Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài Nguyên Lạc (22): Chỉ hy vọng ngươi tốt

Ban ngày, Triệu Viễn Chu ở trong Tháp Bạch Đế, khung cảnh tỏ tình vẫn không thay đổi. Mỗi ngày, y đều thay một lô hoa tươi mới, dùng yêu lực xua đi bụi bặm, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, tưởng tượng về một màn bày tỏ hoàn mỹ với Ly Luân.

Đến chiều, Triệu Viễn Chu trở về Tập Yêu Ti, sắc thuốc theo đơn bốc sẵn của Bạch Cửu. Sắc xong thuốc thì cũng vừa đến tối, y mang thuốc đến trước cửa cốc Hoè Giang Cốc, đợi Ngao Nhân dẫn vào, rồi lại ở bên cạnh Ly Luân trông chừng suốt đêm đến sáng.

Ngày nào cũng vậy, Triệu Viễn Chu chưa từng bỏ cuộc. Nhưng điều này khiến đồng môn ở Tập Yêu Ti ngày càng lo lắng, mọi người đều sợ y cứ chạy qua chạy lại ngày đêm không nghỉ, chưa kịp chữa khỏi cho Ly Luân thì chính hắn đã gục xuống trước.

"Đại yêu, hay hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút đi? Để ta sắc thuốc giúp ngươi nhé?"

Nhìn Triệu Viễn Chu vừa về đã bận rộn sắc thuốc, cả đám đưa mắt ra hiệu cho nhau, không ai dám lên tiếng khuyên can. Một phần vì chột dạ, một phần cũng sợ y hỏi tội chuyện cũ. Cuối cùng, Văn Tiêu không chịu nổi nữa, chủ động bước tới hỏi.

Triệu Viễn Chu chỉ lắc đầu, ngay cả một ánh mắt cũng không ban cho Văn Tiêu, tay vẫn không ngừng sắc thuốc. Một lát sau, thấy Văn Tiêu vẫn đứng đó không đi, hắn mới giải thích:

"Không cần đâu, ta là đại yêu, không dễ mệt như vậy. Hơn nữa, tự tay sắc thuốc thì yên tâm hơn. Ta không muốn Ly Luân lại xảy ra chuyện gì."

Văn Tiêu không thể cãi lại hắn, đành phải bỏ cuộc.

Hôm ấy, khi Triệu Viễn Chu trở về, hắn lại ngâm nga một khúc nhạc, tinh thần rạng rỡ, gặp ai trong Tập Yêu Ti cũng vui vẻ chào hỏi, hệt như biến thành một người khác.

Sự thay đổi này khiến Trác Dực Thần và những người khác đều nghĩ rằng chẳng lẽ Triệu Viễn Chu thật sự phát điên rồi sao?

"Thỏ con, sau này ta không bao giờ nghi ngờ y thuật của ngươi nữa! Ngươi biết không? Hôm qua ta đến thăm A Ly, phát hiện cổ tay y không có vết thương mới! Hơn nữa, Ngao Nhân cũng nói hai ngày nay tinh thần của A Ly rõ ràng khá hơn rất nhiều. Thuốc của ngươi có tác dụng rồi!"

"Thật sao?! Ly Luân ca đã khá hơn?"

Triệu Viễn Chu gật đầu lia lịa như giã tỏi. Bạch Cửu suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, không nói chuyện với các ngươi nữa. Ta đi sắc thuốc cho A Ly đây!"

Nhìn Triệu Viễn Chu vui vẻ bận rộn quanh nồi thuốc, đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian này, mọi người mới thấy y cười rạng rỡ đến vậy.

Thế nhưng khi tất cả còn đang nghĩ rằng mọi chuyện đang chuyển biến tốt đẹp, hiện thực lại tàn nhẫn giáng xuống một đòn chí mạng.

Ngày hôm sau, Triệu Viễn Chu vốn phải chiều mới quay về, vậy mà hôm nay lại trở lại từ sáng sớm.

"Triệu Viễn Chu! ... Ngươi bị sao vậy? Sao trên người toàn là máu? Ngươi bị thương ở đâu?"

Trác Dực Thần là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của hấn. Mùi máu tươi nồng nặc, mọi người nghe tiếng kêu của Trác Dực Thần liền ngẩng đầu nhìn sang.

Chỉ thấy Triệu Viễn Chu thất hồn lạc phách đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt trống rỗng đảo qua từng người, trên mặt che giấu không được sự mệt mỏi và thất vọng tột cùng.

"Triệu Viễn Chu..."

Văn Tiêu lo lắng bước lên, nắm lấy cánh tay hắn, nhìn từ trên xuống dưới cũng không thấy vết thương nào. Triệu Viễn Chu chỉ lặng lẽ nhìn Văn Tiêu, rồi nước mắt rơi xuống.

"Triệu Viễn Chu... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Máu trên người ngươi là sao? Nói đi chứ!"

Văn Tiêu sốt ruột đến mức quên luôn dáng vẻ đoan trang thường ngày, giọng điệu cũng cao lên. Lúc này, Triệu Viễn Chu mới khàn giọng mở miệng:

"Máu này... không phải của ta... là của A Ly..."

"Cái gì?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thì ra, tối qua khi Triệu Viễn Chu mang thuốc đến Hoè Giang Cốc, hắn phát hiện kết giới đã biến mất, trong hang còn vang lên tiếng khóc của Ngao Nhân. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn lập tức ném bát thuốc đi, hóa thành làn khói đỏ bay thẳng vào cốc.

Cảnh tượng trước mắt như một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào tim y. Ly Luân nằm bất động giữa vũng máu, cổ tay trái vẫn không ngừng rỉ máu, chiếc áo đen trên ngực thấm đỏ đến mức trông còn đậm hơn cả mực.

Triệu Viễn Chu gần như không cần suy nghĩ mà lao đến, vội vàng ôm chặt Ly Luân vào lòng, liên tục truyền yêu lực vào vết thương trên ngực y.

"A Ly! A Ly! ... Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Ngao Nhân! A Ly tại sao lại thành ra thế này? Không phải hai ngày trước vẫn còn tốt hơn sao?!"

Yêu lực đỏ rực ào ào rót vào cơ thể Ly Luân, vết thương trên người y từ từ lành lại, nhưng gương mặt trắng bệch kia vẫn không hề có chút huyết sắc. Triệu Viễn Chu không hiểu, tại sao một yêu quái đang dần hồi phục lại đột nhiên như thế này. Hắn quay sang hỏi Ngao Nhân đang khóc không thành tiếng.

"Là đại nhân... Ngài ấy biết ngươi đang chữa trị cho mình, liền bảo ta đi chỗ khác... Sau đó, ngài ấy... tự kết liễu bản thân."

Nghe đến đó, Triệu Viễn Chu sững sờ. Y nhìn xuống yêu quái trong lòng, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.

Suốt quãng thời gian còn lại, Triệu Viễn Chu không nói thêm một chữ nào. Y chỉ điên cuồng truyền yêu lực cho Ly Luân, đến khi thấy hơi thở hắn dần ổn định, sắc mặt cũng bớt nhợt nhạt, y mới đặt hắn nằm xuống phiến đá.

Vừa đặt xuống, Ly Luân chậm rãi mở mắt. Lần này, người y thấy không phải Ngao Nhân, mà là Triệu Viễn Chu với vẻ mặt tiều tụy đến cực hạn.

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân tỉnh lại, giọng nói lạnh băng vang vọng khắp cốc.

"Ly Luân, ngươi hận ta đến mức nào? Chỉ vì biết ta là người chữa trị cho ngươi, liền lập tức muốn tự kết thúc tất cả. Chỉ để không phải thấy ta, ngươi không tiếc vứt bỏ tính mạng... Ly Luân, nếu ngươi không muốn gặp ta, chỉ cần nói ra là được. Tại sao lại đối xử với chính mình như vậy?"

Y đứng đó, chờ đợi. Y chờ Ly Luân nói thật lòng, chờ y phản bác. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhận được một câu:

"Ngươi không nên cứu ta... Văn Tiêu cần ngươi hơn ta..."

Những lời muốn nói chất chứa trong lòng Ly Luân, đến khi thốt ra lại chỉ còn lại như thế này. Y cũng rất muốn nói với Triệu Viễn Chu rằng không phải như vậy.

Y chỉ cảm thấy sự quan tâm của Triệu Viễn Chu dành cho mình chỉ xuất phát từ sự áy náy, chỉ là để trả ơn ngày xưa. Thực ra, Ly Luân không muốn Triệu Viễn Chu vì lý do đó mà bị ràng buộc bên cạnh mình. Y không muốn trở thành kẻ dùng ân nghĩa để trói buộc người khác. Y muốn để Triệu Viễn Chu được tự do, muốn hắn có thể yêu người mà hắn thực sự yêu.

Suy đi nghĩ lại, Ly Luân chọn cách ngu ngốc nhất, đó là tự sát. Y nghĩ rằng chỉ khi mình chết đi, Triệu Viễn Chu mới có thể thực sự tự do, mới có thể hạnh phúc bên người mà hắn yêu. Không phải vì y chán ghét Triệu Viễn Chu, ngược lại, y yêu hắn vô cùng, yêu đến tận xương tủy. Chính vì thế, y mới chọn cách rời đi.

Nhưng Triệu Viễn Chu không biết được suy nghĩ thực sự của Ly Luân. Khi nghe y nói vậy, hắn chỉ nghĩ rằng Ly Luân thực sự căm ghét mình nên mới như thế. Triệu Viễn Chu không muốn rời xa Ly Luân, nhưng hắn lại càng không muốn y tiếp tục tự tổn thương. Nếu sự ra đi của mình có thể khiến y ngừng lại, vậy thì dù có muôn vàn không nỡ, hắn cũng chỉ có thể kìm nén cảm xúc trong lòng.

"Thôi vậy... Nếu ngươi thực sự không muốn thấy ta, vậy từ nay ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa... Đừng làm tổn thương bản thân nữa, được không...?"

Ly Luân quay mặt đi, không nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Triệu Viễn Chu thấy vậy cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ bước đi từng bước nặng nề, rời khỏi Hoè Giang Cốc.

"Văn Tiêu... Ta phải làm gì đây? Ta nên làm gì đây! Y ghét ta, y chẳng muốn nhìn thấy ta chút nào... Người tổn thương y sâu nhất là ta, kẻ khiến y trở thành như bây giờ cũng là ta! Mà ta thậm chí chẳng thể làm được gì cả... Các ngươi nói đúng, một đại yêu kiêu hùng như ta, rốt cuộc cũng chỉ là hữu danh vô thực... Ha ha ha... Ta cứu không được y... Ta vậy mà lại không thể cứu nổi y..."

Nói xong, Triệu Viễn Chu gỡ tay Văn Tiêu đang nắm lấy tay mình, loạng choạng bước vào phòng. Hắn nhìn chiếc trống bỏi nhỏ đặt trên bàn, nhẹ nhàng cầm lên, rồi rời khỏi Tập Yêu Ti, bay thẳng đến Tháp Bạch Đế.

Mọi người đều không hiểu hắn đang làm gì, nhưng Văn Tiêu thì biết. Nàng biết hắn muốn tự giam mình ở Tháp Bạch Đế, muốn chôn vùi bản thân trong những ký ức đẹp đẽ từng có với Ly Luân.

"Trông coi  Yêu Ti giúp ta, ta ra ngoài một chuyến."

Văn Tiêu không chút do dự rời đi. Nhưng thay vì tìm Triệu Viễn Chu, nàng lại đến trước cửa Hoè Giang Cốc.

"Ai đó?... Bạch Trạch Thần Nữ Văn Tiêu?! Ngươi đến đây làm gì?"

Nghe thấy động tĩnh trong cốc, Ngao Nhân bước ra kiểm tra, liền thấy Văn Tiêu đứng bên ngoài. Văn Tiêu nhìn nàng, khẽ mỉm cười rồi nói rõ mục đích của mình.

"Lần này ta đến là muốn nói chuyện rõ ràng với chủ nhân của cô. Không biết cô nương Ngao Nhân có thể giúp ta thông báo một tiếng không?"

Vừa dứt lời, còn chưa kịp thấy Ngao Nhân lên tiếng, từ sâu trong cốc đã vang lên một giọng nói trầm buồn.

"Ngao Nhân, để nàng ấy vào đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com