Chương 9: Giải quyết hiểu lầm
Vụ án thủy quỷ đã xong mọi người nghỉ ngơi vài ngày, Triệu Viễn Chu liền mời mọi người đến Đào Nguyên Cư uống rượu ăn mừng. Tất nhiên là Ly Luân phản đối rất gay gắt, y không thích người khác người khác bước chân đến nơi này. Nhưng không biết Triệu Viễn Chu thuyết phục y bằng cách nào nhưng sau đó y cũng đã đồng ý.
Mọi người tới chuẩn bị trước, Triệu Viễn Chu nằm trên cây ăn đào. Trác Dực Thần đứng kế bên hắn liền nói "Hoa rơi như mưa, hương thơm thoang thoảng. Thế nào? Nhà ta không tồi chứ."
"Ẩn mình giữa phố chợ, trời đất đầy thi vị. Đúng là không tồi nhưng nhìn thế nào cũng không giống nơi mà người như ngươi sống."
"Ồ!! Ta cố ý mở ra kết giới để chào đón khách tứ phương, vậy mà ngươi lại châm chọc ta. Thế Tiểu Trác đại nhân ngươi nói người như ta nên ở đâu?"
"Ngươi nên ở nơi thi cốt chất đầy, máu chảy thành sông, mới xứng với ngươi." Trác Dực Thần châm chọc hắn.
Hắn ngược lại không tức giận, quay người nhìn hoa nói "Kẻ hai tay nhuộm máu tươi mới thích tắm rửa xông hương, hoa tươi bên người. Những năm ta xuống nhân gian, thu hoạch lớn nhất là hiểu ra một đạo lý."
"Người phải biết che giấu con người thật của mình."
Trác Dực Thần cười lạnh "Ngươi không phải người."
Triệu Viễn Chu hơi quê nhẹ, quay người đi. Bên trong Anh Lỗi đang chơi cùng Bạch Cửu, Văn Tiêu chuẩn bị được một bình rượu đem ra. Nàng nhìn ngắm xung quanh, thấy một người một yêu đứng bên gốc cây nói chuyện nàng không để ý.
Nhìn hai tên nhóc con kia, nàng ngồi xuống bàn rót rượu ra. Bùi Tư Tịnh lúc này đã đến, chỉ là sắc mặt hơi nghiêm trọng một chút. Văn Tiêu thấy mọi người đều tới liền kêu "Này, hai người các ngươi đang nói gì đó, vào ăn thôi."
Hai người tiến vào nhưng Triệu Viễn Chu không ngồi vào bàn đi trực tiếp đi sang góc bên kia, nơi đói có một cây hòe rất lớn. Tuy rằng nói không thể so với bản thể của Ly Luân nhưng cũng được trồng rất lâu. Ban đầu Triệu Viễn Chu chính là nhìn trúng cây hòe này mới mua nơi này, những câu đào là sau này mới trồng. Bên trên có một ngươi mặc đồ trắng chính là Ly Luân.
"A Ly, mọi người đến rồi. Chúng ta đi đón tiếp một chút cho ra dáng chủ nhà."
Ly Luân lười biếng nằm ở nơi này phơi nắng, y nhìn Triệu Viễn Chu bên dưới đột nhiên nảy ra ý xấu.
"Ta không muốn xuống, trừ phi ..."
"Trừ phi cái gì?"
Y cười nói "Trừ phi ngươi tiếp được ta."
Hắn cười cười, không nói gì chỉ dang hai tay ra. Bộ dáng chỉ cần y nhảy xuống hắn nhất định tiếp được. Y xoay người nhảy xuống, thật ra y không dám nhìn nên nhắm chặt hai mắt. Hắn nhẹ nhàng tiếp được y, ôm eo y xoay một vòng theo quán tính. Ly Luân cảm nhận được sự ấm áp từ trên người hắn.
Ly Luân mở mắt ra, nhìn gương mặt tự tin của Triệu Viễn Chu cười nói "Ngươi thế nhưng tiếp được ta?"
"Đương nhiên, chỉ cần A Ly dám nhảy xuống ta chắc chắc luôn tiếp được ngươi."
Bên trong mọi người nhìn cảnh này không khỏi chậc lưỡi, rốt cuộc là mời họ uống rượu ăn mừng hay là tới xem hai người này tán tỉnh nhau thế?
Anh Lỗi ngồi bên cạnh nhanh chóng che mắt Bạch Cửu lại "Trẻ em không được xem."
Mọi người tề tụ, Văn Tiêu rót rượu nói "Chén đầu tiên chúc mừng chúng ta hợp sức giải quyết được vụ án thủy quỷ. Cuối cùng giải trừ được nguy cơ của Tập Yêu Ti."
Bạch Cửu vui vẻ nói "Tập Yêu Ti vẫn còn, đầu vẫn còn trên cổ thật sự tốt quá rồi."
Văn Tiêu cầm chén rượu trêu cậu "Đừng vui mừng quá sớm. Vào Tập Yêu Ti thời thời khắc khắc đều có thể mất đầu."
"Cạn ly."
Nói xong mọi người đều cười nâng chén chúc mừng lần đầu tiên cùng nhau phá án. Bạch Cửu uống xong liền hỏi "Vì sao của đệ lại là trà?"
"Ngươi một đứa trẻ nhỏ uống rượu làm gì!?" Ly Luân lên tiếng châm chọc câu nhóc. Cậu lại bĩu môi bất mãn.
Triệu Viễn Chu nhìn quanh mấy món này đều là mặn, Ly Luân không thích nên hắn để ý đến đĩa điểm tâm bên cạnh hắn lấy qua đưa cho y.
Ly Luân dường như rất vui vẻ, Văn Tiêu cũng đã hỏi Anh Lỗi một chút về một số pháp bảo của sơn thần. Nàng nhìn Ly Luân hỏi "Ly Luân, ta hỏi ngươi một chút được không?"
Y nhìn cây bút trong tay nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước nàng hỏi mấy câu, có chút buồn cười gật đầu "Ba vấn đề, tùy ý hỏi."
"Được. Câu đầu tiên, lúc trước ngươi hóa thành một đám lá cây với lại khi đối phó Ảnh Linh ngươi dùng được dây mây. Thật ra ta luôn muốn hỏi ngươi rốt cuốc là yêu quái gì?"
Bạch Cửu, Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh đều quay sang nhìn y. Thật ra họ cũng muốn biết đáp án.
"A Ly là hòe yêu. Bản thể là một cây hòe thượng cổ hỉ âm ngại dương, tinh phách có thể gửi vào bất kỳ lá hòe nào. Tinh phách nhập thân đó là thiên phú của y." Triệu Viễn Chu thay y trả lời.
Tiểu thần y vọt miệng nói "Thế là giống với Ảnh Linh rồi."
Ly Luân lại nói "Không phải. Ta đây là khả năng từ khi sinh ra đã được ban cho. Nhưng Ảnh Linh không giống, hắn là học trộm cấm thuật. Hắn dùng cấm thuật này có thể thấy được thọ nguyên hắn sắp tận."
"Có lẽ hắn chỉ sống được vài ngày nữa cùng lắm là nửa tháng."
Anh Lỗi một bên vuốt râu nói "Không đúng a, Ly Luân. Gia gia ta từng nói vạn vật tương sinh tương khắc, nếu thiên phú trời ban của ngươi là nhập thân thì sao ngươi có được Phá Huyễn Chân Nhãn."
Văn Tiêu nhìn y, thật ra nàng cũng có chung thắc mắc, y nhướng mày cao hứng cười nói "Bởi vì Phá Huyễn Chân Nhãn là quà A Yếm tặng cho ta."
Thì ra là thế!
Không ai ngạc nhiên đâu, sau này mọi người mới sốc khi biết Ly Luân chỉ than thở vài câu con khỉ nào đó đã lập tức tặng. Đúng là mất mặt đại yêu!
"Câu thứ hai?" Ly Luân nhìn Văn Tiêu nói.
"Bản thể của ngươi là cây hòe vậy ngươi là yêu hay là quái?"
"Ngươi có phân biệt được yêu ma quỷ quái bốn loại này không?" Ly Luân vặn ngược lại hỏi nàng, Văn Tiêu xấu hổ lắc đầu.
"Vậy ngươi gọi ta một tiếng lão sư ta nói ngươi biết."
Văn Tiêu mới không để bản thân phải gọi "Nhưng đã nói sẽ trả lời ta ba câu hỏi. Ta đổi không được sao. Dám hỏi Ly Luân đại yêu thể nào là yêu ma quỷ quái? Làm thế nào để phân biệt?"
Ly Luân hừ lạnh dựa vào người Triệu Viễn Chu nói "Yêu là do vật sống không phải người tu luyện từ linh khí thiên địa mà thành. Ma là do người sống hóa thành. Qủy là do người chết hóa thành. Quái là vật chết không phải người hóa thành."
"Yêu và quái rất khó phân biệt. Ta cho ngươi một ví dụ. Có thấy cây đào đằng kia không? Nếu như để nó ở nơi linh khí hội tụ hóa thành hình người có ý thức đó là yêu. Nhưng nếu ta cầm rìu chặt nó chết chỉ còn gốc, nó sẽ hấp thụ oán khí hoặc lệ khí tu luyện thành tinh đó là quái. Hiểu chưa hả?"
Văn Tiêu gật gù ghi lại, nàng sau đó nhìn về cái bình nước của Triệu Viễn Chu mà nói "Vậy trong bình nước của Triệu Viễn Chu là gì? Một đường phá án, hắn chỉ uống nước chớ không ăn nước bên trong thần kỳ vậy sao?"
Y ngược lại bật cười không trả lời "Câu này dễ thôi, hỏi ai cũng trả lời được nếu câu thứ ba ngươi không có vấn đề thì giữ lại đi."
Rượu quá tam tuần mọi người đều say khước, Triệu Viễn Chu vốn muốn giữ người nhưng không họ không muốn ở lại đều tự đưa nhau về rồi. Hắn đưa người đến cửa Ly Luân hôm nay uống cũng không ít. Triệu Viễn Chu đi tìm y là lúc y đang ngồi trên xích đu lúc sáng Văn Tiêu ngồi.
"Sao ngươi lại ngồi ở đây?"
Ly Luân không quay đầu nhìn hắn, khẽ ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị che khuất bởi nhưng cây tre bên ngoài. Qua một lúc lâu y mới lên tiếng "Đây là thứ gì? Lúc sáng ta thấy các ngươi chơi rất vui."
Triệu Viễn Chu cười nói "Đây là xích đu. Nhân loại rất thích chơi, như này đây." Vừa nói hắn vừa dùng tay giúp y đẩy xích đu.
"Phải đẩy như vậy sao? Ngươi từng giúp ai đẩy xích đu chưa?" y quay lại nhìn hắn đầy ẩn ý.
"Ta chỉ thân thủ giúp ngươi đẩy xích đu, ngươi là người duy nhất."
Y không nói gì nữa, Triệu Viễn Chu cũng không hỏi gì chỉ im lặng giúp y đẩy xích đu. Bỗng nhiên y nói "Đừng đẩy nữa, ta không thích chơi thứ này." Hắn hơi bất ngờ.
"Nó giống như ngươi đẩy ta ra xa vậy. Ta không thích!!" Vừa nói y cúi thấp người.
Hắn ngược lại ôm lấy y từ phía sau "Không thích thì không thích. Không quan hệ, sau này ta sẽ tìm cho ngươi nhiều trò chơi hơn."
"Đừng khóc."
Bất tri bất giác Ly Luân lại rơi lệ, y cũng không biết bản thân bị làm sao nhưng khi nhìn thấy Bạch Trạch thần nữ kia được Chu Yếm đẩy xích đu, y rất khó chịu.
"A Ly, ta kể ngươi nghe một câu chuyện có được không?"
Không biết vì sao, y có cảm giác bất an nhưng y không từ chối. Hai người trèo lên nóc nhà nơi có thể ngắm trăng tốt hơn, Triệu Viễn Chu cầm theo một vò rượu. Hiện tại chỉ còn một vò này thôi, hai tên đại yêu liền chia nhau mà uống.
"Không phải nói muốn kể chuyện sao?"
"Ta đang suy nghĩ nên kể thế nào? Thật lâu thật lâu trước đây trong đại hoang có một con vượn trắng được sinh ra, thiên tính của vượn là trèo cây. Nó đi khắp đại hoang để tìm một cái cây phù hợp nhưng tìm không được. Cho đến một ngày, nó đi lạc đến một nơi có rất nhiều cây hòe nhỏ. Nó đi sâu vào trong sơn cốc nhìn thấy bên trong chỉ có duy nhất một cây hòe rất lớn. Tán cây của nó che phủ một góc lớn trong cốc, con vượn kia nhìn thấy nó lần đầu tiên liền biết đây là cái cây mà nó tìm kiếm rất lâu."
Không nghe ra được con vượn với cây hòe kia Ly Luân chính là kẻ ngốc. Y cười cười hỏi "Sau đó thì sao?"
"Sau đó mỗi ngày mọi con vượn kia đều tới xem cây hòe, lâu lâu tưới nước cho nó, không thì trèo lên cây lười biếng mà ngủ. Hai bọn nó trở thành bạn tốt. Cho đến sau này, con vượn trắng cùng cây hòe đều hóa hình rồi. Chúng nó làm bạn với nhau năm này qua tháng nọ, nhưng có một ngày cây hòe tinh kia lại giết người, rất nhiều người. Con vượn ngốc kia lại không hề hay biết mà dùng lửa đả thương nó, vượn trắng biết cây hòe rất đạu lòng, nó cũng rất đau nha. Thứ lửa đó lại là thần mộc mưa xối không tắt cháy mãi không ngừng, như vậy cây hòe tinh liền nguy hiểm tính mạng. Cho nên nó nghĩ mọi cách, cuối cùng có người nói với nó chỉ có thể đem cây hòe nhốt lại ở nơi sinh ra, nhưng vượn ta biết cây hòe yêu tự do bản tính nó cũng không xấu. Nếu như không nhốt lại sẽ khiến cây hòe bị thiêu đến chết."
Trong mắt hắn lúc này đỏ lên như muốn khóc "Dù biết sẽ khiến cây hòe thương tâm, đau khổ nhưng đâu còn cách nào khác, nó muốn cây hòe này sống sót dù rằng mất đi tự do. Vì vậy liền cùng một người khác nhốt nó lại. Nhưng nó vẫn lén đến nhìn cây hòe của mình."
Triệu Viễn Chu quay lại nhìn Ly Luân lúc này đang sửng sờ, hắn nắm lấy tay y nói "Nó đứng ở rất xa rất xa dùng pháp bảo của sơn thần che giấu khí tức cho dù là Phá Huyễn Chân Nhãn cũng chưa chắc nhìn ra. Nó nhìn cây hòe đau lòng mỗi ngày đều gõ lên mặt trống bỏi nhưng muốn gọi ai, nhìn cây hòe hét lớn trong thống khổ. Khi cây hòe bị đau đến ngất đi mới dám đến gần, nhưng liền nhanh chóng rời đi. Nó không gặp cây hòe vì nó sợ nhìn thấy oán hận trong đôi mắt của cây hòe."
Ly Luân muốn nói gì đó, nhưng đều nghẹn ở cổ họng đến rất lâu y mới run rẩy hỏi "Vì sao lại nói ta là bại hoại lẽ nào ta thật sự như vậy sao?"
"Đương nhiên không phải, ngươi không quan tâm bảnthân luôn cứ tự hại bản thân, ta đau lòng nhưng cũng tức giận cho nên đó chỉ làlời nói lúc tức giận, không phải lời thật lòng ta muốn nói."
Tựa hồ bị thuyết phục Ly Luân nhìn ánh trăng hỏi "Vậy sau khi ta chết, ngươi sống thế nào?"
Hắn khựng lại một chút, cười khổ không nói gì, y lập tức nghi ngờ "Sao không trả lời ta?"
"Sau khi ngươi chết, ta lấy thân hiến tế để khiến Bạch Trạch Lệnh phát huy tối đa, hóa nước mắt của Văn Tiêu thành mưa tẩy đi dịch bệnh ở Thiên Đô."
Có lẽ câu trả lời này không nằm trong dự đoán của y, Triệu Viễn Chu vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe y đánh mắng nhưng không biết vì sao y lại yên tĩnh như vậy. Hắn quay mặt lại nhìn y, Ly Luân hai mắt đỏ hoe không nhìn hắn mà quay đi.
"Đừng khóc a, A Ly... Ta chỉ là..."
"Chỉ là cũng không quý trọng bản thân như ta, vì cái ta ngốc như vậy? Ta hy sinh liều mạng cứu ngươi, ngươi lại...."
Nước mắt lại rơi, hôm nay có lẽ là ngày y khóc nhiều nhất trong yêu sinh. Ngươi lại vì nhân gian mà không màng bản thân. Ta biết ngươi thích nhân gian nhưng..."
Vừa quay đầu lại y lập tức bị Triệu Viễn Chu tập kích, hắn hôn xuống môi y. Dùng miệng chặn lại hết những lời nói kia của y. Nụ hôn này rất lâu cho đến khi Ly Luân không thở được đưa tay muốn đẩy hắn ra, hắn mới thả y ra. Ly Luân mất hết sức lực mà ngã vòng lòng hắn.
"Ta đều biết ngươi sẽ rất tức giận. Nhưng A Ly ta không vì nhân gian mà là vì đại hoang, dịch bệnh khiến người dân bị yêu hóa như vậy nếu có người biết được đưa tới đại hoang vậy hy sinh của ngươi sẽ uổng phí. Hơn nữa chúng ta từng thề thủ hộ đại, đồng sinh cộng tử. Ngươi sao có thể bỏ lại mình ta!?"
"Ta__"
"A Ly, ta chưa bao giờ muốn ngươi chết cả. Nếu ngươi thật sự chết rồi một ngày ta cũng sống không nổi." Hắn cũng đã bắt đầu rơi nước mắt, hắn tự trách bản thân vô cùng vì hắn vẫn luôn tự tin mọi chuyện sẽ đi đúng như những gì hắn tính toán. Cho rằng bản thân chết đi, Ly Luân tự do sẽ sống thật tốt ở đại hoang nhưng cây hòe nhỏ của hắn cũng không phải ngốc nghếch dễ lừa như hắn nghĩ.
"Ngươi không thể sống nổi nếu ta chết, vậy A Yếm ngươi vì sao không nghĩ đến ta cũng như vậy? Ngươi một lòng tìm chết vì chuộc lại tội lỗi không phải do ngươi. Vậy ta có thể sống không? Ta không hiểu A Yếm!!"
Ly Luân đưa tay lau đi nước mắt cho hắn "Ta chỉ biết ngươi muốn chết, ta chỉ muốn ngăn cản ngươi, muốn ngươi tới tìm ta như ngày xưa. Ta không hận ngươi, cũng không trách ngươi nhưng ta thật sự rất mong chờ ngươi đến giải thích cho ta là ngươi không cố ý, đến dỗ dành ta. Ngươi biết ta rất dễ quên giận kia mà."
"Nhưng ngươi không làm gì cả, mỗi ngày ta ở một tấc vuông tối tăm dưới Hòe Giang Cốc gõ trống bỏi mà ngươi tặng ta. Lúc đó ta cảm thấy ngươi đã lừa ta, ngươi nói nó có thể khiến người khác quên đi nước mắt mà vui vẻ nhưng ta gõ nó mãi, mỗi ngày đều gõ nhưng đều không thấy vui chỉ có đau thôi."
Trong mắt Triệu Viễn Chu đều là đau lòng, hắn ôm lấy Ly Luân "Ta xin lỗi A Ly. Là ta không tốt hại ngươi khổ lâu như vậy."
"Nhưng cũng vì muốn ta tiếp tục sống thôi, ta cũng cảm thấy có lỗi với ngươi. Ta không nên hợp tác cùng Ôn Tông Du, không nên tạo ra Lạc Hồn Châm càng không nên đả thương ngươi. A Yếm, chúng ta đều có lỗi với nhau cho nên ta cũng thật xin lỗi ngươi."
"Được, A Ly. Hiện tại chúng ta buông bỏ quá khứ, tương lai còn dài chúng ta mãi ở bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com