Chương 8: Thành viên mới
Nghỉ ngơi một đêm, hiện tai bọn họ tụ hợp ở bên cạnh một chiếc miếu sơn thần hoang vắng. Ly Luân được Triễu Viễn Chu sửa sang lại y phục, bộ hôm qua đã dính máu nên hắn vứt đi đâu rồi. Hắn thấy chiếc áo choàng mình đã làm cho y, thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nói "Vốn định tới mùa đông sửa sang lại rồi mới đưa cho ngươi."
"Ta thấy không tệ. Ấm lắm!!"
Triệu Viễn Chu cười, nắm tay y đi. Phía trước là Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh dìu nhau mà đi. Trác Dực Thần mặc dù chướng mắt nhưng hiện tại, có việc đành đi đến bên cạnh Triệu Viễn Chu.
"Hỏi ngươi một câu nhé."
Hắn nhướng mày trêu "Khiêm tốn hiếu học, trẻ nhỏ dễ dậy. Hỏi đi."
"Không hỏi nữa." Trác Dực Thần không thèm nhìn hắn. Ly Luân cười khẽ một tiếng.
"Ngươi hỏi đi."
Nhưng đi được cả đoạn đường Trác Dực Thần cũng không nói gì. Hắn đành nhượng bộ nói "Ta cầu xin ngươi đó."
Trác Dực Thần vừa lòng nói "Thể chất của Văn Tiêu trông đỡ hơn chút rồi, có phải là bởi vì..."
"Ngươi vẫn là đừng hỏi thì hơn." Chưa kịp nói xong đã bị Triệu Viễn Chu cắt lời. Văn Tiêu đi ở phía trước thấy bọn họ chậm chạp quay người lại nói "Hướng Vương hạn cho chúng ta trở về báo cáo trước giờ ngọ, các ngươi đi chậm thế làm gì, muốn rơi đầu à?"
"Nói ngươi đó." "Nói ngươi đó."
Hai người đồng thanh mà nói, Ly Luân ở bên không nói gì, cả ba nhanh chóng rời đi.
"Á.aaaaaaa." Âm thanh quen thuộc vang lên, một thân ảnh nhỏ bé chạy vụt qua.
"Tiểu Cửu." Trác Dực Thần gọi người lại.
Thân ảnh kia đúng là Bạch Cửu.
"Tiểu Trác ca!!" Vừa nói cậu vừa quay người chạy đến, đứng trước năm người, à không bà người hai yêu tuông ra một tràng.
"Gặp được mọi người đúng là tốt quá. Ta sợ chết mất. Ta cứ ở Tập Yêu Ti chờ mọi người mãi, bọn họ nói buối trưa mọi người không về báo cáo thì tất cả sẽ cùng rơi đầu. Ta lo mọi người bỏ ta chạy trốn vậy thì Tập Yêu Ti chẳng phải chỉ còn mình ta phải xui xẻo sao? Thế nên ta chuẩn bị ra đón mọi người giữa đường đây. Kết quả đi bừa vào cái miếu sơn thần bên cạnh này. Bên trong có yêu quái."
Dứt lời còn không quên hét lớn lần nữa, mọi người nhíu mày che tai lại. Triệu Viễn Chu nhưng che tay cho Ly Luân. Dù sao đại yêu bọn họ ngũ giác siêu việt, huống hồ người bình thường đã chịu không nổi tiếng hét của con thỏ con này rồi.
Bùi Tư Tịnh dẫn đầu đẩy cửa đi vào "Tiến vào xem xem."
Khi tất cả đều bước vào có một bóng lưng lén đóng cửa lại. Ly Luân không rãnh đi theo bọn họ trực tiếp dùng Phá Huyễn Chân Nhãn.
Bọn họ chia nhau làm ba, Trác Dực Thần vừa bước qua cửa định vào xem xét thì bị cái gì đó giật tóc lại. Đó là con tiểu kèn tinh Bạch Cửu.
Cậu nhóc sợ hãi mà bám dính lấy Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh xem xét bên hông, và các ngóc ngách. Triệu Viễn Chu cũng Văn Tiêu đến chỗ tế bái.
"Không có yêu quái." Trác Dực Thần khẳng định.
Bạch Cửu quỳ dưới đât ôm chân hắn nói "Chắc chắn có mà. Trong này chắc chắn có một con."
Bùi đại nhân đứng ngoài cửa hướng ra ngoài nói "Không có yêu quái."
"Có." Văn Tiêu khẳng định chắc nịch. "Hai con to đùng bên cạnh đây này,"
"Hớ hơ hơ. Không buồn cười đâu."
Ly Luân bên ngoài gọi vọng "Ra đây đi. Người của Sùng Võ Doanh đến rồi."
Dứt lời một đám người mặc đồ đen cầm vũ khí tiến vào, nhưng khi vừa qua cửa đã bị một cây dao phay chặn lại, bóng ảnh tóc vàng kia lại xuất hiện "Núi này là ta ở, cửa này là ta mở, muốn đi qua đây..."
Lời chưa nói xong tên cầm đầu hừ lạnh nói "Mới tí tuổi đầu, không ở nhà học hành đã ra đây học làm sơn tặc." _ "Nhỏ."
"Ngươi mới nhỏ." Dao phay đưa lên người kia trực tiếp đánh nhau với đám người của Sùng Võ Doanh. Tiểu đội Tập Yêu Ti vừa lúc ra ngoài chứng kiến toàn bộ. Triệu Viễn Chu bước đến bên Ly Luân cười cười gãi nhẹ lòng bàn tay y.
Người kia lúc này mới lộ mặt, râu ria xồm xoàn. Bạch Cửu bịt tay hét lớn vang vọng khắp nơi, người kia liền nói "Tiểu cô nương, miếu thờ thanh tịnh, chớ có làm ồn."
"Ai là cô nương?" Bạch Cửu lập tức phản bác.
"Ớ, không phải tiểu cô nương. Ngươi lùn thế này." Tay hắn đưa tới bên ngươi diễn tả. Triệu Viễn Chu bồi thêm câu "Trí mạng."
Trác Dực Thần cười ra tiếng, Bạch Cửu nhíu mày nói "Nguơi cười cái gì?" "Ta.."
"Giết người không ghê tay nha, vị đệ đệ này."
Thanh niên tóc vàng cười nói "Đệ đệ? Số tuổi của ta mà nói ra chắc chắn dọa các ngươi chết khiếp."
Trác Dực Thần cười nhạt nói "Hai tên này ba vạn bốn nghìn tuổi." Người kia giật mình ra vẻ trấn định.
Bạch Cửu chỉ hắn mà nói "Chính là tên yêu quái này, lão yêu ngàn năm."
"Ngươi nói ai là yêu hả? Có thế sống lâu ngoài yêu quái ra còn có thần tiên nữa nhé, hiểu không hả?"
Hắn vung dao chém ra, những là vàng trên mặt đất bị tác động lập tức bay tứ tung.
"Nơi này là sơn thần miếu. Ta chính là sơn thần Anh Lỗi."
Trác Dực Thần chắn cho Văn Tiêu, Bạch Cửu được một chiếc bịt miệng. Triệu Viễn Chu mở ô, che cho Ly Luân. Bùi Tư Tịnh lạnh lùng bắt lấy những chiếc lá vứt đi.
"Ở địa bàn của ta mà dám đối với ta không khách khí, kết cục sẽ giống như bọn chúng." Vừa nói, vừa chỉ vào đám người Sùng Võ Doanh nằm la liệt dưới đất. Thật ra hắn chỉ dám uy hiếm dám người Trác Dực Thần. Hai người Triệu Viễn Chu hắn né còn không kịp.
"Lai lịch thế nào mà khẩu khí lớn thế?" Văn Tiêu nhíu mày nói.
"Bán yêu." Ly Luân lạnh lùng nói.
Triệu Viễn Chu cười tiếp lời y "Hắn là bán thần bán yêu, đời sau của Anh Chiêu sơn thần."
"Gia gia ngươi yên tâm về ngươi như vậy sao? Để ngươi một mình ra ngoài thế hả?"
Anh Lỗi thở dài nói "Sơn thần của đại hoang đã không lo nổi thân mình từ lâu, làm gì rảnh rỗi quản ta."
Văn Tiêu nghe hai tiếng đại hoang liền hỏi "Đại hoang làm sao?"
Hắn thở dài nói "Sau khi Bạch Trạch Lệnh mất tích, đại hoang bắt đầu sụp đổ. Gia gia và mọi người bắt buộc phải đóng Côn Luân Chi Môn, cắt đứt sự qua lại giữa đại hoang và nhân gian. Thế mới giảm bớt xu thế sụp đổ. Nhưng sau đó lại xuất hiện một con yêu thú. Hắn tự ý cưỡng chế mở ra Côn Luân Chi Môn, sau đó rất nhiều yêu thú chạy đến nhân gian. Hai giới hỗn loạn, dẫn tới linh khí Côn Luân suy giảm hơn nữa, khó mà duy trì. Gia gia ta cùng sơn thần khác chỉ đành dùng thần lực của mình, miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ là không biết phải chống đỡ bao lâu."
Không biết vì sao hắn lại trầm mặc một chút rồi có chút tức giận nói "Ôi, càng nói càng phiền. Đều tại Bạch Trạch thần nữ kia, đại hoang đều sắp tiêu tàn rồi mà không biết cô ta đang ở đâu."
Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Văn Tiêu, Ly Luân nhìn hắn mà nói "Bạch Trạch Thần Nữ bất quá cũng là phàm nhân, Bạch Trạch Lệnh bị thần nữ tiền nhiệm phân làm hai. Cô ta giữ một nửa, còn lại một nửa bị thất tung. Cho dù Bạch Trạch thần nữ có quay về đại hoang có thể làm được gì?"
Triệu Viễn Chu nhìn Anh Lỗi nói "Ngược lại ngươi cũng thật bất hiếu. Gia gia ngươi ở đại hoang liều mạng, ngươi lại ở dây diễu võ dương oai."
Anh Lỗi phản bác nói "Ta đến nhân gian không phải để chơi, ta đến để thực hiện ước mơ. Hơn nữa gia gia cũng rất ủng hộ ta."
Ly Luân nhướng mày "Nếu như ngươi hiện tại ở Côn Luân cùng gia gia ngươi chống đỡ đại hoang, ta sẽ không nói gì nhưng Anh Lỗi, ta nhắc nhở ngươi một chút. Gia gia ngươi lớn tuổi rồi, bất luận ngươi muốn theo đuổi ước mơ gì cũng nên về thăm hắn thường xuyên một chút."
Nói xong nhìn Triệu Viễn Chu nói "Ngươi cũng vậy."
Người đối diện không nói gì cười khổ một tiếng hắn cũng muốn về chỉ là sợ bản thân lại gây họa. Anh Lỗi nghe hai ngươi nói liền nhìn Ly Luân hỏi "Ngươi quen biết gia gia ta? Ngươi nói nhiều thế, ngươi là ai hả?"
Bạch Cửu ôm tay Trác Dực Thần nói "Bọn họ là đại yêu chân chính đó, ngươi sợ không? Là chuyên ăn loại có râu như ngươi đó."
"Yêu quái mạnh nhường nào cũng vô dụng, núi này là ta lớn nhất."
"Ta nói cho ngươi biết....ưm..."
"Ta không.....ưm" Bạch Cửu hoảng hốt chỉ vào miệng mình.
Hai tên nhóc muốn tranh luận, Ly Luân đưa tay bấm quyết khiến hai tên phát không ra tiếng.
"Ồn chết được." Nói rồi y quay người muốn đi nhưng Triệu Viễn Chu giữ y lạ.
"Được rồi, nếu hai người các ngươi còn tiếp túc cãi nhau thì mặt trời xuống núi mất thôi."
"Giải."
"Tiểu yêu tinh, mấy vị này đều là người của Tập Yêu Ti, chuyên bắt tiểu yêu như ngươi đó."
"Ừm, yêu da thịt mềm mịn rất tốt, loại bán thần bán yêu như ngươi càng tốt." Văn Tiêu nhướng mày nói.
Anh Lỗi cầm đao vung lên "Chỉ dựa vào các ngươi." Nói xong liền chạy vung đao hướng Văn Tiêu.
"Qùy." Anh Lỗi bị Nhất Tự Quyết của Triệu Viễn Chu khống chế, quỳ dưới đất bất động. Văn Tiêu vốn muốn dùng Hoán Linh Tán, Ly Luân nhìn thấy nhớ tới kiếp trước thiện ý đưa dao thủy cho nàng. Nàng lại đem cái thứ bột bột này ném lên người y liền tức giận phất tay một cái. Phong không biết từ đâu thổi đến đem Hoán Linh Tán Văn Tiêu muốn dùng cho Anh Lỗi thổi hết lên mặt nàng.
Ly Luân nhìn cảnh này cười ra tiếng "Bạch Trạch thần nữ ngươi quả nhiên là phế vật. Mấy thứ này đem đối phó với tiểu yêu như ngao thú còn có tác dụng. Anh Lỗi có thần tộc huyết mạch ngươi dùng thứ này chế trụ hắn không được."
"Còn nữa ta rất ghét thứ này, nếu ngươi còn ở trước mặt ta dùng nó ta liền trút hết lên đầu ngươi."
Văn Tiêu liếc nhìn y, thật không biết nên nói gì. Quay sang nhìn Triệu Viễn Chu, hắn cười cười nhận lỗi với nàng. Thôi bỏ đi, nàng không chấp tên này.
Triệu Viễn Chu giải chú cho Anh Lỗi, hắn lập tức muốn dừng đánh "Không đánh nữa."
"Ta biết sơn thần miếu của ngươi có rất nhiều pháp bảo. Nếu không muốn bị mang về Tập Yêu Ti băm vằm thì ngoan ngoãn đem báu vật của ngươi giao ra đây đi."
Tiểu sơn thần hậm hực nói "Giao thì giao." Nói rồi vứt dao trong tay xuống đất lôi ra một đống rau củ chất chồng dưới đất. Cuối cùng thì đem ra một cái chảo cùng vài hủ gia vị.
Bạch Cửu nhìn đống đồ nói "Đây là bảo vật gì hả? Ngươi có phải định lừa bọn ta không?"
Anh Lỗi chỉ đống đồ nói "Đây chính là báu vật của ta, báu vật thông tới ước mơ. Khó khắn lắm mới thu thập được. Các ngươi không hiểu đâu."
Cậu nhóc nhìn cái nồi dưới đất buồn cười nói " ước mơ của ngươi là đội nồi à?"
"Đầu bếp. Ta muốn thành thần bếp làm món ngon nhân gian. Đều ở đây rồi."
Ly Luân dường như bị chọc cười, Triệu Viễn Chu sợ y đứng không vững đỡ y. Hắn nhìn Anh Lỗi nói "Không phải thứ này."
Lúc này ở Tập Yêu Ti không khí rất căng thẳng, hai vị đại nhân của Tập Yêu Ti lo lắng tới mức đứng ngồi không yên. Đối diện là Chân Mai không ngừng gây sức ép, gã nhìn nén hương đã cháy gần hết cười nhạt.
"Xem ra Tập Yêu Ti phá không được án rồi. Nếu đã như vậy đưa hai vị đại nhân lên đường trước đi."
Dứt lời đám cung thủ lập tức giương cung, Tư Đồ đại nhân chắn trước mặt Phạm Anh. Đột nhiên lúc này gió thổi, một đám người ngồi vòng tròn đột nhiên xuất hiện trước cửa. Trác Dực Thần đứng dậy nhìn thân ảnh màu đen trước mặt.
"Chân Mai đại nhân." Lời này khiến Chân Mai đen mặt, quay người tiến ra ngoài. Hai vị đại nhân lập tức theo sau.
Trác Dực Thần chắp tay nói "Bẩm Phạm Anh đại nhân, vụ án thủy quỷ đã phá, tiểu đội tiên phong sáu người đến báo cáo."
Chân Mai phất tay áo bỏ đi, khi đi ngang qua Ly Luân, sau tai hắn hiện ra một ký hiệu màu đen hình lá hòe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com