Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài Nguyên Lạc (10): Trả thù

Kể từ sau lễ hội đèn lồng, Triệu Viễn Chu phát hiện Ly Luân trở nên rất kỳ lạ. Y thường ngồi một mình, không biết đang nhìn cái gì, lại còn hay thì thầm với Bạch Cửu và những người khác, thỉnh thoảng còn len lén liếc mắt nhìn Triệu Viễn Chu. Khi Triệu Viễn Chu ôm hay nắm tay y, Ly Luân lại đỏ mặt.

Hồi trước, bất kể Triệu Viễn Chu làm gì, Ly Luân cũng không đỏ mặt như một thiếu nữ e thẹn. Ly Luân khi thì ngây ngô cười với hắn, khi thì lạnh lùng không để ý.

Hành vi này của Ly Luân khiến Triệu Viễn Chu nghi ngờ y đang giấu chuyện gì.

"A Ly, ngươi đang nhìn gì thế?"

"Á! Ngươi đi mà không gây tiếng động sao? Không... không có gì, ta chỉ đang đọc sách cho đỡ buồn thôi..."

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân lén lút trong phòng, cúi đầu xem thứ gì đó mà không hay biết hắn đã tiến vào. Mãi đến khi Triệu Viễn Chu cúi sát tai hỏi, Ly Luân mới giật mình, vội vàng nhét cuốn sách dưới gối, vẻ mặt lộ rõ sự chột dạ.

"Ta là yêu, tất nhiên không phát ra tiếng. Nhưng... A Ly, tại sao đọc sách lại phải giấu giếm như thế?"

"À... cái này..."

"A Ly, ngươi làm chuyện xấu sao?"

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa tiến gần, chống hai tay lên giường, vây Ly Luân trong vòng tay mình. Gương mặt hắn càng lúc càng gần, khoảng cách ngắn đến nỗi tưởng như sắp chạm môi. Tim Ly Luân đập loạn nhịp vì căng thẳng.

Y nhắm chặt mắt, ngượng ngùng chờ đợi nụ hôn. Nhưng thay vì cảm giác môi chạm môi, Ly Luân mở mắt ra, chỉ thấy Triệu Viễn Chu đang cầm cuốn sách của y, đã bị hắn rút ra từ dưới gối.

"Triệu Viễn Chu!!"

Thôi rồi, bị trêu chọc rồi! Những tình tiết lãng mạn trong sách đúng là lừa đảo. Không chỉ lừa người, mà còn lừa yêu, lừa cả cây!

Ly Luân định giật lại sách nhưng bị Triệu Viễn Chu dùng một chữ chú "Định" cố định tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn lật giở từng trang.

"Vương gia bá đạo cưới ta xong, sủng ta đến tận trời?!!"

Triệu Viễn Chu lật qua nội dung bên trong, mặt đen như than. Toàn bộ đều là những thứ không đầu không đuôi, trẻ con không nên xem, kiểu như cách quyến rũ, cưỡng ép, hay làm thế nào để yêu chiều chính thất mà hạ nhục thiếp thất.

Hắn gấp sách lại, nhìn Ly Luân đang cười gượng.

"Ai đưa cho ngươi?"

Ly Luân cắn răng, giữ nguyên tắc không bán đứng huynh đệ, lắc đầu nguầy nguậy.

"Nếu A Ly không nói... thì cuốn sách này..."

Một chữ chú khác, "Thiêu".

Triệu Viễn Chu ngay trước mặt Ly Luân thiêu rụi cuốn sách thành tro. Nhìn đống tro tàn, Ly Luân suýt khóc, trợn mắt nhìn Triệu Viễn Chu, sau đó bắt đầu ăn vạ. Nhưng cuối cùng lại bị hắn dùng lời hăm dọa không cho đồ ăn vặt dỗ dành im bặt.

"Từ nay không được xem những thứ này nữa. Ta mà phát hiện lần nào, đốt lần đó."

Cả buổi chiều, Ly Luân ỉu xìu, nằm bò trên bàn trong sân, không thèm nói chuyện với ai. Anh Lỗi đi ngang qua, tò mò hỏi:

"Ly Luân ca sao thế này?"

Ngồi bên cạnh là Bạch Cửu và Bùi Tư Hằng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bốn người họ từ lần trốn đi chơi lén đều kết thành một nhóm, lúc nào cũng tụ tập vui đùa.

"Ta đoán chắc lại bị đại yêu bắt nạt rồi!" Bạch Cửu nói.

"Trông y thế này cả chiều, chắc là chuyện nghiêm trọng." Bùi Tư Hằng thở dài.

Nghe Anh Lỗi hỏi, Ly Luân từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt tủi thân:

"Triệu Viễn Chu đốt cuốn sách mà ngươi tặng ta..."

"Hả?! Cuốn sách quý giá ta sưu tầm! Triệu Viễn Chu! Ta phải lấy lại công bằng!" Anh Lỗi tức giận, vớ lấy con dao bếp định đi tìm Triệu Viễn Chu để tính sổ. Dọa đến mức Bạch Cửu và Bùi Tư Hằng sợ hãi vội lao tới, một người ôm lấy eo, một người giữ tay của anh.

"Đừng kích động, kích động là ma quỷ!"

"Đúng đó, ngươi lại không đánh lại hắn ta, hơn nữa, nếu đại yêu biết ngươi là người đưa cho Ly Luân ca xem mấy quyển thoại bản đó, chắc chắn ngươi sẽ bị đánh thê thảm hơn nữa đấy!"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể để thoại bản của ta cứ thế bị đốt mất, ta không cam lòng!"

Thế là, ban đầu chỉ có một người nằm úp mặt đầy chán nản, giờ đã thành hai người. Bạch Cửu và Bùi Tư Hằng nhìn hai con yêu một lớn một nhỏ, cả hai đều giống như mất hồn, không nhịn được thở dài.

"Đừng ủ rũ nữa, được không? Dù chúng ta không đánh lại đại yêu, nhưng... chúng ta có thể trả thù!"

Nghe vậy, hai con yêu lập tức hứng thú, bật dậy ngồi thẳng lưng.

"Trả thù thế nào?"

Bạch Cửu ra hiệu, bốn người lập tức xúm lại thành một vòng tròn, sợ rằng sẽ bị người khác nghe thấy kế hoạch đầy ác ý của họ.

"Tấn công thứ mà hắn ta quan tâm nhất!"

"Triệu Viễn Chu quan tâm nhất đến cái gì? Là Ly Luân ca!"

"Hứ... Anh Lỗi! Bạch Cửu nói là thứ, ta là thứ à?! Với lại, sao có thể là ta được? Hắn ta còn dám đốt thoại bản trước mặt ta nữa kìa, đồ Triệu Viễn Chu đáng ghét!"

Bạch Cửu, Anh Lỗi và Bùi Tư Hằng liếc nhìn nhau, một bộ dáng "người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng tỏ". Rõ ràng, Triệu Viễn Chu cũng không ra gì, đến giờ vẫn chưa chịu bày tỏ tình cảm!

Nhưng nhìn vẻ mặt phồng má tức giận của Ly Luân lúc này, cả bọn cũng không tiện nói thêm. Phu quân của ngươi, chuyện của ngươi, mắc mớ gì đến đám huynh đệ tụi này chứ?

"Vậy rốt cuộc Triệu đại nhân coi trọng thứ gì?"

Bạch Cửu nghĩ tới vẻ mặt tự luyến của Triệu Viễn Chu mỗi lần xuất hiện.

"Mặt! Không phải các yêu quái các ngươi coi trọng nhan sắc nhất sao?! Ngày nào hắn ta cũng khoe khoang cái mặt đó, rồi còn cả mái tóc xám bạc nữa."

"Ừm~ nghe có lý!"

"Các ngươi không định cào nát mặt hắn đấy chứ? Ta không đồng ý!"

Ly Luân nghĩ đến việc họ có thể làm hại Triệu Viễn Chu, đặc biệt còn là hủy hoại gương mặt của hắn, liền gấp gáp đập mạnh xuống bàn, tuyên bố không đồng ý! Đùa à, mặt mà bị hủy, sau này y ngắm ai đây?

Ôi trời, cái này là đang che chở sao?! Sao lúc nãy không thấy phản ứng vậy, chẳng phải người ta vừa đốt thoại bản của y sao?

Bạch Cửu trưng ra vẻ mặt như nhìn người ngốc, đảo mắt lườm Ly Luân một cái.

"Ai nói với ngươi là chúng ta định cào mặt hắn?"

"Vậy là gì..."

"Chúng ta làm thế này... hehe~"

Người ta nói "Ba người thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng," nhưng với bốn tên đầu óc đầy những suy nghĩ quái lạ, kế hoạch chúng nghĩ ra tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì!

Ban đêm, Bạch Cửu từ cửa sổ nhẹ nhàng thổi một chút mê dược vào trong phòng. Ly Luân nằm cạnh Triệu Viễn Chu nhận ra là bọn họ đến, liền bịt mũi ngay lập tức. Đợi một lát,y thử đánh nhẹ một cái vào người Triệu Viễn Chu bên cạnh.

Rất tốt, không có động tĩnh, thuốc đã phát huy tác dụng!

Ly Luân rón rén bước qua người Triệu Viễn Chu, chạy ra mở cửa cho Bạch Cửu và bọn họ.

"Sao lâu vậy? Ta suýt ngủ quên rồi đây này."

"Trời tối như mực, tìm đồ đâu có dễ."

"Thôi đừng lắm lời nữa, mau bắt đầu đi. Đợi thuốc hết tác dụng là rắc rối to đấy!"

"Nhưng... mọi người chắc chắn làm vậy sẽ không sao chứ?"

"Ôi trời, Tiểu Bùi à, không sao đâu! Có ta ở đây, hắn không dám làm gì mấy người đâu!"

Huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, làm thôi!

Nói làm là làm, Bùi Tư Hằng phụ trách canh cửa, Bạch Cửu chuẩn bị nghiên mực, còn Anh Lỗi cầm bút chấm mực xong, cười gian xảo tiến đến Triệu Viễn Chu, vẽ hai vòng tròn to tướng lên mắt.

"Ê, đưa đây, ta cũng muốn vẽ!"

Ly Luân vui vẻ bước từng bước nhỏ, nhận lấy cây bút từ tay Anh Lỗi. Y cẩn thận vẽ thêm hai hàng ria mép mèo lên hai bên má của Triệu Viễn Chu, còn tô đen chóp mũi hắn nữa.

Cuối cùng, trước khi hoàn tất, Bạch Cửu không kìm được cũng tham gia, viết thêm ba chữ "Kẻ tự luyến" lên trán Triệu Viễn Chu. Sau đó, ba người nhìn mặt hắn, cười đến đau cả bụng, cho đến khi Bùi Tư Hằng đang canh cửa bên ngoài lên tiếng:

"Mau lên, hình như có người sắp tới!"

Ba người trong phòng vội vàng dọn dẹp mọi thứ, rồi nhanh chóng rời khỏi. Ly Luân lén lút trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu. Nhìn khuôn mặt của hắn, y không nhịn được cười khúc khích, rồi còn đưa tay chạm thử. Ừm, cảm giác sao mà... đáng yêu thế này?

Sáng hôm sau, Ly Luân dậy sớm, thay đồ xong liền chạy thẳng đến phòng Anh Lỗi trốn. Khi Triệu Viễn Chu thức dậy, hắn không thấy bóng dáng Ly Luân đâu, nghĩ rằng y vẫn đang giận mình vì hôm qua đốt sách, nên quyết định đi tìm y để dỗ dành.

Vừa bước ra cửa, hắn đã thấy Trác Dực Thần và Văn Tiêu đang ngồi uống trà trò chuyện trong sân.

"Ồ, mọi người dậy sớm thế."

"Không sớm đâu, đã gần giờ Tỵ rồi... Đại yêu... mặt ngươi..."

Văn Tiêu vừa uống trà vừa định chọc ghẹo Triệu Viễn Chu vì dậy muộn, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, lập tức nghẹn lời.

"Hửm? Mặt ta làm sao?"

Trác Dực Thần bên cạnh cũng sững người, sau đó phải cố hết sức nhịn cười. Văn Tiêu cũng cúi đầu, khó mà kiềm chế.

"Triệu Viễn Chu, sáng nay ngươi không soi gương à?"

"À, không có. Ta dậy không thấy A Ly đâu, vội đi tìm y luôn. Sao thế? Mặt ta có gì à? Đừng bảo là mọi người bị vẻ đẹp trai của ta mê hoặc đấy nhé?"

"Quả thật là một chú mèo mắt đen rất đẹp trai."

"Còn là một chú mèo mắt đen tự luyến nữa."

Nói xong, cả hai không nhịn được mà bật cười lớn. Biểu cảm của họ khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy rất khó hiểu.

"Các ngươi đang nói gì vậy?"

"Ngươi tự đi soi gương mà xem."

Mang theo sự nghi ngờ, Triệu Viễn Chu quay về phòng, cầm gương lên xem. Chỉ một cái liếc mắt, hắn suýt hồn bay phách lạc. Gương mặt anh tuấn của hắn giờ đây bị vẽ đầy những nét mực đen: hai vòng tròn lớn quanh mắt như mắt mèo, râu mèo vẽ hai bên má, mũi đen nhánh, và trên trán còn có ba chữ lớn "Kẻ Tự Luyến." Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết ngay đây là trò của ai.

"Ly Luân!!!!"

Trước khi Văn Tiêu và Trác Dực Thần trong sân kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã lao như cơn gió vào phòng của Anh Lỗi.

Ly Luân rất thông minh, biết rõ phải tìm chỗ trốn. Nhưng y lại quên mất trên tay mình vẫn đang đeo chiếc vòng tay mà Triệu Viễn Chu đã tặng, giúp hắn có thể cảm nhận được vị trí của y dù y trốn ở đâu.

"Hehe... ngươi tỉnh rồi à..."

Triệu Viễn Chu không nói một lời, khuôn mặt đầy sát khí. Hắn nắm lấy cổ tay Ly Luân, lôi thẳng về phòng.

"Nói đi, còn có những ai tham gia?"

Triệu Viễn Chu biết rõ, với trí thông minh của Ly Luân, y không thể nghĩ ra trò này một mình. Chắc chắn còn có đồng bọn đứng sau. Hắn nhất định phải bắt toàn bộ nhóm tội phạm ra ánh sáng để trả lại công bằng cho gương mặt đẹp trai của mình.

"Còn ai cơ chứ? Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không hiểu gì hết..."

"Còn dám giả ngu sao?"

Không nói nhiều, Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân quỳ lên đùi mình, giơ tay vỗ mạnh một cái vào mông y. Ly Luân đau đến hét lên, cảm giác này còn đau hơn cả lúc bị Anh Chiêu gia gia phạt bằng gậy.

Ban đầu, Ly Luân còn cố chày cối, cứng đầu phản kháng, thậm chí mắng lại vài câu. Nhưng sau vài cái vỗ nặng tay nữa, y không chịu nổi, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa lí nhí khai hết: "Là Bạch Cửu... Anh Lỗi... và Bùi Tư Hằng..."

Cuối cùng, tất cả mọi người trong Tập Yêu Ti qua lại trong viện lớn đều có thể nhìn thấy bốn kẻ ngốc, bị phạt quỳ gối dưới gốc cây lớn suốt cả ngày.

Khi hình phạt kết thúc, cả nhóm ai nấy đều chân tê, lảo đảo dìu nhau về phòng. Riêng Ly Luân được Triệu Viễn Chu bế về, bởi không chỉ chân y tê rần mà mông cũng đau đến không chịu nổi. Y ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Triệu Viễn Chu, xem chừng mấy ngày tới chắc chắn không dám làm trò gì dại dột nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com