Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chu Ly】Hoa Khai Tịnh Đế

Hoa Khai Tịnh Đế: Hoa nở cùng gốc

Nhất Chi Độc Tú: Một nhành hoa đơn độc nổi bật, diễm lệ.

——

Ly Luân, để ta giam giữ ngươi bằng chính bản thân ta, được không!!

——

(Toàn văn miễn phí đọc, 1.4 vạn chữ)

Có thể OOC, xin lỗi trước!

——

Đêm huyết nguyệt, lệ khí mất khống chế, Bạch Trạch Lệnh bị phá hủy, Ly Luân thoát khỏi phong ấn, chân thân xuất hiện ở Côn Luân, cố nhân tái xuất!

"Hoa khai tịnh đế đẹp thật, nhưng làm sao sánh được với nhất chi độc tú."

Ly Luân nhìn Chu Yếm mất kiểm soát, khẽ nhếch môi cười. Đây mới thật sự là hắn, là Chu Yếm của y.

Sự xuất hiện của Ly Luân đã hấp dẫn Chu Yếm đang phát cuồng. Người trước mắt mới là cội nguồn hắn muốn đến gần, hắn từng bước tiến tới, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, hài lòng đến mức hiện rõ sự tán thưởng trong ánh mắt, mỉm cười rạng rỡ. Hai người thế lực ngang nhau, khí thế lan tràn.

"Ly Luân, ngươi không nên làm vậy!" – Anh Chiêu đau lòng trách móc, hai đứa nhỏ này, tuy mấy năm qua cứ giằng co, nhưng hôm nay đúng là đã quá mức rồi.

Ly Luân quay đầu tránh ánh mắt ông, biết ông già này lại bắt đầu giảng đạo lý, mình vẫn nên lo chính sự trước đã!

Y không cho phép, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp đi mọi thứ thuộc về y và Chu Yếm, kể cả là Triệu Viễn Chu. Nếu phải chọn, y nhất định sẽ chọn một Chu Yếm mất kiểm soát, chỉ có như vậy hắn mới giống người khi xưa, là hắn chỉ thuộc về y, chứ không phải tên Triệu Viễn Chu nhu nhược vô dụng hiện tại.

Một cành hoa độc diễm là đủ, nhiều hơn y không cần!

Trác Dực Thần vung Vân Quang kiếm lao tới, Chu Yếm chắn trước mặt Ly Luân, đón lấy thế công. Ly Luân lấy ra chiếc lá hòe mang theo ký ức, y muốn để Văn Tiêu thấy rõ con người thật của Chu Yếm, muốn nàng hiểu rõ cái chết của Triệu Uyển Nhi. Y không tin với định kiến của nhân tộc và sự chán ghét yêu tộc, nàng còn có thể chấp nhận Triệu Viễn Chu được bao lâu.

Cái gọi là tâm ý tương thôn, y không thể chịu được việc Chu Yếm chọn bất kỳ ai ngoài y, huống hồ lại là một thần nữ không có Bạch Trạch lệnh, như thế không xứng.

Ký ức tràn vào đầu Văn Tiêu, cuối cùng nàng cũng biết được sư phụ chết thế nào. Nhưng nàng không hận Triệu Viễn Chu vì hắn bị lệ khí điều khiển, thân bất do kỷ.

Văn Tiêu ngẩng đầu: "Ly Luân, ngươi tưởng làm thế là mọi việc sẽ như ngươi mong muốn à? Nhưng ta cố tình lại không. Ngươi càng để ý đến thái độ của hắn với ngươi, lại càng muốn kéo mọi người tránh xa hắn, để hắn chỉ chọn ngươi, chuyện của ngươi thì tự ngươi giải quyết, đừng hòng kéo người khác xuống nước!"

Thấy nàng không bị lay động, gương mặt lạnh lùng của Ly Luân suýt nữa vỡ tan, người đời chẳng phải luôn bài xích yêu tộc đó sao, vì cớ gì các nàng lại có thể điềm nhiên như không có chuyện gì?

"Văn Tiêu, ngươi thật khiến ta mở mang tầm mắt, với hắn, ngươi đúng là quá bao dung rồi." Gương mặt Ly Luân lạnh lẽo, y chỉ hận không thể giết chết người trước mặt.

Thấy rõ vẻ tức tối đến phát cuồng của Ly Luân, Văn Tiêu lại thở dài. Yêu này tác phong làm việc thật kỳ quái, suốt đường đi, lúc thì hù dọa, lúc thì lừa gạt, lại còn cứ gào thét đòi giết, tất cả chỉ vì Triệu Viễn Chu. Cứ như một kẻ bị bỏ rơi vậy.

"Ly Luân, ta có hận hắn hay không thì liên quan gì đến ngươi?"

"Sao lại không liên quan, ngươi quay người đem hắn từ bên cạnh ta cướp đi..."

Tựa như cảm thấy không cần nói tiếp, Ly Luân nuốt phần sau vào lòng nhưng cũng đủ để Văn Tiêu hiểu rõ.

Văn Tiêu vốn đang đau buồn sau khi biết được chân tướng cái chết của sư phụ, vậy mà lại bị câu nói kia của Ly Luân cảnh tỉnh, cho nên suốt cả quãng đường đầy mâu thuẫn khó hiểu đó, chính là vì chuyện này? Nàng kinh ngạc nhìn Ly Luân, lại liếc sang phía bên kia, nơi Triệu Viễn Chu đang mất kiểm soát quấn lấy Trác Dực Thần chiến đấu kịch liệt???

Văn Tiêu cho Ly Luân một cái liếc mắt: "Lòng người không dễ nhìn thấu như ngươi tưởng..."

Giống như chạm đến dây thần kinh nào đó trong Ly Luân, y vừa muốn bước tới thì bị một mũi tên của Bùi Tư Tịnh chặn lại. Đang bực chẳng biết trút đi đâu, Ly Luân lập tức lao về phía nàng ta tấn công.

Chu Yếm đang triền đấu với Trác Dực Thần, bị Vân Quang kiếm liên tục đâm trúng, nhờ vậy mà tạm thời khôi phục thần trí. Hắn cầu xin Anh Chiêu thực hiện ước định giữa họ: nếu hắn mất kiểm soát, hãy giết hắn.

Anh Chiêu nhìn đứa trẻ mà mình nuôi khôn lớn đang giãy dụa đau khổ, không đành lòng. Ông quay sang nhìn Anh Lỗi, dịu dàng nói một câu: "Con à, gia gia phải đi rồi."

Ông ngồi xuống xếp bằng, chuẩn bị lấy thân tế ra pháp tướng, trấn áp lệ khí của Chu Yếm.

"Gia gia!!!"

Nghe tiếng kêu xé gan xé ruột của Anh Lỗi, Ly Luân quay đầu lại, suýt nữa thì giận đến nhảy dựng lên. Nếu lúc này là chân thân thì chắc lá hòe đã rụng lả tả khắp đất, đừng hỏi, hỏi thì chỉ có thể nói là gió quá lớn. Ông già này đúng thật biết cách gây chuyện.

"Muốn chết à!" – Ly Luân lao tới, kịp thời ngăn lại cách pháp tướng chỉ hai bước. Y vận pháp lực, tiêu hao hơn phân nửa linh lực để đẩy pháp tướng của Anh Chiêu về lại, phun ra một ngụm máu, giận đến run cả người.

"Muốn chết còn chưa tới lượt đâu." – Miệng độc là vậy, nhưng hành động lại lộ rõ sự quan tâm. Y lạnh mặt chữa trị cho Anh Chiêu.

"Ly Luân à..." – Anh Chiêu nhìn y đang cúi đầu bảo vệ tâm mạch cho mình, đưa tay nắm lấy tay y, khẽ lắc đầu.

Ly Luân khựng lại, rút tay về, không thèm nhìn đến Anh Lỗi đang ngơ ngác hay đám người nằm la liệt kia, quay người bước về phía Chu Yếm. Anh Lỗi nhào đến bên Anh Chiêu, uỷ khuất gọi "Gia gia~".

"Hôm nay coi như ngươi may mắn." Ly Luân liếc nhìn Chu Yếm, "Nếu không phải ông già kia hành động liều lĩnh, ta còn lâu mới giúp ngươi."

"Thế sao, vậy cũng coi như ngươi còn có chút lương tâm?" Chu Yếm cố gắng che giấu nỗi sợ còn sót lại trong lòng, may mà Ly Luân vẫn là Ly Luân!

"Ta mới đi có tám năm, mà chút lệ khí ấy ngươi cũng không khống chế được, Triệu Viễn Chu, đây là cái cách ngươi nói sẽ hy sinh vì bọn họ sao?"

Chẳng phải từng nói sẽ lấy thân hóa giải mọi chuyện ư, kết cục thế này có khi lại ngược hẳn.

Nghe Ly Luân gọi mình là "Triệu Viễn Chu", hắn ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nghe cái tên này từ miệng Ly Luân, trước kia y ghét cay ghét đắng cái tên này, hắn biết rất rõ.

Nhìn ra hắn nghi ngờ, Ly Luân thu lại sắc mặt: "Vạn vật thiên địa đều phải xứng đôi. Ta cần là Chu Yếm, không phải Triệu Viễn Chu."

Phải không, bàn tay Chu Yếm đặt trên đầu gối khẽ co lại, gõ nhè nhẹ, hắn thừa nhận, câu nói ấy đã lay động một góc sâu kín nhất trong lòng mình.

Ly Luân giúp hắn áp chế lệ khí, nhưng không hề liếc thêm một cái, chỉ đứng dậy, hóa thành một dải sáng xanh biến mất không tung tích. Nếu là trước kia, y nhất định sẽ kéo hắn dạo một vòng khắp Đại Hoang, từ từ xoa dịu lệ khí.

Chu Yếm thu lại cảm xúc, đi về phía Anh Chiêu. Thấy hắn ủ rũ cúi đầu, Anh Chiêu nhướng mày, nếu có đuôi chắc giờ cũng cụp xuống rồi.

"Sao cứ như kẻ thất trận vậy, không mau đi xem mấy người bạn của ngươi thế nào."

Kỳ thật hắn cũng muốn đi, nhưng không dám đối mặt với Văn Tiêu, nàng tín nhiệm hắn như vậy, mà hắn lại giấu nàng chuyện về Triệu Uyển Nhi.

"Đại yêu." Nghe Văn Tiêu gọi, Chu Yếm hơi cứng người, quay người muốn đỡ nàng, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được cảm giác áy náy trong lòng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đau lòng và tha thứ của nàng.

Tại Tập Yêu Ty, đã mấy chục ngày trôi qua kể từ sự kiện ở Côn Luân. Mọi người vẫn giữ cách sống như trước, không vì Ly Luân mà xảy ra hiềm khích.

Nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới, gần đây Văn Tiêu cứ hay hỏi Triệu Viễn Chu những chuyện liên quan đến y và Ly Luân khi ở Đại Hoang, ánh mắt nhìn hắn cũng dần trở nên ý vị sâu xa.

Ví dụ như lúc này Văn Tiêu đang vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa  nhìn từ đầu đến chân đánh giá hắn: "Ngươi và Ly Luân ở bên nhau nhiều năm như vậy, hắn không sợ ngươi mất kiểm soát vì lệ khí, lại thỉnh thoảng còn giúp ngươi áp chế nó nữa. Vậy sao ngươi không nói chuyện tử tế với hắn đi, dù gì hắn bị phong ấn tám năm, ngươi mà thật lòng, chẳng lẽ lại không giải quyết được."

Vừa khéo câu hỏi trúng ngay chỗ đau, Triệu Viễn Chu im lặng. Mấy ngày nay vị thần nữ đại nhân này sắp bức hắn đến cạn kiệt rồi, đến cả Bùi Tư Tịnh vốn hay bị hắn trêu chọc giờ cũng chẳng rảnh mà dây vào.

"Này, đừng có giả bộ thâm trầm như thế chứ. Ta đây là đang giúp hai người các ngươi giải quyết vấn đề đấy. Lần này chúng ta phải đến Hoè Giang Cốc để tu sửa Bạch Trạch Lệnh, đó là nơi hắn được sinh ra. Nếu chuyện giữa ngươi và hắn giải quyết xong, chí ít hắn sẽ không còn muốn giết sạch chúng ta nữa chứ?"

"Hắn và ta" Triệu Viễn Chu ngập ngừng một chút, "Ta sẽ không để hắn làm hại các ngươi."

Hắn vốc một nắm hạt dưa, phất tay áo một cái đã bóc vỏ sạch sẽ, đưa đến trước mặt Văn Tiêu, cười híp mắt: "Ăn ngon nhé, dạo này gầy đi rồi."

Nói xong liền hóa thân bỏ chạy.

Văn Tiêu vừa lấy từng hạt dưa trong đĩa vừa nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Nếu nàng mà nói thì Ly Luân cái tên hòe yêu đầu gỗ kia thôi cũng đành, chứ mấy ngày gần đây Triệu Viễn Chu cứ ấp úng quanh co như thế, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Vậy nên những lời Ly Luân từng nói, cứ như bị "bỏ rơi vợ con" ấy, có lẽ không phải do bản thân cây bị mọt ăn mà là con khỉ nào đó moi ra lỗ rồi chẳng chịu trám lại.

Vốn dĩ họ định khởi hành đến Hoè Giang Cốc, nhưng lại đúng dịp gặp Lễ cầu duyên, tổ đội Tập Yêu Ty tạm thời hoãn lại, vì cần duy trì trật tự trong thành, đề phòng yêu nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào đám đông, làm hại bách tính.

Mấy ngày bị "bám đuôi" đến sợ, Triệu Viễn Chu trốn đến Phúc Nguyên tửu lâu từ sớm. Ở đó đang quảng bá rầm rộ: Hữu duyên sẽ gặp gỡ nhân duyên, vô duyên cũng có hoa đào để thưởng, nam nữ chưa hôn phối đều kéo đến thử vận may, vừa ngắm hoa đào, vừa hy vọng có thể gặp gỡ người có tình.

"Nghe nói cây Đào Thần năm nay to lắm, hoa nở rực rỡ hơn mọi năm nữa kìa"

"Phải đó, nghe bảo là bệ hạ đặc biệt ban xuống để ban phúc cho bách tính mà"

Hai nữ tử cười nói vui vẻ khi đi ngang qua tửu lâu.

"Thần thụ đào hoa..." – Triệu Viễn Chu đẩy cửa sổ ra, đối diện chính là trung tâm Tây Nhai, không biết từ bao giờ mọc lên một cây đào khổng lồ, hoa nở rộ xum xuê, có người đang treo từng dải lụa đỏ lên cành.

Một đám nam nữ ăn diện lộng lẫy tụ tập quanh gốc cây, xì xào to nhỏ. Nhìn sắc trời, chắc còn phải đợi khá lâu, Triệu Viễn Chu quay vào ngồi xuống bàn, rót rượu chờ người.

Đêm buông xuống, phố xá rực rỡ ánh đèn, Lễ cầu duyên chính thức bắt đầu. Trên Thần thụ đào hoa treo đầy dây đỏ, chỉ chờ người hữu duyên đến kết nối hai đầu, từ đây đầu bạc răng long, không phân ly.

Lúc này, Ngạo Nhân đang dẫn Ly Luân dạo bước giữa dòng người náo nhiệt. Từ sau sự việc ở Côn Luân, Ly Luân luôn ủ rũ, không còn hứng thú với bất cứ điều gì. Ngạo Nhân nghĩ, dẫn y đến nhân gian ngắm cảnh có thể giúp y khơi dậy chút hứng thú.

Cuối cùng cũng thuyết phục được y đồng ý đi ra ngoài, ai ngờ lại vướng ngay lễ hội ồn ào này, Ngạo Nhân thật sự lo y sẽ thấy phiền, rồi lại buồn bực thêm.

Nàng lén liếc nhìn vài lần, thấy Ly Luân vẫn mang vẻ thản nhiên, mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người cứ đi dạo như thế cho đến khi tới dưới cây Thần Đào cầu phúc. Ly Luân bị dòng người chen lấn đẩy vào trong vòng trong. Ngạo Nhân không tiện dùng pháp thuật trong đám đông, sợ bại lộ sẽ gây phiền toái không cần thiết, chỉ đành trơ mắt nhìn Ly Luân biến mất trong đám đông.

Ly Luân đứng yên, thấy Ngạo Nhân không theo kịp thì nghĩ chắc nàng bận chuyện khác, cũng không để tâm, chỉ lặng lẽ nhìn đám người dưới cây qua lại tấp nập.

Có người đầy mong chờ, có người thẹn thùng đỏ mặt, có người thất vọng bỏ đi, cũng có những đôi tay nắm tay mỉm cười với nhau.

Bên cạnh y, có một nữ tử áo xanh tay cầm dây đỏ, miệng lẩm nhẩm: "Một sợi hồng tuyến dẫn nhân duyên, mù mắt, mù mắt"

Ánh mắt lướt qua khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên người Ly Luân.

Thấy nàng nhìn mình đờ đẫn, Ly Luân liền ẩn vào đám đông rời đi. Y nghĩ chắc mình chắn tầm nhìn của nàng, không tiện nói rõ, rời đi là xong. Lại không nghĩ tới, sau lưng nữ tử kia sốt ruột buông sợi dây đỏ, gấp đến mắt đỏ hoe, mãi không tìm được dáng người tuấn tú vừa mới biến mất.

Ly Luân theo dòng người trôi dạt đến trước cửa tửu lâu Phúc Nguyên. Định quay người rời đi thì bất chợt cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền đổi hướng bước vào. Y biết Chu Yếm ở trong đó, ma xui quỷ khiến, theo khí tức mà một đường bước đến trước cửa phòng hắn.

Bàn tay giơ lên định gõ lại đột nhiên rụt xuống như chợt tỉnh. Do dự hồi lâu, y vẫn không vào, xoay người bỏ đi.

Lúc ấy, ở góc hành lang lầu hai, hai nam nhân đang thì thầm bàn mưu: "Ngươi chắc chắn là ta chủ động hôn nàng, nàng sẽ không cự tuyệt?"

"Yên tâm, không thử thì làm sao biết trong lòng nàng có ngươi không?"

"Nhỡ nàng giận thì sao?"

"Này ngốc, nếu hai người tâm ý tương thông, ngươi cứ chần chừ mãi, đến lúc hối hận thì đừng trách ta không giúp."

"Nhưng ta..."

"Ta cái gì! Ngươi cứ hôn đi, nếu nàng không từ chối thì coi như thành công. Còn nếu nàng cự tuyệt thì xin lỗi, nói là lỗ mãng. Mau đi mau đi!"

Hai người vừa nói vừa đẩy nhau bước về phía bên kia hành lang.

Ly Luân đang bước xuống cầu thang, bước chân dần dần dừng lại.

"Két..." một tiếng khẽ vang, cánh cửa phòng của Triệu Viễn Chu bị đẩy ra. Văn Tiêu chỉnh lại y phục có chút xộc xệch rồi bước vào.

"Ừm... Triệu... Triệu Viễn Chu?" – Giọng nàng trong trẻo, lạnh lùng cất lên, đợi mãi không thấy hắn đáp lại, nàng khẽ nhíu mày bước tới, thấy hắn đang ôm vò rượu ngủ gà ngủ gật.

Văn Tiêu kéo lấy vò rượu trong tay hắn, ngửa đầu uống một ngụm, vị rượu đắng cay khó uống đến cực điểm. Nàng đặt vò rượu lên bàn, giơ tay nâng mặt Triệu Viễn Chu lên, lông mày càng nhíu chặt, hồi lâu mới mở miệng:

"Triệu Viễn Chu, ngươi có thích ta không?"

Đối phương không trả lời cũng chẳng gật đầu, chỉ nhìn nàng đầy ý cười.

Văn Tiêu lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại, trực tiếp hôn lên môi hắn. Vừa chạm vào liền hối hận, nhưng đã muộn. Triệu Viễn Chu ôm lấy eo nàng, một tay giữ sau gáy, làm sâu thêm nụ hôn bất ngờ này. Người chủ động ban đầu bị cướp quyền, bất mãn muốn rút lui, nhưng người đã nếm được ngon ngọt lại không cho cơ hội, ôm chặt mà cuốn vào cuồng phong bão táp.

Thì ra thực sự là có tình cảm! Người bị cưỡng ép cướp lấy không khí tức giận, hung hăng cắn mạnh một cái vào môi Triệu Viễn Chu, khiến hắn hít ngược một hơi lạnh, buông môi ra.

"Bốp!" Một cái tát vang dội lên bên má hắn, khiến tai hắn ong ong.

"Hạ lưu! Vô sỉ! Bẩn thỉu!" Người vừa còn bị ôm chặt giờ đây mắng một câu, rồi sầm mặt quay người rời đi, không ngoái đầu lại.

Triệu Viễn Chu sờ lên má, chạm vào vết thương trên môi, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, đau thật, nhưng cũng rất ngọt. Hắn tức giận ngửa đầu uống một hơi rượu, men say ban đầu chưa tan, giờ lại càng thêm say.

Lúc lờ đờ men rượu, Bạch Cửu và Anh Lỗi rầm rĩ chạy vào, nói gì đó bên tai hắn, hắn nghe không rõ. Sau đó Văn Tiêu cũng xoay bút theo vào, vừa vào đã đẩy hai tên ồn ào kia ra ngoài.

Triệu Viễn Chu vẫn ngồi yên, không nói một lời.

"Đại yêu, ngươi cũng giỏi trốn thật đấy, chúng ta bận tới bận lui mà ngươi thì trốn nơi yên tĩnh này hưởng thụ." – Văn Tiêu cảm thán, nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện Triệu Viễn Chu hôm nay an tĩnh khác thường.

"Ngươi làm sao vậy, ta nói ngươi..." – Nàng ngồi xuống, thấy rõ vết đỏ ửng trên má và vết thương trên môi hắn, câu sau nghẹn lại.

Hỏng rồi! Vào tửu lâu một cái là bị sói ăn thịt rồi à?

"Ngươi, ngươi cái này là..." Nàng chỉ vào môi hắn.

"Vừa nãy mơ mộng lung tung, đập trúng vào bàn."

"Thế còn má?"

"Tỉnh lại rồi thấy hối hận, tự tát mình một cái." Triệu Viễn Chu không chớp mắt qua loa đáp lời. Dù rất giả, nhưng Văn Tiêu cũng chỉ có thể tạm tin.

"Được rồi! Nhìn ngươi thế này mà ra gặp Tiểu Trác, khẳng định tụi nó thế nào cũng cười chế giễu. Ngồi yên đấy, nhớ về là được." Dặn xong, nàng chuẩn bị đi tìm Bùi Tư Tịnh. Đáng lẽ đây là buổi tụ họp của cả nhóm, giờ cũng chẳng cần nữa.

Khi ra cửa, nàng nghe được một câu không đầu không đuôi: "Nếu ngươi là hắn, ta sẽ phát điên mất."

Tiểu nhị mang khay vào dọn đống bừa bộn trên bàn, thấy khách vẫn nhìn chằm chằm ra cửa, liền lắm miệng hỏi: "Khách quan đang đợi ai vậy?"

"Đợi một cố nhân."

"Vậy ngài đã đợi được người ấy chưa?"

"Đợi được rồi."

Ly Luân tức giận rời khỏi tửu lâu, hung hăng lau môi. Có thể do dùng lực hơi mạnh, hoặc vì lý do khác, đôi môi vốn đã hồng, nay lại đỏ rực đầy mê hoặc.

Ngạo Nhân thấy y lần thứ hai lao ra khỏi tửu lâu, không khỏi thắc mắc. Ban nãy y hối hả đến tìm nàng, bảo nàng trong chốc lát hóa phép, giờ thì sao nữa?

"Đại nhân, ngài có cần Ngạo Nhân hỗ trợ không?"

"Không cần." Ly Luân khẽ dịu lại, biết nàng đang lo cho mình.

Y nhìn đám người vẫn đang nô nức dưới gốc đào, tay nắm dây đỏ, nhắm mắt thành tâm khấn cầu một mối duyên tốt.

Ly Luân khinh thường oán thầm: "Cầu thần bái Phật có ích gì? Chi bằng tự mình giành lấy. Chờ đợi chỉ là cái áo choàng mà kẻ yếu khoác lên để an ủi bản thân. Cuối cùng chỉ là công dã tràng."

"Ngạo Nhân, ta bỗng thấy có chút khổ sở." Ly Luân thu hết cảnh tượng vào mắt, dù khinh thường, nhưng lòng thật sự trĩu nặng.

"Đại nhân, tối nay đã gặp hắn rồi sao?"

"Ừ! Trên đời này, đáng buồn nhất là người mình đồng hành suốt bao năm, trong nháy mắt lại có thể đột nhiên thích người khác đến vậy." Ly Luân cụp mi, tràn đầy thất vọng. Sớm biết thế, đã chẳng thử, kết cục chỉ khiến yêu càng thêm phiền muộn.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, hoa đào từng mảnh bay múa giữa đám đông, cuốn cả Ly Luân, kẻ vốn dửng dưng với tất cả vào khung cảnh lãng mạn nơi nhân thế.

Nhìn ngập trời hoa đào, Ly Luân bất giác nhớ đến tuyết trắng ở Côn Luân. Đều là khoảnh khắc nở rộ trước mắt, tuyết rơi không thể giữ, hoa nở chóng tàn. Không tự chủ, y vươn tay đón lấy một cánh hoa lượn về phía mình, rơi vào lòng bàn tay, nhẹ tênh không cảm giác.

"Chỉ là thứ thoáng chốc trôi qua mà thôi."

Ly Luân siết chặt cánh hoa, lúc mở tay ra thì trên cánh hoa đã hằn một vết trăng lưỡi liềm. Y vung tay tung cánh hoa đi, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi nơi vốn chẳng thuộc về mình.

Gió nhẹ làm hoa rối loạn mà nhảy múa, gió tan, hoa lặng tìm chốn về. Trên khung cửa sổ tầng hai có một cánh hoa mang vết trăng lưỡi liềm lẳng lặng nằm lại, bên trong một người vẫn gục đầu trên bàn rượu, trên môi còn vết máu, chẳng ai quấy rầy ai.

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm Tập Yêu Ty đã sắp xếp hành lý xong, chuẩn bị lên đường đến Hoè Giang Cốc tìm dao thủy.

"Triệu Viễn Chu đâu?" Trác Dực Thần hỏi, từ hôm qua đến giờ chưa thấy mặt, không phải lại bày trò quỷ gì chứ.

"Chờ chút, chắc đến rồi."

"Tốt nhất là thế."

"Kìa, chẳng phải đang tới sao?" Văn Tiêu chỉ ra ngoài cửa, Triệu Viễn Chu đang lảo đảo bước vào.

Cả nhóm vừa cười vừa đùa lên đường. Lạ thay, Triệu Viễn Chu trên đường dường như biến thành người khác. Trước kia mở miệng ra là phải cãi với Trác Dực Thần vài câu, giờ càng tiến gần Đại Hoang lại càng trầm mặc, Trác Dực Thần nói châm chọc vài câu cũng chỉ được hắn gật gù qua loa, quá không giống hắn.

Trác Dực Thần kéo Văn Tiêu lại, chỉ vào đầu mình: "Hắn đầu có vấn đề à?"

"Vớ vẩn, người ta không ngang với ngươi nữa thì ngươi lại bắt đầu lo rồi à?"

"Ta nào có, chỉ sợ hắn ôm chuyện trong lòng, đến khi gặp Ly Luân lại không đỡ nổi." Trác Dực Thần hừ lạnh, mặt ngạo nghễ.

Đúng là miệng thì cứng, tâm lại mềm. Văn Tiêu hất tay hắn ra, liếc Triệu Viễn Chu bằng khóe mắt.

Từ sau lễ cầu duyên, đại yêu này cứ hay thất thần, lúc thì ngẩn ngơ, lúc thì nghiêng đầu cười khẽ, rồi lại mặt mày ủ rũ, bảo sao Tiểu Trác nghi ngờ.

Để chuẩn bị tốt nhất khi đối mặt Ly Luân, cả nhóm dừng lại nghỉ ở Côn Luân.

"Tiểu tử thúi, đi theo ta!" Anh Chiêu gọi Triệu Viễn Chu, có chút giận dữ bước đi. Triệu Viễn Chu hơi chột dạ, lẽo đẽo theo sau.

"Chuyện ta nói với ngươi lần trước, nghĩ kỹ chưa?" Anh Chiêu càng nhìn càng tức, râu sắp bị nhổ trụi vì vuốt nhiều.

"Vẫn chưa..."

"Chưa cái gì, Định chờ đến khi hắn gây họa lớn không thể cứu vãn mới chịu à." Anh Chiêu vỗ lên ót hắn một cái, giọng quát cao vút.

"Ai nha! Ông già, đừng có giận cái là lại ra tay không." Triệu Viễn Chu ôm đầu né, mấy vạn năm rồi ông vẫn không bỏ được tật xấu này, chẳng trách Ly Luân chẳng muốn gặp ông.

"Còn trốn nữa à, nếu ngươi chịu nói rõ sớm thì đứa nhỏ ngốc kia đã không cố chấp đến mức này rồi. Ngươi làm vì hắn, nhưng hắn đâu có hiểu cái gọi là tốt của ngươi."

"Ta không nói là vì sợ hắn làm điều dại dột. Cứ để hắn hận còn hơn là biết rồi tự hủy hoại mình." Triệu Viễn Chu ngồi bệt xuống bậc đá.

"Vậy giờ thì sao? Ngươi và hắn đã thực lực ngang nhau, ngươi muốn làm gì hắn cũng không cản nổi, còn hắn thì ngươi ngăn được không?" Anh Chiêu thở dài, cũng ngồi xuống cùng hắn.

Triệu Viễn Chu im lặng, đúng vậy, nếu Ly Luân thật sự tàn nhẫn, chuyến đi Côn Luân lần trước không chỉ đơn giản là bị thương. Hắn nhìn Anh Chiêu, gia gia suýt mất mạng vì hắn, dù không nói ra, nhưng hắn biết ông quan tâm mình đến nhường nào.

"Lúc trước ta đã nhắc ngươi rồi, có lời phải nói sớm. Phong ấn hắn là vì muốn tốt cho hắn, nhưng ngươi cứ giữ trong lòng, hiểu lầm chỉ ngày một sâu thêm, chỉ khiến hắn càng thêm căm hận nhân tộc."

"Ta chỉ muốn để hắn còn sống, cho dù là hận ta."

"Nhưng hắn hận đâu phải ngươi, đúng không?"

"......"

"Hắn oán ngươi, nhưng chưa từng thực sự hận ngươi. Ngươi cứ một mực trốn tránh, chỉ khiến hắn càng cố chấp hơn."

Anh Chiêu vỗ vai hắn, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, điều ngươi sợ chưa chắc sẽ thực sự xảy ra."

Nhưng nếu nói ra rồi, ai sẽ đi vá lại tình bạn bị tổn thương?

Với một kẻ cứng đầu như y, nếu y chấp nhận rồi, thì làm sao mình còn có thể tráng liệt mà chịu chết, y sẽ khổ sở.

Với tính cách nghiêm khắc, cầu toàn như y, chuyện gì cũng phải cân đối, phải tương xứng. Y chưa từng chọn con đường "hoa nở xuất chúng", vậy thì làm sao có thể cầu mong y sống tiếp, một mình?

Bên bờ sông ở nhân gian, Ngạo Nhân đang xách giỏ trúc nhặt cá bị hất lên bờ. Cá từ đâu ra ư? Chính là do Ly Luân đại nhân đang đứng thẳng tắp ở đó, quăng dây câu xuống sông.

Ngạo Nhân thật sự đau đầu, không biết Ly Luân nghe ai nói câu cá giúp giải sầu, hai ngày nay đổi hết mấy dòng sông, càng câu càng sinh khí, thi thoảng còn lẩm bẩm: "Con người thật xảo trá, âm hiểm." Dù tức đến vậy, y vẫn không chịu từ bỏ, cứ bướng bỉnh bám lấy việc câu cá.

Đột nhiên một trận ầm ĩ từ bờ bên kia thu hút sự chú ý của y. Ngạo Nhân vốn tưởng bị làm phiền, định qua đó quát, nhưng bị y ngăn lại: "Ngươi đem chỗ cá này thả về một khúc sông khác đi. Chắc họ cũng sắp tới rồi, cũng nên quay về thôi."

"Vâng." Đây không phải lần đầu y dặn dò như thế.

Ngạo Nhân từng hỏi lý do, y chỉ đáp: "Yêu khát khao náo nhiệt nhân gian, cá tự nhiên cũng mong được đến khúc sông khác."

Ly Luân đi về phía nơi phát ra tiếng ồn, chỉ thấy hai nam một nữ đang chĩa kiếm vào nhau. Nam tử mặc huyền y giương kiếm chỉ vào nữ tử hồng y, rơi nước mắt nhìn nam tử bạch y.

"Vì nàng mà ngươi nỡ làm ta trọng thương? Ta cứ nghĩ mình là sự tồn tại duy nhất trong lòng ngươi cơ mà."

"Sư huynh, cứu ta." Nữ tử hồng y ủy khuất cầu cứu nam tử bạch y.

"Diệp Ảnh, thả Khinh Hồng ra đi, chuyện của chúng ta không nên liên lụy người vô tội."

"Câm miệng, ngươi lại gạt ta, vì ngươi mà ta sẵn sàng trở mặt với bao đồng môn, vậy mà ngươi bỏ rơi ta, cùng nữ nhân này bái nhập cùng môn phái, đây là cái gọi là 'người khác' của ngươi sao." Vừa nói xong, mũi kiếm đã đâm thẳng về phía nữ tử.

"Không, Diệp Ảnh." Nam tử bạch y hét lên, vội vàng chắn trước mặt, đem nữ tử kia đẩy ra, rồi giao chiến với người huyền y. Đánh nhau được một lúc, nam tử huyền y bỗng buông kiếm, dùng thân mình đón lấy mũi kiếm của người kia. Mũi kiếm đâm vào thân thể, tuy không sâu vì người kia đã kịp dừng lực.

Thấy mình làm đối phương bị thương, nam tử bạch y vứt kiếm ôm lấy nam tử huyền y, giọng run run: "Ngươi điên rồi, ai dạy ngươi đánh nhau kiểu này?"

"Ta không điên, nhìn thấy ngươi ở bên nàng ta, ta mới muốn phát điên." Nam tử huyền y cười khổ, "Tình cảm mười mấy năm của chúng ta, trong mắt ngươi không bằng vài ngày ngắn ngủi ở bên nàng ta sao?"

"Khinh Hồng là cô gái tốt, không như ngươi nghĩ đâu."

Nghe vậy, nam tử huyền y nhắm mắt, cười đau khổ: "Thường Ca, giết ta đi, như vậy ta sẽ mãi thuộc về ngươi, ngươi cũng không cần phải khó xử nữa."

Nam tử bạch y sững người: "Nói gì vậy, ta muốn ngươi sống, đó mới là thuộc về ta."

"Nhưng ngươi một mực trốn tránh ta, hiện tại còn tỏ ra thương hại ta, ngươi căn bản không có ta trong lòng."

"Có, bao nhiêu năm nay, luôn luôn có. Ngươi là bằng hữu cũng là ái nhân duy nhất đời ta!"

"Thật?"

"Ừm."

Nữ tử hồng y thấy họ cuối cùng cũng nói rõ lòng mình, liền thở dài: "Hai người các ngươi cũng thật là, quả thực buồn cười. Một người yêu quá sâu nặng, một người lại đè nén tình cảm. Tình bạn bao năm chẳng còn lại gì cả."

Vừa nói xong, quay người lại liền thấy Ly Luân đang đứng xem rất say sưa chăm chú.

Mắt nữ tử nhất thời liền sáng lên: "Công tử có việc gì sao?"

Thấy có người, hai người dưới đất cũng đứng dậy, phủi lại y phục, trông có phần ngượng ngùng.

Ly Luân nhíu mày, nhìn hai nam tử: "Chỉ vậy thôi là làm hòa rồi?"

Nam tử huyền y giật mình: "Đúng vậy, chỉ vậy thôi."

"Vậy vết thương kia thì sao?" Ly Luân chỉ vào phần ngực máu thấm ướt một mảng.

"À, chuyện đó, không hiểu rồi chứ gì? Dùng mạng để thử, nếu hắn để tâm, sẽ không ra tay chí mạng. Huống hồ, còn có nhiều năm tình nghĩa kia nữa mà."

"Ngươi làm bằng hữu của hắn bao nhiêu năm, hắn vì nàng mà không để tâm tới cảm xúc của ngươi, ngươi vẫn muốn liều mạng vì hắn?"

"Giữa chúng ta không giống nhau, chúng ta là sinh mệnh của nhau."

Ly Luân mơ hồ gật đầu: "Vậy nếu thất bại thì sao?"

"A cái này, nếu là thất bại thì trước khi chết, hôn hắn một cái, coi như kiếm được một lần. Để hắn cả đời sống trong tiếc nuối."

"Hôn?" Ly Luân thoáng nhớ đến đêm hôm ấy, vẻ mặt trầm xuống, cau mày, "Bạn bè cũng dùng cách đó à?"

"Đúng vậy, đã đến bước này rồi, còn để ý cái gì nữa? Theo đuổi lâu vậy rồi, khiến hắn đau khổ một chút cũng đáng."

"Vậy sau khi làm hòa, có thể quay lại như trước?"

Nam tử huyền y hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng: "Không đâu, sau khi làm hòa, chúng ta sẽ không như trước nữa. Chúng ta sẽ thực sự thuộc về nhau, sống chết có nhau." Hắn như không tiện nói nhiều, chỉ che mặt cười.

Ly Luân gật đầu, cái hiểu cái không, lặng lẽ rời đi, vừa đi vừa cân nhắc tính khả thi của cách làm ấy.

"Ai da da... thật khiến người ta ngây người." Nam tử huyền y nhìn bóng lưng Ly Luân, cảm thán.

"Trưởng đoàn, vở diễn này sao khác với kịch bản thế? Rõ ràng không nói là sẽ thất bại mà?" Nữ tử hồng y nói.

"Không hiểu rồi phải không? Ngươi xem, ngay cả một người xem cũng nhận ra điểm chưa hợp lý, mau ghi lại, về còn nghiên cứu!"

"Xem ra vở diễn lần này của trưởng đoàn cũng không tệ, đến cả người ngoài cũng nhìn ra được sự rối rắm trong tình cảm của hai nhân vật." Nam tử bạch y tán thưởng.

"Tất nhiên rồi, hắn quả là kỳ tài, đáng tiếc chí không ở đây, nếu không thì đoàn kịch của ta có thêm hắn, khác gì hổ mọc thêm cánh, bay cao bay xa, đáng tiếc! Đáng tiếc!"

Hắn vỗ vỗ ngực, "Nói chứ, máu giả lần này làm cũng khá, phải nghiên cứu thêm!"

......

"Đại yêu, ngươi rất sợ gặp Ly Luân!" Văn Tiêu đuổi những người khác ra ngoài, trực tiếp chất vấn, không phải hỏi mà là khẳng định.

"Ta sao lại sợ hắn?"

"Không phải sợ y, mà là không dám gặp hắn."

"..."

"Ngươi đừng giả vờ nữa, nếu là trước đây thì ta còn tin. Nhưng từ hôm lễ cầu duyên, ngươi đã rất khác thường. Mỗi lần ta nhắc tới Ly Luân, ánh mắt ngươi lại rối rắm đến mức như muốn tràn ra ngoài."

"Văn Tiêu, có ai từng nói ngươi quá nhạy cảm chưa?" Triệu Viễn Chu lảng tránh ánh mắt nàng, giọng đầy khổ sở.

"Giữa hai người các ngươi, có phải có cả thứ tình cảm vượt hơn tình bạn không?"

"Ta..."

"Khoan, đừng vội. Để ta nói hết." – Văn Tiêu ngắt lời, tiếp tục, "Sự chiếm hữu của hắn đối với ngươi không phải hạng thường. Như ngươi từng nói, nếu hắn thực sự muốn giết chúng ta, bọn ta đã không thể chạy thoát. Nhưng mỗi lần hắn làm thế đều chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của ngươi. Ngươi bảo hắn chưa hiểu hết thất tình lục dục, cảm xúc rối rắm. Nhưng ngươi thì sao? Đừng nói là ngươi không biết."

"Ha, Tiểu Văn Tiêu à, ngươi quả nhiên thông minh lanh lợi như sư phụ ngươi nói."

Đạt được đáp án, Văn Tiêu ngược lại càng phiền muộn, quả nhiên là nghiệt duyên. Đã có tình vướng vào thì chuyện gì cũng khó giải.

"Sao ngươi không về Đại Hoang?"

"Ừm... Gió nơi Đại Hoang vĩnh viễn mang theo tiếng lá hoè chạm vào trống bỏi. Trở về giống như một bài khảo nghiệm dũng khí và nhẫn nại của ta." Triệu Viễn Chu đáp nhẹ nhàng.

"Nhưng rõ ràng hắn giống ngươi, cớ sao không phá vỡ nó?" Văn Tiêu khó hiểu, cả hai tâm tư giống nhau, sao lại thành ra thế này.

"Một khi đã có ràng buộc thì sẽ nảy sinh luyến tiếc, không nỡ làm một số việc. Hắn lại quá cố chấp, nếu đến ngày phải chết thật, hắn sẽ cản đường ta, sẽ bước lên cầu trước ta. Nhưng chúng ta từng hẹn sẽ cùng nhau thủ hộ Đại Hoang, không chết không thôi."

"Ngươi có thể thử thay đổi hắn, ít nhất đừng để hắn lầm đường mãi. Ngươi không sợ một ngày hắn học được thứ khiến ngươi phải hối hận ư?"

"Ngay cả chết ta cũng không sợ, sao phải sợ hắn?"

Văn Tiêu nép vào hắn.

"Đúng vậy, đối diện với hắn còn khó hơn cả việc cắn răng nhắm mắt chịu chết một lần rồi xong. Nếu phá vỡ rồi, sẽ phiền toái lắm~" Hắn kéo dài giọng, như là đang giải thích cho một người không có mặt.

Cả nhóm chuẩn bị xong, cùng bước vào trận pháp truyền tống, chớp mắt đã đến Hoè Giang Cốc. Nhưng sau khi vượt qua trận của tiểu hoè yêu, sương mù đột ngột nổi lên khiến cả nhóm bị phân tán.

Ly Luân đột ngột xuất hiện trước mắt Triệu Viễn Chu mang Văn Tiêu đi, khiến hắn phải đuổi theo.

Ly Luân nhốt Văn Tiêu vào một gian phòng rồi rời đi, chỉ còn lại Văn Tiêu ngơ ngác tại chỗ. Nhưng bên trong phòng có kết giới, nàng không ra được. Thần nữ đại nhân đành chấp nhận, lẳng lặng chờ xem chiêu trò của y.

"Đến rồi." Gương mặt thường ngày lãnh đạm của Ly Luân xuất hiện một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy Chu Yếm.

"Nàng đâu?"

"Yên tâm, hôm nay các ngươi không ai thoát được đâu."

"Thật sao?" Chu Yếm mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt lại mang theo chút bi thương khó thấy.

"Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ cân nhắc thả nàng. Thế nào?" Ly Luân tiến đến gần, đứng ngay trước mặt hắn.

"Không muốn à?" Thấy hắn không trả lời, Ly Luân nhíu mày.

"Ly Luân, dừng tay đi. Họ không giống những người khác."

"Khác ở đâu? Ở chỗ họ đối với yêu tộc, hay ở chỗ họ đối với ngươi?"

"Ly Luân đừng cố chấp nữa"

"Vậy ngươi đánh hay không?" Ly Luân lôi Văn Tiêu ra, bóp lấy cổ nàng, ra vẻ sắp bẻ gãy. Chu Yếm giật mình rút dù ra đánh tới, Văn Tiêu bị ném sang một bên biến mất.

Hai người giao chiến dữ dội, Ly Luân thỉnh thoảng biến ra hình ảnh Trác Dực Thần, Bạch Cửu, Văn Tiêu, khiến Chu Yếm không phân biệt nổi thật giả. Nếu không ra tay thì sợ người bị hại là thật, ra tay thì lại sợ trúng kế. Chu Yếm chán nản, nghĩ: Cho ngươi Phá Huyễn Chân Nhãn mà ngươi dùng thế này sao!"

Hai người đang đánh say sưa, Ly Luân đột nhiên thu tay, Chu Yếm vô thức lao dù tới, mũi dù suýt đâm trúng ngực y. Đúng lúc đó hắn mới tỉnh ra, vội vận lực lệch hướng mũi dù, tay run rẩy, đứng bất động như con rối bị đứt dây.

Ly Luân ánh mắt đắc ý, giống như mọi thứ đều nằm trong tay y.

"Ly Luân, ngươi điên rồi!" Chu Yếm gầm lên, giọng vì giận mà hơi run.

Đây là lần đầu tiên thấy hắn giận dữ đến thế.

Ly Luân liếc ngực mình, chỉ rách áo, tiếc rẻ. Không cẩn thận đem suy nghĩ thốt ra: "Chỉ thiếu một chút nữa."

Chờ ý thức về lại, y đã đối mặt với ánh mắt giận dữ đến cực điểm của Chu Yếm. Ly Luân vội quay mặt sang chỗ khác.

Chu Yếm trầm giọng, ánh mắt lạnh dần: "Ai dạy ngươi như vậy, Ly Luân?" Ai dạy ngươi dùng mệnh đến cược, đây không phải tác phong của Ly Luân, ai cho ngươi thổi gió.

"Hừ, ngươi học đạo lý cao siêu thì không cho ta học thủ đoạn?" Ly Luân cười như phát điên.

"Ta không muốn cùng ngươi tranh luận, ngươi nhớ kỹ, không được phép làm vậy lần nữa!"

"Có thể dùng thì tại sao không dùng? Cách là để dùng."

Chu Yếm không muốn nghe thêm, xoay người muốn đi. Ly Luân nhìn thấy động tác của hắn theo bản năng nheo mắt lại, vừa vặn Triệu Viễn Chu ngẩng đầu Ly Luân lập tức chắn đường, hắn lại né sang bên thì y lại chặn tiếp.

"Chu Yếm, chưa có ta cho phép, ngươi không thể rời đi. Những người khác cũng vậy. Giờ đây chỉ còn hai chúng ta, ngươi không tìm được họ đâu."

"Ngươi cố tình lừa ta tới, chẳng phải chỉ để thử ta sao?"

"Đúng. Nhưng cũng không hẳn." Ly Luân cúi đầu, giọng nhẹ hơn, "Vì cái gì lúc đó ngươi lại dừng tay? Ngươi từng dùng Bất Tẫn Mộc với ta, từng giam ta ở nơi sinh ra. Sao không dứt khoát ngay bây giờ?"

Câu nói đâm thẳng vào chỗ đau khiến Chu Yếm chết lặng.

"Năm ấy ta không biết Bất Tẫn Mộc nằm trong cơ thể ta. Còn phong ấn ngươi là vì thần lực của Bạch Trạch có thể áp chế Bất Tẫn Mộc thiêu đốt ngươi."

"Nhưng ngươi biết ta yêu tự do, bị nhốt như thế, ta thà chết còn hơn!" – Ly Luân nói, có chút uỷ khuất.

"Nhưng ta chỉ muốn ngươi sống." Chu Yếm dịu dàng nhìn y.

"Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi chọn cái chết để thoát khỏi đau khổ. Ngươi không thể vứt bỏ lời thề năm xưa, càng không thể bỏ rơi ta!"

Trong mắt Chu Yếm dâng lên cảm xúc phức tạp, giữa dịu dàng, tự trách và thương xót.

Ly Luân tiến lại gần, "Chu Yếm... hay là ngươi giết ta đi..." Y cười nhẹ, nhưng nụ cười này khó coi khiến Chu Yếm nhíu mày.

"Ngươi muốn chết, nhưng giết ngươi ta được gì? Chẳng lẽ để Anh Chiêu lột da ta?" Chu Yếm giọng châm biếm, hắn cũng cười theo, nhưng cười so với Ly Luân càng lạnh hơn. Càng đến gần Ly Luân, càng khiến đáy lòng người ta phát điên, cảm xúc càng dày đặc, đâm tim mình đau từng đợt.

Ly Luân vẫn cố chấp nhìn hắn, giọng thì thầm như mê hoặc: "Ngươi chẳng phải một lòng muốn chết sao? Vậy giết ta, rồi ta sẽ chôn cùng ngươi."

Chu Yếm cười khẩy: "Ta tự tìm cái chết của mình, hà tất phải kéo thêm một kẻ cản đường, chuốc lấy phiền toái."

Biết rõ đi là chết, vậy mà còn vừa đi vừa kéo người khác theo cuối cùng cũng chỉ là ngọc nát đá tan, chết cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ly Luân ngẩng đầu nhìn hắn, rồi bất ngờ hôn lên môi Chu Yếm. Chỉ chạm nhẹ một cái rồi tách ra, nở nụ cười rạng rỡ: "Giết ta, ta sẽ thuộc về ngươi. Sẽ không bao giờ tổn thương bạn bè của ngươi nữa."

Chu Yếm trực giác mách bảo y đang cố tình khiêu khích, đúng là không chịu nổi. Người trước mặt đang cười chính là kẻ đang nhảy vào hố lửa.

Kéo vạt áo y, hung hăng ép y nằm lên bàn dài gần đó, gằn từng chữ, giọng khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu như máu: "Ly Luân, ngươi thật khiến ta phát điên!"

Hắn không còn giữ được vẻ điềm đạm thường ngày. Tất cả sự nhẫn nhịn, dè dặt, che giấu bao năm như vỡ tung trong một khắc.

Giọng khàn đặc, mắt đỏ hoe, Chu Yếm kéo bung đai lưng Ly Luân, một tay siết lấy cổ y, trong dịu dàng pha chút điên cuồng: "Là ngươi tự chuốc lấy. Đừng hối hận. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, Ly Luân."

Hắn cúi người, cắn mạnh lên cổ Ly Luân không phải cắn như hôn, mà là cắn để trút giận.

Ly Luân đang hồi tưởng lại lời ai đó từng nói về những chuyện "có thể xảy ra sau khi làm lành", bị Chu Yếm đẩy một cái làm tán loạn suy nghĩ, đến khi tỉnh lại đã bị lột sạch áo trong, thảm hại chẳng thể nói thành lời.

Trước mắt là gương mặt Chu Yếm càng lúc càng gần, mọi giác quan đều bị khí tức hắn bao phủ. Ly Luân theo phản xạ giơ tay cản mặt hắn, nhưng hai tay bị đè chặt lên đỉnh đầu, chỉ kịp rên khẽ một tiếng thì môi đã bị hôn kín.

Chu Yếm giữ cằm y, không để y thở nổi. Ly Luân có chút choáng váng, diễn biến này có gì đó... không đúng.

Môi đối phương lưu luyến nơi cổ y, nhẹ nhàng cắn mút. Ly Luân vừa có chút kích thích, lại vừa bối rối. Đây là cái gọi là giai đoạn "làm lành"?

Đồ lừa đảo! Đám phàm nhân xảo trá âm hiểm! Dù không bài xích, thậm chí còn có chút mong đợi, nhưng vẫn cảm thấy kỳ kỳ. Thôi kệ, chỉ cần hòa thuận lại, chịu thiệt một chút cũng chẳng sao. Những dòng suy nghĩ hỗn độn cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong cơn sóng tình mơ hồ mà dịu dàng.

Cùng lúc đó, Anh Lỗi đang cầm chiếc gương mà gia gia giao cho, nhìn trái nhìn phải, thật vất vả cũng thoát được khỏi căn phòng mà Ly Luân dùng để giam mình, cậu trợn tròn mắt, bốn phía toàn là những gian phòng giống nhau. Thế này làm sao tìm được người, một hàng kia cửa nào cũng dáng dấp như nhau, thật giống như đang nói, về đi, mệt thì nghỉ ngơi.

"Trời ạ, gia gia, không thể làm cái to hơn à, hay cho con thêm cái gương nữa chứ! Tìm kiểu gì đây?"

Cậu ta vất vả mệt gần chết xuyên qua hơn hai mươi gian phòng, một người cũng không thấy đâu. Nếu vẫn còn được tùy ý ra vào thoải mái như trước thì đâu cần lo, giờ vào một phòng đã tốn nửa ngày, tìm được ai mới lạ.

May mà nhờ kiên trì không bỏ cuộc, rốt cuộc tại phòng thứ 41, cũng tìm được, ờm... Ngạo Nhân???

Ngạo Nhân một cước đá cậu văng khỏi phòng, lăn lông lốc mấy vòng, đầu óc choáng váng, lảo đảo chọn đại một cánh cửa. Sau khi loay hoay mở được, cánh cửa vừa hé ra, cậu lập tức hối hận, Ly Luân đứng đó, mắt đỏ hoe, quần áo không chỉnh tề, khí áp quanh người thấp đến mức khiến người nghẹt thở. Nếu lúc này hắn có thể hô mưa gọi gió, e là đã đốt cháy trăm dặm đất rồi.

Ly Luân thậm chí không thèm liếc cậu lấy một cái, trực tiếp đi lướt qua. Khi lướt ngang, hắn thấy rõ dấu răng sâu hoắm trên cổ Ly Luân, trong làn gió lay động từ y phục còn phảng phất hương hoa hoè nhè nhẹ.

Sau khi người ấy rời đi, giữa màn sương dần tan, Anh Lỗi mới nhìn thấy bóng dáng u ám của Chu Yếm, trông vẫn khá hơn Ly Luân một chút, chỉ là trên mặt còn in rõ dấu bàn tay đỏ lựng.

"Xì... đau chết." Anh Lỗi nhăn nhó bước lại gần, nhe răng trợn mắt: "Đại bạch vượn, các người đây là trực tiếp bỏ qua pháp thuật, quay về lấy tay chân ra mà vật lộn hả?" Cậu thề mình nghiêm túc đấy.

Triệu Viễn Chu xoa mặt, hơi lúng túng: "Xong rồi, tiêu rồi, tất cả tiêu rồi." – Sao hắn lại không nhịn được, sao lại ra tay, sao lại xé toang bức màn đó, thậm chí còn không hỏi ý đối phương mà trực tiếp chiếm lấy, lần này thật sự là tiêu rồi.

"A? Ai tiêu? Tiêu sao?" Anh Lỗi mặt ngây ngốc hỏi. Nếu có thể, Triệu Viễn Chu thật muốn mình thành kẻ ngốc như đứa nhỏ này.

"Cái gương Anh Chiêu lão đầu đưa cho ngươi đâu?"

Anh Lỗi lôi ra từ trong ngực: "Ở đây, có điều khó dùng lắm, tìm người khó chết đi được."

"Kệ, dùng được là tốt rồi." Giờ mà đòi Ly Luân chủ động ra mặt là không thể, y đang giận lắm.

Hai người vừa ra khỏi phòng, đã thấy nhóm người bị "mất tích" trước đó đứng cảnh giác trong đại sảnh. Nhìn thấy họ, mọi người quan sát cẩn thận một hồi, xác nhận không phải Ngạo Nhân mới thả lỏng phòng bị.

Văn Tiêu, người vừa bị Ly Luân bắt đi giờ cũng đang đứng giữa đám người, trong tay còn cầm ly trà, thong dong thổi nguội. Đó là chén trà Ly Luân đích thân rót cho nàng lúc quay về, người kia che phủ chặt chẽ, chỉ nói vài câu rồi bảo Ngạo Nhân đưa nàng ra ngoài.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu, thì nghe thấy giọng Ly Luân vang lên không xa: "Nếu không muốn chết, ở nơi nào tới thì về nơi đó, nếu như khư khư cố chấp, đừng trách ta ra tay không nể tình. Nếu còn dám nấn ná, đừng trách ta hủy Dao Thủy."

Giọng nói lộ rõ sự phẫn uất, khiến không gian xung quanh như đông cứng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Trác Dực Thần nhíu mày, nghi hoặc. Sao tình hình lại khác xa dự định đánh một trận lớn?

Triệu Viễn Chu trong lòng run lẩy bẩy, cười gượng xoa mũi, không tiện lên tiếng. Nhưng dấu tay rõ mồn một trên mặt hắn đã nói lên mọi thứ.

"Đại yêu, ngươi..." Văn Tiêu nhìn dấu tay quen thuộc trên mặt hắn, dùng ánh mắt hỏi: "Ngươi gây họa à?"

Triệu Viễn Chu gật gật đầu, ánh mắt né tránh.

Mọi người cùng lúc nghĩ chung một câu: "Xong rồi..."

Vốn dĩ Ly Luân đã luôn nhắm vào hắn, giờ thì hay rồi, nếu cứ cố xông vào tìm Dao Thủy, không chừng Ly Luân thật sự sẽ hủy thứ đó.

"Hay là, về trước đã, rồi tính cách khác?" Anh Lỗi rụt rè đề nghị.

"Hừ." Trác Dực Thần lườm Triệu Viễn Chu một cái, giọng đầy bực tức.

Sau một hồi thương lượng, cả nhóm quyết định rút lui, tính toán lại sau. Sau khi rời khỏi Hoè Giang Cốc, Ly Luân đã phong bế nơi đó, cấm bất kỳ ai bước vào.

Khi Anh Chiêu nghe tin Ly Luân phong cốc, trước mắt tối sầm, sắc mặt đổi từ đỏ sang đen, rồi bốc khói xông thẳng vào phòng Triệu Viễn Chu với cây roi mây.

"A a a... Ông già không nói lý! Ta đã bảo là không cố ý mà... Dừng tay! Ấy! Đừng đánh nữa, ta sai rồi mà!!" Giọng hắn bi thương thê lương, nghe cũng biết chiến cục nghiêng về bên nào.

Anh Lỗi đang chơi với Bạch Cửu ngoài sân sợ quá ôm chặt mông. Cái cảm giác đó, a! Đau, cậu hiểu quá rõ hương vị của roi mây rồi.

Anh Chiêu đánh đến khi mệt mới dừng, thở hổn hển: "Còn dám trốn?"

"Không trốn mà" Triệu Viễn Chu nhìn mu bàn tay sưng đỏ, lần này ông đánh thật chẳng nương tay, sức chẳng thua lúc thanh niên.

"Còn cãi hả? Ngươi đã làm cái gì, khiến hắn lại phong cốc?"

"Không có..." Triệu Viễn Chu liếc mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng.

"Đánh rắm... Hắn lần nào phong cốc không phải vì ngươi? Đây là lần thứ tư rồi đó!!" Anh Chiêu giơ bốn ngón tay, hét to.

Thật ra cũng đúng, mỗi lần Ly Luân chủ động phong cốc đều là vì hắn làm cho tức giận, mà đều là chọc đến mức khó dỗ nhất, lần này càng nghiêm trọng hơn.

"Được rồi, ta sẽ giải quyết."

"Ngươi tốt nhất nhanh đi, cả đám còn chờ Dao Thủy để sửa lại Bạch Trạch Lệnh." Anh Chiêu định gõ trán hắn, nhưng thấy dấu tay đỏ hồng liền hạ tay: "Hừ... đồ ranh con, nhớ bôi thuốc đi."

"Biết rồi."

Chu Yếm đứng trước cốc đã bị phong kín, nhất thời không biết nên nói gì.Ly Luân, lần này, ta muốn đối mặt thẳng thắn với lòng mình.

Hắn tìm đến khe hở duy nhất mà Ly Luân từng chừa cho hắn mỗi lần phong cốc. Dù đã có kết giới, nhưng lớp ngoài cùng rất yếu, chỉ cần chạm nhẹ là có thể lách vào.

Vừa bước vào cốc, Ngạo Nhân đã hiện thân đề phòng, như thể vẫn luôn chờ sẵn hắn.

"Đại nhân nói không muốn gặp ngươi, mời ngươi rời đi."

"Nhưng ta muốn gặp hắn."

"Tùy ngươi." Ngạo Nhân cũng chẳng định ngăn cản, chỉ ném lại một câu rồi biến mất.

Ly Luân ngồi trong cốc, quanh người nở đầy hoa hoè trắng, y phục phủ đầy cánh hoa, tóc dài đen nhánh xõa đầy đất.

"Đại nhân, lời đã truyền." Ngạo Nhân quỳ phía sau, nhẹ nhàng nâng một lọn tóc đen của y, khẽ chải.

"Ừ."

"Ngài biết rõ hắn sẽ không đi, tại sao còn..."

"Từ trước đến nay vẫn vậy, chỉ là lần này người đổi thành ngươi thôi."

Chỉ cần nghĩ tới Chu Yếm, trong đầu Ly Luân toàn là những hình ảnh ám muội khó xoá, sợi dây luôn bị y kéo căng rốt cuộc cũng đứt đoạn. Tình bạn gì chứ? Thật là trò cười lớn nhất trong đời Ly Luân. Truy đuổi lâu như vậy, chịu đủ khổ đau, có yêu hay không!

Chu Yếm đứng phía xa nhìn cảnh hai người họ yên tĩnh bên nhau, trong lòng không khỏi thấy may mắn vì Ly Luân là một "khúc gỗ" không hiểu thất tình lục dục. Nếu y nhìn ra cảm xúc trong mắt Ngạo Nhân lúc này, có khi như Văn Tiêu nói, hối hận cũng chẳng kịp.

"Ngươi lui ra đi." Ly Luân không cần quay đầu cũng biết hắn đã tới, ra lệnh cho Ngạo Nhân rời khỏi.

"Chu Yếm đến để chê cười ta sao?" Một khúc gỗ bị buộc dây đỏ, chạy vòng vòng quanh ngươi, mong ngươi đón nhận, nực cười biết bao.

"Ly Luân, thật xin lỗi, nhưng ta thật lòng..."

"Muốn từ ta lừa lấy Dao Thủy?" Ly Luân cắt ngang lời hắn, chẳng muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào nữa.

"Đúng vậy, Dao Thủy ta nhất định phải có, ngươi cũng vậy." Chu Yếm tiến một bước về phía y, ánh mắt kiên định không lay chuyển.

"Ngươi đứng yên đó, không được lại gần! Ta bảo ngươi đứng lại!" Ly Luân gắt lên, nhưng Chu Yếm làm như không nghe thấy, Ly Luân lui một bước thì hắn liền tiến nhanh một bước, dồn y đến góc tường không còn đường lui.

Ly Luân khẽ thở ra một hơi run rẩy, cúi thấp mắt, không thể chấp nhận bản thân yếu đuối lúc này: "Chu Yếm, rõ ràng người ngươi chọn trước là nàng, vì sao còn muốn kéo ta xuống nước?" Trong mắt y là ngấn lệ không thể kìm lại, chỉ có thể cố nén.

Chu Yếm kéo y vào lòng, giọng khàn khàn mang theo xót xa: "Ta biết, đêm đó người đó là ngươi.

Ngoài cửa do dự, bồi hồi không tiến vào chính là ngươi,

Đi rồi quay lại chính là ngươi,

Người không kiềm được mà hôn ta, cũng là ngươi,

Ta từng nói rồi, ta nhìn ngươi bằng tâm, không phải bằng mắt, dù ngươi cứ thích gạt ta... Ly Luân, tha thứ cho nỗi sợ hãi của ta, cho sự trốn tránh, cho cả sự hèn nhát này. Xin hãy tiếp nhận tình cảm của ta, tình yêu của ta, được không? Nghe thì có vẻ muộn màng, nhưng ta không muốn buông tay ngươi, ta ích kỷ."

Ly Luân yên lặng lắng nghe, nước mắt không cầm được nữa, từng giọt từng giọt rơi lên vai Chu Yếm. Giọng mang theo nức nở: "Nếu ta không chấp nhận thì sao?"

Chu Yếm ôm chặt lấy y hơn: "Ngươi đã chấp nhận rồi, nếu không thì làm sao chúng ta có thể đi đến bước cuối cùng."

Cả người Ly Luân khựng lại: "Ngụy biện! Là cái cớ để ngươi lừa lấy Dao Thủy từ ta!" Nói rồi y định đẩy hắn ra.

"Đúng là cái cớ nhưng là cái cớ để giữ ngươi lại bên ta."

"Nhìn ta vòng quanh bên ngươi, ngươi không thấy vui sao?"

"Không có, cái đầu gỗ của ngươi. Ta sợ đợi mãi chẳng thấy ngươi giác ngộ, cứ lẽo đẽo theo bên ngươi như kẻ ngốc ta chịu không nổi! Ngươi quá đề cao khả năng kiềm chế của ta rồi. Ta là yêu có năng lực, nhưng không phải thánh nhân!"

"Thế còn việc ngươi né tránh ta, bịa chuyện sau lưng ta? Giải thích sao đây?" Ly Luân siết chặt lấy lưng hắn, khiến Chu Yếm đau đến nghiến răng mà vẫn không nỡ đẩy ra.

"Ta từng nghĩ chỉ cần để ngươi hận ta, ít nhất khi ta chết, ngươi sẽ không quá khổ sở, nhưng ta đã đánh giá thấp sự cố chấp của ngươi."

"Thế giờ thì sao? Ngươi không sợ ta thương tâm nữa à?"

"Ta càng sợ ngươi đi sai đường, càng sợ ngươi, một kẻ không nhiễm bụi trần, cuối cùng lại vướng vào luân hồi nhân quả. Nếu vậy, chi bằng để ngươi chôn cùng ta."

Chu Yếm mỉm cười, nhẹ nhàng cọ vào vành tai y: "Dù sao thì ta cũng đã nhận lời ngươi rồi. Ta không muốn nhất chi độc tú, ta muốn hoa khai tịnh đế."

"Được, không chết không dừng."

Trên cầu Nại Hà, ta không cần Bỉ Ngạn hoa nở, ta muốn hương hoè vương đầy lối.

Thay vì nhốt ngươi lại, chi bằng để ngươi tự do bên cạnh ta, chí ít đầu sợi chỉ đỏ ấy, bị trói buộc chính là ta, không phải người khác.

Ta cam tâm tình nguyện, chờ mong đã rất lâu rồi.

END.
_________

Tác giả: 有荒渺渺

——— Đoạn sau khều đô nết ———

Cảm ơn bạn K rất nhiều vì đã ủng hộ tụi mình nha! Nhận được sự quan tâm của bạn tụi mình vui lắm luôn đó ❣️

Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗

Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖

Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336
Tên TK: TRAN MAI HUONG

Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com