【Chu Ly】Lấy yêu làm giam cầm
⚠️ OOC, văn phong kém, thiết lập riêng nhiều, có bug cốt truyện xin đừng quá khắt khe, đọc vui là chính. Là Chu Ly!
🆓 Toàn văn miễn phí, hơn 9500 chữ, một chương hoàn, HE.
_______________________________
Những ngày Ly Luân bị phong ấn tại nơi mình sinh ra, từ giận dữ đến tê liệt, dường như ngày đêm luân chuyển, trăng lặn sao rơi đều chẳng liên quan đến y. Y tưởng rằng mình sẽ bị vĩnh viễn giam cầm ở chốn đất chật này như một con chó hoang không nơi nương tựa, cho đến khi...
"A Ly..." Chu Yếm toàn thân đẫm máu bước vào Hoè Giang Cốc, phản ứng đầu tiên của Ly Luân là cẩn thận kiểm tra vết thương của hắn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nhưng không phải máu mang lệ khí của Chu Yếm. Chu Yếm khốn khổ ngã ngồi xuống đất, thấy hắn không bị thương nghiêm trọng thì Ly Luân thở phào một hơi, đồng thời cơn giận đã bị chết lặng từ lâu lại trào lên: "Cút!"
Chu Yếm không thể tin nổi ngẩng đầu lên, nước mắt hòa cùng máu trượt xuống những hoa văn yêu tộc màu đỏ sậm: "Ngay cả... ngay cả ngươi cũng không muốn chứa chấp ta nữa sao?" Ly Luân khựng lại, sau đó cười khẩy: "Chính ngươi đã vứt bỏ tình bạn giữa chúng ta, còn giam cầm ta ở nơi này, giờ lại làm ra bộ dạng thế này muốn ta thương hại ngươi? Nực cười..." Hai chữ cuối cùng không chỉ dành cho Chu Yếm, mà cũng là nói với chính mình. Trái tim vốn đã kiên cố dường như vì sự xuất hiện của Chu Yếm mà bắt đầu nứt vỡ...
"Ta đã giết người..." Chu Yếm lẩm bẩm một mình...
"Ta cũng từng giết người." Ly Luân nhếch môi, chỉ là giết mấy kẻ phàm trần như sâu kiến, mà đã bị Bạch Trạch thần nữ phong ấn mãi mãi nơi sinh ra. "Không giống nhau... đây không giống nhau..."
"Phải, không giống. Ngươi, Triệu Viễn Chu, chỉ vì có cái tên giống người mà tưởng mình là người, nhưng ngươi là yêu!" Tuy nói vậy, nhưng Ly Luân còn hiểu rõ hơn bất cứ ai: Chu Yếm khao khát nhân gian đến nhường nào. Khi còn cùng đồng hành, mỗi khi lệ khí bùng phát, y còn có thể giúp hắn áp chế phần nào, nhưng lần này, có lẽ hắn đã thực sự mất kiểm soát.
"A Ly..." Giọng nói run rẩy gọi ra khiến trái tim Ly Luân tan vỡ. Nhìn vào đôi mắt trống rỗng không còn ánh sáng của Chu Yếm, y cũng đành bất lực. Y hận Chu Yếm, nhưng cũng yêu Chu Yếm. Mọi sự bắt đầu từ hận ấy, há chẳng phải là do bản thân y động lòng trước sao...
"Đủ rồi! Ngươi làm ra cái bộ dạng này để ai xem!" Ly Luân tức đến toàn thân run rẩy, nhưng trái tim lại đau nhói từng cơn. Y đứng dậy, xích sắt nơi cổ tay cổ chân phát ra tiếng kim loại va vào nhau, chiều dài hạn chế khiến y không thể tiến lại gần. Chu Yếm kinh hoảng nhìn thấy cổ tay cổ chân Ly Luân đều bị mài rách đến rỉ máu, càng nhìn càng khóc dữ dội hơn...
"Ngươi qua đây!" Ly Luân cau mày, y vốn không thể bước qua được, yêu lực cũng chẳng còn bao nhiêu, lại chẳng nỡ nhìn Chu Yếm một cái yêu lại khóc như sắp chết...
"A..." May thay Chu Yếm vẫn còn nghe lời, bĩu môi giống như con chó nhỏ bị bỏ rơi, chầm chậm bước tới bên cạnh Ly Luân...
Khi hai người sóng vai ngồi cạnh, giống như hai linh hồn cô độc một lần nữa tìm thấy nhau.
"Ta... đã giết Uyển Nhi, giết rất nhiều người... ta không muốn vậy... bọn họ đều vô tội... ta muốn chuộc tội... nhưng máu trên tay thế nào cũng rửa không sạch... ta không còn nơi nào để đi nữa..." Trước khi tới đây, Chu Yếm đã đi khắp nơi, nơi nào cũng bị oán khí vây lấy, xúi giục hắn hủy hoại nhân gian mà hắn từng yêu thương. Ly Luân chẳng thể hiểu được cái gọi là "tình yêu lớn lao" của hắn, cũng không biết nói lời nào để an ủi, chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên hắn. Lần đầu tiên, y không ra tay bóp chết hắn ngay khi hắn lại gần...
Ly Luân dùng yêu thuật làm sạch máu và bụi bẩn trên người Chu Yếm, như thể trong khoảnh khắc đã quét sạch cả những cơn ác mộng kinh hoàng. Thân thể Chu Yếm từ lâu đã chẳng thể chống đỡ nổi lệ khí dư thừa, chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi ngã xuống bên cạnh Ly Luân...
Khi Chu Yếm đang mê man, Ly Luân cứ nghĩ mãi không thông, đêm huyết nguyệt đã qua gần một tháng, tại sao đến bây giờ hắn mới tới tìm mình? Hiểu rõ Chu Yếm, y đoán chắc là hắn lại trốn ở xó xỉnh nào đó để tự giày vò mình...
"Vậy tức là ngươi mang cái bộ dạng thảm hại này lang thang ngoài kia suốt một tháng?" Ly Luân không thể hiểu nổi, nheo mắt nhìn Chu Yếm trong khi tựa lưng vào phiến đá: "Đúng là mất hết mặt mũi yêu tộc." Sau khi đã áp chế được lệ khí, hắn không còn là Chu Yếm nữa, người trước mặt y chỉ là Triệu Viễn Chu. Hắn không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ của Ly Luân.
"Nếu ta chết, ngươi có khổ sở vì ta không?"
"Ngươi chỉ có thể do ta giết chết." Ly Luân cười nhạt, nụ cười mang theo vẻ tà dị: "Ân oán giữa chúng ta, đến chết cũng chẳng thể tính xong. Ngươi xuống địa phủ, ta cũng sẽ lôi ngươi về."
Triệu Viễn Chu cười cay đắng, không nói gì...
Triệu Viễn Chu không rời khỏi phủ đệ của Ly Luân, tự giam mình ở đó suốt tám năm. Trong tám năm ấy, Ly Luân từng hỏi hắn liệu có định rời đi không, hắn chỉ lắc đầu thản nhiên. Nhưng Ly Luân biết, chẳng qua là chưa đến lúc. Người không thể giữ lại được thì mãi mãi cũng không giữ nổi. Triệu Viễn Chu không phải là Chu Yếm, hắn vốn dĩ là người không thể giữ được...
Cho đến một ngày, Triệu Viễn Chu vẫn phải ra đi. Ly Luân không lên tiếng giữ lại, chỉ ngồi bên giường đá, lặng lẽ nhìn hắn.
"A Ly..."
"Bớt nói nhảm đi, cút đi..." Triệu Viễn Chu thừa biết hoè yêu này, hắn nuôi lớn cây hoè, tính cách y hắn hiểu quá rõ. Ngoài miệng thì khẩu thị tâm phi, nhưng thực ra vừa cố chấp vừa dễ dụ. Nhưng hắn là vật chứa của lệ khí trong thiên địa, chung quy là sẽ chết. Hai người càng dây dưa thì nhân gian này càng có thêm một mối ràng buộc khiến người ta không muốn chết...
Nhưng Triệu Viễn Chu chung quy vẫn đánh giá thấp tình cảm mà Ly Luân dành cho hắn.
......
"Sao trên người ngươi lại có yêu khí của Ly Luân?" Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn Nhiễm Di: "Hai người đã giao dịch gì!"
"Ngươi thật nhạy đấy." Nhiễm Di cười: "Ta đồng ý đền tội, nhưng hắn phải giúp ta đưa Tề tiểu thư về Đại Hoang."
"Chậc!"
Triệu Viễn Chu vội vã quay về Tập Yêu Ty, quả nhiên nhìn thấy Tề tiểu thư đã được Văn Tiêu và Trác Dực Thần đưa về. Vừa nhìn một cái, hắn liền nhận ra đó là Ly Luân. Triệu Viễn Chu nhíu mày, Ly Luân luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đẹp, dù bản thân vì giết người mà bị giam cầm, vẫn hi vọng Nhiễm Di, kẻ cũng giết người, có thể được tự do...
Văn Tiêu nói: "Chúng tôi sẽ để cô được tự do."
"Hãy thả Nhiễm Di."
Thiếu nữ mỹ lệ lên tiếng, đây là câu đầu tiên nàng nói suốt cả đêm, cũng là điều duy nhất cô yêu cầu.
"Hắn đã giết người, số phận đã định không thể có kết cục tốt." Trác Dực Thần lạnh lùng nói rõ sự thật.
"Tiểu Trác..." Văn Tiêu nhắc nhở nên nói nhẹ nhàng hơn... dù gì Tề tiểu thư cũng là nạn nhân...
"Để ta nói chuyện với cô ấy một chút?" Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Viễn Chu lên tiếng trong đêm.
Sau khi mọi người lui ra, Triệu Viễn Chu từng bước tiến đến: "Ta hứa, sẽ cho họ một kết thúc tử tế. Ngươi quay về đi..."
"Ngươi nói dối." Tuy là giọng thiếu nữ nhưng ngữ điệu lại là của Ly Luân.
"Chuyện của họ vốn đã không có lối thoát, hơn nữa Bạch Trạch Lệnh đã được tìm lại, phong ấn Nhiễm Di là kết cục tốt nhất." Triệu Viễn Chu khẽ vuốt chiếc ngọc bội bên hông, đó là món quà cuối cùng mà Ly Luân để lại trước khi bị phong ấn...
"Ngươi... ngươi và Bạch Trạch thần nữ... các ngươi..."
"A Ly... đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ giải thích với ngươi..."
Một chưởng nhẹ đánh vào gáy.
"Tề tiểu thư" ngất xỉu, Triệu Viễn Chu quả nhiên nhìn thấy ấn ký phụ thể của Ly Luân sau tai nàng, hắn lấy ra từ giữa trán nàng một luồng yêu khí đen xanh, nó từ từ hóa thành một chiếc lá hoè màu vàng kim...
Mọi người sớm đã bàn bạc sẽ dùng Bạch Trạch Lệnh phong ấn Nhiễm Di. Việc Tề tiểu thư được ở bên hắn ngày ngày làm bạn cũng đã là sự nhân từ nhất dành cho kẻ đã từng gây hại...
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Triệu Viễn Chu quay lại Hoè Giang Cốc. Dây xích trói chặt một Ly Luân đang giận dỗ. Triệu Viễn Chu trả lại chiếc lá hoè cho Ly Luân: "Đã phong ấn Nhiễm Di tại nơi hắn ở. Tề tiểu thư đồng ý ở bên hắn ngày đêm cho đến khi kết thúc sinh mệnh..."
"Biết rồi, cút đi." Ly Luân giả vờ không quan tâm, nhưng tay thành thật lấy lại phân thân của mình và cả chiếc chong chóng gió mà Triệu Viễn Chu mang về...
"Ngươi không quan tâm chuyện khác sao?"
"Không quan tâm." Ly Luân siết chặt chong chóng trong tay. Chỉ có y biết rõ, khi biết hai người họ tâm ý tương thông, y đã ghen ghét và ngưỡng mộ đến nhường nào...
"Nhân loại rất thông minh, tâm ý tương thông không nhất thiết là tình cảm nam nữ, mà còn là quyết tâm cùng nhau bảo vệ nhân gian Đại Hoang. Chỉ cần chung mục tiêu, Bạch Trạch Lệnh tất nhiên sẽ ngầm thừa nhận chúng ta sử dụng sức mạnh đó..."
Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh Ly Luân...
"Quyết tâm gì! Tình ý gì! Đều là lừa gạt cả!" Ly Luân vẫn ghen, ngực nghẹn lại không thở nổi. Yêu phải mất cả trăm năm mới có thể khai tâm, mà y, một cây hoè khai tâm còn muộn hơn. Nhưng y biết rõ, cảm xúc y dành cho Chu Yếm gọi là thích.
"Ngươi chính là thích Bạch Trạch thần nữ..."
"Thấy sắc sinh tâm, mặt dày vô sỉ, vong ân phụ nghĩa, hư tình giả ý..."
Ly Luân lẩm bẩm nguyền rủa, càng nói càng nhỏ, khiến Triệu Viễn Chu bật cười: "A Ly, mấy câu đó ngươi học từ đâu vậy? Không thể dùng lung tung đấy..."
"Lúc nhập hồn vào Tề tiểu thư, ta học được từ đám hạ nhân..." Ly Luân thành thật trả lời.
Triệu Viễn Chu bật cười thành tiếng: "Biết ngay ngươi thông minh mà, tóm lại ta với Văn Tiêu trong sạch."
"Trong sạch mà ngươi còn tặng hoa cho nàng ta?" Triệu Viễn Chu sững người, cười càng tươi hơn, cái cây hoè nhỏ này thật sự đang ghen.
"Ta sai rồi..."
"Thôi đi!" Ly Luân xưa nay dễ dỗ, chỉ cần Triệu Viễn Chu chịu dỗ y, y đều có thể tha thứ. Trước đây là vậy, giờ vẫn thế...
Hai người trêu chọc nhau một lúc, Ly Luân lấy ra một chiếc nhật quỹ và một con rối gỗ.
"Cái này là..."
"Các ngươi không phải đang điều tra vụ yêu quái móc tim sao..." Ly Luân đẩy hai món đồ qua, "Là Thừa Hoàng... Cũng có thể nói là không phải... Tóm lại, trong chiếc nhật quỹ có một đoạn hồi ức, các ngươi vào xem sẽ rõ."
"Ngươi lại ra ngoài nhập hồn ra ngoài!" Vừa nhắc đến chuyện này, Triệu Viễn Chu liền tức giận, phân thân bị tổn hại thì bản thể sẽ chịu phản phệ gấp đôi, "Thật sự không biết quý trọng thân thể mình à?"
"Con rối là đệ đệ của Bùi Tư Tịnh, tên là Bùi Tư Hằng. Trong ký ức sẽ có chuyện liên quan đến hắn. Làm con rối để nàng ấy có chút an ủi thôi." Ly Luân cúi đầu nhìn con rối nhỏ xíu được chế tác tinh xảo kia.
"Ta đang hỏi ngươi đó, A Ly." Triệu Viễn Chu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ly Luân, "Thật sự không thương tiếc thân thể sao? Sao phải làm vậy..."
Bàn tay bị nắm chặt khẽ run lên, Ly Luân trầm mặc hồi lâu, như đang cân nhắc nên mở lời thế nào. Khi bị phong ấn, y đã nghĩ rằng tình bạn giữa hai người đã kết thúc. Rõ ràng từng là đôi bạn thân không giấu giếm cảm xúc, vui thì cười buồn thì khóc, vậy mà bây giờ dù vẫn ở bên nhau lại luôn lời lẽ cay nghiệt...
Ly Luân thở dài: "Ta chỉ muốn chứng minh... ta vẫn còn có ích với ngươi..." Triệu Viễn Chu giật mình.
Ly Luân từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên những tia sáng, là lệ quang...
"Chỉ cần ta còn hữu dụng, ngươi sẽ còn có thể trở về tìm ta đúng không... Ta có bỏ đi, ngươi cũng sẽ còn nhớ đến ta..." Nơi mềm yếu nhất trong lòng bị đánh trúng, đau đớn nặng nề, Triệu Viễn Chu nâng khuôn mặt Ly Luân lên, gương mặt xinh đẹp, vì bi thương và uỷ khuất mà mím chặt môi, lại xen lẫn sự bướng bỉnh, chỉ có thể dùng một nụ hôn để cảm nhận sự ấm áp thuộc về Ly Luân.
"Ưm..." Nỗi đau bị đánh vào tim được hắn dùng sức trả lại cho yêu đã khiến hắn đau. Nói là hôn, chẳng bằng nói là cắn nuốt, mang theo chiếm đoạt mãnh liệt và khát khao độc chiếm, như muốn hòa đối phương vào tận xương máu...
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, hàng mi dài còn vương giọt lệ chưa khô, Triệu Viễn Chu ôm lấy tiểu hoè yêu của mình vào lòng, như thuở nhỏ vẫn hay vỗ về lưng y mà dỗ dành: "Sẽ không bỏ lại ngươi đâu..."
"Dù sao... ngươi cũng hay gạt ta. Ta nói không lại ngươi..."
......
Đêm huyết nguyệt, Triệu Viễn Chu lại một lần nữa đứng bên bờ mất kiểm soát. Ở Hoè Giang Cốc, Ly Luân đứng ngồi không yên: "Xin nhờ rồi, Ngạo Nhân..."
Việc đầu tiên Ly Luân làm khi nhập thể vào Ngạo Nhân là đến núi Côn Luân. Sự xuất hiện của một thiếu nữ trong khi ai nấy đều bị thương khiến người ta kinh ngạc chẳng kém việc nhìn thấy phàm nhân nơi thánh địa, nhưng đối diện với một Chu Yếm đang mất khống chế, hắn lại dừng tay.
Ly Luân dùng dây leo cây hoè trói chặt tứ chi Chu Yếm. Anh Chiêu và Anh Lỗi cùng nhau triển khai phong ấn ngay tại chỗ cũng chỉ khiến Chu Yếm thanh tỉnh được thoáng chốc.
"Giết... giết ta đi... A Ly..."
"Đồ điên!" Ly Luân nhỏ giọng chửi mắng.
Một làn sương lam sẫm bay ra từ ngực Ngạo Nhân, lao thẳng vào phong ấn. Phong ấn của sơn thần, dù với yêu quái vạn năm như Ly Luân, cũng gây tổn hại. Huống chi đây chỉ là một phân thân.
"A Ly! Trở về mau!" Anh Chiêu không kìm được mà gọi to. Mọi người xung quanh đều nghi hoặc nhìn vị sơn thần già, rõ ràng ông nhận ra cô gái này.
Yêu khí lam sẫm trong phong ấn hóa thành một chiếc lá hoè kim sắc, xoay quanh Chu Yếm, hấp thụ lệ khí thừa thãi trong hắn. Chu Yếm chỉ chăm chú nhìn, có vẻ cũng không định ra tay...
"Gia gia... cái đó là gì vậy..." Anh Lỗi không hiểu lên tiếng hỏi thay tất cả mọi người.
"Là... Ly Luân..." Anh Chiêu nhíu mày đầy lo lắng. Hai đứa nhỏ này tình nghĩa, ông nhìn chúng lớn lên bên nhau suốt ba vạn bốn ngàn năm, vừa đau lòng vừa bất an...
"Hoè quỷ Ly Luân..." Văn Tiêu khẽ nói, "Là... hoè yêu sinh ra ở vùng âm khí cực thịnh Hoè Giang Cốc... Nghe đồn vì giết người vô tội nên bị sư phụ ta phong ấn ở nơi sinh ra... Hắn vì sao lại cứu chúng ta..."
"Là vì muốn cứu tiểu tử kia..." Anh Chiêu thở dài: "Ta đều nhìn chúng lớn lên bên nhau. Cảm ứng được Chu Yếm mất kiểm soát, nên nhập hồn Ngạo Nhân mà đến..."
"Đang bị phong ấn mà còn dám nhập hồn? Đại yêu từng nói, đó là cấm thuật!" Bạch Cửu kinh hãi che miệng.
"Không sai... Hắn đang dùng bản thân hấp thụ lệ khí... Nếu là thời kỳ toàn thịnh Ly Luân hoàn toàn có thể kháng lại, nhưng phân thân chỉ có thể hấp thu một phần. Nhiều hơn nữa sẽ không chịu nổi..." Anh Chiêu không ngừng gia cố phong ấn. Đó là việc duy nhất ông có thể làm. Nếu Ly Luân cũng không trụ nổi... ông đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý hi sinh rồi.
"Pháp tướng..."
"Không được!" Giọng Ly Luân truyền ra từ chiếc lá hoè: "Anh Chiêu gia gia... xin hãy... cố thêm chút nữa..."
"A Ly! Phân thân của ngươi sẽ tiêu tan!" Anh Chiêu buộc phải nói ra sự thật tàn nhẫn. Phân thân tiêu tán nghĩa là bản thể sẽ hao tổn một nửa tuổi thọ. Lệ khí ấy sớm đã vượt giới hạn chịu đựng của phân thân...
Chu Yếm nhìn lệ khí bị hút đi mà ngây người, khi thần trí dần khôi phục thì ngất lịm, chiếc lá hoè cuối cùng không chịu nổi nữa mà tan biến trong không trung, hóa thành những điểm sáng li ti...
"Triệu Viễn Chu!" Mọi người lao lên kiểm tra...
Mà ở nơi xa, Hoè Giang Cốc, Ly Luân mồm đầy máu tanh, một ngụm phụt ra, hô hấp đau như dao cắt, mỗi đợt hít thở như đang bị thiêu đốt...
Triệu Viễn Chu hôn mê một ngày, mở mắt ra thấy tiểu đội Tập Yêu Ty cùng Anh Chiêu gia gia quen thuộc... Mọi người đều còn sống... Nhưng chuyện hắn làm khi mất kiểm soát thì không sao nhớ lại được...
"Sao ngươi cũng ở đây?" Triệu Viễn Chu nhìn thấy Ngạo Nhân đứng cạnh Bùi Tư Tịnh. Hắn tất nhiên nhận ra đó là yêu quái mà Ly Luân từng cứu ở nhân gian, từ đó một mực sống ở Hoè Giang Cốc.
"Đại nhân dặn ta đợi đến khi ngươi tỉnh mới được quay về..."
Triệu Viễn Chu ngay tức khắc hiểu ra phương pháp áp chế lệ khí ấy, không thể nào. Hắn nghi hoặc nhìn Anh Chiêu, người sau cùng cũng chỉ gật đầu chứng thực...
Triệu Viễn Chu bất chấp thương thế, lao về phía Hoè Giang Cốc...
Không ai ngăn nổi, những người được Ly Luân cứu, trong lòng đều cảm kích nhưng cũng tràn ngập nghi vấn...
"Không phải là một yêu tốt sao? Sao lại bị sư phụ Văn Tiêu tỷ tỷ phong ấn?" Bạch Cửu không kìm được hỏi trước.
"Vì A Ly từng giết người..." Anh Chiêu nhặt lại chiếc ghế Triệu Viễn Chu vừa làm đổ. "Ban đầu là để cứu yêu quái bị bắt, nhưng rốt cuộc vẫn gây ra mạng người... Vì chuyện đó, hai người đánh nhau một trận, Ly Luân bị thương, cuối cùng Chu Yếm giúp Bạch Trạch thần nữ phong ấn hắn về nơi sinh..."
"Hắn hẳn đã rất tủi thân nhỉ..." Anh Lỗi khẽ nói.
Trác Dực Thần không dám tin nhìn về phía Anh Lỗi: "Giết người thì phải chịu trừng phạt."
"Nhưng Ly Luân là yêu mà, chắc cũng không hiểu rõ điều đó..." Bùi Tư Tịnh là người hiểu được nỗi uỷ khuất đó nhất. Triệu Viễn Chu từng nói rối gỗ Bùi Tư Hằng là một cố nhân mang về cho nàng, nay nghĩ lại, phần lớn là do Ly Luân...
"Đứng từ góc độ của hắn thì đúng là con người tổn thương yêu quái, hắn chỉ đang bảo vệ đồng tộc thôi... Nhưng rốt cuộc vẫn giết người... Yêu quái cũng vậy, chẳng phải ai cũng trắng đen rõ ràng..." Văn Tiêu khẽ vỗ vai Trác Dực Thần, đầy tiếc nuối.
Hoè Giang Cốc
"A Ly!" Triệu Viễn Chu lao vào nơi phong ấn, hoè yêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận được yêu khí quen thuộc liền khẽ mở mắt: "Ngươi đến làm gì?"
"Ta..."
"Tạ ơn thì miễn đi. Ta chỉ không muốn ngươi chết trước ta."
Triệu Viễn Chu rón rén ngồi sát vào y. Với cái tính lì lợm, y sẽ không xua đuổi. "Ta sẽ cùng Văn Tiêu giải phong ấn cho ngươi. Từ nay trời đất rộng lớn, muốn đi đâu thì đi."
"Ngươi vẫn chưa hiểu." Chỉ cần Chu Yếm còn ở bên, cho dù bị phong ấn vĩnh viễn, y cũng không oán...
"Ta hiểu... Ta hiểu hết rồi..." Triệu Viễn Chu cụp mắt xuống. Nhưng... bản thân hắn có tội không thể không chuộc, một lòng muốn chết, làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận một tình cảm nặng nề như thế...
......
Nhân gian và Đại Hoang cuối cùng cũng có được quãng thời gian yên bình. Triệu Viễn Chu thường xuyên đến Hoè Giang Cốc bầu bạn, nụ cười trên gương mặt Ly Luân cũng ngày một nhiều hơn...
"A Ly~ có chuyện này..."
"Gì?"
"Ngươi nghe rồi đừng giận đấy nhé."
"Ngươi cứ nói đi." Nỗi bất an dâng lên trong lòng khiến Ly Luân khẽ nhíu mày.
"Chúng ta đã điều tra rõ chuyện năm xưa, là Sùng Võ Doanh làm chuyện lấy máu yêu, giết chết yêu. Lần này ta muốn cố ý để lộ sơ hở, tiếp cận địa lao của chúng."
"Địa lao?" Ly Luân không hiểu. "Không thể vào thẳng sao?"
"Không thể." Triệu Viễn Chu lắc đầu: "Nơi đó cất giấu bí mật, sao có thể dễ dàng bước vào."
"Người không được vì yếu kém, yêu cũng không được? Với yêu lực như ngươi cũng không vào nổi?" Triệu Viễn Chu lại lắc đầu: "Lần trước theo Bạch Cửu đến đó, ta phát hiện nơi ấy giăng đầy pháp trận cấm yêu lực, có lồng sắt bôi máu Chư Kiền giống ở nhân gian. Ta nghi ngờ chúng đang nghiên cứu thuật yêu hóa nhân, chuyển nội đan yêu quái sang thân người nhưng chưa có bằng chứng. Ta phải tự mình vào hang..."
"Ngươi nói cho ta là muốn ta giúp?"
"Không, ta nói cho ngươi là muốn ngươi biết, thời gian tới ta có thể không đến thăm ngươi được. Nhưng đừng lo, Bùi Tư Tĩnh là nội ứng trong Tập Yêu Ty, nàng sẽ giúp ta..."
"Ai... ai thèm lo cho ngươi... nói... nói nhảm cái gì đó!" Dù là yêu, khi bị nói trúng tâm sự cũng sẽ giả vờ bận rộn. Triệu Viễn Chu thấy dáng vẻ của Ly Luân đáng yêu liền lén cười, ghé sát hôn nhẹ lên khóe môi y: "Là ta... là ta lo cho ngươi..."
Hai yêu quái kề mặt rất gần, vành tai Ly Luân đỏ bừng có thể thấy rõ bằng mắt thường, lúng túng chẳng biết phải làm sao. Triệu Viễn Chu nâng khuôn mặt hoè yêu, khẽ vuốt vành tai nóng rực của y: "Đừng rời khỏi Hoè Giang Cốc nữa, cũng đừng làm tổn thương chính mình..."
"...."
Triệu Viễn Chu chân trước vừa rời đi, Ly Luân chân sau liền gọi Ngạo Nhân đến: "Ta muốn ra ngoài..."
"Nhưng vừa rồi ngài đã đồng ý với đại nhân Chu Yếm là..." Ngạo Nhân vừa nói liền ngậm miệng, có vẻ Ly Luân đâu có thực sự đồng ý...
Ly Luân nhập hồn vào Ngạo Nhân, đánh ngất lính canh của Sùng Võ Doanh, sau đó nhập hồn vào một lính canh, ẩn mình trong doanh trại chờ cơ hội hành động: "Cảm ơn ngươi, Ngạo Nhân, ngươi về trước đi."
"Đại nhân! Hãy để ta đi cùng." Ngạo Nhân nhìn nam nhân mà mình nhất kiến chung tình, không nỡ rời nửa bước. Nhưng nàng biết chỉ cần Ly Luân mở miệng, bất kỳ yêu cầu gì nàng cũng không thể từ chối.
"Ngạo Nhân, Hoè Giang Cốc vẫn còn rất nhiều yêu hoè còn yếu, cần ngươi bảo vệ. Nhờ ngươi... hãy che chở cho họ..."
Ngạo Nhân trầm mặc rất lâu: "Được rồi! Đại nhân... mọi việc xin cẩn trọng..."
Người của l Sùng Võ Doanh hành động nhanh hơn Ly Luân tưởng. Trong lúc đổi ca, y đã nhìn thấy Bùi Tư Tịnh canh ngoài cửa, có lẽ Triệu Viễn Chu đã ở bên trong. Khắp nơi là mùi máu thú, Ly Luân rất khó phân biệt mùi của Chu Yếm...
Trong địa lao, Triệu Viễn Chu bị xiềng tay bằng xích sắt, không thể giãy giụa. Khoảnh khắc này hắn như có cảm ứng, nhân gian có câu: ngày nghĩ gì đêm mơ đó, thị giác mười phần mơ hồ, nhưng hình bóng trước mắt sao lại giống Ly Luân...
"Thật thảm hại, Chu Yếm..." Ly Luân dựa vào tường, miệng trào phúng, nhưng gương mặt lại không giấu được sự lo lắng, ánh mắt quét qua kiểm tra xem Triệu Viễn Chu có bị thương không...
"A Ly? Ta chẳng phải đã bảo ngươi đừng đến rồi sao?"
"Ta đâu có đồng ý với ngươi." Ly Luân lẩm bẩm, đảo mắt nhìn quanh, xác yêu ở khắp nơi, thậm chí còn có tiêu bản, cả căn ngục tràn ngập mùi máu tanh. "Người ta nói yêu ăn thịt người không chừa xương, ta thấy cái ngục của Sùng Võ Doanh mới là thứ kinh dị nhất."
Một lúc lâu sau, Triệu Viễn Chu mới trả lời: "Ừm, ai mà chẳng thấy vậy."
"Ngươi không nghe thấy à?" Ly Luân luôn nhạy bén với mọi thay đổi ở Triệu Viễn Chu, lại qua thêm một lúc: "Có nghe được... nhưng... không rõ lắm."
"Sao lại thế?"
"Ôn Tông Du đã phong bế tứ giác của ta... không thế thì sao ta vào được chỗ này?" Triệu Viễn Chu nhún vai tỏ vẻ không sao, nhưng Ly Luân thì cảm thấy bất thường...
"Là ngũ giác." Một giọng nam xa lạ vang lên, hai yêu cùng cảnh giác nhìn về phía cửa.
"Ý gì..."
"Không khí ở đây toàn là độc, không vậy thì sao gọi là có vào không có ra..."
"A Ly! Đi mau!" Triệu Viễn Chu cuống lên.
"Hoè quỷ Ly Luân?" Trong mắt người nam nhân kia là sự thèm khát yêu lực cường đại và thứ tham lam khiến người khác ghê tởm. "Nếu là nội đan của ngươi, cũng không tệ!"
"Hắn là ai?" Ly Luân phớt lờ tên phàm nhân cuồng vọng ấy, vung tay chặt đứt xích sắt trói Triệu Viễn Chu. Là đại yêu vạn năm, chưa từng ai dám tự tin đến thế...
"Ôn Tông Du." Triệu Viễn Chu gắng sức nhận diện, nhưng thị lực chỉ đủ để nhìn mơ hồ. "Vậy giờ sao? Ngươi đã tìm được thứ mình muốn trong cái địa lao này chưa? Chúng ta có thể đi chưa?" Ly Luân nhỏ giọng hỏi.
"Cái nơi chết tiệt này rõ ràng có thể phá tan, cứ phải chui vào chịu khổ làm gì..."
"Vâng vâng vâng... A Ly nói đúng..."
Đi ngang qua Ôn Tông Du, Ly Luân liếc một cái, mở phá huyễn chân nhãn. "Muốn lấy nội đan của ta? Hừ! Cho ngươi nhìn rõ bộ dạng của ta!"
Tham lam lộ ra trên mặt Ôn Tông Du khiến ngay cả yêu cũng phải cảm thấy khó chịu, dù bị phong yêu lực, Ly Luân cũng muốn đánh hắn một trận để hả giận...
Ngoài cửa địa lao, xác lính Sùng Võ Doanh nằm la liệt. Ly Luân ngạc nhiên: "Là Bùi Tư Tịnh..."
"Nàng ta cũng có chút tác dụng." Đây đã là lời khen cao nhất của Ly Luân dành cho phàm nhân.
"A Ly, chỗ này không nên ở lâu. Ngũ giác bị phong, ta sắp không khống chế nổi lệ khí rồi."
"Tch!" Ly Luân ghét kiểu rút lui chiến thuật như thế này, không đủ hoành tráng, cũng không đủ soái khí. "Hay là để ta vào giết hắn luôn!"
"Yêu lực bị phong, chúng ta chẳng khác gì phàm nhân, chỉ mạnh hơn chút. Chúng ta phải dẫn Ôn Tông Du ra ngoài thì mới giữ được bằng chứng đầy đủ về địa lao này."
"Được."
Trước cửa là Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần giương cung nhắm vào Ly Luân. Ly Luân cảm nhận yêu lực đang dần khôi phục, chuẩn bị ra tay.
"Bùi đại nhân, Tiểu Trác... hắn là Ly Luân..."
"Biết rồi, theo ta."
Sau những chuyện hỗn loạn xảy ra, tiểu đội Tập Yêu Ty đã dời căn cứ về nhà Triệu Viễn Chu ở nhân gian.
"Đại yêu!" Bạch Cửu như con thỏ nhỏ chạy từ trong phòng ra, vừa thấy người của Sùng Võ Doanh liền hét lên: "A a a! Ứng Lỗi! Sùng... sùng..."
"Là Ly Luân..."
Ly Luân đỡ Triệu Viễn Chu ngồi nghỉ, trạng thái của hắn không tốt, dù đã uống giải dược của Bạch Cửu nhưng cũng chỉ giải được một phần. Hai yêu nhanh chóng tóm tắt lại những gì đã thấy trong địa lao. "Nếu ta không đến, ngươi tính chết luôn trong đó à?"
"Thì vẫn còn Bùi đại nhân với Tiểu Trác mà..." Triệu Viễn Chu đùa cợt, nhưng hắn cũng phải thừa nhận, hắn có ý định đó. Nếu mục tiêu của Ôn Tông Du chỉ là nội đan của hắn, hắn sẽ tự hủy nội đan.
"Dựa vào bọn họ?" Ly Luân liếc đánh giá, cười lạnh, giơ tay tát cho một cái...
"Chát..." Tiếng bạt tai giòn tan khiến mọi người sững sờ, nhưng khung cảnh họ thấy lại là một binh sĩ vô danh của trại Sùng Võ Doanh đang rưng rưng nhìn Triệu Viễn Chu đầy giận dữ. Triệu Viễn Chu tuy nhìn không rõ nhưng cũng có thể tưởng tượng ra mỹ nhân rơi lệ thì như thế nào.
"A Ly... đừng giận mà..." Triệu Viễn Chu xấu hổ cười cười: "Cái đó... ta với Văn Tiêu sẽ giải trừ phong ấn cho ngươi. Vụ án này... mong ngươi hỗ trợ một tay.... Thủ hộ Đại Hoang là lời thề của chúng ta..."
"Đúng vậy, Ly Luân... Bảo vệ nhân gian và Đại Hoang là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta..." Văn Tiêu cũng đành chấp nhận cảnh tượng rối rắm trước mắt...
"Biết rồi biết rồi! Không cần ngươi, cái thần nữ này nhắc ta!"
Tám năm... Đây là lần đầu Ly Luân thật sự cảm nhận được tự do chân chính. Dù yêu lực không còn sánh với tám năm trước, lại thêm thiêu đốt từ Bất Tẫn Mộc, tất cả đều là cái giá phải trả cho việc giải phong ấn...
"Văn Tiêu tỷ tỷ, trong thoại bản kể đại yêu ở Đại Hoang mặt mũi dữ tợn, xấu xí vô cùng... Ly Luân chắc không xấu đến đáng sợ chứ?" Bạch Cửu chống cằm, nhìn Văn Tiêu, chiếc chuông nhỏ đeo tóc rung lên khe khẽ.
Văn Tiêu mỉm cười, thay hắn chỉnh lại chuông: "Chắc là..."
"Sao lại xấu xí chứ! Thoại bản nào viết linh tinh thế!" Ly Luân nghe vậy liền tức giận, y đường đường là đại yêu, cho dù bị phong ấn cũng ngày ngày tắm rửa, trên người luôn phảng phất hương hoa hoè. Lần này ra ngoài, còn cố tình thay bộ y phục mà Chu Yếm đã tỉ mỉ chọn cho y từ nhân gian, sao có thể bị coi là xấu xí vô cùng.
"Oa! Đẹp quá! Hóa ra đại yêu nói hắn có một mỹ nhân làm bạn không phải là nói khoác!" Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt cao hơn cậu cả một cái đầu, vận y phục đen tinh xảo. Ly Luân cúi xuống ngắm nghía cậu thiếu niên nhỏ trước mặt: "Ngươi cũng xinh lắm."
Lời khen bất ngờ khiến mặt Bạch Cửu đỏ bừng, mũi nhóc thoang thoảng hương hoa hoè trên người đối phương. Ly Luân dường như xem cậu như một đứa trẻ nhân gian vô hại, bắt chước dáng vẻ khi xưa Chu Yếm từng làm, lấy ra một cái chong chóng gió đưa cho cậu: "Tặng ngươi."
"Cảm... cảm ơn..."
Ly Luân thuận lợi nhập vào hàng ngũ Tập Yêu Ty.
"Ôn Tông Du là bán yêu..."
"Sao cơ?"
"Hắn đã hấp thu nội đan của phượng hoàng..." Tin tức chấn động cả người lẫn yêu ấy do Bùi Tư Tịnh mang đến...
"Hắn Ôn Tông Du thì là cái thá gì, lại còn bán yêu!" Ly Luân hừ lạnh coi thường.
"Dã tâm của hắn với sức mạnh rất đáng sợ, chúng ta không thể khinh địch." Triệu Viễn Chu giơ tay định nắm tay Ly Luân, nhưng vì thị lực mờ nên nắm vào khoảng không...
"Dù sao thì, cứ giao cho ta. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Ly Luân vỗ nhẹ vai hắn...
Đêm đến, Ly Luân tìm thấy Trác Dực Thần đang trằn trọc khó ngủ...
"Ngày mai, ta sẽ trao cho ngươi Phá Huyễn Chân Nhãn, giúp ngươi nhìn rõ vị trí nội đan của Ôn Tông Du. Hãy giữ chắc Vân Quang kiếm, đừng đâm lệch." Ly Luân ngồi xuống bên cạnh hắn, Trác Dực Thần cứ ngỡ y lại đến để chế giễu, nhưng nghĩ đến cũng là đồng đội cùng chiến đấu, câu nói phản bác cuối cùng vẫn nghẹn trong cổ họng.
"Nếu ta tìm thấy sơ hở của hắn, đừng do dự, đâm tới."
Không phải đâm vào mà là đâm tới, Trác Dực Thần lập tức cau mày nhìn Ly Luân. Trong đêm tối không thấy rõ nét mặt, nhưng hắn cảm nhận được Ly Luân đang phấn khích. Phấn khích vì một trận đại chiến, phấn khích vì một kẻ địch mạnh. Ly Luân biết, đó không phải một đối thủ dễ chơi...
"Với yêu, ta tuyệt không nương tay."
"Ta có chút khâm phục ngươi rồi, Trác Dực Thần... Có cơ hội chúng ta tỉ thí một trận." Ly Luân vỗ vai hắn, xoay người bỏ lại một bóng lưng cô đơn. Có lẽ, với Trác Dực Thần, y thấy ghen tị...
Ngày hôm sau, quả nhiên như lời Ly Luân, sức chiến đấu của Ôn Tông Du mạnh hơn tưởng tượng. Bùi Tư Tịnh dẫn theo Bùi Tư Hằng và Anh Lỗi tiến vào Sùng Võ Doanh để bảo tồn chứng cứ. Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu chuẩn bị sử dụng Bạch Trạch Lệnh để khống chế bán yêu Ôn Tông Du. Bạch Cửu thì phiền muộn nghiên cứu thuốc giải độc, độc của sư phụ cũ quả thật quá lợi hại, điều này mọi người đều không thể không công nhận. Triệu Viễn Chu vừa bị phong ngũ giác, lại thêm độc của địa lao khiến yêu lực gần như không thể sử dụng...
Ôn Tông Du bị trói chặt bằng Bạch Trạch Lệnh và dây leo hoè, vùng vẫy giãy giụa. Trác Dực Thần cầm kiếm mà không thể ra tay, nội đan ở ngay bên ngực phải, nhìn thấy nhưng không đâm trúng được. Độc vẫn đang dần bào mòn yêu lực của Ly Luân.
"Trác Dực Thần, độc của Ôn Tông Dư đang dần phong bế ngũ giác của ta, lát nữa ta sẽ cố giữ chân hắn, ngươi hãy phát huy hết sức mạnh của Vân Quang kiếm đâm tới!"
"Ngươi trúng độc?"
"Là ở địa lao! A Ly! Sao ngươi không nói!" Triệu Viễn Chu muốn nhào tới giữ lấy Ly Luân nhưng chỉ chạm vào tà áo của y đang tung bay...
Dây leo cây hoè kéo Ôn Tông Du từ không trung rơi xuống đất, Ly Luân dùng chính thân thể mình hóa thành cây hoè quấn chặt lấy hắn.
"Trác Dực Thần! Đừng đâm lệch!"
Trác Dực Thần triển khai Phá Huyễn Chân Nhãn, thấy nội đan của Ôn Tông Du đang dần dịch xuống bụng. Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đồng loạt thúc giục Bạch Trạch Lệnh để phong ấn. Dưới thị lực mờ mịt, hắn thấy ánh sáng le lói của nội đan.
"Tiểu Trác! Đừng!" Vị trí bụng chính là chỗ nội đan của Ly Luân!
Vân Quang kiếm mang huyết mạch ba tộc ẩn chứa uy lực tối thượng cắm phập vào bụng Ôn Tông Du đồng thời cũng xuyên qua thân thể của Ly Luân. "Ôn Tông Du! Cùng chết đi!"
Trác Dực Thần kinh hãi nhìn hai thân thể cùng rơi xuống từ không trung. Nhưng khác biệt chính là Triệu Viễn Chu từ xa đã lao đến đỡ lấy thân thể của Ly Luân.
Ôn Tông Du cười đến quỷ dị: "Giết ta thì sao? Yêu hóa người mà ta nghiên cứu sớm muộn sẽ thống trị Đại Hoang và cả nhân gian! Bùi Tư Tịnh chắc đã đến địa lao rồi nhỉ? Độc mà ta tạo ra sẽ tan vào không khí theo vụ nổ~"
"Đồ điên!" Ly Luân gào lên.
"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi!" Ôn Tông Du cười gằn rồi hóa thành tro bụi giữa không trung...
"A Ly! A Ly!" Triệu Viễn Chu run rẩy, không biết phải làm gì, cố lau đi máu từ khóe miệng Ly Luân nhưng vì nhìn không rõ mà cứ lau mãi, lau mãi...
"Cuối cùng... cuối cùng... lần này là ta bỏ lại ngươi... khụ khụ..."
"Ta phải cứu ngươi thế nào đây! Ta..." Triệu Viễn Chu lục tìm trong lòng, lấy ra một gốc rễ hoè: "Cái này... cái này... có thể chứ! Đừng mà... đừng biến mất..." Cơ thể Ly Luân đang dần tiêu tán. "Rễ hoè... làm thuốc... có thể giải độc... A Yếm... hãy sống tiếp..."
Văn Tiêu và Trác Dực Thần không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn Triệu Viễn Chu tuyệt vọng hôn lên đôi môi tái nhợt của Ly Luân. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái trống bỏi thời thơ ấu.
"A Ly..."
Trên mặt trống bỏi dần hiện ra một điểm sáng màu xanh, nhẹ nhàng bay vào nội đan của Triệu Viễn Chu.
"Là thần thức của A Ly... Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, đúng không..." Nước mắt rơi xuống không thành tiếng...
"Triệu Viễn Chu, nếu lời Ôn Tông Du nói không phải giả, vậy thì vẫn còn việc quan trọng hơn đang chờ ta... Đừng để sự hi sinh của Ly Luân trở nên vô nghĩa..."
Triệu Viễn Chu ráng chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã: "Ta... biết..."
Mọi người đem rễ cây hoè trở lại tiểu viện, Bùi Tư Tịnh mang theo Anh Lỗi, đệ đệ và vài tiểu yêu được cứu cũng đang chờ ở đó...
Bạch Cửu vẫn đang cắn cán bút nghiên cứu: "Cây cơm nguội... Đế nữ tang... còn..."
"Rễ cây hoè..."
"Đúng rồi! Sao ngươi có... Ly Luân đâu?" Bạch Cửu hỏi nhỏ, nhưng từ nét mặt của mọi người, cậu đã đoán ra đại khái. "Thêm rễ cây hoè vào... thử xem..."
Dược hiệu quả thật có thể giải độc, nhưng rễ cây hoè là mệnh căn của Ly Luân, chỉ có một. Hơn nữa, cây hoè phải tu luyện vạn năm mới có thể kết được chừng ấy rễ. Không khí đang nhiễm độc, tất cả người và yêu đều cần giải độc...
"Tiểu Trác..."
Trác Dực Thần hiểu ý Triệu Viễn Chu, nhưng không đành lòng.
"Bàn cờ của chúng ta khó giải... độc này cũng vậy..."
"Không còn cách nào khác sao?"
"Tiểu Trác... mạng này là ta nợ ngươi... nội đan của ta tan biến có thể hóa thành mưa gió nhân gian, nội đan đã uống thuốc giải càng có thể hóa giải tai kiếp này..."
Triệu Viễn Chu cúi đầu, lắc đầu bất lực: "A Ly... lời hứa của ta với hắn... cùng sống cùng chết... ta muốn đi theo hắn..."
Vân Quang kiếm từ từ được nâng lên, ánh sáng xanh nhàn nhạt lóe lên...
"Có các ngươi bên cạnh... đời yêu này đáng giá..."
Triệu Viễn Chu tự nguyện hy sinh. Thân thể hắn dần tiêu tán nhưng không thống khổ chút nào.
Ta đến bồi ngươi, A Ly...
Hai luồng thần thức một đỏ một xanh trong nháy mắt bay xa...
"Đó là cái gì vậy?" Bùi Tư Tịnh ngỡ ngàng.
"Nghe nói đại yêu vạn năm khi bị Vân Quang kiếm diệt sẽ sinh ra thần thức, có lẽ trời cao không muốn tuyệt đường họ... Sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại thôi..."
......
Nhiều năm sau tại Đại Hoang, núi Côn Luân
Hai sợi thần thức quấn lấy nhau, mang theo yêu khí đen kịt rơi xuống hậu viện của Anh Chiêu sơn thần...
"Các ngươi hai thằng nhóc này còn biết quay lại à!" Anh Chiêu vận thần lực, chỉ trong chốc lát, từ mảnh đất sau viện mọc lên một mầm cây hoè nhỏ xíu.
"Gia gia! Khỉ! Có một con khỉ trắng!" Anh Lỗi ôm con khỉ nhỏ lông xù lao ra ngoài tìm Anh Chiêu. Vừa thấy Anh Chiêu, tiểu bạch vượn liền nhảy khỏi vòng tay Anh Lỗi, rón rén thận trọng ngồi xổm trước cây hoè con, vươn móng chạm nhẹ vào, rồi quay đầu, đôi mắt to tròn nhìn Anh Chiêu chằm chằm.
"Là! Là Ly Luân... Tiểu tử ngươi đừng làm rụng lá nó!"
"Hả? Gia gia nói đây là Ly Luân?" Anh Lỗi định tiến lại thì bị tiểu bạch vượn cản lại.
"Thế con khỉ này là Chu Yếm hả?"
"Đúng vậy. Hai tiểu tử không biết quý trọng bản thân... Chẳng biết bao giờ mới hóa hình được, trăm năm, ngàn năm... Nhưng... còn sống là tốt rồi..." Anh Chiêu thở dài một hơi...
— Hết —
Một chút "trứng phục sinh":
Lần này, Chu Yếm vẫn hóa hình sớm hơn Ly Luân một chút. Ngày nào hắn cũng tưới nước, bắt sâu, tỉ mỉ xới đất, nhìn cây hoè nhỏ lớn lên từng ngày: "Sao còn chưa hóa hình nữa... Trước kia tầm này A Ly đã có thể ra chơi với ta rồi."
"Tiểu tử, đừng nóng vội. Đừng để xảy ra chuyện 'giục tốc bất đạt'!" Anh Chiêu bất đắc dĩ túm Chu Yếm ra xa: "Đừng có nuôi chết A Ly nhà ta đấy."
"Sao có thể! A Ly nhất định là đang nhớ ta!" Chu Yếm bĩu môi, không vui chút nào.
"A Yếm!" Thanh âm quen thuộc, hương hoa hoè quen thuộc, yêu lực quen thuộc...
Chu Yếm quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không dám tin. Vẫn là cái cây hoè xinh đẹp trong trí nhớ ấy, là tiểu thụ thời niên thiếu của hắn "A Ly!"
Chu Yếm chạy vèo vèo tới, va mạnh vào lòng Ly Luân, khiến tiểu hoè lùi lại mấy bước: "Ta nhớ ngươi..."
"A? Không phải nói là ta nhớ ngươi à?" Ly Luân cười, vỗ vỗ vai Chu Yếm đang run lên.
"Ngươi không nhớ sao?"
"Vẫn là nhớ." Ly Luân thành thật đáp.
Chu Yếm ghé lại gần đòi hôn, ánh mắt rõ ràng viết: "Hôn ta đi!", Ly Luân nhướng mày đẩy hắn ra: "Phiền chết đi được."
"Đừng ghét bỏ ta mà!" Chu Yếm kéo tay Ly Luân lắc qua lắc lại: "Lần này ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại! Ta cam đoan!"
"Được rồi..."
END.
_________
Tác giả: 天黑请闭眼~
——— Đoạn sau khều đô nết ———
Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗
Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖
Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336
Tên TK: TRAN MAI HUONG
Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com