【Chu Ly】Bản truyền hình Ly Luân xuyên hồn vào thế giới đồng nhân... 1
【Chu Ly】Bản truyền hình Ly Luân xuyên hồn vào thế giới đồng nhân All Ly, Ly Luân: Các ngươi đều điên hết rồi à!? (1)
Toàn văn miễn phí, có trứng phục sinh, không cần mở khoá.
Ngoài CP ChuLy ra đều là tình bạn!!!
Truyện ngắn ngọt ngào không não, OOC nặng cảnh báo!!!
Ly Luân: Người của Tập Yêu Ty cuối cùng cũng điên cả rồi?
———
"A Ly, ta thật sự biết sai rồi mà, đừng giận nữa nha..."
Nghe giọng điệu vừa cẩn thận từng li từng tí vừa như làm nũng của Triệu Viễn Châu, Ly Luân, người vốn cả đời kín tiếng rốt cuộc cũng phải mở miệng, trợn mắt há hốc...
Chu Yếm rốt cuộc ở nhân gian học được thứ gì vậy? Nói chuyện lại thành ra buồn nôn đến mức này, đây chẳng phải là thứ nhân gian gọi là "đánh sập phòng tuyến tâm lý" sao? Vì đám kiến hôi kia mà Chu Yếm dùng đến thủ đoạn hạ cấp thế này để đối phó với y!
"Triệu Viễn Châu, ngươi đừng hòng dùng cái trò đê tiện này gài bẫy ta!" Ly Luân giơ tay chính nghĩa, nhíu mày bịt miệng Triệu Viễn Châu, kẻ đang làm nũng.
"Triệu Viễn Châu!"
Ly Luân vội vàng rút tay về.
Triệu Viễn Châu lại dám! Dám... dám liếm lòng bàn tay y! Ly Luân đỏ bừng cả mặt, đúng là mấy chiêu trò ở nhân gian thật chẳng biết liêm sỉ! Tên mặt dày như Triệu Viễn Châu đúng là làm được, Ly Luân tức đến mức đang định vung tay đánh, vừa ngẩng đầu lên thì lại chạm phải đôi mắt to tròn lấp lánh của Triệu Viễn Châu.
"A Ly sao không gọi ta là A Yếm nữa, A Yếm đau lòng đó... hu hu..."
Triệu Viễn Châu: A Ly nói thích nhất đôi mắt này của ta, ta phải mở to hơn nữa (cố gắng trợn mắt bán manh-ing)
Triệu Viễn Châu sao tự nhiên trợn tròn mắt? Ly Luân chợt hiểu ra, y nghe Anh Chiêu nói qua, đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, tên này ngoài miệng thì mềm mỏng nhưng lòng chắc đã giết y hàng vạn lần rồi. Đúng là, mấy trò của nhân gian liên hoàn một phát, y cũng bắt đầu đỡ không nổi nữa rồi, Ly Luân nghẹn ngào trong lòng, thầm nghĩ nhân gian cũng có vài phần bản lĩnh.
Y còn đang đờ đẫn, Triệu Viễn Châu chuẩn bị nhào lên người y thì Văn Tiêu chẳng biết từ đâu nhảy ra, khoác tay Ly Luân kéo vào trong nhà.
"Tiểu Ly, đừng để ý con khỉ trắng đó nữa, Tiểu Trác nấu canh tuyết lê chờ ngươi tới nếm thử kìa."
Ly Luân: ?
"Tuyết lê gì với Tiểu Trác cái gì? Ngươi, cái thần nữ phế vật không còn thần lực của Bạch Trạch mà cũng dám gọi ta là Tiểu Ly, chán sống rồi sao?" Ly Luân giật tay lại, ngưng tụ yêu lực... Ơ? Yêu lực đâu rồi?
"Yêu lực của ta đâu rồi! Quả nhiên, đáy vực còn thấy được, lòng người khó dò... Triệu Viễn Châu, ngươi thả ta ra! Ngươi đừng... có khóc nữa" — Ly Luân thật sự không hiểu mình làm gì, rõ ràng y mới là người bị hại mà? Triệu Viễn Châu rốt cuộc khóc cái gì, chuyện này có gì đáng khóc chứ, Ly Luân thật không hiểu nổi, nhưng nhìn tên kia vừa sụt sùi vừa nước mắt nước mũi tèm nhem, y lại không nỡ đẩy hắn ra.
"A Ly, ta thật sự biết sai rồi, sau này ta sẽ không bao giờ vì muốn kích thích mà lén cho ngươi uống 'Hoán Linh Tán' nữa, ta thề không dám nữa đâu, thật mà!"
Triệu Viễn Châu vừa mở miệng đã khiến người choáng váng.
"Ngươi nói cái quỷ gì vậy! Cái gì mà... gì mà... cái 'kích thích'... Đồ không biết xấu hổ!"
Ly Luân tức đến đỏ mặt, lại ngượng ngùng không dám nói toẹt ra. Giờ y không còn yêu lực, đánh không lại mà cũng chạy không nổi.
"Tiểu Ly ca, mau vào đi, canh tuyết lê nguội mất rồi đó."
Bạch Cửu từ trong nhà đi ra, kéo tay Ly Luân lôi vào trong. Nếu như bị ép buộc đối đầu thì Ly Luân chắc chắn sẽ liều mạng một trận sống chết, nhưng hiện tại mấy người của Tập Yêu Ty lại đối xử thế này, khiến y thật sự bó tay chịu trói.
Đúng vậy, bảo bảo cây hoè của chúng ta chỉ ăn mềm không cứng, gặp người nhiệt tình là lại thẹn thùng (Không phải đâu!)
"Ly Luân."
Trác Dực Thần nghiêm mặt bước tới, Ly Luân siết chặt tay. Y biết ngay mà, sao người của Tập Yêu Ty lại đối tốt với y chứ. Trác Dực Thần chắc định ra tay giết y đây. Cũng đúng thôi, giờ y không còn yêu lực, còn tệ hơn cả sâu kiến phế vật...
"Trời lạnh thế này, sao lại mặc ít vậy?"
Trác Dực Thần khoác áo choàng của mình lên người Ly Luân. Ai ngờ Ly Luân sững người vài giây rồi lập tức giống như thấy ma, vội cởi áo trả lại.
Tập Yêu Ty đúng là điên hết rồi sao? Đám chiêu trò này đúng là địch hại một ngàn, tự tổn tám trăm, ngay cả Trác Dực Thần cũng dám dùng! Tập Yêu Ty còn ai bình thường nữa không vậy, y thật sự chịu hết nổi rồi. Đúng rồi, Tập Yêu Ty còn một nữ nhân bắn cung, tên là Bùi... Bùi gì đó... Thôi kệ, quan tâm nàng cái gì Bùi, giờ y chỉ muốn ngay lập tức! Lập tức luôn! Gặp được một người bình thường!
"Ta muốn gặp người bằng hữu họ Bùi kia của ngươi."
Ly Luân liếc mắt nhìn Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu bĩu môi, nhưng không dám cãi lại, liền lớn tiếng gọi: "Bùi đại nhân mau ra đây, A Ly nhà ta đang tìm ngươi kìa!"
"Ai là A Ly nhà ngươi chứ..." Ly Luân nhỏ giọng lầm bầm.
Triệu Viễn Châu nghe không rõ, liền thò mặt lại gần hỏi y vừa nói gì. Ly Luân nhìn gương mặt tự nhiên phóng to trước mắt, vành tai lại bắt đầu ửng đỏ, lập tức đưa tay đẩy đầu hắn ra xa. Lại nhớ đến chuyện Triệu Viễn Châu liếm tay mình lúc nãy, y liền thu tay về, mắng một câu: "Đồ không biết xấu hổ!"
Triệu Viễn Châu gãi đầu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu mình sai chỗ nào.
"Đánh là thương, mắng là yêu, A Ly khẳng định là quá yêu ta rồi!" Triệu Viễn Châu tự nhủ, khóe miệng không nhịn được cong lên, quay sang nhìn Ly Luân: "Ta cũng yêu ngươi."
Lần này đến lượt Ly Luân đơ người. Xem ra Triệu Viễn Châu đúng là ngốc thật rồi.
"Ly Luân, ngươi gọi ta?" Bùi Tư Tịnh nắm tay đệ đệ từ trong phòng bước ra (Thực ra là Bùi Tư Hằng níu tay chị gái không buông).
"Cho ngươi một cơ hội, giết ta đi."
Ly Luân đang định nở nụ cười tà ác điên cuồng đặc trưng của hoè yêu thì bị lời của Bùi Tư Tịnh nghẹn ngang cổ.
"Lại cãi nhau với Triệu Viễn Châu à? Không thể cứ lấy thân thể mình ra đùa cợt mỗi lần như thế chứ, ngươi muốn ta đánh hắn một trận thay ngươi hả? Triệu Viễn Châu, xem tên!"
"Tỷ tỷ, để ta giúp ngươi!"
Thấy hai tỷ đệ họ Bùi thật sự định ra tay với Triệu Viễn Châu, Ly Luân vội chắn trước mặt hắn. Cho dù có ngốc cũng không thể để Triệu Viễn Châu bị mấy phàm nhân này làm bị thương được. (Bé con à, ngươi quên rồi hả? Triệu Viễn Châu cũng có yêu lực mà.)
Triệu Viễn Châu hai mắt ngấn lệ ôm lấy Ly Luân: "Ta biết ngay mà, thê tử của ta vẫn yêu ta nhất. Ta cũng yêu ngươi lắm đó, A Ly."
"Vô lý! Ta là đại yêu sống mấy vạn năm, các ngươi đang đùa giỡn với ta đấy à!?"
Ly Luân thật sự tức giận, xoay người định bóp cổ Trác Dực Thần. Kết quả là bị Triệu Viễn Châu ôm quá chặt, lảo đảo một cái lại ngã trở về trong lòng hắn.
"A Ly, hê hê hê~"
Ngẩng đầu lên liền thấy nụ cười ngây ngô trên mặt Triệu Viễn Châu, Ly Luân cảm thấy chịu không nổi, đủ rồi! Đủ lắm rồi!
"Ta muốn về Hoè Giang Cốc! Ngạo Nhân đâu! Ngạo Nhân đâu rồi!" Ly Luân nổi giận đẩy Triệu Viễn Châu ra. Không ngờ một đám người lại bu lại vây lấy y.
"Tiểu Ly à, cãi nhau thì cãi, đừng có dại dột đòi về nhà mẹ đẻ chứ."
"Tiểu Ly ca, ngươi không biết đâu, lần trước ngươi về Đại Hoang, Triệu Viễn Châu cứ mặt nặng mày nhẹ cả ngày, gặp ai cũng âm dương quái khí."
"Lần này Triệu Viễn Châu đúng là quá đáng rồi, Ly Luân ngươi đừng giận, ta bắn hắn một tên thay ngươi!"
"Tỷ tỷ, để ta!"
"Đủ rồi! Mấy người... Ưm..."
Ly Luân vừa định mở miệng thì bị Trác Dực Thần, từ đầu đến giờ không nói tiếng nào đút cho một muỗng canh tuyết lê. Nói gì thì nói, vị cũng không tệ, Ly Luân nhai mấy miếng tuyết lê trong miệng.
"Không uống thì nguội mất." Trác Dực Thần nhét luôn cả bát vào tay y.
Quả nhiên, canh tuyết lê đúng là có tác dụng hạ hoả. Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn Ly Luân đang ngoan ngoãn uống canh, thầm nghĩ.
⸻
Còn tiếp...
Hẳn có thể viết thêm hai, ba chương nữa là đủ... Ừm, chắc cỡ hai chương là xong.
END.
_________
Tác giả: 思故渊
——— Đoạn sau khều đô nết ———
Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗
Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖
Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336
Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com