Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chu Ly】Phản Thần

6.3k – Toàn văn miễn phí, đăng một lần hết luôn

"A Ly, ngươi có tin thần không?"

Câu hỏi của Triệu Viễn Chu vang lên giữa động phủ trống trải trong Hoè Giang Cốc, tựa như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, dấy lên ngàn lớp sóng gợn.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ, xen lẫn âm thanh giòn vang của dây xích va vào nhau. Ly Luân ngẩng đầu, nhìn về phía pho tượng đồng xanh hùng vĩ trước mặt.
Khuôn mặt thần linh trang nghiêm, điềm đạm, ánh mắt đầy từ bi, như đang soi chiếu đến từng người khổ hạnh nơi trần thế.

Đôi tay Ly Luân múa lượn, từ mặt đất trồi lên vô số cành hoè khổng lồ như những con mãng xà, chầm chậm bò lên thân tượng lạnh lẽo. Đốt ngón tay y siết chặt, cành hoè trong nháy mắt nuốt trọn thần tượng, chỉ để lại một bãi đổ nát vụn vỡ lặng lẽ nằm trên nền đá.

"Thiên đạo, mệnh lý gì đó, ta, Ly Luân, chỉ tin vào chính mình."

Triệu Viễn Chu quay người vươn tay về phía y, nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp, như mặt trời sau cơn mưa xuân: "Được, ta cũng tin ngươi."

(1)

Tuyết rơi không một tiếng động, tuyết đọng bao năm phủ lên núi Côn Luân, như khoác cho đại địa một lớp voan trắng xóa, mờ ảo mà thiêng liêng.

Anh Chiêu gieo quẻ cho ta và Ly Luân, nói rằng chúng ta là thiên sinh nghịch duyên, trời định là kẻ thù của nhau. Ta xưa nay không tin mấy chuyện ấy, liền trêu đùa: "Kẻ thù trời sinh à? Chẳng lẽ vừa sinh ra đã ghét nhau, gặp mặt là đánh đến sống chết sao?"

A Ly đứng cạnh ta không nhịn được cười bật thành tiếng: "Vậy thì lẽ ra ta nên dùng cành cây đánh chết ngươi ngay lúc ngươi còn đang nhảy nhót khắp nơi rồi."

Ta chọc chọc trán y, giả vờ giận dỗi: "Được lắm A Ly, thì ra đã sớm nghĩ cách đối phó ta rồi. Đến đây đi, ta chẳng sợ ngươi đâu."

Ta và Ly Luân đuổi nhau chạy khắp bãi tuyết, nô đùa như trẻ nhỏ. Ta chơi xấu, nhét tuyết vào cổ áo y. Ly Luân tức giận, dùng nhánh hoè quấn lấy những quả cầu tuyết rồi ném mạnh về phía ta, đến nỗi ta bị chôn vùi trong tuyết, chỉ còn cái đầu đầy lông trắng lộ ra ngoài. Ta vội vàng cầu xin tha thứ: "Ta sai rồi, sai rồi mà A Ly! Đại nhân rộng lượng tha cho tiểu nhân đi~"

Ly Luân hừ một tiếng, im lặng thu lại nhánh hoè của mình, rồi cẩn thận đào ta ra khỏi đống tuyết. Ta lắc đầu phủi tuyết rơi xuống, không quên giả vờ đáng thương: "Ngươi sờ thử xem, áo ta ướt hết rồi, lạnh quá đi."

Ánh mắt Ly Luân lập tức dịu lại, y tháo chiếc áo choàng trắng như tuyết trên người ra, choàng lên người ta.

Ta được lợi, nháy mắt tinh nghịch với y: "A Ly, ngươi quên rồi à? Thể chất ta nóng sẵn, sợ gì lạnh chứ~"

"...Chu Yếm! Đừng có chạy!"

"Anh Chiêu! Cứu ta với!"

......

Tuổi trẻ ngông cuồng, chưa từng nếm qua mùi vị của ưu sầu. Giờ nghĩ lại, lời tiên đoán năm ấy chính là bút tích mà số phận âm thầm gieo xuống, để rồi về sau viết nên một đoạn kết định sẵn, đậm đà bi thương giữa tình yêu và hận thù.

(2)

Bước ngoặt xảy ra vào một ngày nào đó khi ta hơn ba vạn bốn ngàn tuổi. Ta cùng A Ly du ngoạn nhân gian, lại phát hiện một y quán ngoài mặt thì cứu người chữa bệnh, sau lưng lại giết yêu lấy máu, tàn nhẫn đến cực điểm.

Mãi về sau ta mới nhận ra sự bất thường hôm ấy. A Ly, người cùng ta lớn lên, vốn tâm tính đơn thuần vậy mà ngay cả nhân loại vô tội, thậm chí trẻ con cũng không tha. Mà ta vô tình làm A Ly bị thương, lại chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ như bị đóng đinh, lặng lẽ nhìn bóng lưng y rời đi.

Về sau, ta cùng Bạch Trạch thần nữ Triệu Uyển Nhi phong ấn Ly Luân. Khi thấy y bị ánh sáng vàng trói chặt tay chân, hoảng hốt nhìn ta cầu cứu, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng.

Khúc dạo đầu từ Bạch Trạch Lệnh vang lên ung dung, hóa thành một lồng giam vô hình, giam cầm A Ly của ta vĩnh viễn. Một chiếc lá hoè lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay ta, mang theo hương thơm riêng biệt của Ly Luân. Ta thấy tay mình run lên không thể khống chế, nước mắt cũng lặng lẽ rơi theo.

"Suýt thì quên mất, hai người là bạn."

Một câu nhẹ tênh ấy lại như một nhát búa nặng, đập vụn trái tim ta thành từng mảnh. Ta bất lực quỳ sụp xuống, vốc một nắm cát vụn đầy tay, siết chặt lại. Vô số hạt cát rạch nát đường vân trên tay, cơn đau nhói dày đặc tràn lên đầu, khiến ta lại tỉnh táo thêm đôi chút.

Khoan đã, "suýt thì quên mất" là ý gì? Ta và Uyển Nhi tình như huynh muội, mà bên cạnh ta từ đầu đến cuối chỉ có Ly Luân. Nàng không thể không biết, ta dành cho Ly Luân là thứ tình cảm gì. Sao có thể nói ra câu "suýt thì quên mất, hai người là bạn" như thể chưa từng thấu hiểu gì vậy?

Khi nghi ngờ ấy vừa xuất hiện trong đầu, liền theo đó là tiếng ù nhức nhối bên tai, kèm theo âm thanh sóng biển cuồn cuộn, cuốn tan mọi dòng suy nghĩ. Thức hải đảo lộn, như có ai đang lấy vật nhọn khuấy đảo não tủy của ta, cơn đau thấu xương nhanh chóng khiến ta mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, ta đã là yêu quái tội ác ngập trời, cõng trên lưng hàng chục mạng người. Bên sông, ta run rẩy không ngừng rửa đôi tay nhuốm máu.

Tại sao... Tại sao rửa mãi cũng không sạch... Vô luận ta có rửa thế nào, máu tươi vẫn dính đầy tay. Chỉ cần nhắm mắt lại, từng ký ức đẫm máu liền hiện về rõ mồn một. Triệu Uyển Nhi ngã xuống bên bờ biển, Trác phủ thi thể la liệt, họ vùng vẫy, họ gào khóc, hết lần này đến lần khác chết đi trước mắt ta.

Ta lảo đảo đứng dậy, không biết bằng cách nào mà đến được nhân gian. Dòng người tấp nập qua lại, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của ta. Không rõ hôm nay là ngày lễ gì, bên đường treo đầy lồng đèn muôn sắc, xa xa trông như biển sao lấp lánh, đau nhói cả mắt ta.

Lúc đó có thương nhân qua lại rao hàng không ngớt, còn có tiếng trẻ con khóc, tiếng thiếu nữ rúc rích cười đùa, có cả những hán tử tụ họp uống rượu ồn ào. Náo nhiệt thật đấy, nhưng sự náo nhiệt ấy chưa từng dành cho ta. Nhà nhà lên đèn, nhưng chẳng có ngọn nào vì ta mà sáng.

Cảm giác cô độc đã lâu không gặp lại tràn về như sóng biển, nhấn chìm ta. Ta ngồi một mình đầu cầu, ngửa mặt nhìn trăng tròn. Trong lòng vẫn đang gọi tên một người, nhưng đến cả người ấy, ta cũng đã đánh mất rồi.

Là chính tay ta phong ấn y, ta còn có tư cách gì để hoài niệm.

Lòng nguội lạnh, ta quyết tâm hủy diệt bản thân, tìm đến một nơi hoang vắng không người, vạch đất thành lao ngục. Ta dẫn thiên lôi giáng xuống, chỉ có cảm giác tê liệt khi điện chạy dọc thân thể mới có thể mang lại cho ta chút cứu rỗi tạm thời.

Tám năm ấy trôi qua thế nào, chỉ có mình ta biết rõ. Ngày nối ngày, sự ăn mòn của tội lỗi và nỗi nhớ siết lấy cổ họng ta, giày vò ta qua lại giữa sự sống và cái chết. Ta gầy rộc đi một cách rõ rệt, chỉ còn da bọc xương phập phồng để chứng minh mình vẫn sống.

Tám năm, đủ để ta nhớ lại từng chút một ba vạn bốn ngàn năm có y bên cạnh. Nhưng về sau, chỉ cần vừa nghĩ đến y, ta liền rạch cổ tay, để mặc máu chảy cuồn cuộn. Nước mắt rơi vào vết thương, lại càng đau hơn vài phần.

Ta là kẻ đáng chết.

Nhưng ba vạn bốn ngàn năm ấy quá đẹp, đẹp đến giống như một bọt nước tan biến trước bình minh, chỉ chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan. Cho nên ta không dám nhớ lại.

Cứ coi như, Chu Yếm đã chết rồi. Chết từ cái ngày mất đi Ly Luân.

(3)

Bánh xe thời gian vẫn lăn về phía trước, đẩy ta từng bước đến cái kết định sẵn, không cho ta lấy một giây thở dốc.

Để Vân Quang kiếm có thể giết chết ta, chấm dứt luân hồi của lệ khí, ta đã gia nhập tiểu đội Tập Yêu.

Ta biết Ly Luân sẽ tới, nhưng không ngờ lại nhanh như thế.

Y nhập hồn vào Tề tiểu thư, ngạo nghễ giơ chiếc trống bỏi ta từng tặng y, đánh thẳng vào đám người trước mặt. Ta giương dù đỡ đòn, đúng lúc đó y trao cho ta đôi "Phá Huyễn Chân Nhãn", và cuối cùng ta đã thấy gương mặt ấy, khuôn mặt ta ngày đêm mong nhớ.

Đúng là cây hoè nhỏ ngây ngô kia. Từng hành động, từng cử chỉ đều nhắc ta nhớ về tình nghĩa ngày xưa giữa chúng ta.

Thật ngốc, sao ta lại quên mất được chứ.

Bên cạnh, Trác Dực Thần lên tiếng: "Hắn là ai?"

Cơn đau xé ruột bỗng ùa lên não, như thể ai đó đang lôi hồn phách ta ra khỏi xác. Ta nghe thấy giọng mình vang vọng trong khe núi: "— Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối."

Tim ta siết lại như bị ai bóp nghẹt, khiến ta khó thở. Ta muốn mở miệng nói, nhưng âm thanh như bị chặn sau một tấm màn vô hình, từ đầu đến cuối không cách nào truyền ra được.

Thần thức ta trôi nổi trong không trung, ta thấy đôi mắt Ly Luân phủ mờ hơi nước, trong lòng bỗng chốc ê ẩm.

Ta điên cuồng vùng vẫy, cố quay trở lại thân thể mình. Nhưng cái vỏ thân xác đã gầy gò như tro tàn kia lại cứng như đồng vách sắt, ta va vào thế nào cũng không sao trở lại.

Ta chỉ có thể bất lực nhìn thân xác ấy thốt ra từng lời tàn nhẫn, rồi dùng thân làm tế phẩm, đưa Trác Dực Thần thoát khỏi ác mộng. A Ly trông thấy ta bị Vân Quang kiếm xuyên qua, đau lòng cau chặt mày, dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị ép rời khỏi thân xác Tề tiểu thư.

Y vừa rời đi, thần thức ta lập tức quay về thể xác. Là ai... rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ, khuấy động phong vân, là ai đã thay đổi vận mệnh giữa ta và Ly Luân.

Trong đầu ta đột nhiên lóe lên một câu: "Ngươi và A Ly là định mệnh đối nghịch, tương sinh tương khắc, không chết không thôi."

Mệnh? Cái gì là mệnh? Ai được quyền khống chế mệnh?

Lạnh lẽo từ cột sống dâng thẳng lên đầu, ta không khỏi rùng mình. Nếu khi sinh ra đã có mệnh định sẵn, vậy thì mọi chuyện sau này, dù thuận lợi hay trắc trở, chẳng qua cũng chỉ là ván cờ thiên mệnh đã sắp đặt.

Ta lảo đảo vài bước, đứng không vững nữa. Nếu vạn sự đều là mệnh, thì sống hay không sống, đâu còn khác biệt?

Ta không kinh động cho bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ dùng "Sơn Hải Thốn Kính" trở về Côn Luân.

Côn Luân vẫn như xưa, tuyết trắng phủ đầy, thực sự là nơi tinh khiết nhất trần thế.

Ta chẳng còn tâm trí ngắm cảnh, chỉ vội vàng đập cửa miếu Sơn Thần: "Anh Chiêu! Anh Chiêu, mở cửa nhanh! Ta là Chu Yếm!"

Cửa kêu "két" một tiếng mở ra, Anh Chiêu liền gõ mạnh vào đầu ta một cái: "Tiểu tử thúi! Ngươi có biết bây giờ là canh mấy không? Thần tiên cũng phải ngủ chứ!"

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Anh Chiêu. Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi."

Thấy sắc mặt ta nghiêm túc, Anh Chiêu cũng thôi càm ràm, dẫn ta vào trong miếu.

"Anh Chiêu, ngươi còn nhớ không? Năm đó từng gieo một quẻ cho ta và A Ly, nói chúng ta là thiên sinh khắc tinh. Ta muốn hỏi, cái quẻ đó là do điều gì quyết định?"

Ông vuốt chòm râu dài, nghiêm túc đáp: "Là mệnh."

"Mệnh?"

"Không sai. Ta là Sơn Thần, trên thông ý chỉ trời cao, dưới hiểu rõ trần thế. Năm đó ta xem quẻ ấy, là tụ linh khí của dãy Côn Luân mà thành, tuyệt không sai được."

Ta siết chặt nắm tay, giọng dần kích động: "Trời cao? Ý ngươi là thần tiên Cửu Trọng Thiên ? Vậy họ dựa vào đâu để quyết định mệnh của chúng ta?"

Anh Chiêu vội đưa tay bịt miệng ta: "Trẻ con hồ đồ, chớ nói bậy!"

Một tràng cười lạnh lẽo bật ra nơi cổ họng, đến cả ta cũng thấy lạ lẫm: "Tốt, tốt, tốt!"

Ta phất tay rời đi, tiếng thở dài của Anh Chiêu vẫn văng vẳng bên tai. Thiên đạo bất công, lấy vạn vật làm chó rơm, không cho phép bất kỳ ai lệch khỏi quỹ đạo mệnh số. Ta nhớ lại sự dị thường hôm ấy khi lệ khí mất khống chế, sợ rằng chính là vì ta bắt đầu nghi ngờ thiên đạo, nên mới bị trừng phạt như thế.

Thiên đạo, chẳng lẽ vô số sinh mệnh phàm nhân chỉ là công cụ để ngươi sửa sai?

Chẳng biết từ bao giờ, mây đen tụ lại trên đỉnh đầu ta. Sấm rền vang trời, như để tuyên cáo uy nghiêm của thiên đạo. Trong không khí hơi nước ẩm ướt đặc quánh, bầu trời xám xịt, âm u đến đáng sợ.

Ta ngẩng đầu, một tia chớp rạch trời phản chiếu trong mắt ta, càng lúc càng lớn, lao thẳng xuống như muốn hủy diệt tất cả. Ta khó khăn nghiêng người tránh được, một vạt áo đã hóa thành tro bụi.

Mạng sống từng có lúc ta muốn vứt bỏ, giờ phút này lại trở nên quý giá lạ thường. Ta vận toàn bộ yêu lực, lao về phía trước, cuối cùng rơi vào một vòng tay ấm áp.

(4)

Hương hoè thanh ngọt quen thuộc bao lấy ta từng tầng từng lớp, cuối cùng ta cũng cảm nhận được sự an yên đã lâu chưa từng có.

"Triệu Viễn Chu, ngươi..."

Thân thể y khẽ khựng lại, nhưng không đẩy ta ra.

Ta đưa tay, nhẹ chạm lên gương mặt lạnh như băng của y, chóp mũi bỗng cay xè: "A Ly, ta là A Yếm đây."

Ánh mắt giao nhau, hàng mi y khẽ run, tựa như cánh bướm ướt mưa khẽ lay. Ta lau đi giọt nước nơi khoé mắt y, biết y đã phải chịu nhiều uỷ khuất: "A Ly, sự tình lúc trước có nhiều điều khó nói. Là ta không đúng, đã không đến tìm ngươi sớm hơn."

Có lẽ vì bị ánh mắt cháy bỏng của ta làm bối rối, y khẽ nghiêng đầu né tránh bàn tay ta. Ta tinh mắt nhìn thấy nơi vành tai y thoáng ửng hồng.

Ta kéo tay y lại, nhẹ nhàng vuốt ve: "A Ly, từ đầu đến cuối, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi."

Dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, y ban đầu ngẩng lên nhìn ta đầy kinh ngạc, sau đó bối rối cúi đầu: "Ngươi... ngươi nói gì vậy..."

Nếu lời nói không đủ, thì ta đành dùng hành động để chứng minh. Ta nâng khuôn mặt y lên, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt gợn nước ấy. Nỗi nhớ đong đầy suốt bao năm qua nay tràn ra không thể kìm lại. Ta cúi xuống, trịnh trọng đặt một nụ hôn lên trán y.

"A Ly, đừng rời xa ta nữa." Ta nhắm mắt lại, để mặc nước mắt lăn dài. Ta ôm chặt y trong lòng, sợ rằng chỉ cần buông tay, y sẽ bị ai đó cướp mất.

Y do dự chốc lát, rồi cũng đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta: "Ta không đi đâu."

Sự dịu dàng như gió xuân ấy đã hoàn toàn phá vỡ lớp vỏ gắng gượng của ta suốt bao năm. Ta vô lực ngã vào lòng y, mọi cảm xúc bị đè nén trong những năm qua giờ hoá thành nước mắt không ngừng tuôn rơi, ta bật khóc thành tiếng.

"A Ly, phải làm sao bây giờ, bọn họ muốn cướp ngươi khỏi ta, ta phải làm sao..."

Từng câu, từng chữ đứt quãng, ta kể cho y nghe tám năm ly biệt, kể cơ thể không kiểm soát nổi, kể lời tiên tri như lời nguyền của Anh Chiêu, kể sự sa đoạ khi ta muốn tự hủy, kể nỗi nhớ hành hạ ta từng ngày.

Y mím môi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay ta lại khẽ run lên, lặng lẽ tiết lộ cơn sóng trong lòng y.

Không rõ đã qua bao lâu, ta khóc đến mức không còn sức mà khóc nữa. Ta lau khô nước mắt, đứng dậy từ trong lòng y, ánh mắt kiên định nhìn về pho tượng thần cổ xưa ở nơi phong ấn y.

Trên gương mặt thần ấy là nụ cười từ bi, nhưng trong mắt ta chỉ thấy giả dối đến cực điểm.

"A Ly, ngươi có tin vào thần không?"

Y lạnh lùng nhìn chằm chằm pho tượng trước mặt, rồi từng dây leo to lớn đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, như rắn uốn lượn siết chặt lấy tượng đồng ấy. Giây tiếp theo, tiếng đá vụn vỡ vang vọng khắp động phủ, gương mặt giả tạo kia cuối cùng cũng nát vụn thành tro bụi. Trong lòng ta không khỏi dâng lên chút khoái ý.

"Thiên đạo, mệnh lý gì đó, ta, Ly Luân, chỉ tin vào chính mình."

Ta quay người, vươn tay về phía y: "Được, ta cũng tin ngươi."

Tiếng xích sắt va chạm vang lên trong trẻo, y siết chặt tay ta.

Ngay khoảnh khắc đường vân lòng bàn tay chúng ta giao nhau, ta biết cuối cùng ta cũng đã tìm thấy ngọn đèn thuộc về riêng mình.

(5)

Trộm được một chút nhàn rỗi giữa kiếp phù sinh.

Ngón tay ta luồn qua mái tóc mềm mại của A Ly, nơi đầu ngón tay truyền đến cảm giác ngưa ngứa dịu nhẹ. Kỳ thật, tay nghề vấn tóc của ta rất tốt, từ ba vạn năm trước đã luyện đến mức thuần thục. Chỉ là ta luyến tiếc mùi hương thanh nhã nơi mái tóc y, nên mới cố tình làm chậm động tác.

Ta cài trâm hình nhánh hoè vào tóc y. Y xoay người lại, hỏi ta: "Có đẹp không?"

"Đẹp lắm, trên thế gian này không có yêu nào đẹp hơn A Ly nhà ta đâu." Ta nhẹ vuốt mái tóc mượt như lụa của y, nhưng ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt y.

Y lại "hừ" một tiếng: "Miệng lưỡi trơn tru, chẳng biết học từ đâu ra."

"Ta nói thật đấy, ngươi quên rồi à, trước kia có biết bao nhiêu yêu thích ngươi đó."

"Làm gì có, ta chưa từng thấy ai cả."

Ta nghiến răng: "Dĩ nhiên là ngươi không thấy, vì ta đánh đuổi hết rồi!"

Y bật cười, nhìn ta đầy trìu mến, ta nhớ đến hoa đào sắp nở nơi Đào Nguyên cư tháng ba, trong lòng khẽ rung động. Cơ thể thành thật mà nghiêng về phía y, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng của y.

Mềm mại như áng mây trôi ngang chân trời.

Ta ôm lấy gáy y, nhẹ nhàng hôn lên môi y như chuồn chuồn lướt nước. Y vụng về đáp lại, như đang mời gọi ta hôn sâu hơn. Thế là ta tách đôi môi y, từng chút chiếm lấy hơi thở trong miệng y. Môi lưỡi giao hoan, cơ thể y dần mềm xuống, gò má đỏ ửng vì xấu hổ.

Nụ hôn kết thúc, y tựa vào vai ta, thở nhẹ từng hơi, thực sự đáng yêu. Cây hoè nhỏ đã nếm được vị ngọt, ngẩng đầu lên muốn hôn tiếp, thì cấm chế bên ngoài vang lên liên hồi, khiến hai ta chẳng thể tiếp tục.

Trên mặt A Ly thoáng hiện vẻ tức giận, ta dỗ dành mà hôn lên trán y: "Đừng giận, ta ra ngoài xem thử."

Vừa bước ra khỏi động phủ, liền nghe Vân Quang kiếm rít lên từng trận.

Trác Dực Thần ôm kiếm, lạnh lùng nhìn ta: "Quả nhiên ngươi ở đây."

"Tiểu Trác đại nhân tìm ta có chuyện gì vậy?"

Hắn nhíu mày: "Triệu Viễn Chu, ngươi dây dưa với yêu nghiệt này lâu rồi, chẳng lẽ quên mất thân phận của mình là người của Tập Yêu Ty? Bạch Trạch Lệnh sắp sát nhập, lập tức theo ta trở về."

"Y không phải yêu nghiệt, là người ta yêu. Muốn ta đi cũng được, để ta nói lời tạm biệt đã."

Sắc mặt Trác Dực Thần càng lạnh: "Mặt dày! Mai trời sáng lập tức xuất phát, đừng bỏ lỡ thời điểm."

Trên mặt ta phủ lên nụ cười từ trước đến nay, ngoài cười nhưng trong không cười: "Đi thong thả, không tiễn."

Quay người trở lại động phủ, ánh mắt A Ly lạnh như băng kết trên cành trong ngày đông: "Ngươi muốn đi."

Ta gật đầu, ngồi bên y, bao lấy bàn tay y trong tay mình. Nhìn từng mảnh vỡ của pho tượng thần không xa phía trước, ta cố nuốt xuống ác ý lạnh lẽo trong tim, đến chính ta cũng không nhận ra, giọng ta đang run rẩy: "A Ly, mai là đêm huyết nguyệt."

"A Yếm, đừng đi có được không?"

"Ta không thể không đi. Ta sợ nếu công khai chống lại thiên mệnh, sẽ như lần trước, mất kiểm soát lệ khí rồi mất đi ý thức. A Ly, ta... ta không muốn lại giết người vô tội nữa."

Ánh mắt y chan chứa thương xót như muốn tràn ra ngoài: "A Yếm, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi giết người trong vô thức nữa."

Ta đỏ mắt nhìn y, khắc sâu hình dáng y vào tim.

"A Ly, hứa với ta. Nếu mai ta lại mất khống chế, nhất định phải giết ta."

"... Ngươi thật biết làm khó người ta." Nước mắt A Ly tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Tim ta như bị dao cứa, đau nhức đến không thể thở nổi, nhưng ta không còn cách nào khác. Dưới uy thế trời cao, một yêu quái nhỏ bé chẳng là gì. Ta không dám đánh cược, vì cái giá là sinh mạng của hàng ngàn người, ta không thể thua.

"A Ly, hứa với ta. Ta từng nói, ta chỉ tin ngươi."

Y ngập ngừng khẽ gật đầu: "Được. Trong thiên địa này, chỉ có ta mới có tư cách giết ngươi."

Ta không nói thêm gì nữa, chỉ đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của y.

Ta nghĩ đó là thứ duy nhất ta có thể để lại cho y.

(6)

Gió lạnh gào thét giữa trời đêm, khi ta ngồi vào tâm trận hợp nhất Bạch Trạch Lệnh, ngẩng đầu nhìn lên vầng huyết nguyệt như sắp khóc máu kia, cuối cùng ta đã hiểu, cái gì gọi là thiên mệnh khó trái.

Tâm trí vốn rối loạn trong phút chốc trở nên lặng yên, đây là kết cục ta đã dự liệu, và ta chỉ đang chờ người đưa ta đến đoạn cuối ấy.

Dưới sự thao túng của Chúc Âm, Bạch Trạch Lệnh vỡ vụn.

Khí huyết xao động, thân thể như bị thiêu cháy trên giàn lửa. Ta nỗ lực áp chế lệ khí đang cuồng loạn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từng chiếc lá hoè nhẹ nhàng rơi lên người ta, như cơn mưa xuân đến muộn. Hương hoè thơm mát phảng phất, dần xoa dịu trái tim đang dậy sóng. Hơi thở ấm áp phả bên tai, tiếng y khẽ vang, lưu luyến chưa từng có: "A Yếm, ta đến rồi."

Cát bụi bay mịt mù, cuồng phong quét sạch mọi thứ, thổi cho bao người xung quanh ngã nhào. Chỉ nơi ta đứng là bình yên không chút gợn.

Mây đen cuồn cuộn như mực đặc, tiếng sấm như thú dữ rống gào, chấn động thần hồn, xé rách ý thức ta. Một tia chớp trắng xé rách màn đêm đen kịt, chiếu sáng mọi thứ trong một khoảnh khắc thê lương. Trước mắt ta là một vùng lá rụng cháy đen. Phía sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp cùng mùi tanh ngọt len qua hương hoè, là máu. A Ly đang run lên khe khẽ, như cành lá bị gió cuốn lảo đảo giữa mùa đông.

"A Ly... ra tay đi, ta sắp không trụ được nữa rồi..."

Một bàn tay vô hình như đang xé toạc thần thức ta, cào xé não ta, cơn đau nhức khiến đầu ta như muốn vỡ tung. Trái tim nơi lồng ngực đập thình thịch như bị ai đó bóp nghẹt, sinh lực dần cạn.

Một vệt đỏ trèo lên con ngươi ta, cuồng phong lại nổi, lệ khí ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng, tràn vào cơ thể ta. Giữa màn huyết sắc ấy, ta thấy một bóng xanh nhạt xé gió lao đến.

Ngay sau đó, trái tim ta bị mũi kiếm xuyên thủng. Lưỡi kiếm lạnh như băng cắm thẳng qua ngực, cơn đau như rút tủy kéo hồn phách ta trở về. Lệ khí trong người ta dần dần tan biến, hóa thành cơn mưa lớn trút xuống.

Hai vệt máu làm tan chảy cả mặt đất, hương máu nồng nặc, nhưng mọi người xung quanh dần tỉnh lại, lục tục động đậy thân thể. Xa xa cõi nhân gian cũng bị trận mưa này bao phủ, sắc xanh của sự sống lan khắp núi non với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ta cười, thiên đạo biến ta thành vật chứa lệ khí, muốn ta vô tình vô tâm, chà đạp chúng sinh. Nhưng ta lại muốn hóa thành cơn mưa rả rích, dâng trái tim chân thành cho người mình yêu, mang bình yên trả lại cho thế gian.

Ta không phải yêu quái cực ác do số mệnh định sẵn, ta chỉ là Chu Yếm của A Ly.

Ý thức dần mờ đi, không khí trong lồng ngực ngày càng ít. Ta run rẩy đưa tay lên, chạm vào gương mặt đẫm lệ của A Ly.

"A Ly, tay của ngươi... Vẫn luôn rất ấm... Ngươi làm tốt lắm... Khụ khụ... Ta không thua... A Ly..."

A Ly gượng cười, nụ cười ấy nhợt nhạt như tơ máu: "A Yếm... ta từng nói sẽ đồng sinh cộng tử, không cho phép ngươi đi một mình."

Trái tim trống rỗng, máu nơi ngực ta trào ra không dứt. Ta không còn kịp kêu đau, máu nóng bắn lên mắt, làm mờ đi mọi thứ. A Ly vẫn mỉm cười, nói với ta: "A Yếm... Có ta đi cùng... Ngươi sẽ không cô đơn nữa..."

Thân thể y dần lạnh đi, ta gom hết chút sức tàn cuối cùng, ôm chặt y vào lòng.

"...Cây hoè ngốc... Rõ ràng là sợ chính mình cô đơn mà..."

Hậu Ký

Cơn mưa gột rửa vạn vật ấy đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm mới dứt, nhân gian cuối cùng cũng đón được một năm mùa màng bội thu đã lâu không thấy.

"Mẫu thân ơi, sao mình lại mua hoa hoè với lá đào mang về vậy ạ?"

Trên đường phố đông đúc, người qua lại tấp nập. Một hài đồng nắm tay mẫu thân, tò mò nhìn túi đồ nàng đang xách.

"À, là để tưởng niệm hai yêu quái đã kết thúc vòng lặp của lệ khí, ngăn chặn tai hoạ máu chảy thành sông ở nhân gian đó con."

"Hai yêu quái?"

"Ừ, nghe nói họ là trời sinh túc địch, tương sinh tương khắc, không chết không thôi"

Một thần nữ vận tố y lướt ngang, bất chợt dừng bước quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: "Không, bọn họ không phải túc địch, là người yêu."

END.

Song tử tức HE

Mình viết truyện này là vì nguyên tác quá rời rạc, nhân vật Triệu Viễn Chu và Chu Yếm bị khắc họa như hai người hoàn toàn khác nhau. Mình không tin Chu Yếm sẽ nói với người bạn tri kỷ ba vạn năm rằng y là "kẻ bại hoại sống trong bóng tối".

Có cách giải thích rằng Triệu Viễn Chu một lòng cầu chết, muốn đuổi tiểu hoè đi, nghe cũng có chút lý, nhưng không đủ thuyết phục. Vì rõ ràng Ly Luân là kiểu người đã bám là sẽ bám đến cùng, tuyệt đối không thể vì dăm ba câu mà từ bỏ. Hơn nữa Viễn Chu khẳng định hiểu rõ Ly Luân hành xử cực đoan, càng chọc giận y thì y càng dễ ra tay với các thành viên trong tiểu đội Tập Yêu, nên câu nói ấy thực sự không hợp logic cho lắm.

Tranh trứng màu mình để ở đây rồi, không cần mở khóa ↓

_________

Tác giả: 这个也嬷了

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com