Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy Ly (2)

Tuyết năm nay rơi thật dày.

Từ đầu mùa đông đến giờ, Hòe Giang Cốc hiếm có ngày nào ấm áp. Cây cối phủ trắng một màu, hồ nước đóng băng, hơi lạnh len lỏi vào từng cỏ cây, từng tán lá.

Ánh lửa từ bếp sưởi hắt lên những vân gỗ một từng vùng ánh sáng ấm áp. Có bóng người ngồi bên cửa sổ, đôi tay thon dài đặt trên thành gỗ, đôi mắt hơi mông lung. Ly Luân vận một bộ trung y trắng thuần, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen, viền lông mềm mại. Là áo của Chu Yếm. Mùi hương quen thuộc vương vấn quanh chóp mũi, khiến y bất giác siết chặt vạt áo lại, ngón tay vô thức cọ nhẹ vào lớp vải mềm. Từ ngày hóa hình lại, thể trạng y liền yếu đi trông thấy. Yêu quái vốn không sợ lạnh, không bị bệnh, nhưng chỉ mới vào đông chưa lâu, y đã nhiễm phong hàn mất lần. Hòe Giang Cốc cũng vì thế mà được gia cố thêm một lớp kết giới giữ nhiệt, xua bớt hàn khí.

Ly Luân lẳng lặng nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống, chồng chất thành từng lớp dày.

Chu Yếm đã ra ngoài từ sáng sớm. Hắn nói đến nhân gian một chuyến, tìm Bạch Cửu lấy thuốc cho y, tiện thể gặp Trác Dực Thần bàn bạc vài chuyện quan trọng. Ly Luân biết hắn đi lâu như vậy chắc chắn không chỉ vì việc chính sự. Vượn ngốc luôn như thế, mỗi lần rời đi đều sẽ mua vài thứ lặt vặt, chỉ sợ hòe yêu ở nhà buồn chán. Nghĩ đến đây, trong lòng y không khỏi dâng lên một chút ấm áp.

Tiếng bước chân vang lên trên nền tuyết. Ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Chu Yếm đứng trước cửa thi triển yêu lực loại bỏ hàn khí trên người, lại phủi đi mấy bông tuyết vương trên vạt áo rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Ta về rồi đây!"

Ly Luân thấy hắn, đôi mắt thoáng cong lên, khóe nở nụ cười nhàn nhạt:"A Yếm.." Y toan đứng dậy đón, nhưng mới vừa nhấc người lên trước mắt bỗng tối sầm, một trận choáng váng đột ngột ập đến, cả người loạng choạng, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.

"A Ly!" Chu Yếm hoảng hốt, vội vàng lao tới đỡ lấy y.

Ly Luân rơi vào lồng ngực hắn, chóp mũi đụng vào vạt áo còn vương chút hơi lạnh từ bên ngoài. Mùi hương quen thuộc bao bọc làm y thoáng ngẩn người. Chu Yếm siết chặt vòng tay, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, bàn tay run rẩy như thể vừa trải qua một phen kinh hãi lớn lao.

"Làm sao vậy?" Chu Yếm hỏi, ánh mắt chất chứa lo lắng.

Ly Luân lắc đầu, mỉm cười trấn an hắn: "Không sao, chỉ là hơi chóng mặt chút thôi, chắc do ngồi lâu quá"

Chu Yếm chưa vội buông ra. Hắn cúi đầu, đôi mắt vàng kim trầm lặng khóa chặt người trong lòng. Ly Luân vẫn đang khoác chiếc áo của hắn, trên mặt còn vương lại một chút sắc tái nhợt chưa tan. Chu Yếm nhìn mà xót xa trong lòng. Cái gì mà không sao chứ? Đã ốm mấy lần rồi, vậy mà còn nói không sao?

Một lát sau, hắn thấp giọng thì thầm: "Ta mua hồ lô ngọt cho ngươi..."

Nói rồi, vượn trắng đưa tay lấy ra một xâu hồ lô đỏ thắm đã được gói cẩn thận từ trong tay áo, cẩn thận đặt vào tay hòe yêu.

Ly Luân nhìn kẹo trong tay, lại quay đầu chậm rãi hôn lên má hắn: "Cảm ơn."

"?!"

"Quà đáp lễ."

Hòe yêu hiếm khi chủ động như vậy, vượn trắng vui đến cười tít mắt.

-------

Nửa đêm, Ly Luân phát sốt. Lần này sốt rất cao, thần trí y mê man, cả người nóng hầm hập nhưng hơi thở lại yếu ớt vô cùng.

Chu Yếm ngồi bên giường, sắc mặt nặng nề, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng, bàn tay cầm khăn ấm nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán Ly Luân. Hắn đã dùng yêu lực để giảm nhiệt cho y, thuốc cũng đã uống, nhưng cơn sốt này vẫn không lui. Hắn vươn tay chạm lên trán y, nhiệt độ cao đến mức lòng hắn run rẩy.

Chu Yếm cẩn thận từng chút một chăm sóc, cả đêm không rời nửa bước.

Gió lạnh vẫn rít gào ngoài cửa sổ, tuyết trắng rơi đầy sân, hòa cùng màn đêm tĩnh lặng. Trong phòng, ánh lửa trong bếp sưởi bập bùng cháy, bóng dáng hai người hắt lên vách tường, một người nằm trên giường, một người lặng lẽ ngồi bên.

Ly Luân mê man không tỉnh, đôi mày khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng hơi run rẩy, hàng mi dài phủ bóng mờ nhạt trên gương mặt trắng bệch.

Y gặp ác mộng. Lại là cơn mưa năm nào, trước mắt lại là cán ô đen thẫm, lạnh băng, chĩa thẳng về phía y, như một lưỡi dao sắc bén, ngăn cách hai người.

Máu

Là máu của Ly Luân. Từng giọt từng giọt nơi ngực chảy xuống, loang lổ trên nền gạch, lạnh lẽo như chính trái tim y lúc đó.

"Ô là ngươi chọn."

"Ô là ta chọn..."

"Ly tán cũng là ngươi chọn."

"Ly tán là ta chọn...."

Lời nói ấy, bao năm qua vẫn cứ vọng lại trong tâm trí y, như một vết thương không bao giờ lành miệng. Mỗi lần vang lên trái tim lại đau muốn vỡ nát một lần.

Là ai đã nói ra câu đó?

Là Chu Yếm.

Là y.

Là ai?

Ly Luân không biết nữa.

Những hình ảnh trong mơ không ngừng xoay vòng, như lưỡi dao sắc bén cứa vào linh hồn y - là ánh mắt lạnh lùng, là cơn đau thấu tim khi bị xuyên qua da thịt, là khoảnh khắc tan biến, là những tháng ngày cô độc trầm luân giữa đại dương ký ức.

Rõ ràng tất cả đã qua lâu lắm rồi...

Rõ ràng y đã không còn nhớ đến nữa...

Nhưng tại sao, đến tận bây giờ, khi y đã trở về, khi hắn vẫn ở ngay bên cạnh, những đau đớn đó vẫn không chịu buông tha y?

Y muốn thoát khỏi cơn mộng này. Nhưng càng vùng vẫy, lại càng lún sâu hơn..

Ly Luân vẫn nhắm nghiền mắt, thân thể run lên, nước mắt chảy ra không ngừng, từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má. Chu Yếm sững sờ, tim hắn như bị ai đó bóp chặt.

Hắn biết y đang gặp ác mộng. Hắn biết y đang đau lòng.

Thức hải Ly Luân không ổn định, khó lòng đánh thức giữa chừng, Chu Yếm không thể làm gì ngoài việc ôm lấy y, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo ấy, dịu dàng dỗ dành:

"A Ly...đừng sợ. Ta ở đây rồi."

"Không sao nữa...không đau..."

"Chu Yếm ở đây..."

Chu Yếm sẽ không để A Ly một mình  nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com