có thể đứng đó, im lặng, trong lòng dấy lên sự xấu hổ và hối hận.
Bạch Cửu bước vào, ánh mắt nhút nhát, không dám nhìn thẳng vào Ly Luân.
Họ đều cảm nhận được nỗi đau mà Ly Luân đang chịu đựng, và đều nhận thức rằng họ đã từng là những người gây ra phần nào tổn thương ấy. Nhưng không ai có thể mở miệng, bởi lẽ lời xin lỗi như thể sẽ là sự thừa thãi trong những đau đớn mà Ly Luân đã phải chịu đựng.
Trong không khí ngột ngạt và im lặng ấy, ánh mắt của họ chạm vào nhau, không ai nói lời gì, nhưng tất cả đều hiểu rõ những gì mình đã làm. Văn Tiêu nhìn sang Trác Dực Thần, rồi quay về phía Bạch Cửu, đôi mắt của nàng như muốn nói một lời xin lỗi, nhưng không thể.
Ly Luân gục xuống, khuôn miệng mếu máo tựa như tiểu hài tử đang quấy khóc, ôm lấy chiếc trống bỏi nhỏ xa lạ trong tay, cảm giác như thế giới này đã sụp đổ đối với y. Trong lòng y chỉ có một hình ảnh duy nhất - chiếc trống bỏi đã từng là món quà mà Chu Yếm tặng cho y, là biểu tượng của sự gắn kết, của tình cảm mà y vẫn giữ mãi trong lòng.
-"Đây là chiếc trống bỏi mới, giống hệt như chiếc cũ, nhưng trống bỏi cũ kia... đã hỏng rồi."
Triệu Viễn Chu cố gắng nói, cố gắng che giấu nỗi xót xa trong lòng, sợ rằng Ly Luân sẽ cảm thấy đau lòng khi biết sự thật.
-"Chỉ là... trống bỏi của ngươi không thể sửa được nữa."
Ly Luân vẫn ngồi đó, đôi mắt giờ đây đẫm lệ, y ngước nhìn Triệu Viễn Chu, đau đớn:
-"Đồ cũ thì ngươi đem bỏ đi sao? Ngươi xứng bỏ đi sao? Trống bỏi là tất cả của ta! Là hi vọng của ta! Là tình yêu của ta! Ngươi, Triệu Viễn Chu... ngươi đem vứt tất cả đi rồi!"
-"A Ly, A Ly... xin lỗi. Ta không muốn làm ngươi buồn, ngươi nhìn thấy trống cũ đã hỏng thì sẽ rất buồn..."
Các bằng hữu kia, họ nhìn vào cảnh tượng này, lòng thắt lại. Mỗi người trong bọn họ đều nhận ra rằng, dù họ có xin lỗi hay không, sự tổn thương trong lòng Ly Luân đã quá lớn, và nó không dễ dàng được chữa lành.
Lặng lẽ, không ai nói gì thêm. Bọn họ chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn Ly Luân, cảm nhận nỗi đau mà chính họ đã góp phần tạo ra.
Triệu Viễn Chu cúi đầu, ánh mắt chứa đầy hối hận. Hắn ngồi lặng lẽ, không ngừng tự trách vì những lời vô tâm của hắn đã khiến Ly Luân tổn thương.
Văn Tiêu đứng gần đó, trông thấy dáng vẻ trầm mặc hiếm có của Triệu Viễn Chu mà cũng thở dài. Nàng liếc qua Ly Luân, gương mặt vẫn còn vươn nét ấm ức như một tiểu hài tử cố giấu giọt nước mắt.
Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Văn Tiêu. Nàng quay sang Trác Dực Thần, giọng đầy khẩn trương:
-"Trống bỏi cũ của Ly Luân! Không phải Triệu Viễn Chu đã sửa xong rồi sao? Mau đi lấy mang đến đây ngay!"
Trác Dực Thần thoáng ngẩn người, nhưng khi nhận ra ý đồ của Văn Tiêu, hắn lập tức gật đầu rồi nhanh chóng đi tìm. Chỉ một lát sau, Trác Dực Thần quay lại, trên tay là chiếc trống bỏi cũ, từng đường nét đã được sửa lại hoàn chỉnh như ban đầu.
-"Đưa nó cho Ly Luân, mau." Văn Tiêu ra hiệu, ánh mắt liếc nhìn Triệu Viễn Chu như nhắc nhở.
Trác Dực Thần mang chiếc trống đến bên Ly Luân, lúc này vẫn đang đứng quay lưng lại.
-"Đây, cái trống của ngươi. Sửa xong rồi."
Ly Luân chậm rãi quay đầu, đôi mắt còn vươn nét đỏ. Khi nhìn thấy chiếc trống bỏi quen thuộc, ánh mắt thoáng chốc dịu lại. Y nhận lấy, tay khẽ chạm vào bề mặt trống, cảm giác như chạm vào một phần ký ức quen thuộc.
-"Ngươi mang nó đến?" Ly Luân hỏi, giọng vẫn lạnh nhưng đã bớt căng thẳng.
-"Không phải ta..." Trác Dực Thần đáp, liếc về phía Viễn Chu đang đứng cách đó không xa.
-"Triệu Viễn Chu tự tay sửa lại. Hắn..."
Trác Dực Thần chưa nói hết câu, nhưng Ly Luân đã hiểu. Y khẽ gõ lên trống vài nhịp, tiếng "bồm bộp" vang lên, làm dịu cả bầu không khí nặng nề. Mím môi một chút, y cất giọng nhỏ như thì thầm:
-"...Đa tạ.. ngươi."
-"Đúng là trống bỏi của...ta rồi, là trống..A Yếm tặng ta.., trống bỏi của ta..".
Triệu Viễn Chu nghe thấy, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, rồi dần dần chuyển thành một tia ấm áp. Văn Tiêu đứng bên cạnh nhếch môi cười nhẹ, vỗ vai hắn.
-"Lần sau, đừng chỉ biết nói lời làm đau người khác. Học cách trân trọng một chút đi."
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ gật đầu, ánh mắt dõi theo gương mặt ái nhân đang rạng rỡ kia, lòng thầm nhủ:
-"Ít nhất, lần này ta đã không để ngươi phải thất vọng, A Ly...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com