Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Ly |《 Chiếu Kiến Nhân Như Hoạ 》

Toàn văn miễn phí 5K+

Viết cho Triệu Viễn Chu và Ly Luân một cái kết HE ngọt ngào.

Tiết Thượng Nguyên ấm áp.

(Nhiều thiết lập riêng, chủ yếu viết về một cái kết đoàn viên, mỹ mãn.)

———

Một ngày nọ sau khi hoàn thành vụ án, mấy người trong tổ Tập Yêu Ty cùng nhau ra ngoài dạo phố.

Trên đường náo nhiệt vô cùng, người qua kẻ lại tấp nập. Các sạp hàng bày đủ loại hoa đăng, người người cười nói rôm rả, cách đó không xa còn có người đang múa lân múa rồng.

Triệu Viễn Chu cầm lên một chiếc hoa đăng hình thỏ, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là Tết Thượng Nguyên.

Ly Luân vẫn chưa từng đến nhân gian ăn tết Thượng Nguyên.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Triệu Viễn Chu.

Lập tức khóe môi khẽ giật giật, hắn đột nhiên mất hào hứng, đặt hoa đăng trở lại quầy.

"Khách quan, chọn một chiếc hoa đăng đi, cầu phúc rất linh đấy ạ!"

"Không cần đâu."

"Cầm một cái đi."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Triệu Viễn Chu khẽ giật mình, suýt tưởng mình nghe nhầm. Mãi đến khi một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng cầm lấy chiếc hoa đăng, hắn mới nghiêng đầu nhìn sang người vừa đến.

"Ngươi..." Triệu Viễn Chu hiếm khi không biết nên nói gì, "Sao ngươi lại đến đây?"

Ly Luân có phần mất tự nhiên mà bóp nhẹ chiếc hoa đăng trong tay, giả vờ hờ hững đáp: "Không có gì, nên đến thì đến thôi."

Nói xong, y lại sợ Triệu Viễn Chu hiểu lầm, bèn bổ sung một câu: "Không cần phải lo lắng, ta không phải đến tìm ngươi."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, mày khẽ chau lại, khó mà nhận ra, "Ta không có ý đó."

Ly Luân trong lòng sinh ra một chút chờ mong, cứ ngỡ Triệu Viễn Chu định giải thích điều gì. Thế nhưng sau câu nói ấy, hắn lại không nói thêm gì nữa.

Triệu Viễn Chu à Triệu Viễn Chu, ngươi lúc nào cũng như vậy, quá đỗi dịu dàng, lại hay nói ra những lời dễ khiến người ta hiểu lầm.

Trước đây như thế, hiện tại cũng vẫn vậy.

Ly Luân nhìn về phía Bạch Cửu và Trác Dực Thần đang cười vui vẻ không xa, trong lòng chợt dấy lên một suy nghĩ.

Thôi vậy.

Hôm nay đến đây, không chọc hắn nữa, để hắn vui vẻ chơi Tết đi.

Triệu Viễn Chu còn chưa nghĩ xong nên nói gì thì Ly Luân đã cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Ta đi đây, Tết Thượng Nguyên... ngươi phải vui vẻ đấy."

Nói xong y liền xoay người rời đi, dứt khoát đến mức không cho Triệu Viễn Chu cơ hội phản ứng.

Triệu Viễn Chu muốn đuổi theo, nhưng lại bị Bạch Cửu kéo tay giữ lại: "Chúng ta đi đoán đèn đi."

"Không, ta có chút việc, các ngươi chơi đi." Triệu Viễn Chu rút tay áo ra khỏi tay nhóc, quay đầu nhìn thì đã không còn thấy bóng dáng ai nữa.

Ly Luân cố tình ẩn giấu khí tức của mình, nên Triệu Viễn Chu tạm thời không tìm được y. Đúng lúc đó, hắn đi ngang qua một tiệm nhỏ, bèn ghé vào chọn một cây trâm, định tặng cho Ly Luân.

Cây trâm phỉ thúy dưới ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng óng ánh, Triệu Viễn Chu dùng đầu ngón tay vuốt ve thân trâm, chợt nhớ đến rất lâu trước đây, hắn từng thấy một chiếc chong chóng gió, muốn cài lên đầu Ly Luân, còn đối phương thì ngoài miệng nói thứ này trẻ con, nhưng cuối cùng lại vận pháp lực giúp hắn làm chong chóng quay.

Lúc đó lão bản đã nhắc hắn rằng đó không phải là trâm cài tóc, thế là hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng, lần sau phải mua cho Ly Luân một cây trâm. Trang sức của nhân loại đa dạng, mà Ly Luân lại đẹp mắt, nếu cài lên tóc nhất định sẽ rất đẹp.

Ly Luân luôn luôn rất thích ăn dấm, đến cả việc hắn tán dương nhân loại thông minh cũng nghe không lọt tai, còn phải hậm hực hỏi hắn sao lúc nào cũng bênh người phàm. Hắn thấy buồn cười, cố ý trêu y: "Vì cái gì không thể?" Ly Luân liền không nói gì nữa.

Chỉ là lúc đó hắn không ngờ lần "lần sau" đó lại lâu đến vậy. Ba vạn năm bên nhau, họ đã quen với sự tồn tại của đối phương, cũng ngây thơ cho rằng đối phương sẽ không bao giờ rời đi. Thế nhưng thế sự vô thường, nay thương hải tang điền, cố nhân đã chẳng còn như trước.

Nhưng trâm thì vẫn phải tặng.

Triệu Viễn Chu vừa nghĩ, vừa cất trâm vào tay áo rồi tiếp tục dạo phố.

Lúc đi ngang qua Bách Hoa Lâu, mùi son phấn và hương thơm phả vào mặt. Hắn có dung mạo đẹp mặt, vài cô nương đứng trước cửa cất tiếng gọi, thanh âm kiều mị uyển chuyển: "Công tử, vào ngắm chút đi mà~"

"Không cần." Triệu Viễn Chu nhàn nhạt đáp, vừa định rời đi thì lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.

Ly Luân đang ở bên trong.

Hàng mi Triệu Viễn Chu khẽ rung, đôi mắt tối lại một chút. Hắn quay người, lập tức bước vào Bách Hoa Lâu. Mấy cô nương ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau, cảm thán rằng lời nam nhân thật chẳng thể tin.

Càng đi sâu vào trong, luồng khí tức kia càng rõ ràng, Triệu Viễn Chu chẳng thể phân rõ tâm trạng mình lúc ấy là gì, chỉ là theo bản năng không muốn nhìn thấy Ly Luân dây dưa ám muội với người khác.

Hắn lần theo khí tức đẩy từng cánh cửa ra, tú bà đi sau hắn kêu khổ không ngừng: "Công tử, công tử, ngài làm thế này là quấy rầy người ta đó, ngài tìm ai để ta giúp ngài tìm."

Vừa dứt lời, Triệu Viễn Chu đã đẩy cửa ra, nhìn thấy Ly Luân đang ngồi trong phòng, tâm trạng rất tốt, trò chuyện với mấy cô nương đàn hát. Chắc chỉ là đơn thuần nghe đàn nghe hát thôi, nhưng hắn thật không ngờ Ly Luân cũng có một ngày hòa hợp với nhân loại đến thế, Triệu Viễn Chu vừa thấy vui mừng lại mang theo chút ghen tuông khó nhận ra.

Đi dứt khoát như vậy, thì ra là đi tìm hồng nhan tri kỷ.

"A Yếm?" Ly Luân rõ ràng không ngờ sẽ gặp Triệu Viễn Chu ở đây, nét mặt đột nhiên sa sầm, không biết nghĩ đến điều gì mà chất vấn: "Ngươi thường xuyên đến đây lắm à?"

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp nói đã bị hỏi trước, đôi mắt đen nhánh không có lấy một tia ý cười, lạnh giọng đáp: "Đến cùng là ai thường xuyên đến? Tình cảm bồi dưỡng thật không tồi."

Mấy cô nương đang đàn hát bị giọng lạnh buốt của hắn dọa cho run rẩy, giọng điệu này sao lại giống Vương thẩm mấy hôm trước đến bắt gian quá vậy?

Ly Luân cũng ngẩn người, ai thường xuyên đến? Là y? Triệu Viễn Chu đang ám chỉ y sao?

Cô nương vừa nãy còn trò chuyện với Ly Luân như chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt lướt qua giữa hai người, cúi đầu cười khẽ, cố tình ghé sát tai Ly Luân thì thầm: "Ly công tử, chúng ta xin phép lui trước."

Nói chuyện thì cần ghé sát thế à?

Triệu Viễn Chu nhíu mày, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn đặt trên vai Ly Luân của cô nương kia.

Ly Luân còn đang nghĩ về câu nói khi nãy của Triệu Viễn Chu có ý gì, căn bản không chú ý cô nương đó nói gì, thậm chí người ta ghé sát bên cũng không kịp né.

"Còn nhìn gì nữa, sao, không nỡ?" Giọng nói lạnh lẽo của Triệu Viễn Chu vang lên, Ly Luân lúc này mới phát hiện các cô nương đàn hát đã lui hết.

Ly Luân thật sự không hiểu Triệu Viễn Chu đang nghĩ gì. Chẳng phải y chỉ muốn tránh mặt Triệu Viễn Chu, sợ phá hỏng hứng thú của hắn, lại không nỡ rời đi hẳn nên mới đến Bách Hoa Lâu sao? Giờ nghe hắn nói như thế, đúng là nghĩ mãi không ra.

Quả nhiên ở cùng nhân loại lâu quá, cách nói chuyện cũng không còn đơn giản thẳng thắn như xưa nữa rồi.

Ly Luân lại âm thầm ghi thêm một bút vào, "tính cách phức tạp" của nhân loại.

Suy nghĩ một hồi, y vẫn quyết định lên tiếng giải thích trước: "Ta không thường xuyên tới đây."

Triệu Viễn Chu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bước đến ngồi bên cạnh Ly Luân, khẽ hắng giọng: "Ta cũng là lần đầu tiên tới."

Vậy hôm nay đến làm gì?

Ly Luân suýt nữa thốt lên, nhưng nghĩ lại, cố gắng học theo cách nói uyển chuyển của nhân loại, dịu giọng dặn dò: "Chốn phong hoa như thế này, một khi đã đến sẽ dễ nghiện, đừng đến thường xuyên, hại sức khỏe lắm."

......

Tâm trạng của Triệu Viễn Chu vốn vừa mới khá lên một chút, nghe nói như thế lại có chút sinh khí: "Ngươi cũng biết đây là nơi phong hoa tuyết nguyệt."

"Ta đương nhiên biết." Ly Luân ngơ ngác, "Ta đâu phải mới lần đầu tới nhân gian, sao có thể như lúc trước——"

Cái gì cũng không hiểu.

Nhắc đến "lúc trước", không khí lập tức ngưng trệ lại, cả hai đều im lặng.

Một lúc sau, Triệu Viễn Chu do dự rất lâu, muốn hỏi ngươi có muốn làm lành không, muốn hỏi ngươi có còn nhớ những tháng ngày cùng nhau rong chơi, vui vẻ. Nhưng sau cùng, hắn chỉ nói ra được một câu: "Ngươi đã ăn gì chưa?"

"Chưa." Ly Luân trả lời bằng giọng rầu rĩ, vẫn còn chìm trong ký ức ngọt ngào ngày xưa, ngay cả khóe mắt cũng long lanh ươn ướt.

Triệu Viễn Chu bỗng thấy mềm lòng, dùng ngón tay vuốt nước mắt nơi đuôi mắt Ly Luân: "Đi, ta đưa ngươi đi ăn Nguyên Tiêu."

[ Nguyên Tiêu: Bánh Trôi ]

"Ngươi không đi cùng đám bằng hữu của mình à?" Ly Luân nghi hoặc hỏi.

Y không hiểu, rõ ràng bản thân không có ý dây dưa với hắn, sao người này lại cứ chủ động tới gần.

"Ngươi quan trọng hơn." Triệu Viễn Chu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y.

Ly Luân không nói nổi thành lời, trong lòng lại nóng ran. Nhìn nghiêng gương mặt thanh lãnh tuấn mỹ của Triệu Viễn Chu, y cảm thấy như có điều gì đó trong máu đang gào thét, dâng trào, muốn phá đất mà trồi lên.

Lòng bàn tay ấm áp kia như xoa dịu cơn bứt rứt chẳng yên suốt những năm tháng qua, Ly Luân an tĩnh một cách hiếm thấy, thậm chí còn có chút nhu thuận, cứ thế để Triệu Viễn Chu nắm tay dẫn ra khỏi Bách Hoa Lâu.

Bên ngoài vẫn náo nhiệt như trước, xe ngựa lộng lẫy lướt qua, tiếng rao hàng của các tiểu thương rộn ràng không dứt. Ly Luân chợt nhớ ra đèn hoa của mình vẫn còn để quên trong lầu, định quay vào lấy, nhưng đã bị Triệu Viễn Chu kéo lại.

"Ta mua cái mới cho ngươi." Triệu Viễn Chu bóp nhẹ tay y, ra hiệu y quay đầu nhìn lại.

Ly Luân quả nhiên quay đầu nhìn hắn, Triệu Viễn Chu mỉm cười, đôi mắt đen láy xinh đẹp khẽ chớp, giọng trầm thấp: "Được không?"

"Được, được." Ly Luân vội quay mặt đi, vành tai đã hơi đỏ.

Y quên sạch chuyện đèn đóm gì rồi, đầu óc chỉ toàn là ánh mắt xinh đẹp mê người kia của Triệu Viễn Chu.

Nơi Ly Luân không nhìn thấy, Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn vào trong Bách Hoa Lâu. Hắn trừng mắt với nam nhân vẫn đang trơ trẽn nhìn chằm chằm Ly Luân từ nãy đến giờ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng độc địa, như lưỡi dao cắt ngang mặt đối phương.

Người kia đối diện với ánh mắt ấy liền cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm.

Phía Tây thành có rất nhiều trò chơi vui nhộn, có Ly Luân ở bên, hứng thú của Triệu Viễn Chu cũng tăng vọt. Hắn dẫn y đi đoán đèn, bắn tên, chơi trò ném vòng. Thấy món gì mới lạ đều mua cho y một ít, chẳng bao lâu tay áo Ly Luân đã căng phồng.

"Quạt này không tệ, ngươi thấy sao?" Triệu Viễn Chu xoè quạt ra nhìn trước ngắm sau.

"Hợp với ngươi." Ly Luân nhìn hắn, trong mắt vương những tia sáng lấp lánh.

"Vậy chúng ta mỗi người một chiếc." Triệu Viễn Chu mua hai cây, "Nè, đây là một đôi, ngươi muốn màu đen hay trắng?"

"Đen."

"Được—ồ kìa, chỗ kia có người diễn xiếc, chúng ta đi xem nhé?"

"Ừ."

Cả hai dạo quanh từng ngõ ngách, sánh bước trên con đường đá xanh, tiếng ca nhạc từ xa vọng lại, ánh đèn rực rỡ chói mắt, lúc này họ mới nhớ ra chưa mua hoa đăng.

Triệu Viễn Chu chọn một chiếc đèn hoa sen đẹp mắt, thần thần bí bí nói với Ly Luân: "Ta nghe người ta bảo, đèn hoa sen này cầu nguyện linh lắm."

"Vậy à? Ta cũng lấy một cái giống hệt." Ly Luân cũng chọn y hệt hắn.

"Ừm... chắc là linh thật." Triệu Viễn Chu thật ra chỉ muốn chọc y một chút, nhưng thấy Ly Luân tin thật thì lại có chút xấu hổ.

Ly Luân lại trông như chẳng mấy để tâm, dù sao thì chỉ cần là do Triệu Viễn Chu chọn, y đều thích cả.

"Chúng ta đi bờ sông thả hoa đăng đi!"

"Ừ." Ly Luân nhìn hai chiếc đèn hoa đăng giống hệt nhau, khóe môi khẽ cong lên.

Trên con đường lát đá đông đúc người qua lại, pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên trời cao, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là đến hào nước hộ thành. Dòng nước phản chiếu ánh sáng đủ sắc màu nhảy múa trên mặt, hai bên bờ sông đã tụ tập rất nhiều người, ai nấy đều cùng người thân hoặc người yêu thả đèn hoa đăng ký thác tâm nguyện.

Ly Luân và Triệu Viễn Chu vẫn luôn nắm tay nhau, đến khi chuẩn bị thả đèn mới buông ra. Gió lạnh len lỏi giữa những ngón tay, Triệu Viễn Chu bất giác co khẽ ngón lại.

Qua màn hơi nước lảng bảng, gương mặt sắc nét của Ly Luân trông có vẻ dịu dàng hơn hẳn, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lung linh trên mặt sông, môi đỏ hơi nhếch lên, xinh đẹp đến mức không tưởng nổi.

Triệu Viễn Chu bỗng nhiên nghĩ thông suốt một số chuyện.
Ví như, hắn chưa từng thực sự ghét Ly Luân, cái gọi là trở mặt, chẳng qua là do yêu quá mà sinh hận.

Tâm tình phức tạp khó diễn tả ngày trước, vốn không phải vì sự chiếm hữu cố chấp của đối phương dành cho hắn, mà là đau lòng, vì người kia cứ mãi làm tổn thương bản thân, chỉ để đến gặp hắn.

Yêu sinh khổ ngắn, huống chi hắn lại là đã định phải chết. Vậy thì cớ gì còn phải dày vò nhau?

Triệu Viễn Chu đã hiểu rõ trong lòng, thành tâm thả đèn hoa đăng.

Nguyện Ly Luân khỏe mạnh bình an, vui vẻ không lo.

Lúc đó, Ly Luân cũng vừa thả đèn xong, dựa sát lại hỏi: "Thả hoa đăng rồi, nguyện vọng có thật sẽ thành không?"

"Sẽ thành." Triệu Viễn Chu lấy cây trâm mua ban đầu trong tay áo ra, dịu dàng cài lên tóc Ly Luân. Mái tóc đen nhánh tôn lên sắc ngọc xanh trong của cây trâm, quả thực đẹp đến khó tả.

"Ngươi khi nào mua thế?" Ly Luân cẩn thận sờ lên cây trâm trên đầu, quý trọng vô cùng.

"Lúc ngươi quay lưng bỏ đi dứt khoát đấy." Triệu Viễn Chu trêu chọc nói: "Không biết còn tưởng ta sắp ăn ngươi."

"Ta——" Ly Luân nghẹn lời, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng phải sợ làm ngươi mất hứng sao."

"Ta chưa bao giờ chán ghét ngươi cả."

"Thật chứ?" Mắt Ly Luân sáng lên.

"Thật." Triệu Viễn Chu nhìn y nghiêm túc, "Sau này ta sẽ thường xuyên quay về Đại Hoang, ngươi đừng tiếp tục làm tổn hại linh lực để tìm ta nữa."

"Nhưng——" Ly Luân nhíu mày, nhớ đến đám bằng hữu nhân loại đáng ghét mà Triệu Viễn Chu từng đi cùng.

"Dù ta quen biết bao nhiêu người đi nữa, ngươi vẫn là người quan trọng nhất với ta." Triệu Viễn Chu nhéo má y, "Ta cũng chỉ thích mình ngươi."

Ta cũng chỉ thích mình ngươi.

Câu nói này khiến Ly Luân vui đến rạng rỡ thêm một bậc.

"A Yếm." Ly Luân ôm lấy Triệu Viễn Chu, cúi đầu cắn nhẹ lên gáy hắn, "Không cho phép gạt ta."

Ly Luân cắn rất nhẹ, so với cắn, càng giống như nụ hôn ám muội giữa tình nhân hơn. Triệu Viễn Chu cảm nhận rõ hơi ấm nơi gáy, yết hầu khẽ lăn, giọng khàn khàn khi cất tiếng: "Không lừa ngươi."

Ly Luân vẫn chưa thỏa mãn, liếm nhẹ chỗ vừa cắn rồi ngẩng đầu lên, bắt chước dáng vẻ lúc nãy của Triệu Viễn Chu, nhéo mặt hắn: "Miễn cưỡng tin ngươi vậy."

Triệu Viễn Chu đứng yên tuỳ ý để y nhéo, ánh mắt nhìn thẳng khiến Ly Luân thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng cảm giác nơi tay quá tuyệt, y thật sự chẳng muốn buông.

Một lúc sau, Ly Luân nhéo đủ mới chịu buông tay, khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng.

Triệu Viễn Chu thì chẳng có ý định bỏ qua, kéo mạnh cánh tay Ly Luân, ôm người vào lòng.

"Ngươi nhéo lâu vậy, mặt ta đỏ hết cả rồi." Trong mắt Triệu Viễn Chu ẩn ánh nước long lanh, ướt át dịu dàng.

"Vậy, vậy ta giúp ngươi xoa xoa nhé? Hoặc ngươi nhéo lại ta cũng được..." Ly Luân bắt đầu thấy tội, ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng Triệu Viễn Chu.

"Không cần đâu, ngươi hôn ta một cái là được rồi." Triệu Viễn Chu nhìn y đầy chờ mong.

"Có thể—Gì cơ?!" Ly Luân trợn to mắt.

Đây cũng là cách nhân loại thể hiện tình cảm sao?! Trời cao chứng giám, yêu thân của y vẫn trong sạch đó——Triệu Viễn Chu học mấy cái tào lao này từ đâu vậy chứ!?

"Ta vừa mới nói mà, ta thích ngươi." Triệu Viễn Chu mặt dày nói, "Ngươi cũng đâu từ chối."

Ngươi cũng đâu nói là cái thích kiểu đó đâu mà...

Đầu óc Ly Luân hỗn loạn như nồi lẩu, một mặt không muốn khiến Triệu Viễn Chu buồn, một mặt lại chẳng hiểu rõ tình cảm mình dành cho người kia là gì.

Y chỉ biết, y không muốn ai khác ở cạnh Triệu Viễn Chu. Dù sao thì, mọi chuyện đều cần sự xứng đôi, và giữa y với Triệu Viễn Chu mới là xứng đôi nhất.

"A Ly, mặt đau quá a." Triệu Viễn Chu thấy y không nói gì, bèn xáp lại gần, tỏ vẻ đáng thương.

Ly Luân vừa nhìn, quả nhiên thấy dấu đỏ trên mặt hắn vẫn chưa tan, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác áy náy.

"Thử một lần đi, được không?" Triệu Viễn Chu dịu dàng dụ dỗ, "Chỉ hôn một cái thôi, nếu ngươi không thích thì không hôn nữa."

Ly Luân nghĩ một lúc cảm thấy cũng có lý, ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào đôi môi nhạt màu của Triệu Viễn Chu.

Thấy y ngầm đồng ý, khóe môi Triệu Viễn Chu liền cong lên thành nụ cười, nghiêng người hôn xuống.

Cảm giác lành lạnh, mềm mại từ môi truyền đến, trong đầu Ly Luân như pháo hoa nổ tung, niềm vui khó tả dâng lên từ đáy lòng, ngơ ngẩn đến mức vô thức đáp lại nụ hôn.

Trên bờ sông, pháo hoa nối tiếp nhau bùng nổ trong màn đêm, Ly Luân chẳng phân biệt nổi đâu là tiếng pháo hoa đâu là nhịp tim, cũng không biết nhịp tim đó là của y hay của Triệu Viễn Chu.

Ánh trăng mờ ảo, dưới những ánh đèn rực rỡ, hai chiếc hoa đăng sen giống hệt nhau khẽ chạm vào nhau, mang theo những nguyện vọng tương tự.

"A Yếm bình an vui vẻ, vạn sự như ý."

—— Ly Luân

END.

Tiêu đề "Chiếu Kiến Nhân Như Hoạ" xuất xứ từ:

"Đăng hoả Tiền Đường tam ngũ dạ, minh nguyệt như sương, chiếu kiến nhân như hoạ"

"Đèn hoa Tiền Đường đêm rằm tháng Giêng,
Trăng sáng như sương, soi thấy người đẹp như tranh."

—— Tống • Tô Thức《Điệp Luyến Hoa • Mật Châu Thượng Nguyên》

_________

Tác giả: 粥粥

——— Đoạn sau khều đô nết ———

Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗

Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖

Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336
Tên TK: TRAN MAI HUONG

Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com