Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Ly - Cây hoè chịu bóng râm, nhưng lại ưa nắng.

Chương này miễn phí.

"Rời khỏi cơ thể Bạch Cửu."

Ly Luân sững người một thoáng, dường như muốn nghi ngờ mình nghe lầm. Hàng mày còn chưa kịp giãn ra đã lại chau chặt, một tầng hơi nước tràn lên hốc mắt.

"Triệu Viễn Chu, cách giải quyết trong hòa bình của ngươi, chính là để cho ta đi chết? Hắn là bạn ngươi, ta... cũng từng là bạn ngươi."

Ly Luân nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu, muốn từ ánh mắt hắn tìm ra chút vui đùa, giống như rất lâu trước kia hắn hay trêu chọc mình vậy, vào khoảnh khắc y gần như tin tưởng thì hắn sẽ bất ngờ bật cười hô lên một tiếng ta lừa ngươi đấy, và mỗi lần đều kèm theo một câu "Đồ ngốc A Ly".

Y mong hắn sẽ nói tiếp, dù chỉ là một lời giải thích, một nỗi khổ tâm, chỉ cần hắn mở miệng, y sẽ không chút do dự mà tin tưởng. Nhưng thứ y chờ được, chỉ là một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt trái của hắn.

Đây coi là gì đây, nước mắt cá sấu sao.

Triệu Viễn Chu, sao ngươi có thể giả nhân giả nghĩa đến mức còn tệ hơn cả con người. Rõ ràng là ngươi chủ động tới gần trước, ban đầu y cũng chỉ là một cái cây, chẳng biết cô đơn là gì, lặng lẽ sinh trưởng ở nơi mình sinh ra. Là hắn không quản xa xôi ngàn dặm mà đến quấy nhiễu y. Trong Đại Hoang biết bao nhiêu cây, vậy mà hắn cứ nhất quyết chọn y. Là con khỉ này mặt dày mày dạn đu bám trên cành cây của y, đuổi cũng không đi. Vậy mà đến cuối cùng, kẻ tới trước là ngươi, kẻ bỏ đi cũng là ngươi. Thế hơn ba vạn năm qua của ta, rốt cuộc tính là cái gì?

Trong khoảnh khắc, trong đầu y thoáng hiện lên cảnh mình khổ sở chống đỡ suốt tám năm trong phong ấn, rồi cảnh bị Triệu Viễn Chu phá hủy việc nhập thân, bị hắn mắng nhiếc, bị phá vỡ chiếc trống bỏi, bị thương nặng vì lệ khí của hắn mà mất đi nhục thân. Những hình ảnh ấy cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu, y hết lần này đến lần khác nghiền nát, rồi lại chắp vá. Nghiền nát, chắp vá. Vòng lặp vô tận, tựa như bị đặt lên một bàn nghiền khổng lồ, không nghiền thành tro bụi thì không dừng lại.

Có đáng không?

Có đáng không, nếu là trước đây, không không không, kể cả bây giờ, y vẫn cảm thấy đáng. Y khao khát, mong mỏi, hắn có thể quay đầu lại nhìn y, dù chỉ một lần thôi, cũng đã đủ.

"Rời khỏi cơ thể Bạch Cửu."

Giọng nói ấy như một ma chú, dễ dàng đánh sập thành trì niềm tin mà y vẫn giữ bấy lâu. Bỗng dưng y cảm thấy sống hay chết cũng chẳng quan trọng nữa.

Thật ra, ý niệm này không phải lần đầu xuất hiện. Khi trống bỏi bị phá, Triệu Viễn Chu nói "ly tán", đó là lần đầu. Lần thứ hai là khi Trác Dực Thần yêu hóa giết người, Triệu Viễn Chu chắn trước mặt Trác Dực Thần, suýt nữa bị lệ khí nuốt chửng. Thấy không, hắn vốn không ghét yêu quái giết người, hắn chẳng qua là chán ghét ta.

Hắn chẳng qua là chán ghét ta.

Vậy thì... ta cũng không cần ngươi nữa.

Có điều, tất cả mọi người đều phải chôn cùng ta. Ngươi muốn tất cả sống, thì Ly Luân ta cố tình muốn tất cả chết.

Ly Luân vẫn là người ra tay trước. Hai đại yêu đỉnh cấp của Đại Hoang giao thủ, yêu lực cuồn cuộn lan ra bốn phía, bàn cờ trong chớp mắt tan nát thành từng mảnh giống như tình bạn hơn ba vạn năm của bọn họ, vỡ vụn từng tấc.

Chỉ qua mười chiêu, Triệu Viễn Chu dường như đã hụt hơi, dần rơi vào thế hạ phong. Trong mắt Ly Luân lóe lên một tia khác lạ, rồi nhanh chóng biến thành cơn giận dữ, thế công càng thêm mãnh liệt. Triệu Viễn Chu không đỡ nổi, bị đánh bay ra xa.

Nghe tin, người của Tập Yêu Ty lập tức kéo đến, bao vây bảo vệ Triệu Viễn Chu, vừa cảnh giác vừa phẫn nộ nhìn chằm chằm Ly Luân. Nhưng ánh mắt Ly Luân lại xuyên qua đám người, rơi thẳng xuống Triệu Viễn Chu.

"Yêu lực của ngươi đâu? Đi đâu rồi?"

Triệu Viễn Chu không đáp, Trác Dực Thần lại khựng lại: "Yêu lực của ngươi, là vì đúc lại kiếm Vân Quang cho ta à?"

"Không phải. Ta làm vậy vì cứu Bạch Cửu."

Ánh sáng trong mắt Ly Luân hoàn toàn tắt lịm, ngay trước mắt y, Triệu Viễn Chu cùng bạn mới đang diễn lại lời thề năm xưa của bọn họ, hoạn nạn cùng nhau vượt qua, chỉ là lần này y trở thành kẻ bị châm biếm, một trò cười nực cười.

"Triệu Viễn Chu, ngươi khiến bản thân thảm hại như vậy, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta nữa."

"Đối thủ của ngươi là ta." Trác Dực Thần nói xong liền lao lên, những người khác của Tập Yêu Ty cũng đồng loạt xông tới. Nhưng Ly Luân giờ đây đã không còn nương tay, đối mặt với một đại yêu đang ở thời kỳ đỉnh cao, dù là cả nhóm hợp sức cũng chẳng chiếm được lợi thế. Văn Tiêu vì trúng độc nặng, thần lực suy giảm, cũng chẳng thể làm gì Ly Luân. Ngay khi dây leo của Ly Luân sắp chạm vào tiểu Trác đại nhân, tiểu Sơn Thần bất ngờ lao tới, đẩy Trác Dực Thần ra, 'Phập' một tiếng khẽ vang, dây leo cắm sâu vào vai Anh Lỗi. Ly Luân liếc nhìn hắn một cái, rồi rút dây leo ra, những dây leo trườn quanh Anh Lỗi, thi thoảng quất nhẹ như trừng phạt. Nhưng chẳng hiểu từ đâu, Anh Lỗi lại bùng lên ý chí chiến đấu, từng bước từng bước tiến gần Ly Luân. Ly Luân cau mày, hờ hững ngước mắt liếc hắn, 'cho ngươi mặt mũi rồi', dây leo nghe theo tâm ý, vung cao quét mạnh, hất văng Anh Lỗi ra xa.

Anh Lỗi ngã xuống đất, cố gắng vùng dậy, nhưng kiên nhẫn trong mắt Ly Luân đã gần tràn ra ngoài. Y không định tốn thêm thời gian vào những kẻ ngoài cuộc này nữa. Tay phải y kết ấn trước môi.

Định Thân Thuật, Khởi.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt đều trúng chiêu, bất động hoàn toàn.

Tập Yêu Ty đều tràn ngập kinh hoàng nhìn chằm chằm vào kẻ chủ mưu, thấy y chậm rãi bước về phía Triệu Viễn Chu.

"Ly Luân, ngươi định làm gì?"

Đối mặt với câu hỏi của Triệu Viễn Chu, Ly Luân chỉ khẽ cười, y ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt hắn, nét mặt chẳng còn chút tà khí kiêu ngạo nào của đại yêu hoè quỷ, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn và dịu dàng khó tả. Nét mặt ấy nếu hiện lên trên gương mặt của bất kỳ ai trong Tập Yêu Ty, hẳn chẳng ai thấy lạ. Nhưng vì đó là Ly Luân, nên mới tạo cảm giác chênh vênh, tựa yên lặng trước cơn bão. Ngoại trừ Triệu Viễn Chu, trong thoáng chốc, hắn như trở về quá khứ, thấy lại thiếu niên đôi mắt trong trẻo kia. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, ta 'là ta sai rồi, là ta đưa y rời Đại Hoang, nhưng lại không đưa y trở về.'

"A Ly."

Một tiếng gọi nhẹ, rơi vào tai Ly Luân lại như tiếng sấm nổ tung, đánh vỡ bức tường đen dày đặc trong lòng y, để ánh sáng len lỏi xuyên qua những khe nứt nhỏ bé.

Đã bao lâu rồi, y không nghe thấy tên gọi này.

"A..., Ly Luân, dừng tay đi, đừng tiếp tục sai lầm nữa."

Ly Luân chưa kịp đắm chìm trong dư vị, câu nói tiếp theo của Triệu Viễn Chu đã kéo y trở về thực tại. Bàn tay y siết chặt lấy cổ hắn.

"Ly Luân dừng tay!"

Tiếng quát chói tai từ bên cạnh vang lên, Ly Luân nhíu mày, nhưng lực trên tay cũng nới ra chút, để Triệu Viễn Chu có thể thở được.

"Thần nữ đại nhân, sao thế, đau lòng à, ồ, ta quên mất, giờ hai người các ngươi đã tâm ý tương thông, tất nhiên là phải đau lòng rồi."

Giọng Ly Luân nhẹ như thì thầm, nhưng rơi vào tai người của Tập Yêu Ty lại như tiếng gọi của tử thần. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ly Luân vung tay hất bay Văn Tiêu, Văn Tiêu ngã xuống đất, hồi lâu không thở nổi.

"Văn Tiêu." Trác Dực Thần gấp đến độ mắt đỏ đục ngầu, thấy Ly Luân còn định tiến về phía Văn Tiêu, hắn chẳng quan tâm gì nữa, vội quát lên: "Triệu Viễn Chu, miệng ngươi bị dính phân sao, mau nói cho y biết đi. Ly Luân, ngươi không cần chết, ngươi vẫn còn rễ cây hoè."

Ly Luân khựng lại, nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần, như không hiểu hắn đang nói gì. Trác Dực Thần thấy vậy thì thở phào, nhưng ngay sau đó, cổ hắn đã bị siết chặt.

"Ngươi vừa nói gì?"

"Ta... ta."

Bàn tay Ly Luân lơi ra.

"Ta nói, rễ cây hoè, ngươi vẫn còn rễ cây hoè, đó là chút nhân từ cuối cùng Triệu Viễn Chu dành cho ngươi."

"Rễ cây hoè, ha, ha ha, ngươi vậy mà vẫn giữ lại sao?" Ly Luân buông Trác Dực Thần, quay sang nhìn Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu quỳ rạp trên đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn Ly Luân, trong ánh mắt ấy Ly Luân thấy được sự đau xót, thấy được nỗi... thương tâm, và cả hình bóng mình lúc này như kẻ điên dại, lửa giận trong lòng y bỗng chốc bùng lên tới đỉnh điểm, như tàn tro của bất tẫn mộc bỗng bén lửa, không thể dập tắt.

Y từng nghĩ, mình vẫn luôn chờ mong Chu Yếm dùng ánh mắt năm xưa nhìn mình, vẫn luôn tin là như vậy. Thế nhưng đến tận lúc này y mới nhận ra, mình sai rồi, sai đến nực cười. Ánh mắt Triệu Viễn Chu giống như một tấm gương, phản chiếu lại thứ chấp niệm mà y ôm suốt bấy lâu, khắc họa nó thành trò cười rẻ mạt. Hắn đã dùng hơn ba vạn năm để biến hoè quỷ Ly Luân thành một kẻ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, cũng có thể bị nhặt lại bất cứ khi nào, một kẻ chỉ biết quay quanh hắn, cố chấp và ngu muội.

"Triệu Viễn Chu, ai cho ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta, ngươi có tư cách gì mà thương hại ta, bộ dạng ta ngày hôm nay là do ai ban cho?" Ly Luân gào lên như xé tim xé phổi, bao uất ức, buồn tủi, không cam lòng từng bị bỏ lại hòa cùng nước mắt, trà trộn vào cả thanh âm, tiếng nào cũng như rỉ máu.

"... Xin lỗi." Triệu Viễn Chu mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt được hai chữ ấy. Nỗi bi thương trong mắt Ly Luân đặc quánh, như thể muốn nhấn chìm hắn. Hắn chưa từng muốn làm y tổn thương, nhưng rốt cuộc, kẻ làm y đau nhất lại chỉ có hắn. Hắn biết Ly Luân không muốn hắn chết, mà bản thân hắn vì lời thề sống chết cùng nhau năm xưa, không muốn kéo y chết theo, nên mới hết lần này đến lần khác đẩy y ra xa. Chỉ là, hắn đã chọn sai cách, khiến vết thương trong lòng y trở nên chí mạng.

"A Ly, ta sai rồi, đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cùng ngươi tu luyện, sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi một mình nữa, chúng ta vào trong rễ hoè trước, được không?"

"Rễ hoè, ha ha, muộn rồi, đã quá muộn rồi. Vì sao ngươi không lấy ra sớm hơn?" Ly Luân lảo đảo đứng, khẽ lẩm bẩm, sắc mặt y mệt mỏi hẳn, ánh mắt không còn nhìn Triệu Viễn Chu nữa, như đã mất đi tiêu điểm, trống rỗng, mờ mịt.

"Không thể quay lại được nữa, không thể quay lại! Buông lời bại hoại, thân xác bị hủy, bất tẫn mộc tổn thương, chiếc ô tượng trưng cho ly tán, máu Chu Yếm mang lệ khí, chiếc trống vỡ nát, thật ra những thứ đó ta đều tha thứ cho ngươi. Nhưng Triệu Viễn Chu, ta không quên được, cũng chẳng hiểu nổi, vì sao rõ ràng chúng ta là những kẻ ở bên nhau lâu nhất mà lại giống như kẻ thù nhất..."

Ly Luân ngừng một thoáng, bỗng bật cười tự giễu: "Ha, là ta quên mất, Chu Yếm đã không còn, ngươi là Triệu Viễn Chu, là người của Tập Yêu Ty, mà ta và ngươi vốn dĩ là kẻ thù."

"Không, không phải..."

"Đến nước này, thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa." Ánh mắt lạc lõng của Ly Luân rốt cuộc cũng khôi phục lại thần thái, y chặn Triệu Viễn Chu không cho nói tiếp, thậm chí còn cười với hắn một cái, sự sợ hãi dấy lên trong lòng Triệu Viễn Chu.

"Ly Luân, ngươi muốn làm gì?"

Khóe môi Ly Luân cong lên, như vừa trút được gánh nặng gì đó, nụ cười lại non nớt, ngây thơ.

"Chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông thôi. Triệu Viễn Chu, nếu như ô là ly tán, trống đã vỡ. Thì ngươi và ta cũng nên một lần dứt sạch."

Vừa nói, y đã bước đến phía sau Trác Dực Thần, vòng tay ôm lấy hắn, hai tay kết ấn ngay trước mắt đối phương.

"Giờ ta sẽ trao Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi cho bạn mới của ngươi, cũng coi như vật về lại với chủ."

Đáp lại y là tiếng gào đầy hoảng loạn của Triệu Viễn Chu: "Không được, không cho phép, A Ly, ngươi không cần ta nữa sao?"

Khóe mắt Ly Luân liếc nhìn Triệu Viễn Chu đang phát cuồng, trong lòng chỉ còn lại bi thương, mỉa mai, xen lẫn một tia khoái cảm quỷ dị. Đến khi cảm giác ánh sáng trong mắt mình tan biến, y mới lạnh giọng nói với Trác Dực Thần: "Rễ hoè."

Giọng nói sắc lạnh, như gió rét lùa qua, khiến Trác Dực Thần bất giác rùng mình. Nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của hoè quỷ, hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, ánh mắt hướng về phía Văn Tiêu.

Ly Luân không dừng lại, nhưng khi nhấc chân lên lại như chợt nhớ ra điều gì, bèn quay đầu lại.

Cổ Trác Dực Thần lập tức bị siết chặt, khuôn mặt đỏ bừng, Ly Luân nhìn hắn vùng vẫy dưới bàn tay mình, khóe môi cong lên đầy mãn ý.

"Tha ta cứu Chu Yếm, coi như đây là thù lao."

Lời vừa dứt, Trác Dực Thần cảm thấy có một luồng sức mạnh từ bàn tay trên cổ truyền vào khắp tứ chi, lập tức hiểu ra điều gì đó, ánh mắt đầy thắc mắc, cho đến khi nghe giọng hoè quỷ, vẻ mặt mới trở nên phức tạp.

Mất đi ba phần linh lực khiến sắc mặt Ly Luân tái nhợt, y lảo đảo vài bước, buông Trác Dực Thần ra, bước về phía Thần Nữ, cảm nhận khí tức của rễ hoè, vận công lấy đồ từ xa.

"Giờ, Bạch Cửu trả lại cho các ngươi."

Lời vừa dứt, thân thể Bạch Cửu liền mềm nhũn ngã xuống đất. Linh lực tối tăm đặc trưng của hoè quỷ hóa thành một luồng sáng đen, lao thẳng về phía rễ hoè, xoay tròn quanh nó.

"Ly Luân, mau vào trong rễ hoè!"

Triệu Viễn Chu hốt hoảng thúc giục, trong lòng dấy lên linh cảm rằng Ly Luân sắp làm điều gì sẽ khiến hắn hối hận suốt đời.

Quả nhiên, sau khi luồng linh lực đen kia xoay quanh rễ hoè chốc lát, một bóng người đen tuyền xuất hiện, gương mặt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, chính là chân thân của hoè quỷ Ly Luân. Chân thân Ly Luân chẳng phải đã bị hủy rồi sao, mọi người còn đang ngờ vực thì nghe thấy tiếng van xin đau đớn của Triệu Viễn Chu.

"Ly Luân, mau vào trong rễ hoè đi, được không, ngươi như vậy sẽ hồn phi phách tán đó, nếu ngươi hận ta, cứ việc trừng phạt ta, nhưng đừng tự làm hại mình, ta xin ngươi đấy."

"Ly Luân..." Anh Lỗi, vốn đang lo cho Bạch Cửu, thấy cảnh này cũng giật mình kinh hãi, bèn giải thích cho mọi người: "Chân thân Ly Luân đã bị hủy, bóng dáng trước mắt chỉ là hóa thân của y nhờ vào rễ hoè. Tinh linh cỏ cây một khi mất chân thân phải dựa vào bộ rễ của mình, đặt nội đan vào đó để tu luyện lại thì mới có thể hóa hình, nhưng Ly Luân lại không vào tu luyện mà trực tiếp hiện hình, tức là mượn sức rễ hoè. Mỗi lần y hít thở lúc này chỉ đang tiêu hao nội đan, đến khi nội đan cạn kiệt, rễ hoè cũng sẽ không còn tồn tại, lúc đó sẽ hoàn toàn quy về trời đất, không còn bất kỳ cơ hội nào nữa."

Nghe xong lời giải thích của Anh Lỗi, mọi người đều kinh hãi, trong lòng đã mơ hồ đoán ra một khả năng nào đó.

"Ly Luân..."

Một tiếng gọi khe khẽ vang lên từ bên cạnh, khiến mọi người lập tức mừng rỡ: "Tiểu Cửu!"

Bạch Cửu không để ý đến họ, chỉ chăm chú nhìn Ly Luân. Khi Ly Luân từng ký sinh trong cơ thể cậu, cả hai chia sẻ chung cảm xúc, từ Ly Luân truyền sang một nỗi tuyệt vọng và bi thương đặc quánh đến mức khiến cậu nghẹt thở, gần như muốn lập tức kết liễu bản thân. Chính vì thế, giây phút này, cậu thấu cảm và cũng hiểu được Ly Luân, rõ ràng biết y định làm gì.

"Ly Luân." Bạch Cửu lại khẽ gọi.

Ly Luân nhìn sang, ánh mắt đã không còn vẻ điên cuồng thường ngày, chỉ còn sự lãnh đạm và bình thản của một người đã buông xuôi mọi thứ, không còn chút hứng thú nào với thế gian.

"Cái này cho ngươi, coi như thù lao vì đã cho ta mượn thân thể." Nói rồi, Ly Luân truyền hai phần mười linh lực của mình cho Bạch Cửu.

Làm xong sắc mặt y đã trắng bệch, y quay sang nhìn Văn Tiêu, khụy xuống, bắt chước dáng vẻ năm xưa của Ngạo Nhân khi giải độc cho y, đưa tay truyền hết độc tố trên người Văn Tiêu sang thân thể mình. Ly Luân lảo đảo, môi dần tái xanh, nhưng dường như y chẳng cảm nhận được gì. Chậm rãi đứng dậy, y bước về phía chỗ vừa nãy họ chơi cờ, nơi duy nhất ánh mặt trời rọi xuống. Đã lâu lắm rồi, y không được cảm nhận ánh nắng.

Đi ngang qua Triệu Viễn Chu, y khựng lại một thoáng, thở dài bất lực. Dù đến lúc này, y vẫn không yên lòng về hắn. Ly Luân giơ tay, truyền toàn bộ linh lực còn lại cho Triệu Viễn Chu.

"Là ta vẫn ôm chặt quá khứ, không chịu buông, là ta tự mình cố chấp muốn dùng Chu Yếm để trói buộc ngươi. Từ nay trở đi, mọi chuyện từng thuộc về Chu Yếm và Ly Luân đều coi như chưa từng tồn tại. Triệu Viễn Chu, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa."

"Không, không, ta không cho phép." Triệu Viễn Chu vùng vẫy dữ dội.

"Vô ích thôi, đây là Cấm Chú giam thân, lại do ta thi triển ở trạng thái toàn thịnh, các ngươi không ai có thể giải được."

Bóng dáng Ly Luân cùng giọng nói của y chậm rãi trôi đi, từ đầu đến cuối y chưa từng nhìn Triệu Viễn Chu lấy một lần. Trong mắt y, chỉ có duy nhất tia nắng đó.

Ly Luân đứng dưới ánh mặt trời, bộ y phục trên người đã không còn màu mực, thay vào đó là một thân tuyết trắng. Y ngẩng đầu, nheo mắt, tận hưởng sự ấm áp của nắng rọi trên thân thể. Ánh sáng xuyên qua người y, tỏa ra từng vầng hào quang, tựa như tiên tử giáng trần, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"A Ly, A Ly... ta sai rồi, đừng đi..." Triệu Viễn Chu gào đến khản giọng, trong người hắn, cấm thuật bắt đầu lơi lỏng. Hắn biết điều đó có nghĩa gì, nhưng cũng nhờ vậy mà có cơ hội thoát ra. Giải trừ trói buộc, hắn gần như lập tức xuất hiện bên cạnh Ly Luân, đưa tay định ôm người vào lòng. Nhưng tay hắn chỉ chạm vào một mảnh ánh sáng, làm tan biến đi một làn quang ảnh.

Ở đâu còn bóng dáng tiên tử, chỉ còn lại những điểm sáng lơ lửng, chậm rãi bay lên rồi tan biến.

END.
_________

Tác giả: 当......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com