Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bữa sáng ở Côn Luân giản dị nhưng ấm áp, trước mặt Chu Nguyệt là một bát cháo nóng nổi, bên trên còn điểm chút hạt dẻ nghiền và vài sợi gừng thái nhỏ, một đĩa rau củ hấp, Anh Chiêu còn đặc biệt làm thêm mấy chiếc bánh bao nhỏ. Dưới ánh sáng hừng đông phản chiếu lên mặt bàn gỗ mộc mạc, cảnh tượng này khiến cậu suýt chút nữa quên mất cơn chấn động ban nãy.

Nhưng quên làm sao được!

Chu Nguyệt cầm đũa, im lặng ăn, trong lòng loay hoay suy nghĩ.

Cậu vẫn chưa thể chấp nhận nổi chuyện bản thân đột nhiên thấp bé đi một nửa, lại còn sống trong thân thể xa lạ mấy ngày mà không hay biết!

Anh Chiêu ngồi đối diện, ánh mắt hiền từ nhìn nhóc con trước mặt. Đợi đến khi thấy nhóc tì đã ăn được một nửa bát cháo, ông mới thong thả lên tiếng:

"Có hợp khẩu vị ngươi không?"

Cậu bị câu hỏi kéo trở về thực tại, vội vàng đáp: "Dạ ngon ạ!" rồi húp một ngụm lớn

Anh Chiêu khẽ gật đầu, có vẻ hài lòng. Một lát sau, ông đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi nói:

"Trong nhà này ngoài ta và Anh Lỗi, còn có một thằng oắt con khác. Hôm nay sẽ về."

"...Thằng oắt con?"

Anh Chiêu bật cười: "Một con vượn ngốc thôi, ngươi gặp sẽ biết."

"Nó lớn hơn ngươi không nhiều lắm, cũng đang tuổi ăn tuổi lớn"

Cậu vừa nghe Anh Chiêu nói xong, cả người liền cứng đờ, bánh bao đang cắn dở suýt nữa thì nghẹn ngang cổ.

"Con vượn ngốc" mà ông nội nói... chắc chắn là phụ thân rồi!

Chu Nguyệt hơi giật mình

Cậu xuyên về quá khứ, hiện tại ở Côn Luân, còn đang ở nhà ông nội mình.

Trời ạ!

Chu Nguyệt hốt hoảng, mém tí nữa đã quên mất chuyện này! Ngoài ông nội và thúc thúc, ở đây còn có phụ thân cậu nữa mà! Bây giờ cha cậu...là một thiếu niên đi? Vậy thì vẫn chưa thành thân với mẫu thân, lại còn chưa sinh ra mình nữa chứ! Cậu phải làm sao đây?? Nếu mà lỡ miệng nói sai điều gì, hay làm chuyện gì kỳ quái, có khi nào ảnh hưởng đến tương lai không?!

Huhu, cậu còn chưa kịp thích ứng với việc mình bị thu nhỏ đâu mà!!

Anh Chiêu thấy đứa nhỏ đột nhiên ngây người, lại nhìn màn thầu trên tay cậu cứ giữ mãi một tư thế không nhúc nhích, không khỏi buồn cười:

"Sao thế? Sao mặt ngươi cứng ngắc vậy?"

Chu Nguyệt nhanh chóng hoàn hồn:

"Dạ không ạ! Con chỉ là...hơi lo lắng một chút thôi"

Anh Chiêu cười cười, gắp thêm một cái bánh bao khác đặt vào bát cậu:

"Đừng lo, nó không phải người xấu, tuy hơi nghịch một chút nhưng rất lành tính, không ăn thịt người đâu. Đến lúc đó cứ thoải mái đi."

Không ăn thịt người? Câu này có thể khiến cậu an tâm chắc?!

Mặc dù trong lòng kêu gào như vậy, nhưng bề ngoài cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn bánh bao, tâm trí lại bắt đầu trôi đi đâu mất.

Chu Yếm!

Phụ thân đại nhân của cậu!

Vậy là hôm nay cậu sẽ được gặp phụ thân hồi trẻ?

Tâm trạng của Chu Nguyệt bắt đầu chuyển sang một loại hứng thú kỳ lạ. Dù xuyên về đây khiến cậu đau đầu muốn chết, nhưng nói đi cũng phải nói lại... đây cũng là một cơ hội hiếm có!

Phụ thân khi còn nhỏ sẽ trông như thế nào nhỉ?

Dáng vẻ trưởng thành của Chu Yếm, Chu Nguyệt nhìn suốt bao năm nên đã quá quen thuộc. Uy nghiêm, mạnh mẽ, vô cùng có trách nhiệm, đôi khi có hơi..ờm, nhây một tí, nhưng nói chung là vẫn mười điểm.

Vậy hồi trẻ thì sao ta?

Lúc này Chu Nguyệt mới nhớ ra, chưa từng có ai nhắc kỹ về thời niên thiếu của phụ thân. Ngay cả mẫu thân cũng chỉ mỉm cười thần bí, lảng sang chuyện khác mỗi khi cậu hỏi.

Chẳng lẽ hồi đó phụ thân quá mức soái khí, sợ cậu ghen tị nên giấu đi??

Càng nghĩ càng thấy có lý, Chu Nguyệt hưng phấn hẳn lên. Cậu gắng gượng làm bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã thấp thỏm chờ mong muốn chết.

Nhất định là rất soái! Nhất định là phong thần tuấn lãng! Đúng không?

Không thể nào có chuyện một nhân vật khuynh đảo Đại Hoang như cha cậu lại có một quá khứ xấu hổ hay ngốc nghếch được!

Không chừng là một mỹ nam ngọc thụ lâm phong, ánh mắt thâm sâu, đôi môi mỏng khẽ nhếch, mỗi cái nhíu mày đều toát ra thần thái vương giả!

Hoặc là dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo, bước đi cũng mang theo phong thái uy nghi của đại yêu!

Không chừng chỉ cần liếc một cái, đã đủ khiến người ta ái mộ trăm năm!

Tuy nhiên, vẻ mặt mơ mộng này đã bị Anh Chiêu nhìn ra.

"Thế nào? Nhìn vẻ mặt này là mong gặp đối phương lắm đúng không?"

Chu Nguyệt giật mình, vội ho một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh:

"Đâu... đâu có đâu ạ."

Anh Chiêu nhìn cậu đầy thâm ý, khẽ cười:

"Vậy sao? Ta cứ tưởng nhóc tò mò không biết hắn trông như thế nào cơ đấy?"

Ông nội quả là đỉnh!

Ấy không, bị đoán trúng tim đen rồi!

---------

Chờ mong thì là vậy... nhưng Chu Yếm lại chậm rì rì tới tận chiều tối mới về!

Chu Nguyệt từ sáng đến giờ đã mấy lần chạy ra chạy vào, cứ tưởng nghe tiếng gió xào xạc là phụ thân đã về, ai dè chỉ là con chim nào đó bay ngang. Cậu ăn xong bữa sáng, uống hết bát canh trưa, đến khi ăn xong bữa tối mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện!

Cậu sắp chịu không nổi rồi!

Cả buổi chiều, Chu Nguyệt ngồi chồm hổm trước cửa, hai tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp như đang mong ngóng trăng lên. Nếu có cái đuôi thì chắc đã vẫy vẫy như chó con chờ chủ nhân về.

Anh Chiêu ngồi nhìn bộ dáng mong đợi lộ liễu này mà buồn cười không thôi:

"Gì mà sốt ruột thế? Ta còn chưa thấy ai hóng nó như vậy."

Chu Nguyệt giật mình, nhanh chóng thu lại biểu cảm, giả vờ bình tĩnh nói:

"Đâu có, con chỉ là tò mò thôi."

Anh Chiêu không vạch trần, chỉ cười cười vuốt râu.

Đến khi Chu Nguyệt bắt đầu nghi ngờ có khi nào "con vượn ngốc" kia không về nữa, thì từ xa, một bóng người cuối cùng cũng xuất hiện.

Ban đầu chỉ là một chấm trắng nhỏ lẫn trong sắc trời, dần dần mới rõ ràng hơn. Khi người nọ tiến lại gần.

Trắng!

Từ đầu đến chân đều là một màu trắng.

Người trẻ tuổi vận y phục trắng tinh, nhẹ nhàng phiêu dật như tuyết đầu mùa, mái tóc dài màu bạc được tết gọn sau lưng, đính kèm một chuỗi dây nhỏ có mấy cục bông trắng mềm mại, rung rinh theo từng bước chân.

Ngũ quan tinh xảo, mắt đỏ như lửa, nhưng không phải là màu đỏ chói rực sắc bén, mà lại có chút sáng ngời, một vẻ đẹp lạ lùng và thu hút.

Tựa như huyết ngọc quý giá, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Khí chất...

Tuy không lạnh lùng cường thế như bộ dáng trưởng thành mà Chu Nguyệt biết, nhưng lại có chút gì đó vừa kiêu ngạo, vừa tùy ý, như thể tất cả mọi chuyện trên đời đều không thể làm khó y.

Dáng người cũng cao, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ra dáng người trưởng thành. So với Chu Yếm của tương lai, thân hình này có chút gầy hơn, nhưng lại đầy sức sống của tuổi trẻ.

Chu Nguyệt tròn mắt

Đẹp quá!!!

"Gia gia, con về rồi."

"Đi đường thế nào, có gây họa ở đâu không?"

"Gia gia coi thường con quá rồi, con giống loại người gây họa lắm sao?"

"Giống"

"..."

Anh Chiêu hừ nhẹ một tiếng:

"Lần sau nhớ báo trước, đừng có biến mất lâu như vậy."

"Biết rồi, biết rồi. Con cũng đâu có bỏ đi luôn đâu mà sợ."

Anh Chiêu liếc Chu Yếm một cái, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Chu Nguyệt ở bên cạnh trợn tròn mắt, nghe giọng điệu này mà muốn té xỉu.

Đây là cách mà phụ thân trẻ tuổi nói chuyện với ông nội à???

Bình thường, cậu thấy phụ thân rất kính trọng gia gia mà! Dù có cứng đầu đến mấy cũng không dám nói kiểu như thế này! Nhưng nghĩ lại... hồi đó có khi nào Anh Chiêu cũng bị phụ thân làm tức chết không ta??

Trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, Chu Nguyệt vừa thấy cạn lời, vừa có chút...buồn cười.

Dù gì đi nữa, đây cũng là một cơ hội hiếm có để cậu nhìn thấy một mặt khác của phụ thân.

Phụ thân hồi trẻ trông quá soái đi!

Chu Nguyệt nhìn chằm chằm, không nhịn được mà thầm gật gù trong lòng.

Không hổ là phụ thân của cậu, đẹp trai vô đối!

Chu Yếm thấy có đứa nhỏ cứ trừng mắt nhìn chằm chằm mình, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Y hơi nhíu mày, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu hỏi:

"Gia gia, đây là ai vậy?"

Chu Nguyệt nghe vậy thì giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Cậu cảm thấy hơi chột dạ, may mà Anh Chiêu nhanh chóng lên tiếng:

"Ly Nguyệt, là một đứa trẻ vô tình đi lạc, tạm thời ở lại đây ít ngày. Ngươi đừng có làm khó nó."

Chu Yếm nghe vậy thì "ồ" một tiếng, đôi mắt đỏ tươi lướt qua trên dưới đánh giá Chu Nguyệt một phen, rồi nở một nụ cười rạng rỡ:

"Hóa ra là vậy! Chào nhóc, ta tên Chu Yếm!"

"Chào phụ- Chào Chu Yếm ca ca."

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Chu Nguyệt mím môi, cậu vốn dĩ đã hơn ba trăm tuổi, nhưng hiện tại lại đang trong một thân xác hoàn toàn xa lạ, ngay cả tuổi tác cũng không rõ. Đối mặt với ánh mắt tò mò của Chu Yếm, cậu đành cười gượng, ậm ừ đáp bừa:

"Chắc cũng...tầm bảy, tám chục năm?"

"Ồ" Chu Yếm xoa cằm, hứng thú đánh giá cậu

"Mà ngươi là yêu gì thế? Chân thân là gì?"

Là vượn chứ là gì, con là con của người đó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com