【Chu Ly】Triệu Viễn Chu, sao lệ khí mất khống chế này lại khác hẳn...
【Chu Ly】Triệu Viễn Chu, sao lệ khí mất khống chế này lại khác hẳn với lời ngươi từng nói vậy?
Toàn văn miễn phí, xin lỗi nếu OOC.
Sau khi Bạch Trạch lệnh bị phá vỡ, Ly Luân bất chấp cơn đau do bất tẫn mộc đang thiêu đốt trong thân thể vừa trỗi dậy, chỉ đơn giản áp chế qua loa rồi vội vã đến núi Côn Luân, chính thức gặp lại cố nhân.
Khi Ly Luân đến nơi, y liền trông thấy Triệu Viễn Chu toàn thân lệ khí ngút trời đang lơ lửng giữa không trung. Mà cái gọi là Bạch Trạch thần nữ thì lại nằm bên cạnh, nước mắt đầm đìa, chỉ biết không ngừng gọi tên Triệu Viễn Chu.
"Chậc, thật vô dụng."
Y khẽ né một kích của Trác Dực Thần, ánh mắt lại lần nữa dừng trên người Triệu Viễn Chu. Y nghĩ, chỉ cần Triệu Viễn Chu giết chết đám người kia, vậy thì hắn sẽ chỉ còn lại một mình, chỉ có thể ở bên mình y.
Cũng như trước kia, hắn sẽ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì hay ai nữa, từ đây có thể tự do tung hoành khắp thiên địa. Lệ khí của hắn chính là lưỡi kiếm sắc bén chém ngang mọi vật, mà y sẽ lại như xưa, luôn kề cận bên hắn, như vậy mới gọi là tương xứng.
Triệu Viễn Chu đáp đất, vung tay siết lại, chiếc cổ của Chúc Long lập tức nằm gọn trong tay hắn.
"Mù."
Cái gọi là Long Thần cứ thế gục ngã trong tay hắn, lệ khí bùng nổ đến cực hạn. Anh Chiêu lập tức kết ấn phong tỏa hắn, nhưng Triệu Viễn Chu chẳng chút để tâm, chỉ nghiêng đầu về phía Ly Luân, nhếch môi cười nhạt, ngón tay khẽ ngoắc:
"Lại đây..."
Ngay lập tức, Ly Luân cảm thấy có một luồng lực lượng bảo vệ lấy mình, kéo xuyên qua kết giới, đưa thẳng đến trước mặt Triệu Viễn Chu. Y chỉ nhướng mày nhìn hắn, như đang hỏi: "Ngươi định làm gì?"
Triệu Viễn Chu vẫn như khi nãy, đưa tay siết lấy cổ y.
"Ly Luân, cẩn thận..." Anh Chiêu sốt ruột hét lên từ ngoài kết giới, Triệu Viễn Chu vừa giết Chúc Long lệ khí còn chưa tan, nếu tổn thương đến Ly Luân, chưa nói đến chuyện Ly Luân vốn là do ông tự tay nuôi lớn, chỉ riêng việc nếu Triệu Viễn Chu tỉnh lại và biết mình đã làm gì, chỉ e hắn cũng chẳng còn muốn sống nữa.
Thế nhưng vượt ngoài dự đoán, Triệu Viễn Chu dường như không có ý làm tổn thương gốc rễ của Ly Luân, chỉ giả vờ siết lấy cổ y, giống như một con chó nhỏ tiến lại gần hít ngửi. Mà Ly Luân bị nắm lấy mạch mệnh như thế lại chỉ bình tĩnh nhìn hắn, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Chỉ khi nghe thấy tiếng của Anh Chiêu, y mới quay đầu, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Ly Luân chưa từng cho rằng mình làm sai, nhưng y hiểu trong mắt bọn họ thì y sai, nên họ mới bỏ rơi y. Thế nhưng Anh Chiêu vừa rồi, lẽ nào vẫn còn người lo cho mình?
Ly Luân kỳ thật cũng không thể cam đoan rằng Triệu Viễn Chu sẽ không làm mình bị thương. Nếu là Chu Yếm khi xưa thì y không sợ nhưng Triệu Viễn Chu bây giờ, có lẽ đã hận y đến tận xương tủy rồi. Kết cục của y có lẽ cũng chẳng hơn gì Chúc Long.
Không phải y không sợ chỉ là không để tâm nữa, chết trong tay Triệu Viễn Chu cũng xem như xứng đôi.
"Khà..." Có vẻ như không hài lòng khi Ly Luân chú ý đến người khác, Triệu Viễn Chu đột nhiên cắn mạnh vào cổ y. Lực cắn vô cùng lớn, máu lập tức trào ra. Triệu Viễn Chu liếm lấy từng giọt máu, phảng phất còn mang theo hương hoa hoè thơm ngát.
Hắn từ lâu đã bất mãn tiểu hoè yêu của mình không đem toàn bộ ánh mắt hướng về phía hắn. Khi xưa Chu Yếm thì thôi đi, dù gì cũng là người giúp y và hắn gặp nhau, tiếp xúc với nhau, thậm chí là thân thể. Nhưng giờ đây, bọn người ngoài kia là cái thá gì?
Đặc biệt là con cá chạch già kia dù giúp hắn trở lại, nhưng cái thứ ấy cũng xứng kiểm soát hắn sao? Quan trọng nhất là con cá chạch đó lại bị tiểu hoè yêu lừa gạt, còn cùng y đồng lòng?
Buồn cười, cái cây hoè con ấy đúng là giỏi lừa người, nhưng con cá chạch kia là cái thá gì, cũng xứng bị tiểu hoè yêu của hắn lừa gạt sao?
"Chuyện này... lúc trước thật sự là chủ nhân huấn... chó...?" Bạch Cửu lưỡng lự mở miệng, nhưng vừa nói xong liền thấy mọi người đều ngây ngốc nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.
Trác Dực Thần kéo Bạch Cửu vừa mới tới ra phía sau, đồng thời còn lấy tay che mắt nhóc lại. Đêm qua đã giả định đủ mọi tình huống, nhưng Triệu Viễn Chu đâu có nói sẽ thành ra thế này, giờ phải giải quyết thế nào đây?
"Khi nào ngươi thành chó thế?" Ly Luân ngây ra một lát, sau đó vung tay đẩy Triệu Viễn Chu đang đè trên người mình xuống. Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, rồi lại ngẩng lên, ý cười trên mặt hắn đã biến mất hoàn toàn, không còn vuốt ve nhẹ nhàng như ban nãy nữa, mà là trực tiếp bóp lấy cổ Ly Luân: "Ngươi lại muốn đẩy ta ra!"
Ly Luân vốn không có phòng bị với hắn, mà Triệu Viễn Chu lại ra tay quá nhanh, lực quá mạnh, trong khoảnh khắc, đôi mắt Ly Luân đỏ hoe, thậm chí rơi lệ.
Tên oắt con này nghĩ gì vậy chứ!
Anh Chiêu vừa mới thở phào liền lại căng thẳng tột độ, nhưng chưa kịp ra tay, cảnh tượng tiếp theo còn khiến ông kinh hãi hơn.
Chỉ thấy Triệu Viễn Chu từ từ cúi người, trực tiếp hôn lên giọt nước mắt của Ly Luân.
Lúc này triệt để khiến toàn bộ những người có mặt đều bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ đang nằm mơ, không đúng... chờ đã... hình như có gì đó... sai sai...
Đây là chiêu thức công kích mới à? Đây là thuật pháp mới của Ly Luân sao? Nhưng nhìn bộ dạng của y, cái giá phải trả cho thuật pháp này có phải hơi lớn không.
Nếu để Ly Luân biết họ nghĩ thế, chắc chắn y sẽ chửi ầm lên. Y tuy biết nhiều pháp thuật, nhưng xưa nay luôn ưa thích dùng vũ lực giải quyết, huống chi ai lại dùng kiểu này làm thuật pháp chứ!?
Muốn hỏi lúc này Ly Luân đang nghĩ gì thì chính là choáng váng. Y từ trước đến nay luôn chịu đau giỏi, lúc bị Triệu Viễn Chu hôn đã sớm ổn lại, còn cảm thấy việc rơi lệ rất mất mặt. Ai ngờ ngay giây sau, Triệu Viễn Chu liền cho y biết không có gì là mất mặt nhất, chỉ có thể càng mất mặt hơn...
Ly Luân bất chấp đau đớn nơi cổ, lập tức vận yêu lực nhưng lại bị bất tẫn mộc phản phệ, khẽ rên một tiếng.
Triệu Viễn Chu nghe thấy lập tức buông tay, nhưng có vẻ lại sợ Ly Luân bỏ chạy, trực tiếp dùng Nhất Tự Quyết trói y lại.
Lúc này thì y hoàn toàn không nhúc nhích được nữa, Triệu Viễn Chu đỡ Ly Luân ngồi xuống đất, rồi quay đầu nhìn về phía tổ đội Tập Yêu Ty, như thể lúc này mới thấy bọn họ, khôi phục nét mặt tươi cười: "Các ngươi không cần lo, ta chỉ muốn ôn chuyện với cố nhân thôi, còn các ngươi... tuỳ tiện đi."
"Triệu Viễn Chu, ngươi tỉnh..."
"Chậc."
Văn Tiêu chưa nói xong đã bị Triệu Viễn Chu cắt ngang, sau đó không thốt được lời nào nữa. Trác Dực Thần lập tức đứng chắn trước mặt Văn Tiêu, cảnh giác cao độ, các thành viên khác của tổ đội cũng đều đề phòng, nhưng không ai rời đi.
Triệu Viễn Chu cũng không nhìn họ thêm lần nào nữa, lại tiếp tục ngồi xổm xuống, cúi xuống kéo Ly Luân sát lại gần.
"Gặp lại cố nhân, ta muốn chơi một trò chơi, ta có ba câu hỏi, nếu ngươi trả lời đúng ta liền để ngươi đi, còn sai..." Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân từ trên xuống dưới, mỉm cười tiếp lời: "Thì theo lệ cũ... cởi một món đồ."
???!!!
Các ngươi đang chơi cái trò quỷ gì vậy?! Giờ đây, các thành viên tổ đội đang trong trạng thái muốn đi mà không dám đi, muốn nghe mà không dám nghe. Không đợi bọn họ xoắn xuýt xong, câu hỏi đầu tiên đã vang lên, mà câu hỏi này...
"Câu thứ nhất: ta là ai?"
Ly Luân nghe xong câu này, trong nháy mắt hoài nghi Triệu Viễn Chu đã tỉnh lại, đang trêu chọc mình. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia, hình như vẫn chưa bình thường.
Có vẻ không hài lòng với việc Ly Luân không trả lời, Triệu Viễn Chu lại tiến gần thêm một chút, gần đến mức Ly Luân có thể cảm nhận hơi thở hắn phả vào mặt.
Quá gần, đã lâu rồi bọn họ không tiếp xúc gần thế này. Phảng phất trở về quá khứ, mỗi buổi sáng thức dậy, Ly Luân đều nhìn gương mặt ngủ say của Chu Yếm ở khoảng cách gần như thế này, đến khi hắn tỉnh lại gọi một tiếng "Chào buổi sáng", cả hai mới cùng nhau bắt đầu một ngày mới.
Ly Luân nhìn đến ngẩn người cho đến khi cơn đau ở eo truyền đến, y mới hoàn hồn liền thấy Triệu Viễn Chu mỉm cười hỏi: "Ta đẹp không? A Ly, nếu còn không trả lời, thì tính là sai đó."
"Ngươi là Triệu Viễn Chu."
"Đáng tiếc... trả lời sai rồi~"
Y biết ngay mà, Triệu Viễn Chu chính là muốn trả thù y.
"Tán."
Tiếng nói vang lên, áo khoác ngoài của Ly Luân chậm rãi rơi xuống, theo gió bay đi, chỉ còn lại làn da trắng ngần phản chiếu ánh sáng như phủ một tầng kim sắc. Trên xương quai xanh vẫn còn dấu răng do ai đó, chắc là của con khỉ nào đó để lại.
Triệu Viễn Chu? Ai muốn làm Triệu Viễn Chu chứ? Ai muốn khổ hải viễn chu?
Hắn đứng giữa trời đất, không ai dám khi dễ, không ai có thể áp chế. Hắn tự do rong chơi nhân thế, sáng cùng người mình yêu ngắm phượng hoàng, chiều xuống biển xanh, chẳng ai ngăn nổi. Sao phải tự giam mình? Sao lại là "viễn chu"? Hắn chán ghét cái tên Triệu Viễn Chu này, hắn là Chu Yếm, hắn là đại yêu, hắn chính là lệ khí.
Không phải chứ, ngươi làm thật à?!
Trác Dực Thần vừa che Văn Tiêu, vừa che Bạch Cửu, lại còn lo lắng nhìn sang Bùi đại nhân. Chỉ thấy Bùi đại nhân vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nghiêm chỉnh đứng canh, ừm... đúng là "giả vờ làm người lớn."
Mà Anh Chiêu thì như trời sập, con khỉ nhỏ của ông định ăn luôn cái cây con của ông rồi... Hơn nữa, nghe thì nghe, nhìn thì nhìn nhưng cảm giác như... không phải là lần đầu...
Về phần Ly Luân, y chỉ cảm thấy Triệu Viễn Chu đang đem mình ra làm trò đùa, còn về việc cởi quần áo gì đó thì bọn họ trước đây cũng từng chơi rồi, không có cảm giác gì đặc biệt.
"Câu hỏi thứ hai, ta với Triệu Viễn Chu ai mạnh hơn?"
...? Chưa xong à?
"Đương nhiên là... ta mạnh nhất!"
Ly Luân vốn không phải dạng ngồi yên chờ chết, bao nhiêu năm qua y đều dựa vào chính mình mà trở thành đại yêu. Khi Triệu Viễn Chu đặt câu hỏi, y đã âm thầm điều động yêu khí trong cơ thể, đồng thời giải khai Nhất Tự Quyết, chờ thời cơ thích hợp phản công một đòn lật ngược tình thế.
Nhưng phản phệ từ Bất Tẫn Mộc vẫn khiến khóe miệng y rỉ máu, lại càng tăng thêm vẻ tà mị.
"Giờ thì, đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi là ai?"
"Ta? Ta là... Chu Yếm a~" Triệu Viễn Chu chẳng hề để tâm đến hành động vừa rồi của y, thậm chí còn đưa tay lau máu bên khóe môi Ly Luân, đưa ngón tay dính máu ấy lên miệng mút, thở dài một tiếng: "Ngọt thật đấy."
Lại là một cú đả kích thị giác.
Ly Luân chẳng buồn để ý hắn sau đó làm gì, chỉ chú ý tới câu hắn vừa nói, hắn bảo mình là Chu Yếm...
Không ai mong hắn là Chu Yếm hơn Ly Luân cả, người đã ở bên y suốt hơn ba vạn năm, người đã tặng y Phá Huyễn Chân Nhãn, tặng y cái trống bỏi ấy, người mà khi chưa hóa thành Triệu Viễn Chu, vẫn chưa xa cách tám năm, nhưng hắn thật sự là Chu Yếm sao? Không, hắn không phải.
Ánh mắt Ly Luân khẽ thay đổi: "Ngươi không phải Chu Yếm. Ngươi là Lệ Khí. Bao giờ ngươi bắt đầu có ý thức của riêng mình?"
"Đúng rồi~ Tiểu hoè yêu của ta thông minh thật đấy. Nhưng ta cũng là Chu Yếm, ta có tất cả ký ức giữa các ngươi, hơn nữa ta còn mạnh hơn hắn nhiều, hắn chẳng qua là một tên hèn nhát. Nói thật nhé, ta đã sớm muốn có ngươi rồi. Nếu không phải hắn cản lại, luôn nói hai người chỉ là bạn, thì ngươi đã sớm là của ta rồi. Nếu năm đó là ta, ta tuyệt đối không để ngươi bị phong ấn tám năm đâu."
Thực ra Lệ Khí đã chướng mắt Chu Yếm từ lâu, ngày nào cũng ngủ cùng tiểu hoè yêu trên một cái giường, còn cứ nói chỉ là bạn bè. Rõ ràng là thích, lại cứ không chịu thừa nhận. Sau đó vì muốn đè nén bản thân mà né tránh tiểu hoè yêu, còn chơi trò "huynh muội" với một thần nữ Bạch Trạch, làm hại hắn chẳng mấy khi được gặp tiểu hoè yêu...
Còn Ly Luân, thì lại kinh ngạc vì ảnh hưởng của Lệ Khí lên Chu Yếm lại sớm và sâu đến vậy, y hoàn toàn không hay biết. Bao năm qua y vẫn luôn cố gắng áp chế ý nghĩ lệch lạc này của lệ khí, ở cùng mình như thế quả là mệt mỏi.
Dù trước đó mọi chuyện đã rất rõ ràng, nhưng nghe trực tiếp nói ra như vậy vẫn khiến tiểu Trác đại nhân hít một hơi lạnh. Trác Dực Thần thực sự rất muốn hét vào mặt Triệu Viễn Chu một câu: "Ngươi có biết Lệ Khí của ngươi có loại suy nghĩ thế này về Ly Luân không hả?!"
Đến cùng ai mới là kẻ bại hoại đây?
Trác Dực Thần quay đầu muốn xem sắc mặt Ly Luân, lại thấy người ta mặt không đổi sắc, phải nói, không hổ là đại yêu, tâm lý thật vững.
Nhưng mà, y rốt cuộc là thích Triệu Viễn Chu, hay là thích hắn đây?
Ban đầu Trác Dực Thần còn tưởng đời trước Triệu Viễn Chu nợ trúc mã một mạng, bị đuổi riết như vậy, bây giờ nghĩ lại, nợ nần chắc là Ly Luân rồi. Cuối cùng Trác Dực Thần chỉ có thể thở dài trong lòng: Thôi được rồi, hai người các ngươi tự nhau giày vò nhau đi, đừng làm phiền người khác nữa...
Như thể đáp lại suy nghĩ của Tiểu Trác đại nhân, Triệu Viễn Chu thì nói: "Mặc dù A Ly thế này cũng rất đẹp, nhưng ta vẫn thích tư thế này hơn."
Lại bị đè xuống rồi...
Tuy rằng Ly Luân và Chu Yếm ngang tài ngang sức, nhưng Ly Luân bị thương bởi bất tẫn mộc, mà hiện giờ Chu Yếm lại không thể áp chế Lệ Khí, chung quy vẫn là Chu Yếm thắng thế. Hai người qua lại vài chiêu, đánh như đùa giỡn yêu đương, người ngoài cũng chẳng chen vào được.
Cuối cùng, vì vết thương từ bất tẫn mộc, Ly Luân chậm một nhịp, liền bị Lệ Khí ôm lấy eo, thua trận. Ít ai biết, hoặc có thể nói chỉ có một con khỉ biết, Ly Luân cực kỳ sợ nhột, nhất là ở eo, chỉ cần chạm nhẹ cả người sẽ cứng đờ, nếu bị bóp thì sẽ mềm nhũn hết cả ra, nhưng yêu bình thường chẳng ai có lá gan để thử.
"Đây là có chuyện gì?"
Khi Ly Luân ngã xuống, yêu lực trong người y đột nhiên đình trệ, vết thương do bất tẫn mộc hiện rõ trên làn da trắng như tuyết, rất phá hủy mỹ cảm.
Ly Luân nhướng mày nhìn hắn: "Không phải ngươi nói ngươi biết hết chuyện giữa ta và hắn à?"
"Là...ta...?"
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu chằm chằm, hắn hình như thật sự không biết mình đã từng làm y bị thương. Y hiểu Chu Yếm, biết hắn không nói dối, thế nhưng đối với Triệu Viễn Chu, y lại không dám chắc.
Chẳng lẽ Chu Yếm khi ấy không cố ý tổn thương y? Hay là hắn đã quên chuyện từng đả thương y? Bất quá Ly Luân vẫn muốn tin là vế trước, dù y biết khả năng vế sau lại lớn hơn nhiều. Y không tin rằng Lệ Khí thật sự biết hết tất cả giữa y và Chu Yếm.
"Tên phế vật đó!!!" Chu Yếm lần này thật sự nổi giận, hắn chỉ nghĩ Ly Luân bị phong ấn, lại không ngờ y còn bị thương bởi bất tẫn mộc. Tiểu hoè yêu của hắn sợ lửa nhất, đặc biệt là loại lửa ấy...
Y hẳn là đau lắm.
"Đừng sợ, có ta ở đây, không đau nữa đâu." Chu Yếm đau lòng ôm lấy Ly Luân, dùng Lệ Khí để áp chế thương thế cho y.
Hắn và thần lực của Bạch Trạch ở một mức độ nào đó đồng nguyên, những gì Bạch Trạch lệnh có thể làm, hắn cũng làm được. Hắn không phải tên phế vật đó.
Còn Ly Luân, sau khi phong ấn được giải, đây là lần đầu tiên y cảm thấy thân thể nhẹ nhõm như thế. Y ngước nhìn người đang ôm chặt lấy mình, cảm giác như trở về ngày xưa, y thật muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Nhưng... không thể.
Y không ngờ Lệ Khí lại sinh ra ý thức, càng không ngờ ý thức đó lại phủ định hoàn toàn Triệu Viễn Chu, thậm chí là Chu Yếm. Nếu cứ tiếp tục thế này, để Lệ Khí chiếm cứ thân thể Triệu Viễn Chu, thì hắn thật sự không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Nên làm sao đây?
Tiểu Trác đại nhân cũng muốn biết làm sao đây, kết giới này hoàn toàn không trói được Triệu Viễn Chu, hắn giờ ở đây giống như chỉ để chơi với Ly Luân?? Hoặc là khoe khoang ân ái?
Trác Dực Thần không dám manh động, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, e là sẽ không còn cơ hội khác ra tay nữa.
Lúc này, mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng, nhìn Triệu Viễn Chu chữa thương cho Ly Luân, còn thuận tiện vuốt tay, ăn một chút đậu hũ...
Thật sự không nhìn nổi nữa rồi.
"Chu Yếm à, hay ngươi cho Ly Luân mặc áo vào đi. Đại Hoang này lạnh lắm, cẩn thận cảm lạnh đó..."
??? Không phải, Anh Chiêu sơn thần ngài có biết mình đang nói gì không?
Ông không biết, ông chỉ biết rằng cây non của mình không trực tiếp trả lời tâm ý của khỉ nhỏ, vậy thì chính là khỉ con đang khi dễ cây non, như vậy là sai.
"Không sao đâu, ta ôm A Ly, sẽ không lạnh đâu, da ta dày."
Ờm... đúng là dày thật.
Chu Yếm bị vẻ mặt nghiêm trọng mà bất lực của bọn họ chọc cười, mỹ nhân đang nằm trong lòng lại hiếm khi chịu cùng chơi đùa với hắn, tâm tình thật là vui vẻ.
"Hay là thế này đi, các người giao Ly Luân cho ta, ta có thể rời khỏi thân thể Triệu Viễn Chu, và sẽ không rời khỏi Hoè Giang Cốc nửa bước. Như vậy vừa tránh để ta mất kiểm soát, lại vừa có thể phong ấn Ly Luân, một mũi tên trúng hai đích."
Chu Yếm như thể vừa nghĩ ra một chủ ý hay, hớn hở đề nghị.
"Không được."
"Ồ?"
Chu Yếm đoán sẽ có người phản đối, hắn nghĩ là Anh Chiêu, nhưng lại không ngờ người lên tiếng đầu tiên lại là Trác Dực Thần.
"Ly Luân nếu có làm sai, đã có luật pháp và Bạch Trạch Lệnh trừng trị. Ngoài ra, y vẫn là một người... à không... một yêu, chứ không phải món đồ để đem ra trao đổi."
"Chậc... nhân loại các ngươi đúng là phức tạp, nhưng các ngươi ngăn được ta sao?"
Lệ Khí căn bản không để ý bọn họ nghĩ gì, chỉ là vài nhân loại mà thôi. Vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói ra, bọn họ thật sự tưởng hắn cần bàn bạc sao? Bọn họ xứng chắc?
"Triệu Viễn Chu, nếu ngươi thật sự thích Ly Luân, thì nên tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của y, chứ không phải tổn thương y như vậy, hãy để y rời"
Anh Chiêu chưa nói xong thì Lệ Khí đã bùng phát, dựng lên một bức tường khí vây lấy hắn và Ly Luân, ngăn cách với tất cả những người còn lại.
"Không có khả năng! Ta sẽ không để y rời khỏi ta!"
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Ly Luân rời khỏi mình, hắn liền hận không thể bẻ gãy chân y, dùng xích sắt khoá lại xương quai xanh, để y mãi mãi không thể rời đi.
Lệ Khí sắp mất kiểm soát rồi. Cái tính chó má gì thế này.
Anh Chiêu nhìn Chu Yếm, lúc này đã hoàn toàn bị Lệ Khí xâm chiếm, mọi cảm xúc đều bị phóng đại, hành động theo bản năng, không màng hậu quả. Lại nhìn sang Ly Luân dù bị thương bởi lệ khí nhưng vẫn không hề sợ hãi, không hề tránh né, ánh mắt ấy khiến Anh Chiêu như xuyên thấu qua thời gian, nhìn thấy quá khứ.
Từ trước tới nay mọi người đều nghĩ rằng Ly Luân để tâm đến Chu Yếm nhiều hơn một chút, nhưng thật ra tính chiếm hữu của Chu Yếm còn mãnh liệt hơn nhiều, chỉ là hắn không giống Ly Luân rõ ràng bộc lộ, hắn mơ hồ cảm thấy như vậy là không đúng, sợ dọa đến y, thế nên vẫn luôn âm thầm tiến hành.
Hắn mỗi lần đến nhân gian đều không yên tâm để Ly Luân ở lại Đại Hoang một mình, cứ phải kéo y theo, chiếm trọn thời gian của y. Mỗi khi Ly Luân thân thiết với người khác, hắn lại lén gây khó dễ, thậm chí còn cố ý thân mật với người khác trước mặt y để chọc tức, rồi lại quay ra dỗ dành.
Chỉ là những chuyện ấy chỉ lừa được tiểu mộc đầu luôn một lòng hướng về hắn, chứ làm sao giấu nổi Anh Chiêu. Ban đầu ông chỉ nghĩ tiểu hầu tử hiếu động, sau khi biết được lý do thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đánh cho một trận xong cũng thôi mặc kệ.
Còn Ly Luân thời thơ ấu thì ngoan lắm, những lời ông nói y đều nghe lời, luyện công chăm chỉ, ngày thường cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh ông, còn giúp ông quản lý miếu Sơn Thần.
Không giống tiểu hầu tử Chu Yếm nghịch ngợm suốt ngày gây chuyện, về sau lại trở thành vật chứa của lệ khí. Vì lo lắng cho tính cách đó, ông luôn ưu tiên để tâm nhiều hơn, dần dần cũng thiên vị.
Ông quên mất rằng Ly Luân dù ngoan ngoãn, nhưng lại rất có chủ kiến. Y một khi đã quyết, thì sẽ không thay đổi, cũng không ai có thể khiến y thay đổi. Y chưa từng hối hận, đã chọn là sẽ gánh lấy tất cả hậu quả, không lui cũng không tránh.
Cho nên bọn họ có thể chơi thân với nhau cũng là có lý do, đều cố chấp như nhau, đều làm ra những chuyện tổn thương người khác và cả chính mình, dưới danh nghĩa là vì đối phương.
Năm đó, trong đêm huyết nguyệt, khi ở Đại Hoang không cảm nhận được khí tức của Chu Yếm, ông vội vã đến nhân gian, vừa đi còn vừa nghĩ, lần này nhất định phải bắt hắn về hảo hảo giáo huấn một trận. Nhưng ông không ngờ những gì mình thấy lại là Bạch Trạch thần nữ ngã xuống, Tập Yêu Ty máu nhuộm, Chu Yếm mất tích, Ly Luân bị phong ấn...
Sau khi biết tất cả mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của ông là Chu Yếm sẽ đau lòng đến mức nào, ông muốn tìm hắn, đợi sắp xếp xong xuôi, khi thấy Chu Yếm mặc nhiên nhốt mình trong Đào Nguyên, ông mới đến gặp Ly Luân.
Ông không tin cây con của mình lại làm ra chuyện như thế, Ly Luân của ông luôn luôn rất ngoan, rất nghe lời. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy y, ông hoảng rồi...
Kẻ bị lệ khí quấn quanh, toàn thân bừng sát ý đó, thật sự là cây con của ông sao?
Ông chần chờ, cất tiếng hỏi lại một lần nữa nhưng vẫn nhận được cùng một câu trả lời. Từ khiếp sợ đến tức giận không kiềm chế nổi, ông nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn bằng hai tay, giờ đây xem mạng người như cỏ rác, tàn sát vô tội mà không chút hối hận.
Bốp!
Một cái tát thẳng mặt khiến thân thể Ly Luân lệch đi, xích sắt va chạm vang lên chói tai khiến ông bừng tỉnh từ cơn giận.
Tuy thường xuyên đánh Chu Yếm, nhưng toàn là nặng tiếng nhẹ tay, chưa bao giờ đánh vào mặt. Với Ly Luân thì lại chưa từng ra tay.
Nhưng lần này lại...
Ông nhìn đứa trẻ của mình lần nữa, cây con bị xích sắt khóa cả tay chân, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên giường đá. Trên người chi chít vết thương, chưa vết nào lành hẳn. Đáng sợ nhất là dấu tay đỏ ửng trên mặt và đôi mắt đẫm lệ nhưng quật cường không chịu rơi nước mắt kia...
Ông đã chạy trốn, một cách vô trách nhiệm.
Ông không dám nhìn ánh mắt y, không dám nhìn thẳng thương tích y gánh chịu, càng không dám nghĩ đến thống khổ của y. Ông chạy về nhà, nhìn thấy thức ăn mình cẩn thận chuẩn bị vẫn còn được pháp lực bảo hộ, vẫn còn tỏa hơi nóng, trong nhất thời ông bật khóc.
Tại sao lại thành ra thế này...
Rõ ràng bọn họ chỉ như mọi lần đến nhân gian, tại sao lại thành ra một người bị nhốt, một người tự giam.
Mà ông lại bất lực, không cứu nổi ai cả, không giúp được ai cả. Chỉ có thể nhìn bọn họ đau khổ giãy giụa, còn bản thân thì không dám đối mặt.
Nghĩ lại ánh mắt của Ly Luân khi ấy, ông mới ngỡ ngàng nhận ra sự bất công của mình, một sự bất công ngay cả Ly Luân cũng chưa từng nhận ra.
Ông không có tư cách động tay với Ly Luân, ông chưa từng dạy y thế nào là nhân gian, là nhân tình, sao lại có tư cách chỉ trích y không biết?
Người sai là ông, người cần bị trừng phạt cũng nên là ông.
Thế nhưng Bạch Trạch Lệnh mất đi, Đại Hoang hỗn loạn ông chỉ có thể cùng các Sơn Thần khác gắng gượng chống đỡ. Ông nghĩ, đợi Bạch Trạch Lệnh trở lại, ông sẽ đến xin lỗi Ly Luân, sau đó chậm rãi dạy dỗ lại y từ đầu. Đợi đến khi cây nhỏ của ông học được rồi, ông sẽ đến cầu xin Bạch Trạch thần nữ, thả cây con của ông ra, ông có thể chịu phạt thay, có thể bù đắp thay y.
Cây nhỏ của ông ngoan lắm, lại thông minh, nhất định sẽ học nhanh thôi. Chờ đến ngày y được thả ra, ông nhất định sẽ không bất công nữa.
Nhưng ai ngờ mọi chuyện lại biến thành như hôm nay.
Ông không trách Ly Luân đã đẩy mọi chuyện tới bước này. Là sự trốn tránh, là sự bất lực của ông, là ông để cây nhỏ của mình phải đợi quá lâu quá lâu, là ông để tiểu hầu tử chỉ còn cách cầu chết.
Chỉ là đáng tiếc ông chưa kịp xin lỗi Ly Luân.
Chỉ là đáng tiếc ông lại một lần nữa phụ lòng một người.
Ông quay đầu nhìn đứa cháu mình: Anh Lỗi, gia gia phải nuốt lời rồi, không thể để ngươi làm đầu bếp nữa.
Chu Yếm, Ly Luân, đừng sợ. Gia gia đến giúp các ngươi.
"Pháp tướng..."
"KHÔNG!!"
Ly Luân từ nhỏ đã lớn lên ở miếu Sơn Thần, lại thông minh, siêng năng, hầu như tất cả các thuật pháp y đều thông thạo. Trước khi những người khác kịp phản ứng, y đã lập tức hiểu được Anh Chiêu muốn làm gì, lên tiếng ngăn cản.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Lệ Khí cũng lập tức phản ứng lại, vung tay một cái, kết giới được dựng lên.
Từ đây không còn ai có thể giúp được nữa, Ly Luân hoàn toàn đơn độc đối đầu với Lệ Khí, một mất một còn, không còn đường lui.
Lệ Khí lúc này đã mất hết sự điềm tĩnh và ung dung, hắn không còn kiên nhẫn chơi đùa nữa, hắn muốn có Ly Luân, và nhất định phải có. Hắn bất chấp tất cả, cắn lên môi y, ôm chặt lấy y, như thể muốn hòa y vào tận xương tủy, nuốt trọn vào bụng, từ nay hòa vào máu thịt, vĩnh viễn không chia lìa.
Ly Luân để mặc cho hắn làm càn, tay kết ấn, thuật "Pháp Tướng Quy Ly" mà Anh Chiêu định dùng là độc môn của Sơn Thần, y không làm được.
Nhưng y từng học rất nhiều pháp thuật, trong đó có một cấm thuật, dùng yêu đan đại yêu làm dẫn, thiêu đốt toàn bộ yêu lực, lấy hồn phi phách tán làm đại giới, cũng có thể phát ra uy lực ngang với pháp tướng.
Y vẫn không đành lòng để Triệu Viễn Chu biến mất hoàn toàn, cũng không muốn Anh Chiêu tiêu tán, y không đánh lại Lệ Khí, không thể đảm bảo an toàn cho Đại Hoang, vậy nên thân xác tàn phế này đổi lấy điều mình mong muốn, xứng đáng.
"Tiểu hoè yêu, ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta thêm lần nào nữa! Trước đây ở y quán ngươi đã bỏ ta mà đi, lần này ta sẽ không buông tay đâu, chúng ta cùng đi đi!"
Lệ Khí cảm thấy ý thức của mình sắp biến mất, đang trên bờ vực tiêu tán, trên bờ vực tiêu tán, hắn ôm chặt lấy Ly Luân, đồng thời dùng lệ khí tuỳ ý cọ rửa thân thể y.
Ly Luân nhìn ánh mắt điên cuồng trên dung mạo quen thuộc kia, trong giây lát lại thấy như đang nhìn chính mình suốt tám năm qua. Y đột nhiên cảm thấy, gương mặt này vẫn là khi cười đẹp hơn. Y thấy may mắn, lần này, chỉ cần hi sinh một mình y là được rồi.
Cùng tiêu tán với Lệ Khí, y cũng không phụ lời thề ban đầu. Chỉ là y vẫn muốn được gặp lại Triệu Viễn Chu một lần nữa.
Không còn kịp rồi...
Ly Luân bình tĩnh nhìn hắn, chỉ nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng giơ tay ôm lấy hắn.
"Đừng sợ, ta ở đây với ngươi."
Và rồi hắn mới bừng tỉnh: Thì ra đây cũng là Chu Yếm, Lệ Khí vốn không có cảm xúc, mọi cảm xúc của hắn đều đến từ Chu Yếm, là những tiêu cực bị chôn giấu trong lòng, những dục vọng không dám bộc lộ, những khát khao cùng người tận diệt.
Còn Ly Luân, chọn chấp nhận tất cả, y yêu Chu Yếm đã đồng hành cùng mình khôn lớn, y bao dung và gánh chịu mọi lệ khí từ Chu Yếm, y cũng chấp nhận Triệu Viễn Chu để lại mình một mình, y để hắn bắt đầu cuộc sống mới, y chúc hắn an yên suốt đời.
Lệ Khí được y ôm trong lòng dần dần bình tĩnh lại, sự điên cuồng trong mắt cũng biến mất, hắn cuối cùng vẫn là Triệu Viễn Chu. Vừa rồi, đúng là hắn muốn cùng Ly Luân tan biến, chỉ là...
"Tiểu hoè yêu, lần sau nếu còn gặp lại ta, nhớ kỹ trốn xa một chút..."
Lệ Khí bùng nổ, dùng toàn lực rút hết Bất Tẫn Mộc trong cơ thể Ly Luân, cuối cùng vẫn là không nỡ.
Lệ khí tan biến, kết giới vỡ.
"Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần lập tức tiến đến ôm lấy Triệu Viễn Chu, mà Ly Luân cũng gục ngã xuống đất bất tỉnh, không thể trụ nổi, được Anh Chiêu bế ngang lên.
Vận dụng cấm thuật, lệ khí nhập thể, cưỡng ép rút Bất Tẫn Mộc, thân thể Ly Luân đã chịu tổn thương nghiêm trọng, cần ngay lập tức trở về Hoè Giang Cốc tu dưỡng.
Anh Chiêu nhìn những người vẫn canh giữ bên Triệu Viễn Chu, ôm lấy Ly Luân rời đi.
......
Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, đầu hắn đau như muốn nổ tung, cũng đã không còn cảm nhận được lệ khí trong cơ thể nữa. Nhìn quanh, thấy tiểu đội Tập Yêu Ty đều có mặt.
"Lần này đã thành công rồi sao?"
Nhưng nhìn vào ánh mắt phức tạp của mọi người, hắn bỗng thấy hoang mang:
"Ta vẫn là làm hại ai sao? Không đúng, thiếu một người."
"Anh Chiêu đâu? Ông ấy...?"
Thấy hắn lo lắng, Anh Lỗi nãy giờ vẫn theo dõi hắn chặt chẽ vội lên tiếng:
"Gia gia của ta không sao, ông... đưa Ly Luân về Hoè Giang Cốc rồi."
"Ly Luân? Hắn lại gây phiền phức cho các người đúng không? Ta sẽ cho mọi người một công đạo, ta sẽ tìm cách phong ấn lại hắn."
"Ngươi tìm cách?"
Tập Yêu Ty thật sự không muốn tin bất kỳ câu nào trong miệng Triệu Viễn Chu nữa, đặc biệt là liên quan đến Ly Luân. Nếu không phải hắn, bọn họ sao phải bị dằn vặt như vậy?
Nhìn ánh mắt của mọi người, Triệu Viễn Chu chỉ thấy bản thân giống như kẻ đã ruồng bỏ thê tử, kẻ tội ác ngập đầu... yêu?
Cơn đau đầu lại ập đến, cuối cùng hắn cũng nhịn không được ngất đi.
"Triệu Viễn Chu!"
"Tiểu Cửu!"
"Không sao đâu, hắn chỉ kiệt sức rồi hôn mê vất tỉnh thôi."
Mọi người lúc này mới thở phào, đưa hắn về phòng nghỉ ngơi. Những người khác cũng thay phiên nhau nghỉ ngơi, Anh Lỗi nấu chút gì đó cho mọi người rồi mang theo hai phần tới Hoè Giang Cốc...
Anh Lỗi trước nay không chịu học hành gì, nhưng khi thấy cái giá mà Ly Luân phải trả, cuối cùng cũng chợt nhận ra suýt nữa mình đã đánh mất điều gì.
Bên Hoè Giang Cốc lại chẳng ổn chút nào, mặc dù Bất Tẫn Mộc đã bị rút khỏi, nhưng cấm thuật phản phệ khiến Ly Luân gần như hồn phi phách tán. Anh Chiêu gần như dùng cạn toàn bộ thần lực, cũng chỉ miễn cưỡng giữ được hồn phách của y.
Ông lặng lẽ nhìn Ly Luân, đã bao lâu rồi ông không yên lặng nhìn mấy đứa nhỏ như vậy. Không biết từ khi nào, cây con của ông đã trở thành cây đại thụ che trời rồi.
Rồi lại nhìn môi bị cắn rách, cổ và eo bầm tím của y. Khóe miệng ông giật giật, hai cái đứa này, chuyên môn tìm phiền toái cho ông.
Anh Chiêu nghiến răng, ôm Ly Luân vào lòng, cũng nằm xuống. Thôi vậy, mệt quá rồi, nghỉ chút đi. Đợi y tỉnh lại, chậm rãi cùng hai oắt con tính sổ sau.
Khi Anh Lỗi tới nơi, thấy Ly Luân nằm trong lòng gia gia nhà mình, hai mắt nhắm nghiền, không còn vẻ ngạo nghễ hung hăng thường ngày, trông còn có phần ngoan ngoãn. Còn gia gia của mình thì như con bạch tuộc, bám chặt lấy Ly Luân. Anh Lỗi nhất thời thấy thương hại Ly Luân mấy phần.
Mà Ly Luân lúc Anh Lỗi đến đã cảm nhận được khí tức, tỉnh lại, y luôn cảnh giác như vậy. Nhưng khi thấy người ôm mình là Anh Chiêu, y hiếm khi cảm thấy bất lực.
Hồi đó Chu Yếm lừa y tới miếu Sơn Thần, nói là lo y buổi tối nhớ nhà, nhất định phải ngủ cùng y. Kết quả là cả đêm ôm chặt không buông, từ đó y không muốn ngủ cùng hắn nữa.
Y tìm Anh Chiêu hi vọng ông chủ trì công đạo, kết quả là phải ngủ với ông một đêm. Nhưng sau một đêm đó, càng hối hận hơn. Thật không hổ là ông cháu, tư thế ngủ không phải giống nhau, mà là y hệt nhau.
Không phải y nhất định phải ngủ một chỗ cùng yêu sao???
Cuối cùng vẫn chẳng thể lay chuyển nổi Chu Yếm, bị hắn ép buộc phải làm quen với cách ngủ quái lạ này, chỉ còn biết tự an ủi rằng may mà bản thân không cần thở...
Thế mà 3 vạn năm trôi qua, điều từng không tình nguyện ngày nào, giờ lại thành hi vọng xa vời.
......
"Anh Lỗi, sao vậy?"
"À... ta mang cho hai người ít đồ ăn."
Anh Lỗi đặt hộp thức ăn xuống rồi rút lui ngay, linh cảm bảo cậu giờ không thích hợp để ở lại hỏi han.
Anh Chiêu đỡ Ly Luân ngồi dậy, nhẹ nhàng vẫy tay lấy hộp cơm, lấy ra một bát cháo, từng thìa từng thìa đút cho y ăn.
"Ta không cần ăn đâu."
"Ngoan, cháo này là linh dược trong Đại Hoang nấu thành, rất có ích cho cơ thể con. Chờ con khỏe lại một chút, ta sẽ nấu những món con thích."
Có lẽ vì tiếng "ngoan" ấy, cũng có lẽ vì Anh Chiêu quá đỗi dịu dàng, mà Ly Luân hiếm khi không phản kháng, cứ thế để Anh Chiêu từng muỗng từng muỗng đút ăn, cầu lấy một chút bình yên.
Nhưng đến miếng cuối cùng, khi nuốt xuống, y lại nhắm mắt rơi lệ.
Anh Chiêu nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt y, bàn tay khẽ áp lên gò má lạnh lẽo ấy.
"Năm đó là ta không tốt, ta không nên vì tức giận mà đánh con. Thật xin lỗi, đau lắm phải không?"
"Đau..." Ly Luân ngẩn ra một thoáng rồi nhào vào lòng Anh Chiêu, lần đầu tiên, cũng là duy nhất, nức nở khóc òa lên.
Đau.
Hồn phi phách tán đau.
Cấm thuật phản phệ đau.
Bất Tẫn Mộc thiêu đốt đau.
Gặp lại Triệu Viễn Chu từng lần từng lần đều đau.
Tám năm mỗi ngày đều đau.
Bị Chu Yếm đả thương ở y quán đau.
Nhưng bị Anh Chiêu tát một cái, còn đau hơn.
Y chưa từng nghĩ Anh Chiêu sẽ xin lỗi mình, bao nhiêu kiên cường giữ vững suốt bao năm như vỡ vụn một lỗ hổng, y cứ như vậy khóc, như muốn khóc cạn tất cả ủy khuất mười năm qua, khóc cạn cả nước mắt một đời.
Mà Anh Chiêu chỉ ôm chặt lấy y, một lần rồi lại một lần vỗ về lưng y, lặng lẽ đợi y bình tâm lại, trong mắt chỉ còn đau lòng vô cùng.
Sau một lúc, Ly Luân dần ý thức được, xấu hổ nhét mặt vào lòng Anh Chiêu không chịu ra, vành tai đỏ ửng.
Anh Chiêu hiếm thấy được dáng vẻ này trên người Ly Luân lúc trưởng thành, bất giác khẽ cười: "Ly Luân, tới tận bây giờ, không bàn chuyện con làm năm đó đúng hay sai. Nhưng con dùng sinh mệnh của tiểu yêu Đại Hoang để đổi lấy điều con cho là tốt, liệu có thực sự đúng không? Bảo vệ Đại Hoang, không chỉ là bảo vệ núi rừng, sông suối. Là bảo vệ đồng tộc, cùng sinh linh nơi đây, bất kể mạnh yếu. Bảo vệ Đại Hoang, là tôn trọng sinh mệnh, ý nguyện của từng linh hồn. Không có sinh mệnh nào cam lòng bị hi sinh, cũng không có gì đương nhiên phải bị hi sinh..."
Chuyện này liên quan quá lớn, nếu sơ sẩy, số người và yêu bỏ mạng sẽ vô kể, gánh nghiệp đó sẽ khiến Ly Luân không còn đường quay đầu, đến lúc tỉnh ngộ, sẽ bị đè ép đến sụp đổ.
Nhưng Anh Chiêu tin vào tình yêu của cây con mình dành cho Đại Hoang, cũng tin vào sự thông minh của y, y nhất định sẽ hiểu được.
"Chuyện đó là do ta suy nghĩ chưa chu đáo, ta nhận sai, chấp nhận phạt."
Thực ra so với nhân gian, Đại Hoang vẫn phù hợp cho yêu tộc sinh sống hơn. Tính cách mỗi yêu khác nhau, sở thích khác nhau, Đại Hoang mới đủ sức thỏa mãn và dung chứa. Nhân gian tuy náo nhiệt, nhưng không thích hợp để yêu ở lại lâu, chỉ nên ngẫu nhiên ghé chơi một lúc.
Ly Luân bị mê mờ nhất thời, cũng còn may là chưa muộn.
"Tốt, nếu con đã nhận sai, ta sẽ phạt con, sau khi khỏe lại, giúp ta xây dựng lại Đại Hoang."
"Ân?" Dường như không nghĩ sẽ là kết quả như thế, Ly Luân ngẩn người trong chốc lát.
"Sao? Làm sai thì đền bù, có gì sai sao?"
"Không..."
"Tốt." Anh Chiêu cười, rồi nghiêm nghị lại: "Ly Luân, con tự ý dùng cấm thuật, nếu không phải cuối cùng Lệ Khí mềm lòng buông tay, con giờ đã hồn phi phách tán rồi, con có biết không? Ai cho phép con tự quyết như vậy, đem mạng mình ra mạo hiểm? Hả?"
Anh Chiêu thật sự tức giận, đây là ông nuôi dạy có vấn đề sao? Sao đứa nào cũng không xem trọng mạng mình vậy? Trước là Chu Yếm, lúc nào cũng đòi chết. Giờ đến Ly Luân, thẳng tay dùng cấm thuật, suýt nữa hồn phi phách tán. May mà còn có Anh Lỗi ngoan ngoãn, chứ không ông chết cũng không yên lòng...
"Nhưng bảo ta nhìn người chết trước mắt, hay mặc kệ Chu Yếm chết, ta không làm được, ta..."
Lúc này Ly Luân nghĩ lại mà thấy sợ, nếu lúc đó y chậm hơn một chút, Anh Chiêu có khi...
Anh Chiêu vốn định nói ông không giống vậy, bao năm qua ông đã chứng kiến đủ, giờ họ còn nhỏ, còn nhiều năm tháng dài đằng đẵng trước mặt. Nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của Ly Luân, cuối cùng ông vẫn nuốt lời lại.
"Được rồi, ta cũng sai, ta cũng chịu phạt. Từ nay về sau, chúng ta không ai được tùy tiện liều mạng, có chuyện gì thì cùng nhau tìm cách giải quyết, được không?"
Ly Luân gật đầu, Anh Chiêu liền giơ tay cầm tay y, một tay kia vỗ mạnh ba cái liên tiếp. Cả hai lòng bàn tay đều đỏ lên, hơi hơi sưng.
Vẫn còn giận chứ sao.
Nhìn Ly Luân bị đau khẽ mím môi, muốn rút tay mà vẫn để yên, ông cũng xì hơi một nửa cơn giận, cây con nhà ông, vẫn là rất ngoan.
Nhưng ánh mắt ông chợt nghiêm lại, như còn chuyện cần nói, lại trải qua suy tư thận trọng mới mở miệng: "Tiểu Ly à, chuyện năm đó, ta không muốn nói con đúng hay sai. Con người rốt cuộc thế nào, bản thân ta cũng chưa hiểu thấu. Nhân tính phức tạp, không phải chỉ nói là rõ ràng. Ta cũng không cầu con chấp nhận pháp lý hiện tại vì nó đúng là chưa hoàn thiện. Nhưng đó đã là nỗ lực lớn nhất của tiền nhân, ta chỉ mong con có thể buông bỏ mọi thứ, nhìn lại nhân gian một lần nữa. Ta hi vọng các con có thể cùng nhau tìm ra cách để yêu và người sống hòa hợp, tìm ra pháp lý tốt hơn. Tương lai Đại Hoang, chúng yêu vẫn phải dựa vào các con."
Ly Luân tuy vẫn chưa thật sự thích con người, nhưng sau một phen sinh tử, lại nghe Anh Chiêu nhẫn nại khuyên nhủ chân thành như thế, cuối cùng cũng gật đầu. Y quyết định cho nhân gian thêm một cơ hội, cũng muốn góp sức xây dựng một pháp lý tốt hơn, bảo hộ Đại Hoang.
Nếu như một ngày nào đó, tất cả lại trở về như cũ, y tuyệt đối sẽ không nương tay lần nữa.
Chỉ là...
"Vậy... ngài còn nhốt ta lại nữa không?"
Anh Chiêu nhìn dáng vẻ tựa hồ như không để tâm nhưng thực ra lại đang âm thầm nắm lấy vạt áo mình, vò nhẹ thấp thỏm chờ đợi phán quyết. Y luôn như thế, Ly Luân từ trước tới nay nội liễm, lúc làm nũng cũng chỉ âm thầm kéo vạt áo ông, nếu không được đáp lại thì chỉ biết cúi đầu rời đi.
Anh Chiêu mềm lòng đến rối tinh rối mù, nhẹ nhàng đáp: "Không đâu, trước khi con hiểu rõ bản thân đúng hay sai, ta sẽ không nhốt con nữa. Ta sẽ đến thương nghị với Bạch Trạch thần nữ, sẽ không để con bị giam giữ. Nhưng Tiểu Ly này, vô luận là người hay yêu, đều phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Ta cũng tin tưởng, nếu Tiểu Ly thật sự làm sai, con nhất định sẽ không trốn tránh."
Ly Luân ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt dịu dàng ấy, cảm nhận được một tình thương bao dung trọn vẹn, y bỗng cảm thấy mình lại có nhà rồi. Vì vậy, y nghiêm túc gật đầu, từ trước đến nay y vốn không sợ bất cứ điều gì, cũng chưa từng trốn tránh.
"Phải rồi, con và Chu Yếm, hai đứa... cái đó... con..."
Vừa rồi còn rành rọt nói chuyện đạo lý, giờ Anh Chiêu lại bắt đầu mắt láo liên, lắp ba lắp bắp, không biết nói sao cho phải, tiểu tử thúi này lại khiến ông phải đau đầu rồi!
"Con cũng không biết nữa, con chỉ muốn ở bên hắn, con không thích thấy hắn ở cùng người khác, hiện tại con không muốn buông tay nữa, nhưng người nói như vậy thì không phải là thích..."
Một khi trái tim đã mở ra, những lời khó nói nhất cũng chẳng còn khó nữa. Ly Luân quả thật không hiểu "thích" là gì, khi nghĩ mình sắp chết, y nguyện ý buông tay Triệu Viễn Chu. Nhưng khi được sống tiếp, y lại không nỡ rời xa hắn. Y không định buông hắn nữa, nhưng như vậy lại không phải là "thích" mà Anh Chiêu từng nói. Cho nên y cũng không biết y đến cùng có thích Triệu Viễn Chu hay không.
Chuyện này làm Anh Chiêu đau đầu thật sự.
Bình thường, tình cảm là phải tôn trọng lẫn nhau, không nên coi đối phương là vật sở hữu, nhưng vấn đề là hai cái đứa này đều không bình thường!
Nhìn Triệu Viễn Chu khi bị lệ khí khống chế, suýt thì nuốt chửng Ly Luân, rồi lại nhìn Ly Luân bây giờ, chỉ muốn trói chặt Triệu Viễn Chu bên người, làm sao có thể nói hai đứa này không yêu nhau???
Tình cảm của ông kỳ thật cũng rất cằn cỗi a!!!
"Chuyện... chuyện thích ấy mà... ừm... nó cũng không... có hình thức cố định gì cả... Phải... phải nhìn vào trái tim ấy..."
Nhìn Ly Luân đang nghiêm túc suy nghĩ, não Anh Chiêu cũng chạy hết công suất, sốt ruột muốn tìm giải pháp. Đúng lúc đó, ông cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.
Chu Yếm đến rồi.
"Chuyện này là chuyện giữa hai đứa, hai đứa cũng nên ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng nếu con không muốn, ta sẽ để hắn rời đi..."
Mồm thì nói thế, nhưng trong lòng Anh Chiêu đã cầu nguyện điên cuồng, chuyện gì ông cũng xử lý được, chỉ có vấn đề tình cảm là bất lực!!! Nhất là kiểu tình cảm lệch quỹ đạo thế này!
Nhìn ánh mắt mong mỏi của Anh Chiêu, Ly Luân bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu.
Tốt quá rồi! Anh Chiêu lập tức triệu hồi Chu Yếm còn đang quanh quẩn ngoài cốc vào, đưa cho Ly Luân một viên châu rồi lập tức biến mất.
"Có chuyện gì bóp vỡ châu này là được..."
Ly Luân và Chu Yếm cùng nhìn bóng Anh Chiêu chưa dứt câu nói đã biến mất, cùng bật cười, rồi lại im lặng nhìn nhau.
Trong lúc hôn mê, Triệu Viễn Chu đã thấy hết mọi chuyện, hắn không dám thừa nhận rằng mọi hành vi của Lệ Khí đều là những điều hắn thật sự muốn làm. Khi Lệ Khí giữ chặt Ly Luân lại để khi dễ, hắn thấy vui sướng.
Hắn không thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng hắn chỉ xem Ly Luân là bạn. Hắn cuối cùng cũng thừa nhận, hắn chính là cái loại người muốn chiếm hữu Ly Luân toàn bộ. Hắn thấy thỏa mãn khi Ly Luân ghen, khi Ly Luân mất khống chế vì mình.
Lúc còn sống, hắn cưỡng ép phong ấn y chỉ để y sống tiếp, không màng y có đồng ý hay không.
Lúc sắp chết, hắn lại đê tiện mong y cùng mình chết đi.
Và suốt thời gian ấy, hắn một mực không dám thừa nhận, hắn chính là muốn Ly Luân trở thành hắn vật sở hữu của riêng mình.
Mà chuyện đó, hắn vẫn như xưa.
Biết sai, không sửa.
Hắn phải có được y.
Cho nên khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là tới thẳng Hoè Giang Cốc, nhưng khi đối diện với Ly Luân, hắn lại không dám nói một lời.
"Ngươi..."
"Ngươi..."
Cả hai cùng mở lời, lại cùng trầm mặc, không biết nên nói gì, chỉ sợ lại làm tổn thương nhau. Tám năm đã khiến cả hai không còn biết giao tiếp thế nào.
"Chậc."
"Ưm..."
Đã không nói được thì làm luôn cho xong, Chu Yếm trực tiếp hôn lên môi Ly Luân, nghiến răng nghĩ: Dù sao những chuyện quá phận cũng làm rồi, làm thêm chút nữa thì có sao, nếu một lần không đủ thì nhiều lần.
Hắn đè Ly Luân nằm xuống, từng dấu vết mà Lệ Khí để lại, hắn xóa sạch. Mà não Ly Luân kỳ lạ thay lại cảm thấy chuyện này rất tốt, thế là vòng tay ôm chặt lấy Chu Yếm.
Một trận quấn quýt kịch liệt.
"Ly Luân, ngươi không cần phải biết thế nào là thích, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi là của ta, ta cũng là của ngươi. Như vậy là đủ rồi."
END.
⸻
Ban đầu, câu chuyện này chỉ là một chút tưởng tượng nho nhỏ của tôi về "ba câu hỏi kia", không ngờ lại phát triển thành thế này, cũng không ngờ rằng nó sẽ kết thúc như vậy...
Cá nhân tôi cho rằng, tình thân không hề thua kém tình yêu, thậm chí còn bao dung hơn. Vì vậy, Anh Chiêu gia gia có rất nhiều đất diễn, và các đoạn tương tác giữa họ tôi viết cũng rất "đã tay". Dẫn đến việc phân đoạn giữa Ly Luân và Triệu Viễn Chu tương đối kém hơn, tôi cảm thấy mình viết chưa tốt, xin được gửi lời xin lỗi, đặc biệt là đoạn kết, lúc ấy đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra họ sẽ nói gì, đành phải kết thúc như vậy. Có lẽ sau này nếu nghĩ ra, tôi sẽ viết thêm một đoạn kết tiếp...?
Cuối cùng, mong rằng ở nơi mà tôi không thể với tới, họ có thể thật lòng mà nói ra những điều chúng ta không thể biết, mong rằng tình cảm giữa họ vẫn sẽ tiếp tục mãi về sau. Kịch có thể kết thúc, nhưng người không tan và họ sẽ cùng bước đi trên một con đường khác, không giống như trước kia.
_________
Tác giả: 蓝夕颜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com