Chu Ly - Dư tình
Chu Yếm × Ly Luân - A Ly quá đẹp, phải thật mạnh tay bồi dưỡng
Dòng thời gian: Sau đêm Huyết Nguyệt, khi Ly Luân phá giải phong ấn
⸻
Lệnh Bạch Trạch bị phá hủy, phong ấn vỡ tan. Ly Luân ngã ngồi bên bia đá, khí huyết cuộn trào, phun ra một búng máu.
Y thờ ơ dùng mu bàn tay lau đi vết máu dính trên môi. Cơn đau rát lan khắp toàn thân khiến y chẳng còn tâm trí để bận tâm đến kẻ đeo mặt nạ vừa xuất hiện.
Phong ấn bị phá, ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc thiêu đốt không ngừng, y không thể tránh khỏi.
"Hoè quỷ Ly Luân."
Ôn Tông Du ngồi xổm xuống, chậm rãi thưởng thức dáng vẻ hiếm hoi chật vật của người trước mặt.
Thụ yêu này trời sinh yêu diễm, nhưng tính tình kiêu ngạo-một con yêu đẹp thì có chút khí chất cũng là chuyện dễ hiểu.
Giờ phút này, bị cơn đau kích thích, đôi mày thanh tú nhíu lại, khóe môi vương vết máu, đôi mắt xưa nay luôn lạnh nhạt xa cách nay lại ẩn chứa vài phần yếu ớt. Đẹp vẫn là đẹp, nhưng trong tình trạng này, phản kháng chẳng đáng là bao, dễ dàng khiến người ta sinh ra vài ý nghĩ xấu xa.
"Ngươi chỉ là một con thụ yêu... so với nữ tử còn xinh đẹp hơn, ra thể thống gì đây?"
Ly Luân tránh né bàn tay vươn tới của Ôn Tông Du, trong mắt lóe lên vẻ tức giận.
"Cút."
"Đối đãi với đồng minh mà thái độ như vậy sao?"
Ánh mắt dài hẹp thoáng nheo lại. Chỉ trong chớp mắt, Ly Luân đã bóp lấy cổ hắn, hừ lạnh:
"Nghĩ kỹ rồi hẵng mở miệng."
Nụ cười của Ôn Tông Du thoáng cứng lại. Dẫu sao cũng là đại yêu vạn năm, bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt đến mức này mà vẫn còn có thể trụ vững, nhưng cuối cùng cũng sẽ chết thôi, chi bằng hắn cho thêm một mồi lửa.
Người đeo mặt nạ chậm rãi giơ hai tay ra, làm động tác đầu hàng. Nhưng giữa chừng, hắn lại vung một nắm bột phấn, rồi lập tức biến mất không tung tích.
"Chúc mừng ngươi lấy lại tự do. Tặng một món quà lớn, hẹn lần sau gặp lại."
Đó là Mê Tình Tán hắn đặc chế riêng để đối phó với yêu quái. Không cần hít vào, chỉ cần tiếp xúc với da, không quá nửa ngày sẽ ngấm tận xương tủy.
Ánh mắt Ly Luân chợt lóe lên vẻ sắc bén, lập tức nín thở, thu liễm yêu khí. Đợi đến khi lớp bụi phấn tan đi, y mới thoáng thả lỏng, quay đầu, ho khan, nhổ ra ngụm máu tanh đã nhịn rất lâu.
Hừ, phàm nhân vẫn hèn hạ, giảo hoạt như thế.
Chỉ vì y để lộ chút yếu ớt, liền dám ra mặt đe dọa, trêu chọc?
Cho rằng y là con mèo hoang bệnh tật dễ bắt nạt sao?
Điều tức một lúc lâu, Ly Luân chống tay lên bia đá đứng dậy, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bao la vô tận.
Cuối cùng cũng tự do rồi.
Còn về Chu Yếm... nữ thần Bạch Trạch mà ngươi một lòng một dạ hướng về, sau khi biết chân tướng, liệu có còn coi ngươi là bằng hữu?
Cái gì mà tâm ý tương thông? Ngươi không nhận ra sự giả dối của phàm nhân, ta đây giúp ngươi nhìn rõ.
⸻
Ngọn lửa Bất Tẫn Mộc thiêu đốt đau đớn, nhưng cơn nóng cháy lan khắp toàn thân, từng tầng từng tầng gặm nhấm từ trong ra ngoài, so với nó còn khiến Ly Luân tuyệt vọng hơn.
Dù đã thử đủ mọi cách, thứ cảm giác khát cầu này chẳng những không giảm bớt mà còn càng lúc càng mãnh liệt.
Trong cơn mê man, y chợt nghĩ đến nắm bột phấn ban ngày.
Thì ra là vậy.
Bảo sao Ôn Tông Du rời đi sảng khoái như thế, thì ra là đã âm thầm giở trò.
Đợi y khôi phục lại, nếu không băm hắn thành trăm mảnh, nuốt sống nhai nát, thì y không còn là Ly Luân nữa.
Lục phủ ngũ tạng như đang kêu gào, lý trí dần dần bị cơn sốt thiêu rụi.
Trong đầu Ly Luân chỉ còn một ý niệm-đi tìm Chu Yếm.
⸻
Vừa cảm nhận được luồng yêu khí quen thuộc, Triệu Viễn Chu lập tức mở mắt ra.
Ly Luân đã xúi giục Chúc Âm phá hủy Bạch Trạch Lệnh, khiến đêm Huyết Nguyệt giáng xuống, lệ khí mất kiểm soát, suýt nữa đã làm tổn thương Trác Dực Thần và Văn Tiêu.
Anh Chiêu đã chết để cứu hắn.
Triệu Viễn Chu còn chưa nghĩ ra Ly Luân đến tìm hắn để làm gì, thì một luồng âm hàn yêu khí ào tới bên tai, phía sau lưng lập tức dán vào một thân thể nóng bỏng.
"A Yếm... A Yếm..."
Triệu Viễn Chu lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Yêu lực của Ly Luân thuần âm, nhiệt độ cơ thể y luôn rất thấp, tay chân lúc nào cũng lạnh lẽo.
Trước đây, hắn luôn thích ôm y vào lòng, truyền cho y chút hơi ấm, cảm nhận nhiệt độ của y hòa vào mình.
Lời chất vấn suýt bật ra lại biến thành lo lắng.
"Ngươi làm sao vậy?"
Hắn xoay người, đối diện với yêu quái cây hoè đang dán chặt lên người mình, nâng mặt y lên, ép y phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đôi mắt xưa nay luôn lạnh nhạt giờ phủ lên một tầng sương mờ, đuôi mắt cong lên nhiễm sắc đỏ, hàng mi run rẩy, ngập nước tựa như sắp khóc.
"A Yếm... khó chịu..."
Giọng nói mang theo tiếng nức nở, mềm nhũn như bùn nhão, chẳng hề giống giả bộ.
Triệu Viễn Chu dạo qua nhân gian đã nhiều năm, kiến thức chẳng ít. Bộ dạng này của Ly Luân, trông chẳng khác nào... đã bị người ta hạ thứ thuốc không thể nói ra.
"Ai làm?"
Ai dám làm chuyện này?
Yêu lực của Ly Luân ngang ngửa hắn, trừ phi có kẻ thừa dịp y suy yếu, bằng không không ai có thể đến gần y.
Ly Luân mơ màng không hiểu, lắc lắc đầu, hai cổ tay trắng như sứ luồn vào trong lớp áo của Triệu Viễn Chu, lần mò khắp nơi.
Y liếm liếm đôi môi khô khốc, vụng về cúi xuống hôn hắn.
Nói là hôn cũng không đúng, bởi y chỉ biết cắn nhẹ và liếm láp, giống như đang cố ăn thứ gì đó.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu tối lại, yết hầu khẽ chuyển động. Một tay hắn ấn chặt hai cánh tay đang nghịch loạn, tay còn lại đặt sau gáy Ly Luân, đoạt lại quyền chủ động.
Biết tìm đến hắn vẫn tốt hơn, với gương mặt khuynh thành này, nếu để người khác trông thấy dáng vẻ mềm mại, ngoan ngoãn mặc người khi dễ này, ai cũng khó mà giữ nổi đạo nghĩa.
Càng sống càng hồ đồ, đường đường là đại yêu vạn năm, vậy mà lại trúng loại thủ đoạn dơ bẩn như thế này, thật khó tin.
Ánh trăng xuyên qua ô cửa, rơi xuống từng tia sáng mờ nhạt.
Tóc đen quấn lấy tóc bạc, sắc trắng xen lẫn sắc đen.
Nơi bị sương mù hơi nước bao trùm, âm thanh dần trở nên rời rạc, đứt quãng.
Triệu Viễn Chu lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi của Ly Luân. Trong phút chốc chần chừ, động tác cũng dịu đi vài phần.
Ly Luân dường như chẳng nhận ra, chỉ vươn tay siết chặt cổ hắn, ngước lên hôn, giọng khàn khàn, làm nũng gọi hắn A Yếm một lần nữa.
Thật không chịu nổi, Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, vào lúc này, tốt nhất là Ly Luân đừng nói gì cả.
⸻
Mãi đến nửa đêm, hắn vén đi lọn tóc rối vương trên trán Ly Luân, áp nhẹ vào trán y, cảm nhận nhiệt độ đã trở về bình thường mới âm thầm thở phào.
Ly Luân nhắm mắt nằm bên cạnh hắn, vô thức cọ cọ cánh tay hắn như một con mèo nhỏ.
Triệu Viễn Chu thuận thế đưa tay khẽ gãi cằm y, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Ngàn năm qua, Ly Luân vẫn luôn ngoan như thế, cho đến khi bọn họ chia cách, khi Chu Yếm trở thành Triệu Viễn Chu.
END.
_________
Tác giả: 画船听雨眠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com