【Chu Ly】Tiểu thê tử nổi danh của Triệu Viễn Chu
Thiết lập riêng: Bạch Trạch Lệnh bị phá hủy không liên quan đến Ly Luân.
⸻
"Hòe Giang Cốc nằm ở đâu vậy?" Trác Dực Thần vừa cười vừa liếc nhìn Bạch Cửu đang trốn sau lưng mình, rồi lại quay sang hỏi Triệu Viễn Chu, "Sơn thần Anh Chiêu nói, ở đó có thể tìm thấy Dao Thủy."
"Ừm." Văn Tiêu dịu dàng mỉm cười, "Bạch Trạch sinh thủy, nuôi dưỡng vạn vật, có thể khiến cây khô hồi sinh."
"Cho nên nói, chỉ cần tìm được Dao Thủy, là có thể phục hồi Bạch Trạch Lệnh rồi đúng không?"
Bùi Tư Tịnh cùng mọi người đều đang quan tâm về Dao Thủy, không ai phát hiện Triệu Viễn Chu ở bên cạnh đang khoanh tay, vẻ mặt khó đoán, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, như đang chìm đắm trong mộng tưởng nào đó không cách nào thoát ra.
"Triệu Viễn Chu!" Văn Tiêu cau mày, đấm hắn một cái.
"Hả? Gì đấy? Gì cơ?" Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Văn Tiêu, khóe môi vẫn còn sót lại nụ cười chưa tan.
Trác Dực Thần lườm hắn một cái, Bạch Cửu thì chỉ lo trốn sau lưng Trác Dực Thần mà cười khúc khích.
"Gọi ngươi mấy lần rồi, đang nghĩ cái gì đấy hả?" Văn Tiêu nheo mắt nhìn hắn từ đầu tới chân.
"A, không có, không có gì." Triệu Viễn Chu gãi đầu, chột dạ nhìn trái nhìn phải, "Ta đang nghĩ về Dao Thủy thôi mà."
"Ta nghe nói, Hòe Giang Cốc là nơi phong ấn đại yêu thượng cổ Ly Luân, cũng là nơi hắn được sinh ra."
Trác Dực Thần chau mày, vẻ mặt lo lắng nhìn những người trước mặt.
Vừa nghe vậy, Văn Tiêu lập tức không để ý đến Triệu Viễn Chu nữa, chỉ lặng lẽ mím môi, liếc mắt với Bùi Tư Tịnh, cả hai đều mang vẻ mặt nặng nề.
Ly Luân, đại yêu thượng cổ, tám năm trước từng đại khai sát giới ở nhân gian, bị nữ thần đời trước là Triệu Uyển Nhi phong ấn tại nơi sinh ra mình, vĩnh viễn không được ra.
Muốn lấy được Dao Thủy từ địa bàn của Ly Luân, nói dễ chứ làm thì...
Triệu Viễn Chu nhìn mấy người xung quanh ai cũng ủ rũ như đưa tang, không khỏi bật cười.
"Này, mọi người làm sao thế, nói gì thì nói cũng chỉ là lấy Dao Thủy thôi mà, về Hoè Giang Cốc lấy là được rồi, sao ai cũng như khổ đại cừu thâm thế?"
[ Khổ đại cừu thâm: mối thù sâu nặng ]
"Nói thì dễ lắm." Bạch Cửu vừa kéo chuông trên tóc Trác Dực Thần vừa thò đầu ra liếc hắn một cái, rồi lại rụt vào lầm bầm, "Đây chính là Hoè Giang Cốc đấy, sào huyệt của đại yêu, đừng nói lấy nước, chúng ta chưa chắc đã vào được cửa đã bị tiêu diệt sạch rồi ấy chứ."
Bùi Tư Tịnh giơ tay gõ cho Bạch Cửu một cái vào trán, "Tự hạ uy phong, nâng người ta làm gì."
"Phải đó, phải đó." Triệu Viễn Chu nhanh chóng hùa theo, mặt dày không biết xấu hổ.
"Thôi, đi nhanh lên." Văn Tiêu lắc đầu thở dài, bước đi trước, "Chuyện nghiêm túc như thế mà các ngươi cũng giỡn cho được."
"Woa, Tiểu Trác đại nhân, nơi này, nơi này đáng sợ quá."
Trước mắt sương mù dày đặc, mọi người đều cảnh giác bước đi trong lo lắng, Bạch Cửu gắt gao nắm chặt lấy tóc Trác Dực Thần, bám sát sau lưng không chịu buông, đầu nhỏ cứ quay trái quay phải liên tục, căng thẳng đến nỗi nuốt nước bọt không ngừng.
Triệu Viễn Chu thì khoanh tay, bộ dạng vênh váo đi phía sau đoàn, chân dẫm lên những cành cây khô phát ra tiếng "rắc rắc" chói tai, nhìn thấy Bạch Cửu sợ hãi như vậy thì không nhịn được mà cười trộm.
"Này!"
"A!!!" Triệu Viễn Chu nổi hứng vỗ nhẹ lên vai Bạch Cửu, làm cậu bé hét lên kinh hoàng, hai tay bịt tai kích hoạt luôn kỹ năng siêu thanh của cái còi báo động, khiến Trác Dực Thần cau mày nhìn Triệu Viễn Chu đầy bất mãn.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi làm cái gì thế hả!" Văn Tiêu giận dữ nhìn hắn.
Bùi Tư Tịnh xoa đầu Bạch Cửu, cũng nhíu mày nhìn Triệu Viễn Chu, thở dài bất lực, "Ngươi cứ nhất định phải hù người ta mới chịu được đúng không?"
"Khụ, thì ta thấy mọi người căng thẳng quá mà, haha, làm cho không khí bớt ngột ngạt chút thôi, thật đấy."
Triệu Viễn Chu nhìn ba người trước mắt sắc mặt khó coi, thêm một Bạch Cửu đang run cầm cập trốn sau lưng Trác Dực Thần không dám ló mặt ra, hắn chột dạ cười gượng, phất tay tìm cớ cho mình: "Đến rồi đến rồi, đến nơi rồi, đừng có đánh nhau ngay trước cửa nhà, thế này không hay đâu ha."
Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, Triệu Viễn Chu nhanh chóng chen lên trước ngăn động tác rút kiếm của Trác Dực Thần, bước nhanh vài bước đứng chắn trước mọi người.
So với vẻ mặt căng thẳng và đề phòng của người khác, vẻ mặt Triệu Viễn Chu lại thong dong tự đắc, tự tại như đang dạo trong vườn sau nhà mình vậy.
"Này?! Ngươi định làm gì?" Văn Tiêu kéo lấy Triệu Viễn Chu đang bước lên phía trước, vẻ mặt không tán thành, "Ngươi đừng có tự ý hành động, nơi này rất nguy hiểm."
Triệu Viễn Chu tỏ vẻ ngây ngô: "Nguy hiểm gì chứ? Về đến cửa nhà rồi mà, đây là địa bàn của ta!"
"Còn địa bàn của ngươi? Nổ vừa thôi."
Bạch Cửu hoàn hồn, thò đầu ra khỏi lưng Trác Dực Thần châm chọc.
Triệu Viễn Chu sững người một lát, rồi bật cười: "Không, thật mà, đây đúng là."
"Chu Yếm, cút vào đây cho ta!"
Triệu Viễn Chu còn chưa nói hết thì một trận gió ào ào mang theo lá cây rượu thơm bay ra từ động phủ tối om trước mặt, vòng quanh Triệu Viễn Chu hai vòng rồi không nể mặt đánh thẳng vào mặt hắn.
Triệu Viễn Chu lấy tay ôm mặt, vẻ uất ức: "A Ly, trước mặt bao nhiêu người như này mà, cho ta chút thể diện đi, cứ như vậy đánh vào mặt ta a."
Văn Tiêu và mọi người liếc mắt nhìn nhau, đầu đầy dấu hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhưng chỉ nghe đoạn đối thoại kia, hình như có mùi mờ ám?
"Đại yêu, ngươi cứ như vậy đứng im chịu đánh mà không phản kháng hả?" Bạch Cửu kinh ngạc, Triệu Viễn Chu ngày thường kiêu căng như cái núi lửa, hiện tại cứ như vậy đứng đấy bị đánh? Lại còn làm mặt đáng thương?
Bùi Tư Tịnh há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết quay đầu đi, coi như không thấy.
"Chu, Yếm!"
"Đây đây, ta tới liền!" Triệu Viễn Chu vừa nói vừa hấp tấp chạy vào trong động phủ.
Trác Dực Thần do dự một chút rồi cũng bước theo.
"A Ly, đừng hung dữ với ta mà."
Bước chân Trác Dực Thần cứng đờ giữa đường, mặt mày tái mét khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu như con bướm sà vào người vừa bước ra khỏi động phủ.
Nam nhân kia khoác trên mình áo bào đen, chỉ bằng vài đường thêu chỉ vàng đã tạo nên khí chất cao quý, thanh nhã vô cùng.
"A Ly." Triệu Viễn Chu vừa gọi vừa kéo thắt lưng của Ly Luân ôm vào lòng, đem đầu chôn vào hõm cổ y, cọ qua cọ lại nũng nịu.
Ly Luân giơ tay dùng trống bỏi gõ vào đầu hắn, hừ một tiếng: "Còn biết đường trở về."
"Phu nhân nhớ ta không?"
Lời này vừa nói ra, không chỉ Ly Luân đỏ mặt mà cả Văn Tiêu cùng những người còn lại cũng đứng trơ ra tại chỗ, mắt trợn to không dám tin.
Lỗ tai ta hỏng? Văn Tiêu quay sang nhìn Trác Dực Thần, mặt mũi hoang mang.
Trác Dực Thần nuốt nước bọt, lời đến miệng lại phải nuốt ngược vào bụng.
Lỗ tai của ta đại khái cũng hỏng.
Cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt từ sau lưng truyền tới, Triệu Viễn Chu quay đầu liếc một cái, đập vào mắt là cả đám bằng hữu đang đứng cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.
"A Ly, lần này chúng ta trở về là vì Dao Thủy."
Cám ơn trời đất, Triệu Viễn Chu rốt cục cũng nhớ tới chính sự.
Ly Luân nhướn mày, ý vị thâm trường nhìn về phía Văn Tiêu và những người còn lại: "Ồ? Vậy ra là vì Dao Thủy mà tới à?"
"Không không không, chủ yếu là vì ngươi!" Triệu Viễn Chu vừa nghe vậy đã luống cuống xua tay phủ nhận.
"Vì ta?" Ly Luân lại nhướn mày, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn hắn.
"Đúng vậy, ta nhớ A Ly quá."
"Vậy sao? Tám năm, ngươi còn nhớ đến ta à. Ta còn tưởng quý nhân đại yêu Chu Yếm bận bịu chuyện thiên hạ, đã quên ta bị ngươi bỏ lại từ lâu rồi chứ."
Triệu Viễn Chu nuốt nước bọt không ngừng, xong đời thật rồi, A Ly nhà hắn giận rồi.
"Dao Thủy không có." Ly Luân lạnh mặt, hất tay bỏ vào trong động phủ.
"A Ly." Triệu Viễn Chu vội vàng đuổi theo, nhưng bị kết giới chặn lại.
"A Ly, cho ta vào đi a, A Ly."
"Chậc chậc chậc, đây cũng quá thảm rồi, nói là muốn đi chu du thiên hạ, kết quả vừa về nhà đã bị đuổi khỏi cửa?" Bạch Cửu khoanh tay lắc đầu cảm thán.
Văn Tiêu kéo Bùi Tư Tịnh ra một góc sạch sẽ, ngồi xuống thì thầm to nhỏ.
Trác Dực Thần ôm Vân Quang kiếm, tựa người vào thân cây, trên mặt mang vẻ hứng thú xem kịch, nhìn Triệu Viễn Chu bị Ly Luân nhốt ngoài cửa không vào được nhà.
"Phu nhân, A Ly, cho ta vào đi mà, ta sai rồi, ta không nên bỏ nhà đi lâu như vậy, A Ly."
"Ai là phu nhân ngươi, nam nhân của ta sớm đã bị con sói mắt trắng tha đi rồi, hài cốt chẳng còn, hồn phi phách tán, ngươi đừng có bám lấy mà nhận thân."
Giọng nói mang theo cơn giận của Ly Luân vang lên, kèm theo đó là một chiếc trống bỏi bị ném ra.
Triệu Viễn Chu giơ tay đón lấy, lắc lắc vài cái, trống phát ra tiếng "đông đông đông", kết giới trước động phủ liền tan biến. Hắn cụp mắt, khóe môi hiện lên nụ cười, chậm rãi bước vào trong.
Chẳng bao lâu, một chiếc bình nhỏ lưu ly bay tới rơi vào lòng Văn Tiêu, giọng nói trầm thấp của Triệu Viễn Chu truyền ra: "Các người đi trước đi, ta sẽ theo sau."
Trác Dực Thần vội vàng kéo Bạch Cửu bước đi thật nhanh, miệng còn lẩm bẩm: "Trẻ em không nên nghe, không nên xem."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chỉ biết lắc đầu cười bất lực, rồi lẳng lặng đi theo phía sau.
Còn trong động phủ, sau bao năm không gặp lại phu nhân nhà mình, Triệu Viễn Chu vừa ôm người ta đã đè dưới thân dính sát lại.
"Tsk, quần áo, đừng xé."
Ly Luân nhìn bộ y phục bị xé thành từng mảnh nhỏ, tức giận đá cho Triệu Viễn Chu một cái.
Triệu Viễn Chu liền nắm lấy cổ chân Ly Luân, khẽ bóp một chút, cúi đầu lưu lại một nụ hôn, giọng khàn khàn: "Ta mua đồ mới cho ngươi, ngoan nào."
"Chu Yếm, ngươi nhẹ chút."
"A Ly, A Ly."
Ly Luân cắn môi, gương mặt ửng đỏ, tát Triệu Viễn Chu một cái, kết quả chỉ khiến người kia càng vùi đầu vào cổ y, gặm cắn mạnh hơn, từng tiếng gọi mang đầy khao khát trầm thấp vang lên bên tai.
END.
_________
Tác giả: 是生煎呐_
——— Đoạn sau khều đô nết ———
Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗
Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖
Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336
Tên TK: TRAN MAI HUONG
Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com