Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chu Ly】Khó hống

(Toàn văn miễn phí)

Tư thiết: Sau trận đại chiến, cả hai đều không chết, nhưng Ly Luân lại không muốn đối mặt với Triệu Viễn Chu.

Bản thể cây hoè che trời lấp đất bị ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc thiêu rụi thành tro tàn. Cuối cùng họ đánh bại được Ôn Tông Du, nhưng Văn Tiêu nói rằng Triệu Viễn Chu đã phát điên rồi.

Sau đại chiến, Văn Tiêu đề nghị lập mộ áo quan cho Ly Luân, nhưng Triệu Viễn Chu kiên quyết không đồng ý, hắn khăng khăng rằng tại hiện trường không tìm thấy nội đan của Ly Luân, Ly Luân vẫn chưa chết.

Triệu Viễn Chu cưỡi ngựa rong ruổi khắp hai mươi tám dãy núi Đại Hoang, cố tìm kiếm dù chỉ là một bóng hình của Ly Luân.

Ly Luân biến mất rồi, hay đúng hơn là, y biến mất khỏi thế giới của Triệu Viễn Chu một cách hoàn toàn không báo trước.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến khi Văn Tiêu truyền âm đưa tin, nói rằng thủ hạ của nàng từng thấy một yêu quái cực kỳ mỹ mạo ở một thôn nhỏ nhân gian. Nhưng khi giao thủ, phát hiện đối phương thực lực bất phàm, lại không có hành vi phạm pháp gì, nên đành bỏ qua.

Tim Triệu Viễn Chu trong thoáng chốc như đình trễ, sau đó đập mạnh dữ dội.

Hắn lập tức lên đường đi suốt đêm đến địa điểm được nhắc trong thư, phi thân hạ xuống trong sân viện, đứng trước cửa chính của đại sảnh, cảm nhận được yêu khí quen thuộc, nhưng lại do dự không tiến vào.

Đêm đen như mực, đặc quánh đến mức không tan nổi.

Triệu Viễn Chu đứng dưới mái hiên tại tiểu viện, ánh mắt nặng nề nhìn về rừng cây phía xa.

Gió lướt qua ngọn cây, xào xạc vang lên, như thể một loại thúc giục vô hình, cũng như tiếng thì thầm đầy đè nén.

Lông mày hắn khẽ nhíu lại, đầu ngón tay vô thức cọ xát vào nhau, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đến khó chịu.

Ly Luân đứng phía sau hắn cách vài bước, lưng tựa vào cột hành lang, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dừng trên bóng lưng Triệu Viễn Chu, ánh nhìn phức tạp.

Môi y mím thành một đường, như thể muốn nói điều gì, nhưng lại cố nuốt trở vào.

Không khí giữa hai người như ngưng trệ lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề.

"Ngươi còn muốn đứng đó bao lâu?" Ly Luân cuối cùng cũng cất lời, giọng lạnh lùng cứng nhắc, mang theo một tia run rẩy khó phát hiện.

Triệu Viễn Chu không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: "Chờ ngươi nguôi giận."

"Nguôi giận?" Ly Luân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang vài phần mỉa mai: "Ngươi cảm thấy ta đang tức giận?"

Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Ly Luân.

Ánh mắt hắn thâm thúy, giống như cất giấu vô số lời chưa nói, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình nào đó đè xuống, không thể bộc lộ.

Ánh mắt ấy khiến tim Ly Luân khẽ run lên, theo bản năng quay mặt đi, tránh né tầm nhìn của hắn.

"Ngươi không giận, vì sao lại trốn ta?" Giọng Triệu Viễn Chu khàn khàn, mang theo một tia bất đắc dĩ.

Yết hầu Ly Luân khẽ lăn lên lăn xuống, ngón tay siết chặt lấy tay áo. Trong lòng như bị vật nhọn nào đó đâm phải, âm ỉ đau.

Y biết mình đang trốn, cũng biết lý do vì sao trốn, nhưng y không muốn thừa nhận. Bởi vì một khi thừa nhận, nghĩa là y đã thua rồi.

"Ta không có trốn ngươi." Giọng Ly Luân nhẹ nhàng, như thể đang tự nói với chính mình.

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, bước từng bước về phía y. Bước chân hắn ổn định, nhưng lại mang theo cảm giác áp lực không thể cự tuyệt.

Ly Luân theo bản năng lùi lại một bước, lưng chạm vào cột trụ hành lang, lùi cũng không được nữa.

Triệu Viễn Chu dừng lại trước mặt y, cúi đầu nhìn thẳng vào y, ánh mắt nóng rực.

"Ly Luân." Hắn thấp giọng gọi tên y, trong giọng mang theo chút khàn khàn, "Rốt cuộc là ngươi đang sợ điều gì?"

Trái tim Ly Luân run lên bần bật, ngón tay càng siết chặt hơn. Y ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Triệu Viễn Chu, trong mắt lóe lên sự hoảng loạn và giằng xé.

Y sợ gì ư? Y sợ quá nhiều điều. Sợ bản thân hãm quá sâu, sợ sự dịu dàng của Triệu Viễn Chu chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sợ mối tình giữa họ cuối cùng cũng hóa thành hư không.

"Ta không sợ." Giọng y hơi run, nhưng vẫn cố chấp.

Lông mày Triệu Viễn Chu nhíu chặt hơn, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Ly Luân. Bàn tay hắn ấm áp, nhưng lực nắm thì không dễ tránh thoát.

Cổ tay Ly Luân bị nắm đến phát đau, nhưng y quật cường không rên lấy một tiếng.

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn y, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống.

"Ngươi lúc nào cũng thế." Giọng Triệu Viễn Chu mang theo chút bất lực và mệt mỏi, "Trong lòng rõ ràng có chuyện, lại không chịu nói. Rõ ràng rất để tâm, nhưng cứ phải giả vờ không quan tâm."

Ngón tay Ly Luân khẽ run, y muốn phản bác, nhưng lại không tìm ra lời để nói.

Triệu Viễn Chu nói đúng. Y chính là như vậy, bướng bỉnh đến mức bản thân cũng ghét bỏ. Nhưng y không sửa được, cũng không muốn sửa.

"Ngươi buông ta ra." Giọng Ly Luân rất nhẹ, mang theo chút van nài.

Triệu Viễn Chu không những không buông, mà còn siết chặt hơn. Ánh mắt hắn rơi xuống môi Ly Luân, ánh nhìn trầm xuống, rồi bất chợt cúi đầu hôn lên.

Hơi thở Ly Luân nghẹn lại, đồng tử co rút, ngón tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo Triệu Viễn Chu. Đôi môi y bị hắn phủ lấy, hơi thở ấm nóng phả vào, mang theo một loại bá đạo không thể khước từ.

Đầu óc Ly Luân trống rỗng, cơ thể lại không kìm được mà mềm nhũn. Ngón tay y vẫn níu lấy áo Triệu Viễn Chu thật chặt, như thể bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Triệu Viễn Chu hôn rất sâu, mang theo khao khát bị đè nén quá lâu, như muốn đem y nuốt trọn hết.

Rất lâu sau, Triệu Viễn Chu mới chậm rãi buông y ra, trán chạm vào trán y, hơi thở có phần dồn dập.

Đôi môi Ly Luân khẽ run, trong mắt là mê mang cùng bối rối. Ngón tay y vẫn như cũ siết lấy vạt áo hắn, đầu ngón tay trắng bệch.

"Ly Luân." Triệu Viễn Chu khẽ gọi tên y, giọng mang theo khàn khàn, "Đừng trốn ta nữa."

Hốc mắt Ly Luân nóng lên, y cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy: "Ta không có."

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, vươn tay nâng mặt y lên, buộc y phải nhìn vào mình. Ánh mắt hắn sâu thẳm, mang theo một loại kiên định không cho phép chối từ: "Vậy ngươi nói ta nghe, rốt cuộc ngươi đang sợ điều gì?"

Ánh mắt Ly Luân thoáng hiện lên một tia giãy giụa, ngón tay y run rẩy, cuối cùng cũng buông lỏng vạt áo hắn, chậm rãi thả tay xuống.

Thanh âm rất khẽ, mang theo chút nghẹn ngào: "Ta sợ... sợ ngươi sẽ lại bỏ rơi ta, như trước đây."

Trong mắt Triệu Viễn Chu hiện lên một tia đau lòng, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Ly Luân, giọng nói dịu dàng: "Ta sẽ không rời đi nữa."

Nước mắt Ly Luân cuối cùng cũng rơi xuống, giọng y rất nhỏ: "Ngươi nói dối."

Triệu Viễn Chu dang tay ôm y vào lòng, siết chặt lấy: "Ta không lừa ngươi."

Nước mắt Ly Luân không ngừng tuôn rơi, nhưng y vẫn ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Triệu Viễn Chu. Trong lòng y như có gì đó chặn lại, nghẹn ngào đến khó chịu, nhưng lại mang theo một cảm giác an tâm lạ thường.

Triệu Viễn Chu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu y, thanh âm ôn nhu: "Đừng sợ, ta ở đây."

Nước mắt Ly Luân lại càng rơi dữ dội hơn.

Đêm tối tĩnh lặng, hai người dưới hành lang ôm nhau thật chặt, phảng phất như muốn hòa vào xương tủy của nhau.

Khó hống, nhưng lại vui vẻ chịu đựng.

END.
_________

Tác giả: 汐漾-

——— Đoạn sau khều đô nết ———

Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗

Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖

Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336

Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com