Hoài Nguyên Lạc (9): Pháo hoa
Từ sau lần trước Ly Luân bị Bạch Cửu và những người khác lén dẫn ra ngoài chơi, y thường ngồi trên cây hòe của mình, ngước nhìn bầu trời. Mỗi lần Triệu Viễn Chu trở về từ bên ngoài, y luôn bám lấy hắn, muốn hắn kể cho mình nghe về những gì xảy ra bên ngoài, trông như rất khao khát thế giới bên ngoài.
"A Ly, ngươi có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
"Hả?"
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, người đang nằm nửa người trên bàn, lật giở cuốn thoại bản một cách chán nản. Có vẻ như từ khi Ly Luân hóa hình, ngoài lần được Bạch Cửu và những người khác dẫn ra ngoài chơi, thì thời gian còn lại y luôn ở trong Tập Yêu Ti.
Vừa hay hôm nay, vào giờ Hợi, ở thành Thiên Đô sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng, rất náo nhiệt. Triệu Viễn Chu nghĩ, có thể nhân cơ hội này đưa Ly Luân đi dạo, để y thấy được sự phồn hoa hiện tại. Sau một lúc suy nghĩ, hắn cẩn thận hỏi ý kiến của Ly Luân.
"Tối nay vào giờ Hợi, ở thành Thiên Đô có hội đèn lồng, A Ly có muốn đi xem không? Rất náo nhiệt đấy."
"Không đi, chán lắm, chẳng hứng thú gì cả."
Ly Luân vẫn giữ tư thế đó, chỉ quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn Triệu Viễn Chu. Miệng thì nói không hứng thú, nhưng Triệu Viễn Chu lại tinh ý nhận ra ánh mắt của y sáng lên khi nghe thấy điều đó. Rõ ràng là muốn đi nhưng lại không chịu nói ra. Tuy nhiên, Triệu Viễn Chu đã có cách để khiến Ly Luân tự nguyện đi cùng.
"Haizz, tiếc thật, nghe nói hôm nay có rất nhiều món ngon hiếm có, bình thường không thể ăn được. Ta vốn định đưa ngươi đi thử, nhưng thôi, chỉ đành tự mình đi thưởng thức vậy."
!!!
Nghe thấy nhắc đến đồ ăn, Ly Luân ngay lập tức bật dậy khỏi bàn. Gần đây, khi ở lại Tập Yêu Ti, được Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi liên tục cho nếm thử đủ loại đồ ăn ngon, Ly Luân đã hoàn toàn mất khả năng chống cự trước sức hấp dẫn của ẩm thực! Ở Đại Hoang làm gì có mấy món vặt thế này chứ? Trước đây khi đi theo Chu Yếm xuống nhân gian, nhiều nhất cũng chỉ được ăn hạt dẻ rang hoặc một hai miếng kẹo mạch nha. Giờ nghe thấy Triệu Viễn Chu nhắc đến món ăn hiếm, y không thể kiềm chế được, vội vàng chạy theo hắn.
"Ta muốn đi! Ta muốn đi!"
"Không phải vừa rồi ngươi còn bảo không hứng thú sao?"
Nhìn Ly Luân đuổi theo mình, Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi cười, kế hoạch của mình đã thành công. Hăn giả vờ ngạc nhiên, trêu chọc y. Nghe vậy, Ly Luân sững người trong chốc lát, rồi bắt chước dáng vẻ nghịch ngợm của Anh Lỗi và những đứa nhóc khác, giơ ngón trỏ lên, lắc lắc với vẻ tinh nghịch.
"...Ngươi nói nhiều quá~"
Ha! Cái gì tốt không học, chỉ giỏi học những trò nghịch ngợm.
Nói xong, Ly Luân định chạy thẳng ra ngoài. Thấy vậy, Triệu Viễn Chu nhanh chóng nắm lấy cổ tay y, bất lực kéo người quay lại phòng.
"Hội đèn lồng là vào giờ Hợi, bây giờ ngươi chạy đi đâu? Ít nhất cũng phải chuẩn bị một chút chứ, nào, ta đưa ngươi đi thay đồ."
Trong phòng, Triệu Viễn Chu lấy ra một bộ y phục mới. Khác với những bộ đồ đơn giản mà hắn thường chuẩn bị cho Ly Luân, bộ này có màu xanh đen, phần chân váy và ống tay lại có sắc trắng như khói mờ dần. Sau khi thay đồ xong, Ly Luân xoay một vòng trước mặt Triệu Viễn Chu.
"Sao rồi? Có đẹp không? Đây là lần đầu tiên ta mặc kiểu này đấy."
Hoa văn cổ điển phối hợp hoàn mỹ, làm toát lên khí chất nhã nhặn và thanh tao. Thiết kế thắt lưng bản rộng càng tôn lên vòng eo vốn dĩ mảnh mai của Ly Luân, khiến dáng người y trông thon thả hơn. Trong mắt Triệu Viễn Chu, Ly Luân lúc này như một tiên tử bước ra từ bức tranh thủy mặc, nhan sắc tuyệt trần, khiến hắn không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Đẹp lắm, A Ly là đẹp nhất. Đi thôi, sắp đến giờ rồi."
Triệu Viễn Chu khoác thêm một chiếc áo choàng lên người Ly Luân, sau đó đưa tay nắm lấy tay y, cùng nhau bước về phía cổng lớn của Tập Yêu Ti.
Đội nhỏ của Tập Yêu Ti đang chờ ở cổng, vừa nhìn thấy Ly Luân trong bộ dạng này, ai nấy đều ngơ ngẩn. Dù sao trước giờ, họ chỉ thấy Ly Luân mặc đồ đen hoặc trắng, giờ đây trông hoàn toàn khác biệt. Phải nói rằng, ánh mắt của Triệu Viễn Chu quả thực không tồi - yêu đẹp, y phục đẹp, bộ đồ lộng lẫy khoác lên yêu tinh xinh đẹp, khiến y càng thêm mê hoặc.
"Ta hiểu rồi, tại sao đại yêu lại để mắt đến Ly Luân ca chặt như thế."
"Ừm~ không giữ chặt, dễ bị người khác trộm mất."
Bạch Cửu và Anh Lỗi cười gian, thì thầm vài câu trêu chọc. Đáng tiếc, tai của Triệu Viễn Chu quá thính, nghe không sót một từ. Nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay đang nắm lấy tay Ly Luân. Sau khi trò chuyện với mọi người vài câu, Triệu Viễn Chu định dẫn Ly Luân rời đi.
"Hai người không đi cùng bọn ta sao?"
"Không đâu, đông người quá, A Ly không thích lắm. Hơn nữa, lâu rồi ta chưa được cùng A Ly đi dạo riêng, muốn dành riêng thời gian bên y."
Tập Yêu Ti đồng loạt trêu: "Ồ~"
Nói trắng ra là: hãy có chút tinh ý, đừng làm phiền thế giới hai người của họ.
Sau khi rời khỏi đội, Triệu Viễn Chu và Ly Luân sóng vai đi trên phố như thời niên thiếu. Chỉ khác là lần này, Triệu Viễn Chu luôn nắm chặt tay Ly Luân, khiến y cảm thấy kỳ lạ nhưng không biết kỳ lạ ở chỗ nào.
"A Ly, ngươi thấy cái này đẹp không?"
Triệu Viễn Chu nhấc lên một chiếc đèn lồng nhỏ trên quầy hàng, khuôn mặt đầy ý cười hỏi Ly Luân. Y liếc nhìn chiếc đèn, không trả lời mà thay vào đó, tò mò hỏi lại.
"Tại sao lại không đi cùng bọn họ?"
"Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn dành thời gian cho ngươi."
"Nhưng họ là bằng hữu của ngươi mà..."
"Họ là bằng hữu, nhưng ngươi mới là ái nhân của ta. Đi nào, chúng ta đi xem cái khác."
Nói xong, Triệu Viễn Chu lại nắm tay Ly Luân dẫn y hòa vào dòng người. Sau khi nghe câu trả lời của Triệu Viễn Chu, lòng Ly Luân vui không tả xiết, nhìn xuống bàn tay đang bị nắm, trên mặt thoáng hiện chút đỏ ửng.
Hai người cứ thế đi dạo rất lâu, chỗ nào cũng dừng lại xem và chạm thử. Gặp đồ ăn, Ly Luân cái gì cũng muốn thử một chút. Suốt cả đường đi, Ly Luân lo ăn, còn Triệu Viễn Chu lo trả tiền.
Đồ ăn không ngon, Ly Luân ăn một miếng rồi đưa hết cho Triệu Viễn Chu.
"Cái này ngon, cho ngươi ăn."
Đồ ăn ngon thì Ly Luân ăn vèo hết trong vài ba miếng.
"Cái này không ngon, chẳng ngon chút nào, hehe... Nhưng lần sau có thể mua nữa không?"
Nhìn Ly Luân ăn đến miệng bóng loáng, lại còn mở to đôi mắt long lanh nhìn mình, khóe môi của Triệu Viễn Chu không cách nào hạ xuống, chỉ biết cưng chiều lau miệng cho cậu.
"Mua, mua, mua! A Ly, ngươi định ăn đến mức làm ta trở nên nghèo luôn sao?"
"Ngươi đừng hòng gạt ta! Lần trước ta thấy Trác Dực Thần đưa ngươi cả một túi tiền lớn, Anh Lỗi bảo đó là cái gì ấy nhỉ... 'lương bổng'! Mỗi tháng đều có!"
Ồ, xem ra không thể lừa nổi cái cây nhỏ này rồi. Ở nhân gian một thời gian, y đúng là biết thêm không ít chuyện.
Sau khi hội đèn lồng kết thúc, Triệu Viễn Chu bí ẩn nói muốn đi mua gì đó, bảo Ly Luân ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, không được đi đâu. Ly Luân đành chống cằm, ngồi buồn thiu trước cổng Tập Yêu Ti.
"Ngài là... Ly Luân đại nhân đúng không?"
Một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ bước đến, rụt rè hỏi. Ly Luân không nhớ mình từng gặp người này, nhưng cảm nhận được nàng không có ác ý nên gật đầu. Người phụ nữ vừa thấy Ly Luân gật đầu, liền kích động hét lên:
"Đúng rồi! Chính là Ly Luân đại nhân của Tập Yêu Ti!"
Ngay lập tức, một đám người như phát cuồng vây lấy y. Ly Luân sợ hãi, tưởng rằng loài người phát hiện ra mình là yêu, định lao vào tấn công, liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng rồi một que kẹo hồ lô đã bị nhét vào tay, tiếp theo là hàng đống quà lớn quà nhỏ chất đầy lên người, suýt thành ngọn núi nhỏ.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, Ly Luân đại nhân. Nếu không có ngài, dân nghèo chúng tôi không biết phải làm sao để sống sót qua cơn dịch bệnh ấy!"
"Đúng đó! Chúng ta không tiện đến tận nơi cảm tạ, những thứ này đều là nhà tự làm, là đồ ăn ngon cả, ngài nhận lấy nhé, đừng chê ạ!"
"Ca ca ơi, ngươi đẹp quá! Mẫu thân ta bảo ca là yêu tốt, là ân nhân của chúng ta~"
Những người dân vừa nhét quà vào tay Ly Luân, vừa không ngừng cảm ơn y. Ly Luân ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng qua lời nói của họ, y cảm nhận được sự thiện chí - một thứ thiện chí từ loài người mà trước giờ y chưa từng trải qua.
"Các ngươi... không sợ ta sao? Ta là yêu đó."
"Không sợ! Yêu cũng có yêu tốt yêu xấu mà! Ly Luân đại nhân, ngài là yêu tốt, nên chúng ta không sợ!"
Từng nghĩ rằng loài người sẽ không bao giờ thật lòng chấp nhận yêu, rằng họ chỉ biết căm ghét và ghê tởm yêu, nhưng giờ đây, định kiến lạnh lẽo trong lòng Ly Luân như được tan chảy, thay vào đó là niềm vui sướng khi được yêu quý. Nhìn những con người cảm tạ mình trước mặt, y lại nhớ đến những ngày được mọi người trong Tập Yêu Ti chăm sóc.
Con người... hình như cũng không đáng ghét như y nghĩ. Có lẽ, Triệu Viễn Chu nói đúng. Con người không phải ai cũng xấu...
Bên kia, Triệu Viễn Chu tìm đến một quầy hàng nhỏ mà vừa nãy hắn và Ly Luân đã đi ngang qua. Trên quầy toàn là đồ trang sức, nhưng có một chiếc vòng tay đặc biệt thu hút ánh mắt. Hắn nghĩ nó rất hợp với Ly Luân.
"Lão bản, cái này bao nhiêu văn tiền?"
"Ồ! Đây chẳng phải là Triệu đại nhân của Tập Yêu Ti sao? Ngài định mua để tặng ý trung nhân phải không?"
"Ý trung nhân..." Triệu Viễn Chu nghĩ đến Ly Luân, khẽ mỉm cười.
"Đúng vậy, tặng ý trung nhân. Nhưng y không phải cô nương."
Nghe đến đây, chủ quán có hơi bất ngờ, nhưng rồi như chợt hiểu ra điều gì.
"Không lẽ... là Ly Luân đại nhân mà mọi người thường nhắc đến?"
Triệu Viễn Chu chỉ cười, không nói gì, nhưng qua biểu cảm, lão bản đã đoán được tất cả.
"Chiếc vòng tay này xem như lời chúc phúc của ta dành cho ngài. Không lấy tiền, mong hai vị đại nhân dài lâu bền vững, mãi mãi đồng tâm!"
Triệu Viễn Chu cảm ơn rồi cầm chiếc vòng tay quay lại tìm Ly Luân.
Khi trở lại, Triệu Viễn Chu suýt đứng hình. Lúc hắn đi, Ly Luân vẫn còn sạch sẽ gọn gàng, vậy mà giờ đây, quanh y chất đầy đồ đạc, còn y thì đang cầm một cái đùi gà to, gặm ngấu nghiến.
"A Ly."
"Hửm! Chu Yếm, ngươi về rồi à! Nói cho ngươi biết, vừa nãy có một đám con người vây quanh ta, cảm ơn ta này nọ, rồi tặng ta cả đống đồ ngon!"
"Vậy A Ly có vui không?"
"Ừ cũng vui. Hình như con người cũng không tệ lắm. À đúng rồi, ngươi vừa đi mua gì vậy?"
Ly Luân vừa ăn xong đùi gà, tò mò hỏi. Triệu Viễn Chu lau sạch dầu mỡ trên tay y, sau đó lấy chiếc vòng tay từ trong áo ra, đeo vào tay y.
"Ta mua cái này. Thấy nó hợp với ngươi, nên mua riêng tặng ngươi."
Chiếc vòng là một sản phẩm thủ công tinh xảo, với lớp dây đan màu gỗ nâu được khảm những bông hoa và lá cây hòe bằng ngọc trắng, chính giữa là viên pha lê xanh có ánh sáng giống hệt màu yêu lực của Ly Luân. Nhìn kỹ, bên trong viên pha lê còn có một tia yêu khí, điểm xuyết vài đốm đỏ như đang lơ lửng.
"Đây là..."
"Thần thức của ta."
"!!! Triệu Viễn Chu! Ngươi điên rồi sao? Ai cần thần thức của ngươi! Mau thu về!"
Thấy Ly Luân hơi nổi giận, Triệu Viễn Chu vội nắm lấy tay y, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt nói:
"Đừng giận mà, nghe ta nói đã. Ta truyền một tia thần thức vào viên pha lê này, ngươi đeo nó, ta có thể cảm nhận được vị trí của ngươi mọi lúc. Khi ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ biết ngay và đến kịp thời. Quan trọng hơn cả là... ta sẽ không bao giờ lo lắng về việc mất ngươi nữa..."
Thật kỳ lạ. Cả ngày hôm nay đều thật kỳ lạ. Ly Luân cảm thấy như mình mắc phải một căn bệnh lạ. Mỗi lần Triệu Viễn Chu nắm tay, tim y lại đập nhanh, mặt lại đỏ. Giờ đây, nghe những lời này, nhìn chiếc vòng trên tay, tim y đập loạn hơn nữa.
Trong những cuốn sách từng đọc ở Tập Yêu Ti, y biết cảm giác này là gì: "Động tâm."
Y thích Triệu Viễn Chu. Có lẽ từ rất lâu rồi, trong ba vạn năm cùng nhau, y đã thích hắn mà không hề hay biết, vì khi đó trái tim y chưa mở, không hiểu thế nào là yêu. Nhưng giờ, y đã hiểu.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Ly Luân. Triệu Viễn Chu đang khóc, và đây không phải lần đầu tiên hắn khóc vì y. Hắn thực sự rất sợ mất đi y, sợ rằng cuộc đời mình sẽ thiếu đi Ly Luân.
Ly Luân giơ tay áp lên mặt hắn, giống như khi y hóa hình vào đêm nọ.
"Ngươi là đại yêu rồi... khóc giữa phố không thấy xấu hổ sao."
Dù biết mình cũng hay khóc, nhưng Ly Luân vẫn cố trêu chọc để an ủi hắn. Ngón tay y nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Triệu Viễn Chu.
Lúc này, bầu trời rực sáng bởi pháo hoa. Những đóa pháo hoa rực rỡ tô điểm bầu trời đêm vốn đen kịt, đẹp như tranh vẽ.
"Triệu Viễn Chu! Nhìn kìa, đẹp quá!"
"Ừ, đẹp lắm."
Ly Luân ngắm pháo hoa, còn Triệu Viễn Chu lại ngắm Ly Luân. Đây là pháo hoa duy nhất sẽ nở trong suốt cuộc đời dài của hắn, là pháo hoa chỉ thuộc về Triệu Viễn Châu.
🌲: Mở khóa 60% khúc mắc trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com