Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng


Trăng trên trời đã ngả về Tây, phủ lên Đại Hoang một lớp sáng bạc mỏng. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc lùa qua tán cây, thỉnh thoảng lại có một tiếng côn trùng rả rích kêu vang. Trong gian phòng sâu nhất của sơn động, một thân ảnh cao lớn cuộn mình giữa đống chăn gấm, đôi mày kiếm nhíu chặt, hô hấp nặng nề như đang lâm vào cơn ác mộng. Chu Yếm trong giấc mơ thấy mình trở về quá khứ-cái ngày mà hắn hối hận nhất, đau đớn nhất.

Máu đỏ nhuộm cả tay hắn. Ly Luân nằm trong lòng hắn, thân thể mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là sẽ tan biến. Y vốn đã trọng thương, lại vì che chắn cho hắn mà bị kiếm trận xé rách linh thể. Ngũ quan tái nhợt, đôi mắt phượng thăm thẳm như ánh sao trời mờ dần, chỉ còn lại một tia ôn nhu xen lẫn bi thương.

Chu Yếm ôm lấy y, gầm lên như dã thú: "A Ly! Đừng mà!"

Nhưng từng tia sáng nhàn nhạt đã bắt đầu tan ra từ đầu ngón tay y. Ly Luân nhẹ giọng cười, bàn tay yếu ớt chạm vào gò má hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "A Yếm... đừng khóc..."

Chu Yếm trừng lớn mắt, gào lên như thể linh hồn bị xé nát: "Ly Luân!"

Hắn bật dậy khỏi giấc mộng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lưung áo cũng ướt một mảng, đôi mắt đỏ ngầu như chứa huyết lệ. Nhận ra mọi thứ chỉ là mộng cảnh nhưng Chu Yếm vẫn chưa thể bình ổn nhịp thở, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bỗng có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn.

"A Yếm?"

Là giọng của Ly Luân. Hắn cứng đờ, vội quay đầu, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người nọ. Trong ánh sáng yếu ớt, làn da trắng mịn của Ly Luân tựa hồ phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng, mái tóc dài có chút rối, đáy mắt còn chưa tan hết cơn buồn ngủ.

Chu Yếm run rẩy chạm vào gương mặt y: "A Ly..."

Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự kinh hoàng cùng đau đớn tột độ. Ly Luân hơi nhíu mày, định hỏi hắn có chuyện gì, nhưng chưa kịp nói cả người đã bị kéo vào lòng đối phương. Chu Yếm siết chặt hòe yêu, gần như phát điên, hơi thở nặng nề phả lên cổ y, tay hắn run rẩy vuốt dọc theo tấm lưng gầy.

"Ngươi còn ở đây..." Chu Yếm khàn giọng lặp lại, "Ngươi không có rời đi... không có..."

Ly Luân ngây ngẩn. Đây không giống như mấy lần trước, khi Chu Yếm chỉ đơn giản ôm y theo bản năng. Hắn ôm chặt đến mức như thể muốn khảm y vào tận xương tủy, giọng nói khẩn thiết như một kẻ suýt mất đi tất cả. Ly Luân hơi giật mình, đưa tay xoa lên lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi mơ thấy gì sao?"

Chu Yếm không trả lời. Hắn chỉ ghì lấy y, chôn mặt vào hõm vai y, hơi thở nặng nề như dã thú bị thương. Một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra một câu run rẩy:

"Ta mơ thấy chuyện quá khứ..."

Tâm Ly Luân hơi trầm mặc. Y thở dài, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn. Trong đôi mắt ấy có sự sợ hãi, đau đớn, cùng nỗi tuyệt vọng sâu không thấy đáy.

"Ngươi ngốc lắm" Ly Luân khẽ nói, đầu ngón tay vuốt ve gò má hắn: "Ta ở đây rồi mà"

Chu Yếm nhìn y chằm chằm, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này vào tận tâm can. Một lát sau, hắn đột nhiên cúi xuống, dùng một lực mạnh mẽ áp môi mình lên môi y. Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt, thô bạo, mang theo sự tuyệt vọng cùng điên cuồng không cách nào kiềm chế. Hắn hôn như thể muốn xác nhận rằng y vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn ở trong vòng tay hắn. Ly Luân bị hắn hôn đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ôm lấy cổ hắn để trấn an.

Một lúc lâu sau, Chu Yếm mới buông y ra, trán tựa lên trán y, giọng khàn khàn: "A Ly đừng bao giờ bỏ ta lại nữa, được không"

Ly Luân ngẩn người, rồi chậm rãi mỉm cười: "Sẽ không đi"

"Ngươi ôm chặt như vậy, ta có muốn cũng khó mà đi được"

Chu Yếm lại siết chặt lấy y, hít lấy hương hoa hòe thoang thoảng, như thể chỉ có thế mới khiến hắn an tâm: "Không được nuốt lời."

Ly Luân bật cười, nâng tay kéo hắn xuống, chủ động hôn lên môi hắn thêm một cái: 'không nuốt lời"

"Ngủ đi"

Chu Yếm không đáp, hắn nhắm mắt lại, lần này, trong lòng không còn mộng, chỉ có hơi ấm chân thật của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com