Hoài Nguyên Lạc (21): Ngươi vẫn ngốc như ngày nào
Triệu Viễn Chu đau lòng nhìn Ly Luân đang ngủ say trong lòng mình. Gương mặt vốn trắng trẻo, rạng rỡ nay chẳng còn chút sức sống, đúng như những gì Ngao Nhân đã kể. Ly Luân trông tiều tụy, hệt như một xác chết.
Nếu không phải vì tiếng thở nhẹ và sự phập phồng nơi lồng ngực, Triệu Viễn Chu thực sự sẽ nghĩ rằng Ly Luân đã chết. Ý nghĩ đáng sợ này khiến hắn vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy Ly Luân.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của y. Bàn tay to lớn áp lên làn da lạnh lẽo, ngón cái khẽ lau đi khóe mắt đỏ hoe vì khóc của Ly Luân.
Hồi lâu sau, ánh mắt của Triệu Viễn Chu rời khỏi khuôn mặt tiều tụy, chuyển sang cổ tay trái ẩn sau ống tay áo rộng. Hắn nhớ rõ lời Ngao Nhân, rằng Ly Luân luôn tự làm tổn thương cổ tay trái của mình.
Hít sâu một hơi để chuẩn bị tâm lý, Triệu Viễn Chu run rẩy nâng cánh tay của Ly Luân lên. Khi ống tay áo tuột xuống, những vết sẹo gồ ghề đáng sợ hiện ra.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Triệu Viễn Chu đã không thể kìm nén được, quay đầu đi và nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hắn cố gắng không bật khóc thành tiếng.
Cổ tay của Ly Luân chẳng còn chỗ nào lành lặn. Những vết thương chồng chất lên nhau, vết cũ chưa lành đã bị cắt ra lần nữa. Máu khô bám chặt trên da, khiến cánh tay vốn đã đầy vết thương càng thêm ghê rợn.
Nhìn lại cánh tay ấy, trái tim Triệu Viễn Chu như bị ai bóp nghẹt, nỗi hối hận gần như nuốt chửng.
Rõ ràng hắn là người muốn đưa Ly Luân về Tập Yêu Ti, là người hứa sẽ chăm sóc y, là người từng nói sẽ luôn bên cạnh y. Nhưng cuối cùng, chính sự lơ là của hắn đã khiến y trở thành thế này.
Nếu hắn phát hiện ra sự bất thường của Ly Luân sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác không? Ánh mắt cầu cứu của Ly Luân khi ấy, lời hỏi dò "Ngươi có thích ta không?" hôm đó, chẳng phải đều là tín hiệu mà y gửi đến hắn sao? Tại sao khi đó hắn lại chẳng nhận ra?
Triệu Viễn Chu vừa khóc vừa cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ tay đầy vết thương của Ly Luân.
"Đồ ngốc... Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn ngốc như thế..."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt tay Ly Luân xuống, đặt bàn tay mình lên cổ tay ấy và bắt đầu vận dụng yêu lực. Một luồng yêu lực màu đỏ từ tay lan tỏa ra.
Chẳng mấy chốc, khi hắn rời tay, cổ tay Ly Luân đã hồi phục hoàn toàn. Làn da trắng mịn không còn chút dấu vết của sẹo.
Triệu Viễn Chu tiếp tục cầm bát thuốc bên cạnh, thử một muỗng nhỏ để chắc rằng nó không còn quá nóng, sau đó nhẹ nhàng đút cho Ly Luân từng thìa.
Thật bất ngờ, dù đang ngủ say, Ly Luân vẫn nuốt từng muỗng thuốc mà không hề phản kháng, khiến việc chăm sóc của y trở nên dễ dàng hơn.
"Ngao Nhân, giúp ta đi lấy chút nước được không? Nước sương hay nước suối đều được."
Ngao Nhân nhận bát thuốc rỗng rồi rời đi. Chỉ trong vài phút, nàng đã quay lại với một bát nước sạch.
Sau khi cảm ơn, Triệu Viễn Chu lấy từ túi áo ra lọ thuốc viên mà Bạch Cửu đã đưa. Hắn cho Ly Luân uống một viên, sau đó đút từng ngụm nước để y dễ nuốt hơn.
Xong xuôi, hắn không rời đi ngay mà nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để Ly Luân nằm thoải mái trong lòng mình, cứ thế yên lặng ôm lấy, cho đến khi cảm nhận được một chút cử động từ y.
Biết trời sắp sáng, Triệu Viễn Chu đoán rằng Ly Luân sắp tỉnh. Hắn rất muốn ở lại bên cạnh y, nhưng nhớ lại lời dặn của Văn Tiêu và Bạch Cửu, hắn đành phải rời đi trước khi Ly Luân tỉnh lại.
Hắn luyến tiếc đặt Ly Luân nằm xuống giường đá, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt y ra sau tai. Cuối cùng, hắn rời khỏi Hòe Giang Cốc với bước chân đầy nặng nề.
Khi Ly Luân tỉnh dậy, điều đầu tiên y nhìn thấy vẫn là Ngao Nhân. Y cử động những ngón tay cứng đờ, rồi bất giác nhận ra điều gì đó không đúng.
Ly Luân lập tức ngồi dậy, vén tay áo lên.
Cánh tay lành lặn không còn vết sẹo khiến Ly Luân kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là do Ngao Nhân? Nhưng nàng đâu biết thuật chữa trị, y cũng chưa từng dạy nàng.
"Ngao Nhân, đây là..."
"Đại nhân quên rồi sao? Tối qua ngài ngủ rất sớm, rồi nửa đêm ngài tự ngồi dậy và chữa lành vết thương của mình đấy!"
"Ta... tự làm?"
Ly Luân nghi hoặc chỉ tay vào mình, chăm chú nhìn Ngao Nhân như muốn tìm ra điểm bất thường. Nhưng nàng vẫn điềm nhiên nói:
"Đúng vậy, đại nhân. Ngài không nhớ sao? Ta từng nghe ở nhân gian, người như ngài gọi là... mộng du!"
Lý do này chính là Triệu Viễn Chu dặn Ngao Nhân nói trước khi rời đi, để tránh Ly Luân nghi ngờ.
Thì ra là mộng du. Nghe vậy, Ly Luân thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nằm xuống giường đá, tiếp tục chìm vào những suy nghĩ trống rỗng.
Thời gian trôi qua, Ly Luân lại bật khóc, cảm xúc mất kiểm soát, tiếp tục tự làm tổn thương mình.
Đêm xuống, Ngao Nhân lại đốt An Hồn Hương, đợi y ngủ say rồi đưa Triệu Viễn Chu vào trị thương, đút thuốc. Triệu Viễn Chu vẫn ôm y trong lòng, cho đến khi y sắp tỉnh lại, mới lặng lẽ rời đi.
Ngày qua ngày, mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại, không một chút ngơi nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com