Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chu Ly】Bên nhau đến bạc đầu 2

05

Nhật Thủy tiểu trấn, thôn Hạnh Hoa.

"Theo lộ trình lão bá chỉ, phía trước chính là ngôi làng nơi dân cư mất tích."

Trác Dực Thần cuộn bản đồ cất vào người, quay lại nói với đội nhỏ của Tập Yêu Ty.

Điều đó cũng có nghĩa là từ giờ trở đi, họ bắt buộc phải hết sức cẩn trọng.

"Chẳng biết lần này sẽ đụng phải yêu ma quỷ quái gì, mọi người nhất định phải cẩn thận."

Giọng Trác Dực Thần mang theo vẻ nghiêm túc, như trở lại dáng vẻ trước kia, lạnh nhạt mà không dễ gần.

Triệu Viễn Chu lúc này đúng lúc mở lời:

"Tiểu Trác đại nhân, lần này đừng chia ra hành động nữa. Cứ đi cùng nhau thì hơn."

Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra mấy khối ngọc đưa cho mọi người.

Mai Hoán Tuyết khẽ nâng quạt lên tựa cằm, liếc nhìn khối ngọc trong tay họ, giải thích: "Những ngọc bài này đều khắc trận pháp rườm rà phức tạp, thêm vào đó còn có yêu lực của ta và Chu Yếm gia trì."

Y cố ý ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng người, dường như đang thăm dò, thấy được vẻ cảm động rõ rệt của vài kẻ, Triệu Viễn Chu biết y lại đang ý tứ thăm dò, đành tiếp lời:

"Một khi vào làng, e rằng sẽ gặp phải pháp thuật che mắt, mê hoặc tâm trí... Thẻ này có thể giúp thanh tâm minh mục."

"Nếu chẳng may bị tách ra và gặp nguy hiểm, thẻ sẽ chặn được một kích chí mạng. Ta và Chu Yếm cũng sẽ biết vị trí của các ngươi, kịp thời đến tiếp ứng." Mai Hoán Tuyết lại nghiêm mặt nói thêm.

"Tập Yêu Ty tiểu đội, rõ!" - Tất cả đồng thanh đáp.

Quanh họ là cỏ dại mọc cao quá nửa người, sông ngòi khô cạn, đất đai nứt nẻ, nhà cửa hoang tàn đổ nát, chẳng chút dấu hiệu của người sinh sống, mà cứ như bị bỏ hoang từ lâu.

"Tiểu Trác ca, thật sự từng có người sống ở đây sao?"

Bạch Cửu vô thức nuốt nước miếng, tay cũng chẳng biết khi nào đã nắm lấy chuông bạc đeo dưới đuôi tóc Trác Dực Thần.

Lông mày Trác Dực Thần càng siết chặt hơn, từ lúc bước vào làng, một cảm giác mơ hồ đã len lỏi trong tim hắn. Cảnh vật xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, càng lúc càng kỳ quái, khiến hắn vô cùng bất an.

Họ đi đi lại lại vài vòng, rốt cuộc cũng vẫn quay về chỗ cũ.

"Tiểu Trác, dùng phá huyễn chân nhãn đi." Triệu Viễn Chu mở miệng trước, suy nghĩ giống hệt Trác Dực Thần. Hắn vận pháp tại đầu ngón tay, vẽ chú ngữ trước mắt, ánh mắt lam băng bỗng lóe lên sắc vàng kim.

"Không thấy rõ." Trác Dực Thần đáp, vẫn chau mày.

Triệu Viễn Chu liền lóe người ra sau lưng hắn, một tay kết ấn, điểm lên lưng Trác Dực Thần, trong mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ:

"Nhất Tự Quyết - Dực."

Đôi cánh chim khổng lồ bỗng mọc ra từ sau lưng Trác Dực Thần, vỗ mạnh một cái, hắn lập tức bay vút lên không, quan sát toàn bộ ngôi làng từ trên cao. Sắc mặt hắn bỗng thay đổi, vội vã quay đầu hô to:

"Chạy mau! Dưới chân các ngươi chính là trung tâm pháp trận!"

Mọi người lập tức nhận tín hiệu, vội tản ra bốn hướng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt đất dưới chân họ nứt toác, vô số dây leo đen sì, to bằng cánh tay người từ lòng đất lao lên, tựa như có linh trí, phân ra tấn công từng người.

Triệu Viễn Chu nghiêng người né khỏi dây leo nhắm vào eo mình, nhún chân nhảy đến bên cạnh Văn Tiêu, kéo nàng lại, vung pháp khí ra chắn phía trước, tay phải đẩy Văn Tiêu ra khỏi trận pháp.

Triệu Viễn Chu vung tay dựng kết giới bảo vệ nàng, thân ảnh lại lập tức lao về hỗ trợ Trác Dực Thần và Mai Hoán Tuyết.

"Mai Hoán Tuyết, mang Tiểu Cửu và Anh Lỗi đến chỗ Văn Tiêu!" Triệu Viễn Chu vung ô đánh tan một đòn đang nhắm vào y, mở miệng nói lớn.

Mai Hoán Tuyết gật đầu, xoay quạt thu về tay, một tay nhấc một người, tiện tay ném Bạch Cửu và Anh Lỗi về phía Văn Tiêu. Để chắc ăn, y còn dựng thêm một tầng bảo hộ quanh ba người.

Dây leo lập tức đổi mục tiêu, ngừng công kích Văn Tiêu, đồng loạt dồn lên tấn công phía Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu.

"Trác Dực Thần, mau tìm trận nhãn nơi đây!"

Bùi Tư Tịnh sau khi bắn ba mũi tên liên tục liền cảm thấy hơi đuối sức, vừa tiếp đất liền hét lên nhắc nhở.

"Ta không có khoảng trống để thi triển phá huyễn chân nhãn!"

Trác Dực Thần cũng đã sớm nghĩ đến chuyện đó, nhưng những dây leo này cứ cuốn mãi không dứt, mà chém hoài lại chẳng đứt, đã vậy còn chỉ chăm chăm tấn công họ.

Nếu cứ thế này kéo dài, sớm muộn gì cũng kiệt sức mà chết tại chỗ.

Triệu Viễn Chu vừa dùng ô chắn đỡ công kích, vừa liều lĩnh áp sát Trác Dực Thần:

"Cẩn thận!"

Một dây leo đột nhiên từ dưới chân họ đâm thẳng lên, nhắm vào giữa ngực Triệu Viễn Chu.

Hắn vung tay tạo ra một lưỡi đao hồng quang, nhưng dây leo kia không hề rút lui, ngược lại còn nhanh hơn, sắp xuyên vào hắn. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cây ô đen trong tay hắn bỗng văng đến chắn trước ngực, đỡ được một đòn trí mạng.

Triệu Viễn Chu sững người trong chốc lát.

Yêu lực quen thuộc đến mức khiến hắn suýt bật khóc.

Hóa ra từ lúc đó, người đã biết ta sẽ gặp kiếp nạn này rồi sao?

Hay là, người tặng ta cây ô ấy...
Không chỉ vì ta thích nó... mà còn là để bảo vệ ta.

Tặng ô, chưa từng là lời từ biệt,
Mà là vì cầu mong: người được bình an.

.....

06

"Ta tìm ra rồi." Nhân lúc khoảnh cách trống, Trác Dực Thần nhanh chóng xác định được tâm trận. Bùi Tư Tịnh lập tức giương cung, ba mũi tên cùng lúc lao đi, Trác Dực Thần tung mình tăng tốc, kiếm Vân Quang rạch lòng bàn tay, dẫn pháp lực bám lên mũi tên.

Thân tên phá vạn pháp, Triệu Viễn Chu hộ vệ một bên, mũi tên xuyên thẳng vào tâm trận.

Trong chớp mắt, pháp trận nứt vỡ, tan biến.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau cười, có cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

"Đại yêu thật lợi hại quá đi!" Bạch Cửu ánh mắt lấp lánh, ngưỡng mộ nhìn Triệu Viễn Chu.

Đây là lần đầu tiên Bạch Cửu khen hắn trước mặt. Triệu Viễn Chu lúc này lại chẳng có chút tâm trạng nào, gượng gạo nặn ra một nụ cười, "Cảm ơn."

Thấy Triệu Viễn Chu không vui, Bạch Cửu cũng không nói thêm gì nữa.

Trác Dực Thần nhìn bóng lưng Triệu Viễn Chu, trầm ngâm một lát. Cây ô đó, vừa rồi, chính là đã bảo vệ hắn đúng không?

.....

Trong địa lao tối đen như mực, cầu thang dẫn vào sâu không thấy đáy, hơi lạnh ẩm ướt bủa vây lấy cả đội ngũ của Tập Yêu Ty khiến ai nấy rùng mình.

Triệu Viễn Chu chau mày, sắc mặt u ám, tựa như đang cố kìm nén điều gì đó.

Văn Tiêu lo lắng nhìn hắn, không thấy được dưới tay áo hắn là bàn tay đang siết chặt rồi thả lỏng.

Chỉ nghe giọng nói khàn khàn vang lên: "Nơi này rất giống hầm y quán năm xưa..."

Vừa nhắc đến, mọi người đều nhớ tới một cái tên, tội nhân khét tiếng ôm đầy huyết nghiệt: Ôn Tông Du.

Vụ án y quán năm đó chính là do hắn gây nên, hắn đã chết trong trận chiến ấy, chính tay Triệu Viễn Chu kết liễu. Vậy thì hiện giờ...

Suy nghĩ của Trác Dực Thần bị tiếng bước chân phía trước cắt ngang. Triệu Viễn Chu đã đi xuống trước.

Càng đi sâu, bước chân Triệu Viễn Chu càng nặng nề, gần như không nhấc nổi lên, không thể bước tiếp. Hắn không dám đi tiếp nữa. Nơi này, giống hệt hầm y quán khi xưa.

Cảnh tượng năm đó tái hiện như bóng ma, trái tim hắn như bị xé nát, đau đớn không thể chịu nổi.

"Chu Yếm... ngươi vì bọn chúng... mà tổn thương ta sao?"

"Ta..." Thiếu niên tóc bạc run rẩy, há miệng mà không biết phải giải thích thế nào.

"A Ly..."

Lệ khí ngày xưa như trào dâng khắp người, hai mắt đỏ rực, bàn tay Triệu Viễn Chu cũng run lên.

"Triệu Viễn Chu, tỉnh táo lại." Trác Dực Thần kịp thời lên tiếng, pháp lực lạnh lẽo trấn xuống sau lưng hắn, luồng khí nóng giận kia dần được dập tắt.

"Cảm ơn, Tiểu Trác đại nhân."

Triệu Viễn Chu búng tay, xung quanh lập tức sáng bừng. Đèn nến trên tường cháy lên rực rỡ.

Dưới ánh sáng ấy, họ mới thấy rõ nơi này.

Bốn góc là bốn cái lồng sắt nhuộm máu, cửa lồng mở toang, như đang chờ ai đó bước vào, hoặc cũng có thể là... chờ chính họ.

Thăm dò xung quanh, Triệu Viễn Chu khẽ cười khinh bỉ, "Mời được chúng ta đến rồi lại không dám ra mặt sao?"

Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên từ xa, Trác Dực Thần lập tức cảnh giác, siết chặt Vân Quang kiếm.

Khi người kia tiến lại gần, họ mới thấy rõ dung mạo: khoác áo choàng đen che toàn thân, da dẻ tái nhợt như bệnh tật, má hóp sâu, gò má nhô cao, ánh mắt oán độc như muốn rút gân lột da Triệu Viễn Chu, vô cùng đáng sợ.

Chỉ trong tích tắc, một luồng sáng đỏ sượt qua Trác Dực Thần, khi quay đầu lại thì người kia đã bị Triệu Viễn Chu tóm cổ, đập mạnh vào tường.

Cú va đập rất mạnh, máu từ khóe miệng hắn ta trào ra.

Yêu văn hiện rõ, đôi mắt đỏ rực, răng nanh lộ ra, Triệu Viễn Chu lúc này trông đáng sợ cực kỳ. Tay hắn siết càng lúc càng chặt, khiến yêu văn trên trán tên kia mờ dần.

"Triệu Viễn Chu, giữ hắn lại đã. Dân làng vẫn chưa biết đang ở đâu." Thấy người kia sắp ngạt thở, Văn Tiêu mới vội lên tiếng.

"Dân làng, ngươi giấu ở đâu?" Triệu Viễn Chu buông hắn ra, nhưng lại lập tức dùng yêu lực trói chặt hắn.

Hắn chỉ muốn kết liễu hắn ta ngay bây giờ.

"Ha... không biết." Kẻ kia thở hổn hển, vẫn gan lì khiêu khích.

"Không nói? Tập Yêu Ty có hàng trăm cách để ngươi mở miệng."

Tên kia dường như rất chán ghét giọng điệu Triệu Viễn Chu, nói từng chữ như vắt ra từ răng: "Có người đến trước các ngươi, đưa bọn chúng đi rồi."

"Là ai?" Văn Tiêu không dám tưởng tượng, nếu từ miệng hổ lại rơi vào hố sâu thì sao?

Không ngờ tên kia lại cười gằn, đầy chế giễu: "Ngươi quen hắn."

Trong đầu Triệu Viễn Chu nổ tung. Một cái tên dường như sắp bật ra khỏi tim hắn.

Hắn nói hai chữ: "Ly Luân."

Triệu Viễn Chu lại túm cổ hắn, thi triển cấm thuật từ đầu ngón tay để nhìn trộm ký ức.

Và hắn thấy được, thấy bóng hình đã khắc ghi ngàn vạn lần trong tâm trí mình.

A Ly của hắn... đã trở lại.

Triệu Viễn Chu hoàn toàn mất kiểm soát, lạnh lùng hỏi: "Y đi đâu?"

"Ta không biết." Kẻ kia rõ ràng hài lòng với phản ứng của hắn, vì tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn, một màn trả thù Triệu Viễn Chu.

Hắn không sợ chết, vì lòng trung thành của hắn với đại nhân hoè quỷ chưa từng thay đổi.

Không có đòn đau nào giáng xuống, Triệu Viễn Chu buông tha hắn, vội vã rời đi.

.....

Tập Yêu Ty - tiền sảnh.

Một bóng đen đứng sẵn nơi đó đã lâu, vẻ như chờ rất lâu rồi, đến nỗi sốt ruột định bỏ đi.

Ngay lúc ấy, cánh cửa nặng nề chạm trổ hoa văn bị người đẩy ra.

Ký ức chồng chất hóa màu tro bụi, người hắn luôn mong nhớ vượt qua ba vạn bốn nghìn năm tháng, lại lần nữa đứng trước mặt, mà hắn, không còn dũng khí để ôm lấy.

Một khoảng lặng thật lâu, chẳng ai lên tiếng.

"A Ly." Chu Yếm nghẹn ngào gọi tên y, cái tên hắn nhớ đến cháy lòng, thốt ra lại bỏng rát tận môi.

Ly Luân nhắm mắt rồi mở ra, ngón tay co lại khẽ khàng, hít sâu một hơi, xoay người nói: "Lâu rồi không gặp, Chu Yếm."

Y vẫn không gọi hắn là ba chữ ấy.

Chu Yếm cười thật khó coi, giọng run lên: "Lâu rồi không gặp... A Ly."

Ta nhớ ngươi biết bao.

Nước mắt của người mình yêu là mũi dao đâm vào lòng.

Ly Luân chưa từng chịu được khi thấy hắn khóc, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.

Y cố gắng giữ bình tĩnh, nói rõ: "Những dân làng kia, ta đã an trí ở chân núi Nam Thiên Đô, họ rất an toàn."

"Được." Chu Yếm gật đầu.

"Tiểu Bạch..." Ly Luân ngập ngừng, "Hắn là năm xưa chúng ta cứu ra khỏi hầm địa lao. Bản tính hắn không xấu."

Ánh mắt Chu Yếm khựng lại. Thảo nào Tiểu Bạch luôn thù địch với hắn, hóa ra hắn cũng từng có mặt năm đó.

"Nhưng hắn đã sai, thì cứ để Tập Yêu Ty xử lý theo luật."

Lần này, Ly Luân không cầu xin cho tiểu đằng yêu ấy.

Bọn họ không còn như xưa nữa. Sai là sai, qua là qua.

"Yên tâm, Tập Yêu Ty sẽ xử lý công bằng."

Chu Yếm đáp rất bình thản, nhưng chỉ hắn mới biết, phải đè nén bao nhiêu khát khao mới không ôm chầm lấy người kia.

Sau khi dặn dò xong mọi việc, Ly Luân mệt mỏi cực độ. Y vừa ra khỏi bóng tối chưa lâu, pháp lực chưa khôi phục, lúc này chỉ muốn tĩnh dưỡng.

Y tới đây..... cũng chỉ để gặp hắn một lần.

Dù sao, người đã táng thân trong lửa, hóa thành tro bụi... cần gì trở lại?

"Ta đi đây." Ly Luân không muốn ở lại nữa.

"Được." Chu Yếm cũng không giữ y lại.

Ly Luân không do dự, gió cuốn lên, lá hoè xoay vần, thân ảnh tan biến.

Cuối cùng, Chu Yếm cứng ngắc như con rối đứt dây, mất hẳn sinh khí.

Hắn và Ly Luân, rốt cuộc vẫn trở thành hai người xa lạ nhất.

.....

"Triệu Viễn Chu!"

Văn Tiêu và mọi người vội vã chạy vào, sợ hai người động thủ. Đánh nhau thì không sao, chỉ sợ Ly Luân ra tay, Triệu Viễn Chu không dám đánh trả. Không phải vì sợ bị đánh chết, mà bởi người bị thương... cả hai đều sẽ đau lòng.

Nàng còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy Triệu Viễn Chu ngã gục xuống đất.

.....

07

Tiểu cư Đào Nguyên

Dưới mái hiên, chiếc xích đu buộc dây đỏ đong đưa nhẹ nhàng, chở lấy chủ nhân thứ hai của nó, một mỹ nhân tóc đen áo trắng.

Trong viện, hoa hoè nở rộ cực kỳ, cành nhánh chi chít những đóa trắng muốt, hương thơm thanh nhã tỏa khắp không gian. Gió xuân lướt nhẹ qua, những cánh hoa trắng như tuyết bay bay rồi rơi xuống bờ vai mỹ nhân. Y an tĩnh, ngủ say sưa với nét mặt bình yên.

Gió bỗng ngừng thổi. Một người bước qua màn hoa rơi, áo trắng gần như hòa vào sắc trắng của hoa, chậm rãi tiến lại gần.

Hắn nhìn y hồi lâu, không dám chớp mắt. Khung cảnh quá đỗi rung động khiến hắn không dám thở mạnh, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng dài ngày gặp lại.

Hắn cúi xuống, khẽ gạt cánh hoa trên vai mỹ nhân. Yêu lực đỏ tươi, thuần khiết không ngừng truyền vào người y.

"Chu Yếm..."

Nghe thấy tiếng gọi khẽ, Chu Yếm giật mình, dừng lại. Hắn đổ mồ hôi lạnh, mặt mày tái nhợt, gắng ổn định cơ thể, chăm chú nhìn người vẫn còn đang ngủ say, trong mắt ánh lên ý cười ấm áp, như thể tất cả đều đáng giá.

Từ đó về sau, Chu Yếm ngày nào cũng lấy cớ đưa cơm để đến tiểu cư Đào Nguyên, lén lút truyền yêu lực, chữa trị bệnh kín cho y.

Hắn dần dần không còn giống chủ nhân của viện này, mà giống một kẻ khách phương xa ghé thăm.

Nhưng rồi, một ngày nọ, biến cố bất ngờ xảy ra.

"Chu Yếm!"

Ly Luân chụp lấy tay hắn, thi pháp cắt đứt dòng yêu lực. Giọng quát giận dữ khiến toàn thân Chu Yếm lạnh ngắt. Hắn vội vàng rút tay lại, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Chỉ có thể cúi đầu luống cuống, như một đứa trẻ mắc lỗi.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Trước đây, khi cảm nhận được trong cơ thể có yêu lực của Chu Yếm, y chỉ nghĩ là hắn đang dưỡng thân cây hoè, bản thể của mình.

Nào ngờ, hắn lại ngày ngày dốc lòng truyền yêu lực cho y.

Ly Luân không nói nổi là cảm động hay đau đớn hơn. Chỉ thấy nhói lòng vì hắn chẳng hề quan tâm tới bản thân, coi mạng sống như cỏ rác.

Sau khi trùng sinh, y vốn đã quyết tâm đoạn tuyệt với Chu Yếm. Nợ thì đã trả, tội cũng đã chuộc. Y không muốn nợ thêm ai nữa. Y mệt mỏi rồi.

Đời trước quá đỗi đau khổ, kiếp này chỉ mong được sống bình yên. Nhưng vì sao, khi đã sắp xếp xong tất cả, người này lại luôn xông vào?

"Vì cái gì?" Ngươi nói đi là đi, có thể vứt bỏ ta không chút do dự.

"Dựa vào cái gì?" Ngươi nói trở lại, là ta phải tiếp nhận sự dịu dàng ấy?

Lời chất vấn như gào thét kia rơi vào mắt Chu Yếm, hóa thành từng đòn giáng mạnh mẽ.

Ba vạn bốn ngàn năm bên nhau, hắn quá hiểu y, từng vui buồn oán giận đều rõ như lòng bàn tay.

Hắn gắng gượng nở nụ cười nhẹ, như không có gì: "Đừng bận tâm, đây là ta nợ ngươi. Không cần trả."

Ly Luân không kịp đề phòng, hất tay hắn ra, quay lưng lại.

Y không dám nhìn. Chỉ sợ nếu nhìn thêm một chút, toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ.

Ánh mắt của Chu Yếm chưa từng như vậy, chết lặng, u sầu, mà vẫn cố gắng cười, nói "không sao".

Trái tim Ly Luân cũng đau đớn, như có nghìn kim châm.

Chu Yếm luôn khiến y chẳng thể yên lòng. Y làm sao thực sự buông bỏ hắn?

"Ngươi phải sống cho tốt. Ngày mai ta lại đến thăm." Nói xong một câu, Chu Yếm vội vàng rời đi.

Tiếng bước chân xa dần khiến tim Ly Luân siết chặt, đau đến không thở nổi. Y cau mày, ôm ngực, nhưng chẳng ích gì. Ánh mắt vô thức dõi theo cánh cửa đang khép hờ, rồi bất giác lao ra ngoài.

Vừa rẽ qua góc hành lang, liền thấy Chu Yếm đang bám lấy vách tường, ngón tay móc chặt vào khe gạch, lưng run rẩy liên hồi, một ngụm máu đỏ phun ra.

Ly Luân chấn động, không thốt nên lời. Trong khi y sững sờ, nước mắt rơi lã chã.

Chu Yếm cảm thấy có người phía sau, còn chưa kịp lau máu trên miệng, đã sững sờ không biết nói gì. Có lẽ thấy mình quá chật vật, hắn vội lau đi vết máu, định bước đến trước mặt y với vẻ thể diện.

Hắn quá coi thường bản thân, đã mất gần hết yêu lực, thân thể nào còn chống đỡ được. Chưa đi nổi vài bước, đã lảo đảo ngã xuống đất.

Mùi hương hoa hoè ngọt dịu tràn ngập lồng ngực, Chu Yếm ngẩn ngơ hít lấy. Cảm giác như đang trở về ngày xưa, khi A Ly toàn thân đầy hương hoa, ôm lấy hắn.

Hắn nhớ, nhớ đến phát điên.

Giọt nước ấm áp rơi xuống môi hắn. Mưa rồi sao? Mà sao lại nóng thế? Chu Yếm ngẩn ngơ nghĩ.

Càng lúc càng nóng bỏng, hắn mới chợt nhận ra điều gì. Gắng mở mắt ra, liền thấy gương mặt Ly Luân đẫm lệ, mắt đỏ hoe, đầy uất ức.

"Xin lỗi, A Ly... Là ta không tốt, khiến ngươi đau lòng."

"Là lỗi của ta, đừng khóc nữa, được không?" Dù thế nào, Chu Yếm vẫn nhẹ giọng dỗ dành y đừng sợ.

Ly Luân cảm giác yêu lực mình truyền vào như đá rơi đáy biển, bỗng bình tĩnh trở lại. Y siết chặt Chu Yếm, ôm hắn chạy như bay tới Tập Yêu Ty.

.....

Hậu viện Tập Yêu Ty.

Bạch Cửu xách hòm thuốc, mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Vừa quay người, liền bắt gặp ánh mắt của Ly Luân, giật nảy mình, vội đưa tay bịt miệng để khỏi bật ra tiếng nào.

"Chúng ta sang bên đình kia nói chuyện." Văn Tiêu nhanh chóng xuất hiện, dẫn hai người ra bờ suối.

Bạch Cửu kể rõ tình trạng cơ thể của Triệu Viễn Chu, càng nghe, Ly Luân càng nhíu mày, ánh mắt khó tin.

"Ngươi đừng không tin, ta là đại phu, chưa từng dối bệnh nhân." Bạch Cửu vội vã vỗ ngực tự minh oan.

Văn Tiêu cũng trầm mặt hơn vài phần, liền đuổi Bạch Cửu đi nghỉ: "Tiểu Cửu, về nghỉ một lát đi. Tối ta và Ly Luân trông là được rồi."

Bạch Cửu gật đầu, quả thực rất mệt, liền rời đi.

Ly Luân vẫn luôn có chút địch ý với Văn Tiêu, nên lúc nào cũng mặt lạnh. Văn Tiêu hiểu rõ, nhưng lúc này chuyện liên quan đến Triệu Viễn Chu, Ly Luân cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi.

"Tiểu Cửu nói hắn thân thể suy yếu, ta nghĩ ngươi hẳn biết." Văn Tiêu dò xét mở lời, ánh mắt rơi trên người y.

Ly Luân tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt đánh giá văn tiêu, cuối cùng khẽ gật đầu.

"Nhưng, tâm mạch hắn tổn thương nghiêm trọng, việc này ngươi có biết không?"

"Muốn biết, chỉ cần về tiểu cư Đào Nguyên là rõ."

"Ta những ngày qua vẫn ở đó." Ly Luân nhỏ giọng đáp.

"Vậy hãy đến nhìn cây hoè một chút." Văn Tiêu chỉ nói một câu, không nói thêm.

.....

Tiểu cư Đào Nguyên.

Nắng xuân dịu dàng trải khắp viện. Cây hoè lớn giữa sân mọc rễ bám đất, cành nhánh vươn cao, tràn đầy sức sống như đã được nuôi dưỡng từ nhiều năm. Hoa hoè màu sữa trắng rủ xuống, ánh lên vầng sáng vàng nhạt, từng đóa hoa đung đưa dưới nắng, xen kẽ giữa những lá non xanh mướt rung rinh, ngập tràn sinh khí.

Từ lúc Ly Luân bước vào viện, những vết thương cũ trên người như dịu lại như có lực lượng nào đó đang hòa cùng y, chữa lành cho y.

Là bản thể đang cộng hưởng.

Y bật cười cay đắng.

Năm đó y cùng Bất Tẫn Mộc đồng quy vu tận, ngỡ rằng cây hoè ở Hoè Giang Cốc cũng đã bị thiêu sạch.

Sao lại xuất hiện nơi này?

Ngón tay trắng dài khẽ đặt lên thân cây, Ly Luân nhắm mắt, yêu lực xanh đen lan tỏa khắp thân cây. Cây hoè được nuôi rất tốt, y thậm chí còn cảm nhận được luồng yêu lực không thuộc về mình.

Yêu lực đỏ như máu hòa vào cả cây, từ ngọn đến gốc, không ngừng dưỡng nuôi sự sống.

"Đồ ngốc." Ly Luân khẽ mắng. Một câu thay cho vạn điều oán trách, nhưng nước mắt lại là thật.
"Sao lại có người ngốc thế này..."

Trong tiếng mắng nghẹn ngào, hoa hoè lại rơi xuống từng cánh, từng cánh.

Hôm đó cũng là một buổi trưa như thế. Văn Tiêu đến tiểu cư Đào Nguyên để bàn chuyện Đại Hoang, bất ngờ chứng kiến cảnh Triệu Viễn Chu dùng máu đầu tim nuôi cây hoè.

Văn Tiêu đứng đó, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì mất máu của hắn, như bừng tỉnh mà xâu chuỗi lại tất cả. Hắn cứ mỗi lần ra ngoài là có vết thương nhỏ mang về, lần nào hỏi cũng nói trúng bẫy, không sao.

Lúc đầu nàng còn tin, nhưng dần dà thành thói quen. May mà thương thế không nặng, nàng chỉ nhắc nhở không nên cứng đầu.

Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, chẳng qua nàng biết sớm một chút mà thôi.

Khi hắn thay áo bước ra, Văn Tiêu tự rót trà, nhấp một ngụm, rồi châm chọc:

"Ngươi nói là trúng bẫy, hóa ra là tự hại mình à?"

Triệu Viễn Chu biết nàng đang mắng hắn không tiếc thân thể, nhưng đây là điều hắn cam lòng. Chỉ mong, thật sự có thể dâng mạng sống cho Ly Luân.

Hắn chậm rãi uống trà, thản nhiên nói:

"Ta còn phải đợi. Đợi khi nhân gian yên bình, Đại Hoang an định, ta mới có thể gặp y. Đó là điều ta từng hứa."

"Là hy vọng cuối cùng, duy nhất ta còn có."

Di vật Ly Luân để lại không nhiều, hắn cũng xem mình là một trong số đó.

Văn Tiêu biết, chỉ cần nhắc đến cái tên "Ly Luân", trong mắt hắn luôn có ánh sáng, là bằng chứng hắn còn sống, là mảnh duy nhất hắn níu giữ trên cõi đời này.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên cành cây, từng chùm hoa trắng nở rộ. Dưới máu đầu tim nuôi dưỡng, kết hợp yêu lực bồi bổ, hoa hoè chẳng cần biết mùa, quanh năm đều nở tươi tốt.

Thiên địa rộng lớn, không ai còn có thể giam cầm ngươi.

Ngươi - là tự do.

.....

08

"Lại dâng tâm đầu huyết, lại dâng một nửa yêu lực, Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự cho rằng mạng ngươi dễ cứu vậy sao? Ngươi tưởng Tập Yêu Ty là y quán cứu đời miễn phí à?" Văn Tiêu ra chiêu lớn, mỉa mai đến tận cùng, câu nào cũng không lưu tình.

Triệu Viễn Chu môi tái nhợt, nói ra mấy lời khô khốc: "Đó là ta nợ y, nên phải trả."

Văn Tiêu đập bàn bật dậy, chỉ tay vào hắn, chửi um trời:

"Phải, đó là ngươi nợ Ly Luân, ngươi phải trả! Chuyện cũ giữa ngươi và Tập Yêu Ty ta lười nhắc lại, giờ ngươi lại thêm một món nợ mới cho chúng ta, thôi thì làm vài chục năm nữa cũng trả được. Nực cười là, ngươi dày vò bản thân đến vậy mà chẳng nhận được một chút thương xót nào từ Ly Luân."

Cuối cùng, tư thế thần nữ gì đó của Văn Tiêu chẳng còn giữ nổi, giọng gay gắt:

"Ngươi còn dám nói, trong lòng Ly Luân có ngươi sao? Ngươi dám tự hỏi bản thân, y có thật lòng yêu ngươi không?"

"Ta..." Lời phản bác nghẹn trong cổ, hắn bật cười chua chát, "Ta đã không dám mơ y yêu ta nữa rồi. Y còn sống, đã là ân huệ lớn nhất trời ban cho ta rồi, Văn Tiêu."

Biển khổ vô bờ, là tù ngục không lối ra.

Thật sự ứng nghiệm lời sư phụ nàng từng nói. Hắn từng muốn cứu lấy mình, nhưng ai từng ra tay cứu hắn?

Văn Tiêu không nói được gì, nỗi bi thương đè nặng trong tim khiến mười ngón tay nàng siết chặt, như đang chờ đợi điều gì, lại như đang tích lực, đột ngột vung tay.

Dây leo bất ngờ quấn chặt cổ tay nàng, Văn Tiêu sững sờ, cổ tay bị siết chặt, thân thể thoắt bay lên, một người phá cửa xông vào.

Ngay lập tức, dây leo lôi Văn Tiêu ra khỏi phòng, cửa phòng theo đó đóng sập lại.

"Ngươi không có tư cách động đến hắn." Người mới đến lạnh lùng nói, ánh mắt như băng.

Y chậm rãi bước đến bên giường, lưng Triệu Viễn Chu cứng đờ trong tích tắc. Hơi thở quen thuộc ấy, ngay khi người kia cất tiếng, hắn đã không dám động đậy.

"Chu Yếm, không quay đầu nhìn một cái sao?"

Giọng điệu vô cùng quen thuộc, chẳng giống đang gặp lại, mà như đang luận tội.

Tim Triệu Viễn Chu như bị khoét đi một mảng lớn, cứng đờ không nhúc nhích.

"Không sao chứ, Văn Tiêu?" Trác Dực Thần đã chờ sẵn ngoài cửa, nhanh tay đỡ lấy nàng. Văn Tiêu lắc đầu, "Không sao. Chiêu kích tướng này đánh hơi mạnh, nhưng Ly Luân đã về rồi, thì để hai người họ sớm giải quyết hiểu lầm, trở lại như xưa, cũng coi như gỡ được khúc mắc trong lòng ta suốt mười năm nay."

"Nhưng... thật sự có thể chứ?" Trác Dực Thần do dự hỏi.

"Tin vào tiểu cô cô của ngươi đi." Văn Tiêu vỗ ngực cam đoan.

.....

"Sao nào, tâm đầu huyết cũng dâng rồi, yêu lực cũng cho rồi, bây giờ lại muốn phủi sạch quan hệ với ta à? Muộn rồi." Trước khi đến đây, Ly Luân đã tự nhủ không được dễ dàng tha thứ tên xấu xa này, nhưng cũng không thể làm tổn thương hắn bằng lời.

Thế mà y vẫn giận, giận hắn chuyện gì cũng giấu trong lòng, còn kín đáo hơn cả khúc gỗ.

"Ở nhân gian lâu rồi, ngươi học giỏi thật đấy, học được cả thói phủi tay của người phàm."

"Ta chưa từng... A Ly." Triệu Viễn Chu vội vàng quay người biện giải, tay lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào. Trong mắt Ly Luân thoáng hiện một tia đau xót, y giơ tay lên, Triệu Viễn Chu đờ đẫn nhắm mắt lại, nước mắt thuận thế rơi xuống.

Ngón tay lạnh buốt lướt qua giọt lệ nóng hổi, Triệu Viễn Chu kinh ngạc mở mắt không dám động, chỉ thấp giọng gọi y: "A Ly..."

"A Yếm." Ly Luân khẽ gọi, Chu Yếm thuận thế nắm lấy cổ tay y, bàn tay áp lên má, khàn giọng gọi: "A Ly."

"A Ly, ta chưa từng muốn bỏ rơi ngươi. Ta chưa từng quên quá khứ của chúng ta. Năm đó ở địa đạo y quán là ta sai, ta không nên ra tay làm ngươi bị thương. Ta không nên giận dỗi với ngươi, lẽ ra phải dỗ ngươi... Là ta sai, để ta giải thích với ngươi."

Chu Yếm nói loạn cả lên, khiến lửa giận trong lòng Ly Luân tiêu tan hơn phân nửa.

"Ta cũng có lỗi, không nên ra tay giết người vô tội." Ly Luân ngập ngừng, nghĩ một lát rồi nói tiếp.

"Là ta không tốt, không kịp thời ngăn ngươi lại, càng không nên suốt tám năm qua chưa từng đến thăm ngươi."

Tim Ly Luân khẽ chùng xuống, tám năm là xiềng xích giam giữ khát vọng tự do của y, cũng vây khốn cả một đời của Chu Yếm.

"Vậy nên, ta trở về rồi." Ly Luân nâng mặt Chu Yếm, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mắt hắn. Chu Yếm chưa bao giờ cảm thấy an lòng như vậy.

Những chuyện xưa vỡ vụn hoàn toàn theo lời ấy. Điều hắn trân quý vẫn còn, người hắn yêu cũng đã trở về.

Biển khổ vô biên, nhưng vẫn có người đưa đò.

"Ngươi phải bù đắp cho ta thật nhiều đấy." Ly Luân thấy thời cơ liền bắt đầu đùa nghịch, tiểu thông minh liệt kê ra một đống điều kiện.

"Sau này cái gì cũng phải nghe ta." - "Được."

"Không được coi thường tính mạng của mình." - "Được."

.....

Dù Ly Luân nói gì, Chu Yếm cũng chỉ gật đầu đồng ý, chẳng màng đúng sai.

Chỉ cần Ly Luân muốn, Chu Yếm đều có thể vì y mà làm.

Chu Yếm ôm chặt lấy eo Ly Luân, khóe miệng ngậm lấy ý cười, ánh mắt không rời khỏi tiểu mộc đầu líu ríu của hắn. Một tay giữ sau cổ y, ngẩng đầu hôn lên môi.

"Ta nói rồi mà, ta nói rồi mà, hôn nhau rồi!!!"

Giấy cửa sổ không biết bị ai đục thủng một lỗ, ba đôi mắt thay nhau chen vào nhìn, lén lút rình trộm.

Dẫn đầu là Văn Tiêu, sau đó là Trác Dực Thần, tiếp đến là Bạch Cửu.

"Văn Tiêu tỷ tỷ, chiêu này của ngươi lợi hại thật đấy!" Bạch Cửu hăng hái khen ngợi.

Trác Dực Thần nhắc nhở đúng lúc: "Ta thấy nếu chúng ta không chuồn sớm, lát nữa Triệu Viễn Chu phát hiện thì tiêu."

Hai người gật đầu đồng loạt, chuẩn bị chuồn lẹ, ai ngờ vừa xoay người đã có người chắn trước mặt.

"Thần nữ đại nhân, định đi đâu vậy?" Văn Tiêu kéo áo Trác Dực Thần.

"Trác đại nhân, còn ngài thì sao?"

Câu hỏi chuyển sang Trác Dực Thần, hắn ngó trời, ngó đất, chỉ không dám nhìn Triệu Viễn Chu.

Khi ánh mắt chuyển sang Bạch Cửu, cậu lập tức đầu hàng:

"Ta không cố ý đâu, vốn định sắc thuốc cho ngươi ấy mà, quên mất thôi."

"Ta đi ngay đây, đi ngay đây!" Nói xong, Bạch Cửu chạy mất hút, để lại hai người ngượng ngùng cười trừ, Triệu Viễn Chu cười gằn:

"Vậy, hai vị cũng tự nhiên nhé."

Vừa dứt lời, hai người lập tức biến mất không thấy bóng dáng.

Triệu Viễn Chu cười nhẹ, ngẩng đầu đã thấy Ly Luân đang dựa vào khung cửa, hắn lập tức bước tới nắm tay y, giọng ôn nhu: "Chúng ta về nhà nhé?"

END.
_________

Tác giả: 妾在南山南

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com