Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy Ly (3)

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, những mảng băng mỏng đọng trên cành cây, lấp lánh dưới ánh ban mai nhàn nhạt. Trong phòng, tàn lửa trong bếp đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của trời đông vừa rạng, len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rơi trên gương mặt hòe yêu.

Ly Luân khẽ động mí mắt, cơn sốt dường như đã thuyên giảm, thân thể cũng không còn nặng nề như trước. Y muốn cử động, nhưng vừa nghiêng đầu một chút đã thấy bóng dáng quen thuộc.

Chu Yếm đang gục đầu bên mép giường, một tay gối đầu ngủ, một tay siết chặt lấy tay y, mái tóc hơi rối, vài lọn rũ xuống che đi hàng mi dài, trên người vẫn là bộ y phục hôm qua, có lẽ cả đêm chưa hề thay ra.

Rõ ràng giường ngay bên cạnh.

Chu Yếm trông có phần tiều tụy hơn trước, hốc mắt hơi trũng xuống, sắc mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Ly Luân không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng cẩn thận đắp chiếc áo bông dày lên người Chu Yếm, sau đó lại kéo thêm một lớp chăn phủ lên vai hắn. Bản thân lại nằm trở lại giường lần nữa, nghiêng đầu, cứ lặng lẽ nhìn như vậy.

Chu Yếm vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, lông mày hơi nhíu lại, như thể trong giấc ngủ cũng không yên lòng. Ly Luân vươn tay, đầu ngón tay gầy nhẹ nhàng chạm vào giữa mi tâm hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn xoa dịu đi những ưu phiền còn đọng lại.

Người này...từng lạnh lùng tàn nhẫn với y, từng đẩy y ra xa, từng để y rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cũng chính người này, hết lần này đến lần khác, kiên trì ôm lấy y, bảo hộ y, yêu y, muốn bù đắp tất cả những tổn thương năm đó.

Cứ nhìn mãi như thế, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, lặng lẽ như sương đêm rơi trên lá. Y không biết bản thân đang khóc vì điều gì. Có lẽ vì xúc động. Có lẽ vì đau lòng. Có lẽ vì mừng rỡ. Cũng có lẽ, là vì thương, thương, đến mức trái tim như bị bóp chặt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ có thể dùng nước mắt để giãi bày.

Dẫu đã cùng nhau vượt qua biết bao đau khổ, bao gian truân, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ. Bởi vì quãng đời trước kia đã từng quá đỗi tàn nhẫn, khiến cho hiện tại dẫu hạnh phúc ngay trong tầm tay, y vẫn lo sợ rằng một ngày nào đó, tất cả lại một lần nữa rời xa. Ly Luân không cầu vinh hoa, y chỉ muốn được ở bên cạnh người này, mãi mãi.

Nhưng mãi mãi...còn bao lâu?..

Chu Yếm vẫn ngủ, hơi thở đều đặn, có lẽ đêm qua hắn thực mệt mỏi, nên lúc này mới có thể yên giấc sâu đến vậy. Một lúc lâu sau, Ly Luân thu lại ánh nhìn rồi rời giường. Y châm lại bếp sưởi, ngọn lửa nhỏ bùng lên, dần lan tỏa hơi ấm vào gian phòng vắng lạnh. Sau đó, y chậm rãi thay y phục chỉnh tề. Vốn dĩ Ly Luân thích những bộ y phục thanh đạm, đơn giản, nhưng thời gian gần đây, Chu Yếm luôn muốn y mặc những bộ dày dặn hơn. Nhìn thấy chiếc áo choàng lông dày mềm mại để trên giá, vẫn là chiếc áo hôm qua. Ly Luân thoáng dừng lại, rồi vẫn lấy xuống khoác lên người. Trăm năm không đủ để tu về bản thể trước kia, cộng thêm sức khỏe bất ổn, vốn dĩ cao hơn Chu Yếm, bây giờ lại có chút thấp hơn rồi, áo cũng vì thế mà rộng hơn, khoác lên lại càng khiến y trông gầy đi.

Ly Luân chỉnh lại chăn cho Chu Yếm rồi mới rời khỏi. Cánh cửa khẽ khàng khép lại, không kinh động đến người bên trong.

Hòe yêu ngước mắt nhìn sắc trời u ám, lại kéo mũ áo lên, bước thẳng về phía kết giới Hòe Giang Cốc, để lại trên nền tuyết một loạt dấu chân nhàn nhạt.

-------------

Những con đường đá xanh xưa cũ giờ đã được lát lại phẳng phiu hơn, dòng người qua lại tấp nập, Ly Luân đứng giữa phố phường, nhất thời có chút ngỡ ngàng. Nhân gian sau mấy chục năm đã thay đổi không ít, y lại không hay lui tới nên cũng chẳng mấy quen thuộc đường xá, đi được một đoạn đành phải dừng lại tìm người để hỏi thăm.

Cửa lớn sơn bóng khắc hoa văn cổ xưa, thoạt nhìn không khác biệt quá nhiều so với trăm năm trước. Ly Luân đứng trước cổng Tập Yêu Ti, nhẹ nhàng gõ ba tiếng. Chẳng mấy chốc, cửa bật mở. Người xuất hiện là một nữ nhân vận lam y, mi mục sắc sảo nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm trời sinh. Một đôi mắt như hồ thu, khi nhìn đến Ly Luân liền hơi ngẩn ra.

Văn Tiêu

Năm xưa, bọn họ từng đối đầu, thậm chí có lúc suýt lấy mạng nhau. Nhưng tất cả đều đã là chuyện cũ. Những hiểu lầm đã được hóa giải, những tổn thương cũng đã có câu trả lời. Dưới thần lực bảo hộ của Bạch Trạch, thời gian dường như không ảnh hưởng mấy đến nàng. Giống như trăm năm trước, nàng vẫn yêu kiều mà cao quý, không hề đổi thay.

Giữa hai người có một thoáng tĩnh lặng. Rồi Văn Tiêu khẽ mỉm cười, nghiêng người nhường đường: "Vào đi."

Ly Luân bước qua cánh cửa, ánh mắt đảo qua khung cảnh bên trong. Tập Yêu Ti vẫn như xưa, trầm tĩnh và nghiêm trang, tựa như chưa từng bị thời gian bào mòn. Văn Tiêu hơi nghiêng đầu, chờ y lên tiếng. Ly Luân thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào nàng, giọng nói lạnh nhạt nhưng không mang theo địch ý:

"Ta đến tìm Bạch Cửu."

Nghe vậy, Văn Tiêu hơi nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng lướt qua sắc mặt y. Dù đã lâu không gặp, nàng vẫn nhìn ra y có điều không ổn. Một lúc sau, nàng nhẹ giọng đáp:

"Hắn đang ở hậu viện phơi thảo dược. Ngươi tự đi đi."

Ly Luân khẽ gật đầu, không nhiều lời, lập tức rảo bước về phía hậu viện. Sau lưng, Văn Tiêu nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt như có như không chứa một tia suy tư. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa lớn của Tập Yêu Ti.

Bạch Cửu đang lúi húi buộc túi thảo dược, bàn tay thon dài linh hoạt xoay trở giữa đống lá phơi khô. Tay chân bận rộn mà miệng vẫn không quên ngâm nga một khúc tiểu điệu dân gian. Nghe tiếng bước chân, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đến là ai, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ: "Ly Luân ca!"

"Lâu rồi không gặp." Ly Luân gật đầu đáp lại.

"Ngươi tới tìm ta, chắc chắn là vì Triệu Viễn Châu đúng không?" Bạch Cửu cười hì hì, nháy mắt đầy tinh quái: "Đừng nói là hắn lại bị thương nữa đấy nhé? Nếu không ta thật sự phải mắng hắn một trận."

Ly Luân khẽ lắc đầu: "Là ta."

Bạch Cửu hơi ngẩn ra, nụ cười trên môi thu lại đôi chút. Cậu cau mày, kéo tay Ly Luân xem mạch. Một lát sau, cậu thở dài, giọng điệu lộ rõ vẻ không vui: "Cơ thể ngươi hiện tại quá yếu, mùa đông lạnh thế này, sao còn để bản thân chịu khổ như vậy? Thuốc hết rồi?"

"Ừm"

"Nhanh hơn rồi.."

Bạch Cửu nhìn y một lát, lại thở dài một hơi. Cậu quay người vào nhà, mang từ trong rương ra một bình ngọc nhỏ.

"Mỗi ngày uống một viên, nhớ là không được quên."

Cậu nhóc cẩn thận dặn dò, lại nhét thêm vào tay y gói kẹo đường, cười híp mắt: "Cái này là Anh Lỗi làm cho ta, ngọt lắm, ăn vào tâm tình sẽ tốt hơn một chút!"

Ly Luân nhìn kẹo trong tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Y không giỏi biểu đạt cảm xúc, chỉ có thể khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."

Bạch Cửu khoát tay: "Khách sáo cái gì! Ta cũng đâu muốn nhìn ngươi bệnh hoài bệnh mãi."

Dứt lời, cậu liếc ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết đã lại rơi lất phất, bèn nói tiếp: "Trời lạnh như vậy, Triệu Viễn Châu hẳn không biết ngươi tới đây đi?"

Ly Luân hơi nhếch môi, không phủ nhận.

Bạch Cửu thấy y không phản bác, cười tủm tỉm: "Vậy thôi, ta không giữ ngươi nữa. Đại yêu hắn mà biết lại phiền phức."

Ly Luân thu lại thuốc và kẹo, gật đầu cảm ơn lần nữa rồi mới rời đi.

Bạch Cửu đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng y khuất dần giữa màn tuyết trắng, nụ cười trên môi dần tắt, đôi mắt trong veo thoáng hiện lên một tia trầm tư.. Người này vốn không phải kẻ dễ dàng yếu đuối trước mặt ai. Những năm tháng trước kia, dù bị thương đến mức nào, Ly Luân cũng chưa từng than vãn nửa lời, càng không thích để người khác lo lắng cho mình.

Bạch Cửu thở dài, xoay người bước vào phòng. Mỗi lần bắt mạch, cậu đều có thể cảm nhận được sinh khí của y suy yếu dần, mà nguyên do cũng rất rõ ràng.

Hồn phách Ly Luân đã từng tan biến nhiều lần, dù có may mắn tụ lại cũng chỉ là một mảnh vá chắp, không thể nguyên vẹn như ban đầu. Chỉ không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

Cứ cách một khoảng thời gian, Bạch Cửu lại nhờ người gửi thuốc đến Đại Hoang. Nhưng có dùng linh dược hay yêu lực bồi dưỡng, cũng chỉ có thể tạm thời chống đỡ, không thể hoàn toàn chữa khỏi. Điều cậu lo lắng nhất là, sẽ có một ngày thuốc cũng không còn tác dụng nữa. Ly Luân cũng biết. Nhưng y chưa từng một lần nhắc đến, cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi.

Hôm nay thấy Ly Luân tự mình đến đây, Bạch Cửu càng thêm lo lắng: "Lại nặng thêm rồi.."

Nghĩ vậy, cậu lập tức trở vào trong, nhanh chóng lấy thêm một vài thứ, định bụng lát nữa sẽ nhờ người chuyển đến Hòe Giang Cốc.

Còn về Chu Yếm...có lẽ cũng không thể giấu hắn quá lâu nữa. Ngay cả một Bạch Cửu chỉ quen sơ sơ mà còn nhận ra y tiều tụy đi trông thấy, thì thử hỏi, Chu Yếm sao có thể không phát hiện ra được?

Bạch Cửu hít sâu một hơi, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề trong lòng. Cậu đã đồng ý giữ bí mật này, thì nhất định sẽ giữ. Nhưng sớm muộn cũng sẽ đến ngày bí mật này bị vỡ lở. Khi đó, liệu Chu Yếm có hận cậu vì đã giúp Ly Luân giấu hắn hay không?

--------------

Ly Luân đi trên con dường phủ đầy tuyết, mỗi dấu chân in xuống mặt đấy đều nhẹ như sương khói, tưởng chừng gió thổi là bị tuyết vùi lấp. Y vốn định nhanh chóng quay về Đại Hoang, nhưng đi được nửa đường ngực bỗng nhói lên một trận đau đớn. Hô hấp chậm lại, lồn ngực căng tức.

"Khụ-"

Y nghiêng người, bàn tay che miệng lập tức bị nhuộm một mảng đỏ tươi. Giọt máu nhỏ nền tuyết trắng, tựa như hoa mai nở rộ giữa đông, đẹp đến chói mắt mà cũng thê lương đến tột cùng. Ly Luân im lặng nhìn vệt máu loang dần nơi ống tay áo, đôi mắt không gợn chút cảm xúc.

Chuyện này, y đã quen rồi.

Trời lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, nhưng y chỉ cảm thấy từng dòng khí nóng bỏng trào lên từ lồng ngực, mang theo mùi máu tanh nồng khó chịu. Không thể về Đại Hoang trong bộ dạng này. Ly Luân chậm rãi hạ tay, tầm mắt dừng lại ở một cửa hàng y phục bên đường. Y ngập ngừng giây lát, rồi rốt cuộc vẫn bước vào. Tiểu nhị thấy có khách thì vui vẻ ra tiếp đón:

"Khách quan cần tìm y phục thế nào?"

Ly Luân liếc nhìn dãy áo treo trên giá, tất cả đều đủ sắc đủ kiểu, hoàn toàn khác với bộ bạch y đơn giản y đang mặc. Ánh mắt y dừng lại trên một bộ y phục màu nhạt, tay vừa định vươn ra thì một giọng nói từ phía sau vang lên:

"Bộ này không hợp với công tử đâu, công tử thử sang bên kia xem, kiểu dáng tao nhã hơn, màu sắc cũng nhã nhặn hơn một chút."

Ly Luân quay đầu, chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi đang đứng bên cạnh, khoác trên người một bộ trường bào thêu hoa văn tinh tế, thoạt nhìn có vẻ là người trong danh môn thế gia. Y không đáp lời, chỉ yên lặng rời tầm mắt. Tiểu nhị cũng nhanh chóng đưa vài bộ y phục khác đến cho y lựa chọn.

Sau khi đã thay sang y phục mới, y lặng lẽ thi triển yêu lực đem dấu vết cùng mùi máu trên da thịt xóa đi. Ly Luân lặng lẽ thở ra một hơi, y phải nhanh chóng trở về Đại Hoang trước khi Chu Yếm tỉnh lại.

-----------

Chu Yếm vừa rời khỏi Hòe Giang Cốc không xa thì đã thấy bóng dáng quen thuộc phía trước. Trong khoảnh khắc nhìn thấy y, tâm trạng hoảng hốt lo âu của Chu Yếm lập tức dâng trào, lập tức sải bước nhanh về phía trước, đến khi chạm tới y thì không kìm được mà ôm lấy thật chặt. Vẫn còn đây. Vẫn ở đây. Cảm giác rõ ràng thân thể ấm áp trong vòng tay khiến trái tim nôn nóng của hắn dần bình ổn lại.

"A Ly.."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút trách cứ lẫn thở phào nhẹ nhõm. Ly Luân thoáng giật mình, sau đó hơi mím môi, ngoan ngoãn để hắn ôm.

"Ngươi đã đi đâu?"

"Ta xuống nhân gian một chuyến."

Chu Yếm nhíu mày: "Thân thể còn chưa bình phục, ngươi tới đó làm gì?"

"..Ta chỉ đi dạo chút thôi."

Chu Yếm lặng lẽ thở ra một hơi, chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay y, định cùng quay về.Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện điều bất thường-

Y phục trên người Ly Luân đã khác. Hắn còn ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng trong không khí, là mùi máu, mặc dù rất nhạt, nhưng Chu Yếm đã quen với mùi này quá lâu, làm sao có thể không nhận ra?

Trong tay Ly Luân cầm một túi giấy. Nhận thấy ánh mắt của hắn, y hơi cứng người, nhưng ngay lập tức nở nụ cười nhàn nhạt, giơ túi giấy lên, giọng điệu nhẹ tênh:

"Trên đường về tiện mua cho A Yếm bánh hoa đào."

Nói dối.

Vượn trắng hiểu hòe yêu. Hơn ba vạn năm bên nhau, từ nhỏ đến lớn, từ khi vẫn còn là hai tiểu yêu đến khi trưởng thành, chưa bao giờ Ly Luân giấu hắn điều gì. Nếu hôm nay y không nói thật, vậy chỉ có một lý do-y đã quyết định sẽ giấu hắn.

Chu yếm cụp mắt, không vạch trần, chỉ nhận lấy túi giấy trong tay Ly Luân, khẽ cười: "Vậy sao"

Ly Luân ngước lên nhìn, thấy hắn không tiếp tục truy hỏi, đôi mắt hơi dao động một chút, rồi nhanh chóng thu lại, nắm tay hắn kéo nhẹ: "Trời lạnh lắm, chúng ta về thôi."

Chu Yếm nhìn Ly Luân, cuối cùng không nói gì, tay trong tay cùng y về Hòe Giang Cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com