Chu Ly - Gieo Hận
Chu Yếm × Ly Luân
Xấu thì xấu, nhưng yêu thì vẫn phải yêu
---
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu sóng vai mà đứng, một ô, một kiếm, phối hợp chặt chẽ tấn công Ly Luân.
"Không ngờ ô ta tặng ngươi, cuối cùng lại chĩa về phía ta."
Triệu Viễn Chu rút lưỡi dao giấu trong ô giấy, rạch vào lòng bàn tay, rồi đâm thẳng vào Ly Luân.
Điều ngoài ý muốn là Ly Luân không tránh.
Mũi dao xuyên thủng da thịt, đâm sâu vào lồng ngực, Triệu Viễn Chu thậm chí còn chưa kịp rút về.
Ly Luân đặt tay lên bàn tay đang nắm chuôi dao của Triệu Viễn Chu, đôi mắt điên cuồng. Máu từ khóe môi y không ngừng tràn ra, nhưng y lại đang cười với hắn.
Huyết khí đỏ rực trên vết thương không ngừng thiêu đốt, cơn đau dữ dội đến mức khó mà giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh.
Huyết lệ hòa vào nhau, men theo cổ chảy xuống, thấm ướt vạt áo.
"Chu Yếm... Ta đối xử với bằng hữu của ngươi như vậy, ngươi hận ta sao?"
Triệu Viễn Chu cau mày, quát khẽ: "Ngươi lại định giở trò gì?"
Ly Luân tựa như không nghe thấy, chỉ nhẹ giọng nỉ non:
"A Yếm, lệ khí của ngươi thiêu đốt ta đau quá..."
Y cúi người, tựa vào Triệu Viễn Chu, bàn tay vẫn siết chặt chuôi dao, ép lưỡi dao đâm sâu hơn.
"Nhưng vẫn không đau bằng tám năm ta nhớ ngươi."
Ly Luân vốn là hoè mộc yêu, thiên tính sợ lửa, nay bị lệ khí thiêu đốt đến tận xương cốt.
Y đau đến mức không phân biệt nổi, nước mắt này là vì bị Chu Yếm phản bội mà rơi xuống, hay đơn giản là vì quá đau đớn.
Triệu Viễn Chu nhìn y chằm chằm, giọng nói lạnh lùng nhưng xen chút phức tạp:
"Ngươi không cần mạng nữa sao?"
Ly Luân vẫn không để ý đến hắn, chậm rãi thu hẹp khoảng cách, đến khi chỉ cần đưa tay là có thể ôm lấy Triệu Viễn Chu.
Y cảm nhận được mùi tanh nồng cuồn cuộn trong cổ họng, không kìm được mà phun ra một ngụm máu.
Triệu Viễn Chu lập tức đỡ lấy thân thể lảo đảo của y, đôi mày nhíu chặt hơn: "Ly Luân."
Ly Luân ngẩng đầu, nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nơi chứa đựng vô số cảm xúc phức tạp.
Y bật cười, giọng nói khàn khàn mang theo chút vui vẻ: "Ngươi hận ta không, A Yếm? Ngươi muốn giết ta không? Đây chẳng phải cơ hội tốt nhất sao? Nhưng... ngươi nỡ không?"
Y thở hổn hển, ánh mắt chợt sáng lên như vừa nhìn thấu điều gì đó.
"Ngươi không nỡ."
Nói rồi, Ly Luân nghiêng người, tựa vào bờ vai Triệu Viễn Chu, lười biếng nương theo sức hắn mà đứng vững.
Y cố ý quay đầu, nhướng mày đầy khiêu khích với Trác Dực Thần phía sau: "Chào này."
Trác Dực Thần giận dữ nâng kiếm, hét lớn: "Triệu Viễn Chu!"
Nhưng Triệu Viễn Chu không để tâm.
Hắn để mặc Ly Luân tựa vào mình, cẩn thận tránh vết thương, rồi nhẹ nhàng ôm lấy kẻ đang hấp hối nhưng vẫn còn lắm lời kia, chặn lại tầm nhìn của Trác Dực Thần.
"Văn Tiêu và Tiểu Cửu đều không sao. Giờ hắn không còn là mối đe dọa nữa."
Ly Luân bị hắn ôm chặt, giọng nói bị nghẹn lại, rầu rĩ lầm bầm: "Đáng tiếc ghê. Xem ra ta không thể quấy rầy các ngươi trong thời gian này rồi."
Một tia lệ khí của Chu Yếm đã đủ thiêu rụi bản thể y, huống chi giờ đây, vết thương sâu đến thế.
Chắc chắn sẽ đau đến bảy ngày.
Ly Luân cắn răng, giận dỗi lau máu lên áo Triệu Viễn Chu, nhưng lại đau đến hít vào một hơi, giọng run rẩy:
"Ừm? A Yếm, sao ngươi không giết ta?"
Y ngẩng đầu, cố ý cười ranh mãnh, ánh mắt thăm dò:
"Nếu ngươi không giết ta, lần sau ta lại tìm đám bằng hữu tốt của ngươi để báo thù đấy."
Vân Quang Kiếm rung lên, phát ra tiếng ngân vang sắc bén.
"Bớt nói vài câu đi." Triệu Viễn Chu thuận tay giúp y vuốt lại mấy lọn tóc dính máu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. "Ít nói vài câu không chết được."
"Nói nhiều vài câu cũng không chết mà." Ly Luân thản nhiên đáp, ánh mắt cong cong đầy vẻ trêu chọc. "Ngươi đau lòng cho ta?"
Triệu Viễn Chu cười lạnh: "Ngươi muốn bị Vân Quang Kiếm một nhát đâm thủng yết hầu, hồn phi phách tán sao?"
"Ngươi không bảo vệ ta à?"
Triệu Viễn Chu trầm mặc.
Trong lồng ngực hắn, người nọ vẫn không chịu yên tĩnh.
Ngọn lửa nhỏ từ vết thương trên người Ly Luân dần lan rộng, thiêu đốt thân thể y thành tro bụi.
Trước khi hoàn toàn tiêu tán, y vẫn thấp giọng cười khẽ:
"Ừm, chờ ta đến tìm ngươi nhé... Ít nhất là bảy ngày sau... Đau quá..."
Tro tàn tan vào không trung.
Triệu Viễn Chu nhìn theo, rất lâu sau vẫn chưa dời mắt, đáy mắt ẩn hiện tia đỏ nhàn nhạt.
Ly Luân nói đúng.
Hắn không nỡ.
Ba vạn năm tình nghĩa, sao có thể nói buông là buông?
Hắn nói Ly Luân là kẻ bại hoại, không thể thấy ánh sáng, nhưng bản thân hắn lại có thể vô cảm hay sao?
Ban đầu, kẻ điên này dùng những người bên cạnh hắn để ép hắn phải chú ý. Giờ đây, y dứt khoát không sợ chết, lao thẳng vào mũi dao của hắn.
Hòe yêu sợ nhất là bị thiêu đốt.
Triệu Viễn Chu biết rõ đây là khổ nhục kế, biết rõ đây là nghiệp y tự gây, nhưng hắn....
Hắn không chỉ là Triệu Viễn Chu của nhân gian.
Hắn còn là Chu Yếm.
Là Chu Yếm đã cùng Ly Luân gắn bó ba vạn năm ở Đại Hoang.
Là Chu Yếm sẽ không nỡ giết Ly Luân.
Bởi vì hắn còn tình, mà tình là thứ dày vò con người nhất, khiến người ta hoang mang, bất lực.
Cái gọi là giới hạn của Chu Yếm, trước mặt Ly Luân chỉ như một trò cười.
Có lẽ...
Dù một ngày nào đó Ly Luân thật sự ra tay với những người thân cận bên hắn, Chu Yếm vẫn không thể tự tay kết liễu y.
Buồn cười biết bao.
Bất lực biết bao.
Sinh ra là vật chứa của lệ khí thượng cổ, yêu lực cường đại, bất tử bất diệt, thứ gì cũng có thể có được.
Nhưng đối diện với một người không chịu nghe lời-
Hắn lại chẳng làm gì được.
---
Đại Hoang.
Ly Luân là yêu quái hoè, sinh ra nơi đáy cốc lạnh lẽo, thích bóng tối, thế nhưng nơi y sinh ra giờ lại trở thành nhà giam vây chặt y.
Xích sắt băng lạnh trói chặt tứ chi, chỉ cho phép y co cụm trên phiến đá giam cầm thân thể héo tàn. Ở đây, bóng tối trải dài vô tận, rét buốt quanh năm, từng chút một nuốt chửng thần trí, kéo y vào vực sâu không đáy.
Ly Luân luôn tìm cách bám vào người khác, dù mỗi lần như vậy, thọ mệnh và yêu lực đều bị cắn nuốt. Y vẫn bất chấp tất cả, chỉ để cảm nhận thế giới bên ngoài.
Chu Yếm.
Lồng ngực y vẫn âm ỉ đau.
Dấu vết bỏng do lệ khí của hắn để lại chưa từng nguôi ngoai.
Ly Luân nằm nghiêng trên tảng đá, mái tóc dài và dây xích sắt lẫn vào nhau, rối loạn trải xuống nền đất.
Máu đã khô, tầng tầng lớp lớp vương vãi khắp nơi, nhưng cũng chẳng ai quan tâm những vết máu ấy đã tồn tại bao lâu.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến gần.
Ly Luân chẳng buồn mở mắt.
Hương khí quen thuộc đến mức lười nhác tỏ vẻ. Càng không cần giả bộ lê sợi xích nặng trịch, lết tới chào hỏi hắn một câu.
Huống hồ y thực sự không khỏe.
Thấy y chẳng buồn để ý, Triệu Viễn Chu cứ thế ngồi xuống cạnh bên, dùng mu bàn tay thăm dò trán y.
Vẫn nóng rực.
Lệ khí của hắn kết hợp với phản phệ của cấm thuật khiến y chẳng dễ chịu chút nào.
"Số lần phụ thể có hạn, ngươi cứ liều lĩnh sử dụng cấm thuật thế này, cũng muốn tìm chết như ta sao?"
Ly Luân chầm chậm mở mắt, giọng điệu chứa đầy châm chọc: "Ngươi đến cười nhạo ta à?"
Triệu Viễn Chu cũng không vừa, cười lạnh đáp lại: "Đây chẳng phải điều ngươi mong muốn sao? Đã sợ đau còn chơi khổ nhục kế, giờ hài lòng chưa?"
"Chưa." Ly Luân bật dậy, hất tay hắn ra, gương mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ. "Ta không thích cái bộ dạng người không ra người, yêu không ra yêu này của ngươi."
Sát khí lóe lên trong đáy mắt Triệu Viễn Chu.
Lệ khí đen đỏ cuồn cuộn bốc lên.
Hắn chộp lấy cổ Ly Luân.
Không quá mạnh, nhưng áp lực từ một đại yêu vẫn đủ để kẻ bị phong ấn như Ly Luân ngoan ngoãn đôi chút.
"Ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi?"
Mắt Ly Luân sáng lên như sao, đáy mắt ánh lên tia điên cuồng hưng phấn.
"Ngươi-thử xem nào!"
Y cố tình đánh cược.
Cược rằng Chu Yếm sẽ không ra tay.
Cược vào ba vạn bốn ngàn năm tình cảm.
Cược vào việc Chu Yếm vẫn còn yêu y.
Dù sao y cũng chẳng còn gì để mất.
Nếu Chu Yếm nói y là kẻ bại hoại không thể thấy ánh sáng, vậy nếu hắn giết y, khiến y hồn phi phách tán, chẳng phải cũng là một cách giải thoát sao?
Lệ khí bùng nổ, như một cơn cuồng phong nuốt trọn Ly Luân, vây y trong vòng xoáy đen kịt.
Nhưng rồi-
Tất cả tan biến.
Lệ khí rút đi, nhanh như khi nó đến.
Ly Luân ho sặc sụa, một tay ôm cổ, nơi đó đã hằn lên vết siết đỏ rực.
Tên điên này.
Chu Yếm day trán, gân xanh giật giật vì nhức đầu.
Hắn túm lấy dây xích trói cổ tay phải của y, giật mạnh.
"Đừng ép ta nữa, Ly Luân. Ngươi không thể nói chuyện tử tế sao?"
Ly Luân ho đến mức mắt đỏ hoe, hàng mi dính nước, tựa như mang theo chút đáng thương.
Chu Yếm nhìn mà lòng chùng xuống.
"A Yếm, ta cũng muốn quay lại."
Nhưng còn có thể không?
Trở lại những năm tháng mà trong lòng ngươi chỉ có mình ta.
Chu Yếm im lặng, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt y.
Câu trả lời, cả hai đều đã biết.
"Thừa Hoàng nói hắn muốn quay lại những ngày bên cạnh thần nữ đời đầu."
Ly Luân bật cười nhạt.
"Ta tùy tiện lừa hắn, hắn lại tin thật. Sống lâu như vậy mà vẫn ngốc."
Nếu có cách quay về quá khứ, y đã chẳng phải bị giam cầm nơi này.
Chu Yếm sao có thể rời xa y.
"Chu Yếm, ngươi xuống tay nặng thật."
Chu Yếm không đáp, chỉ im lặng ôm y vào lòng.
Xích sắt cọ vào da thịt, lạnh băng đến khó chịu.
Hắn nghĩ, chắc Ly Luân cũng ghét cay ghét đắng đống sắt vụn này.
Y tự chuốc lấy, nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể không đau lòng.
"Ở bên đám phàm nhân kia ngươi nói nhiều lắm mà, sao đến chỗ ta lại như câm rồi?"
Đến một câu cũng chẳng buồn nói với hắn sao?
Chán ghét hắn đến vậy à?
"Không phải."
Chỉ là không biết nên nói gì thôi.
Nói rằng hắn đau lòng y sao? Nghe có vẻ giả dối quá.
"Thế ngươi đến đây làm gì? Chỉ để làm chỗ dựa cho ta à?"
Trước kia, Chu Yếm mới là kẻ ồn ào hơn.
Không ngờ thời thế thay đổi, bây giờ lại đảo ngược.
"Không nói thì thôi."
Ly Luân khẽ hất dây xích, tự giễu.
Toàn thân đau đến chết, còn phải dỗ dành hắn nói chuyện?
Y có rảnh đâu.
Nhưng nghĩ lại, đau đến chết đều do Chu Yếm ban tặng, nếu không làm gì đó thì y chịu thiệt quá.
Nghĩ thế, Ly Luân túm lấy cổ áo Chu Yếm, kéo hắn lại gần, hôn lên.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau, triền miên như cơn mưa mát lành giải cơn khô hạn.
Từ khi bị phong ấn, y đã cô độc nơi đáy cốc hoang vu quá lâu.
Chu Yếm vòng tay ôm lấy eo y, giúp y đỡ vất vả hơn, một tay giữ sau đầu, hôn càng sâu.
Yêu quái không hề che giấu ham muốn của mình.
Đối với bọn họ, đây chẳng qua là một phần tất yếu trong quá trình sinh sôi nảy nở.
Ban đầu chỉ là liếm mút, ôm ấp hời hợt, nhưng theo năm tháng trôi qua, dục vọng càng mãnh liệt, càng khắc sâu....
---
Thiếu niên Chu Yếm tò mò áp tay lên bụng Ly Luân, nơi hơi nhô lên một chút, khẽ liếm răng rồi nhỏ giọng hỏi:
"Sẽ có tiểu yêu sao?"
Ly Luân không chắc chắn, cũng đáp lại rất nhỏ: "Chắc là không đâu? Ta là cây, ngươi là vượn, gộp lại thành gì chứ?"
"Không biết."
⸻
Dấu vết hỗn loạn bị lớp y phục rơi rớt che lấp.
Đôi chân run rẩy rụt lại dưới lớp áo đen.
Ly Luân thở dốc, giữ lấy tay Chu Yếm, bất chợt nảy sinh ý nghĩ trêu chọc hắn.
Y dắt tay hắn đặt lên bụng mình, đôi mắt cong lên đầy xấu xa.
"Ngươi sờ thử xem, có bảo bảo đấy."
Chu Yếm rõ ràng cứng đờ, nhất thời không phân biệt được y nói thật hay giả, động tác cũng vô thức dịu dàng hơn.
Ly Luân cười đến run cả người, cười đủ rồi thì nở một nụ cười cực kỳ gian tà.
"Lừa ngươi đấy."
Hậu quả chính là Chu Yếm hung hăng đè xuống, yêu khí bạo ngược cuốn chặt lấy cả hai.
Ly Luân đau đến cong người, rên rỉ thành tiếng.
"A Yếm... chậm... chậm một chút..."
"Đã lâu không làm, A Ly quên rồi sao? Cầu xin cũng vô ích."
À, còn nữa, gọi 'A Yếm' sẽ phản tác dụng đấy.
Hương hoè thanh nhã quanh quẩn không tan, tô điểm một chút hơi ấm cho đáy cốc lạnh lẽo quanh năm.
Lúc tỉnh dậy, cơn đau đã dịu đi nhiều, chỉ là đáy cốc trống rỗng, không còn chút yêu khí quen thuộc nào.
Có hơi lạnh.
Ly Luân co người, mơ màng nghĩ: cây vốn thích bóng râm, vậy mà cũng thấy lạnh sao?
Chu Yếm đi rồi, tất nhiên sẽ lạnh.
⸻
Triệu Viễn Chu trở về Tập Yêu Ti, lướt qua ánh mắt dò xét của Văn Tiêu, cười nhạt:
"Sao vậy, Thần Nữ đại nhân?"
"Ngươi đi tìm hắn rồi." Văn Tiêu phất tay áo ngồi xuống bên cạnh, khẳng định chắc nịch.
Mùi hoè nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi.
Triệu Viễn Chu thôi cười, lặng lẽ mở bình nước, nhấp một ngụm.
"Xin lỗi."
"Ngươi thay hắn xin lỗi ta? Lấy thân phận tri kỷ?"
"Sai rồi." Hắn mân mê cán ô giấy dầu, giọng khẽ hơn, "Ngươi đã từng thích ai chưa?"
Văn Tiêu giật mình, rồi lập tức thở dài.
"Vậy là, người yêu."
⸻
Ở Đại Hoang, Chu Yếm rất ít khi nhắc đến Ly Luân. Nhưng ai cũng biết, đại yêu ngày ngày đeo mặt nạ kia không thể che giấu nỗi bi thương dày đặc trên thân mình.
Văn Tiêu từng gặp Ly Luân.
Chỉ là thoáng qua một lần.
Cái lần mà yêu quái kia thuận tay gỡ mặt nạ của Chu Yếm, vứt xuống đất, còn bồi thêm một cái nhổ nước bọt.
Nàng chưa từng dám làm vậy.
Chu Yếm đối với nàng luôn ôn hoà, nhưng dẫu sao hắn cũng là thượng cổ hung thú.
Ly Luân thì chẳng chút kiêng dè.
Nàng nhớ ra một từ rất hợp "ỷ sủng sinh kiêu".
Chu Yếm chỉ cúi nhặt mặt nạ, phủi đi lớp bụi, rồi không đeo lại nữa.
Hắn nói: "Về thôi."
Yêu khí quanh Ly Luân lập tức bùng lên, giận dữ mà chất vấn:
"Dựa vào cái gì?"
⸻
Văn Tiêu không rõ họ đã phản bội nhau thế nào.
Trước đây còn chưa chắc chắn, nhưng giờ thì đã hiểu vì sao có gì đó không đúng.
Bọn họ có hận.
Mà dưới hận ý ấy, lại ẩn giấu một tình yêu sâu đậm.
Không rõ bên nào nhiều hơn.
Nhưng bất kể là yêu hay hận, bọn họ đều không thể buông tay.
Ba vạn bốn ngàn năm tình cảm.
Ai đúng ai sai, có ai thực sự phán quyết được chăng?
END.
_________
Tác giả: 画船听雨眠
----------------------
Hôm nay sinh nhật tui, giờ là 11h45 vẫn vừa kịp đăng truyện để chúc mừng sinh nhật. Sau sinh nhật tui lại đóng kén, lười biếng tiếp :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com